17. Marks
"Unnie, sao chị không chơi với em?"
"Chị sẽ chơi với em mà, Eunha."
Đó là những gì chị đã nói, nhưng mà chị lại tiếp tục bận rộn tối ngày, Sowon unnie chị là đồ ngốc! Eunha nghiến răng khi thấy Sowon đang cười khúc khích nhìn điện thoại của chị.
Nayoung thế này, Nayoung thế kia! Namjoo thế này, Namjoo thế nọ! Unnie, chị là đồ ngốc! Eunha nhai snack một cách giận dữ, nó tạo nên một tiếng kêu rắc rắc rất lớn. Bộ chơi với họ vui dữ vậy hả?!
Biểu hiện của Eunha thậm chí còn chua chát hơn khi nãy. Eunha ăn đủ rồi. Con bé để bánh snack lên đầu bàn, đứng dậy, và bắt đầu dậm chân bước đến một Sowon đang không phòng bị.
"Sowon unn..." Lời nói của Eunha bị cắt ngang bởi tiếng của các quản lí kêu họ bắt đầu buổi pre-recording.
Mắt con bé bắt gặp ánh mắt của Sowon khi chị đứng lên. Mắt Sowon nhăn lại, cùng với một nụ cười toe toét, chị chào Eunha, "Cục cưng, có vài mẩu bánh dính trên môi em nè." Sowon đưa tay lau chúng đi. "Như thường lệ, em rất đáng yêu." Sowon kéo Eunha lại để ôm vào lòng. "Em làm tim chị đập liên hồi, cục cưng đáng yêu của chị." Sowon thì thầm vào tai Eunha.
Eunha giận dữ bằng một cách nào đó đã xiêu lòng, con bé yếu ớt đấm vào tay Sowon khiến Sowon cười lớn.
--
"Được rồi, chúng ta phải đi rồi," SinB nói, "Đi ngay bây giờ đó, cái cặp đôi chim chuột ngốc nghếch!" SinB lại nói khi con bé trông thấy trưởng nhóm của mình và người tình bé nhỏ của chị không buồn rời khỏi vị trí.
Sowon với tay đến tai SinB để nhéo nó. Bằng một lí do nào đó chị đã cười gian xảo khi thấy SinB rên rỉ. SinB có một linh cảm rất xấu về điều này. Đáng lẽ nên kêu Umji gọi bọn họ thay vì mình đích thân đi! Khỉ thật!
--
"Um..." SinB cất tiếng.
"Hm?" Sowon hỏi.
"Sowon unnie, chị có nhận ra rằng Eunbi mà chị đang níu lấy lúc này không phải là Eunbi bạn gái của chị không vậy?" SinB thì thầm với trưởng nhóm của mình, người đang ôm con bé.
Sowon đáp trả bằng tiếng ậm ừ nho nhỏ.
"Unnie..." đó là tất cả những gì SinB nói khi Sowon hôn lên má con bé.
"Không phải em là người nói rằng em cũng muốn được chị chiều chuộng hay sao?" Sowon thì thầm, "Unnie cũng thích em nữa, em biết mà đúng chứ?"
SinB không thể tin rằng mình đã đỏ mặt khi nghe câu nói đó. Con bé thực sự hạnh phúc. Bởi, đôi lúc Sowon trông rất xa cách khi hai người ở cùng nhau. Đó là lí do con bé thường trêu vị trưởng nhóm của mình. Nhưng, tất nhiên, SinB biết rằng dù cả hai luôn chọn cách đấu đá lẫn nhau, Sowon vẫn quan tâm đến con bé. Và SinB cũng thế, con bé cũng quan tâm đến trưởng nhóm của mình rất nhiều.
"Sowon unnie...em vui vì chị cũng thích em," SinB nói, cảm nhận được một thế lực đen tối đang ở rất gần mình, con bé liền nhìn sang và phát hiện rằng nó phát ra từ một cô bé nhỏ nhắn nào đó. "Nhưng, chị dừng lại được chứ? Em sẽ chết sớm nếu chị không dừng việc này lại." Bạn gái của chị sẽ giết chết em mất...Eunha unnie đang theo ngay sau chúng ta?!
Tất cả những gì Eunha làm là lấy một số đồ trên bàn rồi để chúng ra phía sau. Chị ấy nổi điên rồi. Chị ấy thực sự nổi điên lên rồi! SinB cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Nhưng, cũng vui mà. Sowon unnie thường là người phải ghen kiểu này. Vậy thì, cứ chọc chị ấy ghen thêm một tí nữa~ dù gì cũng hi vọng mình không bị xử tử...
Vậy nên, SinB tiếp tục chơi cùng Sowon. Thật ra thì, ít nhất là cho đến khi con bé chắc chắn rằng mình sẽ chết vì cái nhìn chằm chằm đáng sợ của Eunha, nhưng rồi chị ấy dừng lại. Mặt khác, Sowon trông rất bình tĩnh như thể mọi thứ đều chẳng có gì ghê gớm. Như thể bạn gái của chị ấy chẳng thể quẳng cả hai người vào lò thiêu.
--
"Unnie? Chị đi đâu vậy?" Eunha hỏi Sowon, người đang sắp sửa rời khỏi căn hộ. "Chị đi một mình hả? Nguy hiểm lắm, unnie. Trời tối rồi, em đi với chị nhé?"
"Chị chỉ đi đến cửa hàng tiện lợi thôi. Hả? Chị không có đi một mình, chị sẽ gặp Namjoo ở đó, đừng lo." Sowon mỉm cười, "Cơ mà, không phải em có buổi luyện thanh với Yuju hay sao?"
Eunha cảm thấy nỗi lo của mình tăng lên gấp bội. Nhưng, với một lí do hoàn toàn khác khi nãy. "Sowon unnie."
"Hả?"
"Đưa tay chị cho em," Eunha nói.
Sowon làm theo những gì con bé bảo. Eunha kéo tay áo của Sowon lên, lộ ra bàn tay không chút phòng bị của chị. Con bé nhìn chằm chằm vào nó, gương mặt đanh lại.
"Eunha?"
Eunha hít vào, hít thật sâu, rồi cắn vào tay Sowon.
"A! Eunha?! Gì vậy?" Sowon khóc, một phần vì đau và một phần vì ngạc nhiên.
"Bởi vì chị ra ngoài với người không thuộc nhóm chúng ta." Em, người không phải là em. "Em phải đánh dấu chị, Sowon unnie," Eunha nói.
"Đánh dấu chị?"
Eunha gật đầu. "Bởi vì chị là của em, Sowon unnie."
"Được rồi," Sowon mỉm cười. Dù chị có hơi nhăn mặt bởi Eunha cắn chị một phát khá đau, chị vẫn nở một nụ cười hạnh phúc như thể muốn khuyến khích Eunha cắn chị thêm nữa. Rất khuyến khích là đằng khác, bởi Eunha đã bắt đầu cắn thật mạnh đến khi bàn tay chị rỉ máu. Eunha giật nảy mình khi con bé nhận ra điều đó, liền lấy khăn tay lau đi vệt máu trên tay Sowon.
"Như vậy đủ chưa?" Sowon hỏi, nở một nụ cười tươi roi rói.
Eunha gật đầu. Con bé hôn lên vết cắn trên tay Sowon. "Em xin lỗi, chắc là đau lắm, em cắn hơi mạnh rồi."
"Không đâu," Sowon nâng cằm Eunha lên, nơi bị thấm đỏ bởi máu của Sowon. "Có đau một tí nhưng em đã hôn nó rồi, nên không còn đau nữa."
Eunha mỉm cười.
Sowon chạm nhẹ vào đôi môi Eunha. "Chị là của em, Eunha...luôn luôn là như thế."
"Chị tốt hơn hết là luôn như thế này. Bởi em sẽ không để chị đi đâu, chị biết mà đúng chứ?" Eunha từ tốn hôn một cái hôn dọc theo tay Sowon.
Sowon gật đầu, chị vẫn mỉm cười. "Chị là của em mà, luôn luôn là người em giữ bên mình."
Cả hai im lặng một lát, chỉ nhìn nhau rồi cười. Cho đến khi Sowon hắt hơi, và Eunha bật cười vì nét mặt của chị lúc đó.
--
Đấy quả là một khung cảnh bệnh hoạn trong mắt SinB. Eunha có một vệt máu chảy xuống từ miệng chị ấy. Sowon lại có một vết máu trên cánh tay. Hai người lại làm cái quái gì nữa vậy? Một loại trò chơi ma cà rồng hay gì? Chơi với máu như thế luôn sao...Thật đó hả...họ thậm chí còn có một nụ cười hết sức ngốc nghếch trên mặt nữa cơ.
SinB tiếp tục nhìn chằm chằm vào hai người, cố gắng khiến cho khung cảnh trước mặt trông có lí một chút. Khoan, không SinB. Đừng nghĩ quá nhiều về nó. Hai người đấy lúc nào cũng lạc vào thế giới riêng bé nhỏ của họ cả, bỏ cái việc cố gắng làm cho mọi thứ về họ có nghĩa đi thì hơn. Chỉ cần tập trung vào kế hoạch của mày là được. SinB gật đầu với chính mình, con bé tiếp tục tiến về phía bếp.
--
"SinB, nói chị nghe lần nữa tại sao em lại trèo lên giường chị với đống bánh kếp đó?" Yerin hỏi. Chị nhìn SinB, người đang đứng trên bậc thang của giường mình. Một tay con bé cầm chiếc đĩa đầy bánh kếp, một tay vịn chặt vào thanh sắt trên giường.
"Em không biết nấu, đống bánh kếp cháy rồi," SinB nói, "Nếu chị không muốn ăn cũng được."
"Chị chưa bao giờ nói là chị không muốn ăn. Nhưng, tại sao?" Yerin cầm lấy đĩa bánh từ tay SinB.
"Chị gần đây có vẻ xuống tinh thần lắm. Thật ra là từ khi chúng ta xem drama. Đồ ăn có thể khiến chị vui lên, em nghĩ vậy." SinB nói, tự thấy có chút kì quặc.
Yerin chớp chớp mắt. "Aww, em đang cố khiến chị vui lên đấy hả?" Yerin với tay qua song sắt, kéo SinB lại và ôm thật chặt.
SinB sẩy chân bởi cái ôm bất ngờ đó. Con bé chắc chắn sẽ té dập mông nếu Yerin không ôm chặt như vầy. Một cách tự nhiên, hai tay con bé cũng ôm Yerin thật chặt.
"Cảm ơn em, Eunbi," Yerin thì thầm vào tai SinB.
SinB gật đầu.
--
"Nó thật sự cháy rồi nè..." Yerin nhận xét khi chị ăn cái bánh kếp.
"Em biết mà. Unnie, hay mình ăn cái gì khác đi. Đợi đã, em sẽ vào bếp..."
"Nó cháy nhưng chị rất thích bởi em chỉ nấu cho mỗi chị," Yerin nói. Nụ cười của chị sáng đến nỗi SinB ngượng chín mặt.
SinB lắc nhẹ đầu, con bé nhìn đi nơi khác, nơi không hề có sự tồn tại của Yerin. Hai tai con bé đỏ ửng.
"SinB, em dễ thương quá," đó là tất cả những gì Yerin nói trước khi vồ lấy SinB và khóa chặt con bé lại để ôm lần nữa. Và hôn.
SinB rên lên, con bé cố thoát ra bằng cách rời khỏi chiếc giường tầng. Cái bà chị này, thực sự không thể hạ thấp sự cảnh giác của mình được...Thay vào đó SinB ngồi trên giường của Sowon, điệu cười ha hả của Yerin là tất cả những gì con bé nghe thấy. Nhưng, có một nụ cười đang ngự trị trên môi con bé.
"Và em thấy đó...em đã để lại một dấu ấn trong bụng chị," Yerin nói.
"...Unnie, chị sẽ bị đau bụng mất...đừng ăn nữa được không?" SinB lại trèo lên giường trên lần nữa. Con bé muốn mang đống bánh kếp đã cháy ra khỏi Yerin.
"Em đang làm gì thế? Của chị mà, đừng mang chúng đi chứ," Yerin nói. Chị đánh vào lòng bàn tay SinB.
"Em sẽ dắt chị ra ngoài ăn một bữa tối thịnh soạn hơn, được chứ?" SinB đề nghị.
"Được, nhưng dù sao thì chị vẫn sẽ ăn hết đống này."
SinB lắc đầu ngao ngán bởi sự bướng bỉnh của Yerin. Nhưng, con bé thực sự cảm động bởi một lí do nào đó.
"Cứ làm những gì chị thấy thích đi," SinB nói.
Yerin xoa đầu SinB một cái trìu mến. "Em biết không, nếu em cứ ngọt ngào thế này chị sẽ yêu em mất, SinB."
"Như...như em đã nói khi nãy, cứ làm những gì chị thấy thích đi," SinB lắp bắp nói.
"Ồ? Ý em là chị có thể yêu em đó hả?" Yerin trêu.
"...Em...em phải đi rồi, tạm biệt!" SinB quả quyết rằng chạy đi là một quyết định sáng suốt nhất lúc này.
Điệu cười của Yerin bám theo con bé đến khi về phòng.
--
"Hả? Sojung? Cái gì dưới ống tay áo của cậu thế?" Namjoo hỏi. Chị ta vô tình thấy thứ gì đó trên tay Sowon khi ống tay áo của Sowon tuột xuống lúc chị lấy cây kem từ chiếc kệ trên cùng.
Hả?" Sowon nhìn xuống tay mình. "À, cái này hả?" Chị mỉm cười nhìn vết cắn nhỏ trên tay mình.
Namjoo gật đầu. "Trông như vết cắn vậy? Cậu có thú cưng ở kí túc xá hả?"
Sowon lắc đầu, nở nụ cười rạng rỡ. "Đây là những cái đánh dấu quý giá của người yêu mình đó."
Chân mày Namjoo nhướng lên. "Mình nên hỏi nữa hay không đây?"
Sowon bật cười. "Không sao cậu cứ hỏi đi."
"Mình muốn hỏi, nhưng, mình nghĩ nếu cậu bảo rằng nó là từ người yêu của cậu. Thế chắc là từ cô ấy nhỉ? Người mà cậu lúc nào cũng nhắc đến." Namjoo cầm tay Sowon lên để xem xét vết cắn. "Một số chỗ rất sâu này, chắc chắn còn chảy máu nữa, vậy mà cậu trông hạnh phúc nhỉ."
Sowon gật đầu xác nhận. "Mình hạnh phúc mà."
"Chưa bao giờ nghĩ rằng cậu cũng thuộc kiểu người bạo dâm đó."
Sowon đẩy tay Namjoo, "Mình không phải!"
Namjoo nhìn do dự. "Cậu chắc chứ? Mình sẽ không chỉ trích nếu cậu là kiểu người đó đâu..."
"Cậu đang chỉ trích mình đấy thôi. Nhưng không phải, mình không phải người bạo dâm," Sowon nói, "Mình hạnh phúc vì con bé trông rất dễ thương khi làm thế. Cũng bởi vì con bé nói rằng mình là của con bé nên con bé muốn đánh dấu mình. Mình không biết giải thích sao, chỉ là mình thích khi con bé trở nên như thế."
"Có lẽ bởi vì cậu đã yêu...?"
Sowon cười lớn.
"Nhưng mà, sao tự nhiên con bé lại muốn đánh dấu cậu?"
"Hả? Mình cũng không biết. Con bé làm thế khi mình sắp đi đến đây ngày hôm nay."
Dáng vẻ của Namjoo trông đầy suy tư. "Cậu nói với con bé cậu đi với mình hả?"
Sowon gật đầu.
"Cậu thực sự không biết tại sao à?" Namjoo hỏi.
"Tại sao?"
"Đôi khi, cậu hoàn toàn mù tịt về mọi thứ đó Sojung."
"Cái gì??"
"Tình thân bé nhỏ của cậu có thể là đang ghen hay gì đấy, đó là lí do vì sao con bé muốn đánh dấu lên cậu." Namjoo chỉ vào tay Sowon.
"Ghen? Tại sao?" Sowon nghiêng đầu khó hiểu.
"Ôi Chúa ơi." Namjoo bực bội hít vào. "Nói chung là, chỉ cần nói với con bé rằng không cần phải lo lắng, mình hiểu con bé đang muốn làm gì."
"Mình có thể truyền lời lại nhưng tại sao?"
"Chỉ cần làm thế thôi, Sojung." Namjoo đặt hai tay lên vai Sowon. "Đừng quên nói với con bé những gì mình đã nói, được chứ?"
--
Sojung-shii...Sojung-shii...sao tiền bối này cứ liên tục gọi unnie một cách tự nhiên như thế chứ?! Và tại sao Sowon unnie lại trông hạnh phúc vì điều đó như vậy?! Ugh, họ còn ôm nhau nữa...chỉ vì họ cùng tuổi với nhau thôi à...còn cái gì mà 'Namjoo nói rằng chị ấy hiểu những gì em muốn nói và em không cần phải lo lắng.' Em không hề lo lắng gì cả! Em...em chỉ...Agrr! Họ lại ôm nhau lần nữa!
Eunha sục sôi lửa giận. Nó dẫn đến việc con bé chọn Yuju và tiếp tục từ chối Sowon, và con bé cảm thấy có chút tội lỗi vào phút chót.
--
Eunha đang đợi Sowon ở phòng khách, Sowon vẫn còn đang nói chuyện với các quản lí bên ngoài. Eunha quyết định tự làm mình vui bằng cách lục tìm chiếc hộp chứa đầy những món quà fan tặng trong fansign, con bé dừng lại khi tìm thấy chiếc mũ cảnh sát. Sowon unnie trông rất xinh nếu đội nó.
Đó là những gì con bé nghĩ khi chiếc nón bất ngờ bị giật từ trên tay. Eunha bất ngờ quay sang nhìn Sowon đang cầm chiếc nón. "Unnie?"
"Đợi chút, để chị đội trước đã," Sowon nói trong khi đội chiếc nón lên đầu.
Eunha nuốt nước bọt, Sowon nhìn con bé chăm chú. Chị vẫn đang mặc quân phục trên người, và chị trông rất hợp với nó. Sowon vừa bước đến vừa nhếch môi cười. Ôi Chúa ơi. Chị ấy thật sự rất nóng bỏng.
"Eunha," Sowon thì thầm, "Em có nghĩ là em nên bị phạt không?"
"Tại...tại sao?"
"Em liên tục nói với chị rằng partner của em không phải là chị và tiếp tục chọn Yuju," Sowon lại thì thầm lần nữa.
"Em...em xin lỗi," Eunha đáp. "Em không có ý đó. Unnie, Yuju là người gần em nhất nên em cứ nghĩ là chị. Chị biết khi không thấy gì cả em sẽ như thế nào mà, em chẳng bao giờ đi đến nơi mà em cần đến."
Chân mày Sowon vươn cao.
"Nhưng...nhưng unnie ở đó để dẫn đường cho em, lúc nào cũng ở đó để dẫn đường cho em về nhà, để dẫn chúng ta lại gần nhau."
"Chẳng phải nó giống như chị đang ép em...ở với chị sao? Bởi vì em không thể thấy những gì trước mắt mình. Sẽ ra sao nếu như..."
Eunha đặt ngón trỏ lên môi Sowon. "Không, unnie. Không phải như vậy. Chị không ép buộc em hay bất cứ gì cả. Chị thấy đó, nếu em là một quả bóng bay vô định, còn chị là một người sẽ giữ chân em lại dưới mặt đất, người sẽ níu giữ em ở lại trái đất này. Như cách chị nói với em rằng chị là của em. Em cũng là của chị, Eunha cũng là của chị nữa."
Sowon nhìn chằm chằm vào mắt Eunha.
"Unnie là cái mỏ neo giữ chân em lại đó."
Và Sowon mỉm cười với Eunha, con bé cũng cười đáp lại. Ít nhất là cho đến khi con bé trông thấy nụ cười của chị dần chuyển sang cái nhếch mép đáng sợ.
"Dù sao thì em cũng phải chịu phạt..." Sowon nói. "Không phải chỉ vì em giải thích tất cả mà em được miễn hình phạt đâu nhé, Eunbi."
"Ph...Phạt hả? Phạt...kiểu gì vậy unnie?" Eunha cảm thấy sợ hãi chẳng biết vì lí do gì.
"Rồi em sẽ thấy thôi~~"
Eunha nuốt nước bọt.
--
Sowon một tay giữ lấy hai tay Eunha, một tay chị kéo con bé gần về phía mình. Sowon nhìn vào mắt Eunha. Đôi mắt chị chầm chầm lướt xuống đôi môi, ngón tay cái chị nhẹ nhàng xoa môi con bé. Chị nhìn đôi môi Eunha mà không rời mắt khiến tim con bé đập loạn xạ. Rồi con bé cảm nhận được môi Sowon đang dần tiến về phía mình, môi chị chầm chậm chạm môi Eunha. Eunha cảm thấy Sowon bắt đầu mút, con bé cũng đáp trả chị bằng một nụ hôn cuồng nhiệt không kém.
Eunha cảm nhận được ngón tay Sowon đang chạy dọc từ cổ mình xuống xương quai xanh, sau đó lại chạy ngược trở lên. Những nơi được ngón tay chị chạm vào nóng như lửa đốt, Eunha cảm nhận được môi Sowon đang dần lướt xuống cằm của mình, chị hôn dọc theo cổ, xuống đến xương quai xanh. Hơi thở của Sowon khiến da thịt con bé nóng ran. Eunha rùng mình khi môi Sowon bất ngờ dừng lại ngay hõm vai mình.
"Unnie..."
Một cái run chạy dọc cơ thể khi môi chị rời đi, Eunha lại cảm nhận được răng và lưỡi của chị đang mân mê cổ mình. Tim gan Eunha như đảo lộn. "Sowon unnie..."
Sowon hiện giờ lại hôn dọc theo cổ đến phía dưới tai con bé. "Eunbi..." Sowon thì thầm vào tai Eunha. Eunha như phát điên khi hơi thở ấm nóng của Sowon phà vào tai mình. "Sojung unnie..."
Eunha cảm nhận được cái cười gian tà của Sowon trên cổ mình. Sowon lại tiến về phía cổ, chị hôn dịu dàng từ xương hàm xuống cổ. Và hơi thở Eunha trở nên đứt quãng khi con bé cảm giác thấy Sowon bắt đầu mút lấy cổ mình. Nó không đau tí nào, nhưng cảm giác như Eunha sắp sửa bị thiêu sống vậy. Con bé đã phát ra một âm thanh mà chính bản thân cũng không biết mình có thể phát ra âm thanh đó. Eunha đưa tay che miệng, con bé lại cảm thấy Sowon đang cười gian tà trước khi chị bắt đầu hôn nơi chị đã mút khi nãy. Đôi môi Sowon lại đến trên cơ thể Eunha, chị nhẹ nhàng hôn lên môi con bé. Chẳng biết từ lúc nào, chị đã thả tay Eunha ra, bởi con bé phát hiện bản thân đang đan tay ra sau tóc Sowon trong lúc hôn chị. Khi Sowon cuối cùng cũng lùi về sau, Eunha trông như một đống hỗn độn.
"Unnie...thật là..." đó là tất cả những gì Eunha định nói.
Sowon cười thầm, chị nhìn vào cổ của Eunha, rồi một nét căng thẳng thoáng đọng trên khuôn mặt. "Chị mừng vì lịch trình của tụi mình là vào buổi chiều, đến lúc đó có thể nó sẽ mờ đi một chút...nếu không, mình nên mang theo một thứ gì đấy có thể che đi cổ em...hoặc xài kem che khuyết điểm..."
"Hả?"
"Ừ, Eunha...Chị xin lỗi nhưng hình như chị đã để lại dấu hôn trên cổ em rồi," Sowon xin lỗi.
"Ý chị là sao, unnie?"
Sowon kéo Eunha vào phòng tắm. "Ừm, em nhìn vào gương đi?"
Eunha thấy một vùng đỏ thẫm nho nhỏ trên cổ mình. "À..."
"Chị xin lỗi, Eunha..."
Eunha chặn cơn bão xin lỗi từ Sowon bằng cách hôn chị. "Unnie, không sao mà. Em không để ý đâu. Em có thể dùng kem che khuyết điểm hoặc chiếc áo sweater mới mà tụi mình đã mua cùng nhau."
Sowon như thể muốn xin lỗi lần nữa khi Eunha kéo chị về phía mình. "Unnie, em đã bảo với chị là không sao mà. Vậy nên, như thế đủ rồi. Mình có thể làm như thế lần nữa không? Em muốn hôn chị lần nữa được không?"
Vậy là Sowon hôn Eunha lần nữa. Chị đẩy Eunha vào tường.
--
"Bà và dì đang ở trỏng đúng không? Những người trẻ tuổi đang muốn tắm đây!" Tiếng hét của SinB sẽ sớm được nghe thấy thôi, "Ủa ra rồi!"
"YAH! Em vừa gọi ai là bà đấy?!"
------------------------------------------------
Truyện này được viết bởi rainingcandy14.
Nguồn: https://www.asianfanfics.com/story/view/1201673/pillow-talk-gfriend-sowon-eunha-wonha
Các bạn muốn đọc bản gốc có thể nhấp vào đường link trên!
Các bạn muốn đọc các chap trước có thể tìm đến bản dịch của bạn FoxStupid.
Nếu có góp ý gì về bản dịch các bạn có thể comment bên dưới nhé! Chúc các bạn đọc vui!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip