7. My only wish
Sau hai tháng, scandal của tôi cuối cùng đã kết thúc trong yên bình. Đến cuối cùng thì, may mắn làm sao, tôi không cần rời Big Bang. Trong hai tháng trước, tôi đã không được phép có bất kỳ hoạt động nào. Tôi chỉ ở tại dorm với Youngbae hyung và Daesung hyung đã phải trông chừng tôi. Tôi biết các hyung vẫn còn tức giận với tôi nhưng họ không thể ngừng quan tâm về tôi, chúng tôi là anh em mà, anh em thật sự sau tất cả. TOP hyung rất bận với bộ phim mới của anh ấy nên anh ấy không thể thấy tôi thường xuyên, thay vào đó, anh ấy gọi cho tôi mỗi ngày, chỉ để nói về mấy trò đùa trẻ con của anh ấy. Tôi biết anh ấy không muốn tôi cảm thấy tuyệt vọng, tôi thực sự vui vì điều đó.
Jiyong hyung, ah, Jiyong hyung... Tôi đã không thấy anh ấy kể từ ngày đó nhưng... Bây giờ, tôi có một câu hỏi dành cho anh ấy.
Một ngày, tôi đã thấy một câu chuyện như thế này:
"Một cái cây sống đơn độc trong một khu rừng. Nó vô cùng cô đơn đến nỗi cái cây đó không muốn lớn lên. Nó không muốn có nhiều lá cây xinh đẹp, nó không muốn có cành cây vững chắc. Tại sao ư? Bởi vì tất cả xung quanh cái cây, chỉ có ngọn gió lạnh, mặt trời nóng, và cát. Cái cây chỉ đứng đó, ngày qua ngày, nên nó phải chấp nhận với cuộc sống này. Nó tiếp tục như thế, và nó sẽ luôn luôn như thế này, nếu như chỉ một ngày nọ, chim không xuất hiện.
Chim con còn quá nhỏ, và cậu ta không có nơi để sống. Cây cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì có một điều kì lạ xuất hiện trong cuộc sống của hắn. Và họ nhận ra rằng họ cần nhau. Cây tăng trưởng rất nhanh, nó muốn có cành cây khỏe mạnh, nó muốn có những chiếc lá xinh đẹp, để chim có thể có một ngôi nhà đẹp, để chim có thể được che chở. Và chim làm cây vô cùng vui vẻ với những bài hát đáng yêu do chim hát, với sự hạnh phúc trong đôi mắt chim. Cây cảm thấy rất biết ơn với bất kì ai mang chim đến cho hắn, để hắn không còn cô đơn nữa. Cây yêu chim bằng cả trái tim của hắn.
Nhưng kết thúc đẹp đã không xảy ra, hạnh phúc này mà cây nghĩ rằng nó sẽ hiện hữu mãi mãi, bỗng một ngày biến mất. Chim muốn tìm một nơi tốt hơn để sống, và tìm thấy một con chim khác để có gia đình riêng của mình. Trong mắt chim, cây chỉ là một nơi tạm trú. Nên cậu ta bỏ đi, bỏ đi mà không hề hối hận.
Cây rất buồn, nhưng rồi cây vẫn sống, hắn sống với lòng tin rằng chim sẽ được hạnh phúc, hắn sống với tất cả kỷ niệm về chim. Cây vẫn đứng đó, luôn luôn dõi theo và tìm kiếm hạnh phúc của chim."
Khi bạn đọc truyện, bạn nghĩ sự hạnh phúc giữa cây và chim sẽ là mãi mãi, phải không? Tôi cũng vậy. Tuy nhiên, cuộc sống không dễ dàng như thế. Cuộc sống thay đổi khi bạn muốn tìm những thứ làm bạn vui sướng. Chim muốn có gia đình riêng của cậu ấy và cây không thể cho cậu ta điều đó, nên chim phải bay đến nơi khác, và khoảng thời gian đó với cây chỉ là một thứ được gọi là "kỷ niệm" với cậu ấy. Trong mắt chim, cây trở nên là một cái cây bình thường, một cái cây nhỏ bé không thể chứa đựng mơ ước của nó. Cây trở thành một chú hề cho chim. Nhưng cái cây này trong câu chuyện, vẫn có thể được hạnh phúc. Tại sao à? Bởi vì, mặc dù nó chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi, cây đã trở thành một ngôi nhà cho chim. Cây đã mang tất cả những điều tốt đẹp đến cho chim. Cây biết rằng hắn không thể được chim chọn. Hắn có thể không bao giờ là lựa chọn đầu tiên của chim. Hắn chỉ là một cái cây, một cái cây thôi. Tôi tự hỏi, liệu khi chim ở bên cây, chim có cảm giác gì với cây không? Kết thúc sẽ được thay đổi nếu chim có một chút cảm giác gì đó dành cho cây đấy chứ... Không, nó đã không xảy ra...
Thực tế, điều duy nhất có ý nghĩa trong cuộc sống của cây, là sự hạnh phúc của chim, đó là mong ước duy nhất của hắn, luôn luôn là mong ước của hắn. Chim hạnh phúc, cây cũng hạnh phúc, và thế là đủ.
Tình yêu của tôi dành cho Jiyong, có lẽ giống như thế. Tôi không như cây, tôi không có trái tim to lớn như cây. Tôi căm hờn anh ấy, tôi ghét anh ấy, tôi muốn quên anh ấy. Nhưng điều đó đã không thành hiện thực. Tôi tự nhủ bản thân trong đau khổ, tôi đã làm những điều ngu ngốc, và anh ấy đúng, bởi vì tôi muốn anh ấy nhìn tới tôi, tôi không muốn rằng tôi chỉ là một món đồ chơi với anh ấy. Sau đó, một lần nữa, nó chỉ làm cho tôi thêm đau khổ. Tôi luôn luôn nói, tôi chỉ muốn làm anh ấy hạnh phúc, nhưng sâu thẳm tim tôi, có lẽ tôi luôn hy vọng anh ấy có thể yêu tôi. Vì vậy, khi tôi nhận ra rằng anh ấy sẽ không bao giờ yêu tôi, tôi trở nên điên dại, và tôi lựa chọn chơi với anh ấy, để thấy tình yêu này như một trò chơi...
Bây giờ tôi tự hỏi, tại sao tôi lại thấy tình cảm của tôi như một trò đùa? Tôi yêu anh bằng cả trái tim mình, như cây yêu chim, mong ước duy nhất của tôi là anh ấy hạnh phúc. Tôi luôn luôn biết rằng tôi sẽ không phải là người anh chọn, mà tại sao? Tại sao tôi vẫn thế này? Tại sao tôi phải phủ nhận tình cảm của mình? Nó là thật, mặc dù tổn thương, mặc dù đau khổ, nhưng nó luôn là sự thật. Nếu tôi chối bỏ nó, tôi sẽ chối bỏ cả cuộc đời của tôi sau này.
Lee Seunghyun yêu Kwon Jiyong, Lee Seunghyun luôn ước cho Jiyong hạnh phúc, và tôi là Lee Seunghyun. Tôi cố quên anh, nhưng bây giờ, tôi sẽ yêu anh. Tôi sẽ yêu anh ấy cho đến cái ngày mà tâm trí tôi cảm thấy bình yên, đến cái ngày khi tôi nhìn anh, khi tôi thấy anh hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc.
Khi tôi thấy anh lần nữa, tôi sẽ không trông khốn khổ đến thảm hại lần nào nữa. Tôi sẽ cười như ngày đầu tiên tôi thấy anh, một nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng. Tôi có thể làm được, Jiyong, tôi có thể... bởi vì em sẽ luôn luôn yêu anh...
Một tuần trước đám cưới
Jiyong sẽ kết hôn vào tuần sau. Nó thật đột ngột, nhưng trái tim tôi không còn cảm thấy đau đớn nhiều nữa. Nó vẫn đau đấy, đương nhiên, khi bạn mất đi người bạn yêu nhất. Nhưng, nỗi đau này, nó không đến mức đau âm ỉ. Tôi không muốn bị ám ảnh bởi anh nữa. Cảm giác của tôi với Jiyong bây giờ, là tình yêu, một tình yêu đơn thuần, một tình yêu mà tôi chỉ cần Jiyong hạnh phúc. Dù tôi vẫn đau khổ chết đi được, nhưng tâm trí tôi lại cảm thấy thật bình yên. Và tôi biết bây giờ, tôi đã thoát được khỏi mặt tối tăm u nhất của đời người. Tuy nhiên, tôi sẽ nói anh ấy rằng, tôi sẽ không làm người tuyệt nhất trong buổi lễ của anh. Tôi sẽ không đắp lên mình bộ mặt nạ nữa, tôi cảm thấy đau đớn lắm, nên tôi không thể làm vết thương cũ sâu hơn nữa. Tôi định quay về gia đình mình để nghỉ ngơi, gia đình là nơi trái tim của tôi sẽ được chữa khỏi. Jiyong ah, em sẽ cố gắng sống tốt, em sẽ là một người đàn ông, một người đàn ông mà anh sẽ tự hào.
Một ngày trước đám cưới...
Hôm nay, trời nổi bão. Và tôi ở một mình trong kí túc xá. Các hyung của tôi thì đang làm theo lịch trình, và tôi phải thu dọn vài thứ trước khi tôi trở về Gwangju. Đột nhiên, đèn tắt, tuyệt, bây giờ thì tất cả chìm trong bóng tối rồi. Tôi nên làm gì bây giờ? Có thể phòng bếp có nến, nên tôi đến đó. Nến của tôi đâu? Cho tới cùng, tôi vẫn không thể tìm thấy thứ gì, tôi không thích bóng tối, không thể thấy gì là một điều không tốt dù thế nào.
Thình lình, tôi cảm thấy như có người đứng sau tôi. Ôi chúa ơi, có phải ăn trộm không? Không, không thể được. Mạnh mẽ lên, Seungri. Tôi sẽ đá vào mông hắn.
Khi tôi chuẩn bị xoay người lại, người đó ôm lấy tôi. Huh, hắn ta định đàn áp tôi sao? Ahhhh... tôi hét lên trong tiềm thức nhưng, không có gì cả... Hắn ta vẫn ôm tôi, và hắn ôm tôi như thể tôi là thứ trân quý nhất trên thế giới này, như tôi là thứ mỏng manh nhất có thể vỡ vụn bất kì lúc nào, cái ôm này cảm giác rất dịu dàng, rất ôn nhu... Có phải hyung của tôi không? Ôm tôi thế này, TOP hyung sao? Nhưng, nhưng, TOP hyung không có hơi ấm như thế này. Hơi ấm của hyung như hơi ấm của một người anh trai, và hơi ấm này... nó như mảnh ghép tâm hồn còn lại mà tôi cuối cùng cũng tìm được, nó vừa vặn với tâm hồn tôi và thật hoàn hảo trái tim tôi và tôi cảm thấy cực kì an toàn, trọn vẹn cho cuộc sống của tôi. Và điều đó chỉ xảy ra khi.. khi mà...
"Jiyong hyung..." Tôi thì thầm..
Không có phản hồi, nhưng con người này chỉ ôm chặt tôi, như muốn khảm tôi thành một phần của hắn. Như hắn chưa bao giờ muốn rời xa tôi. Không, hắn ta không thể là Jiyong. Jiyong không có cảm giác thế này.
"Có phải anh..." Tôi run giọng, tôi đang mong chờ cái gì? Jiyong, đừng để em nuôi thêm hy vọng nữa, xin anh...
".... Em phải thật hạnh phúc.. maknae..." Giọng của người kia run rẩy, tựa hồ như hắn ta đang khóc...
Tôi không thể nói gì cả. Tại sao anh ấy làm thế? Anh đã thật sự khóc sao? Tôi muốn xoay người lại, nhưng vòng tay của anh rất chắc, tôi chưa bao giờ nghĩ Jiyong lại khỏe như vậy. Anh ôm tôi càng ngày càng chặt, chặt đến mức tôi không thể thở... Nhưng tôi cũng không muốn anh thả tôi ra... Một lần, chỉ một lần thôi, để tôi chìm trong vòng tay của anh ấy một lần nữa, để tôi cảm nhận được cái hơi ấm này lần cuối cùng..
"Nếu có số mệnh khác dành riêng cho chúng ta... đợi.. anh.. anh... yêu em.. mãi mãi" Jiyong thì thầm vài từ vào tai tôi, nhưng giọng của anh rất nhỏ, tôi không thể nghe được trọn vẹn, tôi không thể, anh nói với tôi điều này làm gì? Điều này là gì hả, Jiyong??? Tôi bỗng nhiên xoay người lại, và thứ gì đó lướt nhẹ qua môi tôi. Nó rất ấm, rất mềm, và nó rất ướt... ướt vì những giọt nước có vị như muối... Và anh buông tôi ra, tôi nghe tiếng đóng cửa. Tôi vô cùng bối rối, chuyện gì đã xảy ra? Tôi đang mơ sao? Nếu đây chỉ là một giấc mơ, tại sao... tại sao tôi lại khóc.. Jiyong, anh muốn làm gì?... Đừng biến em trở thành một thằng ngốc thêm lần nữa... Xin đừng..
Và tối hôm đó, tôi ngồi trong căn bếp, khóc như một đứa trẻ... Một lần rồi lại một lần, tôi khóc cho tôi, cho tình yêu của tôi, và.. cho Jiyong.. Yêu, tại sao nó lại đau thế này.. tại sao..
Đến ngày cưới
Tôi đang đứng ở sân bay, chờ chuyến bay trở về nhà. Hôm nay là đám cưới của Jiyong, tôi quyết định rằng mình sẽ không tham dự. Có lẽ tôi sẽ làm điều mà tôi có thể hối hận trong buổi lễ của anh.. Nên tốt hơn là tôi không tới. Tôi muốn biết tại sao Jiyong làm thế với tôi tối đó, nhưng điều đó chẳng thể thay đổi được gì...
Cảm giác của anh đối với em.. bây giờ.. nó không là gì nữa.. Hãy hạnh phúc nhé Jiyong... Khi em nhắm mắt lại, em có thể thấy anh, anh thật đẹp trai trong bộ vest trắng, và trở thành chú rể hạnh phúc nhất trên thế gian này. Anh sẽ nắm tay cô dâu xinh đẹp cùng bước đến nhà thờ, lập lời thề mang đến cho anh một gia đình hoàn hảo, một cuộc sống bình thường..
Mong ước duy nhất của em... Anh hạnh phúc
Người duy nhất em yêu... em yêu anh... bây giờ và mãi mãi về sau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip