34. Home and You

Eunha nghiêng nửa người về phía Sowon. Cả hai đang xem ti vi nhưng bụng Eunha đã cồn cào được một lúc rồi. "Unnie, em đói," Eunha nói, "Mình ăn shabu-shabu đi."

"Hm?" Sowon hỏi trong khi mắt không rời khỏi màn hình.

Eunha chú ý điều đó, bĩu môi, và tựa đầu vào Sowon. "Em với drama trên ti vi cái nào quan trọng hơn?"

Sowon quay sang Eunha, chớp mắt, rồi lại đưa mắt về màn hình ti vi.

Eunha phồng má bực bội. "Chị thật sự làm vậy ư? Ti vi quan trọng hơn em chứ gì? Được thôi." Eunha khoanh tay và quay mặt đi.

"Đợi đã, nó...drama đang đến đoạn hay mà," Sowon cố giải thích.

"Hmph, chị đi mà hẹn hò với cái ti vi của chị đi." Eunha trả lời cộc lốc.

"Aww, đừng giận mà." Sowon nhích người đến ôm Eunha. "Em biết người duy nhất chị muốn hẹn hò là em kia mà."

"Hmph."

"Đừng giận nữa," Sowon thì thầm, "Em dễ thương quá Eunha."

"Những lời đường mật đó không ích gì đâu." Eunha bĩu môi.

"Thế cái này thì sao?" Sowon hỏi.

Eunha nhướng mày. Rồi con bé biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, Sowon đang luồn các ngón tay vào áo của Eunha và bắt đầu cù.

"Unnie!" Eunha bật ra câu nói khi không kịp thở giữa tràng cười.

Sowon cười nhưng vẫn không ngừng cù Eunha.

"Được rồi, dừng dừng! Em không giận nữa, em thở không được," Eunha giơ hai tay lên không trung.

Sowon cố định cả hai tay Eunha vào ghế sofa.

"Gì vậy?" Eunha hỏi, vẫn chưa kịp lấy lại nhịp thở sau tràng cười.

Sowon nhìn con bé. Và Eunha vẫn chưa kịp lấy lại nhịp thở, lần này là vì cái nhìn chằm chằm dữ dội của Sowon.

"Bao giờ người chị thấy cũng là em. Em biết tại sao không? Mỗi khi nghĩ về em, một nụ cười luôn xuất hiện," Sowon nói. Chị đặt lên môi Eunha một nụ hôn dịu dàng. "Là em. Em. Em. Em. Và em. Lúc nào cũng là em," chị thì thầm, "Là em làm chị say đắm, tất cả những gì chị có thể nghĩ đến là em, chị chỉ muốn mỗi em thôi."

Nếu Eunha nói con bé không cảm động trước những lời này là nói dối, bởi nó nghe rất chân thành và cách Sowon nói những lời đó khiến bụng Eunha tự động đảo lộn, ruột gan xoắn lại, và kết thúc với một cảm xúc chảy bỏng từ con tim.

"Eunbi, chị yêu em. Là em."

Từ cuối cùng cất lên với rất nhiều cảm xúc, khiến những chú bướm trong bụng con bé tự do gào thét, bay sang các động mạch, xuống tim. Eunha cảm thấy tên mình an toàn khi được cất lên bởi đôi môi của Sowon.

"Em đang giận," Eunha nói.

Sowon làm mặt buồn.

"Em vẫn đang giận," Eunha lại nói.

Sowon trông còn buồn hơn khi nãy.

"Giận khi yêu phải chị, và em thật sự hóa điên mất. Chị đúng là đồ ngốc," Eunha thốt lên.

Sowon đã cười vì câu nói đó. Bàn tay chị nới lỏng khỏi tay Eunha, và Eunha kéo Sowon về phía mình để hôn, nó hiệu quả trong việc ngăn tràng cười của Sowon lại. Eunha có thể cảm nhận được nụ cười của Sowon trong lúc hôn.

Đương lúc cao trào, bụng Eunha gầm lên một tiếng. Cả hai khựng lại một vài giây trước khi Sowon bật cười và Eunha đỏ mặt.

"Được rồi, cho bụng em ăn trước đã," Sowon nói khi dừng cười. "Trước khi lo cho cơn đói khác của em."

"Cơn đói khác của em?"

Môi Sowon lần nữa chạm vào môi Eunha, ngay khi Eunha đáp lại nụ hôn đó, Sowon lùi ra sau, chị hôn vào khóe môi Eunha, rồi cười nhếch mép. "Cơn đói này nè."

"Unnie?!" Mặt Eunha chuyển sang một sắc hồng khác đậm hơn khi con bé nhận ra Sowon đang muốn đề cập đến điều gì.

Sowon nháy mắt và Eunha chỉ có thể che mặt bằng cả hai tay, tai con bé đỏ ửng.

"Vậy, em muốn đi chưa?" Sowon thờ ơ hỏi.

Như thể chị chẳng hề khiến đàn bướm kia bay lượn trong động mạch Eunha một cách mất kiểm soát. Như thể mọi thứ ổn vô cùng ổn.

--

"Đợi đã, em ra ngoài với cái đó hả?" Sowon chỉ vào chiếc áo thun Eunha đang mặc.

Eunha nhìn xuống áo thun của mình rồi nhìn Sowon. "Dạ, có vấn đề gì sao?"

Sowon làm một khuôn mặt kì lạ khi nghe câu trả lời của Eunha.

"Sao? Sao vậy? Sao thế? Em trông không ổn với nó à?" Eunha xoay một vòng, cho Sowon xem toàn bộ chiếc áo.

"Trông hợp với em, tất nhiên rồi," Sowon chậm rãi trả lời. Chỉ bằng vài bước chân, chị đã đến trước mặt Eunha với một chiếc sơ mi kẻ sọc. "Khoác cái này vào."

Eunha nhận lấy chiếc sơ mi kẻ sọc và khoác lên mình một cách dễ dàng. "Nhưng tại sao vậy?"

"Cái áo thun đó ngắn quá." Sowon lắc đầu. "Chị không thích em ra ngoài với loại quần áo như vậy, sẽ không tốt cho tim chị." Sowon đặt tay lên má Eunha.

Eunha mỉm cười, con bé ngả đầu về lòng bàn tay của Sowon.

"Ah, em thật sự rất dễ thương đó," Sowon kêu lên.

Eunha cười lớn cho đến khi con bé trông thấy quần áo Sowon đang mặc. "Unnie, khoan đã...chị, chị sẽ dùng nó sao?" Eunha chỉ tay vào quần áo của Sowon.

Sowon gật đầu. "Hm, chị đang muốn thay đổi một chút," Sowon xem xét kĩ lưỡng quần áo của mình.

Eunha há hốc mồm. "Gì cơ...không! Đừng làm thế!"

"Tại sao?" Sowon nghiêng đầu.

"Tại sao? Bởi vì nó đã ngắn sẵn rồi! Chị định mặc thế này cho ai xem vậy??"

Sowon chớp mắt. Có một khoảng lặng xen giữa cả hai trước khi Sowon bật cười. "Em," một câu trả lời đơn giản vang lên.

"À...ừm...nếu là em thì được," Eunha lắp bắp, "Chị có nghĩ phòng đột nhiên nóng lên không? Điều hòa hỏng rồi sao?"

Eunha xoay người rời khỏi phòng khi Sowon ôm con bé từ đằng sau. "Em đi đâu đó? Đang là mùa Hè mà, đương nhiên nóng rồi."

"À...phải ha, mùa Hè," Eunha gật gù, "Unnie, giờ mình đi nhé? Em đói lắm rồi." Eunha kéo tay Sowon về phía cửa.

"Nhưng em không nghĩ đó là vì mùa Hè," Eunha lẩm bẩm một mình khi con bé nhìn Sowon khóa cửa ở sau lưng. "Em nghĩ là do chị đấy."

"Hả? Em nói gì à?" Sowon hỏi.

"Không, không có gì."

--

Đi hẹn hò cùng Sowon thế này luôn khiến Eunha cảm thấy hạnh phúc, cho hù buổi hẹn hò của cả hai chỉ bao gồm việc đi dạo không có chủ đích vòng quanh thành phố, hay chỉ ở nhà mà không làm gì. Đôi lúc, cả hai sẽ ăn bên ngoài, như bây giờ.

Eunha siết chặt tay lấy tay Sowon, khiến người chị lớn nhìn sang con bé đầy thắc mắc, Eunha chỉ tặng cho bạn gái của mình một nụ cười. "Chỉ là em thấy hạnh phúc thôi."

"Hm?" Sowon thả tay Eunha rồi vòng tay ra sau lưng con bé, tránh để con bé không đụng vào người khác.

"Cùng chị. Em hạnh phúc khi ở cùng chị," Eunha nói.

Sowon cười tươi hơn. "Em thật là...chị muốn hôn em nhưng chúng ta đang ở ngoài, nên chị sẽ làm việc đó sau, khi chúng ta về nhà."

Eunha tựa vào người Sowon. "Và gần đây em biết được rằng nhà không phải một nơi hay một tòa nhà làm bằng gỗ."

"Vậy sao?"

"Vâng, gần đây...thật ra từ lúc em ở cùng chị, em nhận ra nhà là một người. Một cảm giác," Eunha đáp, "Cảm giác em có được mỗi khi ở bên chị."

Sowon kéo con bé lại gần hơn, gần đến nỗi cả hai như hòa thành một. "Nè, em, không nên làm thế ở đây...lỡ như chị trượt chân và thật sự hôn em ở đây, ngay tại nơi này thì sao?"

Eunha bật cười.

--

"Eunha trông rất xinh khi để tóc ngắn...?" Sowon đọc bình luận. "Không, Eunha để tóc dài hay ngắn cũng xinh."

Eunha quay sang Sowon, con bé trông như muốn hôn chị lúc này, mà, thật ra thì con bé đã muốn hôn chị từ trước rồi. Nhưng, lúc này Eunha còn muốn hơn nữa.

--

"Gì đây? Em ăn mà không rủ chị à?" Sowon bắt đầu ngờ vực.

"Không phải, đợi đã, nghe em giải thích," Eunha cố giải thích, con bé càng lúc càng bối rối khi các con chữ bật ra từ đôi môi. "Vậy, mình đóng cửa nhà bếp..."

"Em vào bếp và ăn một mình? Rồi đóng cửa lại?"

Eunha cười một cách gượng gạo khi cố giải thích tình huống hiện tại, "Uh, Umji và Yuju về nhà muộn...và em thậm chí còn không biết có cửa trong bếp chúng ta..." càng giải thích con bé càng đưa bản thân vào ngõ cụt. Cái quái gì vậy...không biết nhà bếp có cửa...?! Mình chỉ nên câm mồm lại...câm đi tôi ơi...

"Um, chị nên ăn với bọn em nhỉ...?" Eunha kết thúc lời giải thích của mình.

"Chị thậm chí còn không biết nhà mình có dưa hấu."

"Ngon lắm đó."

"Chị thậm chí còn không biết nhà mình có dưa hấu," Sowon lặp lại câu nói.

Eunha bắt đầu giải thích rằng vẫn còn dưa hấu trong tủ lạnh, con bé kết thúc với việc dùng tay mình để diễn giải rằng dưa hấu đang ở trong thùng chứa. Sowon chỉ nhìn con bé và thở dài. Eunha đổ mồ hôi lạnh. Khi Sowon dời tầm mắt đi nơi khác, Eunha thở ra nhẹ nhõm.

--

Eunha nhìn chằm chằm vào trần nhà phòng ngủ trong khi đợi Sowon tắm. Có thứ gì đó đang làm phiền Eunha và con bé muốn nói ra.

"Em đang nghĩ gì đó?" Sowon hỏi khi ngẩng mặt lên từ trong khăn, khuôn mặt chị vẫn còn ướt.

"Unnie, chị nghĩ...lũ bướm trong bụng mình đến từ đâu?"

"Hm? Thế câu hỏi đó đến từ đâu?"

Eunha nhún vai. "Em chỉ tự hỏi thôi."

Sowon cầm tay Eunha, đặt lên vị trí tim mình. "Với chị, nó đến từ mọi nơi. Mọi nơi, Eunbi."

Tim Eunha đập mạnh.

"Chúng đến khi chị nhìn em. Khi chị nói chuyện với em. Khi em nhìn chị. Khi mình chạm tay nhau. Khi mình ở cùng nhau. Khi chị nghĩ về em. Khi chị mơ về em. Khi em cười. Chỉ em là đủ làm chúng uốn lượn rồi, cho dù em chẳng làm gì cả." Sowon nhẹ hôn vào lòng bàn tay Eunha. "Khi tụi mình xa nhau, chúng vỗ cánh một cách hoảng loạn, trong nỗi buồn, chúng săn tìm chị ở mọi nơi như thể có một hồ nước tối đen trong chị và chúng đang bị đay nghiến bởi nó. Khi đó chị cảm thấy lòng trống rỗng."

"Unnie, em từng nghe rằng con người làm từ những khoảng không trống rỗng." Tim Eunha nảy lên một nhịp. Và đàn bướm trong con bé ư? Chúng vẫn vỗ cánh một cách hoảng loạn đấy thôi.

Sowon mỉm cười. "Em đã lấp đầy những khoảng trống ấy của chị rồi Eunbi. Như ánh Mặt Trời rọi sáng Trái Đất tối tăm. Em ở trong chị. Và chị yêu em."

"Em yêu chị, Sojung unnie," Eunha mỉm cười, "Và chị vẫn nợ em nụ hôn đó đấy."

Sowon bật cười. "Sao chị quên được chứ? Lại đây."

Eunha hạnh phúc tiến đến. Và vâng, đàn bướm kia vẫn bay lượn ở khắp nơi trong cơ thể, vây lấy con bé bởi sự ấm áp, tình yêu, và Sowon. Và với Eunha, đây là cảm giác tuyệt vời nhất con bé từng có, bởi Sowon chính là thứ cảm xúc con bé gọi là nhà.

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi rainingcandy14.

Nguồn: https://www.asianfanfics.com/story/view/1201673/pillow-talk-gfriend-sowon-eunha-wonha

Các bạn muốn đọc bản gốc có thể nhấp vào đường link trên!
Các bạn muốn đọc các chap trước có thể tìm đến bản dịch của bạn FoxStupid.
Nếu có góp ý gì về bản dịch các bạn có thể comment bên dưới nhé! Chúc các bạn đọc vui!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip