Chap 2.2
"Chúng tôi đang định đi dạo một vòng, đúng không Tsuna-kun?" Cô cười tươi và nhìn về phía vị boss nhỏ.
"Đừng lo Gokudera, Haru nói đúng đó."
Gokudera chẳng thể làm gì ngoài im lặng khi nghe Tsuna nói.
"Tsuna cậu có phiền không khi mình tham gia cùng?" Yamamoto hỏi.
"Đúng vậy tôi có thể đi cùng chứ?"
"Mấy tên khốn chết tiệt. Đệ Thập chỉ cần cánh tay phải đi cùng ngài ấy!"
Haru thật sự không cảm thấy thích khi những người này đang cố xen vào cuộc hẹn của cô và Tsuna. "Nè mấy cậu sẽ chỉ có tôi và Tsuna-kun thôi!"
"Còn lâu chúng tôi mới để cô giữ Tsuna cho riêng mình!" Lambo phàn nàn.
Tsuna chỉ có thể vô vọng chứng kiến cuộc chiến nổ ra ngay trước mắt cậu, họ đang tranh cãi về việc ai sẽ đi cùng cậu. Cậu không thực sự quan tâm là ai sẽ đi cùng mình nhưng cậu thực sự không thích việc họ tranh cãi vì những việc nhỏ nhặt như vậy.
"Dừng lại đi, nếu các cậu không bình tĩnh lại thì tôi sẽ tự đi một mình!" Cậu thở dài.
'Họ bắt đầu hành động giống hệt Hibari và Mukuro' Tsuna nghĩ và thầm đảo mắt.
"Kufufu... Tôi nghe nói rằng ở đây đang có cuộc thảo luận xem ai sẽ là người đi hẹn hò với Sawada Tsunayoshi..." Sương mù từ đâu xuất hiện.
"Hmph lũ động vật ăn cỏ, ta sẽ là người đi cùng động vật ăn tạp." Hibari bước đến từ cánh cửa đối diện.
"HÃY CÙNG HẾT MÌNH XẾP HÀNG!" Ryohei hét lên và lao mình vào cuộc hội thoại khiến tất cả mọi người nhìn anh.
"Cái gì, tôi không muốn chia sẻ Tsuna-kun!" Haru ôm Tsuna với vẻ chiếm hữu; nhóm hộ vệ nhìn cô đầy chết chóc khiến cô run rẩy vì sợ hãi.
"Đệ Thập sẽ không đi với ai hết, ngài ấy sẽ đi cùng ta!"
"Haha tớ có rất nhiều ý tưởng về buổi hẹn hò, sao cậu không đi với mình đi Tsuna?"
"Yare yare hãy thử cùng tôi đi và tôi sẽ khiến nó thật đáng giá"
"Kufufufu nếu như hẹn hò thì người đó sẽ là ta."
"..." Hibari không nói gì nhưng hắn cố gắng giao tiếp với cậu bằng đôi mắt. 'Động vật ăn tạp nếu cậu thực sự biết điều gì là tốt đối với cậu thì hãy chọn tôi.'
Tsuna cảm thấy có một sự rùng mình chạy khắp xương sống và quay đi khỏi cái nhìn đáng sợ của vị cựu hội trưởng. Hộ vệ của cậu muốn cậu chọn một trong số họ và hình như cậu nghe thấy cái gì mà 'buổi hẹn'. "Uhhh Haru là người rủ mình đầu tiên nên..."
Hộ vệ của cậu lờ đi cả cậu lẫn Haru "TÔI ĐÃ HẾT MÌNH NÓI RẰNG CHÚNG TA NÊN XẾP HÀNG!"
"Được thôi chẳng thể làm gì hơn, chúng ta hãy nghe theo ý kiến của Ryohei." Lambo nói, họ cuối cùng cũng đồng ý và gật đầu.
Tsuna không thể tin vào tai mình, họ không hề nghe lời cậu nói chỉ vì cậu là trẻ con.
"DỪNG LẠI!" Tsuna hét lên.
Họ vội vã quay lại nhìn cậu và ngạc nhiên trước sự bùng nổ bất ngờ của cậu bé tóc nâu. "Mọi người đang hành xử như trẻ con vậy, các người đang làm tốn thời gian của tôi và tôi sẽ không đi cùng ai hết!" Cậu tức giận bĩu môi.
Trái ngược với những gì cậu mong đợi, trừ Mukuro và Hibari ra thì tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt chảy máu mũi. Hộ vệ Mây và Sương Mù của cậu mặt đỏ phừng khi nhìn thấy cái bĩu môi của vị boss dễ thương, và ngạc nhiên là họ đã không đánh nhau. Tsuna thật muốn lấy tay che mặt, cậu cảm thấy mắt của mình đang co rút.
"Quá... đáng yêu desu..." Haru vừa thì thào vừa che mũi.
"Haha mình cần giấy ăn" Yamamoto cười thoải mái.
"Đệ Thập..."
"Yare yare sự đáng yêu của cậu ta là cả một sự tội lỗi."
"HẾT MÌNH KHÔNG CƯỠNG LẠI ĐƯỢC!"
"Tsunayoshi..."
"Động vật nhỏ..."
Tsuna cúi đầu vì cậu không nhận được hiệu quả như mình mong muốn. Tất cả mọi điều cậu làm đều khiến họ chảy máu mũi và cậu thầm ước rằng họ sẽ ngất xỉu coi như đó là một sự trừng phạt và thật tệ khi Hibari cùng Mukuro không bị ảnh hưởng và cậu không biết phải làm sao với họ nữa.
"Được thôi quyết định rằng tôi sẽ là người đầu tiên đi cùng Đệ Thập!" Gokudera bất ngờ lên tiếng.
"AI NÓI RẰNG CẬU SẼ LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN HẢ ĐẦU BẠCH TUỘC!"
"Ngươi nói gì hả tên đầu rễ tre!"
Tất cả mọi người trong phòng lại bắt đầu tranh cãi, cơn tức của Tsuna đang tăng lên khi họ đang làm lơ ý kiến của cậu và họ thật sự quá ồn ào.
"Tôi sẽ tự đi một mình!" Tsuna hét.
"Hãy tha thứ cho sự thô lỗ của tôi thưa Đệ Thập!" Gokudera quỳ xuống đất và dập đầu xuống sàn. Tsuna liếc nhìn về phía người hộ vệ Bão và thở dài.
"Đứng lên đi Gokudera." Cậu đảo mắt nhìn mọi người trong phòng và thật muốn bĩu môi thêm cái nữa. Tất cả đều muốn lôi cậu đi và dùng đủ mọi cách để đi cùng cậu.
"Tất cả mọi người. Rời khỏi căn phòng này ngay lập tức!" Cậu nghiêm túc ra lệnh. Họ miễn cưỡng lê bước ra khỏi cánh cửa theo yêu cầu của Tsuna. Mặc dù hiện tại cậu là một đứa trẻ đang tức giận và nghiêm túc nhưng điều đó vẫn cuốn hút họ. Tất nhiên là Mukuro và Hibari không rời đi và cuối cùng cũng nhận ra rằng họ đang đứng trong cùng một căn phòng. Họ nhìn nhau đầy nguy hiểm.
"Tên chim sẻ..."
"Động vật ăn cỏ đầu dứa..."
Mắt Tsuna co rút thêm lần nữa "CẢ HAI NGƯỜI RA KHỎI ĐÂY NGAY!" Tsuna nguy hiểm nhìn hai người họ dù cậu biết họ sẽ không nghe cậu nhưng cậu vẫn quyết định sẽ thử xem.
"Mukuro, Hibari-san làm thế nào để hai người chịu rời đi?" Cậu hít thở sâu để khiến bản thân mình bình tĩnh.
"Hẹn hò cùng tôi Vongola/ Động vật ăn tạp." Họ đồng thanh nói rồi hằm hè nhau ngay sau đó. Tsuna giơ tay đầu hàng.
"Được thôi, tôi sẽ tìm hai người sau còn bây giờ thì làm ơn đừng làm phiền tôi."
Sương mù bao phủ Mukuro rồi hắn biến mất, Hibari nhếch môi với Tsuna rồi sải bước ra cửa. Cậu cuối cùng cũng được yên tĩnh và nguồn cơn đau đầu cũng đi khỏi căn phòng. 'Vì cuộc tranh luận vô nghĩa tốn quá nhiều thời gian nên mình nghĩ có lẽ Irie-san và Spanner-san đã làm xong gậy cho mình rồi.' Tsuna kết luận trong đầu và quay trở lại chỗ bọn họ.
"Irie-san, Spanner-san hai người đã xong chưa?"
Hai người cùng quay lại nhìn vị boss đáng mến của bọn họ. Nhưng rồi họ nhận ra rằng Tsuna trông có vẻ hơi cáu kỉnh và khó chịu.
"Có chuyện gì vậy Tsunayoshi-kun? Tôi nghe thấy bên ngoài hơi ầm ỹ."
"Có à?"
"Tất nhiên, anh không để ý gì cả Spanner."
"Chẳng có gì quan trọng đau chỉ là một cuộc tranh luận vô nghĩa." Tsuna chắc chắn.
"Ồ thoải mái đi, đây." Spanner đưa ra một thiết bị nhỏ và nó hoàn toàn vừa với bàn tay nhỏ bé của Tsuna.
"Tsunayoshi-kun cậu chỉ cần ấn nút này và nó sẽ dài ra, và nó còn có cả kẹp nên nếu cậu muốn lấy thứ gì đó từ khoảng cách xa thì nó sẽ rất tiện lợi đó." Irie Shoichi giải thích.
Nó rất đơn giản và dễ dàng chế tạo nhưng đó là thứ mà Tsuna cần, cậu cười với nụ cười thiên thần và khiến hai người kia phun máu.
"Không có gì Vongola."
"Không vấn đề gì Tsunayoshi-kun... arg bụng tôi..." Irie Shoichi ôm bụng và anh luôn đau bụng mỗi khi gần Tsuna. 'Có lẽ anh ấy vẫn chưa quen với mình?' Cậu nghĩ.
Cậu gật đầu với họ rồi ấn nút để thử. Như họ nói nó có thể dài ra và có móc ở phỉa cuối. Tsuna tự móc lấy tay nắm cửa và tự mở ra. Tsuna cảm thấy ngực nóng lên, cảm thấy hân hoan một cách trẻ con và thật tự hào về bản thân.
Irie Shoichi và Spanner nhìn chằm chằm vị boss của họ và cố gắng kiềm chế không cho má mình nổ tung. Tsuna quay lại cười và vẫy tay với họ trước khi bước đi.
Và bây giờ là thời gian để đi dạo rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip