tìm thấy...lạc mất

Thành phố nhỏ bé như vậy, nhưng cũng không thể gặp nhau lần nữa.

Cô vẫn sống trong thành phố này—thành phố mà từng góc phố, từng con đường đều in dấu bước chân hai người. Cô cứ nghĩ, rồi sẽ có một ngày vô tình gặp lại anh ở đâu đó. Một buổi chiều tan tầm nơi ngã tư đèn đỏ, một lần vội vã rẽ vào quán cà phê trú mưa, hay một thoáng lướt qua nhau giữa dòng người đông đúc.

Nhưng nhiều tháng trôi qua, rồi một năm, hai năm... Thành phố nhỏ bé như vậy, nhưng cô và anh chưa từng gặp lại nhau.

Có phải là anh đang trốn tránh em? Hay là định mệnh cố tình không để chúng ta gặp lại?

Cô vẫn giữ những thói quen cũ. Vẫn ghé tiệm sách bên đường, nơi anh từng đứng đợi cô hàng giờ chỉ để chọn một cuốn truyện phù hợp. Vẫn gọi một tách cappuccino, dù giờ đây không còn ai lén bỏ thêm đường cho cô nữa. Vẫn đi qua con đường quen thuộc vào mỗi chiều muộn, lặng lẽ nhìn về phía góc phố nơi hai người từng hẹn hò.

Cô đã tự nhủ rằng mình không còn mong gặp lại anh nữa. Nhưng mỗi khi bước qua những nơi từng thuộc về hai người, tim cô vẫn khẽ nhói lên. Như thể chỉ cần quay đầu lại, anh sẽ vẫn ở đó, vẫn cười dịu dàng với cô như ngày nào.

Nhưng anh đã biến mất khỏi thế giới của cô. Không một tin tức, không một dấu vết.

Có đôi lần, cô ngồi trong quán cà phê, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước qua cửa kính. Cô giật mình, tim đập loạn nhịp, vội vàng ngước nhìn... Nhưng khi người đó quay mặt lại, cô chỉ có thể cười buồn. Không phải anh.

Thành phố này nhỏ lắm, nhưng cũng rộng lớn đến mức hai người từng yêu nhau sâu đậm lại chẳng thể tìm thấy nhau lần nữa.

Cô bắt đầu tự hỏi: Nếu ngày đó em níu tay anh lại, có phải chúng ta đã không đi lạc mất nhau? Nếu em chạy đi tìm anh thay vì cố tỏ ra mạnh mẽ, có phải bây giờ, em đã không phải đơn độc giữa thành phố này?

Nhưng quá khứ không có "nếu như".

Cô không còn đợi một lần chạm mặt vô tình nữa. Có lẽ, anh vẫn đang sống đâu đó giữa thành phố này, vẫn đi qua những con đường quen thuộc, nhưng trái tim anh đã không còn hướng về cô.

Đến cuối cùng, cô mới hiểu: Không gặp lại không phải vì thành phố quá rộng, mà vì chúng ta đã thật sự rẽ về hai hướng khác nhau, không còn thuộc về nhau nữa.

——————

Đã lâu rồi, cô không còn mơ thấy anh nữa.

Những tưởng trái tim đã quen với cuộc sống không có anh, nhưng tối nay, giấc mơ lại kéo cô trở về những ngày tháng cũ—nơi có anh, có cô, có những buổi chiều lặng lẽ bước đi bên nhau mà chẳng cần nói lời nào. Trong mơ, anh vẫn dịu dàng như thuở ban đầu, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt mà cô từng tin rằng sẽ mãi mãi thuộc về mình.

Cô muốn đưa tay chạm vào anh, muốn níu giữ chút hơi ấm quen thuộc, nhưng anh chỉ khẽ cười. Và rồi, như một cơn gió, anh dần xa... xa mãi, cho đến khi tan biến hoàn toàn.

Cô choàng tỉnh.

Không gian xung quanh vẫn tĩnh lặng, chỉ có hơi thở cô là trở nên gấp gáp. Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn đang chìm trong giấc ngủ, những ánh đèn đường hiu hắt soi xuống vỉa hè ướt lạnh.

Cô ngồi dậy, lặng lẽ nhìn về phía góc phòng tối. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cô nghe tin về anh? Bao lâu rồi kể từ lần cuối cô cho phép mình nhớ đến anh mà không còn cảm thấy nhói đau?

Cô từng trách anh, trách cả chính mình. Đã từng có những đêm dài cô tự hỏi: Nếu ngày đó em cố chấp giữ anh lại, liệu bây giờ chúng ta có còn bên nhau không? Nhưng cô biết, có những câu hỏi dù có tìm kiếm cả đời cũng chẳng thể có được câu trả lời.

Rồi cô nhận ra, điều quan trọng nhất không phải là chúng ta có còn bên nhau hay không, mà là chúng ta đã từng yêu nhau như thế nào.

Có những người sinh ra để dành cho nhau mãi mãi. Cũng có những người chỉ có thể ở bên nhau một đoạn đường, rồi rẽ ngang ở một ngã tư nào đó mà không một ai có thể quay đầu lại.

Nhưng ít nhất, cô và anh đã từng là của nhau.

Cô nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười.

Dù có tiếc nuối, dù có đau lòng... cô vẫn muốn nói một lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã từng đến, từng yêu, từng mang đến cho cô những ngày tháng đẹp nhất.

Và rồi, cô ngủ yên giữa thành phố nhỏ bé này—nơi cô biết rằng, dù có đi bao xa, dù không còn bước chung đường, thì đâu đó ngoài kia, anh vẫn đang sống một cuộc đời của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip