[Edit] Chương 1 - Đấu tửu túng mã
Đã hơn ba tháng sau sự kiện phong quan đại điển, mọi thứ lại trở về với sự yên bình vốn có.
*phong quan đại điển: lễ tiến hành đóng nắp quan tài.
Bọn họ dường như đều đã quên chuyện của Kim Quang Dao, chỉ có những lúc tình cờ nhớ tới mới mồm năm miệng mười giận dữ mắng mỏ một phen, sau đó cả đám người nhao nhao phụ họa, cũng là lời lẽ chửi bới mà nếu Kim Quang Dao nghe được, hắn có thể giận sôi đến mức bò thẳng từ trong quan tài ra. Nói xong, lại cười ha hả rồi chuyển sang đề tài khác.
Đám người này luôn thích nói chút chuyện vặt, chẳng hạn như Trạch Vu Quân đến nay vẫn còn đang bế quan không ra; Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện đều là nam tử, vậy mà lại kết thành đạo lữ, thật khiến người ta một lời khó nói hết. Rồi như chuyện Kim Lăng mới leo lên ghế tông chủ, tiếp quản một mớ cục diện rối rắm hiện tại của Lan Lăng Kim Thị, hay chuyện Nhiếp Hoài Tang bỗng dưng trở nên thông minh cơ trí...
Vân Mộng nhiều sông ngòi, đầm hồ khắp nơi. Ven một hồ sen nằm gần ranh giới Vân Mộng, có một quán rượu không lớn không nhỏ.
Bên trong quán có một bàn ngồi đầy đám tu sĩ rảnh rỗi, bọn họ đại khái đều lôi những cái tên này ra bàn tán một lượt. Bỗng có người đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, còn Tam Độc Thánh Thủ? Gần đây hắn thế nào?"
Chỗ này nằm trong phạm vi cai quản của Liên Hoa Ổ, cho dù người ngoài không hỏi, dân bản địa luôn để ý Giang tông chủ hơn người vùng khác một chút.
Cái tên này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt mấy kẻ đang ngồi đều xấu đi, hơi tái xanh, giống như vừa sợ vừa căm ghét, phần cũng là vì có ý trách người nọ khi không lại nhắc đến Tam Độc Thánh Thủ, phá hủy bầu không khí chuyện trò.
Họ yên lặng một hồi, mới có người bất đắc dĩ giải thích: "Ai mà biết, cũng không nghe tin hắn đi khắp nơi bắt người rồi rút roi ra đánh nữa, im hơi lặng tiếng rồi."
Vừa mới dứt lời, bầu không khí lại đông cứng trong chốc lát, chợt có người cười ha hả đổi đề tài: "Ôi, nói đến hắn làm gì? Chi bằng nói chuyện khác!"
"Các ngươi đã nghe tin gì chưa? Khi tổ chức đại điển, cỗ quan tài kia dùng một pho tượng Quan Âm bằng vàng đậy lại. Ta nghe một tu sĩ tham gia đại điển nói rằng, tượng Quan Âm kia trông giống Kim Quang Dao như đúc... Ngươi nói xem hắn là nam nhân, sao lại biến mình thành Quan Âm mà không phải Phật? Ta còn nghe nói Quan Âm hình như nam nữ bất phân, nói không chừng..."
Thấy đề tài chuyển sang đua nhau nhục mạ Kim Quang Dao, bầu không khí trên bàn rượu thoáng chốc lại sôi nổi. Một đám người vừa nói vừa cười, hoàn toàn không còn sự lúng túng như vừa rồi.
Nhưng cách quán rượu này không xa còn có một tiệm nhỏ.
Cửa tiệm kia trông hơi kỳ quái, bây giờ rõ ràng đang vào giữa hè, thế mà tiệm đó lại treo đèn lồng đỏ rực - thứ chỉ treo vào mùa đông, lóe lên ánh đỏ yếu ớt. Vị Tam Độc Thánh Thủ mà người bên bàn kia vừa mới nhắc tên đã biến sắc, vừa hay lại đang ngồi trong tiệm này.
Giang Trừng vận một bộ đồ tím, không giống như xưa kia hễ ra vào những chốn trang trọng đều vấn tóc gọn gàng, trái lại lại tùy tiện buông thả, mái tóc dài rủ xuống. Tay hắn cầm chén rượu, trên mặt cũng đã nhiễm ba phần say, giữa hai chân mày mơ hồ lộ ra mấy phần mệt mỏi.
Trên bàn trước mặt hắn đặt ba cái chén không, còn có mấy đĩa thức ăn gần như không động tới. Có lẽ đã ăn đến phát ngán, rượu say cũng đủ, hắn đưa tay vỗ vạt áo hai cái, đứng dậy chuẩn bị tính tiền.
Giang Trừng chuẩn bị trở về Liên Hoa Ổ sớm một chút. Chuyến này hắn ra ngoài đã lâu, mấy hôm trước còn đi lòng vòng quanh vùng Thanh Hà, nhưng hắn không định trì hoãn thêm nữa. Công việc ở Liên Hoa Ổ phức tạp, chung quy vẫn không thể thiếu hắn được.
Giang Trừng nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vừa mới đứng lên đầu liền gục xuống, người mềm nhũn ra, toàn thân lại ngả về chỗ cũ.
Hắn vịn góc bàn, thầm nghĩ: Cái gì thế này?
Tửu lượng Giang Trừng vốn cũng không kém, rượu này mạnh thì cũng mạnh đấy, nhưng không đến mức khiến người ta say xỉn. Hắn cùng lắm mới uống có ba chén, sao có thể say nhanh đến thế?
Chẳng lẽ là vì... hắn già rồi?
Giang Trừng biến sắc, lại nghĩ vì sao mình tới nơi này, trong lòng nhất thời nổi giận.
Khoảng một tháng trước, có lẽ do thấy hắn thực sự rất phiền muộn, cũng có thể vì đã trưởng thành hơn một chút, Kim Lăng xưa nay thường kêu gào cãi cọ với hắn lại hiếu thuận với hắn được một lần hiếm hoi. Thằng nhóc lừa Giang tông chủ ra khỏi Liên Hoa Ổ, lấy cớ giải sầu một chút rồi hoạt động gân cốt nhiều hơn, bảo hắn ra ngoài du ngoạn.
Giang Trừng lúc này đã chếnh choáng say, gió đêm ngoài cửa sổ lùa vào trong tiệm, khiến cả người hắn phát run. Hắn lại nghĩ đến mấy lời cháu ngoại mình nói hôm đó.
"Cậu, con thấy tinh thần cậu mấy ngày gần đây không tốt, vừa hay con nghe nói đi về phía Bắc Thanh Hà trăm dặm, gần đây mới phát hiện một suối nước nóng, công hiệu rất tốt. Ngày đó cậu bị thương, đến giờ vẫn chưa khỏe hẳn phải không? Chi bằng cậu đến đó ngâm mình, vừa khép lại vết thương cũ, lại vừa có thể an dưỡng tinh thần..."
Vết thương cũ đã đành, còn hai chữ "an dưỡng" này...
Chẳng phải ý nói hắn già rồi sao?!
Mẹ nó, nhãi ranh láo toét này! Đợi hắn trở về, không đánh gãy chân nó là không xong!
Có câu kẻ say nghĩ gì người ngoài không sao đoán được, Kim Lăng nào ngờ mình thuận miệng nói mấy câu đã bị Giang Trừng định cho cái tội "Chê hắn già". Hai cái chân thon dài, khỏe mạnh kia cũng gặp nguy hiểm lần thứ một ngàn.
Giang Trừng đang suy nghĩ làm sao để đánh gãy chân cháu ngoại hắn, hai hàng lông mày nhíu lại, chống góc bàn chuẩn bị đứng lên lần nữa. Đáng tiếc Giang đại tông chủ đứng dậy xong, lảo đảo lắc lư đi chưa được mấy bước thì đầu đã xiêu vẹo, té nhào xuống đất.
Cả người hắn nhất thời vô lực, từ trong xương cốt lan ra cảm giác khó chịu khó nói, cứ như bị rút ra, nhưng không đau đớn, cùng lắm chỉ choáng váng đầu óc, rất lạ.
Cái câu kẻ say nghĩ gì người ngoài không sao đoán được, giờ này lại ứng nghiệm một lần nữa. Giang tông chủ đinh ninh rượu này nhất định đã bị người ta hạ độc, tuyệt đối không phải do tửu lượng hắn kém.
Trước khi nhắm mắt, hắn lôi tổ tông mười tám đời của tiệm này ra thăm hỏi một lượt. Dám hạ độc hắn, đúng là ăn gan báo!
Sau đó hắn vừa váng đầu hoa mắt, vừa nghĩ tông chủ Liên Hoa Ổ chết ở nơi này, kể cũng quá buồn cười.
Hắn ngày thường giơ roi vung kiếm quát tháo tu chân giới, cả người sát khí oai phong, kẻ nên hay không nên đắc tội hầu như hắn đều đắc tội cả. Lần này Giang đại tông chủ chết không minh bạch, e rằng người tới dự đám tang cũng chẳng có mấy ai.
Người ngoài thấy thế nào dù sao cũng không quan trọng, nhưng hắn lo nghĩ cho Kim Lăng vừa lên làm tông chủ, nguy cơ tứ phía, nguy hiểm trùng trùng. Hắn ngã xuống thế này ắt những kẻ có dã tâm sẽ coi là tin vui ngất trời, Kim Lăng ngày sau e rằng sẽ gặp phải muôn vàn khó khăn.
Nhưng mà...
Giang Trừng nhớ lại năm ấy Liên Hoa Ổ bị diệt, tình thế và địa vị của mình chắc chắn không bằng Kim Lăng, thậm chí còn tệ hơn, nhưng hắn vẫn chống đỡ nổi.
Nếu hắn chống đỡ được, thì chẳng có lý gì Kim Lăng lại không thể!
Đợi hắn xuống cửu tuyền rồi, gặp cha mẹ a tỷ, trái lại cũng coi như một nhà đoàn viên. Cha có lẽ sẽ nói những năm này hắn hành sự linh hoạt, vi phạm gia phong nhiều đến đâu. Mẹ có lẽ sẽ mắng hắn, sao không để lại một đứa con trai hay gái. Có câu tội bất hiếu có ba thì không con là tội lớn nhất, hắn có thể xem như đã phạm tội lớn...
Giữa lúc đầu óc váng vất, Giang Trừng chợt nhớ ra, trước kia mình bị người của Ôn gia bắt về Liên Hoa Ổ, hắn cũng đinh ninh mình phải chết, nhưng khi đó hắn nghĩ gì?
Nghĩ năm ấy mình chết trẻ, nghĩ về huyết hải thâm thù, nghĩ...
Nghĩ sư huynh mọi mặt đều xuất sắc ưu tú hơn mình, dù mình có chết, thì thù nhà nhất định sẽ báo được, Giang gia có thể vực dậy, dương cao tên tuổi, trừng trị bọn Ôn cẩu kia, trả thù diệt môn.
Sau đó...sau đó.
Sau đó hắn không chết, sư huynh hắn lại chết.
Sau đó nữa, sư huynh đoản mệnh của hắn sống lại.
Hắn khẽ run chốc lát, lửa giận vừa rồi chốc lát đã tiêu tan, sau đó nhắm nghiền hai mắt.
Thiếu niên áo tím ngày trước, nâng sáo giục ngựa, sau này là áo đen nền trắng, đàn sáo cùng vang. Người kia nấp sau lưng Lam Trạm, ném cho mình một ánh mắt xa lạ mà quen thuộc.
Ngụy Vô Tiện mở miệng nói "Đều đã qua cả rồi", ngón tay lại đan vào bàn tay Lam Vong Cơ, lưng dán chặt vào lồng ngực Lam Vong Cơ.
Thật ra lời này chung quy cũng ảnh hưởng đến hắn. Giang Trừng cảm thấy mình có lẽ đã buông xuống, cũng coi như thấy rõ rồi.
Hắn rốt cuộc trở thành người thừa.
Ánh đỏ lóe lên mơ hồ, Giang Trừng do tửu lượng kém mà cảm thấy buồn nôn, giống như bị ai đó ném vào không trung, lắc lư và không ngừng rơi xuống, rốt cuộc ngủ say.
____________
Ngày hôm sau, Giang Trừng bị một tên ăn mày đi ngang qua đánh thức.
Tên ăn mày kia vừa lay hắn, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ, lại vừa lén sờ tìm túi tiền trên người hắn. Giang Trừng đang mơ màng, bị hắn sờ mó một hồi rồi giật mình tỉnh lại. Nhưng vừa mở mắt, lại giật mình thêm phát nữa.
Mặt trời trên cao chiếu xuống đỉnh đầu, bên tai tiếng người ồn ào.
Mặt trời lên cao ba sào, hắn sao lại ngủ trên đường?!!!
Tên ăn mày kia nhìn sắc mặt hắn, rồi lại nhìn bộ đồ tím hắn mặc trên người. Phục sức hơi đơn giản, nhưng bên trên lại có hoa văn sen chín cánh. Tên ăn mày do dự hỏi hắn: "Ngươi là người của Liên Hoa Ổ? Sao lại ngủ ở đây..."
Mặt Giang Trừng thoáng đổi sắc, cái gì mà "Người của Liên Hoa Ổ" chứ, hắn đây là tông chủ Liên Hoa Ổ!
Nhưng rơi vào tình cảnh này, hắn công khai ngủ trên đường lớn kẻ đến người đi, quả thực không còn mặt mũi nào tự xưng tông chủ, không nên để người ta nhận ra mình mới phải. Giang Trừng liền vội vàng lắc đầu.
Gã ăn mày đại khái là nhìn vẻ mặt hung ác của hắn, cũng không thèm tiếp tục nói mấy lời khách sáo xin tiền, xoay người liền lặn mất. Giang Trừng không để ý đến gã, tự mình phủi đất trên người rồi đứng lên.
Tối hôm qua hắn say mèm thần trí không rõ, cứ đinh ninh mình bị hạ độc nhất định chết chắc, trước khi chết còn phải thổn thức cảm khái một phen. Mà sáng nay hắn lại ngủ thẳng cẳng trên đường lớn...
Không, nói không chừng hắn đã bị hạ độc thật rồi, bây giờ có lẽ dư độc còn chưa tan. Dù sao đi nữa, cứ về Liên Hoa Ổ trước đã...
Giang Trừng luôn đi rất nhanh, hắn lại vô cùng quen thuộc vùng Vân Mộng, dù không ngự kiếm, chỉ cuốc bộ cũng có thể đi mỗi ngày trăm dặm, nhanh đến mức vào giữa trưa hắn đã về tới Liên Hoa Ổ.
Hai đệ tử đứng gác cổng Liên Hoa Ổ nhìn rất lạ mặt, tuổi cũng không quá nhỏ, không giống như đệ tử bên ngoài mới chiêu mộ được.
Đã ba năm hắn không tuyển môn sinh, có điều một tháng qua chuyện ở Liên Hoa Ổ do Kim Lăng phụ trách, là nó tuyển người mới sao?
Chuyện lớn như vậy, sao không hỏi hắn câu nào...
Giang Trừng nhíu mày, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cất bước muốn vào trong.
Nhưng hắn tuyệt nhiên không ngờ, mình lại bị chặn trước cổng nhà mình.
Đệ tử kia ngăn hắn, mắt vẫn liếc qua bộ y phục hắn đang mặc, "Vị khách quý này được tông chủ mời, hay là ngài có ý muốn tự tiến cử làm khách khanh? Nếu được mời, thì xin ngài đưa thiệp mời ra."
Khách...quý?
Giang Trừng ngơ ngác, tạm thời không nói ra vào Liên Hoa Ổ từ bao giờ lại cần có thiệp mời, nhưng khách là sao? Lại có người dám gọi chủ nhân như hắn là khách?
Hắn sửng sốt một hồi, rồi lát sau lại chuyển thành tức giận, mắng thầm: "Kim Lăng sao lại đổi một tên tiểu tử không có mắt, đến tông chủ cũng dám ngăn!"
Giang Trừng xưa nay tính khí không tốt, liếc vài cái sắc lẻm dữ dằn về phía môn sinh kia, đôi mắt hạnh dường như mỉa mai dường như tức giận, buông lời giễu cợt: "Kim tông chủ cũng dám sai ngươi tới canh cổng? Là mắt nó bị mù, hay là đầu óc ngươi có tật?"
Môn sinh kia không biết vì sao hắn đột nhiên nổi giận, trên mặt cũng thoáng giận, đang chuẩn bị mở miệng thì sau lưng bỗng truyền đến một giọng nam.
Giọng người kia nghe thật cao ngạo, nói thẳng: "Ngươi là người phương nào, mở miệng là mắng chửi ta?"
Đây là... Đây là...!
Mấy chữ ngắn ngủi kia giọng điệu có mấy phần ngang tàng, hay nói đúng hơn chính là khí chất quý phái của người quen sống trong nhung lụa.
Giang Trừng vừa nghe giọng nói này, da đầu nhất thời tê dại. Hắn lập tức quay lại, mở to mắt nhìn, thấy người vừa tới đang đứng đón gió, mặc một bộ áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng, vóc người cũng tương đương với hắn.
Mắt phượng môi mỏng, giữa chân mày điểm một nốt chu sa, mặt mày lạnh lùng, đầy vẻ kiêu ngạo.
Kia rõ ràng là tỷ phu đã chết sớm của hắn — Kim Tử Hiên!
Đứng cạnh Kim Tử Hiên còn có một người phụ nữ vóc dáng không cao, giữa trán điểm hoa văn chu sa của Kim gia, cười cực kì hòa nhã. Trên người nàng mặc trang phục chủ mẫu của Lan Lăng Kim Thị, nụ cười vốn ôn hòa, nhưng vừa nhìn thấy Giang Trừng đã đột ngột đổi sắc.
Kim Tử Hiên mở to mắt không tin nổi, nói: "Ngươi... Ngươi là..."
Giang Yếm Ly nghẹn ngào: "A Trừng...?! Đệ... sao có thể...?"
Ba người trơ mắt nhìn nhau, nhất thời giống như bị sét đánh cứng ngắc tại chỗ.
Phải nói người thân gặp lại, vốn nên là chuyện vui, đa số trường hợp còn rơi lệ ôm nhau. Nhưng nếu là gặp lại người thân đã mất, cảm giác lại không giống vậy.
Cứ như ngại cảnh tượng này còn chưa đủ rối, trong Liên Hoa Ổ lại truyền ra một giọng nói mang theo tiếng cười trong trẻo: "Sư tỷ, tỷ phu, hai người đứng bên ngoài làm gì vậy? Còn không..."
Giang Trừng không dám quay đầu lại, vẻ mặt của hắn giống như thật sự thấy quỷ. Nhưng trên một ý nghĩa nào đó, cũng đúng là gặp quỷ sống.
Cả người hắn cứng đờ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Giang Yếm Ly. Tiếng người sau lưng ngày càng gần, ngay sau đó đột nhiên mất hết ý cười, ngắc ngứ mấy câu, rồi bỗng nhiên run run nói: "... Giang Trừng?"
Môn sinh vừa cãi nhau với Giang Trừng khi nãy liền quay sang người mới tới kia, cung kính nói: "Tông chủ."
Lần này Giang Trừng không thể không quay đầu lại. Hắn xoay người, đôi mắt mở to dán chặt vào người mới tới. Hắn thấy Ngụy Anh mặc trang phục tông chủ màu tím giống hắn như đúc, cặp mắt cũng mở to nhìn hắn. Biểu cảm trên mặt không biết là kinh hoàng nhiều hơn, hay là ngạc nhiên mừng rỡ nhiều hơn.
Đây không phải là Ngụy Vô Tiện trong thân xác Mạc Huyền Vũ, mà là Ngụy Anh thật...
Chân thực, chưa bao giờ chết đi, cũng không bị hiến xá hoàn hồn. Nụ cười thuở thiếu thời vẫn nở trên mặt, giờ lại hơi cứng nhắc, nhưng vẫn không ngăn nổi anh khí tuy không hề mãnh liệy, nhưng lại toát ra vẻ uy nghiêm xung quanh hắn.
Ngụy Anh trước mặt hắn hình như cao hơn một chút so với thuở thiếu thời, vai cũng có vẻ rộng hơn Ngụy Vô Tiện thiếu niên.
Hoặc là do thức ăn ở Loạn Táng Cương quá tệ, Ngụy Vô Tiện trước khi chết rất gầy, còn Ngụy Anh này là tông chủ nhiều năm, nhìn chắc khỏe hơn mấy phần, mặt mũi gần như không thay đổi, vẫn là đôi mắt mang ý cười kia.
Cặp mắt kia nhìn Giang Trừng không chớp, hốc mắt đỏ bừng giống như muốn khóc, môi giật giật, một lần nữa gọi tên hắn.
"Giang Trừng... Người quay lại rồi ư?"
Giang Trừng há miệng, nhưng không biết nên đáp lại ra sao. Hắn gần như không nghĩ được gì, ba người lẽ ra đã chết lại liên tục xuất hiện, hắn giống như bị sét đánh thành than, một câu cũng không thốt ra được.
Hắn nhìn Ngụy Anh, Ngụy Anh cũng nhìn hắn chằm chằm, dường như không ai dám mở miệng trước.
Lúc này dù có là kẻ ngu đi nữa cũng biết tốt nhất nên im miệng. Tên đệ tử vừa ngăn Giang Trừng thoáng chốc im phăng phắc, nhưng đôi mắt vẫn vô thức liếc nhìn Giang Trừng.
Căn cứ vào lời nói và phản ứng của Kim tông chủ, Kim phu nhân và Ngụy tông chủ, dù có kỳ lạ hơn nữa, khó tưởng tượng hơnnữa, thì tim đệ tử kia cũng không khỏi đập thình thịch như nổi trống, đưa ra một suy đoán: Người từng là sư đệ của tông chủ, thiếu chủ Giang gia chân chính... Chính là thanh niên mắt hạnh mày xếch trước mặt, mười phần thì tám chín phần...là Giang Trừng rồi.
Ngụy Anh cứ nhìn Giang Trừng như thế một hồi, đột nhiên tiến tới kéo tay hắn. Trên ngón trỏ tay phải hai người đều đeo một chiếc nhẫn bạc, chính là linh khí mà vị chủ mẫu Giang gia đời trước là Ngu Tử Diên lúc nào cũng mang theo bên người - Tử Điện.
Tay hắn thoáng run rẩy, hô hấp cũng không còn ổn định, nhưng vẫn cố đè nén tâm tư ban đầu xuống, nắm ngón tay Giang Trừng chạm nhẹ lên Tử Điện trên tay mình.
Sau sự tiếp xúc thoáng qua này, không có chuyện gì xảy ra.
Tử Điện không hề có ý bài xích.
Người này... đúng là Giang Trừng.
Trải qua chuyện này, Ngụy Anh lại ngẩng đầu nhìn lên mặt Giang Trừng. Rồi như bị thứ gì đó đánh thức, đầu óc hắn cuối cùng cũng đã tỉnh táo hơn một chút.
Người chết hiển nhiên không thể sống lại, hơn nữa vừa rồi trông Giang Trừng cực kỳ hốt hoảng, cộng thêm hai Tử Điện và dáng vẻ Giang Trừng rõ ràng không còn là thiếu niên... Nếu Giang Trừng chết đi bây giờ sống lại quay về, nhất định sẽ không có nét mặt ấy.
Giang Trừng này... rất có thể không phải là Giang Trừng mà hắn biết.
Không biết là người này từ đâu tới đây, cũng không biết hắn rốt cuộc đã trải qua chuyện gì. Người tu tiên không đoán được tuổi tác, nhưng người này cứ như từ trên trời rơi xuống. Trên người Giang Trừng này rõ ràng từ lâu đã không còn khí chất thiếu niên ngây ngô, so với trước kia, hắn tàn bạo, ngạo mạn, còn hơi u ám nặng nề....
Giang Trừng cũng nhìn Ngụy Anh chằm chằm. Ngụy Anh thoạt nhìn không còn hoạt bát như trước đây, gương mặt vẫn mang nét tươi cười, nhưng lại có một chút tâm tình không dễ nhận thấy. Tâm tình ấy không biết nên gọi là bi hay là ai, cũng có thể cả hai đều không phải, chỉ là một nỗi mệt mỏi nhàn nhạt.
Với dáng vẻ mệt mỏi này, hắn đại khái cũng hiểu. Giang Trừng đoán Ngụy Anh này có lẽ là do tuổi tác dần tăng, lại thêm quanh năm ngồi ghế tông chủ, tính tình không còn hoạt bát như xưa, có trầm ổn hơn một chút cũng rất bình thường.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Ngụy Anh đột nhiên tiến lên một bước, đưa tay ra ôm chặt lấy Giang Trừng.
Giang Trừng vô thức muốn né tránh, rồi lại thôi. Ngụy Anh ôm hắn rất mạnh, lực tay ẩn giấu tình thân khó nói bằng lời. Ngụy Anh ôm lấy Giang Trừng, sau đó lại vỗ lên lưng hắn hai lần. Hai mắt Ngụy Anh hơi ửng đỏ, bỗng dưng bật cười.
"Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi."
Ngụy Anh nói vậy, rồi buông Giang Trừng ra. Khuôn mặt hắn khẽ run rẩy hồi lâu, cuối cùng lại nở nụ cười giống như ngày xưa. Bàn tay hắn vẫn còn lạnh lẽo, nhưng vẫn không muốn buông tay Giang Trừng ra, cười nói: "Chúng ta vào nhà trước đi, đứng ở đây nói chuyện không tiện lắm."
Giang Trừng theo Ngụy Anh bước vào Liên Hoa Ổ. Trên đường đi Ngụy Anh nhìn hắn vài lần, còn hắn cũng đứng trong hành lang dài dằng dặc ấy, không ngừng xem xét kỹ càng Liên Hoa Ổ khác biệt này.
Trải qua chuyện Ngụy Vô Tiện hoàn hồn sống lại, Giang Trừng gặp chuyện hoang đường li kì đã dễ tiếp nhận hơn rất nhiều. Giang Trừng bước từng bước trên hành lang, trong đầu cuối cùng cũng suy nghĩ rõ ràng. Hắn nhủ thầm: Nếu đây không phải là giấc mơ, chỉ e ta...
Đã đi tới một Liên Hoa Ổ khác.
Dọc đường đi, bốn người đều không nói gì. Giang Trừng nhìn cách bố trí Liên Hoa Ổ giống hệt trước đây, rất nhiều phương diện và chi tiết nhỏ được tái tạo cực tốt. Nếu hắn không bị người ta chặn lại ngay ngoài cửa, coi như có thể tiến vào Liên Hoa Ổ, hắn đại khái cũng không phát hiện ra có chỗ nào không ổn.
Chính giữa đại sảnh đặt một bàn đồ ăn đã được chuẩn bị xong. Ngụy Anh vốn định ngồi vào ghế gia chủ theo thói quen, nhưng liếc qua Giang Trừng, hắn lại lui xuống, ngồi ở ghế phó cùng với Giang Trừng. Ghế gia chủ bỏ trống, bốn người đều ngồi ở ghế phó, trái lại cũng không bất ngờ.
Ngụy Anh nhìn Giang Trừng với ánh mắt nhàn nhạt, đưa tay gắp thức ăn cho hắn trước. Giọng nói có vẻ cực kì thân thiết với Giang Trừng, nhưng lại lộ ra chút thăm dò khó thấy: "Ta nhớ trước đây ngươi thích ăn món này."
Giang Trừng nhìn người bên cạnh gắp cho hắn món gạo nếp nấu với ngó sen, bên trên còn rưới thêm nước hoa quế thơm ngát. Hắn đúng thật là rất thích ăn món đồ ngọt này, Ngụy Anh nói không sai.
Vì vậy Giang Trừng đáp lễ, cũng chuẩn bị gắp cho người kia một miếng chân giò cay rắc vừng. Liếc mắt trên bàn vài vòng, hắn mới phát hiện mâm này toàn thức ăn thanh đạm, thậm chí một món mặn cũng không thấy.
Ngụy Anh chuyển sang ăn chay sao? Hay do ở lâu với người nhà họ Lam nên khẩu vị cũng thay đổi rồi?
Nghĩ đến đây, Giang Trừng dường như đột ngột nhớ ra chuyện gì đó, vội nói: "Đúng rồi, Lam Vong Cơ..."
Vừa nhắc đến cái tên này, Giang Trừng thấy trên mặt Ngụy Anh tỏ ra nghi hoặc. Giang Trừng ban đầu hơi ngập ngừng, mãi mới lên tiếng: "... Lam Vong Cơ đang ở đâu?"
Ngụy Anh không hiểu, hơi nhíu mày, nhưng vẫn thuận theo hắn đáp: "Ngươi hỏi Hàm Quang Quân? Hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngươi muốn qua thăm hỏi sao?"
"... Không."
Giang Trừng ngán ngẩm ăn mấy món canh suông nhạt nhẽo, do dự một hồi, hắn rốt cuộc không nhịn nổi mà nói: "Ta nhớ ngươi thích ăn cay."
Trong suy nghĩ của hắn, không chỉ có Ngụy Anh ghiền ăn cay, mà Giang Yếm Ly ăn cay cũng không hề kém cạnh. Kim Tử Hiên tuy không lợi hại đến thế, nhưng rất kén ăn, khẩu vị cũng khá nặng.
Khẩu vị ba người không khác gì nhau, lại cùng ngồi ăn một bữa hoàn toàn không hợp khẩu vị?
Hơn nữa vì sao bọn họ lại ở cùng một chỗ?
Hiểu thấu nghi hoặc của Giang Trừng, Ngụy Anh hơi đắn đo, nhìn sắc mặt Giang Trừng rồi nói: "Hôm nay... là ngày giỗ của ngươi."
... Thảo nào.
Giang Trừng nhất thời không còn tâm trạng ăn uống, mím môi nói không nên lời. Hắn không biết người khác ăn một bữa cơm tưởng nhớ người đã mất cùng người thân sẽ có cảm tưởng gì, dù sao đi nữa hắn cũng không chịu đựng được.
Giờ đây gần như đã xác định được, không biết lý do và thời điểm, hắn trời xui đất khiến thế nào lại đi tới một Liên Hoa Ổ khác. Đây là Liên Hoa Ổ mà Ngụy Anh là tông chủ, Giang Trừng đã chết từ lâu, mà a tỷ và Kim Tử Hiên đều còn sống...
Giang Trừng nhớ lại đêm qua lúc say rượu mình đã nghĩ mấy thứ linh tinh, nghĩ năm đó nếu hắn chết, Giang gia sẽ giao lại cho Ngụy Anh. Nhưng không ngờ ngày xưa sau khi chịu họa diệt môn hắn khẩn cầu ra sao đều không có kết quả, mà nay vô ý nói một câu lại một lời thành sấm. Hôm qua hắn oán thầm nói bậy, hôm nay đã tới một Liên Hoa Ổ khác. Cứ như ông trời tìm hắn mua vui, cố ý muốn hắn nói ra, rồi tận mắt gặp lại một lần vậy.
Trên bàn vẫn không ai nói gì, Giang Trừng nhìn Ngụy Anh, lại nhìn qua Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên, cuối cùng hỏi một câu hắn tò mò nhất: "Ta...chết như thế nào?"
Câu này vừa hỏi ra, vẻ mặt Ngụy Anh lập tức hơi méo đi, hai mắt thoáng đờ ra. Nét cười trên mặt hắn đã sớm tan đi, sắc mặt hơi trắng tái, nhưng vẫn hạ giọng nói: "Là do Ôn cẩu."
Vậy là Giang Trừng hiểu rồi.
Khi hắn vừa mới nắm tay Ngụy Anh cũng đã vô thức thăm dò một lượt, bàn tay đối phương có linh lực vờn quanh, kim đan vẫn còn. Nếu thế giới của cả hai không có nhiều khác biệt, thì rất có thể hắn đã chết trước khi Ngụy Vô Tiện mổ đan cho hắn.
Chết khi bị bắt đến thao trường Giang gia? Hay là trước đó nữa?
Hắn không định truy cứu đến cùng, chỉ nhìn Ngụy Anh, sau một hồi do dự hắn cũng mở miệng nói rõ: "Trước đó ta...Ta không biết nên nói thế nào, ở cái nơi ta sống từ nhỏ ấy. Mọi người đều... giống Giang Trừng của Liên Hoa Ổ này, đều đã qua đời, chỉ còn lại mình ta."
Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung: "... Cũng là do Ôn cẩu."
Hắn không thể nói, a tỷ và Kim Tử Hiên chết là do Ngụy Anh, mà Ngụy Anh bị hắn đích thân dẫn người lên Loạn Táng Cương vây quét, dồn người ấy vào chỗ chết.
Còn chưa kể sau này chuyện ân thù rắc rối, tuy kiếp trước của Ngụy Vô Tiện xảy ra rất nhiều chuyện, thì ân oán cũng quá nhiều, thật sự rất khó giải thích, không nói cũng được.
Bốn người lần lượt nghe sự thật mình đã từng chết đi từ miệng người khác, sắc mặt đều rất khó coi. May thay, hiện giờ bốn người đang sum họp một chỗ đều còn sống. Trong lòng bọn họ khó chịu một hồi, rồi cũng từ từ nói với Giang Trừng những chuyện khác.
Giang Trừng cũng hỏi được rất nhiều chuyện hắn muốn hỏi. Chẳng hạn như Nhiếp Minh Quyết ở thế giới này vẫn còn sống, Kim Quang Dao ở Kim gia trợ giúp cho Kim Tử Hiên, Kim Tử Hiên bằng lòng trọng dụng hắn. Hắn không làm gia chủ, lại tự nguyện làm trợ thủ, cũng không có nửa câu oán hận. Mọi chuyện hắn đều giải quyết rất êm đẹp, Kim Tử Hiên cũng không đối xử tệ bạc với hắn. Còn Lam Trạm thì ít giao du với bên ngoài, thật sự đã sống như một khuê nữ, bọn họ còn chẳng hề nhắc đến.
Thời gian ở hai bên thật ra cũng không chênh nhau nhiều lắm. Bên kia đã sắp được mười bốn năm kể từ khi Ngụy Vô Tiện chết, ở nơi này tính ra cũng vào khoảng ấy.
Hắn hỏi qua vài người và một số chuyện lặt vặt như thế, Ngụy Anh cuối cùng cũng không chịu được, một tay chống đầu, ngón tay bên kia gõ nhịp lên mặt bàn, hỏi bằng giọng có phần bất mãn: "Ngươi quan tâm đến người khác nhiều như vậy, lại không hỏi đến ta sao?"
Giang Trừng sửng sốt. Nghe câu hỏi này, trong lòng hắn bỗng nảy sinh cảm giác gợn gợn kì quái.
Trong thế giới của mình, hắn và Ngụy Vô Tiện đã đổ vỡ đến nước ấy, dẫu là yêu hận tình thù khắc cốt ghi tâm đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn nhau chẳng nói nên lời, sau cùng chỉ còn một câu "Ai ở đâu thì về nơi đó đi."
Ở bên kia, Ngụy Vô Tiện sẽ không để tâm đến hắn, hắn cũng thực sự không còn sinh lực mà quan tâm đến người kia. Rồi dần dà hắn cũng hình thành thói quen không hỏi chuyện của người kia, không quan tâm, không trông chừng, không biết gì nữa. Bây giờ Ngụy Anh bỗng dưng hỏi hắn, hắn bất giác giật mình.
Đúng vậy... Hắn và Ngụy Anh thân thiết nhường nào chứ, trừ cha mẹ và thân quyến ra, câu đầu tiên nên hỏi chẳng phải là đối phương thế nào sao?
Giang Trừng trầm mặc trong chốc lát, sắc mặt thoáng qua nét mờ mịt rất nhạt. Lúc này Ngụy Anh thấy sắc mặt hắn không tốt, cũng lờ mờ nhìn ra đầu mối, hỏi dò: "... Sao vậy? Ngươi ở bên kia, bất hòa với ta sao?"
—— Chuyện giữa bọn họ, sao có thể nói rõ chỉ bằngmột câu quan hệ bất hòa.
Ngụy Anh hỏi hắn: Sao vậy?
Hắn cũng muốn tự hỏi mình: Thế này là sao?
Hắn cũng không biết, vì sao lại ra nông nỗi này.
Giang Trừng nhìn Ngụy Anh, đây là khuôn mặt hắn quen thuộc, khuôn mặt đã từng biểu lộ rất nhiều tâm tình.
Đã từng cười với hắn thật rực rỡ, cũng từng tuyệt vọng cùng hắn chạy trốn. Thởi điểm Liên Hoa Ổ diệt vong, khuôn mặt này cực kì nhếch nhác xen lẫn nước mắt tuôn rơi. Sau đó một năm , hai năm, hoặc có lẽ là ba năm rưỡi, người này vẫn cười, trong nụ cười ma quỷ hàn khí lại ngày càng tăng. Cuối cùng nụ cười kia nhuộm máu, máu tươi tung tóe bắn lên trên mặt Ngụy Anh, cũng nóng hổi mà rơi vào tầm mắt của hắn.
Ngụy Anh thấy hắn không nói lời nào, lại hỏi: "Giang Trừng...?"
Giang Trừng nghe thấy thì hơi run rẩy. Hắn nhìn mặt Ngụy Anh, thần trí trong đôi mắt nhanh chóng trở lại, bàn tay vốn nắm chặt đặt ở trên đùi vội buông lỏng, giọng nói có hơi sa sút đáp: "... là cực kì tệ, đại khái là vậy."
Hắn nhớ tới lần đầu tiên gặp nhau của hắn và Ngụy Anh sau khi sống lại, chính là hắn lớn tiếng muốn giết người kia, về sau gặp lại cũng không phải là đòi đánh đòi giết. Thật sự không muốn nhớ lại, còn một lần cuối gặp nhau... không nhắc đến cũng được.
Giang Trừng không biết nên nói tiếp như thế nào, Ngụy Anh trái lại ôm hắn trước. Bọn họ đã không tiếp xúc thân mật như thế đã vài chục năm. Từ cái ôm vừa nãy, bả vai đã bị cánh tay Ngụy Anh ôm trọn vào trong.
Trên người hắn truyền đến một chút nhiệt độ của Ngụy Anh, bên tai là giọng điệu một nam nhân mang vẻ trêu đùa, như là trở lại lúc cả hai còn nhỏ. Ngụy Anh nói: "Được rồi, có phải là ta ở bên kia khi dễ ngươi không? Ngươi đừng để ý đến hắn, ta nhất định sẽ không ức hiếp ngươi."
Lời này hắn cảm thấy rất quen thuộc, nhưng cũng rất đỗi xa xôi. Thời thế thay đổi, Giang Trừng sẽ không thể giống như ngày xưa mà cảm động, lại càng không thể đối với lời nói này của Ngụy Anh vung ra một quyền, mắng người kia một câu: "Ta không tin! Chỉ có ngươi là khi dễ ta!"
Hắn không biết nên nói cái gì tiếp, không thể làm gì khác hơn là thay đổi trọng tâm câu chuyện, hỏi: "Ngươi thế nào rồi?"
Ngụy Anh nghe hắn rốt cuộc cũng hỏi tới mình, ngay tức thì mặt mày tươi cười rạng rỡ, dưới sự vui vẻ kia lại xích tới chỗ Giang Trừng càng gần, cười nói: "Còn có thể thế nào, dĩ nhiên là cả ngày bận bịu không xong việc! Nếu không phải là một lòng còn nhớ a tỷ ở nơi khác, người có thể gánh vác Liên Hoa Ổ chỉ còn lại mình ta, thì ta đã tính đến việc sớm chết cùng với ngươi rồi. Mấy năm nay đã tốt hơn một chút, xây dựng lại Giang gia trước đây, thật sự là ta mệt muốn chết!"
Cách nói chuyện vậy mà lại rất giống với Ngụy Vô Tiện, ngoài miệng y như cũ nói đến mức lông mọc không kịp. Giang Trừng nhìn biểu cảm hớn ha hớn hở của hắn liền cảm thấy hơi buồn cười, nhịn không được liền ném cho người kia một cái liếc mắt.
Bỏ qua những ân oán kia, hắn và Ngụy Anh này ngược lại giống như là huynh đệ thật sự.
Giang Trừng nói: "Ngươi cũng đừng có chết cùng ta, để lỗ tai ta ở hoàng tuyền thanh tĩnh một chút. Hơn nữa ta chết rồi, ngươi cũng không biết xấu hổ mà than mệt. Ngươi cho rằng ta ở bên kia không mệt sao? Trông coi Liên Hoa Ổ không nói, còn phải nuôi nấng Kim Lăng khôn lớn!"
Ngụy Anh nghĩ tới Kim công tử, Kim Lăng khi còn bé, vẻ ngoài đáng yêu thanh nhã nhưng tính tình thì cáu kỉnh giống cha, nhìn sao cũng là kiểu kiêu căng khó gần. Hắn nhất thời cảm thấy nể phục, chắp tay tỏ vẻ kính trọng nói: "Vẫn là ngươi mệt hơn, tại hạ bái phục."
Hai người bọn họ cãi cọ đùa giỡn, nhưng thật ra Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên ở bên cạnh nghe xong những lời này, sắc mặt cũng không hề tốt lắm. Im lặng một lát, Giang Yếm Ly nhẹ giọng nói: "... Nói vậy, A Lăng nó..."
Không cha không mẹ, toàn dựa vào một người cậu nuôi lớn.
Giang Trừng giống như vừa tạt một gáo nước lạnh vào hai người, sắc mặt bỗng cứng đờ. Nhìn sắc mặt của Giang Yếm Ly lúc này, Giang Trừng cũng cảm thấy lời mình vừa nói không ổn chút nào, vội vàng nói thêm: "A tỷ đừng buồn, Kim Lăng nó... nó rất tốt, nó mới trở thành Kim tông chủ. Mấy ngày trước, đệ tới xem thấy nó hành sự rất ổn thỏa, hiện tại càng ngày rất có tiền đồ."
Hai bên thời gian cách biệt không nhiều, bên kia Kim Lăng cùng lắm là mười sáu mười bảy tuổi. Tuổi còn trẻ đã trở thành tông chủ, có ai ngờ Vân Mộng Giang Thị trước mặt người khác lại ngấm ngầm phía sau, tổng cộng lại là có bao nhiêu nguồn lực?
Kim Tử Hiên im lặng một lát, nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị hoãn lại, chuyển sang mỉm cười nhẹ nhàng, trầm giọng nói với Giang Trừng: "Những năm vừa qua vất vả cho đệ rồi, đa tạ."
Lời cảm ơn đột ngột này khiến Giang Trừng hơi ngẩn ra. Hắn đã quen nhìn dáng vẻ Kim Tử Hiên huênh hoang đắc ý. Kim Tử Hiên ở bên kia chết sớm, trước lúc chết còn là một tên ngạo mạn, tuổi trẻ khí thịnh. Nếu không thì hắn cũng đã không bị Ngụy Vô Tiện vô tình hại chết.
Tỷ tỷ gả vào Kim gia, người này là tỷ phu của hắn. Tướng mạo phải nói là đẹp, đáng tiếc thái độ làm người của người này hắn thật sự không thích. Năm đó Giang Yếm Ly mặc bộ hồng y, miệng hắn dù nói a tỷ đẹp, nhưng trong lòng thực ra còn muốn thêm một câu: Đáng tiếc tên kia có mắt như mù.
Nhưng dù sao cũng không phải là hắn xuất giá, Giang Yếm Ly như vậy hắn chưa từng thấy qua. Phấn hồng trên má, mặt lộ vẻ thẹn thùng, một bộ áo hỉ, đôi mắt yêu kiều.
Tình chàng ý thiếp như vậy, dù hắn không hài lòng cũng chỉ có thể nén xuống, tự đáy lòng chúc phúc cho hai người trăm năm hảo hợp.
Sau khi Kim Tử Hiên chết, Giang Trừng rất hận Ngụy Vô Tiện, nhưng cũng đã từng oán trách Kim Tử Hiên.
Đang yên đang lành, tại sao lại chạy đến Cùng Kỳ đạo chứ? Tự nhiên lại bỏ mạng oan uổng, hắn cho mạng này là của mình hắn thôi sao?
Nhưng dù có nói nhiều hơn nữa, cũng chỉ là chuyện sau này.
Kim Tử Hiên này hiện tại trầm ổn hơn rất nhiều, vẻ bướng bỉnh lúc trước chỉ còn lại đôi chút, kiêu ngạo không mất, nhưng cũng không giống với ngày xưa là bộ dạng hùng hổ dọa người. Toàn bộ dáng vẻ đều thuận mắt hơn rất nhiều.
Nhưng dù có là vậy, Giang Trừng cũng thật không ngờ, cái tên Kim chim công kiêu căng này sẽ hạ mình nói cảm ơn với hắn.
Một câu nói cảm ơn không khó, nhưng việc Giang Trừng làm âu cũng là trách nhiệm, nhận được câu cảm tạ này, hắn lại thấy hơi khó chịu.
Chỉ có điều Giang Trừng khó chịu thì khó chịu, nhưng hắn còn chưa nói câu nào, thì lại nghe Giang Yếm Ly nói: "Cùng lắm có A Dao ở đây, A Lăng cũng không sẽ gặp quá nhiều khó khăn, dù sao thì..."
Nghe được cái tên này, sắc mặt Giang Trừng hơi trầm xuống một chút. Hắn còn chưa nói cho mọi người ở đây biết Kim Quang Dao ở bên kia đã làm những việc điên rồ gì, đem cầm huyền kề trên cổ con trai hai người họ, áp chế bọn hắn để giúp bản thân chạy thoát.
Giang Trừng trầm ngâm một lát, trong lòng do dự có nên nói cho Kim Tử Hiên biết những chuyện mà Kim Quang Dao ở bên kia đã làm hay không. Hơn nữa Kim Quang Dao là người trăm mưu nghìn kế, tràn đầy dã tâm, nếu Giang Trừng nhất thời kích động phá hỏng kế hoạch của Kim Quang Dao, có khi nào hắn lại rước họa sát thân vào người Kim Tử Hiên thậm chí là a tỷ hay không?
Tên kia tâm cơ khó lường, thực sự phải đề phòng...
Giang Trừng chần chừ chốc lát, lựa lời nói qua một chút chuyện xấu Kim Quang Dao đã làm, nhưng hắn không nghĩ nghe qua những chuyện này, sắc mặt Kim Tử Hiên vẫn như cũ cực kì thản nhiên, gật đầu nói: "Về vấn đề tâm tính của A Dao, Xích Phong Tôn nhiều năm trước cũng có đề cập qua với ta. Chỉ có điều ta thấy A Dao thông minh lanh lợi, lại có Xích Phong Tôn thường xuyên ở bên bầu bạn nhắc nhở, hẳn là cũng không có gì rối loạn."
Xích Phong Tôn? Sao hắn lại biết nhiều chuyện như vậy?
Lẽ nào hắn cũng tới từ thế giới của mình?
... Không, chắc là không phải. Dựa theo tính tình cương ngạnh của Nhiếp Minh Quyết, nếu như thật sự biết Kim Quang Dao đã làm gì, không lấy đao chém chết tên này đã xem như là cực kì rộng lượng, sao có thể cho hắn một chỗ dung thân được.
Hắn thầm nghĩ chỉ còn cách hôm nào đi gặp tên kia, tự mình thăm dò, mới bảo đảm vô sự. Nếu thật sự không ổn, Kim Quang Dao tu vi so với hắn thấp hơn, hắn liền giết thẳng... Cũng vẫn có thể xem là một loại kế sách.
Kim Tử Hiên giữ Kim Quang Dao ở bên người, Giang Trừng thấy không khác gì nuôi ong tay áo. Nhưng hiện tại hắn nhắc thì cũng đã nhắc, nhưng Kim Tử Hiên vẫn là thờ ơ.
Suy cho cùng thì Kim Tử Hiên quá tốt, vẫn là tên Kim Quang Dao kia...
Tỷ tỷ và tỷ phu cả hai đều gọi cái tên tội ác chồng chất, việc xấu kể không hết kia là "A Dao". Giang Yếm Ly tính tình vốn độ lượng tạm thời không nhắc đến, nhưng nếu Kim Tử Hiên, một người cao ngạo như vậy lại nhận Kim Quang Dao là đệ đệ, chứng tỏ quan hệ quả thật thân thiết, cũng là thực tâm thực dạ xem Kim Quang Dao là đệ đệ.
Giang Trừng cúi đầu rơi vào trầm tư, Ngụy Anh nhìn sắc mặt đối phương, lại một lần nữa bất ngờ ôm lấy vai Giang Trừng, hoàn toàn không có chút uy nghiêm của tông chủ trước đây, cằm gác lên vai Giang Trừng, thân mật cọ cọ ở trên vai hắn.
"A Trừng, ta rất nhớ ngươi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip