Những lần tỏ tình không thành của Park Woo Jin

*Chính truyện đọc tại: https://www.facebook.com/pg/puppies99/photos/?tab=album&album_id=1496418207062791


Hôm ấy trời nhẹ lên cao, Park Woojin như thường lệ lại vắt vẻo trên bức tường phía sân sau ngồi chờ được sao đỏ bắt.


Lại nói đội sao đỏ, từ ngày có Ahn Hyungseob gia nhập thì toàn thể đội sao đỏ kiêm đội kỷ luật của trường nhàn nhã hẳn. Cũng không phải là Hyungseob mẫn cán tranh việc hay gì đâu, chẳng qua là từ ngày có cậu đại ca đầu bò đầu bướu lớp 11A1 nào đấy trót phải lòng em sao đỏ xinh ciu thì bao nhiêu lỗi lầm của toàn thể anh em trong trường đều được anh này chấn chỉnh và dẹp gọn cả. Anh này sợ nhỡ mà em sao đỏ đi làm nhiệm vụ nhiều lại mệt mệt.

Cơ mà anh gì lớp 11A1 ạ, anh quên mất phải chấn chỉnh chính anh rồi hay sao ấy. Cứ thấy em sao đỏ xinh ciu cầm tay anh lôi vào văn phòng hội học sinh bắt viết bản tường trình suốt thôi.

Mà cái anh này cũng lạ. Bản tường trình, bản kiểm điểm chất cao còn hơn cả tập giấy làm thơ của anh ở nhà rồi mà vẫn cứ cười hề hề mỗi khi được nghe tiếng gọi thân thương 'bạn kia bạn lại đi học muộn phải không', vẫn hăm hở chìa tay ra kêu 'Hyungseob phải lôi tôi vào văn phòng hội chứ, phải cầm lấy tay tôi chứ không tôi chạy mất thì sao', vẫn đều đặn ịn một trái tim phía dưới bản tường trình thay cho chữ kí mỗi ngày.

Theo nhận định của hai mẩu còn lại trong bộ ba tình gay nổi tiếng toàn trường mà anh cầm đầu thì 'thằng chó cỏ này hết thuốc chữa thật rồi'.

Đội trưởng đội sao đỏ cũng là tay thức thời. Sớm nhận định tình hình diễn biến phạm lỗi trong trường mà ra ngay quyết định rằng là buổi sáng giờ vào lớp hàng ngày cho Ahn Hyungseob đi tuần. Tất nhiên, toàn đội vỗ tay tán thưởng quyết định này tuyệt nhiên không ai phản đối.

.
.

Thể theo quyết định của đội trưởng Kang bò, mỗi ngày Hyungseob lại cần mẫn đi tuần. Và mỗi ngày, nhấn mạnh là mỗi ngày, đều bắt được Park Woojin lớp 11A1 đang ngồi vắt vẻo trên bờ tường ở sân sau.

Vấn đề của Hyungseob không phải là việc mỗi ngày lại phải lôi cái bạn Woojin này vào văn phòng hội. Vấn đề của Hyungseob ở đây là mỗi ngày bạn Woojin lại thở ra một câu gì đó mà Hyungseob với bộ não thỏ 41/41 của mình thực sự không thể tiêu hóa được.

Ví dụ, có một ngày, khi chuẩn bị đưa bản tường trình cho Hyungseob, bỗng nhiên bạn Woojin móc từ đâu ra một nắm thước kẻ đập bộp xuống bàn rồi chậm rãi từ tốn nói:

- Với tất cả chỗ thước kẻ này, tại sao tôi vẫn không thể thẳng thắn được với Hyungseob?

Ví dụ, lại một ngày khác, khi lôi được bạn Woojin từ trên bờ tường xuống, Hyungseob thở dài một hơi hỏi thật lòng là sao bạn cứ trèo tường suốt thế thì bạn Woojin quay ngoắt ra ôm bức tường buồn buồn tủi tủi nói:

- Tôi trèo mãi mà cũng đã trèo được vào tim Hyungseob đâu...

Ví dụ nữa, là một ngày trời âm u xầm xì, nghe đâu là sắp có bão, bạn Woojin vắt vẻo chân trong chân ngoài trên tường gọi mãi không chịu xuống lại còn ngâm nga:

- Hôm nay trời nhẹ lên cao

Tôi buồn Seob có biết vì sao tôi buồn?


.

Rồi lại có một ngày nữa, hôm ấy không chỉ bạn Woojin ở bên bờ tường mà còn có cả một đoàn dài người đang xếp hàng dọc bờ tường đứng rất nghiêm chỉnh ngay ngắn. Khi Hyungseob đi tới gần, nhìn bộ dạng của mấy bạn này Hyungseob còn sợ sắp có đánh nhau to đến nơi. 

Rồi Hyungseob lại trộm nghĩ bạn Woojin lẻo khoẻo thế kia bạn Haknyeon bạn Jihoon thở một cái là ngã quay liệu có đấu được không. Hay là bây giờ Hyungseob nên quay về báo bảo vệ nhỉ. Mà nghĩ chưa xong là giờ nên gọi bảo vệ hay gọi đội trưởng Kang thì bỗng Hyungseob thấy một hàng các bạn bặm trợn ấy bỗng cúi gập đầu rồi đồng thanh hô to rất khí thế:


- Chúng em chào bạn dâu!!!

Ở giữa, bạn Woojin ôm lọ hạc giấy đứng cười vẻ vô tội. Một bên còn lại bạn Haknyeon hắng giọng e hèm còn bạn Jihoon thì phẩy phẩy tay bảo 'Tao chưa cho ngẩng lên cấm thằng nào ngẩng đấy'. Tất nhiên, hôm ấy tất cả đều phải viết bản kiểm điểm. Còn lọ hạc giấy tang chứng vật chứng được Hyungseob tịch thu mang về nhà.

.

Hôm nay lại là một ngày đến trường (có vẻ) vui nữa của Hyungseob. Vẫn nhiệm vụ hàng ngày là đi tuần giờ vào lớp, Hyungseob ghé vào văn phòng hội lấy sổ ghi chép rồi thẳng hướng bờ tường lửng sân sau mà đi.

Và thì vẫn là người ấy, vẫn một bộ dạng lẻo khoẻo như cây sậy đang vắt vẻo trên bờ tường nhe răng cười ấy. Còn cách cả nửa khoảng sân Hyungseob cũng nghe được tiếng hihi hìhì phát ra khi cười của bạn Woojin rồi.

Hyungseob từ lâu đã quá quen với cảnh này, chỉ đơn giản đứng dưới chân tường ngửa cổ lên nhẹ nhàng hỏi 'Bây giờ bạn Woojin tự xuống hay để mình kéo quần lôi xuống?'

Tất nhiên bạn Woojin chọn tự xuống chứ. Để Ahn sao đỏ phải nhọc sức kéo làm sao được.

Nhưng hôm nay bạn Woojin lại nhiễu, trước khi xuống lại còn hỏi Hyungseob có thích nghe thơ không. Ừ thì nghe, từ ngày làm sao đỏ đến giờ nghe biết bao nhiêu câu thơ (ừ thực ra Hyungseob cũng không chắc đấy có gọi là thơ không nữa) từ bạn Woojin rồi đâu còn gì gọi là lạ lẫm nữa.

- Ừm hừm hừm - bạn Woojin hắng giọng rồi ngửa cổ lên trời với khuôn mặt mơ màng, bắt đầu ngâm thơ - Bò không ăn cỏ bò ngu / Seob không yêu tôi Seob ngu hơn bò...

Bùm!

Não bộ của Hyungseob như có hai chục kíp pháo cùng phát nổ một lúc. Cái này lạ này, cái này mới nha. Loại hình so sánh này còn đả kích hơn cả cụm từ bộ não thỏ của Euiwoong này.

Sau đó, không có sau đó. Làm gì có ai đi tỏ tình mà ví bạn ấy của mình ngu hơn bò bao giờ, tất nhiên là bị từ chối rồi. Không những bị từ chối mà còn bị bạn sao đỏ bỏ trực mất mấy ngày.

Mang thắc mắc này về hỏi 42 và 43, anh 41 chỉ nhận được những cái lắc đầu ngao ngán. Bộ não 41/43 của nhà thơ Park Woojin tư duy hơi kì lạ thôi, ăn đòn từ 42 và 43 là đáng lắm.

Và thế là bạn Woojin vẫn miệt mài làm thơ và tìm cách tỏ tình với bạn sao đỏ Ahn Hyungseob mỗi ngày.

Mà có vẻ đường vào tim An ôi sao băng giá...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip