fin.
Tiếng các khớp tay gõ nhịp nhàng vào cửa khiến cho cô gái tóc vàng hạ kính xuống và xem xét lại tiến độ dự án của nhóm nàng cho bộ sưu tập Xuân Hè sắp tới.
Thình thịch
Giselle vẫn đang nằm trên giường, nàng nheo mắt nhìn những con số ở chiếc đồng hồ kỹ thuật số màu đỏ trên tủ đầu giường; Đã quá nửa đêm rồi.
Thình thịch
Tiếng gõ cửa vẫn chưa dừng lại. Giselle quá quen với việc này rồi – nó diễn ra hàng đêm xuyên suốt vài năm nay. Và biên tập viên thời trang cố gắng thuyết phục rằng căn gác xép của nàng không bị ma ám.
Thình thịch
Giselle chậm rãi đóng chiếc MacBook, xỏ đôi dép bông mềm mại đi trong nhà, nàng từ từ bước xuống cầu thang tiến về phía cánh cửa gác xép bằng gỗ.
Thình thịch
Nhịp điệu gõ cửa không giống với những đêm trước đó. Điều này có vẻ đáng lo ngại vì số lượng người chết đang tăng bởi những kẻ giết người hàng loạt, chúng rình rập và trở nên điên cuồng vào những tháng qua. Nhưng trước khi Giselle muốn xác thực để biết đó là ai thì một giọng nói thân thương cất lên.
"Uchinaga! Làm ơn mau mở cửa! Mấy con muỗi đang đốt mình," Nàng nhắm mắt, siết chặt tay nắm cửa hơn.
"Nhanh lên, một người đàn ông lạ mặt nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình–" Giselle liền mở cửa.
Thình thịch.
"Hừ, mình đã nói với cậu biết bao nhiêu lần là đừng có tới đây lúc đêm hôm khuya khoắt rồi mà?" Giselle lầm bầm, cho phép vị khách không báo trước bước vào nhà, cô ấy tự nhiên đổi đôi giày thể thao màu trắng đang mang thành một đôi dép màu xanh da trời.
Người nọ cười tươi, hôn lên má người trẻ hơn trông cô ấy bước vào cứ như đó là nhà của cô vậy. Vị khách lúc nửa đêm không phải là kẻ giết người hàng loạt, cô ấy chính là bạn thân nhất của Giselle, Karina.
"Cậu phải biết rằng có thể mình đã ngủ." Giselle nói trong khi nàng tự pha cho mình một tách cà phê giúp bản thân tỉnh táo, để mà đủ sức hoàn thành khối lượng công việc đòi hỏi nhiều kỹ thuật.
Karina chế giễu, "Cứ cho vậy đi ha. Mình biết cậu một thời gian rồi Gigi, cậu là con người sống về đêm." Không thể chối cãi, trong hai người họ thì Giselle chắc chắn là một con cú đêm.
"Vậy cậu ở đây làm gì?" Giselle hỏi khi đang tập trung khuấy ly cà phê mà không biết Karina đã rời khỏi phòng bếp.
Giselle quay đầu lại, "Karina-"
Nàng dụi mắt, tự nhẩm có phải là mơ không? Chắc chắn bản thân đã mở cửa cho Karina. Nàng lắc đầu, không muốn tốn thời gian để đấu trí bởi vì còn việc phải làm!
Giselle leo lên cầu thang để đến phòng ngủ của mình, cẩn thận cầm chiếc cốc đầy ắp cà phê.
Khi đã leo lên đầu cầu thang, nàng thấy cửa phòng ngủ mình mở toang ra. Tựa người vào cửa phòng để nhìn thân ảnh Karina đang chìm vào giấc mộng.
"Nghiêm túc thì cậu tới đây chỉ để ngủ?" Giselle chán nản lắc đầu.
Đóng cửa phòng một cách nhẹ nhàng, nàng cẩn thận lấy chiếc MacBook ra khỏi giường và dùng một tay còn lại đắp chăn vào người Karina. Sau đó, nàng ngồi trên chiếc ghế dài được đặt cạnh bên phải giường.
Người Nhật thắc mắc sao người Hàn lại thấy căn gác xép này thoải mái, đến mức thích ghé tới đây vào giữa đêm và chưa đầy năm phút đã lạc vào thế giới mộng mơ trên giường của nàng.
Nhưng Giselle không có nhiều thời gian để suy nghĩ về nó, bởi hạn nộp là khi bình minh đến. Vì vậy, nàng đã cắm Airpods vào tai và để album mới của Rosé đưa mình vào không gian bình yên khi mà các ngón tay của nàng nhảy múa trên bàn phím.
~ ~ ~
Giselle hoàn thành dự án và uống xong giọt caffein cuối cùng là vào 03:33AM.
Ánh mắt nàng chuyển từ đồng hồ sang bóng dáng yên bình dưới tấm chăn. Nàng nghiêng người để thuận thế ngắm nhìn người con gái xinh đẹp nhất trên chiếc giường của nàng – điều đó không có nghĩa là Giselle chưa từng cho phép ai lên gác xép và nằm vào giường, ngoài Karina còn có người em họ phiền phức của nàng, Winter.
Giselle được biết đến là một con người tỉ mỉ. Vì vậy, không quá bất ngờ khi công ty chọn nàng làm tổng biên tập chỉ trong năm thứ hai làm việc cho họ. Và đó cũng là một trong những lí do mà nàng luôn để ý đến những nét đặc biệt nhỏ nhất trên khuôn mặt Karina, từ hàng mi dài vuốt lên đôi má bánh mật, đôi môi mềm mại nhất mà nàng từng biết và một nốt ruồi xinh đẹp dưới miệng của cô.
Giselle cắn môi. Ngưng ngay việc đó nào Unchinaga! Mày đang lén lút nhìn người ta mãi đấy.
Nàng nuốt nước bọt. Chuyển hướng sang cửa sổ, nhưng một mị lực hấp dẫn khiến nàng một lần nữa quay về phía Karina. Sự tò mò tràn ngập trong suy nghĩ, tại sao Karina lại đến gác xép của nàng hàng đêm khi mà cô giàu? Cô là con gái của Yoo Holdings. Chắc rằng, cô phải có một căn biệt thự lớn gấp mười lần căn gác xép của nàng.
Trong thâm tâm nàng cố gắng giải thích cho hành động của người bạn thân: "Đồ ngốc, chắc kèo cậu ta thích mày."
Giselle lắc đầu nguầy nguậy – không thể nào có chuyện đó được. Phải có lý do khác. Giselle không dám tin vào những cuộc tình lãng mạn đáng yêu trong tiểu thuyết tồn tại. Hơn nữa, họ còn là bạn thân của nhau.
Cô gái tóc vàng đổ lỗi cho cà phê đã khiến nàng quá tỉnh táo và khơi dậy sự tò mò ngày càng tăng trong mình đối với người bạn thân nhất. Mặc dù cơ thể đang thiếu ngủ và khuyên nàng nên nằm bên cạnh Karina - người vẫn còn đang ngủ say, nhưng nàng đã chọn để những ngón tay giải thích cho sự tò mò của mình trên thanh tìm kiếm.
________________________________
Làm cách nào để biết ai đó thích mình?
________________________________
#1
Họ để mắt đến bạn
________________________________
Có những lúc Karina đến gác xép của nàng sớm hơn bình thường một chút, nhưng "sớm hơn" vẫn là nửa đêm.
Tuy nhiên, không như thường chui vào giường ngủ, Karina đi đến bếp. Hành động đó nhận được ánh nhìn tò mò của Giselle đằng sau đang ngồi ghế ở bếp. Chăm chú quan sát tấm lưng của cô gái tóc nâu đang pha thức uống và nàng cho rằng đó là sô cô la nóng bởi vì mùi nó tỏa ra.
"Đây, uống đi." Karina nhẹ nhàng đưa đồ uống cho Giselle khi cô ngồi trên chiếc ghế bên cạnh nàng.
"Cảm ơn."
"Nó ngon đúng không?"
Giselle gật đầu. Đây có thể là ly sô cô la nóng ngon nhất mà nàng từng uống.
"Cậu nên uống thứ này thay vì cà phê đắng." Karina tiếp tục nói.
"Cậu đang chê khẩu vị của mình đó hả, cô Yoo?"
"Uầy, im đi Giselle, cậu biết nó phá hỏng giấc ngủ mà." Karina đảo mắt rồi nhấp một ngụm sô cô la nóng, không để ý đến việc Giselle đang nhìn chằm chằm vào cổ họng nhấp nhô của cô.
Giselle luống cuống, nàng đang nghĩ gì vậy? Cô gái tóc vàng vội uống sô cô la nóng. Cảm nhận được vị ngọt của nó chỉ để thấy lưỡi nàng bị đốt cháy sau đó. Nhưng ai mà quan tâm, nàng muốn cảm giác bối rối này biến mất.
"Chúa ơi, mình biết nó ngon nhưng làm ơn uống từ từ thôi." Karina lắc đầu.
"Nhìn đi, nó lem ra miệng cậu rồi kìa." Người lớn hơn cúi người và dùng ngón tay vuốt nhẹ vệt sô cô la còn sót lại ở môi cô gái tóc vàng.
Thình thịch. Thình thịch.
___________________________________
#2
Muốn ở bên bạn
________________________________
Lần đầu tiên Giselle cho Karina vào căn gác xép là những năm trung học. Tình bạn của họ được vài tháng thì Giselle bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa giữa đêm. Nàng sợ hãi, vì lúc đó nhà chỉ có mỗi mình nàng. Cha mẹ nàng hiếm khi về nhà vì họ phải bay ra nước ngoài để làm những việc lặt vặt cho công việc kinh doanh của gia đình. Và thật nhẹ nhõm khi thấy một cô gái tuổi vị thành niên đội chiếc mũ len màu xanh dương đang mỉm cười vẫy chào nàng, "Chào Giselle! Mình có thể qua đêm tại đây được không?"
Giselle không bao giờ hỏi Karina tại sao lại qua đêm hoặc làm sao mà cậu ta biết nơi nàng sống. Không bao giờ nói ra, kể cả khi họ nằm cùng nhau trên giường và đếm những ngôi sao trên trần nhà – những ngôi sao mà nàng treo lên khi còn nhỏ vì nó mang lại cảm giác thoải mái cho nàng như thể các ngôi sao đang bên cạnh mình vào những lúc cha mẹ vắng nhà.
Giselle ở độ tuổi 17 sẽ không bao giờ biết rằng đêm đó là sự khởi đầu cho những lần qua đêm sau này của Karina.
Thời gian trôi đi và sang mùa mới. Karina đi đến đâu, Giselle sẽ ở đó. Họ là sự kết hợp, một đôi bạn gắn kết. Cả hai luôn ở bên nhau vào những ngày quan trọng, chẳng hạn như sinh nhật, buổi thử đồ cổ vũ của Karina và cuộc thi hợp xướng của Giselle. Ngay cả khi các học sinh và sinh viên để ý đến Karina, họ phải qua sự đồng ý của Giselle để tiến đến Karina. Và khi Karina hẹn hò với họ, cô vẫn luôn muốn Giselle ở bên cạnh mình.
"Hehehe, chào Giselle~ mình chóng mặt quá không về nhà được. Mình qua đêm tại đây nha?" Và rồi Karina nhào mình vào vòng tay Giselle, đôi môi hé mở lẩm bẩm khi cô gái tóc vàng dìu cô đến giường.
Thình thịch.
Giselle rên rỉ, phủ nhận. "Không thể nào. Trang web này chắc lừa người rồi!" Nàng dừng lại, liếc nhìn Karina trước khi tiếp tục nhìn vào màn hình.
"Đó mới hai điều..." Giselle kéo xuống.
"Nếu như điều sau đúng, mình sẽ hỏi khi cậu ấy thức dậy." Giselle tự đồng tình với ý nghĩ của mình bắt đầu cuộn xuống câu trả lời tiếp theo.
___________________________________
#3
Quan tâm đến bạn
________________________________
"Này con người bận rộn. Mình biết cậu chưa ăn gì nên mua một ít Yakisoba cho cậu nè!"
Thình thịch.
Được rồi, chỉ do Giselle yêu Yakisoba thôi, bởi nó là món bà nàng đã từng làm khi nàng còn nhỏ. Điều đó làm nàng nhớ bà mình. Không phải do công việc thì giờ nàng đã đến thăm bà rồi.
Quay về với cô gái tóc nâu đang đứng trước cửa gác xép, với một chiếc túi nhựa đựng món ăn Nhật được cô nâng trên tay như vật quý báu làm trái tim Giselle rung động không ít (có một chút thôi). Đó là một việc đơn giản nhưng bởi vì bận rộn cho bộ sưu tập thời trang, Giselle không có thời gian để nghỉ ngơi và ăn trưa. Vì thế, nàng thực sự cảm động khi Karina ghé qua.
Cầm đũa trong tay, họ đang ở phòng khách với TV được bật và chiếu một tập của How I Met Your Mother.
"Đây là món yêu thích của cậu nên ráng ăn nhiều một chút." Karina nói khi cô chuyển một ít Yakisoba của mình sang cho Giselle. Nàng không ý kiến vì đang quá bận thưởng thức món ăn quê nhà.
"Nó ngon ha?" Karina nói tiếp, đầu cô nghiêng sang một bên để mà Giselle phải cười khúc khích vén lại mái tóc lòa xòa ra sau tai Karina, "Chắc cậu muốn tóc mình thành Yakisoba luôn rồi."
Karina cười ngượng, "Cảm ơn."
Sự hồi tưởng bay hơi thành không khí khi Giselle nghe thấy một tiếng hét nhỏ, "Ahhh!!"
"Giselle? Trời ạ, giật cả mình với cậu! Sao cậu ngồi đó cười như một đứa ngốc vậy?" Karina cựa quậy.
Giselle chớp mắt – một lần, hai lần, ba lần.
"Uhh... đang đợi cậu dậy?" giọng nàng ngập ngừng. Karina đang bận dụi mắt bỗng trở nên bối rối.
"Đợi mình? Tự dưng làm vậy? Làm ơn đi Gi, cậu nên ngủ một chút."
"Mình tò mò một thứ và không thể ngủ được."
"Gì vậy? Phải do uống cà phê nhiều không? Mình nói với cậu là đừng uống cà phê trước khi ngủ mà...."
"Mình tò mò về cậu."
Karina liếc nhìn, nghiêng đầu đầy thắc mắc. "Ngốc ạ, phải đi ngủ thôi! Trời sáng thì muốn sao cũng được."
Karina lắc đầu và mái tóc bù xù bay theo cùng hành động của cô, "Đôi khi, mình không hiểu cậu. Làm sao cậu không ngủ khi chiếc giường của cậu rất tuyệt?"
"Chà, nếu không phải tại ai giành giường với mình mỗi đêm, mình vẫn sẽ ngủ cho đến giờ,"
"Sao cậu–"
"Sao đi nữa, mình sẽ đi thẳng vào vấn đề vì đã đợi giây phút này từ lúc 3 giờ sáng rồi." nàng lo lắng, "Cậu thích mình phải không?"
Karina chải lại mái tóc rối bù đang cố hiểu tình hình trong khi Giselle nhìn chằm chằm về phía cô. "Chà, ừm..."
"Mình sẽ đếm đến ba."
"Ừm-"
"Một"
"Ê này, mình mới thức dậy thôi đó!"
"Hai."
"Giselle, mình thề ..."
"Ba."
"Mình phải."
Giselle bật dậy khỏi chiếc ghế như thể vừa biết tin aespa, nhóm nhạc thần tượng của nàng, comeback vào mùa hè này, "Aha! Mình biết mà. Dễ hiểu cho việc cậu lúc nào cũng đến đây mỗi đêm."
"Thực ra thì cũng không hẳn là lí do mình đến đây thường xuyên." Karina ngượng ngùng nở nụ cười, đôi tay nhỏ nhắn vỗ về chiếc giường, "Mình đến vì cái này."
"Giường của tớ á?" Karina ngái ngủ gật đầu, "Ừ."
Giselle quay trở lại vị trí ban đầu, nàng không biết sao tự dưng mình lại thấy thất vọng. Có phải vì người kia chỉ xem nàng là Giselle, cô bạn thân với chiếc giường bất cần đời?
Giselle không nhận ra rằng nàng đang thở dài một cách nặng nề, Karina tiếp tục, "Và mình có thể dành thời gian bên cậu."
Karina vươn vai trước khi bước tới Giselle, người đang thơ thẩn trên ghế.
"Đến đây nào baby." Karina thủ thỉ, kéo cổ tay Giselle, nhưng thất bại khi chỉ nhấc được một inch của cô gái tóc vàng. Sau đó Giselle đã bắt đầu phối hợp với Karina đi đến chiếc giường thân yêu.
"Sao cậu không nói gì vậy? Mình nói gì sai à?"
Giselle không trả lời. Vì nàng đang quá bận rộn trong suy nghĩ riêng của mình, không kịp phản ứng được gì. Kết quả là người Giselle nằm trên Karina, đầu nàng yên vị trên ngực cô gái phía dưới.
Thình thịch. Thình thịch.
"Đồ ngốc," Karina thở hắt, "Chúc mừng ngày cá tháng tư." Giselle nghe thấy lời đùa cợt, rụt đầu lại nhìn sâu vào ánh mắt tinh nghịch của người kia.
"Nay cá tháng tư à?" Giselle nhíu mày.
"Ừ." Karina ậm ự, nhưng Giselle vẫn bối rối. "Chờ đã vậy cái nào mới là trò đùa? Đầu tiên hay – hmph"
Thình thịch.
Mắt Giselle mở to, ngạc nhiên về việc đang diễn ra. Ngay trước mắt giờ đây, cô bạn thân nhất đang hôn nàng. Nó nhẹ nhàng hơn những gì nàng tưởng tượng (không phải hôn bạn thân mình). Đây không phải lần đầu tiên nàng hôn ai đó, nhưng cảm giác rất khác so với những người mà nàng từng hôn hồi cấp 3. Nụ hôn này được xem là nụ hôn đầu tiên bởi vì cảm giác nó mang lại, rất tuyệt. Nó thậm chí còn hấp dẫn hơn nhiều so với cà phê nàng uống.
Chao ôi, miệng nàng vẫn vươn lại mùi cà phê và không phải Karina rất ghét nó sao?
Giselle hồi hộp. Chúa ơi, chắc chắn Karina sẽ ghét nó dẫn đến ghét nàng luôn cho coi và sau tất cả quay trở lại làm bạn thân với chiếc giường êm ái, một câu chuyện về tình yêu đầy bi kịch, nghiệt ngã.
Giselle không biết nên làm gì tiếp theo để mà đôi bàn tay nhỏ bé của Karina tìm đến gáy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nó nhằm xoa dịu thần kinh nàng. Trước khi kéo nàng vào một nụ hôn sâu hơn. Điều đó đủ để khẳng định tất cả và Giselle đáp lại nụ hôn một cách nồng nhiệt. Đôi bàn tay cứng đờ trước đó đang tìm đến hỏm sâu sau lưng Karina, từ từ kéo họ lại gần hơn cho đến khi cảm nhận nhịp đập của nhau.
Giselle cắn lấy môi dưới Karina, nhằm đưa ra dấu hiệu cho chiếc lưỡi luồn vào bên trong khuôn miệng đầy ướt át kia. Tiếng rên nhẹ được phát ra làm cho Giselle thề rằng nó đã đẩy đến giới hạn của nàng.
Màn khóa môi kéo dài hơn những gì họ nghĩ và nó chỉ kết thúc khi Karina chậm rãi kéo môi dưới Giselle ngay giữa hai hàm răng. Nhẹ nhàng buông nhau ra, trán tựa vào nhau, hơi thở gấp gáp. Vẫn không muốn dừng lại.
"Thế- việc này có ý gì?"
Giselle mở lời hỏi, giọng nàng nhẹ tênh khó có thể nghe được nếu không phải khoảng cách giữa hai gần nhau hơn bao giờ hết.
"Hừm," Karina vuốt ve mái tóc mềm mại của đối phương, "Nó có nghĩa là không có trò đùa nào ở đây cả và mình không chỉ thích mà thực sự rất rất thích cậu. Uầy, thực tế cậu hôn giỏi đến mức khiến mình một lần nữa muốn hôn cậu, nhưng chỉ khi cậu cũng thích mình.." Karina cắt lời.
"Giselle, cậu có thích mình không?"
"Mình – hummmhh" Giselle ngáp.
Karina bật cười. Sự lo lắng trên khuôn mặt cô đã vơi đi. "Chà, chà gì đây? Đến giờ ngủ của bé con rồi ~"
Giselle ngượng chín cả mặt vội đẩy Karina ra, "Bé con gì ở đây."
"Ohhhhh, vậy là bé bự của mình! Giờ thì lại đây, mình sẽ hát cho cậu." Karina thủ thỉ, vỗ nhẹ vào khoảng trống ngay trên cánh tay mình để làm gối cho Giselle. Mặc dù quá ư là xấu hổ nhưng nàng thành thật rằng lời mời gọi của cô rất hấp dẫn.
Giselle xích gần về phía người kia, tựa cổ vào cánh tay cô khi mà đối phương đang dùng tay kéo tấm chăn lên, làm xua đi cái lạnh mùa xuân khỏi cơ thể họ.
Cả hai chìm đắm trong ánh mắt của nhau, nụ cười ngốc nghếch hiện rõ trên khuôn mặt họ. Giselle muốn đính chính lại sự xinh đẹp của Karina, nếu trước đây nàng đề cập rằng cô xinh như thế nào thì bây giờ với khoảng cách gần như bằng không giữa họ, Karina đẹp một cách vô thực với độ phân giải Ultra HD.
Thình thịch. Thình thịch
"Mình cũng thích cậu." Giselle thì thầm, nhanh chóng tránh mắt Karina bằng cách tựa đầu vào lồng ngực người kia, nghe thấy tiếng cười giòn tan của cô gái tóc nâu rồi sau đó lắng xuống thành một tiếng ngân nga nhẹ nhàng.
Pardon the way that I strare
(Thứ lỗi cho cách mình nhìn cậu đắm đuối)
There's nothing else to compare
(Chẳng có thứ gì sánh nổi đâu)
The sight of you leaves me weak
(Nhìn thấy cậu khiến mình yếu đuối)
Giselle nhắm mắt thưởng thức giọng hát kia. Đã rất lâu kể từ lần cuối nàng nghe Karina hát. Lần gần đây nhất là khi Giselle gặp ác mộng, Karina đã ở đó vỗ về nàng bằng một bài hát theo đó là những cái xoa dịu dàng xuyên qua tấm lưng được vải áo bao bọc, đó là những gì cô làm ngay lúc này.
There are no words left to speak
(Chẳng còn lời nào thốt nổi trên môi)
But if you feel like I feel
(Nhưng nếu cậu cũng cảm nhận giống mình)
Please, let me know that it's real
(Làm ơn cho mình biết rằng đó là sự thật)
Cảm nhận tiếng ngân nga từ Giselle, Karina đang đưa nàng vào trạng thái thoải mái, để có thể đưa cô gái tóc vàng vào giấc ngủ.
You're just too good to be true
(Cậu quá tuyệt vời để có thể là sự thật)
Can't take my eyes off you.
(Mình không sao rời mắt khỏi cậu.)
Karina ngừng lại khi nhận thấy hơi thở đều đặn từ phía người kìa, báo hiệu nàng đã thực sự ngủ trong vòng tay của mình. Cô mỉm cười, đặt một nụ hôn dài lên đỉnh đầu nàng. Lời thì thầm thoát ra khỏi môi cô mang theo hương vị cà phê.
"Mình sẽ luôn gõ cửa cho đến khi cậu mở cửa trái tim đón chào."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip