oneshot.
"Ôi trời ơi!!!" Hai người họ cùng hét trước khi hạ cánh xuống nền gỗ cứng. Và cả hai cùng rên rỉ trong khi đứng lên một cách chậm chạp sau cú ngã. Sách và huy chương vung vãi khắp nơi trên sàn, khiến cho tiếng rên rỉ trở thành tiếng càu nhàu.
[Jisoo's POV]
Tôi nhìn xung quanh mình. Sách của tôi la liệt trên sàn gỗ. Tôi hít một hơi thở sâu trước khi quay lại nhìn vào người mình vừa đụng phải. Cậu ta đang khom lưng nhặt mớ huy chương để bỏ vào hộp trong khi lẩm bẩm không dứt. "Xin chào, anh gì ơi. Anh đang làm gì ở đây vậy?" Người con trai tạm dừng việc đang làm rồi đứng dậy. "Như cậu thấy đấy, tôi cũng là một trong những người thuê phòng ở đây." Anh ta quay sang nhìn chằm chằm vào tôi. Gì đây? Mình vừa ngừng thở đấy à? Không, Hong Jisoo ... mày cần phải tỉnh lại ngay! Thở đi! Và thật tuyệt, tôi ngất xỉu ngay trước mặt anh ta.
Tôi có thể cảm nhận được ai đó vỗ nhẹ vào má mình một vài lần. Tôi choàng tỉnh dậy khi cảm thấy có nước lành lạnh dội lên mặt, và suýt nữa đã hét ầm lên nếu không có bàn tay anh ta bịt miệng lại. Anh ta đang nhìn tôi chằm chằm. Chúa ơi, đôi mắt của anh ta đẹp thật. "Cậu ổn chứ?" Tông giọng của anh ta cũng trầm ấm nữa. Tôi đã lên thiên đường rồi sao? "Cậu vừa ngất đi xong." Và đây là giây phút toàn bộ ảo tưởng ban nãy sụp đổ. Mẹ kiếp, Jisoo ạ! Tôi thầm cầu nguyện rằng mình sẽ không tiếp tục đâm bổ vào những người đẹp trai như này ở trường.
"Có lẽ cậu cũng tỉnh rồi." Anh ta bỏ tay ra rồi đứng dậy. Tôi hít một hơi sâu, chậm rãi ngồi lên chiếc ghế tựa. Tôi đang định đứng lên để nói lời cảm ơn với anh ta nhưng đã nhanh chóng dừng lại khi nghe tiếng anh ta lầm bầm điều gì đó. "Ngay từ lần đầu gặp, đúng là tên phiền phức. Và lại còn nặng nữa, y như đống sách cậu ta đem theo." Hay thật! Một tông giọng trầm ấm chuyên để nói những lời thô lỗ. Cứ đợi đến khi tôi bắt anh súc miệng bằng nước thánh nhé. Tôi không thể không ném theo một cái nhìn tóe lửa trước khi hắn mất dạng vào phòng riêng.
Tôi nhìn vào cái hộp. Liệu mình có nên cảm ơn anh ta vì đã nhặt sách hộ? Thôi khỏi đi ... Mình không muốn làm thế. Tôi nhấc cái hộp lên và bước vào trong phòng mình, khó chịu ra mặt khi lướt qua phòng anh ta. Anh ta thậm chí còn đảo mắt liếc tôi. Hay là tôi dìm anh ta chết chìm trong nước thánh luôn đây?
[Seungcheol's POV]
Tôi khoan khoái bước vào lớp. Bây giờ là tiết học yêu thích của tôi. Âm nhạc. Nó là một trong những sở thích của tôi bên cạnh thể thao. Còn nữa! Tôi cũng có một vài người bạn cùng học nhạc ở trường đại học này. Nghe nói ở đây dạy thanh nhạc rất tốt, nên tôi đã chuyển đến học. Tôi bước đến chào hỏi mấy đứa bạn thân, Jihoon, Mingyu và Hansol. Chúng tôi thân thiết từ trung học đến bây giờ. Tôi ngồi cạnh Mingyu và kiểm lại lời rap mới viết. Tôi liếc qua, để ý thấy một cậu trai đang đứng ngay trước cửa, và cũng vừa làm cửa đập vào mặt mình. Tôi thở dài - tôi biết người này. Chính là thằng nhóc thuê nhà cùng tôi.
Tất cả mọi người đều cười lớn và cậu ta thì cúi gằm mặt xấu hổ, chạy nhanh lên bậc thang đến chỗ ngồi của mình. Mingyu cứ cười khùng khục khiến tôi ái ngại nhìn nó. "Cậu làm sao vậy?" Thằng bé lắc đầu và cuối cùng cũng kiểm soát được cơn cười. "Anh không nhìn thấy cậu ấy à? Cái cách xoa xoa tay lên đầu đáng yêu quá chừng. Không biết là vì đau hay ngượng nhỉ?" Tôi nhướng mày. "Đáng yêu? Cậu nói thật chứ? Thằng nhóc đấy chẳng đáng yêu tẹo nào. Nó chỉ đần thôi." Mingyu đẩy mạnh đầu tôi và tôi cũng thụi một cái vào vai nó.
Tôi tức giận nhìn nó. "Gì nữa đây, thằng dở hơi?" Thằng bé chỉ tay vào mặt tôi. "Anh liệu đừng có gièm pha gì về cậu ấy." Tôi chỉ biết há hốc mồm. "Jisoo là crush của Mingyu đấy má ơi..." Jihoon chêm vào. Hansol gật gật đầu. "Thằng nhóc ban nãy là cái người mà cậu suốt ngày kể lể trên Kakao ấy hả? Thằng đó? Nó chẳng giống lời cậu nói gì cả." Mingyu nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. "Ông già này, em sắp sửa giết anh tới nơi rồi đấy." Suýt chút nữa thì tên to con đó đã nhảy vào bóp cổ tôi nếu không có Hansol và Jihoon giữ lại. Họ bảo Mingyu bình tĩnh lại và chỉ đạo tôi ra ngồi cạnh Hansol. Và đương nhiên, giữa tôi với Mingyu đã xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh đầy căng thẳng suốt tiết học. Jihoon và Hansol chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước hành động trẻ con của chúng tôi.
"Vì Chúa! Đình chiến đi mấy anh!" Cả lũ chúng tôi đều quay ra nhìn Hansol, người lúc này đã không còn mấy kiên nhẫn, ném cái thìa xuống bàn ăn. "Xin lỗi." Tôi đưa tay về phía Mingyu. "Em cũng xin lỗi." Và sau đó chúng tôi bắt tay nhau làm hòa. Chợt nghe thấy tiếng máy ảnh "Tách!" về phía bàn chúng tôi. À, không hẳn, về phía Hansol thì đúng hơn. "Boo Seungkwan, làm ơn dừng lại cho tôi nhờ." Cậu con trai được nói đến vội đứng thẳng dậy rồi quay sang Hansol nhăn nhở cười. "Nhìn cậu càng đẹp trai hơn khi cậu tức giận đó. Chào nha." Seungkwan, người mà Hansol vừa nói đến, quay trở lại phía bàn ăn của cậu nơi mà trong đám bạn ngồi đó có cả Hong Jisoo, người mà Mingyu cảm nắng.
Tôi nuốt khan, rồi huých huých vai Jihoon. "Ai vậy?" Jihoon phá lên cười và ngay sau đó dính chưởng từ cái thìa của Hansol. "Đó là Boo Seungkwan, tay săn tin, hớt lẻo chính thống của trường mình. Cậu ta mê Hansol ghê lên được. Cái sự crush khủng khiếp này đủ bao trọn vụ trụ luôn. Cậu ta đã bám theo Hansol từ năm đầu rồi." Lần thứ hai trong ngày, tôi lại có bất ngờ muốn rớt hàm. "Đấy chẳng phải crush. *Stalker thì đúng hơn." Hansol khó khăn nói với tôi, miệng đang đầy thức ăn. Mingyu lắc đầu. "Không hẳn. Mọi người gọi cậu ta là crush của Hansol vì chính ra tên nhãi này chẳng bao giờ phản ứng lại những hành động đeo bám của cậu ta cả ..." Tôi lại nhướng mày nhìn Hansol. "Gì chứ?" Thằng bé cục cằn hỏi. "Chú mày cũng thích nó. Anh biết mà. Nhưng mà chú mày chỉ ảo tưởng rằng mình quá ngầu để thừa nhận điều đó." Và tôi bị cốc thìa vào đầu. "Anh im đi." Chúng tôi cứ tiếp tục trêu chọc Hansol cả ngày hôm đó.
[Jisoo's POV]
Tôi ra khỏi xe của Mingyu và lí nhí cảm ơn. Cậu ấy thật tử tế khi đề nghị đưa tôi về nhà. Không đâu nhé! Chẳng có gì giữa chúng tôi cả. Chỉ là khi tôi đang đứng đợi xe buýt một mình, cậu ấy đã quyết định chở tôi về nhà. Với cả tôi cũng có quen biết cậu ấy rồi. Chúng tôi là bạn cùng lớp. Tôi đợi đến khi bóng chiếc xe đi mất rồi bước vào tòa chung cư. Tôi đang định xoay nắm đấm cửa thì cánh cửa mở tung ra. "Anh doạ tôi khiếp vía đó, Choi." Tôi đẩy nhẹ anh ta sang một bên rồi bước vào nhà.
Tôi để đồ đạc lên bàn rồi bước vào phòng lấy khăn tắm để lát nữa đi tắm. Ngồi tạm trên ghế tựa, tôi định mở đại một chương trình nào đó trên TV xem cho đỡ chán. Tôi hắng giọng khi thấy anh ta cứ chằm chằm nhìn mình nãy giờ. "Anh nhìn gì?" Anh ta ngả người vào chiếc ghế đơn đang ngồi rồi mân mê ngón tay trỏ trên cằm. "Tôi chỉ đang cố hiểu... điều gì lại khiến Mingyu thích cậu thôi. Cậu chẳng đáng yêu, xinh trai hay lộng lẫy. Từ đầu đến chân cậu đều phiền phức muốn chết." Tôi há hốc khi nghe anh ta nhận định một cách thô lỗ. Jisoo, bình tĩnh lại! Nhất định không được chửi thề!
Tôi nắm chặt lòng bàn tay và nhìn thẳng vào anh ta. "Ít ra còn có người yêu mến tôi. Sự thật khá đáng buồn ở đây là anh chỉ đang ghen tị với tôi vì anh chẳng có ai yêu quý được mình. Đầu óc anh cũng đơn giản nhỉ?" Tôi khinh khỉnh cười anh ta, khiến anh ta hậm hực ra mặt. Con biết con đang làm điều sai trái, nhưng làm ơn một lần duy nhất hãy để con chỉ bảo tên ác khẩu này. Con xin Người đấy. "Rồi sẽ có ngày cậu phải rút lại những lời đó. Tôi đảm bảo!" Anh ta đứng dậy và tức giận bỏ vào phòng. Thế cơ đấy... Làm như tôi sẽ quan tâm vậy. Tôi đảo mắt liếc qua anh ta rồi tiếp tục với chương trình đang xem dở. Tôi lè lưỡi khi anh ta bước qua phòng khách và ra khỏi căn hộ, đến một nơi nào đó có Chúa mới biết. Tên ác khẩu xấu xa!
Tôi thở dài và quyết định tắt TV để quay vào phòng đọc lại Kinh thánh. Thế đấy... Giờ lại phải rửa tội vì đã nói xấu anh ta trong đầu.
[Seungcheol's POV]
Tôi đi bộ dọc theo vỉa hè và dừng chân tại một nhà hàng đồ ăn nhanh ở gần khu chung cư. Thực ra thì tôi thậm chí còn chẳng có tâm trạng để lết ra khỏi phòng, nhưng cơn đói ngu ngốc này gào thét điều ngược lại. Tôi đã muốn chọc dĩa vào mắt thằng nhóc kia khi nó đảo mắt nhìn tôi, để nói rằng mình cảm thấy ghê tởm nó đến nhường nào. Nhãi con! Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được mình phiền phức đến vậy! Tôi bước vào nhà hàng và định bụng sẽ gọi tất cả những món mình muốn ăn. Tôi thanh toán hóa đơn, bê cái khay đầy ự đồ ăn của mình và ngồi vào một bàn gần đó.
Tôi ợ dài một cái. Thật dễ chịu. Sau đó, tôi liếc xung quanh xem liệu có ai đang ái ngại nhìn mình không. Tôi lau miệng bằng khăn ướt rồi uống một hớp Coca trước khi rời bàn. Khỉ thật! Tôi lại đâm sầm vào ai đó đi cùng hướng với mình. "Xin lỗi." Tôi lầm bầm rồi bỏ đi nhưng ngay lập tức khựng lại khi anh ta gọi tên tôi. "Seungcheol! Là cậu, phải không? Cậu mới vào từ tiết Nhạc. Có lẽ, cậu vẫn nhớ tên tôi. Cậu ngồi ngay cạnh tôi lần trước." Tôi ngây ra, cố nhớ tên anh ta khi nhìn đăm đăm vào người đằng trước. "À! Là Jeonghan, phải không?" Anh ta gật đầu đầy vui mừng.
"Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà. Hôm nay mưa khá to đấy. Anh chắc là anh sẽ ổn chứ ... Anh đi về nhà một mình còn gì?" Jeonghan gật đầu rồi nói lời tạm biệt và đi khỏi khu chung cư. "Gặp cậu ở lớp ngày mai." Anh nói lớn. "Đường nhiên rồi!" Tôi mỉm cười nhìn bóng anh khuất dần và bước vào chung cư. Tôi về nhà và thấy phòng khách trống không. Cảm ơn Chúa đã giúp con đỡ phải nhìn mặt thằng nhóc phiền phức kia trước khi đi ngủ.
"Chào nhé. Gặp anh sau tiết học." Tôi nở nụ cười tươi với anh trước khi nhìn bọn bạn, lũ người đang trố mắt đầy kì dị về phía mình. "Cái gì?" Tôi nhướng mày. "Anh biết đấy, em đã định hỏi anh điều này suốt hai tuần qua rồi. Anh đang hẹn hò với anh ấy hả... Yoon Jeonghan ấy?" Cấu hỏi của Mingyu khiến hai người còn lại quay sang nhìn tôi với ánh mắt háo hức. Tôi xoa xoa gáy rồi nhe răng cười. "Cậu đoán đúng rồi đó, Mingyu. Như cậu thấy đấy, nhưng thật ra chúng tôi mới hẹn hò được một tuần thôi." Jihoon nghi hoặc nhìn tôi, và cả Hansol cũng tương tự.
"Cái khỉ gì đấy! Anh vừa đỏ mặt khi nhắc đến tên anh ta kìa? Ewww tởm quá đi." Jihoon dè bỉu. Hansol thậm chí còn giả vờ nôn. "Anh còn chẳng biết anh ta là loại người như thế nào. Em khuyên anh nhé: hãy chia tay với anh ta trước khi xảy ra bất cứ điều gì." Mingyu! Tên nhóc này vừa .. bảo tôi nên chia tay? "Này, cậu vửa lảm nhảm cái gì vậy?" Tôi đập bàn và bỏ đi khỏi đám bạn. "Choi Seungcheol! Này!" Tôi cứ mặc kệ chúng gào tên mình.
[Jisoo's POV]
Tôi lại vừa suýt bị cửa đập vào mặt và khi nó bất ngờ mở ra, bên trong phòng là Seungcheol và bạn trai anh ta, Jeonghan. Ôi Chúa ơi! Tôi vừa nhìn thấy cái quái gì vậy? Họ đang làm ngay trước mặt tôi! Tôi vịn chặt vào cửa để đôi chân lảo đảo không khuỵu xuống khi nghe thấy tiếng rên rỉ lớn phát ra từ phòng Seungcheol. "Ôi chúa ơi, Cheol à! Anh không ngờ là của em lại lớn đến vậy!" Tội hít thở không nổi khi nghe tiếng Jeonghan nói to vọng từ phòng. Lớn á?... Mình vừa nghe thấy cái gì vậy?! Tôi bịt chặt tai và chạy xộc ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại.
Tôi đi dọc con phố, cảm thấy khủng hoảng trước những điều mình vửa chứng kiến ban nãy. Tôi quyết định ngồi tạm lên ghế đá ở công viên trên đường đi và ngắm nhìn những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời. Điện thoại kêu beep một tiếng, buộc tôi phải lôi nó ra. Một thông báo vừa nhảy đến. Đó là từ Seungcheol. Hả? Tôi mở cửa sổ trò chuyện và nhìn vào bức ảnh. Đó là ảnh anh ta cùng với Jeonghan đang ngủ bên cạnh. Chuẩn đấy! Họ chẳng mặc gì cả, nhờ ơn Chúa! Tôi đóng ứng dụng và phát khóc ngay lập tức. Tôi thắng rồi nhé. Cậu phải rút lại những lời đã nói với tôi trước kia. Và giờ, thằng *éo nào mới là đứa chẳng có ai bên cạnh? Tin nhắn của anh ta gửi đến như vậy. Tôi ghét anh, Choi Seungcheol!
Mẹ nhà anh, Seungcheol! Sao anh có thể không chú ý tới cảm xúc của tôi đối với anh trong suốt tháng qua. Chúa ơi! Giờ thì tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ muốn nguyền rủa anh ta hàng triệu lần. Tại sao điều này lại tổn thương tôi nhiều đến vậy! Mày đúng là vô vọng, Jisoo ạ! Tôi chỉ tiếp tục chửi thề và chửi thề hàng trăm lần rồi bỏ đi khỏi công viên. Tôi mở cửa và bước vào trong nhà, không quên tìm kiếm bóng hình Seungcheol. Tôi thở dài trong nhẹ nhõm khi thấy không có ai ở đây. Ồ ... Jeonghan hẳn đã rời đi rồi. Tôi hít một hơi sâu rồi khóa cửa, trở vào phòng.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy rồi bước đến trước gương. Mắt tôi sưng đỏ. Tôi thở dài và quyết định đi tắm. May mắn thay, tôi đã chọn phòng ngủ chính, có phòng tắm bên trong. Tôi bước ra khỏi phòng, đeo một chiếc kính râm để che đi đôi mắt sưng húp bên dưới. Seungcheol, người đang ăn ngũ cốc, nhìn tôi kỳ lạ. "Thằng dở nào lại đeo kính râm vào buổi sáng, hả?" Anh ta nói rồi tiếp tục ăn sáng. Tôi uống một cốc nước lọc, nhìn thẳng vào anh ta.
"Mẹ kiếp, đừng có chõ mõm vào chuyện của tôi. Tôi muốn đeo kính râm buổi tối hay buổi sáng hay bất kì lúc nào thì tôi cứ làm vậy đó." Anh ta ngừng ăn và nhìn tôi chằm chằm. "Woah! Cậu vừa chửi thề với tôi đó hả? Woah ảo diệu thật! Hong Jisoo cũng đang chửi thề kìa." Tôi tặc lưỡi."Chuẩn rồi đấy! Tôi đang chửi thề, chết tiệt thật, được chưa?" Tôi bước ra khỏi bếp rồi quay nửa người lại. "Tôi mong là anh sẽ bị nghẹn đống ngũ cốc đấy." Và anh ta nghẹn thật. Đáng đời nhà anh! Đồ ngu!
[Seungcheol's POV]
Tôi nhìn vào thằng nhóc, người vừa ném kết quả bài kiểm tra vào mặt tôi. Điều quái gì xảy ra với cậu ta vậy? Cậu ta cứ hằn học suốt mấy tuần nay rồi. Tôi thấy có ai đó chạm vào vai mình và đó chính là Jeonghan, người đang mỉm cười chào. Tôi cười gượng gạo với anh rồi chuyển hướng nhìn sang Jisoo, người đang cười khúc khích với Mingyu và Jihoon. Hôm nay Hansol nghỉ nên họ khá yên lặng. Tôi nghĩ rằng, có lẽ bây giờ tôi là người bắt đầu trở nên ghen tuông. Nhưng tôi quyết định mặc kệ điều đó khi thầy giáo bước vào. Thỉnh thoảng, tôi lại quay ra liếc nhìn Jisoo, có vẻ đang chơi rất vui với đám bạn của tôi.
Tôi sập cửa, làm người đang chăm chú xem Seventeen's One Fine Day trên TV hoảng hốt giật mình. Tôi đứng trước mặt thằng nhóc, chắn tầm nhìn của cậu ta. "Này! Tôi đang xem TV. Ra chỗ khác đi!" Cậu ta đá nhẹ vào đùi tôi rồi cố gắng xem tiếp chương trình. Tôi bước tới cái TV rồi rút ổ cắm điện ra. "Trời! Anh đang làm cái gì vậy?! Tôi chẳng làm gì sai để bị đối xử như thế này bởi anh cả." Tôi ném dây cắm xuống đất và bước tới chỗ cậu ta. "Thật tuyệt khi cướp bạn của người khác. Đúng không?!!" Tôi gào vào mặt cậu ta.
"Cái gì cơ?! Tôi cướp bạn của anh ấy hả? Làm ơn đi... Tôi là bạn của tất cả mọi người, hiểu không? Họ mới là người bắt chuyện với tôi trước và chẳng lẽ tôi phải từ chối họ chắc? Thôi đi... Tôi chẳng việc gì phải làm vậy! Phải xin lỗi anh rồi!" tôi tóm lấy cổ tay cậu ta, khiến cậu ta rít lên vì đau. "Anh muốn điều gì từ tôi chứ?!" Thằng nhóc quát lại. Tôi thậm chí còn chẳng hiểu nổi bản thân khi bất ngờ hôn cậu ta. Cậu ta trợn tròn mắt khi tôi đẩy cậu ta ra. "Cái quái gì vừa xảy ra vậy?" Cậu ta đăm đăm nhìn tôi. "Cậu hét to quá đấy. Đó là cách dễ nhất để cậu ngậm miệng lại." Cậu ta giật cổ tay lại và tát vào má trái của tôi. "Anh đang đùa giỡn với tôi đấy hả? Nếu anh thực sự làm vậy thì, mẹ kiếp nhà anh! Mẹ kiếp cái cuộc đời anh! Mẹ kiếp cả sự tồn tại từ trước tới giờ của anh!" Cậu ta chạy khỏi tôi và đóng rầm cửa thật mạnh rồi khóa nó lại. Sau đó, chúng tôi chẳng nói chuyện gì suốt hai tuần sau đó.
[Jisoo's POV]
Tôi để mấy bản nhạc ở đâu rồi cơ chứ? Tôi thề là mình đã cất chúng vào tủ rồi cơ mà. Chết tiệt! Tôi cần nó cho màn biểu diễn hôm nay. Tôi đã tìm kiếm khắp phòng mình và quyết định phải tìm cả ở phòng khách, mặc cho anh ta nhìn. "Cậu đang tìm gì vậy?" Tôi mặc kệ câu hỏi của anh ta và cuối cùng đành tử bỏ. Có lẽ tôi nên nói thật với thầy Kim. Tôi xách balo lên và ra khỏi nhà, bỏ lại một Seungcheol đang sững sờ ngồi trong phòng khách.
Tôi cúi gằm mặt nghe thầy Kim quở trách vì tội chểnh mảng. "Thật may, Jeonghan có thể thay thế em. Tránh khỏi tầm mắt tôi!" Tôi cúi chào thầy rồi bước vào trong cánh gà. Seungkwan chạy đến trước mặt tôi. "Jisoo-yah, có chuyện gì vậy? Anh làm mất bản nhạc à? Ý em là... anh làm mất những bản hay nhất mình sáng tác ấy hả?" Tôi gật đầu đầy yếu ớt rồi ngồi thụp xuống đất. "Đó đều là lỗi của anh, do anh quá bất cẩn." Seungkwan lắc đầu. "Không phải đâu. Đừng tự đổ lỗi cho bản thân, đồ ngốc. Thôi bỏ đi, cùng thưởng thức buổi trình diễn vậy." Tôi chỉ biết đồng ý với cậu ấy bởi tôi chẳng có thể làm điều gì khác nữa.
Lúc này là màn trình diễn của Jeonghan. Khi anh ta bảo ban nhạc chơi và bắt đầu hát, tôi đã biết được những điều gì xảy ra trước đó. Tôi nằm lòng từng giai điệu, từng câu chữ này. Tôi nắm chặt nắm đấm và đi vào cánh gà ngay sau khi màn trình diễn kết thúc. Tôi tức giận bước tới trước mặt anh ta và đấm vào mặt tên hèn nhát ấy. Những người chứng kiến cảnh tượng đều kinh ngạc, một số thì giữ tôi tránh xa khỏi anh ta. "Này! Tại sao cậu lại làm thế?" Anh ta xoa chỗ tôi vừa đấm, xuýt xoa đau đớn.
Tôi chỉ tay vào mặt anh ta. "Anh! Thằng khốn kiếp nhà anh ăn cắp công sức quý giá của tôi. Giỏi thì ra đây đi, tôi sẽ giết chết anh ngay đồ khốn!" Đầu óc tôi mụ mẫm đi, cố gắng sai bảo c thể vùng vẫy thoát khỏi những người đang can ngăn. "Thả tôi ra! Tôi phải giết chết con quỷ đó!" Tôi thở hổn hển trong cơn tức giận và anh ta thì cười khẩy vào mặt tôi. "Ồ! Anh vừa cười khẩy tôi, không phải chứ? Cái quái gì cơ?! Anh tự gọi mình là thiên thần sao? Xuống địa ngục đi! Vì anh đúng là con quỷ bẩn thỉu!" Tôi dừng vùng vẫy khi ai đó tát vào mặt tôi. Đó là Seungcheol. "Đừng gọi anh ấy như vậy, Hong Jisoo." Đầu óc tôi trống rỗng và tôi bắt đầu cười như điên. Tôi đẩy mạnh vào ngực anh ta, khiến anh ta hơi loạng choạng. "Được thôi, hai người cứ tiếp tục sống cùng nhau cho tốt!" Tôi xộc khỏi cánh gà, chạy tới bất cứ đâu mà đôi chân dẫn đến.
[Seungcheol's POV]
Tôi nắm lấy cổ tay Jeonghan và kéo anh ấy đi khỏi mọi người. Chúng tôi vào phòng thay đồ và tôi khoá cửa lại. Tôi thả lỏng người rồi nhìn thẳng vào anh. "Giờ, nói em nghe sự thật. Tại sao anh lại lấy cắp những bản nhạc của Jisoo? Anh đừng hòng nói dối được em. Em đã nghe thấy tất cả những điều anh nói với bạn anh ban nãy rồi." Anh nhìn tôi rồi hít thở một cách khó nhọc. "Anh ... Anh xin lỗi. Anh chỉ ... muốn thể hiện rằng mình giỏi Âm nhạc. Đó là tất cả." Tôi tặc lưỡi. "Bằng cách ăn cắp công sức của người khác? Như thế thì đâu có giỏi giang gì." Anh đảo mắt. "Vậy bây giờ em muốn bao biện cho Jisoo? Ngay trước mặt anh?! Cái quái gì vậy, Cheol?! Anh muốn chia tay với em ngay lập tức!" Tôi cười khẩy.
Tôi lắc nhẹ đầu. "Không. Tôi đang đá anh vì cậu ấy! Giờ, tôi mới nhận ra mình đã ngu ngốc cỡ nào khi lầm tưởng về cảm giác của tôi với cậu ấy." Anh ta cười lớn. "Tôi biết ngay mà! Cậu đã lừa dối tôi để đi với cậu ta. Lẽ ra tôi nên để ý cách cậu nhìn cậu ta tất-cả-mọi-lần!" Tôi thấy những điều anh ta nói ra thật nực cười. "Thật ra, là tôi lừa dối cậu ấy để đi với anh. Vậy thì tạm biệt nhé, Yoon Jeonghan." Tôi đẩy anh ta sang một bên rồi bước ra khỏi phòng và tìm Jisoo khắp trường.
Tôi đang đi ngang hành lang thì đụng phải một trong những người bạn của cậu, Seungkwan. "Này Boo. Cậu có thấy Jisoo đâu không?" Cậu ta nhìn tôi, ánh nhìn đầy mùi dò xét. Tôi nhướng mày. "Không. Em nghĩ anh ấy về nhà rồi. Vậy hoá ra anh là người mà Jisoo hyung hay nói đến. Anh đích thị là một tên đần." Tôi gãi gáy rồi gật đầu đồng ý với cậu ta. Cậu ta nhướng mày. "Cậu đã học được một điều đúng đắn đấy." Cậu ta vỗ nhẹ vào vai tôi rồi bỏ đi.
Tôi bước về phía phòng cậu và áp tai lên cửa. Cậu đang khóc. À, không hẳn. Giống thổn thức hơn. Tôi hít một hơi sâu rồi vặn tay nắm cửa. May quá, cửa không khoá. Tôi chậm rãi bước vào phòng, thấy cậu đang ngồi thu gối trên chiếc ghế đơn đối diện cửa sổ. Tôi nhón chân và ôm cậu từ phía sau. Cậu ngẩng mặt lên, cố nén tiếng sụt sùi. "Anh ... đang làm gì vậy? Anh biến đi. Tôi không cần anh. Chưa bao giờ cần cả." Cậu lau nước mắt bằng tay rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi không ôm nữa mà ngồi xuống trước mặt cậu. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy khi gió mơn man mái tóc cậu. Cậu cũng ngước xuống, đôi mắt sưng húp. "Anh đi khỏi đây đi. Tôi ghét anh." Tôi nhìn cậu. "Thật chứ? Khi mà anh vừa chia tay Jeonghan vì cậu." Đôi mắt cậu mở to. "Anh đang nói gì cơ chứ?" Cậu thả lỏng đầu gối xuống và nhìn tôi. "Anh nói là ... Anh đã đá Jeonghan chỉ vì cậu thôi đó." Tôi chỉ vào ngực Jisoo khi nói đến chữ "cậu". "Tại sao?" Cậu nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, dường như không thể tin nổi điều mình vừa nghe được. "Bởi anh nhận ra rằng người duy nhất mình yêu lại chính là cậu." Tôi đứng dậy, đẩy vai cậu vào ghế tựa. Tôi nâng cằm cậu lên và đặt lên môi một nụ hôn thật sâu.
[Jisoo's POV]
Anh tiến gần lại tôi. Tôi hơi kêu lên khi anh ôm chặt thắt lưng, nhấc tôi đứng lên để anh ngồi xuống ghế và kéo tôi vào lòng. Rồi anh nhìn sâu vào mắt tôi khi dùng bàn tay vuốt ve khuôn mặt. "Anh cứ như thằng đần ấy nhỉ, không nhận ra tình cảm của chính mình." Tôi gật đầu. "Đúng, anh đúng là như vậy đấy." Anh bật cười rồi tách hàm tôi ra bằng tay phải, tay còn lại giữ lấy thắt lưng tôi. Anh đưa gần mặt lại, và hôn tôi thêm lần nữa. Đến lần này, tôi không còn do dự trước việc thể hiện tình cảm của mình cho anh nữa.
--------------------------------------------
Chú thích: *Stalker: kẻ bám đuôi, thường theo nghĩa tiêu cực.
--------------------------------------------
Nếu thích, các cậu hãy like và comment nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip