Chương 44
Không khí trên xe vẫn như trước... khiến cho cô ngày càng ghét những chiếc xe hơn nữa. Vô Thần từ đó tới giờ không thèm nhìn mặt cô nữa, lại càng làm cô bồn chồn. Không phải vì cô lo lắng cho anh ta đâu, những kiểu Lão Đại như hắn có thể tiêu diệt bất cứ thứ gì là cái gai trong mắt hắn, và Lâm Vinh Thần cũng không phải ngoại lệ. Cô sợ rằng Vô Thần rồi sẽ làm hại tới anh ta mất. Mỹ Mỹ khẽ nhắm mắt lại, tựa vào lưng ghế đằng sau. Đây có lẽ là lần đầu tiên, cô thực sự cảm nhận vị của chiếc kem mà cô ăn. Lúc đầu nó có vị rất ngọt ngào, còn mát lạnh nữa, ai mà không thích được cơ chứ! Khi ăn, cảm giác nó tan dần trong miệng thật thích thú, những mỗi khi miếng kem tan hết, cho dù làm đầu lưỡi có cảm cảm giác rất sảng khoái, rất lạnh nhưng cũng để lại cho người ăn nó một sự tiếc nuối vì... chỉ vài khoảnh khắc tương tự, que kem rồi sẽ hết. Vứt chiếc kem đi rồi, cô mới thực sự thấy tiếc nó. Nếu là hồi nhỏ cô sẽ không tiếc như vậy vì que kem đâu phải người bạn duy nhất của cô trong khu vui chơi sầm uất đó. Cô thậm chí còn cố ăn thật nhanh để chơi các trò chơi hay ho nữa kia. Nhưng bây giờ cô chẳng còn gì để kì vọng, cô có ăn nhanh hay ăn chậm thì nó vận vậy, trong lòng cô vẫn chiếm hữu độc nhất một nỗi lo mà thôi. Đến giờ cô mới để ý thấy môt điều rằng... vị ngọt của đường trong que kem vừa rồi làm cho cô vô cùng khát nước, đến nỗi cô liên tục nuốt nước bọt sau khi ăn hết que kem. Có lẽ cô nuốt nước bọt không chỉ vì khát nước mà do cô thèm khát nuốt nốt chỗ vị ngọt còn đọng lại trong khoang miệng nữa. Nhưng sau khi trong đó không còn vị ngọt nữa, lại xuất hiện một thứ vị đắng đắng dưới cổ họng. Toàn bộ những phản ứng tự nhiên ấy làm cô liên tưởng tới thứ được gọi là tình yêu. Ban đầu vô cùng ngọt ngào, làm cho ta thèm khát có được nó rồi lại nhanh chóng phai dần khiến ta tiếc nuối, cho tới khi nó tàn chúng ta vẫn muốn được cảm nhận dư âm của nó nhưng càng muốn có được điều đó, những gì trả lại cho chúng ta càng vạn phần chua chát!
Khoảng thời gian đó vừa đủ để chiếc xe về tới cổng chính của dinh thự. Đó vẫn là một cái cổng mạ vàng khiến người ta không thể không bị hút hồn... Nhưng cô không có tâm trạng, chỉ vô thức bước vào bên trong dinh thự, bước chân cứ dềnh dàng mệt mỏi. Bây giờ đã là buổi trưa khi mặt trời rọi chói chang trên đỉnh đầu, làm cho cô khá chóng mặt.
Cánh cửa gỗ mở ra, thoạt nhìn bên trong, cô không nghĩ ngợi thêm mà đi thẳng lên phòng.
Không phải Vô Thần nãy giờ không quan tâm cô. Anh ta vẫn liếc nhìn cô, thi thoảng có gọi cô nhưng cô cứ bận nghĩ ngợi mà không để ý tới lời nói của anh ta, lại làm cho anh ta vô cùng tức giận.
Vô Thần đã định khi về nhà sẽ nói chuyện với cô nhưng biểu hiện của cô như vậy, rõ ràng... anh không có cửa! Ngày hôm nay anh ta thất bại, giờ cũng không nên níu kéo nữa mà tạm thoài để cô quên đi đã...
Mỹ Mỹ vừa về đã đi thẳng lên phòng, giam mình trong đó nghĩ tới tất cả nhưng việc mà Lâm Vinh Thần có thể suy diễn từ việc của cô hôm nay. Cô đã tự hứa với mình sẽ bỏ qua nó trong đầu vì dù cô có nghĩ thế nào thi mọi thứ cũng đã xảy ra và sự thật là cô không thể thay đổi được nó. Nhưng mọi thứ thực sự không dễ dàng như cô nghĩ. Có lẽ tình cảm cô dành cho anh đã quá sâu nặng, cô không thể quên nó được!
[...]
=End chap 44<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip