𝟘𝟘𝟙
Ngày đăng: 18/6/2025
⚠️ Warning: có yếu tố gi*t người, máu me, tâm lý bất ổn, ooc, hành văn tệ, cringe.
———————— 𝟘𝟘𝟙 ————————
————— Mộng Ngọc Bích —————
Sư huynh đã từng hỏi ta rằng có nghĩ đến việc thu nhận đệ tử, ta không có hứng thú liền tùy ý trả lời.
"Trước tiên, đệ sẽ đập chúng ra bã, gần chết có khi chúng lại tạo ra kỳ tích?"
Từ đó trở đi đại sư huynh chẳng bao giờ nhắc đến chuyện thu nhận đệ tử với ta nữa.
Rồi đến một ngày, một đứa trẻ xuất hiện trước mặt ta. Nó mặc một bộ quần áo rách rưới, cơ thể thì đầy bụi bẩn, tóc tai bù xù nhớp nháp trông chả khác gì một con chó hoang vừa lội qua đống bùn.
Khi vừa nhìn thấy ta, nó đã nhào lại tấn công, không ngoài dự đoán, ta đập cho nó thành một đống bùn nhão.
Nếu nói ta không có cảm giác gì sau khi đánh cái thứ này là nói thật nhưng nghĩ vẫn là mang nó về hoa sơn chữa trị chứ trông nó có chút thảm.
Thế là ta vác nó về hoa sơn, vừa nhìn thấy nó sư huynh đã mắng ta, đáng lẽ ta nên để nó chết xó ở trong rừng cho rồi.
Và vì ta đã đánh nó bị thương nên sư huynh bảo ta phải chăm sóc nó, phiền phức thật.
Mà phải nói, nó không khác gì một chó hoang lên cơn cuồng dại cả. Lúc nó tỉnh dậy, đã cắn cho thầy lang rách cả một miếng da lớn, làm ta phải tốn một ít công sức để làm nó ngoan ngoãn.
Lúc ta hỏi nó đến từ đâu? Tên là gì? Có cha mẹ không? Thì cái mặt nó đần thối ra, cái đầu thì lắc lắc ý nói không biết. Nếu nhìn biểu hiện của nó, ta cá là nó bị bỏ rơi.
Đem theo nghi vấn nói với đại sư huynh, ai ngờ làm lòng thương cảm của anh ấy nổi lên tột độ, quyết định cưu mang đứa trẻ còn giao cho ta nhiệm vụ chăm sóc vì đã đánh đập dã man một đứa trẻ đáng thương. Và tất nhiên, ta không đồng ý. Làm vậy chỉ tổ phiền, bộ huynh ấy không nghĩ ta sẽ lại đánh đứa trẻ ấy sao chứ, mà ta cũng đâu nhất thiết phải ôm vào những rắc rối đó vào người làm gì chứ?
Nhưng khi ta nhìn lại nó, bỗng cơ thể ta có chút kỳ lạ, đứa trẻ ấy có chút khiến ta hứng thú, tại sao vậy nhỉ? Hay tại hoàn cảnh đáng thương của nó? Hay là nó như một con chó điên khó thuần? Hoặc cũng có thể là một lý do sâu xa khác? Rồi bỗng trong đầu ta xuất hiện một suy nghĩ có phần khác với ta của thường ngày.
Nếu ta nhận đứa trẻ đó làm đệ tử thì sao nhỉ?
Nghĩ là làm, ta đã nói với sư huynh rằng ta muốn nhận nó làm đệ tử riêng của ta. Khuôn mặt huynh ấy hốt hoảng, nói rằng ta có chắc không và ta sẽ không đánh nó chứ.
Dù có hỏi nhiều đến mấy thì cuối cùng sư huynh cũng cho ta nhận nó làm đệ tử. Có điều mọi nghi vấn ban đầu của sư huynh đều đúng cả.
Ta thật sự hành nó thật thảm vào ngày đầu tiên khi nó bắt đầu luyện tập. Nói thật nó cũng khỏe, dù là con gái nhưng nó đã chạy lên chạy xuống núi hoa sơn 30 vòng mỗi buổi sáng, nâng từng tấn đá mà không than vãn hay lén nghỉ bữa nào (thử than xem, thử nghỉ xem).
Nhắc mới nhớ, nó tên gì nhỉ? Ta có hỏi thì nó lắc đầu miệng thốt lên hai chữ không biết, thế nên ta quyết định đặt tên cho nó.
"Được, vậy bây giờ tên của người sẽ là Trương Kiệt, còn ta tên là Thanh Minh, từ giờ sẽ là sư phụ của người."
Đừng thắc mắc tại sao tên nó lại là của con trai, tại lúc đầu ta đâu có biết nó là con gái đếch đâu.
-----
Sau một thời gian dài tận tâm rèn giũa Trương Kiệt, cuối cùng nó cũng đã mạnh lên đáng kể. Tuy vậy, so với ta - Thanh Minh - nó vẫn còn một khoảng cách dài.
Ta thường đưa nó sang Tây An dạo chơi. Nơi đó vừa tránh được ánh mắt giám sát của đại sư huynh, vừa có đệ tử bản địa bảo kê, chúng ta tha hồ ăn chơi, chẳng cần phải để tâm đến bọn người Tông Nam.
Thế nhưng, khi đã sống cùng nó đủ lâu, ta bắt đầu nhận ra cảm xúc trong lòng mình đang dần lệch khỏi giới hạn nên có giữa hai tiếng thầy trò.
Trương Kiệt, nó như một đóa anh túc - mê hoặc và độc hại. Ta thực sự nghiện nó. Mọi thứ thuộc về nó đều khiến ta phát rồ. Đặc biệt là đôi mắt ngọc bích ấy - ôi, đôi mắt đó! Đẹp một cách kỳ lạ, đẹp đến vô thực, như thể gom hết mộng ảo nhân gian vào trong một ánh nhìn. Ta dám chắc suốt cả cuộc đời này, sẽ chẳng có bất kỳ tạo vật nào sở hữu đôi mắt có hồn và thơ mộng đến vậy.
Chết tiệt... Ta như sắp hóa điên. Ta muốn nhào đến, muốn bóp nát cái tạo vật đang dạo nhởn nhơ trước mặt mình - cái thứ đã khiến ta rơi vào vực sâu mê loạn, khiến ta trở nên không còn là chính ta nữa.
Và rồi, đến một ngày, khi thiên ma tràn đến gây hỗn loạn khắp nơi... cũng chính ngày hôm ấy, ta đã ra tay - giết chết đệ tử duy nhất của mình.
Trương Kiệt.
———————— 𝟐𝟎:𝟏𝟒 ————————
———————————————————
Lặn, hẹ hẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip