.The ending for the story.
Đây chỉ là one shot nhỏ để thoả mãn trí tưởng tượng của tớ, và làm tớ không ức chế bởi cái kết mở của bạn author =(((
Câu chuyện này là oneshot do tớ viết để thêm hint cho câu chuyện của bạn CharlotteVincetamor
Đây là AU Cinderella của bộ phim hoạt hình tên Miraculous Ladybug, nên nếu chưa xem thì các cậu xem ngay đi rồi quắn cùng tớ—
Trong oneshot này, tớ sẽ đổi lại đại từ, vì cách xưng của cậu ấy sang quá—
Vàaa, chủ yếu sẽ là Marichat (cp trong phim), vì trong AU này hoàn toàn không có hint của cặp này dù đây là ship tớ thích hơn hẳn mấy cặp kia—
Nếu các cậu có bất mãn gì, thì cứ comment. Nhưng nếu cậu có lời nào để che bai câu chuyện của tác giả này hay cặp yêu thích của tớ. Có cái mũi tên trên kia, cậu cứ bấm thoát đi.
—————————
Đã bao lâu rồi, kể từ khi nó xảy ra..
Phải, là khi mà cái tên "Ladybug" biến mất khỏi vương quốc xinh đẹp này.
Ladybug không biến mất, chỉ cái tên thôi. Một cái tên từng một thời vang dội trong khắp cả vương quốc, giờ chỉ còn là những lời đồn của các người dân. Đó là một sự mất mát lớn, phải. Nhưng dù thế, vương quốc vẫn phát triển vững mạnh và để lại cái tên đấy đằng sau.
Và cũng như thế, vị Vua của chúng ta giờ lại là cậu hoàng tử ngày nào, Adrien.
Với sự hướng dẫn của anh, đất nước một ngày càng tiến bộ. Kinh tế đồng đều, có liên kết với các vương quốc khác. Có cả sự tin tưởng của toàn người dân và các con người ở các vương quốc khác. Quả là một vị vua tài ba, mọi người đồng tình.
Chắc hẳn, như câu chuyện cổ tích. Đây sẽ là một cái kết có hậu.
Nhưng đối với Adrien, nó chỉ chứa chang sự chua chát và đau thương.
Phải, sự mất mát lớn trong quá khứ mà anh chẳng thể quên đi. Tình yêu của đời anh bỏ anh lại với trái tim cô đơn này.
Mặc dù miệng luôn tự nhủ sẽ tìm cô, nhưng giờ thông tin về cô đều chẳng còn nhiều. Hay thật, một vị vua mà phải đi chịu thua một cô gái. Thảm hại thật đấy, Adrien nghĩ.
Nhưng, với lượng thông tin cỏn con đó, anh vẫn không hề chùn bước.
Anh chắc chắn sẽ giữ lời hứa với mình năm xưa.
—————————
"Adrien! Nhìn xem Tikki đưa gì cho tôi này!" - Plagg cười khanh khách đưa cho Adrien xem món quà của mình - "Nhìn xem!"
Adrien tạm dùng bút, thở dài. Kể từ khi Ladybug biến mất, không tính Chloe thì Plagg là người bạn duy nhất anh có. Dù đã cố mời cậu lên làm thư ký cho mình, cậu vẫn nhất quyết không chịu.
Thứ nhất, vì Plagg vốn chả có tí hứng thú gì với học thức hay gì cả, làm thư ký chỉ tổ tốn thời gian. Thứ hai, cậu thà trốn việc đi chơi với Tikki còn hơn. Đó là những gì anh nhớ, nếu không lầm..
"Đâu..?" - Adrien nhìn sang phía Plagg, thấy thế cậu nhanh nhảu lấy nó ra ngay.
"Nhìn đi, chẳng phải nó thật tuyệt sao?!"
À, ừ, phải rồi nhỉ. Thứ duy nhất có thể làm Plagg hú hét thế kia chỉ có thể là camembert nhỉ? Nhưng lần này khác hẳn mọi khi, nó là một miếng camembert bông.
"Tuyệt vời, phải không? Bạn của Tikki hẳn là một người khéo léo khi có thể làm nó nhìn y như "em yêu" đến thế.. Đã thế nó còn có tí mùi camembert nữa, quá đã!!" - Nói rồi, Plagg để lên hít một cái rồi để lộ bản mặt mãn nguyện của mình ra. Adrien phì cười, anh chẳng bao giờ ngán biểu cảm này của cậu cả.
"Heh.. Thế à?" - Adrien nói, nhìn chăm chăm miếng Camembert kia.
Quả nhiên là Plagg nói đúng, những đường mày thủ công này thật sự rất khéo, cả nguyên liệu dùng cũng khá chất lượng. Nếu như là một người dân thường thì đây hẳn là tài năng đáng giá.
Tài năng à.. Nói đến tài năng, cách khâu và các chi tiết này thật sự rất giống với..
Ladybug.
"Nè, không phải cậu định lấy nó của tôi đấy chứ?! Tuyên bố luôn là em yêu là của tôi nhé!!" - Plagg giật lại miếng camembert, đồng thời nó cũng khiến anh quay về với thực tại. Gãi đầu, anh trả lời.
"Không có chuyện đó đâu Plagg. Ai mà dám lấy em yêu của cậu" - Hầm hừ một hồi, Adrien hỏi tiếp.
"Cô bạn Tikki đó.. cậu có thể hỏi cô ấy thợ thủ công này là ai không? Cho tôi địa chỉ luôn càng tốt."
—————————
Tiếng chân chạy từ xa ngày càng rõ rệt, đến gần rồi! Vừa nghĩ xong, cô gái với đuôi tóc ngựa màu đỏ chạy vào cửa hàng mà hết cả hơi.
"M-Mari! Tin khẩn cấp!!" - Nó nói, ngồi bệt xuống dưới đất.
"Cậu làm tớ giật hết cả mình! Lỡ tớ may sai thì sao?!" - Phải, cô gái đang nói đây còn ai khác ngoài Marinette của chúng ta.
"Xin lỗi xin lỗi, nhưng nó thật sự rất khẩn cấp đó!!" - Tikki nói, cười nhẹ rồi gãi đầu. Đúng là cô bạn thân này chả biết gì ngoài may vá.
"Thiệt tình, nếu tớ không xong mẫu thiết kế này ngày hôm nay thì tớ gặp rắc rối lớn lắm đó! Khách lần này đúng khó tính luôn, nên tớ phải chắc chắn rằng nó phải hoàn hảo!" - Marinette trả lời, tiếp tục cậm cụi may.
"Ừ, hẳn là quý cô Marinette đây đang khổ sở với cuộc sống tự lập nhỉ. Thật đáng khenn." - Tikki cười khì rồi trêu cô.
Tikki nói không sai, nếu phải nói thật. Không lâu sau khi "Ladybug" biến mất, Marinette đã quyết định ra ở riêng. Mặc dù đúng là sống chung với nhà Bourquois thì sung túc hơn, nhưng cô vẫn có suy nghĩ rằng cô muốn có một cuộc đời mới.
Muốn xây dựng lại danh tiếng của mình, cô cần phải đánh bại cái tên "Ladybug" kia.
May mắn thay, với tài sản mà ba mẹ để lại cho cô, cô ít nhất có thể mở cửa hàng nhỏ này mà vẫn có tiền để sinh hoạt. Một cửa hàng thủ công ven biển, thật tuyệt phải không? Nó không quá xa thị trấn, đi bộ khoảng 10 phút rồi cũng sẽ tới chợ lớn.
Một nơi tuyệt vời để bắt đầu lại từ đầu, và bỏ lại nơi đầy ký ức kia.
Marinette thở dài, dù nói thế nhưng kiếm tiền cũng chẳng dễ là bao. Quãng đường dài vẫn đang còn chờ cô đấy..
Thở phì phào, Tikki đứng dậy đi nhanh qua chỗ của Marinette.
"Quay lại với vấn đề chính, Mari!!" - Tikki chọt lét cô, đây là một trong những cách để lấy sự chú ý Mari khi cô tập trung vào may vá.
Tất nhiên, Marinette cười phá lên. Bắt đầu cầu xin Tikki dừng lại.
"Thế giờ cậu nghe tớ được chưa!!" - Nó hỏi.
"À ừ, được rồi. Thế có gì mà hoảng thế cô gái?"
"Adrien sẽ tới cửa hàng của cậu thì phải Mari à!!"
Chưa nghe hết câu, nhà thiết kế của chúng ta đã ngã ngửa trước câu nói của nhỏ bạn thân. Cái gì? Sao cửa hàng của cô đến tai của Adrien được?!
"Được rồi, cậu có nhớ miếng Camembert cậu làm tặng Plagg không?" - Tikki chống cằm hỏi, nhận lại là cái gật đầu của cô - "Nói ngắn gọi là cậu ta đã khoe nó với Adrien, và có lẽ ngài (vì hiện tại anh là vua nên gọi vậy nha) ấy có hứng thú với món đồ thủ công của cậu. Bằng chứng là hôm nay Plagg đã hỏi tên của cậu và địa chỉ cửa hàng!"
Địa chỉ cửa hàng, nếu cô nghe không lầm? Nhanh chóng đứng dậy phủi bụi trên váy đi, cô đi về phía Tikki hốt hoảng.
"Đừng nói với tớ là cậu đã nói hết đấy nhé?!"
"Đúng vậy, quá trễ rồi cô gái à." - Tikki nhún vai, thể hiện nụ cười mãn nguyện trong khi Mari có vẻ hơi suy sụp.
Không thể tin được, dù đã tự nhủ sẽ có cuộc sống mới. Gặp Adrien sẽ là điều cấm kị đứng đầu trong danh sách của cô. Vì cô biết, nếu cô gặp lại anh, cô sẽ lại yếu mềm. Và rồi bắt đầu luyến quyến thị trấn cũ ấy. Cô sẽ mất phương hướng.
"Ngài ấy sẽ đến đây, sớm hay muộn thôi." - Tikki cười khanh khách, quả nhiên phản ứng bối rối của Mari là tuyệt nhất!
"Tớ phải làm sao đây..? Nếu gặp lại ngài ấy, tớ sẽ lại yếu mềm mất!" - Marinette nói - "Giống như Ladybug vậy..!"
Vừa nói xong, nhận lại là cái thở dài của Tikki. Một người lo xa, Tikki cũng phải đồng tình với ý kiến đó. Sao cô ngốc này lại nghĩ Adrien sẽ không yêu bản thân thật sự của cô, trong khi cô chẳng cho anh một cơ hội. Nó cũng muốn cô hạnh phúc, chứ không phải để quá khứ lại như thế.
Đây cũng là điểm mà nó không thích ở cô, Tikki nghĩ.
Thế, giờ cậu sẽ làm gì đây Mari?
—————————
"Cảm ơn quý cô đã ghé thăm, cô có hài lòng với nó không ạ?" - Marienette tươi cười thân thiện, hỏi hang khách hàng cô mình.
"Nó rất tuyệt cô Dupain-Cheng! Con gái tôi sẽ thích lắm cho mà xem!" - Cô gái vui vẻ nhìn món đồ của mình - "Tôi đã nghĩ cô không làm được vì con búp bê con gái tôi muốn có bộ váy rất chi tiết, nhưng tôi không nghĩ là nó sẽ tuyệt vời thế này thưa cô!!"
Cô thợ thủ công của chúng ta gãi đầu, được khách hàng khen đúng là ngại thật đấy.
"Vui làm khách hàng là nhiệm vụ của chúng tôi, nên tất nhiên rồi." - Cô đáp lại.
Sau đấy, khách hàng ra về với nụ cười trên môi của mình. Phải, dù không còn cái danh Ladybug, cô vẫn có thể làm khách hàng mỉm cười như thế là đủ. Đóng cửa lại, có lẽ giờ đóng cửa hàng là vừa rồi. Vừa nghĩ, cô liền xoay cái bảng mở cửa lại.
'Cốc, cốc.'
"Eh? Đã tới giờ đóng cửa rồi mà..?" - Marinette thầm nghĩ, rồi tự cho mình một câu trả lời.
"Tikki à, cậu không nên tới bất ngờ như thế—"
"Xin lỗi thưa quý cô, nhưng đã tới giờ đóng cửa rồi chăng?"
Cô lặng câm, cả cơ thể và hệ thần kinh như dừng hoạt động lại. Người trước mặt cô, là Chat.
Vẫn là mái tóc rối bời vàng óng đó, vẫn là bộ đồ đen với cái áo choàng lịch lãm, vẫn là cái mặt nạ đó. Đó là Chat Noir, người bạn cũ của cô.
Cũng có thể nói đây là Adrien cũng được, nhưng trong hình dạng Chat.
Phải, tất nhiên Adrien đâu thể đi xuống phố với thân phận là một vị vua được. Mà hoá trang thì người ta sẽ lại nghi ngờ, nên anh đành mượn lại danh tính cũ khi xưa của mình để đích thân đi gặp cô. Nhưng.. có lẽ cô gái này ghét màu đen chăng?
"Thưa quý cô, cho tôi hỏi đã tới giờ đóng cửa chưa thế?" - Chat hỏi lại, giữ nguyên nụ cười của mình.
"S-Sắp thôi.." - Marinette nhìn hướng khác đáp lại. Cô thề với ông trời là nếu cô nhìn anh thì cô sẽ tèo mất!
Nghe thấy thế, Chat mặt tươi tỉnh hơn hẳn. Ngay lập tức, hắn nhanh nhảu hỏi tiếp.
"Thế, tôi vẫn có thể đặt làm, đúng chứ?"
"Ờ ừm, tất tất nhiên!" - Cô trả lời lại, cố gắng cười vì cô muốn độn thổ lắm rồi.
"Xin chân thành cảm ơn quý cô!" - Chat cười rạng rỡ nói, và vì lý do nào đó Mari của chúng ta đã nhìn thấy được.
Phải, cô tèo chắc rồi.
Vì có lẽ cô lại bắt đầu rung động.
Không thể để anh đứng ở ngoài mãi, Marinette nhanh chóng đưa anh vào nhà. Bước chân vào, hắn nhìn quanh căn nhà nhỏ nhắn của cô. Thơm mùi gỗ, xung quanh là vải và chỉ, một cái bàn lớn để làm việc, đo độ dài của vải và cánh cửa để vào nhà sau. Nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi.
Nhìn với đôi mắt thích thú, Chat cứ nhìn bên này rồi lại quay vòng phía kia để nhìn tiếp như thể một đứa trẻ con. Điều này không thể làm Marinette không phì cười, dù có bao lâu đi chăng nữa Chat vẫn là Chat nhỉ?
Nhận ra cô gái thợ may đang cười mình, hắn chỉnh lại dáng đứng rồi ho một phát cho đỡ ngại. Đường đường là một vị vua mà lại bị cười như vậy đấy.
Ngừng lại tiếng cười, Marinette thân thiện hỏi.
"Vậy, quý ông đây muốn đặt may gì nào?" - Nghe thấy câu hỏi, Chat liền quay lại thực tại rồi hào hứng nói.
"À phải rồi, thế cô có biết Chat Noir và Ladybug không? Hai ngươi đó có liên quan đến đồ đặt của tôi..!"
Marinette bắt đầu khó hiểu, tại sao Chat lại đặt Chat cơ chứ? Nếu không nói đến việc hắn ta cuồng Ladybug đến tệ hại nhưng tự đi đặt hàng chính bản thân mình có phải lạ không. Nghĩ rồi, cô cười khúc khích rồi tự nói với bản thân.
"Ai lại đi đặt may chính bản thân chứ.. bộ cô đơn tự ái hả trời..."
Ai mà ngờ được, những lời lẽ đó lại lọt được vào tai Chat. Nhanh chóng, hắn nở nụ cười ngạo mạn của mình ra.
"Ôi chà, thế quý cô đây cũng biết Chat Noir là ai ư? Nếu là Ladybug thì tôi không lấy làm lạ, nhưng đến Chat Noir vô danh là tôi đây còn biết thì phải chăng cô là fan chăng?" - Để lộ bản mặt tự mãn của mình, Marinette chỉ cảm thấy thật khó tin rằng đây cũng là Adrien.
"Haha, hẳn rồi. Ai mà không biết tên mèo lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Ladybug, phải chứ?" - Châm chọc, cô che miệng cười khúc khích làm cho Chat ngại chín mặt, đàn ông con trai ai lại đi lẽo đẽo theo con gái, đúng chứ?
"Thế.. Cô có quen biết Ladybug không..?" - Giọng trầm xuống, miệng vẫn cười nhưng chẳng có vẻ gì hạnh phúc cả. Điều đấy làm cho Marinette trúng tim đen một phen.
Có lẽ nên từ chối là tốt nhất..
"Hm, có..?" - Ngay lập tức, cô hối hận rồi biện hộ - "C-có lần cô ấy ghé qua đây á..!! Cô ấy chỉ cho tôi rất nhiều mánh may vá, nên tay nghề tôi cũng tiến bộ hẳn, cô ấy thật tuyệt vời phải không..!!"
"Mà cũng tiếc khi cô ấy bỏ cái danh Ladybug nhỉ?! Ai lại bỏ danh để đi làm ở nơi hẻo lán-"
Ah, giấu đầu lòi đuôi mất rồi.
"Hẻo lánh? Quý cô đây có quen biết với Ladybug?" - Chat sáng mắt, nhìn Marinette, nhưng ngược lại cô chỉ càng ngày càng một độn thổ.
"Một tí...? Nhưng thông tin của cô ấy tôi đã hứa sẽ giữ bí mật nên xin lỗi nhé..!" - Nhanh chóng phản bác, Mari cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng Chat lại xuống tin thần một tí, hắn đâu thể ép cô được đâu nhỉ? Hít thở đều, cô trở lại về trạng thái bình thường.
Nói rồi, cô nhìn khách hàng của mình và hỏi thân thiện.
"Thế, Chat đây muốn đặt hai con gấu bông Ladybug và Chat Noir đúng không nào? Anh muốn nhận sớm luôn hay không cần hạn làm?"
Nghe thấy Marinette, Chat xoa cằm rồi suy nghĩ. Tại sao hắn lại đắn đo nhỉ?
Phải nói thật, cô gái này thật sự có nét gì đó giống với Lady của hắn, từ cái nụ cười châm chọc đến đôi mắt xanh trời kia. Một cô gái bí ẩn và tài năng? Có vẻ nếu dành ra nhiều thời gian với cô, có vẻ anh sẽ tìm ra người con gái bọ rùa kia là ai chăng?
"Cô cứ dành càng nhiều thời gian cho nó thì càng tốt, tôi thích hàng chất lượng. Không có hạn thời gian đâu." - Cười ranh mãnh, hắn nhìn cô thợ may mà đáp - "Với cả, trong quãng thời gian đó, tôi mong tôi và quý cô đây có thể thân với nhau hơn."
Rùng mình với câu nói của Chat, hắn vẫn không thay đổi nhỉ? Cười cười, cô gật đầu, đâu thể làm trái ý khách, đúng chứ?
"Thế, hãy bắt đầu bằng giới thiệu nào? Tôi là Chat Noir, rất vui được gặp quý cô đây." - Nói rồi, Chat nhanh nhảu đưa tay ra theo chủ ý muốn nắm tay.
Thấy vậy, Marinette nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy tay hắn. Nở nụ cười thân thiện.
"Marinette, Marinette Dupain-Cheng, rất vui được gặp anh."
Cười vui vẻ, hắn cúi xuống hôn lấy mu bàn tay cô rồi nở nụ cười ranh mãnh, Chat vẫn là con mèo tinh nghịch không đổi được nết.
"Mong chúng ta sẽ có quảng thời gian tuyệt vời, Princess."
Giật tay lại rồi xoa xoa, Mari phải chịu thua trước tên mèo này.
"Đừng có gọi tôi là Princess, kitty."
"Ấy, kitty cũng không đến nỗi tệ đâu Princess, tôi thích đó!"
"..Anh im đi, Chat à.."
.
.
Phải chăng, đây sẽ là câu chuyện hoàn toàn mới về mối quan hệ hài hước này chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip