Thuốc an thần

"Do you think about me?

Sorry for not sorry"

.

Cả đời này chắc anh cũng chưa từng trải qua cảm giác ngộp thở như muốn phát điên bao giờ.

Trong hiu hiu những nắng, những gió của ngày hè tăm tối, người con gái anh yêu da diết, người giam giữ trái tim anh đã chết. Trên tầng lầu cao, đôi giày em xếp ngay ngắn, đôi vớ trắng em mang nằm gọn gàng bên trong. Em quay lưng về phía Thái Nam, nhưng lại ngoảnh đầu nhìn anh với ánh mắt xa xăm mệt mỏi.

Em xinh đẹp yêu dấu của anh, em đã chết trước cả khi kịp trưởng thành. Thái Nam có thể làm gì với em đây? Khi những mệt mỏi hằn lên bờ vai gầy của em, khi những gì em có chỉ là chút miễn cưỡng nói không sao trước tình yêu anh trao em. Thái Nam đã đứng bên cạnh em trong những năm tháng dài đằng đẵng đó. Nhưng anh chẳng làm được gì ngoài hỏi rằng em có ổn không.

Lời nói và những dòng tin nhắn là những thứ giả tạo nhất trên đời này. Chẳng tốn sức mấy để gõ ra những lời quan tâm vô vị, và cũng chẳng tốn mấy sức để nghĩ ra những lời ngọt ngào cho nhau. Nó chẳng mang ý nghĩa gì cả nếu như chỉ nói mà không làm. Nhưng tiếc thay đó lại là những gì duy nhất anh có thể trao em khi em còn là hiện diện hữu hình trên thế giới này.

Đôi lúc Thái Nam nghĩ mình là một trong những gì đã đẩy em đến cái chết. Cảm giác ngột ngạt khi đứng giữa trời trong xanh của chiều hè hôm ấy như muốn bóp ngạt anh vô số lần trong những giấc mơ. Khi em chết trước mắt anh, vô số áng mây trắng bồng bềnh giữa trời xanh thăm thẳm làm anh nhớ mãi cảm giác hãi hùng khi để vuột em khỏi tầm tay.

Từ ngày đó, anh chẳng còn muốn nhìn vào màu xanh nữa. Anh cũng chẳng còn muốn nhìn vào bản thân mình, một kẻ sát nhân máu lạnh đã không thể cứu được em trong những ngày đen tối nhất. Mây đen mù mịt che phủ những ngày sau đó, những ngày mà đối với anh việc sống còn không đau đớn bằng chết đi. Đứng trước dòng người tiếc thương cho em, anh áy náy, sụp đổ và mỏi mệt. Thà thay em chết còn hơn phải chứng kiến em lao đầu xuống giữa những tòa nhà cao và xe cộ đông đúc mà không thể làm gì.

Thái Nam từ ngày đó, mỗi năm đều quay về toà nhà mà em đã chết, cởi giày để sẵn sàng đi theo em, nhưng không năm nào anh làm được. Đến cuối cùng em vẫn là một người tử tế, em vẫn không để anh chết đi cùng em.

Lần này, mọi chuyện không suôn sẻ, và anh đã định sẽ chết dù cho có nghĩ đến ánh mắt đau buồn của em bao lần. Xã hội này vùi dập em, và cả anh nữa. Quá đủ cho những tháng ngày lận đận long đong, dù cho cố gắng nhưng anh vẫn không thể hiểu được con người muốn gì ở anh. Thái Nam gom gọn đồ của mình, những bản rap, những bản demo cùng anh em, những nốt nhạc anh nhặt nhạnh từ cuộc đời vốn chẳng còn gì mấy.

Từ khi nào, anh đã không còn là một người chữa lành người khác như anh mong muốn. Thái Nam bị cuộc đời này bào mòn đến mức gần như đã quên mất nụ cười của em. Đóng khuôn mình trong bộ vest quá nặng nề so với con người anh, Thái Nam đi đến sân thượng vào cái ngày mà anh mất em mãi mãi vào bầu trời trong xanh ấy.

Một ngày hạ tăm tối, trời vẫn xanh, người vẫn xanh, nhưng tâm hồn đã héo mòn tàn tạ. Thái Nam đặt thùng đồ xuống và châm lửa đốt. Những bản nhạc anh viết, những lời, những âm tiết, cháy đi theo tro tàn. Đã có những ngày anh xem âm nhạc là nơi để trốn thoát. Nhưng anh đâu biết rằng anh chỉ đang chạy trốn khỏi những điều anh không dám đối diện, còn con quái vật thì vẫn khắc sâu tâm khảm và bào mòn con người anh.

Anh châm điếu thuốc bằng ngọn lửa bốc lên từ tàn tro của những điều nhạt nhẽo quay cuồng. Anh rít một hơi thật sâu và cảm thấy nhẹ nhàng đến độ sẵn sàng để chết ngay lúc này.

Thái Nam đứng dậy và cởi chiếc áo vest nặng nề, sơ mi trắng bên trong ướt sũng mồ hôi vì những ngày hè nóng nực. Gió thổi thoảng qua giữa trời xanh trên sân thượng làm anh nhớ đến người con gái nhỏ bé của anh vô cùng. Sớm thôi, rồi anh sẽ đến đó với em, không điều gì có thể ngăn cản được anh. Kể cả có phải phản bội những lời em từng nói, rằng không có em anh nhất định vẫn phải sống tiếp.

Những rối bời che mờ mắt anh, đến khi anh nhận ra thì anh mới biết có một người cũng đang đứng ở lề của tòa nhà này như anh. Mái tóc xanh như tiệp với màu trời, chiếc sơ mi đen tung bay theo gió, những gì hắn làm khi đứng trên mép sân thượng là quay lại nhìn anh, y như em ngày đó.

Thái Nam lờ mờ nhận ra màu tóc ấy, gương mặt ấy. Phạm Hoàng Hải cũng biết, vì tiếng động và hơi nóng từ phía sau nên hắn mới quay đầu lại.

- Em làm gì ở đây?

Giọng nói hắn cất lên mệt mỏi ảo não, những quầng thâm quanh đôi mắt ấy làm bật lên vẻ tiều tụy. Nó không giống như khi hắn ở cùng anh trong những buổi hát hò xuyên đêm trong club. Thái Nam biết hắn từ rất lâu rồi, một trong những thành viên kỳ cựu của 16 Northside. Và hắn cũng biết anh, manager của Rapital, họ từng tổ chức chung một show 16RPT cách đây mới vài tháng.

Thế mà bây giờ hai kẻ này lại ở đây, trên sân thượng này, gần như tuyệt vọng trong việc cứu lấy bản thân.

- Như anh thôi.

Thái Nam vẫn bình tĩnh hút hết điếu thuốc của mình. Lòng anh quặn thắt khi nhìn thấy hắn đang ở cùng vị trí với em ngày hôm đó. Lại một người nữa, rồi một người nữa. Họ rời khỏi thế giới này giữa những ngày trời trong xanh. Thái Nam nhìn những người xung quanh mình dần dần chết đi mà không thể làm được gì để cứu họ. Cảm giác ứ nghẹn trong cổ họng khiến anh phát đau mà nấc lên khe khẽ. Đôi con ngươi đen nhánh của anh hướng về hắn, đỏ au tơ máu như thể hắn sẽ chết bất cứ lúc nào.

- Em có thể giúp gì cho anh không Hải?

Giọng nói của Thái Nam phát lên giữa không gian im ắng, giữa cái nhìn dửng dưng của hắn. Hoàng Hải biết anh đang run rẩy, hắn nghĩ anh chưa bao giờ tuyệt vọng như thế này, đến mức phải tìm đến cái chết như một sự cứu rỗi. Bỗng dưng hắn lại có cảm giác mình vượt bậc hơn anh, mình trưởng thành hơn và chiến thắng trong việc đua xem ai muốn kết thúc đời mình nhiều hơn. Hoá ra hắn cũng có một điểm gì hơn ai đó.

Anh cởi giày của mình, ngồi trên mép sân thượng với đôi chân trần. Anh buông thõng mình rồi nhìn qua hắn. Hai kẻ tan nát, tùy tụy và chết trong những gánh nặng vô hình mà họ chẳng biết sao mình lại rước nó vào người.

- Nam còn thuốc lá không?

Hoàng Hải hỏi anh và Thái Nam gật đầu, anh lôi từ trong túi ra một bao thuốc lá. Anh đưa cho hắn một điếu và anh đặt trên môi mình một điếu. Khi anh quay đầu lại nhìn hắn, lửa đã được châm và khói bốc lên. Hắn đưa bậc lửa về phía anh, ngọn lửa lập loè giữa những màu xanh ngợp cả hơi thở. Màu xanh của trời, của mái tóc hắn, của một miền kí ức mà anh muốn quên đi. Điếu thuốc trên môi anh được châm lửa, hắn nhìn làn khói phả ra che mờ mắt anh. Một màu xám xịt, u buồn nhưng lại đẹp đẽ, trong veo. Hẳn anh chưa bao giờ muốn đi đến nước này, anh còn quá thơ dại để đồng cảm với những nỗi đau, của em, và của hắn. Nhưng Hoàng Hải biết, anh ngồi đây vào lúc này, mấp mé độ cao của 30 tầng lầu của một toà chung cư, anh nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe, là vì anh muốn tìm cách cho hắn.

Một con người quá mức thiện lành, quá đỗi tử tế. Hắn muốn nói với anh là không cần phải tự ép bản thân mình đến vậy. Rồi anh sẽ biết rằng không cách nào có thể giúp họ lúc này ngoài việc tự đẩy họ đi. Nhưng rồi hắn khựng lại khi thấy đôi môi anh ngậm điếu thuốc, run rẩy, đỏ ửng lên trên nền da nhợt nhạt.

Tại sao anh lại làm phiền hắn vào những ngày hắn muốn chết như vậy chứ. Nếu là một ai khác thì hắn đã chẳng quan tâm, nhưng lại là anh, một kẻ trao cho hắn đôi mắt dây dứt xót thương khi nhìn hắn dù miệng còn chẳng thốt ra được lời nào. Một con người đáng thương, đến nỗi hắn không nỡ làm tổn thương anh thêm nữa bằng cái chết của mình.

Hoàng Hải đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, gió to thổi vào mái tóc lòa xòa khiến nó tung lên giữa không trung, để lộ đôi mắt long lanh như tìm thấy chút ánh sáng le lói sau chuỗi ngày tối tăm. Chút gì đó cay xè trong mắt anh khi anh lướt nhìn vào cổ tay hắn. Vô số vết rạch chằng chịt còn đỏ au màu máu, nằm nổi bật giữa làn da trắng và những vết xăm xanh đen đủ cả. Thái Nam không kìm lòng được khi nghĩ đến những gì em và hắn đã từng trải qua. Anh là người kề ngay cạnh, nhưng anh lại chẳng thể cất nên lời để cứu họ. Khi hắn chạm vào anh, Thái Nam nấc lên trong khi dựa vào bàn tay hắn. Tàn thuốc theo cơn gió bay vào không trung, chút vệt đỏ như những đám lửa li ti ẩn hiện trước khi tan hoàn toàn vào bầu trời xanh.

Đó là những gì trong mắt hắn thấy được bên cạnh suy nghĩ muốn kết thúc cuộc đời. Một con người đáng thương, nhỏ bé, nấc lên với những giọt long lanh khi được hắn ôm lấy khuôn mặt mình. Chút tàn thuốc lấp lánh từ đôi môi đỏ, anh là màu xám trong veo giữa xanh trời ngột ngạt. Anh là chút gì đó nhen nhóm trong lòng hắn khiến hắn không nỡ rời đi.

Và cứ hết, anh bước vào hẳn trong cuộc đời hắn bằng những gì chân thành nhất. Hoàng Hải bỗng nhiên không muốn bỏ anh lại một mình, nhưng cũng không muốn một người tử tế như anh chết đi. Hắn ôm anh ngã về sau, cả hai nằm rạp ra trên nền gạch nóng bỏng bởi ánh mặt trời. Hoàng Hải vứt tàn thuốc đi và đè lên người anh, nhìn đôi mắt của anh long lanh nước. Hắn cười phì rồi hôn vào đôi môi còn vương mùi thuốc lá, hắn cắn và nghiến nó như thể trút giận vì anh đã không để hắn đi. Tay hắn chạm vào tay áo sơ mi của anh, vén nó lên để nắm lấy cổ tay trần trắng nõn. Hắn hôn lên nó, và hôn lên anh, ngay rìa của cái chết.

Thái Nam ngơ ngác rồi che đi khuôn mặt đỏ lượng của mình. Anh không biết tại sao hắn lại làm vậy, anh bối rối trước nụ cười của hắn khi hắn lại hôn anh.

- Về thôi, nay em muốn đi uống cùng anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip