Of Snow fight and Dance

*Note: Trong bài có những đoạn tiếng anh, đó là lời bài hát, mình không dịch vì mình nghĩ dịch ra nó sẽ không hay, và bởi vì mình cũng lười nữa!!!! Mong các bạn bỏ qua!!"

Sowon thức dậy bởi Eunha đang hôn khắp mặt cô. Cô cười và kéo Eunha vào một cái ôm.

"Chị dậy rồi," Eunha thì thầm.

"Là bởi vì em hôn chị," Sowon thì thầm bằng chất giọng khàn khàn.
Eunha mỉm cười. "Em thức dậy và em muốn hôn chị, unnie," Eunha nói. Cô hôn lên quai hàm của Sowon. Em ngẩng đầu lên mỉm cười với chị ấy.
Sowon bắt lấy môi của Eunha. "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng," Eunha chào lại.

Họ rơi vào im lặng. Eunha đặt đầu lên ngực của Sowon, lắng nghe nhịp đập trái tim chị ấy. Thoải mái và quen thuộc.

"Chị thấy thế nào, unnie?" Eunha phá vỡ sự im lặng của họ. "Có đau không?"

"Hm?" Sowon vuốt ve mái tóc của Eunha.

-----

Yerin tỉnh dậy. Cô vẫn buồn ngủ nhưng cô không thể không nghe cuộc trò chuyện từ chiếc giường dưới.
Eunha sẽ không hỏi mấy câu như là....Không đau khi rơi từ trên thiên đường xuống ư? ..... giống như Super Chessy...

-------

"Có đau không? "Eunha dừng lại khi nhìn vào mắt Sowon. "Yêu em có làm chị tổn thương?"
Sowon tiếp tục vuốt ve mái tóc của Eunha. "Yêu chị có làm em tổn thương, Eunha?" Sowon hỏi.
"Unnie," Eunha rên rỉ, "Em hỏi chị ... Tại sao chị lại yêu cầu em quay trở lại?" Em phùng má.

Sowon bẹo má Eunha. "Có nó làm chị tổn thương rất nhiều. Đã có lúc chị nghĩ mình sắp chết vì điều đó. "Sowon lại bẹo má Eunha một lần nữa. Eunha nhìn lên đồng hồ báo thức.

"Tuy nhiên, điều đó cũng mang lại cho chị hạnh phúc...chị sợ rằng đó chỉ là một giấc mơ....và cuối cùng khi thức dậy, em không còn ở đây ... "Sowon tiếp tục.

"Không, unnie ..." Eunha leo lên người Sowon. "Em không đi đâu cả. Đó không phải là một giấc mơ." Eunha nhìn vào mắt Sowon. "Chị đang thức, unnie. Và em ở bên cạnh chị. Chị từng nói rằng em là gia đình của chị.... Em muốn nói với chị, rằng chị cũng là gia đình của em, Sojung-unnie."

Sowon chạm vào má Eunha với một nụ cười. "Được rồi."

"Em cảm thấy như mình đang ở nhà, unnie," Eunha tiếp tục.

"Được rồi," Sowon nói với một nụ cười."Chị tin vào em, Eunbi."

Eunha mỉm cười. Cô giữ chặt tay Sowon xuống giường trước khi cô cúi xuống bắt lấy môi của Sowon. Họ hôn nhau cho đến khi hụt hơi. Eunha gục đầu xuống vai chị ấy. Cánh tay Sowon xoa trên lưng Eunha. Em đặt một nụ hôn nhỏ lên vai Sowon.

-----

"Hai người ...hai người ...làm ơn đi. Mới có 3h sáng... "Yerin càu nhàu. Hai người..... thực sự sẽ là lý do khiến em chết đấy...sign...

Eunha cười trên nỗi đau của Yerin.

Trước khi họ  ngủ lại lần thứ hai. Eunha thì thầm, "Em sẽ bảo vệ chị, unnie."

"Hm ... từ cái gì?" Sowon ngái ngủ hỏi.

Eunha im lặng trong giây lát. "Em không biết, bất cứ thứ gì. Em sẽ bảo vệ chị khỏi mọi thứ, unnie. "

Sowon mỉm cười hôn lên trán Eunha. "Chị yêu em."

----

"Unnie, nhìn kìa! Mọi thứ được bao phủ bởi màu trắng! "Eunha hào hứng chỉ vào cửa sổ. "Thật đẹp, unnie."

Sowon lười biếng đi về phía cửa sổ. "Là Giáng sinh, huh? Trời lạnh."

"Unnie, em muốn ra ngoài chơi với mọi người. Chị có muốn chơi với em?"

"Trời lạnh lắm đó!"

"Nhưng, sẽ thú vị lắm. Đi mà...đi mà..." Eunha cầu xin bằng đôi mắt cún con và Sowon thì không bao giờ từ chối được nó.

Sowon vuốt ve mái tóc Eunha. "Trời lạnh lắm Eunha-"

Eunha tiếp tục nhìn Sowon bằng ánh mắt ấy, có khi còn mạnh mẽ hơn lúc trước. "...Okay...okay... ra ngoài chơi nào," Sowon đồng ý.

Eunha reo lên và kéo Sowon chạy ra cửa nhưng chị ấy vẫn đứng yên. Em nhìn Sowon đầy thắc mắc. "Đừng vội, Eunha. Mặc quần áo ấm vào đã nào."

--

"Unnie, nhìn em giống như burito ý!" Eunha được bọc trong một chiếc áo khoác dày, quàng một chiếc khăn dài và đội mũ hồng. "Nhưng Eunha, em trông thật đáng yêu và ấm áp," Sowon nựng Eunha.
Eunha bĩu môi một chút.
"Ah, bạn gái đáng yêu của tôi," Sowon lại tiếp tục nựng. Cô đã chụp một vài bức ảnh của người yêu.
Eunha bĩu môi, nhưng nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của Sowon khiến cô không thể kìm được nữa. Người yêu của em là một đứa ngốc to xác. Nhưng, Sowon-unnie của em cũng rất đáng yêu. Áo khoác của chị ấy cũng ấm áp và dễ thương, còn chiếc khăn thì tone sur tone với em.
"Nhưng, unnie. Nhìn mình xem, đáng yêu quá đi. "
" Huh? "

"Em cũng muốn chụp ảnh chị, "Eunha nói. Eunha lấy điện thoại ra.
"Unnie, selfie nào."
Sowon gật đầu và nhìn vào máy ảnh của điện thoại. Thay vì nhìn vào camera, Eunha nhìn Sowon và hôn nhẹ lên má Sowon khi máy ảnh đang nhấp nháy.
Sowon bất ngờ vì cuộc tấn công đột ngột này cho đến khi cô nghe tiếng cười của Eunha. "Ya!"
Eunha nháy mắt với Sowon và chạy lên mái nhà trong khi cười. Sowon chạm vào má em. Cô lắc đầu và đi theo Eunha lên mái.
--
"SinB, ném tuyết vào mặt Sowon unnie, đó là ý kiến tồi đấy nhé, cậu có biết không?" Umji hỏi khi trốn sau người tuyết mà em vừa mới xây
"Pssh, nó sẽ ổn thôi! Điều duy nhất mà mấy chị ấy làm là ném tuyết vào chúng mình còn gì" SinB trả lời khi đứng sau cánh cổng tuyết của em ấy. Em ấy đã chuẩn bị. Em rùng mình thay cho mấy unnie bất hạnh với những điều mà em chuẩn bị "ban cho". Dám gọi em là dễ thương nè!
Umji nghe thấy kế hoạch xấu xa của SinB, nhưng em bỏ qua và quay lại với người tuyết của mình.

SinB nhìn lén từ phía sau chỗ của em ấy. Em thấy Umji ở gần em, xây người tuyết. Em nhìn thẳng về phía trước Umji và nhìn thấy Yuju đang làm thiên thần tuyết. Em biết rằng Sowon và Eunha đang ở ký túc xá. Yerin, em ấy không tìm đấy Yerin đâu cả. SinB nhăn nhó.

"Umji, cậu nhìn thấy Yerin unnie đâu không?"

Umji nhún vai " Có lẽ Yuju unnie biết đó...?" Umji quay sang Yuju - người đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình. "Yuju unnie, chị có thấy Yerin unnie đâu không?"

Khi SinB sắp sửa hỏi Yuju thì em nghe thấy tiếng bước chân vội vã phía sau. Chỉ trong tích tắc, em thấy mình đang ôm lấy đống tuyết. SinB là người hạ cánh xuống mặt tuyết đầu tiên. Em rên rỉ. Nhưng, âm thanh của những tiếng cười tràn ngập xung quanh em.
"SinB,SinB,SinB", em có thể nghe được giọng hát của Yerin ở trên, và chị ấy đang ngồi thoải mái trên lưng em.

" Unnie, sao chị lại làm vậy với em?" SinB hỏi. Em cố gắng đứng dậy và túm lấy Yerin, nhưng tất nhiên là thất bại.

Yerin cười. Sau vài phút đấu tranh của SinB, Yerin cảm thấy thương hại liền đứng lên, kéo luôn SinB dậy. "Aww, tuyết rơi trên tóc em kìa," Yerin trêu trọc.

"Và, chị nghĩ vì sao nó lại như thế?" SinB tức giận. "Unnie, nghiêm túc đấy... sao chị lại tấn công em như thế?"

"Chị không tấn công em, chị chỉ đang ôm em," Yerin trả lời, "Như thế này" Yerin chứng minh bằng cánh kéo SinB về phía cô và ôm chặt. " Có lẽ là do chị dùng quá nhiều lực...?"

"Unnie.." SinB thở dài. Nhưng vẫn đưa tay ôm chặt lấy Yerin.

Đúng lúc đó họ nghe thấy tiếng cười và tiếng bước chân vội vã từ sau cánh cửa. Tín hiệu cho thấy có người đang đến gần sân thượng. SinB kéo Yerin ra xa. "Chiến tranh đến rồi đây, unnie!" SinB hét lên trong khi kéo Yerin ra phía sau cái cổng tạm thời của em ấy.
--
"Sẽ thú vị lắm đây," Sowon lầm bầm. Ngay lúc cô bước vào sân thượng, SinB tung một quả cầu tuyết vào mặt cô. Yerin theo sau. Sowon ném một quả cầu tuyết lên để đáp lại. Quá tệ, nó kết thúc bằng Yuju thay vì SinB. Yuju quay lại ném cầu tuyết của mình vào Sowon nhưng lại trượt mất. Và chẳng bao lâu sau, cả sáu người họ đều tham gia vào trận chiến tuyết.

Sowon cúi xuống, quần áo của cô  ướt hết vì tuyết. Chảy nước mũi luôn. Cô đã quá mệt mỏi vì cuộc chiến này. Sau tất cả, họ đã chiến đấu suốt 3 giờ đồng hồ.

Eunha cúi xuống bên cạnh. "Unnie, chị sẽ bị ốm nếu chị còn ở đây nữa đó."

"Em cũng vậy," Sowon trả lời.

Eunha xích lại gần Sowon. "Em vẫn còn trẻ, em không dễ bị bệnh vậy đâu."

"Yah! Chị cũng còn trẻ vậy! "Sowon nắm lấy vai Eunha. " Ý em là chị già đó hả ...?"
Eunha cười khi Sowon bĩu môi nhìn cô. "Em nghĩ chị đã già đủ để làm một số thứ với em, unnie."
"Làm cái gì là làm cái gì?" Đôi lông mày của Sowon nhộn nhạo.
Eunha ấn  môi cô lên môi Sowon một cách nhẹ nhàng. "Những thứ như thế này và một số thứ khác ....chị biết đấy... những thứ mà khác mà chúng ta có thể làm với nhau", Eunha thì thầm vào tai của Sowon, và nháy mắt.
"Yah!" Mặt Sowon nóng bừng. Cô đứng dậy bĩu môi. "Okay, chị đi vào trong!" Eunha đột nhiên cười lớn.
--
"Unnie," Umji gọi.
Eunha quay đầu về phía Umji, người đang nhìn cô với vẻ tò mò. "Yeah?"
"Unnie, chị đã nói gì với Sowon-unnie? Mặt chị ấy đỏ bừng luôn. "
Eunha lại bật cười. Umji nhìn SinB - người đang nhìn Yerin. Yerin thở dài. "Umji, chị không nghĩ là chị muốn biết những gì em ấy nói với Sowon unnie. Và chị nghĩ tốt nhất không nên biết thì hơn. Yên tâm đi, Sowon unnie sẽ ổn thôi, chị nghĩ..." làm ơn đừng có hỏi nữa, chị không muốn giải thích, lúng túng lắm.
Với sự cứu trợ tuyệt vời của Yerin, Umji đã ngừng lại.
--
Eunha xoay quanh phòng ngủ. Em mở nhạc rất lớn, hát và nhảy theo nó. Eunha có nhiệm vụ dọn dẹp phòng ngủ. Nhưng, thay vì dùng chổi để quét nhà, em ấy lại dùng chổi để thay thế mic.
"When the snow comes down. When the whole world is filled with it. The flower blossoms covered in snow shine. Like you who shines."

Sowon, vừa đi làm về, cô nhìn từ cửa và nở một nụ cười nhỏ trên môi. Bạn gái cô ấy quá dễ thương. Eunha lắc người theo giai điệu của bài hát. Sau đó, Eunha túm lấy búp bê Nick của mình ra khỏi giường và nhảy với nó.

"Yeah girl. Bạn nên biết điều đó. Đó là nhịp đập trái tim tôi. Huh Huh Huh Huh. Từ tận đáy lòng của tôi. Cảm ơn Chúa đã cho tôi tìm thấy bạn. Thump thump. Ngay cả khi tôi chịu đựng nó, tôi luôn luôn nghĩ về bạn oh. You you Tôi yêu bạn ... và tôi biết bạn cũng yêu tôi. You are my boo... "Eunha rap.

Sowon cười khúc khích. Eunha nghe thấy và rất nhanh quay lại nhìn vào cánh cửa, điều đó khiến Sowon hơi lo lắng cho cổ của em ấy. Tuy nhiên, nụ cười toe toét của Eunha khi em nhìn thấy cô đã bảo đảm với Sowon rằng em ấy vẫn ổn. Eunha đặt con búp bê lên giường trước khi cô vui vẻ tiến về phía Sowon.

"Chào mừng trở lại, unnie, "em chào. Em chạm vào mặt Sowon bằng cả hai tay. "Mặt chị lạnh quá!" Eunha xoa mặt Sowon, nỗ lực để truyền hơi ấm từ tay em sang.
"Đủ rồi," Sowon nói. Cô ôm lấy hai bàn tay của Eunha trong tay mình. "Cùng với em, chị không còn thấy lạnh nữa", Sowon tiếp tục. Cô cúi xuống hôn lên trán Eunha.

Eunha cười khúc khích. "Cheesy."

Sowon nháy mắt. "Nhưng, nó là sự thật."
Eunha lắc đầu. Em nắm lấy tay Sowon. "Nhảy với em?"
Sowon gật đầu. Cô đặt tay mình lên bàn tay đang chìa ra của Eunha. Eunha dẫn cô vào giữa phòng ngủ.
"Người giống như một giấc mơ, như một món quà. Ngay cả khi em ở trong vòng tay người, em luôn sợ rằng đó chỉ là giấc mơ và một lúc nào đó em sẽ tỉnh lại, "Eunha hát. Mắt em lấp lánh. Em xoay quanh Sowon nhưng em bé nhỏ hơn Sowon nên nó đã kết thúc bằng một cú xoay nửa. Nó làm Sowon bật cười.
"Người phải ôm em. Và người phải trân trọng em. Vì người, em phải cảm ơn Thiên Chúa rằng đã cho em thành của người. "

Sowon nắm lấy tay Eunha và xoay em. Sau khi Sowon xoay người lại hai lần, Eunha vòng tay quanh cổ của Sowon trong khi Sowon giữ eo em. Eunha cảm thấy thú vị khi tay chị không bao giờ đi lang thang trên cơ thể cô, bất kể họ ở gần nhau đến thế nào, cho dù họ có bao nhiêu cơ hội, thì nó luôn ở đó, tay chị ấy luôn ở eo Eunha.

--

Sowon nhận thấy nụ cười của Eunha to hơn và quyết định hỏi. "Hm? Tại sao em lại cười một mình thế hả? "

"Bởi vì chị đáng yêu, unnie."

Sowon cho rằng cô đã quen với nó, nhưng dù sao đi nữa, Eunha bất ngờ ca ngợi cô, khiến cô đỏ mặt. Mỗi lần Eunha ca ngợi cô là một lần trái tim cô rung động. Nhưng, trên thực tế, Sowon không muốn quen với nó. Cô muốn luôn được cảm nhận nó, cảm nhận trái tim mình luôn rung đông trước em, trước mọi thứ về em. Sowon nhìn xuống Eunha và mỉm cười.

"Nào bây giờ thì ai đang cười một mình" Eunha hỏi.
"Chị không thể làm được gì," Sowon trả lời.
"Huh?"
"Bởi vì em làm chị rung động, Eunha à."

Lần này đến lượt Eunha đỏ mặt. Phản ứng của cô khiến Sowon bật cười.
--

SinB sắp bước vào phòng thì nghe thấy cuộc nói chuyện. Ngớ ngẩn thật! Hai con người ngốc nghếch ấy. SinB chép miệng và bước ra khỏi phòng. Mặc dù vậy, em ấy vẫn nở một nụ cười thích thú.
-
"Unnie ..." Eunha gọi.
"Hmm?" Sowon hỏi.
"Chị có nhớ lần đầu chúng ta nhảy với nhau không?"
"Ah ...nếu chị nhớ không nhầm thì hôm ấy tuyết cũng đang rơi..."
-
Hôm đó là ngày tuyết rơi đầu tiên trong mùa. Eunha ngồi và đợi Sowon rời khỏi phòng tập. Chị ấy ngạc nhiên và bước thật nhanh về phía cô.
"Tại sao em vẫn ở đây?" Sowon hỏi. Trông chị rất lo lắng.
"Bố mẹ em chưa đến," Eunha trả lời. Trước khi Sowon xuất hiện, em chỉ đang nhìn chằm chằm vào con hạc giấy mà chị vừa đưa. Eunha nhanh chóng cất chúng vào cặp.

"Thật không đó? "Sowon nhìn em đầy nghi ngờ trong giây lát. "Được rồi, chị sẽ chờ với em."

"Huh? Không, không, không sao đâu .... Em có thể đợi 1 mình. Chị nên về đi, muộn lắm rồi. "

"Thế nên chị mới phải ở đây cho đến khi bố mẹ em tới. Đằng nào cũng muộn rồi. "

"Cái gì-" Eunha sắp sửa phản đối khi Sowon nắm lấy tay rm.
"Không sao, Eunbi. Chị nghe nói hôm nay là ngày đầu tiên có tuyết. Vì vậy, trong lúc chờ đợi, em muốn ra ngoài ngắm tuyết không?" Sowon hỏi.
Eunha từ từ đưa tay về phía Sowon. Sowon hướng dẫn em ấy ra khỏi hành lang, vào sân thượng của công ty. Eunha thấy rất lúng túng. Bàn tay em vẫn nằm yên trong tay Sowon.

"Em biết đấy, chị không thích tuyết, "Sowon nói.
"Tại sao?" Eunha hỏi.
"Vì nó lạnh." Sowon nhìn em. "Tôi thấy không ổn khi lạnh."
Eunha cau mày "Em cũng không thích lạnh"
"Vậy sao?" Sowon nói. "Nói, em có muốn nhảy với chị không?"
"Huh?"
"Có một bài hát mà chị rất thích. Em có muốn nhảy nó với chị? Một cách rất tốt để giết thời gian trong lúc chờ bố mẹ em đến. "

Eunha gật đầu. "Đuợc."

Eunha tự hỏi bài hát đó thuộc thể loại gì?. Sowon hát nhẹ để chỉ mình Eunha nghe được. Em suy nghĩ về vị trí tay của mình khi mà em nhận ra đó là bài hát về Giáng sinh của IU. Cuối cùng, em quyết định đặt hai tay lên cổ Sowon trong khi Sowon đặt tay lên eo của Eunha.

"Khi tuyết rơi xuống, khi chúng lấp đầy thế giới này. Những bông hoa nở rộ trong tuyết, "Sowon nhìn quanh. "Giống như em đang toả sáng," Sowon nhìn vào mắt em và mỉm cười.
Một thứ gì đó, ở đâu đó trong trái tim Eunha, em cảm nhận nó run rẩy. Em tự hỏi đó có phải điều tốt.

"Yeah girl. Bạn nên biết điều đó. Đó là nhịp đập trái tim tôi. Huh Huh Huh Huh. Từ tận đáy lòng của tôi. " Sowon nhìn em chăm chú, chị rap dòng tiếp theo. "Cảm ơn Chúa đã cho tôi tìm thấy bạn. Thump thump. Ngay cả khi tôi chịu đựng nó, tôi luôn luôn nghĩ về bạn oh. You you Tôi yêu bạn ... và tôi biết bạn cũng yêu tôi. You are my boo... "

Eunha tính hát câu kế tiếp thì Sowon nâng em lên và đặt em lên chân mình. "Huh-?"
"Chị nghĩ, tốt hơn hết là như thế này," Sowon nói. "Em có ghét nó không?"
Sowon trông thực sự bối rối và Eunha cũng vậy. "Được rồi. Nhưng...tại sao? Bởi vì em quá lùn sao? "Eunha cảm thấy hơi xúc phạm chiều cao-
"Bởi vì chị muốn gần gũi với em," Sowon nói.

"Oh ... o ... ok ... rồi ...," Eunha lắp bắp. Bởi vì trông Sowon rất cool. Thậm chí Eunha còn không biết chắc chắn mình đang nói gì. "You You must hug me. And you You have to treasure me. For you I thank God that I became yours a er a big determination,", Eunha tiếp tục hát.

Họ hát và nhảy nhiều bài hát khác cho đến khi bố mẹ của Eunha đến.
Đến tận lúc sắp đi ngủ, Eunha vẫn nhớ cách mà Sowon nhìn em ấy. Nó không đáng sợ hay bất cứ điều gì tương tự như vậy, nhưng lại khiến Eunha cảm thấy sợ hãi, vui vẻ cùng lúc. Bởi vì, đó là lần đầu tiên em ấy được nhìn một cách như vậy, Eunha tự hỏi về ý nghĩa của cái nhìn ấy.
--

Eunha cần một thời gian dài trước khi cô hiểu rõ những gì cô đang nhìn thấy trong mắt Sowon. Đôi mắt của Sowon ôm chặt lấy Eunha, nó là lời hứa, là trái tim của chị ấy. Eunha đã không thể trả lời cho cảm giác này trong quá khứ. Và nó làm cho Eunha cảm thấy như muốn chết mỗi khi em nhận ra rằng em đã làm tổn thương Sowon và không thể làm bất cứ điều gì khác. Tuy nhiên, đó cũng là cảm giác để Eunha sống. Cảm giác được yêu thương bởi Sowon.

"Hey" Sowon gọi

Eunha dừng lại mọi suy nghĩ. "Hey"

"You Do you know that, And you Can you feel it. For you I want to be a girlfriend that you are proud of. You I want to give everything. And you I want to be kind," Sowon hát, "For you I will be with you even until the next winter. When the snow comes down. When the whole world is filled with it. The flower blossoms covered in snow shine.

"Like you who shines. As I hold your hand, who I love I will walk on the first snow until the end of the road." Sowon đưa tay Eunha lên môi và hôn nó. "With you." Sowon giữ nguyên ánh nhìn.

Eunha mỉm cười. Hạnh phúc tràn đầy trái tim em. Bởi vì Sowon ở đây, với em. Và, họ đang ở bên nhau. "Every day, I am happy because of you", Eunha hát, "Only you, who will have no one else other than me, my love."
Cơ thể của họ rung lên theo nhịp điệu của âm nhạc.

"Even I can't believe that you are walking next to me as we hold hands together. I will kiss your cheek which is whiter than the snow Baby," Sowon hát. Chị cúi xuống hôn lên má Eunha. "So that it will blush Baby."

Và Eunha đã đỏ mặt.

"On the upcoming Christmas. On the day that I am anticipating," Eunha hát, "I will be with you. I promise it for the whole day in advance." Eunha vuốt ve má Eunha. "Since I love you. As I hold your hand, who I love. I will walk on the first snow until the end of the road." Eunha mỉm cười. "With you."

Bước nhảy của họ chậm lại. Eunha kéo Sowon lại gần mình hơn.

"Girl you know I can't even think without you in my life. Yeah Yeah I know that you know. That's my baby," cả hai cùng hát câu hát cuối cùng.

Cả hai nhìn vào mắt nhau, Eunha có thể cảm thấy cảm giác hối hận tràn ngập trái tim mình. Bởi vì, em đã làm tổn thương Sowon trong quá khứ. Và dù cho Sowon nói gì với em, Eunha cũng không thể-không thể tha thứ cho chính mình.

"Không sao đâu, Eunha, "Sowon nói.

Mình vừa nói lên suy nghĩ của mình ư? "Huh-?" Eunha nhìn lên, giật mình bởi câu nói.

"Ổn thôi. Tình yêu có thể khiến em hạnh phúc nhưng cũng làm em đau khổ, "Sowon nói," Nhưng, không sao hết. Bởi vì đó là tình yêu. Tình yêu không phải lúc nào cũng là cầu vồng, đôi khi nó là mưa, là bão. Tuy nhiên, sau cơn bão sẽ lại là cầu vồng."

Tất nhiên, Sowon sẽ như thế này. Sowon luôn trấn an em rằng chị ấy không sao. Nhưng, nó không ổn. Eunha đã hứa sẽ không bao giờ làm đau người yêu mình nữa. Em sẽ cố gắng hết sức để làm cho chị ấy hạnh phúc. Giống như cách Sowon luôn làm cho em hạnh phúc.

"Em yêu chị, Sojung-unnie," Sowon mỉm cười dịu dàng "Chị cũng yêu em, Eunbi."
Eunha hôn nhẹ lên môi Sowon và quay lại khi Sowon vuốt ve khuôn mặt của em, ôm thật chặt và không có ý định buông tay.

--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip