[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 17)

Edit: Nan

Minh họa: 皢城微火

Bản edit đồng thời được đăng trên vanmongsongkietfanpage.wordpress.com

Ngụy Anh nói xong câu kia, Giang Trừng ngẩn người thấy rõ, sau đó liền quay đầu rời đi.

Ngụy Anh đuổi kịp, dọc đường cả hai đều không nói lời nào, trở về Liên Hoa Ổ khi đêm đã khuya.

Giang Trừng nhắm mắt muốn ngủ, Ngụy Anh muốn nói gì đó, vốn muốn hỏi đối phương ngươi không vui à, nhưng lời đến miệng lại tự nhiên thành: "Ngươi vừa rồi có thoải mái không?"

Là kiểu thoải mái nào hiển nhiên không cần nói cũng biết. Nghe được câu hỏi này của hắn, lưng Giang Trừng thoáng cứng đờ, dường như không định để ý đến hắn, quyết định vờ như không nghe thấy, nhắm mắt không muốn mở miệng.

Ngụy Anh ngồi xuống, lại gần sờ sờ cánh tay Giang Trừng, mà Giang Trừng vẫn không nhúc nhích, giống như quyết tâm phải giả làm người chết.

Im lặng một hồi, Ngụy Anh lại nói: "Ngươi tỉnh rượu chưa?"

Giang Trừng buồn bực nói: "Gần tỉnh rồi."

Ngụy Anh hỏi: "Vậy ngươi còn muốn uống không?"

Giang Trừng đáp: "Ta muốn ngủ."

Một câu muốn ngủ nói ra, Giang Trừng tức thì cảm thấy sau lưng mình trở nên an tĩnh. Có lẽ ngại quấy rầy hắn, Ngụy Anh cũng không nói gì nữa.

Giữa lúc cơn buồn ngủ, say rượu lẫn mệt mỏi vì giết xà yêu của Giang Trừng hôm nay đan xen vào nhau, hắn lập tức muốn đi vào mộng đẹp, thì phía sau lại phát ra vài tiếng sột soạt.

Ngụy Anh bỗng ôm lấy hắn từ phía sau, giọng mang theo chút run rẩy, khẽ nói từng chút một: "Ngươi đừng ghét bỏ ta... Ngươi đừng hận ta..."

Có lẽ vì cơn buồn ngủ bị cắt ngang, trong lòng Giang Trừng không hiểu sao lại sinh ra bực bội, thấp giọng nói: "Ta không ghét ngươi, cũng không hận ngươi. Người ngươi giết đâu phải ta."

Giọng Ngụy Anh vẫn run rẩy, giống như van xin tội nghiệp: "Giang Trừng..."

Không hiểu sao, Giang Trừng đột nhiên cảm thấy lời van xin của người này cũng không có bao nhiêu thành ý. Miệng hắn gọi "Giang Trừng", nhưng ai mà biết người hắn gọi rốt cuộc là Giang Trừng nào?

Tâm tư bao ngày qua đã nhiều lần bị coi như mây bay gió thoảng chợt cuồn cuộn dâng lên, Giang Trừng lạnh nhạt nói: "Ngươi cũng không cần tự trách. Ở bên kia, ta cũng giết ngươi."

Hắn cảm thấy cánh tay Ngụy Anh ôm hắn thoáng chốc cứng đờ, ngay sau đó lại buông lỏng ra, khẽ cười sau lưng hắn.

Tiếng cười này khiến Giang Trừng phát sợ, kế đó Ngụy Anh lại nói: "Vậy nghĩa là chúng ta đều đã giết đối phương..."

Ngụy Anh hôn vào sau gáy Giang Trừng, hôn rất triền miên, chất chứa tình cảm cố lấy lòng người ôm trong ngực. Những nụ hôn này lẽ ra phải là bằng chứng miên man bất tận, nhưng đáy lòng Giang Trừng lại ớn lạnh từng cơn.

Hắn cảm thấy Ngụy Anh có gì đó không ổn lắm.

Ngụy Anh dần dần dùng chút sức lực, môi in lên da hắn, lưu lại từng vệt đỏ rất nhỏ, giống như những vết bầm. Tiếng hít thở phía sau Giang Trừng cũng dần dần trở nên nặng nề, hắn cảm thấy Ngụy Anh cứng rồi, đang đụng vào sau eo hắn, thậm chí ngày càng cứng thêm.

Bất kể là ai, sau khi nghe được chân tướng kia e rằng đều không thể làm ra chuyện như vậy chứ? Giang Trừng cũng không ngoại lệ, vừa rồi còn tình ý nồng nàn, sau đó lại bị một đoạn đối thoại bất ngờ cắt ngang, hắn không còn một chút hứng thú nào, thế nhưng Ngụy Anh...

"... Đừng rời xa ta có được không?"

Ngụy Anh vẫn lẩm bẩm sau lưng Giang Trừng, hơi thở nóng rực phả vào sau tai hắn. Ngụy Anh gần như dốc hết khả năng lấy lòng Giang Trừng, đôi tay khi thì dịu dàng khi thì tăng chút lực, vuốt ve eo và ngực Giang Trừng.

Cái ôm này càng lúc càng chặt, Giang Trừng dần cảm thấy bản thân hơi khó thở. Nhưng Ngụy Anh không hề có ý dừng lại, thậm chí còn ngày càng lún sâu vào.

Giang Trừng giãy dụa mấy lần, lấy tay đẩy cánh tay Ngụy Anh vòng qua ngực mình, nói: "Ngụy Anh, ngươi buông tay ra trước đã..."

Ngụy Anh làm ngơ, lại còn ôm Giang Trừng chặt hơn. Nếu lực đạo này đặt trên cổ hắn, có lẽ Giang Trừng đã bị bóp chết rồi.

Rõ ràng là nụ hôn và những cái vuốt ve tràn đầy tình cảm, thế nhưng Giang Trừng chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh buốt, Ngụy Anh...

Càng ôm càng chặt, Giang Trừng bắt đầu giãy dụa mạnh hơn, Ngụy Anh theo đó ôm hắn cũng ngày càng thêm chặt.

Trong trận đối kháng câm lặng này, Giang Trừng phát hoảng trước sức lực tương đối lớn trên tay Ngụy Anh, có điều nếu lấy cứng đối cừng hắn cơ bản không đấu lại Ngụy Anh, trận này nếu đấu sức hắn nhất định sẽ thua.

"Ngụy Anh...Buông tay!"

Cơn giận của hắn giống như đụng vào bịch bông mềm, Ngụy Anh vẫn không buông tay, giọng nói còn có vài phần tội nghiệp đáng thương: "Sao phải buông? Ngươi muốn đi à?"

Giang Trừng bị siết đến không thở nổi, nói chuyện nghe như nổi cáu: "...Ta không đi! Ngươi buông ta ra!"

"Ta không muốn."

Ngụy Anh từ chối thẳng thừng, một tay xoay cằm Giang Trừng qua, sấn tới hôn lên môi hắn. Đây nào phải là hôn, chi bằng nói là muốn dùng nụ hôn này nuốt trọn cả cuộc đời hắn mới đúng.

Giang Trừng lần này thật sự là thở không nên hơi, hắn cật lực giằng co, Ngụy Anh cũng dùng sức áp chế hắn. Giang Trừng dẫu sao cũng là một nam tử trưởng thành, thể trạng rất tốt, lại thêm có linh lực bên cạnh, dốc hết toàn lực đấu đá dù gì cũng sẽ có chút tác dụng.

Thế nhưng Ngụy Anh lại có thể hoàn toàn áp chế hắn, khuỷu tay chặn ở cổ tay Giang Trừng. Hắn dùng hết sức lực mà cùng lắm cũng chỉ khó nhọc nâng tay lên được một chút.

Nụ hôn trên môi càng thêm mãnh liệt, trước mắt hắn biến thành màu đen do ngạt thở từng cơn, sức lực vùng vẫy cũng dần dần giảm đi.

Giữa khung cảnh hỗn loạn, Giang Trừng nghĩ: Ngụy Anh...Muốn giết hắn?

Làm sao có thể...

Khi Giang Trừng cảm thấy ý thức bản thân trở nên mơ hồ, bỗng một tia sáng tím cực kì sắc bén lóe lên, sức mạnh đang áp chế toàn thân hắn chợt thả lỏng, không khí một lần nữa tràn về phổi, cách đó không xa bỗng truyền đến một tiếng nổ vang.

Khó khăn lắm mới được thở, Giang Trừng trước tiên là ho khan vài tiếng, há miệng thở gấp, ngay sau đó mới tập trung hai mắt, thấy Ngụy Anh đang nằm dưới đất cách đó không xa.

Trên ngực đối phương còn in một vết roi cháy xém, Giang Trừng ngơ ngác, lập tức cúi đầu nhìn tay mình...

Tử Điện không biết từ lúc nào bỗng hóa thành hình roi, có lẽ cảm thấy chủ nhân gặp nguy hiểm, mới biến hình bất chấp ý muốn của chủ nhân, đánh Ngụy Anh rơi thẳng khỏi người Giang Trừng.

Một roi này không xuất phát từ chủ ý của hắn, vậy nên hạ thủ không hề lưu tình.

Giang Trừng gần như đứng lên ngay. Kim đan của Ngụy Anh bị hư tổn, linh lực không đủ, bị Tử Điện thật sự đánh cho một roi thì còn ra nông nỗi nào?!

Hắn bước nhanh tới, roi kia lực đạo rất lớn, lưng Ngụy Anh đụng vào phá hư luôn ván cửa, cả người lẫn cửa đều văng ra ngoài.

Trên mặt Giang Trừng còn sót lại chút nhợt nhạt sau cơn ngạt thở vừa nãy, trầm giọng hỏi: "Ngụy Anh, ngươi sao rồi?"

Ngụy Anh trên đất ho khan một tiếng, thử bò dậy mấy lần cũng không thể đứng lên, giọng nói hình như có chút sầu khổ: "Ta thế mà lại bị Tử Điện đánh..."

Hơi thở của Giang Trừng còn chưa ổn định, trong lòng vẫn còn chút khiếp sợ vì suýt nữa bị bóp chết, thế là hắn lạnh nhạt nói: "Đáng đời ngươi."

Ngụy Anh không nói gì, Giang Trừng đi tới trước mặt hắn, đang chuẩn bị đưa tay kéo Ngụy Anh dậy, liền nghe đối phương đột nhiên hỏi: "Tử Điện coi ta là cái gì?"

Giang Từng vừa mới chìa tay ra liền thu về, mang vẻ giễu cợt nói: "Sao ta biết được. Chi bằng ngươi đi hỏi nó."

Ngụy Anh truy hỏi: "Là hung thủ muốn giết ngươi? Hay là thứ tà ma gì?"

Câu hỏi này của hắn quả thật nghe như chất vấn, Giang Trừng cũng không sao hiểu nổi: "Ngươi đang phát điên gì vậy? Vừa rồi trông ngươi ngươi không giống như muốn giết ta sao? Không lẽ nó đánh nhầm?"

"... Hình như cũng không nhầm." Tâm trạng Ngụy Anh liền sa sút, hắn thấp giọng thì thào, khuôn mặt dưới ánh trăng thoạt trắng thoạt đỏ, lại bỗng dưng nói, "Giang Trừng, ngươi tháo Tử Điện xuống. Chúng ta tiếp tục đi."

Tiếng "Giang Trừng" kia khiến hắn tự nhiên thấy ác cảm, bản thân cũng không biết từ bao giờ bỗng bắt đầu chán ghét việc Ngụy Anh gọi tên hắn.

Giang Trừng giống như bị thứ gì đâm một nhát, trong mắt đột nhiên lộ ra vài phần hung ác, cười lạnh nói: "Tiếp tục? Tiếp tục cái gì, tiếp tục để ngươi bóp chết ta?"

Ngụy Anh nói: "Ta không muốn bóp chết ngươi. Ta chỉ..."

Giang Trừng cười nhạo một tiếng cắt ngang hắn, nói: "Chỉ cái gì? Ngươi chỉ muốn hôn ta, hay làm chuyện gì đó thân mật hơn nữa với ta? Ngươi nghĩ ta tin sao?"

Ngụy Anh vẫn không lên tiếng, Giang Trừng lại nói tiếp: "Bóp chết một người còn chưa đủ, nên muốn giết thêm một người nữa? Sao vậy, ta có thù với ngươi à?"

Ngụy Anh trên đất nghe vậy bỗng run lên một cái, ngay sau đó lại cúi đầu, khẽ nói: "Ta không muốn giết hắn. Cũng không muốn giết ngươi."

Giang Trừng lại phải nén giận, chỉ nhếch khóe miệng, ngoài cười trong không cười, ung dung nói: "Ngươi vừa rồi suýt nữa đã bóp chết ta."

Ngụy Anh vội nói: "Ta xin lỗi. Xin lỗi."

Câu xin lỗi của hắn không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, Giang Trừng giống như kinh ngạc quá mức, đến nỗi còn chậm rãi đi quanh người hắn hai vòng, trong giọng điệu tràn đầy sự trào phúng: "Ngụy tông chủ, ngươi thật khiến ta mở rộng tầm mắt."

Ngụy Anh có vẻ muốn đứng lên, tiếc là hắn mới chịu một roi, dưới chân hơi nhũn ra, chỉ đưa tay kéo lấy tay Giang Trừng. Nhưng đối phương "chát" một tiếng gạt phắt tay hắn ra, lùi một bước nói: "Ngươi còn động thủ? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Ngụy Anh sờ sờ cái tay mới bị đánh, vẻ mặt thoạt nhìn có chút khổ sở, nói: "Ta cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Câu hỏi này thật đúng là không sao hiểu được, Giang Trừng gần như muốn bật cười, người suýt bị hại chết là hắn, nhưng tại sao lúc này Ngụy Anh trái lại mang vẻ bị thương?

Kẻ xui xẻo rốt cuộc là ai đây?

Là ai không hiểu sao xuất hiện ở đây, sau đó lại bị coi như một người đã chết từ lâu, được người ta liều mình bù đắp những chuyện nuối tiếc?

Giang Trừng không chút khách khí cười ra tiếng, nói: "Ngụy Anh? Ngươi không có bệnh chứ? Kẻ luôn "làm gì" ấy không phải là ngươi sao? Ngươi bây giờ quay sang hỏi ngược lại ta?"

Ngụy Anh cũng không tiếp lời hắn, mà bình tĩnh nói: "Ta đối đãi với ngươi có tốt không?"

Giang Trừng hơi nghẹn họng, lửa giận cháy càng lớn thì nụ cười trên mặt càng xán lạn: "Phải, ngươi tốt với ta, ngươi đối đãi với ta thật sự rất tốt. Ta sắp cảm động đến chảy nước mắt rồi."

Dù là kẻ ngu cũng nghe ra đây là lời mỉa mai, sắc mặt Ngụy Anh quả nhiên hơi lạnh lẽo, nói: "Ngươi đừng nói năng quái gở."

Gương mặt Giang Trừng tức thì vặn vẹo, hơi mất khống chế mà lên giọng: "Ta quái gở? Phải! Ta quái gở. Ta vẫn luôn quái gở thế đấy, nếu không chịu được ngươi có thể đi, ta cầu xin ngươi tới nuông chiều ta sao?"

Khí thế vừa rồi của Ngụy Anh trong nháy mắt liền mềm nhũn, hắn loạng choạng vài cái cố gắng đứng dậy, đưa tay kéo tay Giang Trừng, nói: "Là ta sai... Ngươi đừng giận, chúng ta từ từ nói chuyện có được không?"

Giang Trừng lui phắt về sau một bước, Ngụy Anh liền ngã ra đất. Hắn bỗng nói: "Ai muốn từ từ nói chuyện với ngươi? Chúng ta có gì đáng để nói?"

Ngụy Anh ngã ra đất, không thử đứng dậy nữa, mà khàn giọng nói: "Chúng ta không có gì đáng nói sao? Giang Trừng, chúng ta..."

Giang Trừng bỗng cắt lời hắn, miệng cười trào phúng: "Giang Trừng? Ngươi gọi Giang Trừng nào?"

Ngụy Anh thoáng khựng lại, nói: "Gọi ngươi."

Vẻ do dự này của hắn in trong mắt Giang Trừng, quả thật tựa như nhìn thấy một vở hài kịch vô cùng đáng ghét. Giang Trừng bỗng cười vang: "Vậy không cần nói gì hết. Lời của ngươi giữ lại từ từ mà nói với người chết đi, ta không muốn nghe."

Nói rồi, Giang Trừng quay người cất bước muốn đi, Ngụy Anh phía sau xông tới tựa như phát điên, túm vai hắn cao giọng hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?!"

Giang Trừng hất mạnh hắn ra: "Ta thích đi đâu thì đi, liên quan gì đến ngươi!"

Ngụy Anh không bị hất văng, ngược lại cố sức nắm lấy cổ tay Giang Trừng, trầm giọng nói: "Bên ngoài không an toàn, ngươi không được đi."

Hắn vừa hay nắm vào cổ tay phải Giang Trừng. Bị Ngụy Anh nắm chặt, cổ tay còn chưa lành hẳn của hắn liền đau buốt, hắn cố rút tay nhưng Ngụy Anh càng nắm chặt hơn.

Giang Trừng không thoát được, lạnh lùng nói: "Buông tay!"

"Không buông!"

Lời thoại kiểu này thật sự giống như hai tiểu hài tử cực kì ấu trĩ đang cãi nhau, cả hai trừng mắt nhìn đối phương một hồi, Giang Trừng bỗng mở miệng: "Ta phải về."

Ngụy Anh cảm giác huyệt thái dương của mình bỗng giật một cái, theo bản năng buột miệng hỏi: "Ngươi phải về? Ngươi tìm được cách trở về rồi sao?"

Giang Trừng nói: "Dây dưa với người quá lâu rồi, bây giờ ta đi tìm cách."

Ngụy Anh lại hỏi cùng một câu: "Tại sao? Ta đối đãi với ngươi không tốt sao?"

Giang Trừng cười lạnh: "Có tốt hay không, trong lòng ngươi hiểu rõ."

Ngụy Anh thấy nói không được, liền đổi đề tài hỏi: "Ở bên kia a tỷ đã chết, Kim Tử Hiên đã chết, ta cũng đã chết, có gì hay chứ? Ngươi muốn làm tông chủ, ngày mai ta có thể viết văn thư thoái vị, ngươi làm tông chủ, ta làm thuộc hạ của ngươi, giống như trước kia chúng ta từng nói. Không tốt sao?"

Giang Trừng chợt hất hắn ra, tựa như vết sẹo nhiều năm đã khép lại bỗng nhiên bị xé ra, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu: "Ngươi ngây thơ đến thế nào chứ? Ai muốn làm tông chủ của ngươi? Ngụy Vô Tiện, ngươi tưởng ta mù chắc? Liên Hoa Ổ trên dưới ai cũng gọi ngươi là "tông chủ", lại gọi ta là "Giang tông chủ", bên trọng bên khinh chẳng lẽ còn chưa rõ? Dù ngày mai ngươi thoái vị, thì cũng đâu có ai phục? Đây là Liên Hoa Ổ của ngươi, không liên quan tới ta!"

Vẻ mặt Ngụy Anh có vài phần đau đớn, sau đó ánh mắt tối lại. Hắn bỗng nhiên tiến tới, trực tiếp ôm ngang eo Giang Trừng, nhanh tay lấy Trần Tình từ người đối phương, đưa lên môi gấp rút thổi ra vài âm điệu.

Giang Trừng còn chưa kịp làm gì, mấy âm điệu kia vừa phát ra, cả người hắn đã cứng ngắc, ngã luôn lên người Ngụy Anh, muốn cử động cũng không được.

Ngụy Anh bế hắn đi vào phòng ngủ, Giang Trừng vẫn không nhúc nhích, nhưng mắt đã trợn đến gần như nứt ra. Hắn tức đến trắng bệch mặt, mắng to: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi là cái giống gì? Ngươi dám dùng thủ đoạn bẩn thỉu này với ta?! Ngươi... Ngươi vậy mà...!"

Dù hắn mắng thế nào, Ngụy Anh đều thờ ơ. Hắn đặt Giang Trừng lên giường, kế đó đắp kín chăn mỏng cho đối phương, dém góc chăn, lãnh đạm nói: "Chú này có thể duy trì trong bốn canh giờ, hết thời gian sẽ tự động giải. Ngươi cứ ngủ một giấc, bình tĩnh một chút, dù có muốn về cũng không cần phải rời Liên Hoa Ổ ngay lúc này."

Giang Trừng tức giận phun một ngụm nước bọt, mắng: "Ha! Tốt nhất ngươi hãy giải chú cho ta ngay, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi!"

Ngụy Anh nhìn mặt người kia, tỏ ra rất bình tĩnh, nói: "Tha hay không sau này hãy nói, ta không quan tâm."

Mặt mũi Giang Trừng hoàn toàn biến dạng, hắn tức đến suýt hộc máu, nhưng dù có làm gì cũng không thể động đậy được. Ngụy Anh ngồi bên giường, lẳng lặng nhìn hắn giãy dụa.

Hắn cũng không biết hai người giằng co như vậy bao lâu, Giang Trừng dường như đã mệt, thở hổn hển trừng mắt nhìn Ngụy Anh, nói: "Cút ra ngoài. Ta không muốn thấy ngươi."

Ngụy Anh gật đầu: "Được."

Ngụy Anh ngoan ngoãn nghe lời lại không khiến lửa giận của Giang Trừng giảm đi chút nào, hắn nói: "Cút xa một chút, tốt nhất cứ đi khỏi Liên Hoa Ổ."

Ngụy Anh lại gật đầu: "Được. Sáng mai ta về."

Ngụy Anh đứng dậy, cơ thể hãy còn thoáng lảo đảo vì bị Tử Điện tổn hại, rồi nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ.

Sau bốn canh giờ, tiểu chú quả nhiên tự giải trừ. Nhưng Giang Trừng lại không vội ngồi dậy, hắn thao thức trắng đêm, có điều trong bốn canh giờ suy nghĩ thì cơn giận cũng dần dần tan đi không ít.

Chờ Ngụy Anh trở về, hắn thật sự có vài lời muốn nói.

Nhưng Giang Trừng không sao ngờ được, Ngụy Anh vậy mà lại nuốt lời. Đêm qua hắn rời khỏi Liên Hoa Ổ, sau đó cũng không về.

Sáng sớm, Ngụy Anh tỉnh dậy trên một con đường ở Vân Mộng. Hắn vẫn mặc quần áo tông chủ, ngơ ngác bò dậy khỏi đường, đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra tại sao mình lại ngủ luôn ở trên đường.

Hắn chỉ nhớ tối qua mình ra khỏi Liên Hoa Ổ, trong lòng khó chịu không yên, liền tìm bừa một nơi uống rượu. Không ngờ rượu kia khá mạnh, mới vài chén thôi hắn đã say, sau đó ngủ luôn trong quán.

Đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ hắn không trả tiền, để người ta đuổi ra ngoài?

Ngụy Anh đưa tay sờ sờ túi tiền trên người, vẫn còn, vậy làm sao lại...?

Về Liền Hoa Ổ trước đã. Hắn nhớ đêm qua Giang Trừng bị mình hạ chú không thể động đậy, có lẽ đối phương lúc này sắp tức chết rồi, phải mau mau quay lại.

Trên đường đi, Ngụy Anh luôn cảm thấy xung quanh có người cứ nhìn hắn. Người tu tiên tai thính mắt tinh, hắn nghe những người đó xì xào nào là "Y phục màu tím", "Đeo nhẫn", nhưng lại nghĩ không ra lí do bọn họ nói như vậy.

Hắn còn chưa đi tới cửa Liên Hoa Ổ, thì chẳng biết từ đâu bỗng có một đám tu sĩ mặc áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng xông tới, thoáng cái đã bao vây hắn, chỉ kiếm vào hắn, miệng còn hỏi: "Ngươi là ai?"

Ngụy Anh không hiểu, hắn vội vã về nhà, không muốn phí lời với những người này: "Các ngươi vây ta, lại hỏi ta là ai? Lẽ nào các ngươi nhìn không ra ta là ai sao. Kim Tử Hiên sai các ngươi tới à? Hắn có ý gì?"

Lời còn chưa dứt, bỗng một giọng thiếu niên lạnh lùng vang lên, kế đó trước mắt chợt lóe ngân quang. Ngụy Anh vốn đang bị thương, hơn nữa người này ra tay cực nhanh, hắn căn bản không hề phòng bị. Kiếm quang rực rỡ, một thanh trường kiếm đâm thẳng vào bụng hắn.

Tuế Hoa rút ra, mang theo một tia máu.

Ngụy Anh không tin được ngẩng đầu nhìn về phía trước, hắn không ngờ mình lại gặp Kim Lăng.

Kim Lăng vận phục sức gia chủ của Lan Lăng Kim Thị, giữa chân mày điểm chu sa đỏ tươi, dung mạo không kiệt ngạo giống Kim Tử Hiên, cũng không điềm đạm như Giang Yếm Ly, mà giống...

Giang Trừng.

Vẻ ngoan lệ giữa chân mày nó và Giang Trừng giống nhau như đúc.

Ngụy Anh quỳ trên mặt đất, cổ họng khó khăn lắm mới nặn ra được một câu: "...A Lăng?"

Kim Lăng hơi nhíu mày, nhưng không quan tâm tới hắn, chỉ lạnh lùng nói: "Một kiếm này, là thưởng cho ngươi đã gọi thẳng tên húy của cha ta."

Nói rồi, ánh mắt sắc lẻm của Kim Lăng lại quét qua Tử Điện trên ngón trỏ phải và tử y trên người Ngụy Anh một lượt. Kim Lăng vung kiếm lên, mũi kiếm Tuế Hoa gác lên cổ đối phương.

Trong mắt Kim Lăng lộ ra sát ý: "Ta chỉ hỏi một lần, ngươi tốt nhất nên thức thời một chút. Nói, Giang Vãn Ngâm đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip