[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 7)
Edit: Yu'an + Tử Hoa
Truyện đồng thời được đăng trên wordpress https://vanmongsongkietfanpage.wordpress.com
Giang Trừng bắt hắn đi tắm rửa, Ngụy Anh nghe vậy lại không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm Giang Trừng một lúc lâu, sau đó cười quái dị, nói: "Trừng Trừng, chúng ta tắm chung đi?"
Cái giọng điệu buồn nôn đến không thốt lên lời này, nhìn ánh mắt Giang Trừng cũng thấy hắn đang run hết cả đầu, thầm nghĩ bệnh đoạn tụ của tên khốn này lại tái phát, hơi mất tự nhiên mà quay sang hướng khác: "Ta vẫn sạch, không muốn tắm."
Giang Trừng vừa nói xong, Ngụy Anh giống như chỉ chờ có thế, đột nhiên mạnh mẽ nhào tới, đẩy hắn xuống giường vừa gặm vừa liếm, bùn đất trên thân đều lau hết lên người Giang Trừng... còn để lại nước miếng.
Vì vậy khi Ngụy Anh ngẩng mặt lên cười nói với hắn: "Được rồi, giờ đã bẩn rồi nhé!", Giang Trừng rốt cuộc không nhịn nổi, rốt cuộc vung nắm đấm đầu tiên kể từ khi đặt chân đến thế giới này.
Cho đến khi đã đứng trước bồn tắm cởi quần áo, mặt Giang Trừng vẫn còn đỏ. Không biết là vì tức giận hay ngượng ngùng, hắn tâm phiền ý loạn cởi trung y, lại nghĩ tới câu nói vừa rồi của Ngụy Anh "Giờ đã bẩn rồi", trong đầu đột nhiên sinh ra cảm giác đáng sợ "Hình như ta bị vấy bẩn thật rồi"...
Bồn tắm này thật sự rất lớn, không phải Ngụy Anh cố ý chuẩn bị cho hai người tắm chung đấy chứ?
Giang Trừng nghĩ vớ nghĩ vẩn, bây giờ hắn không còn muốn niệm kinh "Hắn không phải đoạn tụ" tẩy não nữa, có lẽ đã sớm bị tẩy thành công mất rồi.
Trong lúc cởi đồ hắn thoáng nhìn vết sẹo trước ngực mình, động tác khựng lại một chốc, lát sau trầm tĩnh lại mới cởi sạch bước vào bồn tắm.
Ngụy Anh đã ngồi bên trong từ trước, từ ngực trở xuống chìm trong nước, đợi Giang Trừng bước vào, nước liền dâng lên đến xương quai xanh của hai người.
Ngoài trời nắng chói chang, xuyên qua lớp giấy mỏng trên cửa sổ chiếu vào. Ngụy Anh nhìn vết giới tiên trên ngực hắn, hắn cũng nhìn rõ ràng những vết thương vụn vặt trên người Ngụy Anh.
Hai người nhìn vết thương trên người đối phương, tựa như đang nhìn thấu cuộc đời nhau.
Dưới ánh mặt trời, Giang Trừng dễ dàng thấy được khắp thân trên của Ngụy Anh cơ hồ đều là vết cắn, vết cào,... Hắn từng bị nhốt chung phòng và phải vật lộn với dã thú hay sao?
Cũng không hẳn, nếu thật sự bị dã thú cào cắn nhiều như vậy, chỉ e Ngụy Anh đã chết từ đời nào. Vậy không lẽ là con người? Nào có ai lại dùng cách gây thương tổn thấp như thế để cắn người trước mặt, cắn từng miếng một cho đến chết?
Chẳng lẽ là...
Đầu óc Giang Trừng rối tung, lại thình lình nhớ tới Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, mặc dù hắn ít kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nhưng cũng từng nghe thấy, trong lòng nảy sinh vài suy nghĩ quái dị.
Lẽ nào... Ngụy Anh này lại thích kiểu thô bạo?
Đừng, đừng! Hắn thật sự không còn mặt mũi nào mà nghĩ tiếp, trong lòng niệm kinh "Không được vô duyên vô cớ nghi ngờ", ngực lại bất ngờ bị một bàn tay dán lên.
Cái tên đoạn tụ này!
Tâm trạng Giang Trừng vừa mới lơ lửng chín tầng mây, bất ngờ bị Ngụy Anh thò tay ra sờ một cái, cả người suýt nữa đã nhảy bật khỏi bồn tắm, vung Tử Điện hung hăng quất tên kia vài cái!
Nhưng hắn bình tĩnh giây lát, phát hiện ra Ngụy Anh không phải đang sờ hắn, mà là đang chạm vào vết giới tiên.
Giang Trừng há hốc miệng, hỏi: "Hắn... không có sao?"
Ngụy Anh đáp: "Cũng có, nhưng ở chỗ khác."
Họ đều tự hiểu, "hắn" là đang chỉ ai.
Ánh mắt Ngụy Anh quá chói sáng khiến Giang Trừng dù cách một làn nước vẫn có cảm giác bị người ta nhìn không sót cái gì. Cũng may Ngụy Anh nhìn không lâu, rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt sang hướng khác.
Ngón tay vốn đang dán lên ngực hắn lại chuyển sang vết kiếm đâm khác. Giang Trừng nhớ mang máng vết thương này do Kim Quang Dao đâm, tuy đâm rất sâu, nhưng thân thể hắn vốn khỏe, nằm nghỉ vài ngày đã khôi phục như thường, sinh khí dồi dào.
Ngụy Anh trầm mặc giây lát, thở dài: "Sao ngươi lại để mình bị thương nhiều như vậy chứ."
Đây là đang trách ta sao?
Giang Trừng cũng liếc hắn một cái, nhếch môi phản kích: "Ngươi cũng chẳng kém là bao."
Hai người nhìn nhau, bên môi đều là nụ cười tương tự đối phương. Giang Trừng muốn nói gì đó, nhưng vừa lơ đãng liếc lên người Ngụy Anh, sắc mặt bỗng trở nên mất tự nhiên.
Ngụy Anh cảm nhận được ánh mắt của hắn, nhanh chóng co một chân lên, vội vã che đi chỗ Giang Trừng vừa nhìn đến.
Giang Trừng khiếp sợ ra mặt, gian nan mở miệng: "Ngụy Anh, có phải ngươi...?"
Ngụy Anh nở nụ cười chói lóa: "Đâu có đâu có, ngươi nhìn lộn rồi."
Hắn không nhìn lộn chứ? Ngụy Anh hình như cứng lên thật rồi?
Giang Trừng đột nhiên cảm thấy bồn tắm này cũng nguy hiểm không kém gì cái hồ có con Đồ Lục Huyền Vũ say ngủ trong núi Mộ Khê năm xưa. Lúc này Ngụy Anh còn cố tình cười với hắn: "A Trừng, ta kì lưng cho ngươi nhá?"
Không không không không không. . . . . . Không cần!
Giang Trừng nhanh chóng lùi lại, lưng đã dán sát vào vách bồn tắm, trưng ra bản mặt "Ngươi dám lại đây ta giết chết ngươi". Ngụy Anh thấy hắn đề phòng, cũng không ngạc hiên, tiếp tục mỉm cười ném cho hắn một cái khăn mặt: "Vậy ngươi giúp ta kì đi?"
Hắn nắm chặt chiếc khăn mặt đáng thương kia, không biết nên đặt nó lên lưng, hay là quẳng nó lên mặt Ngụy Anh.
Mà gay go nhất là, trong hoàn cảnh căng thẳng kích thích và ấm áp này, trước mặt là một gã đàn ông cả người trần truồng đang nhìn mình đăng đăm, hình như còn đang cứng lên, hắn có vẻ cũng hơi...
Ngụy Anh nhìn bộ phận giữa hai chân Giang Trừng đang dần dần sung huyết: "...?"
Giang Trừng không chút do dự ném mạnh cái khăn lên mặt hắn, hốt hoảng kêu: "Đâu có đâu có, ngươi nhìn lộn rồi!"
Hắn vừa hét vừa xoay người lao ra khỏi bồn tắm mà không mảy may phát hiện mình vừa lặp lại nguyên văn câu nói của Ngụy Anh.
Giang Trừng đổi phòng khác tắm rửa xong xuôi, vừa ra khỏi cửa liền thấy Ngụy Anh đã tắm xong rồi, mặc một bộ trung y, tóc vẫn còn nhỏ nước tong tong.
Hắn vừa thấy Ngụy Anh lôi thôi lếch thếch, trong lòng bỗng khó chịu, hận không thể tự tay kéo người lại chỉnh đốn một phen. Nhưng lại bị thân phận đoạn tụ của đối phương cản trở, cuối cùng vẫn không xuống tay được.
Ngụy Anh lim dim mắt suy nghĩ, tay chân giang rộng nằm lên đôn đá ngoài phòng ngủ. Đôn đá bị phơi nắng đến nóng ran, Ngụy Anh lập tức trở mình, vẻ tháo vát ngày thường hoàn toàn biến mất, lười biếng như một con chó vàng già lụ khụ.
Hắn nằm úp sấp moojy lát, thoáng mở mắt nhìn thấy Giang Trừng, tinh thần lập tức tỉnh táo, vô cùng vui vẻ ngoắc ngoắc tay với Giang Trừng.
"Ngươi lại đây, lại đây..."
Câu này lọt vào tai Giang Trừng biến thành con chó vàng kia đang sủa. Hắn bật cười trào phúng, con người làm sao hiểu được tiếng chó chứ? Vì vậy xoay người rời đi, không quyến luyến chút nào.
Hắn mới đi được vài bước, Ngụy Anh đằng sau liền xoạch xoạch xỏ guốc gỗ đuổi theo, khoác tay lên vai Giang Trừng, lười biếng mở miệng: "Ấy Giang Trừng, ta gọi ngươi mà ngươi không thèm đáp..."
Giang Trừng lạnh nhạt nói: "Đáp lại ngươi làm gì, rồi nằm co quắp một chỗ với ngươi à?"
Vừa rồi ở trong bồn tắm, hai người còn xấu hổ đối mặt nhau trong chốc lát, giờ đây lại giống như anh em ruột thịt kề vai sát cánh đi đến thiên điện ăn cơm.
Nếu đổi lại là hai người thời niên thiếu, Ngụy Anh có thể đã sớm quên, nhưng Giang Trừng ít nhất cũng phải nhăn nhó nửa ngày. Mà hôm nay bọn họ đã đứng tuổi, ngoài mặt tuy vẫn là quan hệ thân thiết ngươi nóng ta lạnh, nhưng trong lòng đã có nhiều tâm sự, phải giả vờ bình tĩnh, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Giang Trừng ăn mặc chỉnh tề, mà Ngụy Anh ngồi bên cạnh lại hoàn toàn trái ngược, áo khoác trên người lỏng lỏng lẻo lẻo giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, chân lại còn rung rung, khiến guốc gỗ treo vào ngón chân cũng sắp tuột ra đến nơi.
Giang Trừng cầm đũa gắp rau, Ngụy Anh dán trên người hắn rung rung, vài lần suýt hại hắn đánh rơi miếng đậu phụ trong tay. Giang Trừng nhìn chằm chằm chiếc đũa nhọn còn dính một tí mảnh vụn, vững vàng nâng tay, chậm rãi hướng đến cái đĩa nhỏ trước mặt.
Đúng lúc này, Ngụy Anh đột nhiên rung chân thật mạnh. Giang Trừng trơ mắt nhìn miếng đậu phụ rớt bịch xuống bàn cạnh cái đĩa, Ngụy Anh cũng đồng thời la to:
"A! Guốc ta rớt mất rồi!"
Hắn quẳng đũa lên bàn, thò chân ra gạt đổ ghế Ngụy Anh, tung cước đá người nọ xuống dưới bàn, mắng.
"Xéo đi nhặt guốc của ngươi đi!"
Lúc này Ngụy Anh đang ngồi xổm dưới đất tìm guốc, bỗng liếc mắt thấy người giấy mình thả ra hôm qua đã quay về. Hắn hưng phấn nhảy dựng lên, lại cụng đầu vào bàn, ngồi dưới gầm bàn gào khóc kêu đau.
Giang Trừng kẹp hai ngón tay vào áo Ngụy Anh lôi hắn ra ngoài, lúc này Giang Trừng đã chẳng buồn quan tâm canh ở trên bàn sánh ra ngoài bao nhiêu, chỉ thấy trên gáy Ngụy Anh rõ ràng thâm lên một mảng.
Hắn đưa ngón tay cái ấn mạnh lên chỗ thâm, người bên dưới lập tức kêu ré lên như bị chọc tiết.
"Ngươi là heo à? Dưới gầm bàn nhảy cái gì mà nhảy?"
Ngụy Anh kêu một lúc thấy không ai thèm để ý, bấy giờ mới rút người giấy ra đến trước mặt Giang Trừng, động tác như dâng báu vật, nói luôn mồm: "Ngươi xem ngươi xem, nó trở lại rồi!"
Giang Trừng sáng mắt lên, hỏi: "Nó là cái gì?"
Ngụy Anh liền ngổi xổm xuống bên chân Giang Trừng, lúc này chẳng muốn đứng lên nữa, giả vờ giả vịt ghé tai vào người giấy nghe một lúc, sau đó ngẩng đầu lên cười với Giang Trừng.
"Nó nói ngươi thật đẹp, có thể cầm nó một lát không?"
Giang Trừng vươn tay véo tai Ngụy Anh, mặt mày vui vẻ, miệng cũng ngọt ngào nói: "Còn ta thì nói, nếu nó không chịu nói chuyện đàng hoàng, ta sẽ xé nó ra."
Ngụy Anh lập tức gào lên: "Hung dữ quá! Giang Trừng ngươi hung dữ chết đi được! Để ta nói, được chưa? Không phải ở núi Tây Chương, mà ở ngọn núi phía đông, chiều nay chúng ta sẽ đi tìm thi thể!"
Giang Trừng cũng thu tay lại, đứng lên vỗ vỗ bụi đất ở bên chân vừa bị Ngụy Anh làm bẩn. Dáng người hắn cao ngất, từ trên nhìn xuống Ngụy Anh, ánh mắt mang theo vài phần kiêu ngạo của những năm qua: "Cho nên ngươi định mặc cái bộ đồ rách nát này đi tìm thi thể?"
Chiều hôm đó, hai ngươi đi tới ngọn núi phía đông, địa thế bằng phẳng hơn nhiều so với núi Tây Chương. Dược thảo ở đây tuy không phải loại cao cấp, nhưng lại hơn ở số lượng đa dạng, chẳng trách các nàng lại tới chỗ này hái thuốc.
Giang Trừng và Ngụy Anh sánh vai cùng nhau đi, được vài bước liền hỏi: "Núi này quá lớn, đâu thể lục soát hết một lượt?"
Ngụy Anh liền mỉm cười với hắn: "Ta có cách, nhưng ngươi phải đồng ý với ta không được nổi giận."
Giang Trừng liếc hắn một cái, giễu cợt: "Ta còn không biết ngươi định dùng mấy chiêu trò không quang minh chính đại hay sao? Nhanh là được, mau dùng."
Ngụy Anh vừa nói tuân lệnh, vừa rút từ bên hông ra một cây sáo dài thân đen tua đỏ. Dù sao hắn cũng từng giữ Trần Tình trong tay áo mười ba năm, lúc này vừa thấy nó, trong lòng lại trào lên thứ cảm giác không thể nói rõ. Có điều ngọn nguồn những cảm xúc kia là Ngụy Anh lại đang đứng trước mặt hắn, hắn cũng chẳng nói gì, để Ngụy Anh làm tiếp.
Ngụy Anh đưa sáo lên môi, hít sâu một hơi tập trung. Ngay sau đó, một âm thanh trong trẻo nhanh chóng vang vọng cả núi rừng, chim chóc vì hoảng sợ bay lên, nhưng nghe tiếng sáo tuyệt đẹp êm tai lại chậm rãi bay lượn thành vòng tròn trên không.
Giang Trừng kiên nhẫn chờ đợi, chỉ chốc lát sau, quả nhiên sau lưng có tiếng xôn xao. Một cái xác nữ bị tiếng sáo lôi kéo, chậm rãi bước về phía hai người họ.
Xác nữ này trước ngực áo có một vệt màu nâu lớn, có lẽ là bị vũ khí sắc đả thương, sau đó đẩy xuống núi, hoặc bị người ta chôn thẳng.
Tròng mắt nàng trợn trắng dã - bị bạn bè giết chết, oán khí tuy không ngút trời, nhưng cũng không phải chuyện chơi.
Giang Trừng khẽ lui lại một bước, đứng chắn trước mặt Ngụy Anh, ngón cái đặt lên vỏ Tam Độc, kiếm chưa rời vỏ mà kiếm quang đã lóa mắt.
Năng lực thao túng thi thể của Ngụy Anh này không thể so được với Di Lăng lão tổ, tuy hắn không định mang theo thi thể bị chém ra vài mảnh kia đi tìm kẻ giết người kia tố cáo, nhưng dù sao đi nữa, kẻ đã chết vẫn nghe lời hơn người sống.
Có điều nhìn thấy cảnh tượng sau đó, hắn đã biết mình không cần ra tay. Xác nữ kia tuy có oán khí, nhưng vẫn còn nghe lời, mà khống chế thi thể cấp thấp nhất thật ra lại là sở trường Ngụy Anh, nghe tiếng sáo đã đi một lèo xuống núi.
Hắn thổi khúc nhạc cũng thật dễ nghe, chẳng qua vừa đi vừa thổi như vậy thì không rảnh nói chuyện. Giang Trừng hơi sốt ruột, nghiêng đầu nhìn quai hàm Ngụy Anh nói: "Ngươi không mỏi mồm sao?"
Hắn không ngờ, Ngụy Anh nghe câu này lại buông cây sáo xuống. Giang Trừng kinh ngạc nhìn xác nữ kia, nó vẫn tiếp tục theo sau bọn họ, rũ đầu, cũng không có dấu hiệu phát cuồng.
Giang Trừng rất kinh ngạc: "Ngươi... Nếu đã sớm khống chế được nó, vậy ngươi thổi suốt dọc đường để làm gì?"
Sắc mặt Ngụy Anh bỗng trở nên hơi phức tạp, hắn nhìn Giang Trừng nói: "Ngươi đừng bảo ta, ngươi không biết ta đang thổi cho ngươi nghe."
Giang Trừng: "..."
Bầu không khí trở nên cực kỳ xấu hổ, hai người họ nặng nề tiến về phía trước. Ngụy Anh không thổi sáo nữa, cũng không nói chuyện. Giang Trừng tưởng hắn mỏi mồm rồi, đi mãi đi mãi, cả đường yên lặng, trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh cảm giác áy náy hiếm hoi.
Dù sao cũng đã thổi suốt dọc đường ...Đáng tiếc hắn không có tâm tư mà thưởng thức khúc nhạc này hay đến thế nào, chỉ liên tục nghĩ "Tên này kỹ thuật không ổn nha, luyện bấy lâu mà có con tẩu thi cũng không khống chế được".
Do dự hồi lâu, cuối cùng Giang Trừng cũng cất tiếng nói yếu ớt như muỗi kêu: "... Hay là, ngươi lại thổi một lần nữa đi? Lần này ta sẽ nghe tử tế."
Chẳng ngờ đã bắc thang mà Ngụy Anh này còn không thèm xuống, từ chối thẳng thừng: "Không thổi nữa, ta mỏi mồm rồi."
Giang Trừng giận đến suýt nghẹt thở.
Không thổi thì thôi! Ai thèm nghe chứ!
Cái tên Ngụy Anh này! Cái tên Ngụy Anh này...!
Giang Trừng giận đến đỏ mặt, vừa rồi nói ra cái lời thoạt sặc mùi đoạn tụ kia hắn đã ngượng muốn chết, không ngờ còn bị từ chối! Hắn đang âm thầm thăm hỏi tổ tông nhà Ngụy Anh, bực bội đi mất bước, đột nhiên không kịp đề phòng bị ai kia hôn lên má một cái.
...!
Giang Trừng quay đầu, liền trông thấy Ngụy Anh cười tươi như con mèo vừa ăn trộm cá, chớp chớp mắt nói: "Bây giờ thì hết mỏi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip