[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 16)
Edit: Nan
Minh họa: 海眼 http://linrrfield.lofter.com/post/1cf6a5f9_12e4d5c28
Bản edit đồng thời được đăng trên vanmongsongkietfanpage.wordpress.com
Xác rắn dẫn họ đến một cửa động, điều không ngờ tới là mấy người thợ săn kia vẫn còn sống, hơn nữa lại chẳng mảy may thương tích gì.
"Ngụy tông chủ... Thật sự là vô cùng cảm tạ mọi người."
Ngụy Anh cực kì thản nhiên tiếp nhận hảo ý của đám người kia, nhân tiện tâng bốc vài câu như xà yêu đều là do Giang Trừng giết, rồi đưa bọn họ quay lại.
"Đúng rồi," Ngụy Anh bỗng mở miệng, "Nhà cửa các ngươi vẫn ổn cả chứ?"
Một người trong đám thợ săn nói: "...Bị quái vật kia phá hỏng rồi, nhưng sửa một chút vẫn có thể ở được."
"Vậy trước hết các ngươi hãy ở dưới chân núi đi, những ngày này cũng đừng quay lại săn thú nữa. Trên núi nói không chừng còn có tai vạ khác."
Mấy người được cứu liên tục "vâng, vâng", cố hết sức dời mắt khỏi người Ngụy tông chủ và Giang tiên sinh đang cưỡi chung một con ngựa.
Chẳng lẽ người tu tiên ai cũng thích đoạn tụ?
Bọn họ dùng ánh mắt trao đổi một hồi, nhưng còn chưa cho ra kết quả gì thì đã được Liên Hoa Ổ sắp xếp đến ở dưới chân núi rồi.
"A Trừng, ngươi có đói không?"
Hai người đã xuống ngựa từ lâu, đứng ở trấn nhỏ Vân Mộng. Nghe Ngụy Anh hỏi vậy, Giang Trừng đáp: "Cũng hơi hơi. Ngươi muốn ăn gì sao?"
Ngụy Anh cười mỉm, xáp lại nói: "Chúng ta đi uống rượu nhé? Sau khi ngươi tới đây, ta vẫn chưa uống rượu với ngươi lần nào."
Ngày thường ở Liên Hoa Ổ thì cũng thôi, nhưng ở đây là giữa đường giữa chợ, Giang Trừng thật sự không có mặt mũi nào mà lôi lôi kéo kéo với hắn, bèn tránh qua một bên rồi nói: "Tùy ngươi."
Ngụy Anh bị hắn tránh, cũng không còn mặt dày bám lấy, nghiêm túc sóng vai đi cùng Giang Trừng: "Đây gọi là ăn mừng vì giết xà yêu thành công?"
Giang Trừng bật cười: "Muốn uống rượu thì cứ uống, còn tìm lí do ăn mừng gì chứ?"
Hai người dạo chơi trên con đường nhỏ, chẳng mấy chốc đã tìm được một quán rượu bình dân, đi vào gọi đại vài món đồ nhắm, không lâu sau thì bắt đầu nói chuyện phiếm.
Ngụy Anh gắp vài hạt lạc từ đĩa của Giang Trừng rồi thêm cho mình một chén rượu, cười nói: "Ngươi còn nhớ lúc chúng ta đến học ở Cô Tô không? Cô Tô có một trấn Thải Y, ta nhớ khi ấy ta rất thích uống Thiên Tử Tiếu ở chỗ kia."
Giang Trừng gật đầu nói: "Có nhớ. Ngươi muốn đi à?"
Ngụy Anh khoát tay: "Nào có rảnh rỗi mà chạy đến Cô Tô uống rượu."
Ngụy Anh nói vậy, rồi cúi đầu bưng chén rượu nốc một ngụm lớn. Rượu mạnh trôi xuống cổ họng, mắt hắn bỗng chốc sáng lên, lớn tiếng nói: "Rượu ngon. Chủ quán, rượu này ngươi ủ đã bao lâu?"
Chủ quán kia đứng từ xa gọi vọng lại: "Hơn mười năm! Khách quan có hài lòng không?"
Ngụy Anh cũng gọi vọng ra: " Hài lòng chứ. Mấy thứ ta vừa gọi, ngươi mang lên đây một lần nữa đi."
Giang Trừng nhìn thoáng qua bảy tám vò rượu lâu năm trên bàn. Tửu lượng của Ngụy Anh hắn biết rõ, nếu thật sự gọi thêm lần nữa, có lẽ hai người họ đêm này phải bò mới về được, với điều kiện là bò đúng đường.
Giang Trừng đè tay Ngụy Anh xuống: "Chỉ gọi một nửa thôi."
Ngụy Anh trở tay nắm lấy bàn tay hắn, cười nói: "Sao chỉ gọi có một nửa? Ngươi không muốn uống say?"
Giang Trừng nói: "Ngươi là tông chủ, uống say bên ngoài làm trò cười cho thiên hạ, không ngại mất mặt sao?"
Ngụy Anh cười hì hì sờ hai cái lên mu bàn tay đối phương, liếc nhìn vò rượu nói: "Không thể nào. Nhiêu đó cũng chỉ đủ cho ta ngà ngà say thôi."
Dù sao mười ba năm không gặp, tửu lượng có cao hơn cũng là chuyện thường.
Giang Trừng tin hắn, nhưng vẫn nhướng mày nói: "Ngươi vẫn còn sức để bốc phét à?"
Lát sau chủ quán quả nhiên lại mang rượu lên, đưa tới tám vò, còn chưa mở đã ngửi thấy mùi rượu nức mũi. Hương rượu thơm làm cơn thèm trong bụng người ta sôi lên, Ngụy Anh thật sự không muốn lại phải bưng chén nhỏ uống từng ngụm từng ngụm, dứt khoát đưa một tay cầm vò rượu gốm lên mà uống.
Giang Trừng cũng uống cùng hắn, Ngụy Anh cầm bình gốm cụng vào chén rượu trong tay Giang Trừng, bỗng nói: "Thật nhớ tuổi thơ của chúng ta."
Cả hai hàn huyên rất nhiều chuyện tuổi thơ, kể cả hồi đó hai đứa đã cãi lộn chọc phá nhau như thế nào. Dường như kể chuyện càng sớm, nói ra càng nhiều, là có thể quên đi những chuyện xảy ra sau này. Những lời đã nói ra trên lưng ngựa hôm nay giống như một món nợ không thể tính rõ, hai người thấu hiểu, dần dần thấu hiểu đến quá khứ.
Uống rượu lâu năm, nói chuyện cũ.
Có lẽ là cách dễ say nhất.
Giang Trừng ngã xuống trước, hắn say đến mức gục trên bàn, ngón tay vẫn giữ chặt vò rượu chỉ còn lại non nửa. Thật ra hắn còn chưa quá say, chỉ là cơ thể đã mềm nhũn trước, mà bên cạnh chỉ còn lại Ngụy Anh nên hắn cũng lười giả bộ, thành thật gục xuống bàn.
Theo động tác của ngón tay, vò rượu bị xô đổ, rơi xuống đất nát thành mảnh vụn.
Nghe tiếng vỡ giòn giã truyền tới, Ngụy Anh vươn tay ra, lắc vai Giang Trừng hỏi: "Cái gì vỡ đấy?"
Giang Trừng bị đối phương lay đến muốn nôn, xô đẩy mấy cái rồi dùng tay áo lau mặt, đáp: "Vò rượu."
Ngụy Anh bỗng nhiên cười ngây dại, tiến tới ôm Giang Trừng, hai tay nâng mặt hắn ậm ờ nói: "Ta còn tưởng là lòng ngươi nát cơ..."
Giang Trừng cũng cười, lấy trán cụng trán đối phương: "Ngươi học mấy...câu buồn nôn này...ở đâu vậy?"
Chẳng mấy chốc hai người đã xiêu xiêu vẹo vẹo ôm nhau, nhưng hai kẻ say ôm tới ôm lui lẫn nhau, người xung quanh cũng không cho là lạ. Ngụy Anh cọ cọ lên, một tay ôm eo Giang Trừng nói: "Ta muốn... Ta muốn đi vệ sinh."
Giang Trừng nói: "Ta cũng muốn."
Ngụy Anh cười hì hì đứng dậy, thuận tay kéo Giang Trừng nói: "Vậy cùng đi đi."
Hai người dìu nhau đi về hướng cả hai nghĩ là nhà vệ sinh, thật ra lại là chân tường của một hẻm nhỏ không người lui tới. Ngụy Anh không biết đạp phải cái gì dưới chân, không đứng vững liền đẩy Giang Trừng dựa vào tường, lưng Giang Trừng đụng vào mặt tường phát ra một tiếng vang đùng đục. Ngụy Anh nghe thấy, vội vàng ôm hắn, hỏi: "Có đau không?"
Giang Trừng cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Đau..."
Ngụy Anh nghe vậy liền đưa tay ra sau lưng đối phương xoa nhẹ, nhưng hắn không biết nên sờ chỗ nào, liền dứt khoát xoa toàn bộ từ trên xuống dưới: "Vậy ta xoa cho ngươi."
Giang Trừng được dỗ dành không nói gì, cằm gác trên vai Ngụy Anh, Ngụy Anh cũng ôm hắn. Hai người cứ ôm nhau như vậy một hồi, Ngụy Anh bỗng nói: "Chúng ta tới đây làm gì?"
Giang Trừng lắc đầu: "Ta cũng không biết."
"Hơ..."
Giang Trừng lại nói: "Hình như là đi vệ sinh."
Hắn nói vậy, rồi đưa tay vén vạt áo dưới, tay kia chậm rãi cởi dải đai bên ngoài tiết khố.
Đáng tiếc sau khi say rượu, ngón tay dường như cực kì không phối hợp, cả buổi cũng không cởi ra được. Không bao lâu, Ngụy Anh từ phía sau ôm lấy hắn, hai tay cùng hoạt động, rất nhanh đã giúp Giang Trừng cởi áo trong ra.
Giang Trừng ngẩn người nói: "Cảm ơn."
Ngụy Anh nghiêng đầu hôn hắn một cái, đưa tay nắm lấy vật dưới thân Giang Trừng.
Giang Trừng thoáng dừng lại, nhưng cũng không kháng cự mạnh, chỉ dời mắt nhìn người kia: "...Ừm?"
Ngụy Anh nói: "Ta đỡ giúp ngươi."
...
Giang Trừng không cự tuyệt, dưới sự giúp đỡ của Ngụy Anh, hắn nhanh chóng sửa sang quần áo gọn gàng. Nhưng vào lúc này, tiếng nói chuyện của người vừa tới cũng dần dần trở nên rõ ràng.
"Ngươi nói môn sinh mới tới Liên Hoa Ổ kia, vẻ ngoài rất giống Giang Trừng đã chết từ lâu?"
Người nói là một thiếu niên nghe giọng hơi non nớt, ngay sau đó là giọng một thanh niên lớn hơn một chút.
"Đúng vậy. Ngươi còn nhỏ nên không biết, chú ta nói Giang Trừng kia bị gia chủ đương nhiệm của Liên Hoa Ổ là Ngụy Vô Tiện giết!"
Giang Trừng trợn to mắt, trên mặt hắn còn sót lại chút ửng hồng của sắc dục, nhưng ánh mắt lại trong veo, bỗng nhiên chuyển sang nhìn Ngụy Anh.
Ngụy Anh đưa tay ra xoa xoa mặt mình, sắc mặt cũng khá xấu, đây là lần đầu hắn né tránh ánh mắt đối phương.
Thiếu niên kia nghe xong liền giật mình: "Gì chứ? Bọn họ không phải là huynh đệ tốt sao?"
Người trẻ tuổi nói: "Đấy chỉ là vẻ bề ngoài, ngươi thì biết cái gì. Năm đó Giang Trừng trốn khỏi tay Ôn gia còn không chết, tại sao ở Liên Hoa Ổ điều dưỡng ba tháng lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử? Khó hiểu, cực kì khó hiểu."
"Ồ... Ngụy Vô Tiện sao lại muốn giết hắn?"
"Vậy ngươi đi hỏi hắn xem, tại sao hắn lại được làm gia chủ?"
Thiếu niên kia cười rộ lên: "Ôi! Ta cũng không dám hỏi, mọi người đều nói môn sinh tên Giang Sâm kia rất dữ tợn, lỡ hắn thẳng tay chém chết ta thì sao."
"Chú ta nói trông hắn giống Giang Trừng, giống như đúc. Tiếc rằng lúc Giang Trừng còn sống ta mới vài tuổi, nếu không..."
Tiếng hai người kia dần dần nhỏ lại, có vẻ đã đi xa. Ngụy Anh vẫn cúi đầu không nhìn đối phương, dù Giang Trừng lên tiếng cũng vô dụng.
Giang Trừng gọi: "Ngụy Anh."
Không trả lời.
Giang Trừng tăng âm lượng, gọi thêm một tiếng: "Ngụy Anh."
Giang Trừng dường như đang khuyên nhủ đối phương, cũng tựa như đang khuyên nhủ chính mình, nói chắc như đinh đóng cột: "Tin đồn nhảm thôi, lời đồn kiểu này nhiều lắm. Cây ngay không sợ chết đứng, ngươi cứ mặc kệ bọn họ."
Cơ thể Ngụy Anh đột nhiên run lên, hắn ngẩng đầu, hai mắt khô khốc đến cực hạn.
Hắn khàn giọng nói: "Nếu như...ta cũng không phải cây ngay thì sao...?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip