Chương 11: Mất mà tìm lại được

Thẩm Thanh Thu chỉ mang theo Lạc Xuyên và Lạc Băng Hà đến hạ giới, bọn họ cưỡi ngựa chậm rãi đi ở trên đường chuẩn bị đến thành lớn mà họ đã từng đến rất nhiều lần.

"Sư tôn, có lẽ người là phong chủ hạ giới thường xuyên nhất đó. Mấy phong chủ khác, ngoại trừ Liễu sư thúc ra thì gần như rất ít xuống hạ giới." Lạc Xuyên mỗi lần cào chân ở đây đều nhận ra mấy phong chủ đó còn lười biếng hơn trong tưởng tượng của hắn, thậm chí đã nhiều năm không xuống núi rồi.

"Lúc này mới có thể biết thêm nhiều kiến thức, hơn nữa thân thể của ta nên vận động nhiều." Thẩm Thanh Thu vừa nói vừa xoa thắt lưng của mình, dường như thắt lưng đã tốt hơn, hắn không nghĩ mình còn có cơ hội cưỡi ngựa nữa, xui xẻo là mắt trái bị bịt mắt che kín rồi, nếu không hắn cũng được xem là nhân sĩ chính phái đó chứ.

"Sư tôn, thân thể có ổn không?" Lạc Băng Hà nhìn hành động của sư tôn mình liền mở miệng quan tâm một chút, sư tôn chỉ thuận miệng nói 'không có việc gì'

"Lạc Xuyên, sau này ngươi vẫn sẽ như vậy sao?"

"Ý sư tôn là sao ạ?" Lạc Xuyên và Lạc Băng Hà nhìn nhau một chút, đều không hiểu sư tôn muốn nói chuyện gì.

"Ý ta muốn nói, ngươi ở lại Thương Khung Sơn vẫn luôn giữ nguyên hình người thế này sao?"

"Đương nhiên đệ tử sẽ làm như vậy, hình dạng con người của con có thể dễ gần gũi với các sư huynh đệ hơn."

Thẩm Thanh Thu nghe hắn trả lời thế cũng không yên tâm lắm, mấy phong chủ kia biết khi thánh nữ Ma tộc tập kích, Lạc Xuyên đã liều mình cứu rất nhiều đệ tử, cho nên mỗi người đều mở một mắt nhắm một mắt với chuyện Lạc Xuyên là Ma tộc, nhưng sau khi phát hiện hắn có thể hóa thành hình người, đệ tử của Thương Khung Sơn đều sinh ra một nỗi sợ vô hình với hắn.

"Các ngươi biết tại sao mọi người lại rất sợ Ma tộc không?"

"Ma tộc đều vô cùng mạnh mẽ, thậm chí vài Ma tộc nhỏ đã có thể gây nguy hiểm cho người khác, phần lớn Ma tộc đều thích ăn thịt người." Lạc Băng Hà trả lời, nhưng chỉ được một cái quay đầu liếc mắt nhàn nhạt của Thẩm Thanh Thu mà thôi, đối với câu trả lời của y cũng không quá vừa lòng.

"Trả lời như vậy có lẽ là do các ngươi còn quá trẻ."

"Sư tôn, vậy thì tại sao chứ? Mọi người sợ Ma tộc không phải là vì chúng con có sức mạnh lớn hơn bọn họ hay sao?"

Lạc Xuyên trả lời rất thẳng thắng, là quán tính tự hỏi của Ma tộc, nhưng Lạc Băng Hà cũng cảm thấy như vậy. Đối với phần lớn người mà nói, Ma tộc đều là bọn ác độc không có chuyện xấu gì không làm.

"Lạc Xuyên, dáng vẻ bây giờ của ngươi chính là đáp án."

Nghe được lời này, Lạc Xuyên nhìn dáng vẻ của mình, sau đó nghi ngờ sờ lên mặt mình một cái, Lạc Xuyên cảm thấy mặt mình vừa không dài quá vừa không méo lệch, cũng được coi là nam nhân dễ nhìn xếp hạng cao trong mắt các vị tỷ tỷ Tiên Xu Phong đó nha.

"Sư tôn, người muốn nói là Lạc Xuyên rất giống loài người?" Cuối cùng Lạc Băng Hà cũng đã hiểu đại khái chuyện Thẩm Thanh Thu muốn nói rồi.

"Đúng, với điều kiện không biết gì cả, Lạc Xuyên là người, nhưng khi chúng ta biết hắn là Ma tộc, thì không giống như vậy nữa."

Thẩm Thanh Thu lại hỏi hai người họ có nhớ dáng vẻ Sa Hoa Linh hay không, sau khi thấy hai đệ tử gật đầu, mới tiếp tục nói.

"Cực kỳ giống người nhưng lại là ma, lực lượng hùng mạnh nhưng lại hung tàn, tứ đại môn phái kiêng kị loại Ma tộc này nhất, Lạc Xuyên ngươi không nhận ra sao?"

Lạc Xuyên á khẩu không trả lời được, chỉ nhìn sư tôn chằm chằm, hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, sau đó mới dần nhận ra chuyện giống như sư tôn nói.

"Sư tôn, đệ tử nên làm thế nào cho phải?"

"Từ nay về sau không thể để người ngoài Thương Khung Sơn biết ngươi là Ma tộc, nếu không ta cũng không thể giữ ngươi lại được."

Thẩm Thanh Thu ngữ trọng tâm trường* nói cho hai người bọn họ nghe, thật ra đây cũng là đang nói cho Lạc Băng Hà nghe, nhưng Lạc Băng Hà lại không biết đây là đang cảnh cáo y.

(Ngữ trọng tâm trường: Lời nói khắc sâu hữu lực, ý nghĩa sâu xa.)

"...... Ta sẽ không chịu nổi."

Mấy chữ Thẩm Thanh Thu tự lẩm bẩm lại yếu ớt truyền vào tai bọn họ, dường như người trước mắt tiếc nuối rất lâu, lại không biết là chuyện gì.

**

"Tiểu ca!" Tiểu muội nhìn thấy bọn họ đến liền vui vẻ phất tay mời bọn họ vào quán trà, bọn họ đã không gặp nhau gần một năm rồi, nhưng tiểu muội vẫn cứ trẻ trung tràn ngập sức sống giống như trước kia, nhìn thấy Lạc Xuyên với Lạc Băng Hà cũng rất nhiệt tình tiếp đón.

"Lạc Xuyên, ngươi cũng tới à!" Nàng duỗi tay nhéo mấy cái lên mặt Lạc Xuyên đã cao hơn mình một cái đầu, nhéo đến mức gương mặt tuấn tú của Lạc Xuyên cũng đỏ lên.

"Tề tỷ tỷ đừng, đừng nhéo mà."

"Xấu hổ sao? A Lạc ngươi cũng cao lên không ít nha!" Tiểu muội thấy Lạc Băng Hà liền mở miệng chào hỏi một câu, tay nàng dường như vẫn còn luyến tiếc nên chưa rời khỏi mặt Lạc Xuyên.

"Đừng bắt nạt đệ tử ta." Thẩm Thanh Thu lên tiếng, ngăn tiểu muội đang mãnh liệt dán lên người Lạc Xuyên ăn đậu hủ, không ngờ cảm tình giữa Lạc Xuyên và nàng thế mà cũng không tệ lắm. Lạc Xuyên bị làm cho cả mặt đỏ bừng, ngay cả hai tai cũng đỏ lên, thấy dáng vẻ đó, tiểu muội mới bằng lòng thu tay lại.

"Đáng yêu như vậy mà không cho ta bắt nạt, đồ keo kiệt! Tỷ tỷ ta lấy cơm với điểm tâm cho các ngươi."

"Trâu già gặm cỏ non."

"Cỏ cái đầu ngươi ấy." Tiểu muội đập Thẩm Thanh Thu một phát mới hài lòng đi vào phòng bếp lấy điểm tâm.

Một lúc sau, tiểu muội liền đem trà, điểm tâm mới nấu lên cho bọn hắn ăn. Nhìn thấy diện thực*, mắt Lạc Xuyên sáng rực lên. Hình như Lạc Xuyên rất thường đến đây ăn, tiểu muội cho nó một tô riêng rất lớn.

(Diện thực: Thức ăn làm từ bột mì như mì, phở...)

"Hôm nay tiểu ca trở về làm gì thế?" Tiểu muội đặt mông ngồi bên cạnh Lạc Xuyên nhìn bọn họ ăn. Thẩm Thanh Thu nhìn hai người bọn họ cũng không nói gì, một lúc sau mới trả lời.

"Giải sầu."

"Thanh Tĩnh Phong không đủ giải sầu sao? Tay chân khá hơn một chút liền muốn chạy ra ngoài?"

"Rốt cuộc ngươi lấy tin tức từ đâu ra?" Thẩm Thanh Thu trừng mắt nhìn Lạc Xuyên, mà Lạc Xuyên nhìn hắn mãnh liệt lắc đầu, kiên quyết tỏ vẻ nó chưa nói cái gì hết.

"Ta lăn lộn nhiều năm cũng có chút tài năng chứ."

"Rồi rồi, ta phục."

Bọn họ quen biết đã lâu, Thẩm Thanh Thu cũng biết nữ nhân này không đơn giản. Bọn họ lúc nào cũng chế nhạo đối phương, thật ra cảm tình không tệ, đương nhiên tuổi tác của bọn họ không kém nhau bao nhiêu, chỉ là nhìn dáng vẻ bên ngoài của người tu tiên không biết tuổi, Thẩm Thanh Thu cảm giác mình nhỏ hơn tiểu muội mấy tuổi.

"Chúng ta ăn ý nhiều năm chính là không hỏi nhiều đúng không!"

Nàng vẫn luôn phóng khoáng như vậy, rộng rãi hệt như nam nhân.

"Được rồi, ta đi làm việc đây."

Thẩm Thanh Thu để hai vị đệ tử lại đây, một mình hắn đứng dậy rời khỏi quán trà, tiểu muội liền nhìn diện mạo hai đệ tử này.

"...... A Lạc, hình như các ngươi chưa tốt lên được chút nào hả?"

"Tâm bệnh của sư tôn, thật sự rất nghiêm trọng."

Lạc Băng Hà cảm thấy, so với những lời rống giận với mình, lời mà sư tôn vừa khóc vừa nói đêm đó lại càng rõ ràng hơn, giống như là xin lỗi y, khóc nức nở thật lâu.

"Nhưng mà, hình như thân thể sư tôn đã ổn hơn rất nhiều, ta cảm thấy như vậy là tốt rồi."

"Lạc sư huynh, thỉnh thoảng nói lời trong lòng huynh với sư tôn đi, thế nào?" Lạc Xuyên thật vất vả mới ngẩng đầu khỏi tô, nói một câu đầy đạo lý.

"...... Cái này."

"A Lạc, ngươi luôn kìm nén chưa nói gì phải không?" Tiểu muội cũng đã trông chừng Lạc Băng Hà từ nhỏ đến lớn, sao lại không biết tính tình của y chứ. Đối với người mình thích, Lạc Băng Hà thoạt nhìn sẽ thoải mái cởi mở hơn, thế nhưng y lại giấu nghẹn một chút tâm sự trong lòng không chịu nói ra.

"Lời trong lòng, sao có thể bày tỏ với sư tôn cho được."

"Lạc sư huynh, nhưng mà lời sư tôn nói với huynh cũng nhiều lắm đó, chỉ nghe mà không nói, huynh đây là muốn nghẹn chết mình sao?"

"Đúng đúng, Lạc Xuyên ngươi nói đúng rồi, A Lạc cũng phải nói lời trong lòng của mình đó nha."

Lạc Băng Hà nhìn này hai người này ngươi một câu ta một câu ném lên người mình, giống như không nói chuyện của mình thì không chịu nổi vậy.

"Ta đi tìm sư tôn, mách các ngươi bắt nạt ta."

"Ai bắt nạt ngươi hả? A Lạc đi nhầm đường rồi! Lúc này tiểu ca không đi tảo mộ."

"...... Sư tôn sẽ đi đâu?"

"Nhà ngươi."

Lạc Băng Hà sửng sốt hồi lâu, tại sao lại đến nhà mình? Nhưng y không chờ được đáp án, cuối cùng đành phải đến nhà mình một chuyến, nhìn xem có phải sư tôn thật sự ở nơi đó hay không.

Không lâu sau, y đã đến trước nhà mình, nơi đó gần như chưa từng thay đổi, ngay cả chiếc ghế tre cũ trong sân vẫn còn đó, và đúng lúc sư tôn đang ngồi yên trên cái ghế đối diện nhìn nhà y chằm chằm.

Nét mặt Thẩm Thanh Thu không chút gợn sóng, nhìn về phía trước đến khi màn đêm buông xuống, sư tôn vẫn luôn ngồi ở đó, không nhúc nhích lấy một lần. Lạc Băng Hà không nhìn ra hắn đang nghĩ gì...... Có lẽ sư tôn lại tiếc nuối chuyện gì đó rồi.

Lạc Băng Hà vẫn luôn nhìn sư tôn, y không biết có nên đi qua đó hay không, mà khi y đang nghĩ như vậy thì Thẩm Thanh Thu sớm đã ngẩng đầu nhìn y, nhìn vào đôi mắt Thẩm Thanh Thu, giống như đã thấy rõ sự thật, chỉ là không nói ra mà thôi.

"Sư tôn?" Y thử gọi một tiếng, Thẩm Thanh Thu cũng chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn y một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục nhìn gian nhà cũ xưa kia.

Lạc Băng Hà chậm rãi đi đến bên cạnh Thẩm Thanh Thu, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn không nhúc nhích.

"Sư tôn, nơi này đã không còn ai nữa rồi."

Không nhận được câu trả lời, Lạc Băng Hà duỗi tay kéo ống tay áo của Thẩm Thanh Thu, muốn thử nói chút gì đó.

"Chúng ta trở về được không? Sư tôn, con sẽ không trở lại nơi này nữa, con và người cùng trở về Thanh Tĩnh Phong."

Lạc Băng Hà thử nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu, không bị cự tuyệt cũng không bị vung ra. Y nhẹ nhàng nắm tay Thẩm Thanh Thu, giúp hắn cảm nhận được chút ấm áp.

"Sư tôn?" Y không ngờ Thẩm Thanh Thu cũng nắm tay mình, không dùng quá nhiều sức lực, nhưng lại siết chặt bàn tay Lạc Băng Hà.

"Quả nhiên, vẫn không giữ lại được...... Dù sao đi nữa thì kết quả đều như nhau." Thanh âm của Thẩm Thanh Thu vô cùng bi thương, tựa như giọng điệu vừa khóc vừa kể chuyện khi đó.

"Sư tôn, người giữ lại được mà. Ta không muốn, cũng sẽ không rời đi."

Trong lòng Lạc Băng Hà có một tia bất an tràn lan, y cũng không biết tại sao lại bất an, nhưng y chỉ biết mình không muốn rời khỏi Thương Khung Sơn, lại càng không muốn rời khỏi sư tôn.

"...... Ngươi không hiểu đâu."

"Con chỉ muốn ở lại bên cạnh sư tôn." Lạc Băng Hà ngồi xổm xuống, thân dựa vào cạnh ghế, dùng hai tay nắm bàn tay Thẩm Thanh Thu, lời y nói cũng không đả động đến Thẩm Thanh Thu, nhìn ánh mắt bi thương kia, Lạc Băng Hà thật sự rất khổ sở, y không biết làm cách nào có thể giúp được Thẩm Thanh Thu.

"Lạc Băng Hà."

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Thu gọi tên y như vậy.

"Xin lỗi."

Lời nói tha thiết đó trực tiếp khiến Lạc Băng Hà chấn động, câu xin lỗi kia, không phải lần đầu tiên y nghe được.

Y bỗng nhiên nhớ đến bàn tay mình không nắm được, nhớ đến khi y ngồi trong tòa địa lao âm u không ngừng hỏi chuyện.

Đáp án đơn giản như vậy, bọn họ đều chưa từng có được.

Lạc Băng Hà càng nhớ đến lúc ấy, y lại càng không cam lòng, không cam lòng vì chỉ nhận được đáp án đó, lại còn để Thẩm Thanh Thu đi mất.

Không biết chuyện gì làm y hối hận, y đã đâm Tâm Ma vào trái tim...... Lựa chọn bắt đầu lại một lần nữa, cũng chính là lựa chọn cái chết.

Y không biết mình làm thế nào tìm đến kiếp này được, y vậy mà lại quên hết chuyện quá khứ, gặp lại Thẩm Thanh Thu cũng không biết.

Nhưng mà...... rõ ràng là cùng một người, Thẩm Thanh Thu lại lựa chọn tặng cho y những thứ mà bản thân hắn không có được, để y nhận được tình thương của mẫu thân .

Vốn đã nhớ lại hết những chuyện ở đời trước, y hẳn là phải tiếp tục trả thù Thẩm Thanh Thu, trả thù hắn thế mà dám tự tiện rời đi, y cần phải căm hận hắn nhiều hơn nữa.

Nhưng mà câu xin lỗi này lại làm Lạc Băng Hà mất hết thảy trọng tâm, y không muốn Thẩm Thanh Thu rời đi, y không muốn lại ôm cái xác rỗng vô hồn trong tay nữa...... Y không muốn lại trải qua cảm giác cô độc bao phủ toàn thân một lần nữa, cho dù có cường đại bao nhiêu, có bao nhiêu nữ nhân, có bao nhiêu lãnh địa...... đều không thể lấp đầy lỗ hổng do cô độc tạo thành trong lòng y, ngay cả chọn cái chết cũng không cách nào bổ khuyết nỗi đau đớn.

Đến tận lúc này, Lạc Băng Hà mới nhận ra tất cả khát vọng của y đều bởi vì người này. Cho đến nay, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, y đều chỉ muốn nhìn Thẩm Thanh Thu, sùng bái hắn như phụ thân, lại thích đối xử với hắn như ái nhân, cho dù hắn nghĩ về mình như thế nào cũng không quan trọng, y chỉ muốn ở bên cạnh Thẩm Thanh Thu mà thôi.

Y muốn Thẩm Thanh Thu của bây giờ, y muốn cuộc sống của bây giờ, y muốn cùng hắn ở bên nhau, dù có ra sao đi chăng nữa cũng muốn.

"Sư tôn."

Giọng nói ôn nhu gần như là chưa từng nói với Thẩm Thanh Thu, kiếp trước Lạc Băng Hà chưa từng như vậy, đây cũng là lần đầu tiên y ôn nhu gọi Thẩm Thanh Thu, chỉ tiếc là đối phương không hề hay biết.

Sau đó y nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Thanh Thu, hệt như ôm một con búp bê có thể hỏng bất kỳ lúc nào, cực kỳ ôn nhu.

***

"Các ngươi cãi nhau à?" Tiểu muội nhìn đôi sư đồ tận tối mới trở về, sắc mặt hai người đều vô cùng lãnh đạm, vừa cảm thấy có một chút đăm chiêu, vừa cảm thấy có chút không hòa thuận.

"Không có, lúc nãy ta có hơi buồn bực mà thôi. Lạc Băng Hà, ngươi nghỉ ngơi đi."

Tiểu muội vốn đang cầm ly rượu trên tay, khi nghe được câu nói kia, hai mắt chợt mở thật lớn, cái ly trong tay lặng lẽ rơi xuống bàn lăn một vòng.

Nhìn hành động của Lạc Băng Hà không nghe theo lời Thẩm Thanh Thu nói, y tự mình đi vào phòng bếp, không biết muốn làm gì.

"Ngươi mới vừa gọi tên hắn à?"

"Hình như là vậy." Thẩm Thanh Thu ngồi xuống cái ghế đối diện với tiểu muội, duỗi tay đoạt lấy ly rượu kia uống, hắn không thấy Lạc Xuyên, có lẽ là đi nghỉ trước rồi.

"Bớt đùa giỡn ta đi! Ngươi nhận tổ quy tông chưa!"

"Chưa." Hắn một ngụm uống một ly, giống như không để bụng loại chuyện này.

"Tại sao chứ?"

"Ta cứ không muốn đấy, được không! Chuyện quan trọng bây giờ là Tiên Minh đại hội!" Thẩm Thanh Thu thế mà phát cáu với tiểu muội, dùng sức đập cái ly xuống bàn.

"Tiên Minh đại hội cái rắm! Đứa nhỏ nhà ngươi không quan trọng hay sao! Thấy hai người các ngươi cứ như vậy, ta nôn nóng muốn chết!"

Tiểu muội cũng dùng sức đặt vò rượu trong tay xuống bàn, như thể muốn so ai lớn tiếng hơn.

"Nôn nóng có tác dụng gì chứ!" Thẩm Thanh Thu trực tiếp kéo vò rượu kia, rót đầy một ly rồi cầm lên uống, sau đó ngồi vào chỗ cũ, gương mặt kia nghẹn rất nhiều chuyện không muốn nói.

"Ta chưa từng thấy ngươi phóng khoáng như vậy đâu nha." Tiểu muội 'hưm' một tiếng cũng rót đầy chén rượu rồi uống. Thẩm Thanh Thu nhìn nàng một hồi mới lặng lẽ kể lại chuyện vừa mới xảy ra.

"Ta thao thao thao thao thao thao thao thao thao thao!!!!"

Suýt chút nữa tiểu muội đã bóp nát ly sứ trong tay, nàng nhìn Thẩm Thanh Thu mang vẻ đứng đắn kể lại chuyện ngày hôm nay, có lẽ bởi vì quá kinh ngạc, nàng không lộ ra bất kỳ biểu tình nào.

"Tên nhóc kia vậy mà lại hôn lên mặt ngươi, ngươi nuôi kiểu gì vậy hả!"

"Ta cũng đang rất buồn bực đây này."

Thẩm Thanh Thu cũng không ngờ mình lại nuôi Lạc Băng Hà thành như vậy, trước đây hắn có thể tránh được thì cứ tránh thôi, ai ngờ y lại càng muốn dính người hơn nữa, với lại trên người Lạc Băng Hà bây giờ tản ra khí tức làm hắn có ảo giác không rét mà run, nhưng thật ra là cảm giác gì hắn cũng chưa xác định được.

"Ngươi quỳ trước mộ bá mẫu gần một năm cũng không thể bẻ tên nhóc kia trở về như trước đâu."

"Sợ là ta quỳ cả một năm cũng vô dụng."

"Thật sự là lâu ngày sinh tình, sùng bái biến thành ái mộ, đám tỷ tỷ thích xem loại chuyện này nhất."

"Ngươi ngậm miệng, ta xin ngươi ngậm miệng lại...... Mấy cái gì mà 《Quý Đông Ca 》, 《 Tàn Đông Khúc 》 của ngươi thật sự đủ lắm rồi, nuôi một đứa nhỏ nhặt được ven đường cũng có thể được truyền thành mấy bản anh hùng ca như vậy sao, ta còn đọc được mấy tình tiết vừa ái vừa hận phi thực tế trong đó nữa chứ."

Cuối cùng Thẩm Thanh Thu cũng nghĩ đến việc lật lại những chuyện xưa để tính sổ, mức độ hắn được hoan nghênh trong thành này đều do mấy thứ kia ban tặng, còn có ba tấc lưỡi chưa nát của tiểu muội.

"Người ta thích loại chuyện thuần khiết trong sạch nhất! Khúc mà ngươi mới nói cũng rất nổi tiếng, tỷ tỷ tin sẽ kiếm được nhiều tiền."

"Ơ? Sở dĩ bọn ta ăn cơm không cần trả tiền đều là bởi vì hai cuốn truyện kia?"

Tiểu muội nghe xong lập tức phun hết rượu trong miệng ra, nàng lại phát ra tiếng 'thao thao thao'.

"Ngươi biết chuyện khi nào? Không đúng, ngươi mới lừa ta nói ra à?!"

"Lúc trước ta thường nghe Tề phong chủ oán giận tỷ tỷ nhà mình, không biết nàng viết cái quỷ gì, kiếm được một đống tiền dưới hạ giới, nói đệ tử của mình cũng thích xem...... Sau đó, hôm nay ta nghe Lạc Xuyên gọi ngươi là Tề tỷ tỷ, sao ta không thể đoán ra được chứ! Tề tỷ tỷ?!"

Sau khi nhắc đến Tề phong chủ, Thẩm Thanh Thu còn nhìn bạn tốt của mình kỹ một chút, quả nhiên hai người có chút giống nhau, mà giống nhất chính là cái tính tùy tiện đó, nhưng Tề tỷ lại là giống hệt một hán tử, không hề che dấu bản tính thô lỗ của mình, còn về phần mỹ mạo thì không thua phong chủ đương nhiệm là bao, chỉ là khí chất kém hơn một chút.

"Thẩm phong chủ tha mạng, tiểu nữ chỉ là một cô bé bán trà, vì kiếm tiền nên đành hy sinh người khác mà thôi."

"Ngươi là cô bé cái quỷ, đã mấy tuổi rồi, dáng vẻ của ngươi so với sư tôn của ta không kém lắm đâu!" Thẩm Thanh Thu thật đúng là không biết nên tức giận như thế nào nữa, chỉ có thể đoạt lấy vò rượu kia uống một mình, Tề tỷ chỉ cười hì hì.

"Cũng chỉ khi các ngươi đến nơi này, ta mới vui vẻ, các ngươi thật sự rất thú vị."

"Nói ít vài câu ngươi sẽ chết sao?"

"Nói ít vài câu thì nhàm chán lắm, Thẩm ca ca." Tề tỷ cũng không màng hình tượng gác chân lên ghế, nàng nhìn vào phòng bếp, nơi đó đã dậy mùi thơm rồi, Lạc Băng Hà vậy mà lại nấu cơm, không biết là có phần của nàng không đây.

"Được, vậy ta đây hỏi một chút 《 Tán Hạ Khổ Tình 》 là nói ngươi sao?"

"...... Chuyện lâu như vậy rồi, sao ngươi biết được?"

"Sư tôn của ta thích quyển đó chết đi được, nói là viết về chuyện của bằng hữu, bên trong vừa tràn ngập đau đớn vừa đong đầy tình yêu, tiếc là có đầu không có đuôi, sau đó vị bằng hữu kia từ bỏ tiếp nhận vị trí phong chủ, trở về nhân giới sinh sống, tiếc cho một thân tu vi của nàng."

Khi nói đến chuyện này, Thẩm Thanh Thu rót cho Tề tỷ một ly rượu, giống như hiểu rõ đây là chuyện thương tâm của Tề tỷ.

"Đó chỉ là một giấc mộng mà thôi, Thẩm ca ca à."

"Ngươi nói là một giấc mộng, thì chính là mộng vậy."

Chuyện ăn ý nhất của hai người bọn họ từ trước đến nay chính là không hỏi quá nhiều về chuyện quá khứ của đối phương, nói đến cũng chỉ là hời hợt bâng quơ, nói xong thì xem như là nói chuyện phiếm sau khi trà nước xong xuôi, cũng không nhắc lại dù chỉ một câu.

"Trước kia sư tôn ngâm nga, ngâm đến mức lưng ta cũng đau theo."

Thẩm Thanh Thu tùy ý ngâm nga vài câu, Tề tỷ nghe xong cũng chỉ tặng cho hắn một nụ cười khổ, nàng không cảm thấy mất mặt chuyện nàng chưa từng nói với Thẩm Thanh Thu lại bị moi ra như vậy, còn bị viết thành khúc ca, nàng chỉ tiếc đoạn tình cảm không kiên trì được đến cùng kia mà thôi.

"Ngươi ngâm cũng không tồi nha."

Thẩm Thanh Thu và Tề tỷ cũng không hào sảng uống rượu như lúc nãy nữa, khi nhắc đến chuyện đã qua, bọn họ đều trở nên đa sầu đa cảm, ngay cả rượu uống vào cũng cảm thấy rất chua xót.

"Lạc Xuyên? Sao ngươi vẫn chưa ngủ?" Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Xuyên từ trên lầu đi xuống, trên mặt bày vẻ ngủ chưa đủ.

"Ngửi được mùi cơm nên muốn xuống thôi ạ. Sư tôn! Người không uống rượu được đâu."

"Đã uống rồi cũng có sao đâu? Ngồi bên cạnh Tề tỷ đi."

Lạc Xuyên nghe lời ngồi xuống cạnh Tề tỷ, cả người đối phương cũng đều là mùi rượu, Tề tỷ thấy Lạc Xuyên treo vẻ rối rắm trên mặt liền cố ý nhào qua ôm hắn.

"Không thích mùi rượu trên người tỷ tỷ sao?"

"Uống rượu hại thân!"

"Uống! Tỷ tỷ mời ngươi uống!"

"Đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng ───! Sư tôn cứu con!"

Khi Lạc Xuyên cầu cứu thì đúng lúc Lạc Băng Hà bưng thức ăn y vừa nấu ra, Thẩm Thanh Thu cũng không quan tâm bọn họ đùa giỡn với nhau, bưng cháo cùng thuốc thong thả ung dung uống.

"Sư tôn uống ít rượu thôi."

"Hôm nay đừng quản ta."

"Tề tỷ đừng như vậy mà ─── Sư tôn ơi ────!"

"Trưởng thành thì phải uống rượu nha! Lạc Xuyên ngoan, nghe tỷ tỷ nói."

Thẩm Thanh Thu đã hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ Tề tỷ bất nhã vắt ngang người Lạc Xuyên ép hắn uống rượu, Lạc Băng Hà thật đúng là không biết nên giúp Lạc Xuyên như thế nào đây nữa, đành phải cúi đầu ăn mì.

_ còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip