[Edit] Chương 27 - Đấu tửu túng mã
Yên tâm, ngược nốt chương này thôi là lại ngọt rồi.
Edit: Meggie
Minh họa: 𝐌𝐜𝐅𝐞𝐢 🤡 | 𝐨𝐧 𝐚𝐚𝟑! https://twitter.com/reijimeji
Bản edit đồng thời được đăng trên vanmongsongkietfanpage.wordpress.com
***
Kẻ vừa đến là một thanh niên mới hai mươi là cùng, quanh thân là quỷ khí mạnh mẽ, sau lưng lại là núi xương bể máu. Tuy nhiên, phong thái của hắn phảng phất vẻ phong lưu đa tình, giữ khí thế quyết tuyệt giữa trăm ma vạn quỷ, làm vương một cõi.
Chỉ dựa vào sức lực một người đã có thể điều khiển vô số yêu ma xông vào Kỳ Sơn được bảo vệ nghiêm ngặt bởi bùa chú, không chút trở ngại một đường tấn công thẳng vào điện Viêm Dương, khá lắm.
Cặp mắt Ôn Nhược Hàn hơi nheo lại. Nếu thanh niên này có thể bảo đảm không bị tà quỷ xâm chiếm, hơn nữa chuyên tâm nghiên cứu quỷ đạo, thì chưa đầy mười năm hai nươi năm nữa, mình chưa chắc đã là đối thủ của hắn.
Chỉ tiếc hắn không có được mười năm đó!
Trong mắt Ôn Nhược Hàn bỗng nhiên lóe lên ánh nhìn tàn nhẫn, hắn giơ tay lên.
Hắn còn chưa kịp xuất kích đánh chết tên nhóc miệng còn hôi sữa này, Mạnh Dao từ sau lưng hắn chợt rút ra Hận Sinh, ánh kiếm lóe lên, nhanh chóng chặt đầu hắn!
Ôn Nhược Hàn còn không kịp kinh ngạc đã ngã xuống. Không còn người che chắn, Ngụy Anh lại đứng trước cửa, bầy tẩu thi đột nhiên điên cuồng vọt về phía Mạnh Dao.
Mạnh Dao vội vàng đâm chết mấy con tẩu thi trong hai chiêu, ánh mắt nhanh chóng liếc qua bố trí quen thuộc xung quanh.
Thời gian mà y cùng Nhiếp Minh Quyết ước hẹn còn cách một chung trà, nhưng tình hình vừa rồi ngàn cân treo sợi tóc, Ôn Nhược Hàn đã xuất chiêu thì Ngụy Anh chắc chắn sẽ mất mạng, y cũng không còn cơ hội thấy Ôn Nhược Hàn mất cảnh giác phía sau một lần nữa. Quả thật y không thể không ra tay!
Cái tên Ngụy Anh chết tiệt này! Xông vào phá hỏng kế hoạch của y!
Mạnh Dao đạp lên ngai vàng của gia chủ nơi này, y có thể giữ nguyên kế hoạch vòng qua cột nhà, nhảy ra khỏi cửa sổ trên nóc nhà chạy thoát. Tuy tu vi y hơi thấp, nhưng chạy thì rất nhanh.
Y đã nhanh, Ngụy Anh còn nhanh hơn hắn!
Một tiếng sáo nhẹ nhàng vang lên, như thể gió nhẹ thoảng qua tai. Động tác ngự kiếm của Mạnh Dao miễn cưỡng ngừng lại, hai đôi tay chỉ còn lại xương trắng bắt lấy chân y, hung hăng kéo một cái khiến y đang đứng trên thân kiếm lập tức lao thẳng xuống đất!
Lúc này, Ngụy Anh xuất hiện ngay tại vị trí y sắp rơi xuống, đưa tay bóp chặt cổ Mạnh Dao, nâng y lên giữa không trung.
Giọng nói Ngụy Anh mang theo ý cười: "Bắt được rồi!"
Nhìn vẻ mặt của hắn, Mạnh Dao liền biết sự tình tuyệt đối không đơn giản. Y nghe nói Giang Vãn Ngâm gặp chuyện do một tay Ôn thị mà ra, cảm thấy Ngụy Anh này chỉ e đã hóa điên. Nhưng y thật vất vả mới giết được Ôn Nhược Hàn, làm sao có thể chết trong tay hắn như vậy được?!
Hai tay Mạnh Dao cầm lấy cánh tay Ngụy Anh, gắng gượng giành được một hơi thở, giọng nói khàn khàn: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi chớ nổi điên, ta vừa mới giết Ôn Nhược Hàn! Ngươi không thấy sao?!"
Ngụy Anh hơi hơi nghiêng đầu, dường như thấy lời nói của y rất buồn cười. Một tay hắn xách cổ Mạnh Dao lên, lúc này Mạnh Dao mới nhìn thấy tay còn lại có một vết thương vừa dài vừa sâu kéo từ bả vai xuống cánh tay, hiển nhiên là do chính hắn tự gây ra, đang chảy đầm đìa máu tươi.
Có mấy tên lệ quỷ quả thật thèm nhỏ dãi nhưng lại không dám tiến lên uống máu, sợ rằng Ngụy Anh chỉ cần động một ngón tay cũng đủ bóp chết chúng. Bọn chúng chỉ dám há to miệng, đến phía dưới tay hắn, chờ từng giọt máu rơi vào trong miệng.
Mạnh Dao bị hắn siết cổ đến nghẹt thở, trước mắt dần dần mơ hồ tối đi. Y bắt đầu giãy dụa, trong lòng thầm đếm thời gian, đếm đến mấy số cuối cùng thì Nhiếp Minh Quyết đột nhiên phá cửa chính xông vào, tay cầm Bá Hạ.
Nhiếp Minh Quyết quát lên: "Ngụy Anh! Hắn không liên quan gì đến Ôn gia! Thả hắn ra!"
Ngụy Anh từ từ quay đầu lại, hoàn toàn không bị lung lay, khóe miệng nở nụ cười, nói: "Trên người hắn mặc áo bào viêm dương liệt diễm, chẳng lẽ là ta hoa mắt?"
Trán Nhiếp Minh Quyết nổi gân xanh, hắn vốn có thể bổ đôi kẻ này trong một đao, nhưng cái cổ Mạnh Dao còn đang siết trong tay hắn, Nhiếp Minh Quyết cũng không biết đao của mình nhanh hay tay Ngụy Anh nhanh hơn. Hơn nữa lần này Ngụy Anh hoàn toàn là vì báo thù, về tình về lý, hắn đều không nên giết Ngụy Anh.
Nhiếp Minh Quyết nhẫn nhịn, lớn tiếng nói: "Ngụy Vô Tiện, sư đệ ngươi chết, thù diệt môn của Vân Mộng Giang thị cũng không liên quan đến hắn! Hắn là nội ứng của ta! Ngươi thả hắn ra!"
Ngụy Anh đột nhiên phá ra cười như điên, trong mắt lóe lên một tia vô cùng tàn nhẫn. Hắn chỉ một ngón tay vào đám thi hài trên mặt đất, giọng nói lạnh lùng: "Không liên quan? Những người này có lẽ cũng không liên quan, nhưng có dính dáng gì đến ta?!"
Trần Tình trong tay hắn xoay mấy vòng, máu tươi trên cánh tay hắn càng tuôn ra nhiều hơn, Ngụy Anh lại nói: "Ta thả hắn ra? Tại sao? Tại sao ngươi không bảo bọn chúng thả Giang Trừng ra?"
Nghe thấy tên Giang Trừng thốt ra từ miệng Ngụy Anh, sắc mặt Nhiếp Minh Quyết tái nhợt, hắn chỉ sợ kẻ này phát điên thật rồi. Trước khi tới đây, Kim Tử Hiên đã khẩn cầu hắn, nếu thấy Ngụy Anh thì nhất định phải giúp đỡ một tay.
Lúc đó hắn đã đồng ý, nhưng dưới tình huống trước mắt, hắn làm sao giúp được?!
Tay cầm Bá Hạ siết chặt, Nhiếp Minh Quyết thấy khuôn mặt Mạnh Dao đã bắt đầu tái xanh, nhất định phải nhanh chóng giải quyết, không thể trì hoãn nữa.
Sắc mặt Nhiếp Minh Quyết thay đổi liên tục, cuối cùng nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi có vướng mắc gì thì nhằm vào ta, buông hắn ra đi."
Vẻ mặt Ngụy Anh không đổi, ngược lại, đôi mắt vốn vô thần của Mạnh Dao đột nhiên thoáng qua một tia kinh ngạc. Hắn lại nắm Mạnh Dao giơ cao hơn một chút, thậm chí còn lay lay tay, ngạc nhiên nói: "Xích Phong Tôn, ta không thù không oán với ngươi, vì sao phải nhằm vào ngươi?"
Nhiếp Minh Quyết nện Bá Hạ xuống đất rầm một tiếng, phẫn nộ quát lên: "Ngươi cũng không thù không oán với hắn!"
Sắc mặt Ngụy Anh biến đổi, một nụ cười tàn nhẫn quyết tuyệt đột nhiên hiện ra: "Chỉ cần là Ôn gia thì đều có huyết hải thâm thù với ta."
Hắn vừa dứt lời, cánh tay đang siết cổ Mạnh Dao đột nhiên buông lỏng, Mạnh Dao ngã thẳng vào đám thi thể đang vây quanh dưới chân Ngụy Anh. Y há miệng thở dốc, liền thấy trong tay Ngụy Anh dường như cầm thứ gì quỷ tướng bên người đưa tới. Vật kia vừa hạ xuống, chân trái hắn lập tức truyền tới một trận đau đớn cực kỳ mãnh liệt.
Y nghe tiếng kêu thảm thiết của chính mình, ngay sau đó chính là tiếng quát gần như cuồng nộ của Nhiếp Minh Quyết.
Nhiếp Minh Quyết ra tay với Ngụy Anh ngay giữa điện Viêm Dương. Tu vi Nhiếp Minh Quyết có thể nói là dưới một người trên vạn người, nhưng trong tay hắn còn ôm Mạnh Dao, động tác khó tránh khỏi bị cản trở.
Hắn cũng không ra sát chiêu, cho dù người này đánh gãy chân Mạnh Dao ngay trước mặt hắn, chuyện hắn đã đáp ứng Kim Tử Hiên cũng không thể lật lọng nhanh như vậy.
Ngược lại bước chân Ngụy Anh ung dung, căn bản không trực tiếp đón chiêu mà biến chuyển tinh ranh quỷ quái. Mỗi khi Nhiếp Minh Quyết vừa đến gần suýt bắt được hắn thì lại có đủ loại ma quỷ đột nhiên biến đổi hình dạng làm mê hoặc rối loạn mắt hắn.
Nhiếp Minh Quyết tu vi cao nhất thế hệ này, lại thêm trăm vị môn sinh Nhiếp gia, vậy mà cũng không bắt được một người!
Mũi chân Ngụy Anh nhẹ bước, xoay chuyển mấy vòng liền thuận tiện ngồi lên đỉnh ngai vàng của Ôn Nhược Hàn, kề bên môi là một thanh sáo dài đen nhánh treo tua đỏ, chợt thổi lên một khúc vô cùng thê lương bi tráng.
Nhiếp Minh Quyết còn tưởng hắn muốn tấn công, không ngờ một khắc sau, tất cả tà ma cuồng quỷ trong nháy mắt thay đổi phương hướng, đồng loạt lao về phía Ngụy Anh đang ngồi.
Nhiếp Minh Quyết bỗng nhiên hiểu ra, hắn đã sớm không khống chế nổi bọn quỷ quái kia. Khúc sáo vừa thổi chính là khúc tuyệt mệnh!
Trong nháy mắt, Ngụy Anh liền bị bọn ma quỷ kia nuốt lấy, chuông bạc Giang gia bên hông hắn vang lên mãnh liệt, tiếng sáo dần dần chuyển thành thảm thiết nghẹn ngào, hầu như không còn nghe được một tiếng động nào giữa vạn quỷ điên cuồng gào thét.
Đối với Ngụy Anh, hắn vốn cũng không định thấy chết mà không cứu. Huống chi nếu hắn cứu Ngụy Anh, tất nhiên Kim Tử Hiên sẽ nợ hắn một ân tình rất lớn.
Chiến công dễ có, ân huệ khó tìm.
Mạnh Dao cần một cơ hội như vậy.
Nhiếp Minh Quyết chợt nắm chặt thanh đao trong tay, hắn đặt Mạnh Dao xuống. Lưỡi đao Bá Hạ phút chốc ánh lên sắc đỏ chói mắt, hắn chém một nhát lên trời, đao khí mãnh liệt đem trăm ma vạn quỷ trùng trùng vây quanh Ngụy Anh bổ ra một con đường máu.
Hắn chém xong một đao này thì Bá Hạ cũng đã mất khống chế, thanh đại đao nặng mấy chục cân nện xuống đất rầm một tiếng, đồng thời miệng hắn cũng phun máu tươi, lảo đảo muốn ngã. Chính vào lúc này, hắn tóm thuộc hạ đắc lực nhất của Mạnh Dao đón lấy dư uy của Bá Hạ xông vào bầy tẩu thi, bộ đồng phục Nhiếp gia màu đỏ hoa văn con hổ bị đao phong cắt phải chia năm xẻ bảy, nhưng vẫn đấu tranh vùng vẫy kéo Ngụy Anh ra.
Môn sinh Nhiếp gia đưa Ngụy Anh đến Kim Lân Đài, Kim Tử Hiên lập tức thực hiện lời hứa, đích thân thu xếp cho Mạnh Dao sau khi chữa lành vết thương ở chân sẽ lập tức nhận tổ quy tông. Chẳng qua thương thế của Nhiếp Minh Quyết rất nặng, sau khi đao linh phát cuồng thì rất khó kiềm chế được mà phải mượn ngoại lực trợ giúp.
Không chỉ riêng hắn bị đao linh quấy nhiễu cần được tĩnh dưỡng, xương chân Mạnh Dao cũng bị Ngụy Anh dồn toàn lực mạnh mẽ đánh nát đến không còn hình dạng. Vết thương như vậy đại phu cũng có thể chữa trị, nhưng sau này khó tránh khỏi sẽ bước đi khập khiễng.
Mà trước vụ tàn sát trên núi thì Ôn Tình chính là thần y nổi tiếng gần xa, cũng nhờ cơ hội này mà nàng được Nhiếp Minh Quyết bảo vệ, điều trị chân Mạnh Dao hồi phục đến gần như không khác gì so với lúc trước.
Sau đó Mạnh Dao ở tại Bất Tịnh Thế, đợi đến sau khi hắn nhận tổ quy tông liền tuyên bố kết làm đạo lữ với Xích Phong Tôn.
Ngụy Anh vẫn luôn bị giam tại Kim Lân Đài, tay chân đều bị khóa bằng xích sắt, lúc có người tới thì bị khóa kín không thể nhúc nhích. Trong vòng nửa năm vết thương trên người gần như lành hết, chỉ có tâm bệnh không hề cải thiện, thậm chí mơ hồ có xu hướng càng ngày càng nặng.
Thừa dịp có người đưa cơm, hắn chỉ dùng răng mà cắn chết mấy môn sinh Kim gia, cuối cùng những người tới đưa cơm cho hắn đều phải mặc nhuyễn giáp tơ vàng, mang mũ sắt bền chắc và găng tay thật dày mới dám đến gần đút cơm cho hắn.
Thấy bọn họ phải che chắn kín mít như vậy, Ngụy Anh chỉ ngồi tại chỗ cười nhạt, cười những kẻ đó vẫn không dám tiến lên. Mỗi lần như vậy, hắn liền chửi ầm lên, tỉ như chửi thứ hèn nhát yếu ớt vô dụng, tốt nhất là mắng cho kẻ kia không nhịn được mà giết hắn.
Ngụy Anh vẫn một mực không chịu phối hợp. Nửa năm sau, có một hôm Giang Yếm Ly đột nhiên tới gặp hắn.
Giang Yếm ly đứng ngay cửa, nhìn Ngụy Anh gầy trơ xương nằm trên đất, lạnh lùng nói: "Không ăn không uống, ngươi muốn chết đến thế sao?"
Ngụy Anh nói: "Đúng."
Tay trái Giang Yếm Ly vốn phủ lên tay phải, lúc này nàng rút tay trái ra, một sợi roi màu tím lóe lên ánh điện quang rủ xuống từ tay nàng. Đôi mắt Ngụy Anh đột nhiên sáng lên, cuối cùng hắn cũng được chết.
Ánh tím không sáng chói mắt, thậm chí có mấy phần ảm đạm, cũng bởi tu vi Giang Yếm Ly không cao. Nếu là Giang Trừng hay Ngu phu nhân xuất toàn lực đánh hắn, chưa đầy ba mươi roi hắn nhất định bỏ mạng. Còn như Giang Yếm Ly, ít nhất phải quất trên trăm roi...
Ngụy Anh không sợ đau, thậm chí còn hơi phấn khởi, trăm roi thì trăm roi! Qua trăm roi, hắn có thể xuống bầu bạn với Giang Trừng, Giang Trừng nhất định đợi hắn rất lâu rồi!
Giang Yếm Ly lại nói: "Ta hỏi lại ngươi lần cuối, nghĩ kỹ chưa?"
Ngụy Anh nói: "Nghĩ kỹ rồi!"
Giang Yếm Ly gật đầu một cái, trên mặt dửng dưng vô cảm, giơ tay lên đánh xuống một roi tàn nhẫn, nhắm thẳng vào người Ngụy Anh!
Nhưng Ngụy Anh tuyệt đối không nghĩ tới, roi Tử Điện vừa trúng vào người hắn, Giang Yếm Ly cũng đồng thời thả tay ra, cây roi tím tức khắc hóa thành một chiếc nhẫn bạc, vững vàng đeo vào ngón trỏ phải của Ngụy Anh.
Ngụy Anh ngơ ngác, nằm trên đất thẫn thờ nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, lẩm bẩm trong miệng: "Cái này..."
Giang Yếm Ly chợt rút ra một thanh kiếm, lạnh lùng nói: "A Trừng cho Tử Điện nhận ngươi làm chủ, Tử Điện không tổn thương ngươi được."
Nàng nói xong lời này, bỗng nhiên sải bước tiến lên, lại kiên quyết chém xuống đầu Ngụy Anh. Nhưng cứ như được sắp đặt từ trước, Tử Điện lại nhanh chóng hóa thành dạng roi, trực tiếp quất bay thanh linh kiếm trong tay Giang Yếm Ly, thân roi bao bọc mặt trước Ngụy Anh. Kim đan Ngụy Anh bị tổn hại, hơn nữa nửa năm qua vốn đã vô cùng yếu ớt, linh lực không đủ, ánh sáng trên Tử Điện lúc ẩn lúc hiện.
Cho dù là vậy, Tử Điện vẫn cố chấp bảo vệ hắn như cũ!
Sử dụng Tử Điện cực kỳ hao phí linh lực, chỉ lát sau lại biến về dạng nhẫn, đeo vào ngón tay Ngụy Anh, lặng lẽ ôm lấy ngón tay hắn, giống như một người nào đó.
Ngụy Anh kinh ngạc ngồi yên tại chỗ, trái tim chết lặng gần nửa năm này đột nhiên bắt đầu đau đớn, sau đó càng ngày càng đau, đau đến mức hắn hầu như cúi gập cả người.
"Tại sao...Tại sao lại như vậy..."
"Tại sao... Nhận chủ..."
"Ta... Ta rõ ràng..."
Ta rõ ràng không bảo vệ được hắn.
Ta rõ ràng tự tay giết hắn.
Giọt lệ bỗng nhiên tràn ra khóe mắt, lướt qua gương mặt hắn, sau đó từng giọt từng giọt lớn rơi xuống đất.
Ngụy Anh ôm tay phải mình thật chặt, để chiếc nhẫn kề sát lồng ngực, mạnh mẽ đến mức dường như muốn nhét cả nắm tay vào lồng ngực, tan vào máu thịt hắn, để hắn không bao giờ quên được cảm giác này.
Hắn úp mặt xuống đất, cả người co quắp lại trong giây lát, đột nhiên gào khóc thảm thiết, xé gan xé ruột.
Lúc này Giang Yếm Ly cũng không thể giả vờ lạnh nhạt thêm nữa, nàng vội vã tiến lên, ôm Ngụy Anh nằm trên đất vào lòng mình, xoa xoa đầu hắn, nước mắt không ngừng chảy ra, rơi trên tóc Ngụy Anh, rơi trên trán Ngụy Anh đang nằm trên đầu gối nàng.
Ngày thứ hai, Ngụy Anh được môn sinh Kim gia đỡ ra từ trong mật thất. Hắn gầy đến thảm thương, hơn nữa trong nửa năm này tay chân chưa bao giờ được hoạt động, cả người căn bản là đứng không vững.
Kim Tử Hiên nhìn hắn, giọng lạnh nhạt: "Tỉnh chưa?"
Ngụy Anh đáp: "Tỉnh rồi."
Kim Tử Hiên tiếp tục nói: "Yếm Ly đang mang thai, để nàng dỗ ngươi khóc lóc làm loạn, ngươi hài lòng chưa?"
Ngụy Anh nghe vậy chợt ngẩng đầu lên, trong mắt vừa có mừng rỡ, vừa có thống khổ, còn có rất nhiều hối hận. Hắn rất nhanh lại cúi đầu xuống, nói: "Xin lỗi."
Kim Tử Hiên nói: "Người ngươi nên nói xin lỗi không phải là ta. Ngươi đánh gãy chân A Dao, Xích Phong Tôn vì cứu ngươi thiếu chút nữa bỏ mạng, trong nửa năm nhốt ngươi ngươi đã giết bốn người. Giờ không còn người nhặt xác sau khi ngươi gây họa nữa, ngươi nên có một câu trả lời cho bọn họ."
...Đúng vậy, không còn ai nữa.
Ngụy Anh thấp giọng nói: "Ừ. Ta sẽ làm."
Kim Tử Hiên đột nhiên thở dài, vẻ lạnh lùng căng thẳng trên mặt hắn rốt cuộc cũng nổi lên một tia mệt mỏi. Hắn nâng tay xoa xoa giữa hai hàng lông mày, nhẹ giọng nói: "...Tỉnh rồi thì tốt. Ngươi về đi, chờ cho thân thể khá hơn một chút thì đi nhận lỗi cũng không muộn."
Ngụy Anh mím môi, một lúc sau mới hướng về Kim Tử Hiên nói: "Cám ơn."
Kim Tử Hiên nhìn hắn một cái, sau đó quay người rời đi, hắn cũng xoay người trở về Liên Hoa Ổ.
Ngay đêm đó hắn trở lại Liên Hoa Ổ, phát hiện tất cả
+khuôn mặt bên trong đều xa lạ. Nửa năm qua, Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly vẫn luôn luôn xử lý mọi chuyện lớn nhỏ trong Liên Hoa Ổ, môn sinh cũng mới chiêu mộ gần đây.
Ngụy Anh đến đứng còn đứng không vững nhưng vẫn dùng Tùy Tiện chống đỡ, hai chân còn hơi run, sống lưng lại ưỡn lên thẳng tắp.
Ngụy Anh nói: "Chào mọi người, ta tên Ngụy Vô Tiện. Từ hôm nay trở đi chính là chủ nhân của các ngươi, có ý kiến gì không?"
Những môn sinh kia ngơ ngác nhìn nhau. Thân thể Ngụy Anh quả thật trông rất yếu, nhưng ánh mắt và vẻ mặt hắn lại vô cùng kiên định, trên gương mặt còn mỉm cười khiến bọn họ tự dưng cảm thấy kính sợ.
Kia là sát khí và uy nghiêm của kẻ đã lăn lộn từ trong núi xương bể máu đi ra, một môn sinh quỳ xuống trước, cao giọng nói: "Ra mắt tông chủ!"
Người đó chính là Thẩm Sầu.
Chưa đầy một tháng sau, hắn mang theo Thẩm Sầu cùng một số môn sinh khác lên Kim Lân Đài, trước mặt tất cả mọi người đập gãy chân trái của mình, nửa là vì nói xin lỗi, nửa còn lại là để lập uy.
Từ đó về sau, các gia tộc lớn nhỏ đều biết Liên Hoa Ổ có một Ngụy tông chủ, ngày thường luôn luôn mỉm cười với người ta, ánh mắt lại lạnh lẽo, sau lưng sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn ác liệt, không khỏi khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Đối với bản thân đã tàn nhẫn như vậy, đối với kẻ khác còn đến mức nào?
Hơn nữa hắn còn có chiến tích rực rỡ tàn sát Kì Sơn trong một đêm, lâu dần có người sau lưng gọi hắn là "Hoan Hỉ Ma Đồ".
Nhưng hắn cảm thấy cái tên này thật sự rất khó nghe, mình đương nhiên không cần, có điều cũng không ngăn được người khác gọi hắn như vậy, dần dần hình thành nên hiện trạng "Vân Mộng chỉ biết Ngụy tông chủ, bên ngoài là Hoan Hỉ Ma Đồ".
Liên Hoa Ổ ngày càng lớn mạnh, từ từ trở về cục diện bốn nhà mỗi nhà một phương như lúc đầu, không nhà nào nhượng bộ nhà nào.
Giang Yếm Ly kéo hắn trở về từ âm tào địa phủ, nhưng dù sao hắn cũng chính tay giết chết em trai nàng, tình nghĩa càng sâu đậm lại càng cảm thấy như có một tấm bình phong ngăn cách giữa hai bên.
Hắn không qua lại nhiều với Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên, chỉ khi đến ngày giỗ người đã khuất hay ngày lễ mới tụ họp một lúc, thỉnh thoảng cũng gặp nhau tại hội Thanh Đàm ở Thanh Hà Nhiếp thị.
Ngụy Anh bận rộn cả ngày, vốn tưởng rằng bản thân cứ sống như vậy cả đời, Nhưng vào một buổi sáng nọ mười ba năm sau, cũng vì làm đám giỗ cho Giang Trừng mà Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên mới đến. Nhưng hắn lại nghe thấy tiếng tranh chấp ngoài cổng Liên Hoa Ổ, có kẻ ăn mặc như tông chủ muốn tiến vào.
Trong lòng hắn nghi ngờ, liền bước nhanh ra cổng, mới nhìn thấy người nọ đứng quay lưng về phía hắn, mặc một bộ áo tím, thân hình hơi cao hơn một chút so với hình ảnh trong ký ức của hắn, bên hông đeo một chiếc chuông bạc hoa sen chín cánh, còn có một thanh bội kiếm.
Thanh kiếm đó mấy năm nay hắn đã nhìn ngắm cả ngàn lần không thôi, làm sao không nhận ra được?
Là Tam Độc.
Giọng hắn run run hỏi: "...Giang Trừng?"
Miệng hắn gọi tên người kia, nhưng trong lòng lại nhớ tới những năm qua hắn thắp nhang, lạy Phật, còn có pho Bồ Tát bằng đất nho nhỏ tại gian phòng mà Giang Trừng và hắn ngủ chung lúc bé.
Cố nhân nghe hắn gọi tên, quay đầu lại, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng tại đó, gương mặt thấp thoáng vẻ kinh ngạc, có chút nghi ngờ, còn có chút ưu tư mà hắn không hiểu rõ.
Ngụy Anh kéo tay hắn lại, hai bàn tay, hai Tử Điện giống nhau như đúc.
Hắn không biết Giang Trừng này rốt cuộc từ đâu đến, nhưng chuyện này cũng không quan trọng.
Tâm thanh tịnh, vững chí nguyện, thì có thể hiểu thấu Đạo
Dứt lòng tham luyến, tất sẽ biết được số mệnh. (1)
Tiếng sáo Trần Tình sau mười ba năm cuối cùng lại cất lên một lần nữa, sự cố chấp giam cầm trong tim mười ba năm chợt tiêu tan không còn bóng dáng.
Mộng hồ điệp, giấc Nam Kha (2), Giang Trừng rốt cuộc tỉnh lại. Hay phải nói là, chính hắn rốt cuộc đã tỉnh.
---
(1) Trích từ chương 13 trong "Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh" (Kinh Phật nói Bốn mươi hai chương)
Nguyên văn: Phật ngôn: "Tịnh tâm, thủ chí, khả hội chí Đạo...; đoạn dục, vô cầu, đương đắc Túc-mạng."
Dịch nghĩa: Phật dạy: "Tâm thanh tịnh, vững chí nguyện, thì có thể hiểu thấu Đạo...; dứt lòng tham, vô sở cầu, tất sẽ biết được số mệnh."
(2) Mộng hồ điệp: trích từ điển tích trong sách Trang tử. Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn. Khi tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là người. Không biết phải mình là người nằm mộng hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa người.
Giấc Nam Kha: Kể về một người tên Thuần Vu Phần thời nhà Đường nằm mơ mình sống một cuộc đời viên mãn, tỉnh dậy mới biết đang mơ. Mang ý nghĩa cuộc đời là phù du mộng ảo; công danh phú quý như giấc chiêm bao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip