[Edit] Chương 31 - Đấu tửu túng mã
Edit: Meggie
Minh họa: mani 🍇 C18B @ CF13 day 1
https://twitter.com/shirokumani/status/1165134785481601025
Trương viên ngoại bỗng nhiên xanh mặt lại, miệng run rẩy mãi không nói nên lời.
Giang Trừng vừa nhấp một chút trà, lại thong thả nói: "Lời đồn năm đó Ngụy tông chủ giết Giang Trừng đoạt quyền soán vị cũng là do ngươi truyền ra đúng không? Lời đồn đãi đột nhiên lưu truyền rộng rãi hoàn toàn nhờ vào hai vị công tử đã chết trên núi Tây Chương, một thanh niên và một thiếu niên, vị công tử lớn tuổi hơn có lẽ là cháu ngươi. Thật không may, khi bọn họ lắm mồm tung tin nhảm khắp nơi thì vừa hay bị ta và Ngụy Anh ở trong hẻm nhỏ nghe được."
"Lúc ấy ta đã cảm thấy khó hiểu, ta dùng tên giả Giang Sâm, những người thấy mặt Giang Trừng ít nhất cũng thấy từ mười ba năm trước, người thấy mặt Giang Sâm lại càng ít hơn. Sao y lại có một người chú trùng hợp thấy mặt của cả hai người, còn nói cho y hai người này trông rất giống nhau."
Gương mặt Trương viên ngoại thoáng chốc trắng bệch, hét lớn: "Ngươi ngậm máu phun người!"
Giang Trừng nói: "Ta có ngậm máu phun người hay không cũng không cần ngươi bình phẩm, ngươi chỉ cần nghe ta nói xong mọi chuyện thôi."
"Đang êm đẹp tại sao ngươi phải hãm hại cháu ngoại mình và bạn tốt của y? Ta đoán không phải ngươi cố ý, chẳng qua vì ngươi tung tin đồn khắp nơi rằng núi Tây Chương có bảo vật, hại tông chủ Cô Tô Lam thị suýt nữa mất mạng, cũng khiến cho cháu mình mắc bẫy. Nếu Ngụy Anh không đột ngột mất tích, có lẽ bước kế tiếp của ngươi chính là đổ vấy cái chết của hai người kia lên đầu Ngụy Anh?"
Lúc này Trương công tử cũng cứng họng không nói nên lời, ngược lại cơ mặt của Trương viên ngoại co giật một hồi, cắn răng nói: "Bớt nói những chuyện vô ích lại! Tên họ Ngụy kia, chuyện ngươi giết con gái ta là sự thật không thể thay đổi!"
Ngụy Anh không lên tiếng, Giang Trừng liền nói: "Đúng vậy. Cho nên mấy ngày nay hắn vẫn không ra tay với ngươi, đến cái áo choàng trên người vẫn còn giữ được sạch sẽ, có thể thấy hắn không làm gì khiến các ngươi chịu thiệt. Đây cũng là vì hổ thẹn trong lòng."
Giang Trừng tiếp tục nói: "Có điều nếu ngươi muốn nhắc đến chuyện con gái mình, vậy chúng ta cũng không ngại nói một chút với ngươi."
"Trương viên ngoại, ngươi nói hồi nhỏ con gái ngươi đi lạc vào Liên Hoa Ổ, sau một ngày chơi đùa với Ngụy Anh, về nhà liền la hét đòi gả cho hắn, hơn nữa tâm tâm niệm niệm chuyện này hơn mười năm, nếu không gả được cho hắn sẽ tìm đến cái chết, lời này có đúng không?"
Trương viên ngoại cắn răng nói: "Đương nhiên là thật."
Giang Trừng đột nhiên cười lên, tay trái vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay phải: "Nếu ngươi xem con gái mình là bảo bối, thì tại sao bao nhiêu năm nay lại không cho nàng một danh phận, còn khiến nàng lấy thân phận tôi tớ đến nhà chồng tương lai hầu hạ? Ngươi không sợ sau này nàng gả cho Ngụy Anh chịu miệng lưỡi người đời đàm tiếu sau lưng sao?"
Một khắc trước trên mặt hắn còn mỉm cười, một khắc sau đột nhiên nghiêm lại, cất giọng lạnh lùng: "Theo ta thấy, gả con gái chẳng qua chỉ là lời nói ngoài miệng, chủ ý của ngươi căn bản không phải gả con gái, mà là tìm một chàng rể vàng vừa hiểu huyền học vừa nắm quyền trong tiên môn thế gia."
"Phong thủy vùng Vân Mộng có biến chuyển lớn trong vòng mười năm nay đều do Ngụy Anh một tay sắp xếp. Ta đã xem trận pháp hắn vẽ ra, tốn bao nhiêu tâm tư như vậy, cuối cùng kẻ được lợi nhất không phải là Liên Hoa Ổ mà là Trương phủ của ngươi!"
"Lần đầu ta gặp ngươi, Ngụy Anh đã nói để lệnh công tử chịu chút khổ cực. Nếu lời này nói ra với một vị ân nhân hơn mười năm không gặp thì đương nhiên có mấy phần quá đáng. Nhưng nếu trong mười ba năm qua, Ngụy Anh giúp đỡ việc làm ăn của ngươi khắp nơi, thậm chí tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực an bài phong thủy bảo địa tốt nhất cho Trương phủ, để bảo đảm Trương gia đời đời giàu sang phú quý – vậy xin hỏi, lời này còn quá đáng sao?"
Vẻ mặt Trương viên ngoại nhợt nhạt, Ngụy Anh còn nắm tay Giang Trừng nhưng sắc mặt đã trầm xuống, quay sang nhìm Trương viên ngoại đăm đăm.
Giang Trừng dường như còn muốn nói tiếp, nhưng Trương viên ngoại giống như hóa điên, hai tay bị trói sau lưng vẫn cứ giãy giụa, cao giọng nói: "Tên họ Giang kia, ngươi nói những thứ khác ta đều không phản đối, duy chỉ có chuyện con gái ta, ta không cho phép ngươi suy đoán qua loa!"
"Mẹ nàng là người nhà tội thần, cho nên nàng đương nhiên không thể ghi tên vào gia phả Trương gia. Ta mưu người lợi nhà vì nàng thì có lỗi sao? Tuy thân phận nàng không được quang minh chính đại, nhưng Ngụy Anh cùng lắm cũng chỉ là con trai đầy tớ. Tôi tớ lấy tôi tớ, dù nàng từng là người hầu, thì sau này cũng sẽ không bị nhiều người dè bỉu!"
Giang Trừng đột nhiên ngắt lời lão: "Là người nhà tội thần thì không được vào gia phả? Sao ta chưa từng nghe cái quy củ này."
Hắn ung dung nâng chung trà lên nhấp một hớp, tiếp tục nói: "Bởi vì ngươi chỉ là một viên ngoại, nhưng ngươi lại muốn con trai mình làm quan trong triều, cho nên trong nhà đương nhiên không được có vết nhơ như thế. Thân phận nàng không được đường đường chính chính còn không phải do một tay ngươi tạo ra sao?"
Lúc này Ngụy Anh mới mở miệng, giọng có phần mệt mỏi: "Ngươi muốn mưu người lợi nhà cho nàng, nhưng căn bản nàng không yêu ta, ít nhất tuyệt đối không đến mức không phải là ta thì không gả. Hơn nữa tình hình Liên Hoa Ổ năm đó như vậy, xây dựng lại nhà cửa đều phải mượn tiền Trương viên ngoại ngươi, sao vào miệng ngươi lại thành 'Gia cảnh tốt'? Lúc đó quả thật nàng hết sức lấy lòng ta, chỉ sợ cũng do có nha hoàn giám thị bên người, là bắt buộc phải nghe lệnh cha thôi."
"Lúc ấy chỉ cần là người sáng suốt cũng nhìn ra muốn lấy lòng ta thì phải chăm sóc Giang Trừng thật tốt, nhưng nàng khăng khăng làm ngược lại. Chẳng lẽ nàng thật sự ngu ngốc như vậy sao?"
"Nàng nóng lòng muốn ta mau chóng đuổi nàng ra ngoài, cho nên mới mượn lý do Giang Trừng đâm nàng bị thương, cố ý trượt tay tạt canh nóng lên người Giang Trừng. Tuy không làm phỏng người nhưng tóm lại vẫn là cố ý tạt. Đáng tiếc lúc đó tính tình ta không được tốt như bây giờ, sau khi ngươi bố trí sắp xếp người đâm Giang Trừng một dao mà vẫn có thể bình tĩnh ngồi đây uống trà nói chuyện với ngươi."
Giang Trừng lạnh nhạt nói tiếp: "Ngụy Anh sửa lại phong thủy cho Trương gia ngươi, ngươi lại muốn lấy mạng hắn. Vậy rốt cuộc là vì thù giết con gái hay là vì ngươi có âm mưu khác?"
"Trương phủ nằm ngay ở khu vực phong thủy thuận lợi, vận phát tài vận làm quan đầy đủ, vậy thì tại sao đứa con bảo bối của ngươi vẫn không có duyên với quan trường? Ngươi nghi ngờ Ngụy Anh lừa ngươi không hiểu huyền đạo mà cố ý làm sai, tại sao không tự mình suy nghĩ thử xem công tử đây có thật là con ruột ngươi không?"
Lời vừa nói ra, ngay đến Ngụy Anh cũng sững sờ. Mặt Trương viện ngoại trong nháy mắt đỏ bừng, còn mặt Trương công tử càng xấu hổ và giận dữ, chửi ầm lên: "Tên đoạn tụ chết tiệt! Không biết xấu hổ! Cứ mở miệng ra là bôi nhọ thanh danh mẹ ta!"
Giang Trừng cười nhạo: "Còn lão cha tốt lành của ngươi sau lưng xúi giục người ta bàn tán, tung tin đồn như vậy về Ngụy tông chủ. Loại chuyện này hắn làm không ít."
Lúc này Ngụy Anh mới hiểu Giang Trừng nói thế là cố ý trả thù chuyện Trương viên ngoại bôi nhọ hắn sau lưng, trên mặt vô thức nở nụ cười, ngón tay cong lại gãi nhẹ lên lòng bàn tay Giang Trừng.
Giang Trừng không nói thêm gì nữa, Ngụy Anh nói tiếp: "Trương viên ngoại, ta không cố ý làm khó ngươi, công tử thật sự không có duyên với quan trường. Nếu không tin ngươi cứ tìm đại mấy cao tăng đại sư có chút bản lĩnh thì sẽ biết ta không nói láo."
Trương viên ngoại vội la lên: "Ngươi nói bậy! Không Thiền đại sư rõ ràng nói cho ta..."
Hắn nói đến đây bỗng dưng im bặt. Trong mắt Ngụy Anh chợt lóe lên một tia sáng, hỏi ngay: "Không Thiền đại sư? Không Thiền đại sư nào, là vị Không Thiền đại sư chỉ ngươi cách vẽ bùa giải trừ phong ấn xà yêu kia sao?"
Giang Trừng cười lạnh: "Đáng tiếc bùa của hắn vẽ không hiệu quả, vẽ xong rồi mà chờ hai ngày trời cũng không hề thấy động tĩnh, còn phải lừa người khác đi vào lấy linh lực làm mồi mới có thể dẫn dụ xà yêu kia ra."
Ngụy Anh lại nói: "Vẽ bùa cũng không được, có lẽ hắn vốn không thông thạo đạo này, chẳng qua là thấy có người dùng ở đâu đó, sau đó học trộm mà thôi."
Giang Trừng nói: "Học trộm cũng thôi đi, trộm rồi mà cũng không tu được quỷ đạo linh tinh cho ra hồn nữa."
Ngụy Anh cười nói: "Ngươi cũng đừng trách hắn, vẽ một lá bùa còn phải nhờ người hỗ trợ lên núi vẽ, chỉ e là hắn đi đứng vô cùng bất tiện, hoặc có lẽ bị gãy chân? Có phải vậy không, Trương viên ngoại?"
Mặt Trương viên ngoại bỗng chốc xám như tro, con ngươi tràn đầy vẻ kinh hãi.
Giang Trừng giễu cợt: "Nói vậy thì, vụ tàn sát trên núi năm đó, Ngụy Anh, núi này ngươi giết không được sạch sẽ cho lắm. Ngươi lại để cho một con chó Ôn gia trốn thoát ngay trước mắt mình, còn thoát nhiều năm như thế. Kết quả là hắn sử dụng quỷ đạo của chính ngươi để đối phó với ngươi."
Ngụy Anh xoa nhẹ Trần Tình nói: "Đáng tiếc hắn quên rằng ta mới chính là tổ sư của ma đạo, hắn là cái thá gì? Từ xưa tới nay, múa rìu qua mắt thợ chỉ có một kết quả..."
Giang Trừng lạnh lùng nói: "Chính là chết!"
Hai người họ kẻ xướng người họa, trợ giúp lẫn nhau, chỉ vài câu nói đã vạch rõ âm mưu mà Trương viên ngoại và một tên tàn dư Ôn thị sắp đặt kĩ nhiều ngày. Trương viên ngoại vừa mới đứng lên, bây giờ nghe được những lời này lại quỳ sụp xuống mặt đất.
Trương viên ngoại quỳ dưới đất im lặng trong chốc lát rồi chợt nói: "Chuyện tới nước này...Ta đoán mình cũng không giữ được mạng. Nhưng Ngụy tặc kia, ngươi giết con gái ta, làm liên lụy người vô tội cũng là sự thật! Ngày hôm nay ngươi cứ giết ta đi! Ngươi vừa giết ta, ta liền hóa thành ác quỷ, chẳng những không tha cho ngươi, mà người yêu, người thân của ngươi ta cũng không bỏ qua bất cứ ai! Đời đời kiếp kiếp ta sẽ bám theo bọn hắn..."
Giang Trừng đột nhiên cười nói: "Ai bảo bọn ta muốn giết ngươi?"
Trương viên ngoại ngơ ngác, há miệng nói không nên lời.
Giang Trừng nói: "Ngụy Anh giết quá nhiều người rồi. Hơn nữa nếu như hắn muốn giết ngươi tuyệt đối sẽ không cố gắng để ngươi sống ba hôm nay, chỉ e ngày ta bị thương cũng là ngày ngươi rơi đầu. Nói đi cũng phải nói lại, Trương gia các ngươi chỉ là dân thường, làm thế suy cho cùng vì bị người lợi dụng."
Ngụy Anh nói: "Chẳng qua là ta thả ngươi đi, tông chủ Cô Tô Lam thị chỉ vì tin đồn bậy của ngươi mà bị thương nặng giờ còn nằm liệt giường không dậy được. Em trai hắn luôn luôn bệnh tật cũng suýt mất nửa cái mạng ở núi Tây Chương này. Ngươi tưởng người Lam gia sẽ bỏ qua cho ngươi sao?"
Giang Trừng lại nói: "Ngươi luôn miệng nói Ngụy Anh giết con gái ngươi, liên lụy người vô tội. Vậy Lam thị song bích cũng chịu liên lụy không ít chỉ vì ngươi bất chấp tất cả để báo thù."
Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền vào một loạt tiếng gõ, một môn sinh tiến lên mở cửa liền thấy hơn mười vị tu sĩ trẻ tuổi mặc đồng phục trắng như tuyết, trên trán buộc một dải mạt ngạch hoa văn mây cuộn đứng ngay cửa.
Trong số họ có người ném một gã đàn ông gãy chân ăn mặc như nhà sư xuốngđất, Lam Trạm đứng đầu chỉ lạnh lùng nói: "Ngụy tông chủ, người ngươi muốn đây."
Ngụy Anh cũng chỉ chỉ Trương viên ngoại nói: "Người ngươi muốn cũng ở đây."
Giang Trừng ngồi một bên xem bọn họ nói chuyện, nghiêng mắt nhìn Ngụy Anh một cái như có như không. Ngụy Anh lập tức nhéo tay Giang Trừng, Giang Trừng cũng không nói gì nữa.
Hai môn sinh Liên Hoa Ổ làm theo mệnh lệnh lôi tên tàn dư Ôn gia trên đất ra ngoài giết. Giang Trừng cũng sóng vai cùng Ngụy Anh bước ra khỏi tòa nhà. Hai người họ vừa ra khỏi cửa, gian nhà giam Trương viên ngoại và con trai hắn liền khép lại sau lưng đánh "Cạch" một tiếng.
Giang Trừng quay đầu lại hỏi: "Liệu Lam nhị có giết hắn không?"
Ngụy Anh nói: "Ai mà biết. Theo ta thấy với tính cách của Lam Trạm thì đoán chừng hên xui."
Giang Trừng giễu cợt nói: "Với tính cách Lam Trạm? Tính cách Lam Trạm thế nào? Ngươi hiểu rõ ghê."
Ngụy Anh vừa nghe đã biết Giang Trừng đang ghen, vội vàng giải thích: "Trong lúc ngươi ngủ hắn có viết thư cho ta kể lại chuyện này, không có ý gì khác."
Giang Trừng cười như không cườ: "Chà, còn viết thư nữa sao?"
Ngụy Anh không biết làm sao, chỉ cười một chút, đưa tay ôm vai hắn, thấp giọng nói: "Thôi nào, ta còn chưa hỏi ngươi, áo choàng ta làm cho ngươi đâu mất rồi."
Vừa nhắc tới áo choàng, Giang Trừng mới chợt nhớ ra lần trước mình cởi áo đưa cho Lam Trạm, sau đó quên lấy lại. Bây giờ nhìn thái độ này của Ngụy Anh, đoán chừng trong thư Lam Trạm tỏ ý cảm ơn...
Tên Lam nhị này! Đầu óc có bệnh!
Thấy Giang Trừng không nói, Ngụy Anh cũng lập tức thu giọng lại, ôm hắn lời ngon tiếng ngọt: "Thôi nào A Trừng, đừng dỗi nữa được không? Ta thật sự không cố ý giấu ngươi, ta nào dám gạt ngươi."
Giang Trừng lạnh nhạt nói: "Chuyện ngươi gạt ta còn thiếu sao?"
Ngụy Anh cười ôm eo hắn: "Sau này không giấu ngươi nữa, nếu tái phạm ngươi cứ dùng Tử Điện đánh ta, đánh cho ta phải gào khóc, được không?"
Giang Trừng hất tay hắn ra, mắng: "Biết rõ Tử Điện không tổn thương được ngươi, còn dám kêu ta dùng Tử Điện đánh ngươi, ngươi có ý đồ gì?!"
Mắt Ngụy Anh bỗng nhiên sáng bừng, chợt nhào lên ôm lấy Giang Trừng, vui vẻ nói: "Ngươi nói lại lần nữa đi, Tử Điện không tổn thương được ta?!"
Lần trước ở trong phòng hắn đè Giang Trừng xuống hôn bị Tử Điện trên tay Giang Trừng hóa hình rồi quất một roi văng ra ngoài, liền biết Tử Điện này của Giang Trừng không nhận hắn làm chủ. Vì vậy hắn thoáng buồn bã, còn hơi xót xa rằng mình lại bị Tử Điện đánh.
Vậy mà hôm nay Giang Trừng đột nhiên nói hắn sẽ không bị Tử Điện thương tổn, nghĩa là...
Giang Trừng bị hắn ôm một cái vừa giận vừa ngượng, vùng mình giãy ra, tháo chiếc nhẫn bạc trên ngón tay mình xuống ném thẳng vào mặt Ngụy Anh, cao giọng mắng: "Trước khi đi nhớ trả Tử Điện của ngươi lại cho tỷ tỷ! Không phải ta không có!"
Ngụy Anh mỉm cười vô cùng rực rỡ, trong lòng bừng sáng tựa như chiếc nhẫn bạc kia, vừa đuổi theo phía sau, trong miệng vừa gọi từng tiếng: "A Trừng... A Trừng yêu dấu, ngươi cho nó nhận ta làm chủ từ bao giờ? A Trừng..."
Nhìn từ phía sau, lỗ tai Giang Trừng đỏ bừng lên, nhất định sẽ không nói cho hắn biết.
Có lẽ thời gian trước khi ly biệt bao giờ cũng trôi qua nhanh chóng, bốn mươi chín ngày này ngắn ngủi tựa như một cái chớp mắt. Trước khi đi bọn họ đến gặp Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên, ăn món canh Giang Yếm Ly nấu. Ngụy Anh cũng nghe lời Giang Trừng, trả Tử Điện lại cho Giang Yếm Ly rồi xin từ biệt.
Giang Yếm Ly nói: "Ý đệ là... Từ nay chúng ta không còn gặp lại nữa, phải không?"
Cho dù đã quyết định từ lâu, lúc này cũng không khỏi đau thương. Ngụy Anh không dám nhìn vào mắt Giang Yếm Ly, thấp giọng nói: "...Vâng. Xin lỗi sư tỷ."
Giang Yếm Ly hơi nghẹn ngào, nàng đưa tay xoa tóc Ngụy Anh, sau đó lại xoa đầu Giang Trừng, nhẹ giọng nói: "Chúng ta gặp nhau chưa được mấy lần, chớp mắt đã phải chia tay..."
Đầu Ngụy Anh cúi xuống thấp hơn, trừ câu xin lỗi cũng chẳng còn nói được lời nào: "Xin lỗi."
Giang Yếm Ly gõ lên trán hắn một cái, nghẹn ngào: "Tỷ mới cần phải nói xin lỗi đệ. Nếu biết sẽ có ngày hôm nay, thì mấy năm nay tỷ đã không xa cách đệ như thế..."
Ngụy Anh vội vàng nói: "Không phải! Là... Là đệ không đúng, là đệ cố tình tránh mặt sư tỷ! Xin lỗi! Đệ..."
Giờ Giang Yếm Ly đã mang thai, bụng lớn lên, trò chuyện cùng Ngụy Anh không lâu đã lui vào trong, chỉ còn Kim Tử Hiên đứng trên Kim Lân Đài gọi hai người lại.
Kim Tử Hiên nói: "A Trừng, A Dao nhờ ta chuyển lời cho đệ."
Giang Trừng ngẩng đầu lên, Kim Tử Hiên tiếp tục nói: "Hắn nói đệ vừa tới đây đã nói xấu hắn vì những chuyện trước kia, nên hắn cũng trả lại cho đệ vài câu nói xấu Ngụy Anh vì những chuyện hắn đã làm."
Đột nhiên hắn thoáng nghẹn lời, chợt hiểu ra lúc đó Kim Quang Dao nói những lời mập mờ hiểu sao cũng được kia là có ý gì. Vừa đến đây đã nói xấu Kim Quang Dao là hắn không đúng, nhưng cũng vì Kim Quang Dao làm nhiều chuyện xấu mới khiến hắn...
Nghĩ đến đây, hắn tiếp tục nghẹn lời. Kim Quang Dao trong mắt hắn làm đủ chuyện xấu nhưng vẫn được Nhiếp Minh Quyết che chở. Ngụy Anh nổi điên tàn sát một ngọn núi cũng là thật, nhưng hắn vẫn cảm thấy về tình có thể thông cảm được. Hơn nữa rất nhiều chuyện Ngụy Anh làm, trong mắt các tông chủ tiên gia khác chẳng phải cũng là chuyện xấu sao?
... Thôi thôi. Nói cho cùng là do hắn không đúng, vừa đến đã nhắc nhở Kim Tử Hiên đề phòng Kim Quang Dao. Nếu Kim Tử Hiên tin là thật, e rằng Kim Quang Dao lại phí công dã tràng, đến lúc đó không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Kim Tử Hiên lại nói: "Chờ một chút, còn hai câu nữa. Hắn còn chúc các đệ trăm năm hạnh phúc, nhưng sẽ không dự tiệc cưới. Hắn nói đến giờ hắn thấy Ngụy Anh vẫn còn hơi sợ, quả thật không muốn có bất kỳ liên hệ nào nữa."
Giang Trừng: "..."
Ngụy Anh cười nói: "Vậy ta cũng thay mặt Giang Trừng chúc họ trăm năm hạnh phúc."
Giang Trừng im lặng từ đầu đến cuối, nhưng sau khi rời Kim Lân Đài lại quay đầu nhìn về đài cao phía xa.
Cho đến khi bọn họ ngồi thuyền về đến hồ hoa sen gần Liên Hoa Ổ, Giang Trừng đột nhiên ôm lấy Ngụy Anh từ sau lưng. Ngụy Anh hơi sửng sốt, ngay sau đó cảm nhận được Giang Trừng đang khóc.
Chỉ thấy ướt lưng áo, trong lòng Ngụy Anh nhất thời dâng lên cảm giác thương tâm. Nhiều năm qua Giang Trừng một thân một mình, giờ đây khó khăn lắm mới gặp Giang Yếm Ly đã sớm qua đời, được mấy tháng lại phải rời đi, hơn nữa cả đời cũng không thể gặp lại.
Ngụy Anh nghe tiếng khóc của hắn, vô cùng đau lòng, đặt bàn tay lên tay Giang Trừng, ướm hỏi: "Vậy... Đợi thêm bốn mươi chín ngày nữa nhé?"
Giang Trừng không nói gì, Ngụy Anh chỉ cảm thấy hắn khóc nhiều hơn, hoàn toàn không thua gì lúc Liên Hoa Ổ bị diệt mười ba năm trước, Giang Trừng và hắn cùng ôm đầu khóc lóc.
Nhưng lần này, Giang Trừng ôm chặt hắn từ sau lưng, không cho hắn quay đầu lại, cũng không cho hắn nhìn.
Hắn thầm nghĩ: trong đời Giang Trừng cũng chỉ có vài lần khóc lớn như vậy, cũng may lần đầu tiên và cuối cùng Ngụy Anh đều có thể ở bên cạnh hắn...
Ngụy Anh không chèo nữa mà ngồi bên trong thuyền nhỏ, trên mặt hắn cũng rơi lệ. Cuối cùng chờ Giang Trừng khóc xong, Ngụy Anh và hắn ôm nhau thật chặt.
Giang Trừng hít một hơi, cất giọng khàn khàn: "Không chờ nữa, tối nay đi thôi. Chờ thêm e rằng không đi được."
Ngụy Anh hôn lên mặt hắn, nói: "Được."
Bọn họ lại tìm đến quán rượu treo đèn lồng đỏ kia, tay nắm chặt tay đối phương uống đến say khướt. Cuối cùng Giang Trừng đột nhiên mỉm cười, nhìn Ngụy Anh nói: "Giang Tùy."
Trong mắt Ngụy Anh tràn đầy men say, nhưng vẫn cười đáp: "Tông chủ."
Môi hai người quấn lấy nhau, lần lượt chìm vào giấc ngủ ngay giữa nụ hôn này.
Ánh đỏ của đèn lồng treo ở cửa quán rượu hơi lập lòe, tối nay nếu có tên ăn xin say xỉn nào không ngủ được, thì sẽ thấy vách tường quán rượu kia dần dần tan biến vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip