Chương 15
Ánh điện trong phòng khách từ từ bật lên, chiếu sáng cả căn phòng. Vẫn là căn phòng này nhưng cô và có lẽ là cả Lâm Vinh Thần đều thấy nó có chút khác lạ, phỉ chăng họ đều cảm thấy trống vắng? Nhưng rõ ràng là Mỹ Mỹ đã luôn thích được ở nhà một mình, được làm bất cứ việc gì mà cô thích?
[...]
Cô thấy trống vắng trong lòng...
Đôi mắt vui tươi mọi khi bỗng trùng xuống...
Mỹ Mỹ nhẹ nhàng khép cửa. Hai bàn chân nhẹ nhàng lướt trên mặt đá hoa cương rồi bước từng bước lên chiếc cầu thang lát gỗ công nghiệp.
Chỉ có điều, cô không về phòng của mình mà lại đi vào trong căn phòng... cạnh đó. Lâm Vinh Thần không hiểu và chính cô - Mỹ Mỹ cũng không hiểu nguyên nhân thực sự của việc cô đang làm.
Anh ta nhìn cô bằng đôi mắt không còn sắc lạnh như trước, dò xét cử chỉ của cô.
Mỹ Mỹ nhìn anh có chút ngại ngùng, đôi tay thanh mảnh nhẹ nhàng khép lại cánh cửa. Cô từ từ bước lại gần chiếc giường, khẽ ngồi xuống bên cạnh Lâm Vinh Thần.Anh ta vẫn đang nhìn chằm chăm vào Mỹ Mỹ và cô... cảm giác rõ được điều đó. Đôi đồng tử cố tìm cách né tránh ánh mắt của anh, thờ thẫn nhìn vào khoảng không vô định.
Chưa bao giờ họ thấy đối phương im lặng như vậy.
Cả hai bọn họ, mỗi người đang theo đuổi một dòng suy nghĩ của riêng mình.
[...]
Ánh trăng êm dịu chiếu qua khung cửa sổ, khẽ vờn lên mái tóc đen nhánh của cô. Đôi mắt xanh biếc đã thấm ướt lệ, bây giờ Mỹ Mỹ mới dám ngước lên.
Anh ta không nhìn cô nữa mà đã sớm quay mặt sang hướng khác. Cô và có thể cả anh ta đều cảm thấy họ như hai người xa lạ, không một lời nói, không một lời tâm sự. Hiếm khi Mỹ Mỹ được nhìn thấy anh ta buồn bã như lúc này, thường ngày anh ta đâu biết buồn là gì, chẳng phải do anh ta luôn suy nghĩ tích cực về cuộc sống hay đại loại thế, mà do cuộc sống trước đó đã luôn đến với anh một cách tích cực hoặc là nó chưa đủ thiếu tích cực để anh phải cho rằng nó là tiêu cực.
Khuôn mặt trầm ngâm giờ đây của anh ta lại cuốn hút theo một khía cạnh khác.
[...]
Mỹ Mỹ đột ngột tiến sát lại người anh... gần hơn một chút... một chút... cho tới khi bàn tay lạnh lẽo của cô chạm vào cánh tay đang buông thõng của Lâm Vinh Thần.
Theo phản xạ tự nhiên, anh quay sang nhìn Mỹ Mỹ với đôi mắt khó hiểu. Quả thực nãy giờ anh còn chẳng còn quan tâm cô có còn ở đây hay không. Chẳng phải cô đang buồn như vậy, anh làm thế là sai rồi sao? Rõ từ đầu nghĩ về nhà sẽ an ủi cô mà lại bỏ mặc cô như vậy.
Họ im lặng tới nỗi mà chính mình có thể nghe thấy tiếng tim đối phương đang đập... nhanh dần... nhanh dần... Chỉ có điều... cả hai đều... lỡ một nhịp.
Hành động đột ngột này của Mỹ Mỹ làm cho Lâm Vinh Thần vô cùng ngỡ ngàng.
Bàn tay thô ráp khẽ đẩy cô ra.
- Em còn dám chủ động?
Trong giọng nói có chút bất ngờ xen lẫn sự thích thú. Chẳng phải mọi khi cô luôn rụt rè sao giờ lại dám chủ động hôn anh trước.
Cánh môi Lâm Vinh Thần khẽ cong lên. Đôi mắt chim ưng nhìn vào khuôn mặt đẫm ướt nước mắt của Mỹ Mỹ. Bàn tay khẽ vuốt lên đôi gò má hồng hào của cô.
- Em... chỉ muốn anh... vui lên một chút...
Giọng nói của cô run run.
- Vui như thế này sao?
Lâm Vinh Thần nham hiểm kề vào tai Mỹ Mỹ.
=End chap 15 <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip