Chương 43
Bàn tay anh ta nắm chặt tới nỗi làm cổ tay cô đỏ ửng lên, đau rát. Nhưng làm sao nó có thể đau được bằng những gì đang cắn xé con tim cô bây giờ. Điều cô lo lắng đã xảy đến, và giờ cô không nói được lời nào để giải thích cho anh ta hiểu nữa. Cô thừa biết Lâm Vinh Thần là người như thế nào, có lẽ anh ta đã thay đổi, bằng không, anh ta sẽ không cho cô cơ hội để giải thích đâu... Cô cũng hiểu được hành động của anh bây giờ thôi. Đơn giản vì tất cả những gì có trong đầu anh bây giờ đó chính là Cô... trong thời gian anh ta nằm viện, không thể kiểm soát được... đã đi với một người khác... đã phản bộ anh ta. Nhưng mọi chuyện không phải như vậy, cô tuyệt không muốn rời xa anh lại càng không muốn phản bội anh để đi theo một người đàn ông khác.
Cứ vậy, Mỹ Mỹ nhủ thầm cầu xin cho anh ta thực sự hiểu cho cô. Nhưng nỗi giận xem ra lấn át lí trí Lâm Vinh Thần, thời điểm này làm sao anh ta có thể bình tĩnh suy nghĩ cho cô được đây...
[...]
Anh ta dẫn cô tới một góc khuất trong công viên, giữ chặt người cô như thể cô sẽ chạy mất vậy. Anh ta biết thừa là dù cho cô có chạy thì việc bắt lại cô thật quá dễ đối với anh ta rồi!
- Người đàn ông đó là ai? - Giọng nói anh ta nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe mà Mỹ Mỹ tưởng chừng như sét đánh ngang tai. Gương mặt anh ta không biểu lộ rõ sự tức giận, chỉ là... không có cảm xúc gì hết mà thôi. Nhưng điều đó càng làm cô ớn lạnh. Mỹ Mỹ khẽ rùng mình, đôi mắt nhíu lại né tránh ánh mặt trời buổi sớm và... né tránh cả anh nữa! Cô nuốt nước bọt, miệng khô đắng, không nói nên lời...
Cô không trông mong thêm điều gì nữa, nếu là cô khi trước, cô mong anh ta giết chết cô đi, còn hơn phải nhìn thấy anh ta như thế này. Nhưng bây giờ nếu anh ta giết cô, bản hợp đồng đó sẽ thế nào?
- Đó... đó... là... dài lắm, em không thể giải thích được! - Nhất thời cô chỉ nghĩ ra câu nói đó cầu cho nó có thể cứu cô khỏi hoàn cảnh thực tại nhưng không ngờ, nó lại càng trêu tức Lâm Vinh Thần, làm cho anh giận tới sôi máu. Nãy giờ anh đã vô cùng kiềm chế, cũng chỉ vì cô! Anh muốn cô cho anh một lời giải thích chính đáng, anh có lẽ sẽ tha cho cô. Nếu lúc đó cô nói rằng cô thực sự yêu Vô Thần, chứ không yêu anh, anh sẽ tha cho cô vì dù gì tình cảm giữa hai người cũng là do anh bắt ép. Anh có thể hiểu được nếu thời gian qua Mỹ Mỹ chỉ là cố gắng để có thể thích anh hoặc do tình cảm anh em trước đây mà có lẽ cô đã ngộ nhận đó là tình yêu. Câu nói của cô làm anh giận sôi máu, anh muốn đánh cô nhưng không thể, vì trái tim này không cho phép đôi tay kia làm thế!
Ngay lúc này, anh thấy anh thật tệ, bắt ép cô quá nhiều rồi...
Lâm Vinh Thần quay đầu bước đi, để lại mình Mỹ Mỹ nơi đó như suy sụp. Ánh sáng ngoài kia vẫn chiếc, lọt vào lăng kính của cô vẫn trở nên vô cùng ảm đạm, lạnh lẽo nhưng lại theo một nghĩa khác. Khi nãy, sự ảm đạm, lạnh lẽo là do cô tự tưởng tượng ra, giờ đây, nó đã là sự thật rồi!
Mỹ Mỹ cũng không biết, từ khi nào mà cô trược theo bức tường gạch phía sau, ngồi bệt xuống đất khiến cho bộ váy trắng tinh trên người vấy bẩn. Nước mắt lăn thành hàng dài, khẽ lóe lên dưới tia nắng mặt trời rồi thầm xuống cổ áo, tạo nên vùng trắng đục.
Thà anh ta mắng cô, đánh cô có lẽ sẽ làm cho cô đỡ buồn hơn lúc này. Cứ lẳng lặng mà đi như vậy, anh đâu biết là cô rất nhớ anh, rất lo lắng cho anh. Không thể trách anh không cho cô thời gian giải thích, anh đã cho cô rồi nhưng tại lúc đó cô không nắm bắt thời cơ, nhất thời ngu ngốc.
Trách ai bây giờ, chỉ có thể trách cô mà thôi...
Nhưng nếu nghĩ cho kĩ, cô có thể chuyển sang một hướng tích cực hơn, có lẽ giải thích cho Lâm Vinh Thần chỉ làm anh thêm khó xử, lo lắng cho cô, mà anh ta sao có thể đối đầu được với bao người ở dinh thự của Vô Thần để giúp cô kia chứ. Còn bây giờ, anh ta sẽ đi tìm một con người mới, tốt hơn cô, một sự nghiệp mới, tốt hơn bây giờ. Anh sẽ có một cuộc sống mới, đầy đủ hơn, ấm no hơn... Cô chỉ cần vậy là đủ!
Nghĩ tới đây, Mỹ Mỹ lại trút tiếng thở dài, nguệt hàng lệ thấm đẫm hai gò má. Cô đứng dậy và đi ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra, cô nhìn thấy Vô Thần đang ở đó, đứng chờ cô...
- Em đi đâu đấy - Anh ta hỏi.
- Em đi qua đây một lúc, nhìn xem, loài hoa này rất đẹp! - Cô cố nặn ra một nụ cười giả tạo, ngón tay chỉ vào bông hoa màu tím nhạt xinh đẹp phía dưới. Vô Thần cũng thừa biết rằng cô chẳng qua là cố tỏ ra bình thường mà thôi. Nhìn nụ cười của cô, anh có thể thừa biết vì vừa sáng hôm nay, cô còn chẳng thèm nói chuyện với anh, làm sao một con người có thể thay đổi nhanh tới vậy kia chứ? Còn cả đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đang ngấn lệ nữa. Anh ta đớn chắc rằng cô đang nhớ về Lâm Vinh Thần nhưng thực sự cô không chỉ là nhớ, cô đã gặp anh ta, ở đây, vài phút trước. Vô Thần tự hứa với bản thân mình sẽ tìm cho cô niềm vui, để cô quên đi Lâm Vinh Thần nhưng chuyện đó quá khó đối với người như anh.
Mỹ Mỹ với lấy chiếc kem trên tay Vô Thần, không quên nói cảm ơn và đưa lên miệng, trong lòng vẫn tràn trề lo lắng nhưng luôn canh cánh niềm tin rằng Lâm Vinh Thần sẽ tìm được một người khác, tốt hơn mình.
[...]
=End chap 43<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip