Chap 7
7.
Ngày hôm nay Kim Taehyung và Min Yoongi đều rất ăn ý mà đi ngủ sớm, cơ mà tuy là vậy thì họ cũng không gặp được nhau trong giấc mơ.
Sau khi Min Yoongi rời giường nhớ tới lời mời hôm qua của Kim Taehyung, quyết định hôm nay sẽ không mở tiệm mà đi tìm cậu chơi. Thật ra anh tối hôm qua không nhận lời Kim Taehyung là bởi vì anh đang nghĩ có phải là mình đã quá không đề phòng với Kim Taehyung hay không? Đột nhiên thân thiết khiến Min Yoongi nhạy cảm muốn tránh vào trong vỏ ốc của mình, vô ý thức từ chối Kim Taehyung.
Cho dù là tình bạn hay tình yêu, mấy năm nay Min Yoongi chưa từng quá thân thiết với bất kỳ ai. Đây cũng là nguyên nhân anh lựa chọn mở cửa hàng thú cưng, không cần phải trao đổi quá nhiều với con người, anh cứ như vậy lẳng lặng nhìn mọi người muôn hình muôn vẻ tới lui, chưa bao giờ, cũng chẳng cần, có người lưu lại nơi đây.
Người như Kim Taehyung, Min Yoongi cũng đã gặp qua, nhưng thường sau khi biết được tính cách chân thật của anh đều sẽ rút lui, nếu không thì sau khi không ngừng kiên trì thật lâu phát hiện không nhận được sự đáp lại, nên cũng chẳng xuất hiện nữa. Min Yoongi không dám rộng mở trái tim với Kim Taehyung, cũng sợ Kim Taehyung sẽ rời khỏi.
===Đây là nhật kí nhỏ của Min Yoongi===
Hôm nay Kim Taehyung hẹn mình ngày mai đến trường của cậu ấy chơi, nhưng mình vẫn chưa nhận lời. Nói thế nào nhỉ, thật ra mình rất yêu mến cậu trai này, cảm giác cậu ấy nhất định là người khiến mọi người yêu thích, có điều cũng khiến người ta không thể bớt lo. Mới mấy ngày mà đã rất thân thiết, Min Yoongi à mày có chút nguy hiểm rồi ha ha ha :)
Có điều... Vì sao cậu ấy lại nắm rõ lịch trình của mình như vậy nhỉ... Ngày đó vào tiệm chắc không phải là lần đầu tiên gặp nhau, cậu ấy chắc chắn đã biết mình từ trước... Nhưng cậu ấy là ai nhỉ... Đầu óc một mảnh trắng xóa, chẳng lẽ thật sự là học đệ à??? Haizzz...
Ngày mai có nên gặp nhau không nhỉ? Chậc, thôi ngủ đã tính sau.
Kim Taehyung à.
Dựa theo lý luận đầy tính triết học của Min Yoongi, ngủ sớm không có nghĩa là sẽ dậy sớm. Lúc này đây lý luận này đã được chứng minh ở trên người Kim Taehyung.
Bây giờ là chín giờ sáng, lớp đầu tiên của Kim Taehyung là 9:30, nhưng mà nhà cách trường học không xa nên Kim Taehyung hoàn toàn chưa muốn lăn khỏi giường lúc này.
Min Yoongi vẫn còn buồn ngủ ngồi trên giường, nhìn điện thoại hiển thị Kim Taehyung từ chối không nhận năm cuộc điện thoại của anh, mở trừng hai mắt trầm mặc một hồi rồi lại ngã xuống.
Được rồi, cậu đã không nhận điện thoại của tôi vậy tôi đây cứ tiếp tục ngủ thôi.
Rất trùng hợp Kim Taehyung vào khoảnh khắc Min Yoongi nằm xuống đó đã rời giường. Ngồi dậy nhìn thấy thông báo năm cuộc gọi nhỡ, trong nháy mắt liền tỉnh hẳn.
Đệt mẹ!!!!! Tui không ngờ mình lại bỏ lỡ những năm cuộc điện thoại của Mèo nhỏ!! A a a a a a a a a a a a! Chờ một chút, bây giờ là chín giờ lẻ năm???? wtf tui phải làm gì đây????
┻━┻︵╰(‵□′)╯︵┻━┻
Kim Taehyung vừa xông vào wc vừa gọi điện cho Min Yoongi. Nhưng mà Min Yoongi đã lâm vào trạng thái ngủ say cũng không có nhận điện, Kim Taehyung điên cuồng ấn nút gọi.
Cậu vừa tắm vừa đánh răng điện thoại mở loa ngoài, bên tai nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hộp thư thoại thì liền gọi lại, mấy lần liên tiếp trên màn hình đều là vệt nước do ngón tay Kim Taehyung lưu lại.
Ngay khi cậu gọi lần thứ hai mươi có lẻ, Min Yoongi rốt cuộc đã nhận, Kim Taehyung nghe thấy giọng nói của anh kích động thiếu chút nữa trượt chân, vừa muốn mở miệng đã bị một tràng của Min Yoongi chặn lại.
"Đứa điên nào cứ gọi suốt như vậy hả!!! Đang sáng sớm đừng có phát rồ như thế được không! Gọi nhầm rồi!!! Ở đây không có ai họ Kim họ Lee gì cả ông đây họ Min!! Có gan thì gọi lại lần nữa xem!"
Sau khi Min Yoongi rống xong liền cúp điện thoại, lưu lại bên đầu dây Kim Taehyung vì chạy đi nghe điện mà toàn thân chưa kịp lau, vẻ mặt ngây dại.
...??
Mèo nhỏ nhà tui xù lông?
Ừm, xù lông.
Muốn... muốn đi vuốt vuốt lông cho anh ấy quá...
Có điều nguyên nhân anh ấy xù lông... Hẳn không phải là bởi vì tui chứ...
Nhìn đến năm cuộc gọi nhỡ, có chút chột dạ.
Trong lòng Kim Taehyung cân nhắc có nên gọi lại nữa hay không, động tác thay quần áo lại càng nhanh gọn. Kế hoạch tối hôm qua đã quyết - hôm nay đến cửa hàng thú cưng bắt cóc Min Yoongi đã bị cái đồng hồ báo thức này làm hỏng rồi.
Sau khi cậu đã chuẩn bị xong xuôi để ra khỏi nhà lên xe bus cũng không đào ra đâu dũng khí để gọi điện lại cho Min Yoongi, nhìn số giờ hiển thị trên màn hình khóa là 9:14, nội tâm Kim Taehyung không hề gợn sóng.
Hình như muộn rồi.
Không sao, chú lái xe, cháu tin tưởng chú.
Chú nhất định có thể chở cháu tới đúng giờ.
Chỉ cần đến trường là tốt rồi, đi đến văn phòng quẹt thẻ rồi tìm đại một cái lí do gì đó là được.
Trên đường còn bị học sinh ngăn đón trò chuyện gì gì đó.
Không nên quá mức thân thiết bốn bể là huynh đệ mà ヽ(;▽;)ノ
Kim Taehyung thấy phía trước hình như bị kẹt xe, nghĩ hay là tranh thủ lúc này gọi điện cho Min Yoongi? Lúc ấn nút mở khóa trong lòng Kim Taehyung vẫn không yên, dù sao cũng là mạo hiểm có nguy cơ bị kéo vào sổ đen đấy.
Nôn nóng nghe từng tiếng tút, Kim Taehyung bây giờ chỉ hi vọng Min Yoongi đã tỉnh ngủ,nếu lần này còn không gọi được thì sẽ không gọi nữa. Đang lúc muốn ngắt thì Min Yoongi liền nhận điện, rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ.
"Alo..."
"Yoongi hyung?"
"Ai vậy?"
"Em là Taehyung! Kim Taehyung!"
"Ồ Taehyung à..."
"Hyung hôm nay đến chỗ em nhé!! Không thì em hết tiết đến tiệm tìm anh được không, anh phải chờ em đấy!"
"Ừ..."
Kim Taehyung có thể tưởng tượng giờ phút này anh nhất định là đang nằm trên giường, ngay cả mắt cũng không mở ra, cậu không biết có nên hỏi tiếp hay không, nhưng cậu quả thật không rõ ý của Min Yoongi.
Ừ? Là trả lời cho câu một hay câu hai??
Ừ, tôi sẽ đi đến chỗ cậu hay là ừ, tôi sẽ đợi cậu?
????
Muốn hỏi tiếp lại sợ quấy rầy đến giấc ngủ của anh, đương lúc rối rắm thì Min Yoongi lại mở miệng.
"A!! Kim Taehyung!!!"
"Vâng? Là em đây ạ."
"Sao lúc sáng cậu không nhận điện thoại của tôi! Mẹ nó chứ tôi vốn đã tỉnh dậy rồi lại ngủ tiếp, nhất định là bởi vì cậu không có nhận điện thoại của tôi..."
Hả? Ầy được rồi, vậy thì là bởi vì em rồi.
Yoongi hyung nói gì cũng là đúng cả.
Hí hí (/ω\)
"Đợi lát nữa tôi sẽ đến chỗ cậu, mấy giờ thì được?"
"Anh lúc nào đến cũng được hết á, em sắp đến trường học rồi, hôm nay nguyên ngày đều ở đó, em mang anh đi thăm thú ahihi."
Kim Taehyung vừa nói vừa xuống xe, nhìn đồng hồ, chín giờ hai mươi tám.
"Anh chờ em một chút nhé."
Kim Taehyung bật mở trạng thái quay phim, giơ tay lên làm động tác action trước cổng trường. Tên bộ phim: Tôi không muộn. Vỗ tay xong liền bắt đầu chạy như chó đuổi đến văn phòng, vì chỉ còn hai phút nữa là đến giờ lên lớp, đến văn phòng còn phải chạy nửa cái sân trường để đến sân bóng, Kim Taehyung lần thứ n căm hận cái trường này vì sao lại lớn như vậy.
"Em đã quay lại. Hyung? Anh đang ngủ à?"
"Không, vậy đợi tôi sửa soạn lát nữa sẽ đến chỗ cậu. Canteen các cậu có đồ ăn ngon không?"
"Có! Đặc biệt nhiều! Em dẫn anh đi ăn!!"
"Ok vậy thì chờ lát nữa tôi sẽ điện thoại cho cậu, cậu nhớ ra ngoài đón tôi đấy."
"Được được! Em ở khu hai đấy anh đừng đi nhầm nha, hộc hộc"
"Đã biết... Cậu làm gì mà thở gấp vậy?"
"Em... em đang chạy về văn phong! Để quét thẻ!"
"Ồ... Nhưng mà đã chín giờ ba mươi hai rồi." Min Yoongi nhìn thoáng qua điện thoại, lại đặt về bên tai lạnh lùng nói.
"Không sao không sao trễ một chút cũng không sao!! Hyung, em chờ anh đó, anh nhất định phải đến nha, đến nhớ gọi điện nha, em cúp máy trước đây!"
Mặc dù có chút luyến tiếc nhưng nội tâm Kim Taehyung vẫn chú ý đến thời gian, cho nên vừa lúc vào văn phòng liền cúp điện thoại. Min Yoongi dừng một lát, cưỡng chế ngăn bản thân bỏ đi ý định ngủ tiếp, đứng lên đi về wc.
Min Yoongi nhìn răng mình xuất hiện trong gương, đột nhiên có suy nghĩ không muốn đi ra ngoài.
Luôn cảm giác hôm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra... Hay là mình quả thật không nên đi ra ngoài nhỉ... Haizzz... (・_・;
[tbc]
===
ừm bỏ hố cái này hơi lâu rồi cũng áy náy quá >///< nguyên do thì đơn giản là đang trong chế độ lười Orz à và còn bị cái đống "người dưng ngược lối" của 2 đứa này làm cho quắn quéo hết cả lên nữa =)))) mình sẽ cố gắng bớt lười đi ;v;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip