Chap 3. Minjoon
"Haters thì vẫn sẽ là haters, họ không phải là ARMY, và không có thứ gì chúng ta làm sẽ thay đổi suy nghĩ của họ được cả." Vào lúc này, Namjoon quay lại đối mặt với Jimin, giọng nghiêm túc và không nao núng. "Chúng ta chỉ có thể cố gắng để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, không phải là cho họ, cũng không phải cho người khác, mà là cho chính chúng ta. Họ có thể trở thành động lực cho chúng ta, nhưng em tuyệt đối đừng để họ làm lu mờ đi chính mình."
-------
Namjoon rất muốn nói rằng, sau khi đã được chứng kiến Jimin trở nên say xỉn vào lần đó, anh vẫn luôn ở trạng thái sẵn sàng để tình cờ gặp lại một Jimin như thế.
Nhưng thực tế là không.
Có lẽ "tình cờ gặp" không hẳn là từ thích hợp nhất để nói về tình huống của họ. Namjoon chỉ vừa mới trở về từ studio, sau khi hoàn thành sơ bộ beat và bố cục của 1 trong số những bài hát cho comeback của họ. Anh đã có thể ở lại trễ hơn nữa nếu như Seokjin đã không thề với những hạt cơm và những thứ có thể ăn được trong tủ lạnh rằng anh sẽ không được ăn bất kì một món nhà làm nào sau comeback của họ nếu không về trước 2 giờ.
Điều đó rất công bằng, trong tất cả các sự công bằng trên thế giới này, vì Namjoon rất thích ăn đồ nhà làm.
Kí túc xá tối mịch, tất cả đèn đều đã tắt, nên Namjoon thong thả cởi giày, cảm nhận xung quanh để chắc chắn rằng anh đi đúng hướng.
Cho đến khi anh nghe thấy tiếng thở dài nhỏ phát ra từ phòng khách.
Namjoon dừng lại. Có thể anh đã tưởng tượng ra nó, vì quá tối để anh có thể nhìn rõ, và phần vì đã quá giờ đi ngủ của họ rất lâu rồi.
Nhưng anh lại nghe thấy nó một lần nữa, lần này đi kèm là tiếng nấc cục.
"Này?" Namjoon bật đèn lên, nhận được một tiếng kêu nhỏ từ người ngồi ở sofa, điều khiến anh dễ dàng nhận ra đó là Jimin, ngay cả khi không cần đèn.
"Jimin? Em đang làm gì vậy?" Mắt anh tìm thấy những chai soju rỗng và lưng chừng trên bàn nhỏ. "Em uống rượu à?"
Jimin, sau khi nheo mắt nhìn Namjoon khoảng 3 giây, cười khúc khích.
"Dimine chỉ uống một chút xíuuuuuuuu thôi à." Để chứng minh, Jimin đưa ngón cái áp vào ngón út của mình, để nó ở gần đốt ngón tay (nó thật sự quá dễ thương vào giờ này ban đêm, tại sao nhóc này lại chơi đùa với trái tim của anh chứ).
Nhưng cái tên "Dimine" ngay lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo trong đầu Namjoon, vì anh nhớ khá rõ Jimin sẽ tự gọi bản thân trong vai của người thứ ba khi thằng bé thực sự rất say.
Và đánh giá bằng ba chai rượu rỗng trên bàn, Namjoon tin rằng thằng bé cũng đã gần tới ngưỡng đó rồi.
Ít nhất thì Namjoon cũng xác định được Jimin có say hay không.
Và anh cũng biết rằng tốt hơn không nên tranh cãi với người say, nên thay vào đó anh chỉ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh nó, và bằng cách nào đó đã trở thành Jimin dán bản thân mình vào người Namjoon, hai cánh tay ngắn quấn quanh thân anh.
"Được rồi. Nhưng còn việc em đi ngủ thì sao nhỉ, hửm? Khá trễ rồi đó, em biết mà."
Jimin ậm ừ, mùi cồn hòa quyện với mùi nước hoa trên người nhóc tạo thành những cơn sóng mùi hương nhẹ nhàng. "Nhưng Dimine cần phải suy nghĩ. Dimine không ngủ được."
"Oh?" Anh nên đoán được chứ; nhóc Jimin này sẽ không đơn giản nốc chừng ấy rượu nếu như không có việc gì. "Vậy Dimine đang nghĩ gì thế?"
Vòng tay quanh Namjoon siết chặt hơn, và anh biết, theo bản năng của mình, rằng nó không phải chuyện tốt đẹp gì.
"Dimine là một gánh nặng à?"
Cách mà Jimin nói điều ấy, như thể thằng bé đã suy nghĩ về nó rất lâu trong đầu, tự hỏi và suy nghĩ và lại tự suy đoán làm trái tim của Namjoon tan vỡ.
Bằng phản xạ tự nhiên, anh kéo nhóc ngồi lên đùi, quá dễ dàng để ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn gầy guộc kia vào lòng mình. Anh biết rằng nhóc này lại đang trải qua quá trình ăn kiêng, tất cả bọn họ đều biết, nhưng điều này vẫn là một lời cảnh báo cho Namjoon và khiến anh buồn bã khi cảm nhận được thằng bé trở nên gầy như thế nào.
"Tại sao em lại nói như vậy?" Nhiều như việc Namjoon muốn khẳng định với Jimin rằng nhóc không phải là một gánh nặng, anh cần phải biết tại sao Jimin lại có những suy nghĩ này, và tốt nhất, nếu như anh có thể tìm được vài cách để loại bỏ chúng để tốt cho họ.
Câu trả lời mà anh nhận được không gây ngạc nhiên, nhưng dù sao vẫn khá nặng nề.
"Nhiều người bảo vậy." Jimin nói, đầu hoàn toàn tựa vào chỗ nối giữa cổ và xương quai xanh của Namjoon. "ARMY... và ARMY..."
Thở ra một hơi dài, Namjoon tạm lưu thông tin này sang một bên trước khi hỏi câu hỏi tiếp theo: "Và tại sao họ lại nói như thế?"
Lần này Jimin không cho anh câu trả lời ngay lập tức.
"Bởi vì Dimine không thể nhảy tốt như Hobi hyung. Và Dimine không thể hát hay như Kookie. Dimine không thể viết nhạc hay viết lời, hay rap, hay bất cứ gì cả." Namjoon có thể nghe thấy đôi môi của Jimin chuyển động khi nó thở hắt ra: "Dimine không nên trở thành một thành viên của Bangtan. Bởi vì Dimine không thể làm được gì cả."
Hít một hơi thật sâu, Namjoon nhẹ nâng đầu của đứa em lên một chút, ngực co thắt khi thấy đôi mắt đong đầy nước của Jimin, môi dưới bị cắn thành một màu đỏ không tự nhiên chút nào.
"Park Jimin. Anh sẽ nói một lần này, và anh sẽ nói thêm thật nhiều lần nữa nếu như em muốn nghe: em không phải là gánh nặng."
Ngay khi câu nói vừa thoát khỏi đôi môi của Namjoon, Jimin bật khóc nức nở, làm cho Namjoon hoàn toàn không kịp trở tay. Nhưng anh nhanh chóng khôi phục lại, vuốt ve lưng Jimin, rải những nụ hôn nhẹ nhàng khắp trán và đỉnh đầu thằng bé, ôm chặt nó hết mức có thể.
Jimin bình thường sẽ không khóc thành tiếng như thế này, nhóc sẽ chọn cách khóc trong thầm lặng, như cách mỗi người trong số họ đều sẽ làm. Thằng bé càng không dễ bị bắt gặp trong lúc khóc, lúc nào cũng nỗ lực che dấu những giọt nước mắt của mình (và nếu như nó dở tệ trong khoản này, thì bọn họ đều như vậy thôi, vì điều đó lây truyền mà).
Nên nó làm trái tim của Namjoon đau khi nghe Jimin nói những lời ấy, khóc đến thương tâm như thế, mặc dù họ đã bao nhiêu lần khẳng định với thằng bé rằng nó không phải-
"Hyunggg, Dimine không muốn trở thành một gánh nặng mà." Jimin vặn vẹo, tay ôm chặt lấy Namjoon. "Muốn- muốn ở cạnh Joonie hyung, Yoonie hyung, Jinnie hyung -hức- Hobie hyung và Tae Tae và - hức - Kookie thật lâu -" Nhóc lại òa khóc, ôm chặt Namjoon hơn nữa, như thể nó sợ vị rapper sẽ buông tay khỏi mình.
Và đó là thứ mà Namjoon sẽ không bao giờ làm.
Sau một hồi an ủi vỗ về, Jimin cuối cùng cũng đủ bình tĩnh cho phép Namjoon có thể đưa nhóc vào phòng tắm, ít nhất là có thể lau đi những giọt lệ từ mắt và mũi vương trên gương mặt nhóc.
Khi Namjoon thay xong bộ đồ ngủ cho Jimin (gồm áo oversize của Namjoon và quần short của Hoseok), thằng bé đã khó có thể đứng vững trên đôi chân của mình, nghiêng ngả dữ dội khi Namjoon xoay người lại để rửa tay.
Jungkook, rất may, đã ngủ say, hoàn toàn không biết chút gì về tình trạng suy sụp của người hyung nhỏ nhất của mình, và Namjoon không chắc rằng mọi việc sẽ tiếp tục theo cách này. Jimin vẫn luôn nhạy cảm về những gì mà netizen và fan hâm mộ nói về thằng bé, về Bangtan, và kết hợp với sự cứng đầu của nhóc, thì đó chính là lí do nó luôn hà khắc với việc ăn kiêng và luôn luyện tập quần quật đến lúc không thể đứng dậy nổi mới thôi.
Có thể là lúc đầu, vài fan để ý đến thằng bé chỉ vì cơ bụng; nhưng bây giờ thì khác. Mặc dù các chàng trai không trả lời tweet của fan nữa, nhưng họ vẫn đọc chúng, và ngày nay điều Namjoon thấy nhiều nhất chính là ARMY bảo họ hãy ăn thật tốt và ngủ nhiều nhất có thể, van xin rằng không, họ không cần những chàng trai phải ăn kiêng, rằng họ thích các cậu dù các cậu có ốm hay mũm mĩm đi chăng nữa, rằng họ thích các cậu chỉ vì chính bản thân các cậu.
Họ vẫn cần phải giữ cho bản thân khỏe mạnh chứ, vì yêu cầu từ vũ đạo và lịch trình của bọn họ; nhưng họ không cần phải giữ ngoại hình của mình ở một mức nhất định nào đó cả.
Jimin cần phải biết điều này; và có lẽ những thành viên còn lại cũng cần phải biết Jimin đang suy nghĩ những gì.
Điều đó, tuy nhiên, sẽ cần thời gian. Namjoon không phải kiểu người sẽ thảo luận về vấn đề của một thành viên sau lưng người đó, và anh cũng cần đảm bảo rằng mọi chuyện thật sự nghiêm trọng đến mức đó trước khi đưa ra bất kì hành động nào.
Còn bây giờ, anh nằm xuống bên cạnh Jimin, ôm người nhỏ hơn vào lòng, và thầm ước giấc mơ đẹp cho cả hai bọn họ.
Là một idol, Jimin biết tốt nhất không nên uống say đến không biết trời đất là gì và thức dậy với cái đầu đau kinh khủng. Điều đó thật là vô trách nhiệm và trẻ con, nó sẽ trì hoãn việc tập luyện và sẽ gây rắc rối cho các thành viên.
Vì thế nên nó cảm thấy hơi hoang mang và bối rối khi thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Mắt nó cũng có chút sưng thì phải, giống như đã từng khóc vậy, nên nhóc cố hết sức mở mắt mặc sự đau rát và sưng tấy, và những gì đang đón chờ nhóc, chính là cảnh Namjoon hyung của nhóc, ở kế bên ngáy như thể không có ngày mai.
Thật ra có nhiều điểm tốt khi thức dậy kế bên các thành viên, điều mà Taehyung cũng đồng ý (dạo gần đây Jimin và Taehyung là hai kẻ thích ôm ấp nhất Bangtan), nên không thể nói rằng Jimin cảm thấy không vui, nhưng nhóc cần phải suy nghĩ một chút để kí ức tối hôm qua quay về, và nó làm Jimin cảm thấy đau đầu.
Nó biết là nó có uống một chút. Khi nó đang buồn nhưng chưa muốn nói về điều đó, thì rượu chính là biện pháp hiệu quả nhất, nó giúp nhóc cảm thấy nhẹ nhõm hơn; và giúp nhóc có thể thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu của mình trong một khoảng thời gian. Trốn tránh không phải là cách, nhưng Jimin cho rằng nếu mình không cần chìm trong những suy nghĩ, nếu mình có thể tách khỏi mọi thứ trong một đêm, thì mọi thứ sẽ không quá bi quan vào ngày hôm sau.
Vài người sẽ đọc sách hoặc đi dạo hoặc nghe nhạc để làm quên đi những chuyện khác; còn Jimin, ngoài luyện tập và nhảy, sẽ uống rượu.
Namjoon đã về nhà vào 1 trong những dịp này. Đêm đó không hẳn là một đêm trong số những đêm tốt đẹp, nên nó thật lòng không muốn vị trưởng nhóm thấy nó trong tình trạng ấy; Jimin đã quên hết chi tiết sau đó, nhưng bảo nhóc cố gắng nhớ lại thì, chắc chắn đó không phải là một bức tranh đẹp đẽ gì.
Jimin cố gắng hết sức để lách khỏi cái ôm từ Namjoon, bởi vì thứ nhất, nó cảm thấy mình thật dơ, và nó cũng cần phải đi tè nữa.
Vẫn là một kẻ ngủ mê như mọi khi, Namjoon hầu như không nhúc nhích gì khi Jimin thành công đặt đôi chân xuống sàn nhà, nhón gót bước đi để không đánh thức anh của mình, hay là cả Jungkook, người đang ngáy ở phía bên kia. Như dự đoán, Jimin trông thật thảm hại; có những vầng thâm đen xì dưới mắt mà có trời mới có thể che khuất được, và Jimin cảm thấy thật có lỗi với những chị make up; mi mắt của nhóc cũng sưng cả lên, nhưng nhóc chắc chắn 90% rằng chúng sẽ trở lại bình thường với sự trợ giúp của chườm mắt.
Jimin không nhớ là mình đã đi tắm, có nghĩa là nhóc thực sự chưa đi tắm, cộng thêm mái tóc bóng dầu bết lại theo nhiều hướng khác nhau và một vài bạn mụn đang đe dọa sẽ bùng nổ vào trong không khí nữa.
Sau khi hoàn thành việc xem xét, Jimin nhanh chóng lột bỏ quần áo nó đang mặc (thực ra là của các hyung, nhưng mà thôi), quăng chúng vào sọt quần áo. Nó nhanh chóng tẩy rửa thân thể, tự đánh thức bản thân mình dậy và làm bản thân cảm thấy ổn hơn trước rất nhiều cả trong lẫn ngoài, cơn đau đầu hầu như đã biến mất ngay khi nhóc tắt vòi sen.
Và khi bước ra khỏi vòi sen mới nó mới chợt nhận ra bản thân đã quên mang đồ sạch theo, và sau nhiều đắn đo, nó quyết định sẽ quay trở lại phòng của Namjoon và Jungkook để mượn vài thứ để mặc. Không phải vì nó thích mượn đồ của các thành viên để mặc (nhóc thực sự thích mặc đồ của họ lắm), mà vì so với Hoseok và Taehyung, thì hai người kia là hai kẻ ngủ mê hơn nhiều, có vẻ sẽ khó bị nhóc đánh thức khi bước vào và ra khỏi phòng.
Và có vẻ như kế hoạch ấy, đã bị tan tành thành từng mảnh khi nó nhìn thấy Namjoon ngồi trên giường, trông như đã đợi cậu vậy.
"Chào buổi sáng, Jimin-ah." Là cách mà Namjoon chào nhóc.
"Chào buổi sáng, hyung." Jimin đáp, đột nhiên sực nhớ đến phần thân không bị khăn tắm che phủ, thật ra là phần lớn cơ thể của nhóc. Bọn họ đã từng nhìn thấy cơ thể lẫn nhau rất nhiều lần (thậm chí có vài lần hoàn toàn trần truồng), nhưng Jimin vẫn luôn cảm thấy hơi ngại khi bị nhìn trực diện như thế này.
Namjoon có vẻ thấy được sự xấu hổ của nó, vớ đại 1 chiếc áo nào đấy và đưa cho nó một cách thật tự nhiên, và Jimin biết ơn điều đó, nó dài và che gần hết đùi của nhóc, nên nhóc hoàn toàn thoải mái che đi những khúc thịt mập mạp kia mà không sợ bị lộ gì cả.
"Chúng ta ra bên ngoài nhé?" Namjoon ra hiệu, và Jimin không tìm được lý do để nói không, vì nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành và nó cũng không muốn đánh thức cậu em út của mình.
Không khó để đoán ra Namjoon muốn nói gì với nhóc. Anh ấy chắc hẳn sẽ hỏi về chuyện tối hôm qua, muốn biết rằng liệu Jimin có ổn không. Jimin cũng sẽ làm như vậy nếu như là Namjoon, nhưng vấn đề là nhóc không biết nên trả lời như thế nào. Nói nhóc ổn thì nghe giống một lời nói dối, mặc dù đó thật sự là những gì nó cảm thấy ngay bây giờ. Liệu có gì mà các thành viên có thể giúp nó không? Không hẳn, tự ti vốn đã là một vấn đề của Jimin, và nhóc cũng không phải là thành viên duy nhất phải đối mặt với nó, nên nhóc không nghĩ rằng các thành viên cần phải quan trọng hóa chuyện này làm gì. Nhóc đang từng bước trở nên tốt hơn trước, bằng việc đứng trước gương và không còn những suy nghĩ như "Mình quá béo" hay "Mình cần phải có abs" hay những câu tương tự vậy.
Tất nhiên, nó cần phải cảm ơn các thành viên về việc đó; họ đã luôn ở bên nóa vào những lúc khó khăn nhất, nên điều nhóc không muốn làm nhất chính là làm phiền họ với những vấn đề nhỏ nhặt như thế này.
Điều mà Jimin không ngờ, chính là, việc Namjoon dẫn nó đi vào nhà bếp.
"Em có muốn uống gì không? Anh nghĩ Jin hyung đã mua nước ép và sữa vào hôm qua đấy."
"Em nghĩ là em sẽ uống nước ép." Jimin nói sau một lúc im lặng. Hầu hết tất cả sữa của bọn họ đều là sữa chuối, dựa theo sở thích cá nhân của đứa em út yêu dấu của họ (và các người anh đều không có khả năng nói không với thằng bé), mặc dù Jimin không ngại về mùi vị của nó, nhóc sẽ để dành cho người thật sự yêu thích nó.
"Okay- "
Ngay khi Namjoon chạm tay vào tay nắm cửa tủ lạnh, Jimin đột nhiên nắm tay anh lại, làm cả hai dừng lại.
Câu nói của Seokjin vào vài ngày trước vang vọng trong đầu nhóc:
"Không được, anh nhắc lại, không bao giờ cho Namjoon chạm vào tủ lạnh. Thằng bé suýt nữa đã làm nổ cái lò vi sóng rồi, không bao giờ anh mày cho nó chạm vào tủ lạnh nữa đâu."
"Em sẽ tự lấy cho." Jimin nói, tặng cho anh nụ cười thương hiệu của nhóc; thứ mà làm cho má của nhóc trở nên phình ra theo cách mà nhóc từng ghét. "Anh có muốn uống gì không hyung?"
Hoàn toàn không ngờ trước, Namjoon chớp mắt vài lần trước khi lắc đầu, má hơi ửng đỏ lên. Thật lòng mà nói, Jimin đã không tin Namjoon thật lâu khi anh nói nụ cười của nhóc luôn làm tim anh lỡ vài nhịp, bởi vì tại sao cơ? Namjoon là người luôn làm tim nó đập mạnh hơn mỗi khi anh cười. Vị trưởng nhóm của nó có đôi lúm đồng tiền dễ thương nhất, và thật hiếm khi họ có thể thấy chúng hiện rõ hết cỡ. Taehyung và Jimin đã thực hiện một kế hoạch nho nhỏ bí mật là phải làm cho Namjoon cười thật nhiều nhất có thể, bởi vì leader của họ xứng đáng được vậy và hơn thế nữa.
Sau khi Jimin lấy đồ uống, họ cùng ngồi vào sofa ở phòng khách, bên cạnh nhau, và dù Jimin biết rằng cuộc trò chuyện sắp diễn ra sẽ không vui vẻ gì, nhưng nhóc càng cảm thấy an toàn và thả lỏng hơn khi ngồi kế Namjoon.
Và đây là lúc mà sức mạnh của Namjoon thật sự được bộc lộ. Khác với một số leader thường dùng sức mạnh này để lấn áp, thậm chí làm các thành viên khác phải sợ hãi mình, thì Namjoon khiến họ cảm thấy an toàn và bình yên, rằng sẽ ổn thôi nếu kể cho Namjoon nghe bất cứ điều gì, chia sẻ những lo lắng của mình với anh, họ có thể làm những trò ngu ngốc với anh hoặc bất kì thứ gì khác.
"Okay." Namjoon nói sau một quãng thời gian ngắn. "Nào, em có muốn kể cho anh nghe chuyện tối hôm qua không?"
Nó không có gì nhiều để kể cả, nhóc nói với Namjoon như thế, và nhận được một nụ cười trìu mến từ hyung của mình.
"Nó không liên quan gì đến việc có gì để kể hay không, Jimin-ah." Namjoon giải thích. "Chỉ cần nói với anh những suy nghĩ trong đầu em lúc đó. Nó có thể là bất kì điều gì, có thể là món em ăn vào tối hôm qua, nếu như em đột nhiên nhớ ra điều gì đó, gì cũng được."
Jimin không nghĩ Namjoon sẽ muốn biết nhóc ăn món gì vào tối hôm qua, nên nó suy nghĩ.
"Em uống rượu khi em bị stress?" Nhóc cố gắng thử, và Namjoon gật đầu biểu thị việc anh đang lắng nghe, và Jimin tiếp tục: "Kiểu như, không phải là nhiều lắm, nhưng mà để thả lỏng bản thân một chút ấy? Ý em là, em cảm thấy tốt hơn vào ngày hôm sau, bởi vì em sẽ không bị kẹt vào suy nghĩ của mình quá nhiều, và.... em không biết nữa? Em sẽ cẩn thận không uống nhiều như ngày hôm qua nữa." Nhóc kết thúc một cách dè dặt, mặt dần nóng lên bởi nhớ lại những hành động vào tối hôm qua của mình. Nó nhớ mình đã khóc ngon lành trước mắt vị trưởng nhóm, và nó nhớ chắc chắn rằng Namjoon đã nói rất nhiều lời ngọt ngào với nó.
Sau một khoảng im lặng, Namjoon chậm rãi nói: "Jimin-ah, em có nhớ em nói với anh cái gì không?"
Jimin thử nhớ lại. Nhưng mọi thứ đều mờ ảo cả, và nhóc không chắc rằng đó bởi vì mình uống quá nhiều hay khóc quá nhiều nữa. Nó giống sự kết hợp của cả hai hơn.
Vậy nên nhóc lắc đầu, và ánh mắt mà Namjoon nhìn nhóc khiến nhóc tin rằng đó hẳn không phải là điều vui vẻ gì.
"Em nói rằng em không muốn trở thành gánh nặng nữa, nói rằng ARMYs nói em là gánh nặng của Bangtan."
Ồ.
Jimin có nhớ mang máng về điều này. Không phải là vào tối hôm qua, mà là những khi cậu khó ngủ và đã nghĩ rằng lướt comment trên Twitter và Youtube là ý kiến tốt.
Và tất nhiên là không rồi. Có những comment tốt và ủng hộ rất nhiều, nhưng, vẫn có nhiều người để lại những dấu ấn mà Jimin không bao giờ muốn nhìn thấy nữa, nhưng chúng lại ám ảnh nhóc nhiều nhất.
Họ đã nói chuyện với nhau về điều này, dưới cái tên Bangtan. Họ đã có một cuộc thảo luận nghiêm trọng đưa ra quyết định không reply các fan dưới tweet của mình nữa, chỉ bởi vì có quá nhiều, và trong số đó lại có một số comment không thích hợp cho lắm.
Và để đơn giản hơn, họ đã thống nhất sẽ không chú ý nhiều đến những gì diễn ra dưới tweets của họ và ở videos trên Youtube, cả Bangtan Bomb lẫn MV.
Jimin cũng thật ngốc khi lại làm những điều họ đã thống nhất không nên làm, cho nên đó là lỗi của nhóc khi khiến những suy nghĩ ấy tồn tại trong đầu, thậm chí còn ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.
"Anh biết chúng ta đã nói rất nhiều, rất nhiều lần rồi. Nhưng ARMY yêu mến chúng ta vì bản thân chúng ta. Cao, thấp, mập, ốm. Này, họ thậm chí vẫn yêu anh lúc anh để quả đầu như tuýp kem đánh răng kia mà." Namjoon nói kèm theo một chút phóng đại về quả đầu thưở debut của mình, và Jimin không thể ngừng cười vì quả đầu năm ấy thật sự có chút... độc lạ.
"Các ARMY chỉ mong chúng ta khỏe mạnh. Và những tin ghét bỏ, đổ lỗi cho chúng ta ư?" Vị trưởng nhóm nhún vai. "Haters thì vẫn sẽ là haters, họ không phải là ARMY, và không có thứ gì chúng ta làm sẽ thay đổi suy nghĩ của họ được cả." Vào lúc này, Namjoon quay lại đối mặt với Jimin, giọng nghiêm túc và không nao núng. "Chúng ta chỉ có thể cố gắng để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, không phải là cho họ, cũng không phải cho người khác, mà là cho chính chúng ta. Họ có thể trở thành động lực cho chúng ta, nhưng em tuyệt đối đừng để họ làm lu mờ đi chính mình."
Gật gật đầu, Jimin thoát ra một hơi thở nặng nề, ôm người anh chặt hơn để tìm kiếm chút an ủi, về tinh thần nhiều hơn là về mặt thể xác. Không phải là nó không biết những điều này. Họ đã từng bàn về điều này rồi. Nhưng đôi khi vẫn rất khó để tỏ ra mạnh mẽ khi xung quanh bạn luôn có những người đang nỗ lực kéo bạn xuống.
Và Jimin thì chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế.
"Cảm ơn, Joonie hyung."
"Không có gì đâu, Minie."
Cái tên âu yếm kia làm Jimin đỏ mặt, nên cậu phải cố gắng không nói lắp khi thì thầm: "Anh có định nói với những người khác không ạ?"
Namjoon ậm ừ.
"Hay là như thế này: Bây giờ em sẽ đi ngủ và nghỉ ngơi, anh sẽ không nói với họ."
"Nhưng mà- " Jimin phản bác, đổi lại là sự cắt ngang nhẹ nhàng của Namjoon.
"Em có thể đã ngủ tối hôm qua rồi, nhưng trông em vẫn tệ lắm. Ngủ đi, anh sẽ đánh thức em khi chúng ta ăn sáng nhé?"
Dưới ánh mắt kiên định của Namjoon, Jimin ôm anh sát hơn, nhắm mắt lại, và ngạc nhiên khi cảm giác bản thân thật sự mệt mỏi.
Well, đó chính là lý do tại sao Namjoon là leader của họ, nhóc thầm nghĩ.
("Cái gì v- "
"Shh, tụi nó vẫn đang ngủ mà."
"Em muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng em nghĩ Namjoonie đã kiểm soát nó được rồi nhỉ."
"Thôi nào, giúp anh mày làm bữa sáng đi."
"Anh nghĩ họ sẽ thức không nếu như em- "
"Không đâu, Tae à." ).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip