Precious People
Yuju nhìn hai người trước mặt cô. Một người buồn bã và một người đang cố gắng để cổ vũ cho người kia. Yuju mỉm cười trong vô thức. Ai đó đặt cằm lên vai cô, Yuju quay lại và nhìn thấy Yerin đang cười vui vẻ. Yuju nghiêng đầu đáp lại.
"Em sẽ dành hai đêm với họ, đúng không?" Yerin hỏi. Cô chỉ vào hai người mà Yuju đang quan sát.
"Huh, yeah! Em nghĩ vậy?"
"Wel...wel," Yerin vỗ nhẹ lên lưng Yuju. "Chị hi vọng em sẽ tận hưởng nó~"
"Tận hưởng? Tận hưởng gì cơ?" Yuju hỏi.
"Well, em sẽ được trải nghiệm những gì mà chị cảm thấy khi chị ở bên họ, "Yerin mỉm cười.
Yuju nhìn vào cặp đôi. Cô chỉ nhún vai. "Điều tồi tệ nào có thể xảy ra chứ?"
"Ooh, rất nhiều thứ, "Yerin vẫn mỉm cười với cô ấy.
Yuju nhìn Yerin với ánh mắt đầy nghi ngờ. Cô không thích cái cách Yerin mỉm cười với cô, có lẽ trong đó là một mớ rắc rối. Nhưng sau cùng Yuju chỉ nhún vai, cho rằng đó chỉ là trò đùa của cô chị. Yuju quay lại và quan sát các thành viên đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến du lịch Âu Châu sắp tới. Khi nhìn tới Leader và mental maknae, cô nhận thấy cái bĩu môi của Sowon đã được thay thế bằng một nụ cười toe toét. Eunha cũng vậy! Như thể rằng bất cứ thứ gì gây rắc rối cho Sowon cũng đều được giải toả bằng Eunha.
Yerin tiếp tục mỉm cười. Yuju lắc đầu. Cô quyết định bỏ qua nó bởi có gì xấu khi dành thời gian với 2 người đó đâu.
------
Khi họ đến khách sạn, cả ba phát hiện ra rằng căn phòng chỉ có 2 chiếc giường, một chiếc giường đôi và một chiếc giường dạng ghế sofa. Vì vậy, họ cần phải chia giường, nhưng khi nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt nhau của Wonha, Yuju tuyên bố Sofa là của mình.
"Hai người nên nằm giường đôi. Em sẽ ngủ ở đây," Yuju nói trong khi ngồi xuống Sofa.
"Eh, em có chắc về điều đó không?" Sowon hỏi.
"Cái giường đó có vẻ không được thoải mái. Cả ba chúng ta có thể nằm chung một giường mà, cậu biết chứ?" Eunha hỏi.
"Nó đủ lớn cho cả ba chúng ta mà, Yuju" Sowon nói.
Yuju lắc đầu. Thực sự thì Wonha sẽ chia sẻ chiếc giường đó. Và vì lý do nào đó mà Yuju cảm thấy đúng khi làm điều đó.
"Em sẽ ngủ ở đây." Yuju nói, " Đừng lo, cũng thoải mái lắm, nó mềm mà, cậu thấy không?" Yuju chứng minh bằng cách nhảy lên sofa.
"Được rồi. Chị tin" Sowon cười. "Cẩn thận chút, em sẽ ngã mất." Sowon kéo Yuju ngồi xuống sofa.
Đột nhiên chuông cửa reo lên, cả ba có thể nghe thấy tiếng của Yerin và SinB.
——————————
Vienna đổ mưa khi họ đi vòng quanh thành phố. Yuju thực sự thích bầu không khí ở đây. Cô nhận ra rằng không biết từ bao giờ đã cầm lấy chiếc ô của Eunha, cậu ấy đã đưa cho cô để đi cùng ô với Sowon . Eunha vòng tay của mình xung quanh cánh tay Sowon một cách rất tự nhiên khi họ bắt đầu đi bộ.
Lạnh quá! Yuju cảm thấy biết ơn Sowon vì đã cho cô mượn áo, chị ấy nói rằng thời tiết rất lạnh, nên mặc quần áo dày thì tốt hơn, trong khi phàn nàn về chiếc quần short của Eunha.
—
"Em sẽ ốm mất! "Sowon la mắng Eunha.
"Sẽ ổn thôi, nếu em ốm, chị sẽ ở đó chăm sóc cho em mà, đúng không?" Eunha hoàn thành câu trả lời với một cái nháy mắt. "Chị không thấy em tuyệt khi mặc chúng sao?"
Trong khoảnh khắc, Sowon trông giống như đang tan chảy. Và mặc dù chị ấy thường xuyên như vậy khi ở bên Eunha, nhưng nó vẫn khuấy động mọi thứ trong Yuju giống như thể cái nhìn đó đã có từ rất lâu. Yuju không thể nhớ khi nào và là ai.
"Đương nhiên là nhìn em rất ổn! Em mặc gì cũng tuyệt mà Eunha, "Sowon nói," Chỉ cần, mặc áo khoác dày hơn, được không? "
Eunha gật đầu hài lòng. "Ngoài ra, nếu trời lạnh, em sẽ có lý do để gần chị," Eunha thì thầm, "Chị biết đấy, camera ở xung quang chúng ta!"
Eunha nói thầm vào tai của Sowon. Nhưng, Yuju vẫn nghe thấy mọi thứ.
Sowon đỏ mặt. Và Yuju muốn hét lên vì vẻ dễ thương của chị ấy.
—
Ngay bây giờ, nhìn vào độ gần gũi của Eunha với Sowon, Yuju tin rằng Eunha vẫn giữ nguyên ý định của cậu ấy. Yuju lắc lắc cái đầu ...bạn cùng tuổi của cô có lẽ đã lên kế hoạch từ trước.
Oh!, cửa hàng kia trông đẹp quá! Sự chú ý của Yuju đã chuyển sang các cửa hàng trên đường. Cô không thể đọc bản đồ tốt, cô quyết định để lại tất cả mọi thứ cho cặp đôi trước mặt và theo dõi họ trong khi tham quan.
Tại sao mọi thứ trông quen quá vậy? Yuju không thể ngừng nghĩ như vậy trong khi đi quanh thành phố.
Sau khi đi bộ khoảng 15 phút, Yuju có cảm giác là họ đã đi một con đường tới hai lần? Tiếp tục trong năm phút nữa, Yuju kết luận rằng họ thực sự bị mất phương hướng. Mặc dù vậy, cô vẫn đi theo họ.
Yuju mừng vì mình có thể nói tiếng anh, nó giúp họ tiếp cận tốt hơn với khu du lịch.
Trời đã tạnh mưa, vì sao cặp đôi vẫn dính láy nhau vậy? Yuju nhận thấy điều aay khi mà cô cụp ô vào và Sowon gọi cô để chia sẻ ô cùng với Eunha.
—
Điểm đến là một nhà thờ lớn xinh đẹp. Nó tuyệt vời đến nỗi mọi người không thể ngừng thốt lên và chụp ảnh.
Mozart! Mozart đã từng ở đây! Mình đã hít thở cùng một bầu không khí với ông ấy. Cùng một địa điểm, cùng một góc nhìn, woah!
Woah .... Đẹp quá!. Wow, các cụ quả là tuyệt vời khi xây dựng chúng... -
—
Đến khi Yuju thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ, cô không thấy Sowon và Eunha đâu nữa. Cô thoáng bối rối, nhưng rồi lại nhìn thấy nơi cầu nguyện ở gần đó. Yuju liền tiến tới để chiêm ngưỡng.
Ngay sau đó, Sowon và Eunha tìm thấy cô ấy. Cả hai phàn nàn về sự biến mất của Yuju. Yuju chỉ có thể cười ngượng với họ.
—
"Yuju, em thấy sao? Cái tháp không..?" Sowon nhìn ra phía sau và không thấy ai ở đó. "Cái gì- Yuju đâu rồi? Em ấy đâu?"
Eunha quay lại nhìn. "Cậu ấy không theo sau chúng ta sao?"
"Aish, đứa trẻ đó!" Sowon lo lắng nhìn quanh toà nhà.
Eunha cũng nhìn quanh.
Làm ơn ổn. Làm ơn đừng làm mình đau. Làm ơn- Sowon liên tục lặp đi lặp lại trong đầu.
Họ tìm thấy Yuju trên chiếc ghế ở khu cầu nguyện. Không có j vui hơn, khi họ tìm thấy Yuju. Sowon vẫn muốn mắng em ấy. Eunha cũng có cùng suy nghĩ như vậy, cô ấy mắng Yuju trước cả khi Sowon làm điều ấy.
"Yah! Đừng có đi xung quanh như thế! Hãy nói cho bọn mình biết nếu cậu muốn đi đâu, như thế mình sẽ không lo lắng," Eunha mắng Yuju.
"Được rồi, mình xin lỗi, mình sẽ không đi 1 mình mà không nói với ai nữa," Yuju nói.
Và rồi mọi thứ lại trở lại bình thường.
—
Tại sao mọi người trên thế giới này lại đi tàu lượn?!! Nó có an toàn không vậy?!! Yuju muốn hét lên trong thất vọng. Cô tiếp tục yêu cầu người bảo vệ kiểm tra an toàn của tàu lượn.
"Yuju, em ổn chứ?" Sowon quay xuống từ ghế trước để hỏi.
"Uh, vâng," Yuju trả lời trong hoảng loạn. Cô ấy vẫn muốn bảo đảm rằng thanh an toàn đã được khoá chặt.
"Đừng lo, nó an toàn," Sowon nói.
"Có thật không? Nhưng- " Yuju tin vì Sowon không bao giờ nói dối, nếu chị ấy nói an toàn thì nó sẽ an toàn.
—
Vâng, Yuju vẫn còn sống. Và chuyến đi thực sự khá thú vị. Nó không đáng sợ như cô nghĩ. Cô vui vì mình không từ chối nó.
—
Họ nhìn thấy một cặp vợ chồng trên phà. Vì lý do nào đó, họ chơi đùa với nhau theo cuộc đối thoại của cặp vợ chồng đó.
"Em là tuyệt nhất," Sowon nói.
"Ah, thật chứ?" Eunha nói.
" Em sẽ lấy chị chứ?" Sowon hỏi.
"Chắc chắn rồi," Eunha trả lời.
Và rồi Sowon nhìn sang bên và tự cười.
Yuju tự hỏi Sowon đang nghĩ gì bởi vì nhìn chị ấy hơi kì lạ. Eunha quay lại nhìn Sowon - người đang mỉm cười với cô ấy. Tuy nhiên, vở kịch của họ kết thúc ngay sau đó.
—
Yuju không hề thích thú, thực sự cô hơi chán bởi vòng quay hơi chậm. Và cô không phải người duy nhất thấy vậy, bởi vì cặp đôi kia lại bắt đầu một cảnh khác từ bộ phim yêu thích của Eunha. Lần này, nó là một cảnh hôn.
Yuju quan sát cách mà họ nhìn nhau. Mặc dù cô cảm thấy không tốt về hành động của mình, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác, camera đầy xung quanh họ. Nó sẽ đem đến cho họ những rắc rối vì những nụ hôn. Vì vậy, Yuju đã chen ngang.
Và vì lý do nào đó, nó khiến họ trêu trọc cô, Yuju hối hận khi nhận ra mình mắc kẹt giữa cặp đôi này.
—
"Vậy em thích kiểu cầu hôn đó huh?" Sowon hỏi. Cô lăn lộn trên giường vài lần trong khi chờ Eunha tắm xong.
Eunha nằm xuống cạnh Sowon. "Em hiểu rồi." Eunha xích lại gần Sowon trong khi kéo chăn che phủ cả hai.
"Em thơm quá," Sowon nói. Cô chơi đùa với mái tóc của Eunha.
"Chúng ta có mùi giống nhau mà. Chúng mình sử dụng cùng một loại sữa tắm và dầu gội." Eunha cười khúc khích.
"Ah, thật chứ? Chị vẫn thích nó."
"Bởi vì em có mùi hương giống chị," Eunha nói, "em thích sự thật rằng chị có mùi hương giống em nữa."
Sowon cười khúc khích. "Dù sao thì chị sẽ ghi nhớ rằng em thích kiểu đó."
"Nhưng, dù e thích kiểu đó, nó không phải kiểu ưa thích của em. Em đã có kiểu cầu hôn ưa thích trước đó, chị biết chứ? Cái đó tuyệt hơn cái chúng ta vừa xem nhiều. Em thích cái đó hơn lúc ở trên cap treo."
"Yeah!"
Eunha gật đầu. "Thời gian trước đây, có một người tuyệt vời cầu hôn em với vương miện hoa và một đôi bông tai bướm. Lời cầu hôn đột ngột và em không nghĩ người ấy đã lên kế hoạch từ lâu."
"Yeah, chị không nghĩ rằng người ấy lập kế hoạch cho nó đâu. Cô ấy chỉ nghĩ về việc kết hôn và dành cả cuộc đời với em thôi. " Sowon nói nhẹ nhàng," và cô ấy xin lỗi nếu làm em giật mình trong lúc đó."
"Em không cảm thấy tiếc. Em bất ngờ, nhưng em cũng rất hạnh phúc với nó."
"Thật ư?"
"Phải, thậm chí đến giờ em vẫn rất hạnh phúc môi khi nhớ đến nó. Ngày hôm đó, cũng là lần đầu chúng em hôn nhau, mặc dù chị ấy đã mất rất lâu để hôn em."
Sowon cười khúc khích "Là bởi vì chị không muốn làm điều mà em không muốn."
"Em biết. Nhưng, em muốn làm điều đó. Hôn chị, cảm nhận chị, ôm chị, an ủi chị ... ở bên chị... "
"Eunbi ..." Giọng Sowon vỡ ra.
"Em muốn chị, em muốn làm rất nhiều điều với chị, Sojung. Em đã trả lời "Em đồng ý" vào lúc đó, đến giờ điều đó vẫn chưa thay đổi. Ngay cả bây giờ, nếu chị hỏi, em vẫn sẽ trả lời rằng "Vâng, em muốn dành tất cả những ngày còn lại với chị" bởi vì em yêu chị, trước đây và sau này đều vậy... "
Sowon cảm thấy như muốn nổ tung. Cô không chắc mình nên phản ứng thế nào. Vì vậy, cô vẫn nhìn Eunha.
"Sojung?"
"Chị có thể hôn em được không? "Sowon nhẹ nhàng. Cô quyết định rằng sẽ lấy lại bình tĩnh bằng một nụ hôn. Bởi vì, có một thứ gì trong cô đang bùng nổ, một thứ gì đó nguy hiểm, một thứ gì mà cô không chắc là cô hoặc Eunha đã sẵn sàng cho nó. Sowon cố gắng ngăn chặn những gì cô cảm thấy. Cô không thể làm nó vào lúc này, chỉ là không thể.
Eunha trả lời bằng cách nhấn vào môi cô với môi của Sowon. Nụ hôn của họ nhẹ nhàng và mềm mại.
"Chị yêu em," Sowon thì thầm. Bởi vì cô ấy không biết bất kỳ cách nào khác để giải thích cảm giác của mình.
"Em cũng yêu chị."
Và họ thiếp đi trong vòng tay của nhau.
—-
Yuju phải ngủ. Và cô thực sự thực sự không muốn nghe về nó. Tại sao tường lại mỏng quá vậy? Và tại sao cô lại đau bụng vào đúng lúc này?
Yuju đang ở trong nhà vệ sinh. Cô không có ý nhưng cô đã nghe thấy hết. Cô nghe thấy những lời thú nhận của họ. Giờ thì Yuju đã hiểu, rằng cô đã có lựa chọn đúng đắn khi ngủ ngoài ghế sofa. Sẽ không đúng lắm nếu Yuju xen vào khoảnh khắc riêng tư của hai người họ.
Yuju rửa tay và trở về giường. Khi cô nằm xuống, cô nghĩ về hai người kia. Cô nhớ về trước đây, thời điểm Eunha nói với cô rằng cậu ấy yêu cô. Eunha thích cô rất nhiều. Nhưng Yuju đã từ chối. Bởi vì cô không hiểu được hết ý mà Eunha dành cho cô. Tất cả những gì Yuju nhìn thấy là sự ngưỡng mộ hơn là yêu thích, không phải là tình yêu.
Và bởi vì Yuju đã quan sát cách Eunha đối xử với Sowon. Eunha luôn chọn Sowon thay vì những thành viên khác, bất cứ nơi nào có Sowon thì sẽ có Eunha. Bất kể chị ấy làm gì, Eunha cũng sẽ làm theo. Sự chú ý của cậu ấy luôn hướng đến nhóm trưởng.
Thực sự, nếu chỉ có ba người họ, có những lưc Yuju cảm thấy mình như thể vô hình. Nhưng Yuju cũng biết rằng nó xảy ra với nhiều người chứ không phải riêng mình cô. Thật kì quặc, nhưng Yuju thật sự nghĩ rằng, những người xung quanh sẽ biến mất khi Sowon và Eunha ở cạnh nhau.
Và Yuju nhớ lại khi Sowon tan chảy vì Eunha, có rất nhiều khoảnh khắc như vậy, nhưng lần Eunha cắt tóc ngắn là kí ức mà Yuju nhớ nhất.
-
"Eh! Cậu cắt tóc?" Yuju hỏi khi Eunha trở về từ hiệu làm đầu.
Eunha cười. "Yeah. Mình muốn thay đổi hình ảnh của mình, nên mình cắt nó. Nhìn không tệ chứ?"
Yuju gật đầu. Khi cô tính khen Eunha thì Sowon từ trong bếp bước ra và tiến lại gần họ. Yuju dường như không thể quên được phản ứng của Sowon khi chị ấy nhìn thấy mái tóc của Eunha.
"Em cắt tóc," Sowon nói, giọng đầu sợ hãi.
Eunha bỗng dưng trở nên thẹn thùng. "Vâng, em không chắc là nó hợp với mình?"
"Em đang nói gì vậy?" Sowon vuốt tóc Eunha. "Trông em rất tuyệt với nó. Cho dù là tóc ngắn hay dài, thì Eunha của chúng ta đều tuyệt cả." Sowon chân thành nói, giống như trong mắt chị ấy, Eunha là đẹp nhất.
"Sowon..."
Và họ nhìn vào mắt nhau. Yuju biết rằng mình đã trở nên vô hình.
"Unnie, súp sôi rồi kìa, em nên làm gì đây?" Umji ở trong bếp nói vọng ra.
"Được rồi, chị vào đây," Sowon hét lên, "Chúbg ta nói chuyện sau nhé, chị phải vào bếp"
Ngay khi Sowon định đi, Eunha liền nắm lấy áo của Sowon. Sowon nhìn cô bối rối.
"Sowon...." Eunha lo lắng nói.
"Sao vậy?" Sowon hỏi.
"Em...em muốn"
"Huh?"
"Với chị, em muốn ở với chị," Eunha nói.
"Em muốn vào bếp với chị hả?" Sowon hỏi.
"Không, phải....không—ý em là, em sẽ đi với chị, nhưng không phải, ý em không chỉ có thế. Em sẽ ở bên chị. Em sẽ theo chị đến bất cứ đâu."
"Tại sao?"
"Vì em cần chị. Bởi vì không ai có thể thay thế được chị. Với em chị rất quý giá."
"Được rồi," Sowon mỉm cười. "Bây giờ thì vào bếp trước đã, mình sẽ nói về nói sau nhé, được không?"
Sowon đưa tay ra, và Eunha nắm lấy nó một cách vui vẻ.
—
Yuju cầu cho nhóm trưởng và bạn gái của chị ấy sẽ có nhiều hạnh phúc và có thể cùng nhau vượt qua mọi trở ngại. Bởi vì cô đã thấy họ đx hạnh phúc như thế nào. Và sau cùng, Yuju chỉ muốn những người quý giá nhất của cô được hạnh phúc.
—
Hi mọi người! Lâu lắm mình mới quay lại nè! Xin lỗi nha, mình cũng không có lý do nào bào chữa cho sự lười của mình! Dù gì thì từ giò mình cũng sẽ cố up chap nhanh nhất có thể nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip