Chương 2

Mặc dù ba người Jaebum nhốt cậu, nói cậu điên rồi, bàn bạc phải đưa cậu đến bệnh viện tâm thần, nhưng chăm sóc cậu rất chu đáo.

Tự cậu phát cáu hét lớn đập đồ đánh bọn họ, Mark không giỏi ăn nói chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc, ngồi hoặc đứng cách khá xa chỗ cậu, không nói lời nào dịu dàng nhìn cậu.

Jaebum gần như luôn có dáng vẻ lạnh lùng, đối với cậu cũng hết cách, nhiều nhất là nhẹ nhàng xoa tóc cậu bất đắc dĩ gọi một tiếng "Youngjae à".

Jinyoung sẽ nói dịu dàng cũng có cách khiến cậu ấm lòng không ầm ĩ nữa, trấn an cậu tỉnh táo.

Ba người cậu đều rất ghét, cho dù thích Jinyoung nhất, nhưng cậu cũng ghét Jinyoung nhất.

Không biết cậu đang nghĩ gì, cậu luôn cảm thấy tất cả cơn ác mộng này đều do Jinyoung đứng sau sắp đặt, thậm chí anh còn liên lạc với bệnh viện tâm thần muốn đưa cậu đến, giam cậu lại như một con chuột bạch bị người ta nghiên cứu nói cậu điên rồi nói cậu tinh thần có vấn đề.

So với Jaebum và Mark thẳng thắn lại bất đắc dĩ nói với cậu: "Gia Nhĩ không tồn tại, Youngjae em bị bệnh, em bị chứng vọng tưởng."

Cậu ghét Jinyoung ôm cậu hơn, vỗ lưng cậu, nói với cậu: "Gia Nhĩ bảo anh xem em uống thuốc, Gia Nhĩ nói..."

Trong mắt Jinyoung rõ ràng viết đầy bi thương, rõ ràng Jinyoung cũng cho rằng anh Gia Nhĩ không tồn tại, cảm thấy cậu là người điên, nhưng vẫn duy trì vẻ mặt vui vẻ nói dối, Jinyoung như vậy, khiến cậu sợ hãi.

Bạn xem, bây giờ anh lại cầm một liều thuốc tới, hư tình giả ý nói đây là Gia Nhĩ bảo cậu uống thuốc, gần đây tần xuất Gia Nhĩ đến tìm cậu càng ngày càng ít, không biết nguyên nhân là gì, chẳng lẽ ba người Jaebum làm gì đó, nghĩ đến Gia Nhĩ, tim lại thắt chặt, ngay cả sắc mặt của Jinyoung cũng không tốt.

Thấy Jinyoung kiên nhẫn dỗ mình uống thuốc, trong lòng nóng nảy đưa tay đẩy ra.

"Youngjae ngoan đi, nếu không uống thuốc, Gia Nhĩ đến thấy sẽ giận đấy." Jinyoung lại duỗi người đến trước mặt cậu.

"Sẽ không! Anh Gia Nhĩ vĩnh viễn sẽ không giận em, anh không cần khích bác ly gián!" Giọng Youngjae sắc bén đáp trả.

"Vậy Youngjae ngoan ngoãn uống thuốc đi." Tâm trạng Jinyoung không chút gợn sóng đưa tay ra, bảo cậu uống thuốc.

Youngjae không nhìn thấu suy nghĩ của Jinyoung, thở phì phò đoạt lấy thuốc và ly nước, một hơi uống xong nhét lại vào tay anh, nằm vào chăn bắt đầu chờ Gia Nhĩ đến tìm cậu, cậu nhất định phải tố cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip