II. Chi'shin trong hồi ức

Đó là năm tôi lên 9. Phụ thân và tôi đã được mời đến dự một bữa tiệc tại Thủ Phủ Chi'shin, thủ đô của Thổ Tộc. Không khí ở đó vô cùng náo nhiệt, và tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này. Tôi và Phụ Thân đã được chứng kiến Chi'shin đắm mình trong dòng người tấp nập, nhộn nhịp, và đâu đâu cũng toát lên vẻ tươi vui của thủ đô bộ tộc Đất. Thấp thoáng trong những hàng quán là những lời ca ngợi tốt đẹp về vị tướng quân dũng mãnh tung hoành khắp đất nước Kouka này. Thật ra ngài ấy là người thế nào? Vị tướng quân phóng khoáng vang danh khắp chốn ấy? Tôi lúc ấy cứ băn khoăn rằng vì sao ngài ấy lại được ca ngợi đến vậy, nhưng đến bây giờ, thì tôi đã hiểu. Tôi...

...đã phải lòng ngài ấy.

_____________________________

Chúng tôi đến thành Chi'shin vào sáng sớm. Các vị 'công nương, công tử'- con của các đại thần trong triều cũng được mời đến dự. Đông vui thật, nhưng tôi chẳng quan tâm lắm. Hừm, nói sao nhỉ...từ nhỏ thì cái tính khó ưa đã làm tôi chẳng có nhiều bạn. Có lẽ...tôi không hợp với những người đó. Ừm, chuyện này hãy tính sau nhé, vì giờ thì Phụ Thân bắt tôi phải đi chào hỏi các vương thân quý tộc được mời trong bữa tiệc mà tôi chẳng biết việc đó có ý nghĩa gì nữa. Hừm... Cha đúng thật rảnh rỗi...

Phía xa xa Hậu Viên kia, ồ, một người đàn ông có vẻ mặt chẳng đẹp chút nào đang đứng trò chuyện cùng con gái (?) của ông ta. Ông ta toát lên một luồng sát khí đáng sợ nhưng cũng thật dũng mãnh tựa hồ một con thú hoang. Càng lại gần, tôi lại càng như bị nuốt chửng bởi sự nghiêm nghị sắc lạnh ấy. Ấy vậy mà Phụ Thân cứ ngang nhiên trò chuyện cười đùa cùng với ông ấy...Lần đầu tiên trong đời tôi thấy thật ngưỡng mộ Phụ Thân.

"...Ồ, Joon Gi, gì đây, người có ái nữ dễ thương đấy! Tên là gì?"

"Con là...Lili"

Tôi can đảm mở lời khi nghe hỏi đến tên mình. Nghĩ lại thì chuyện đó cũng khá đáng sợ, vì lúc cất lời tim tôi cứ đập thình thịch như sắp ngất đến nơi, và vô thức nắm chặt bàn tay to lớn của Phụ Thân.

"Ồ, ta thích con rồi đấy. Xem ra cũng trạc tuổi con của ta nhỉ?"

'Con' mà ông ấy nói tới là một tiểu cô nương (?) vô cùng khả ái, với mái tóc vàng ngang vai và làn da trắng khá nổi bật...Nhìn chẳng giống vị đại thúc kia chút nào, tôi thầm nghĩ. Dù gì thì cuộc nói chuyện cũng đã nhanh chóng kết thúc vì vị đại thúc đáng sợ kia còn có nhiều người muốn tiếp chuyện. Sau đó, Phụ Thân kéo tôi đi lòng vòng cả Hậu Viên chỉ để chào hỏi các vị khách...Đối với tôi thì...cũng như 'làm chuyện vô nghĩa' với nhiều người mà thôi.

_____________________________

Trời thu cứ xanh ngắt và cao vời vợi. Thời tiết đẹp như tranh vẽ khiến tôi không buồn mà quan tâm đến cái khung cảnh náo nhiệt trước mắt chút nào...

------------------------- a a...Cha đúng chẳng biết thưởng thức cả.

Thừa lúc đông người, nắm lấy thời cơ nên tôi chuồn đi luôn. Xin lỗi nhé Phụ Thân, vì nơi đó không hợp với con chút nào. Sau khi thoát khỏi chỗ ngột ngạt đó, tôi chạy thật nhanh dọc hành lang của căn nhà (đúng hơn là một tòa thành lớn) và bắt gặp một khoảng đất trống rộng lớn và vắng vẻ. "Chỗ này hay thật", tôi nghĩ và bước những bước dài đến một cái ao sen chính giữa.

"Oa...có cá...Một chút nữa mình sẽ dẫn Cha đến xem."

Tôi nhìn xuống mặt nước trong vắt sâu thẳm. Gió cứ thổi đều đều khiến làn nước gợn từng lớp sóng, nhịp nhàng nhịp nhàng đưa con người vào khung cảnh thơ mộng của trời thu. Lấp ló phía dưới kia là những con cá vàng nhỏ xíu đang tung tăng bơi lượn. Tôi cứ mải mê, mải mê ngắm nhìn thế giới thu nhỏ ấy mà không phát hiện ra có người đang đến. Một bàn tay khẽ chạm vào vai tôi.

"Á!"

Tôi giật mình đến nỗi đánh rơi luôn cả chiếc ngọc bội mình đang cầm trên tay...Cha sẽ mắng mình mất... Và tâm hồn mỏng manh của một đứa trẻ 9 tuổi tan vỡ trong phút chốc. Tôi òa khóc ngon lành trong khi vẫn chưa kịp nhìn cái người đã gây ra lỗi lầm to lớn (?) này. Đó là một người đàn ông trung niên tuổi chừng ba mươi, nổi bật với làn da đen và mái tóc đuôi ngựa cột cao tạo cho người ta cảm giác một ông chú phóng khoáng và thân thiện. Ông ấy có vẻ bối rối khi làm một đứa con nít khóc lóc bù lu bù loa chỉ vì trò đùa tai hại của mình.

"Ngài Guen Tae, đến giờ chủ trì bữa tiệc rồi mà sao ngài cứ thích đi gây chuyện vậy hả!? Và lại còn với một cô bé??", một người đàn ông trẻ theo sau lên tiếng.

"Im đi Joo Doh...tại con bé dễ thương quá nên ta mới định đùa chút xíu..."

"Hay thật, giờ thì ngài lo mà giải quyết rắc rối đi!!"

"Cái tên Joo Doh nóng nẩy này.
.." ông chú ba mươi quay sang dỗ ngọt tôi "Này cô bé, ta xin lỗi vì đã làm rơi miếng ngọc của con xuống ao nhé? Nó có quan trọng không?"

"Cực kì...quan trọng luôn..." nói xong, tôi lại khóc dữ dội hơn nữa. Đó là miếng ngọc Phụ Thân tặng tôi cơ mà...

Ông ấy có vẻ thấy có lỗi lắm. Tôi cứ khóc mãi khóc mãi mà không nhận ra, trong lúc đó thì ông ấy đã tự trầm mình xuống cái ao cá ấy mà mò tìm mảnh ngọc cho tôi, đến nỗi cả người ướt như chuột lột. Nhìn thấy người khác vì mình mà ướt nhem, tôi cũng thôi mè nheo mà lại giúp ông ấy tìm mảnh ngọc.

Àoooooo...

Tôi nhảy xuống cái ao cá trong vắt ấy. Nước chỉ lưng chừng bụng của một đứa nhóc như tôi.

"Ê này, nhóc làm gì đấy!? Ồ ồ, có phải thấy ta nghịch nước vui lắm đúng không??"

"Ưm...", tôi gật nhẹ đầu, vì (có lẽ) trò này cũng không tệ.

"Được lắm, chúng ta cùng chiến nào!!",  ông ấy cao giọng hào hứng, còn tôi thì thấy ông chú này thật thú vị. (:D)

-------------------- thời gian ngưng lại thì tốt quá.

Tôi thầm nghĩ. Chúng tôi đã cùng nhau nghịch nước một lúc lâu, vui đến nỗi ông chú đã quên luôn 'bữa tiệc mà ổng chủ trì'. Đương nhiên là sau đó ông ấy đã chạy thục mạng cùng với tôi và bộ quần áo ướt sũng vì nước.

"Xin mời, tướng quân Lee Guen Tae!!"

Giọng nói vang lên kéo theo sự hô hào của các vị khách mời. Ông chú nhìn thảm thật. Cũng một phần là lỗi của mình.

"À...xin lỗi vì đã thất lễ nhé...Ahaha!..."

Sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi bị Phụ Thân mắng cho một trận ra trò. Cũng phải thôi, vì tôi đột nhiên biến đi đâu mất, lúc quay về thì quần áo ướt nhem cùng với một ông chú lạ hoắc. Con xin lỗi...

"Joon Gi, đừng có rầy con bé quá! Ahaha, ta chỉ định trêu một chút vì nó khả ái quá thôi...ai ngờ đâu làm văng mất mảnh ngọc xuống ao cá luôn!"

------------------------- , ổng khen mình dễ thương kìa.

"Nhắc mới nhớ, tiểu cô nương bé nhỏ này tên là gì đấy? Mai mốt lớn lên nếu không có ai ưng ý thì cứ làm vợ của ta! Ahaha"

"Không...lấy ngài đâu..."

"Con bé là Lili, và ta sẽ không gả nó cho ngươi đâu Guen Tae."

------------------------ oa, Cha đúng đáng sợ.

Nhưng không biết vì sao, từ lúc ấy trong mắt tôi, ngài ấy như tỏa sáng vậy. Lúc đó tôi chỉ là một đứa con nít mới lớn chưa biết gì, nhưng bây giờ thì tôi đã thông suốt. Tôi đã thầm ngưỡng mộ ngài ấy trong suốt bao nhiêu năm qua, tôi tin vào lời nói đùa mà ngài ấy chỉ buộc miệng trong phút chốc. Đối với tôi lời nói ấy... cực kì vô cùng có ý nghĩa. Tôi đã hi vọng...để rồi khi một lần nữa quay về Chi'shin trong hồi ức, tôi đã thấy ngài ấy thành thân với một người khác.

____________________________

Tôi...

...sẽ không buồn đâu.

Từ tận đáy lòng, tôi mong ngài ấy được hạnh phúc. Vị tướng quân ngày ấy mà cả đất nước Kouka đều ngưỡng mộ, cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao. Ngài là ánh sáng của người dân Thổ Tộc, sĩ khí của ngài là sĩ khí của cả Kouka. Ngài sẽ mãi là người mà tôi dõi theo...

Tôi...rất yêu ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip