chương 38
Sau buổi cơm trưa, bà gọi anh vào phòng riêng của bà. Căn phòng này trước giờ vẫn vậy, nó mang đến cho anh một chút hoài niệm. Khi còn nhỏ, anh chẳng được lòng họ hàng, ngoài mặt họ cười nói như vậy nhưng trong lòng rất ghét anh, con cái của họ, những người em họ đều không chơi cùng anh, lúc đó anh nghĩ mình là con trai, nên các em gái ngại chơi cùng, nhưng lớn dần anh mới biết, họ ganh tị vì anh được những đặc quyền mà họ không có, điển hình như bây giờ, chẳng có một đứa con hay cháu nào được bà cho phép vào bên trong phòng bà, đây giống như một cấm địa vậy. Chỉ có gia đình anh là có thể vào bên trong
Bà : lúc trước giờ cơm bà có nói cậu bé ấy nhìn rất quen, bây giờ bà nhớ ra rồi
Ngọc Hải cũng rất tò mò, không lẽ cậu có mối quan hệ gì với bà sao? Trong đầu nghĩ ra vô số tình huống bất ngờ như sẵn sàng đón chờ bất cứ điều gì. Chẳng hạn, "đây là cháu trai thất lạc của bà/ông" "là một người cháu của bạn bà" "con của nhà đối nghịch với nhà mình"...
Bà anh mở cửa sổ, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Đưa tay lật quyển album có hơi cũ nát. Lật cho đến trang cúi cùng, bà mới nhẹ nhàng lấy bức ảnh trong đó ra
Ngọc Hải cau mày, gì đây chứ? Đúng là Văn Toàn
Ngọc Hải : cái này là...
Bà : bà có một người bạn, bà ấy hiện đang sinh sống gần thành phố của con. Lúc bà ấy về đây thăm bà, bà ấy đã khoe rằng có một đứa cháu nuôi rất dễ thương. Bà ấy đưa bà xem bức ảnh này. Lúc đó bà muốn lưu giữ hình ảnh của bà ấy, vì cả hai là bạn từ rất lâu rồi
Vừa nói, bà vừa lật từng tấm ảnh lúc bà tuổi đôi mươi, nét thiếu nữ vẫn chưa phai mờ. Bên cạnh là một cô gái trẻ, nhìn nét đẹp vô cùng dịu dàng
Bà : lúc đó bà ấy đưa tấm ảnh này cho bà. Nói rằng chắc hẳn khoảnh khắc đó là lúc bà vui nhất trong nhiều năm qua
Ngọc Hải : cuộc sống này vi diệu thật. Ban đầu chúng con quen nhau trên mạng xã hội, sau đó cậu ấy trùng hợp lạo chuyển đến trường con. Bây giờ lại thêm tình huống này
Ngọc Hải không biết cảm xúc hiện tại như thế nào, chỉ biết rằng anh thật sự không thể nào tin nổi. Trên đời này có quá nhiều sự trùng hợp mà mình không nghĩ tới
Bà : không phải trùng hợp, mà là định mệnh, trên thế gian này, tất cả đều đã được định sẵn. Cho dù có như thế nào thì kết quả vẫn sẽ như vậy. Cũng có thể nhân duyên đã đưa đường dẫn lối
Ngọc Hải nghe bà nói. Anh gật đầu như hiểu. Có những việc rất hiếm gặp. Nhưng không phải không xảy ra, trùng hợp như vậy, chắc hẳn ông tơ bà nguyệt đã rất tận tâm trong sự nghiệp se duyên của mình.
Anh mỉm cười ngại ngùng, nhớ đến vẫn chưa báo với cậu mình đã đến nơi rồi. Từ lúc xuống xe đến giờ. Anh quên bén đi việc này, không biết cậu có đang chờ hay không
Ngọc Hải : trưa rồi, bà ngủ một lất đi nhé, con có việc chutsq
Bà : ôi trời. Mới đây đã 12h rồi. Con vẫn chưa nghỉ ngơi đúng không? Vào phòng của mẹ con lúc trước nghỉ ngơi đi
Ngọc Hải : vâng. Bà ngủ ngon
Ngọc Hải bước ra khỏi phòng. Lền láays điện thoại ra ở cuộc chat với cậu
_______________
@Gandian
tôi về đến nhà rồi đây, cậu có đó không?
@nguyenvantoan
Tôi đây, cậu ổn không? Có mệt lắm không?
@Gandian
Có~
Phải chi có cậu ở đây thì hay biết mấy
Cậu biết tại sao không?
@nguyenvantoan
Tại sao?
@Gandian
Vì cậu chính là nguồn năng lượng của tôi đó
[Sticker mèo ôm trái tim]
@nguyenvantoan
Cậu mệt quá nên sảng à
Đi nghỉ ngơi đi
Tôi có việc rồi
@Gandian
Việc gì gấp vậy
Bỏ cả tôi
[Sticker bé mèo bị bỏ rơi]
@nguyenvantoan
Đi trung tâm thương mại với Thiên Khải
@Gandian
Ồ
Vậy cậu đi đi
Tôi cũng đi nghỉ ngơi
Tối tôi gọi cậu
Nhớ nhấc máy đấy
@nguyenvantoan
Ừm
Ngủ ngon
@Gandian
Dạ~
@nguyenvantoan
Hôm nay cậu lạ lắm
....
____________
Quế Ngọc Hải nhìn dòng tin nhắn cậu gửi. Anh mím môi, cười khúc khích. Sau đó nhắn đôi ba câu nữa rồi đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip