Chapter 3: Nút thắt (Phần 1)
Hôn nhân là mối liên kết lâu dài, cam kết suốt một đời người và là lời hứa vĩnh cửu. Họ nắm tay nhau thề hẹn trên lễ đường, dành cả phần đời còn lại thực hiện lời hứa thiêng liêng. Và hôn nhân chỉ bắt đầu khi đôi bên tồn tại tình yêu, khi niềm tin đủ lớn và có trách nhiệm đối với người còn lại suốt đời. Nhưng đối với tầng lớp thượng lưu, quan điểm về hôn nhân hoàn toàn ngược lại.
Đối với họ, hôn nhân là điều kiện thuận lợi trên con đường chinh phục thêm nhiều quyền lợi, củng cố cho địa vị của gia tộc. Là một dạng bảo hiểm tài chính cả đời. Song, đâu đó cũng sẽ có những người thừa kế có quan điểm đối lập với thế hệ đi trước và họ sẽ phải đối diện với những cam kết mà họ không mong muốn.
Kể từ sau buổi gặp mặt bàn bạc về vấn đề đính ước của hai gia đình Kim và Manoban, Jennie tuy đã điềm tĩnh đón nhận nhưng tâm trí cô không có nổi một giây phút nào yên bình. Suốt những ngày nghỉ còn lại bỗng dưng mệt mỏi hơn, cô có cảm giác bị mắc kẹt khi nghĩ về tương lai, tưởng tượng cuộc sống sắp tới sẽ phải phiền đến sự chăm sóc của Lisa. Tối hôm đó cô khá mạnh mẽ, nhưng hiện tại không nằm trong tầm kiểm soát của gia đình, cô chỉ muốn được mở lòng tâm sự mọi cảm xúc thật với bạn thân của mình.
Đôi bạn thân, Jennie và Nayeon cùng ngồi trên bãi cỏ gà trong khuôn viên trường, bên dưới tán cây rộng lớn che đi ánh nắng nóng rực. Jennie vô hồn nhìn những học viên đi bộ quanh sân trường, những đôi tình nhân cùng nhau tận hưởng giờ nghỉ. Nayeon chất vấn khi thấy bạn mình có vẻ hồn đã bay đi đâu "Sao thế, Jendeukie? Trông uể oải thế?"
Jennie nhắm mắt, thở dài "Mình chỉ nghĩ về vài chuyện xảy ra cuối tuần trước, buổi gặp mặt gia đình Manoban. Nó khiến mình đau đầu quá..."
"Ừ nhỉ, mình chưa nghe nói gì về chuyện đó. Vậy mọi chuyện thế nào rồi? Ổn thỏa không? Hai bên ký hợp đồng chưa?" Nayeon vừa ăn chiếc sandwich ngon lành của mình, vừa hỏi dồn. Cô không để ý bạn mình nghe xong càng thất thểu hơn.
"Rồi, nhưng với một vài điều kiện..." Jennie cau mày, cô bắt gặp ánh mắt bối rối của Nayeon.
Nayeon nhìn ánh mắt vô hồn của bạn mình, không buồn cũng không phải thất vọng, đơn giản là trống rỗng. Đã thân nhau lâu rồi Nayeon không biết bạn mình có ánh mắt đó, cô hoang mang với suy đoán của mình "Lạy chúa tôi! Đừng có nói là cậu...cậu..."
"Đúng vậy, cậu đoán đúng rồi đó."
"Khỉ thật, cậu sắp cưới ư?" Nayeon khẽ rít lên, quăng cả chiếc bánh ăn dở, hai tay đặt lên vai Jennie.
"Không còn lựa chọn nào khác cả..." Không thể đếm nổi số lần Jennie thở dài trong sáng nay.
Nayeon bò đến cạnh bạn mình, cố tra hỏi "Cái quỷ gì vậy Jennie? Cậu tính chấp nhận luôn á? Cậu cũng được nhân viên ở World Hotel mách về con gái nhà Manoban rồi mà? Cậu vẫn cưới cô ta ư?"
"Ừ, mình gặp em ấy rồi. Em ấy tên Lalisa, gọi Lisa cũng được. Nhưng chưa hẳn là cưới, chỉ là đính ước thôi."
Cách Jennie bình thản chấp nhận số phận của mình khiến Nayeon khó chịu, cô cáu bởi Jennie biết rõ mình sẽ gặp rắc rối lớn vẫn bình chân như vại. Là bạn thân cô không chấp nhận được kết quả này "Mình là bạn thân, không thể nào ngồi nhìn cậu phải cưới một người cậu không yêu! Jennie, cậu còn chưa biết về con người cô ta mà vẫn chịu kết hôn. Không còn cách khác à? Không từ chối được hả?"
"Đó là yêu cầu duy nhất của bên đối tác. Phải mất một năm để hai bên chính thức hợp tác, và trong một năm này mình phải đến sống cùng Lisa như một cặp đôi. Tương lai của hợp đồng này đang phụ thuộc vào mình, nếu mình từ chối sẽ là thiệt hại lớn cho cả hai bên." Jennie giải thích, ánh mắt vẫn không cảm xúc gì.
"Bố mẹ cậu thì sao, quan điểm của họ thế nào? Họ cũng chấp nhận?"
"Từ hôm đó đến nay mình không nghe bố mẹ nói gì cả. À, là tránh né thì đúng hơn. Có thể bố mẹ bàn bạc lúc không có mặt mình."
"Cậu chắc chưa?" Nayeon vờ nặn ra một vài giọt nước mắt để Jennie mềm lòng mà nghĩ lại về quyết định của mình nhưng Jennie cứng rắn hơn cô nghĩ. Cô đành vô vọng lau đi giọt nước mắt, cay đắng níu kéo "Vậy cô ta ra sao? Người mà bạn thân mình cưới sẽ là người như thế nào?"
Jennie suy nghĩ một chút, hình ảnh nụ cười quỷ quyệt và nét mặt phiền phức của Lisa hiện ra rõ nét "Em ấy không thích xuất hiện trước truyền thông dù luôn bị bám theo. Cao cao, tóc vàng, giọng nói hơi đặc trưng, có chút táo bạo và nóng tính, dễ lớn tiếng khi mất kiểm soát. Tóm lại em ấy thuộc tuýp người vô kỷ luật nhưng là người tốt...mình đoán vậy..."
"Chà, vô kỷ luật nhưng là người tốt, nghĩa là sao nhờ?" Nayeon nhướn mày.
"Không biết nữa, mình chỉ có cảm giác sự quỷ quái chỉ là vỏ bọc che đi yếu đuối bên trong em ấy." Jennie vô thức nhận xét, cô nhớ lại Lisa đã rất ân cần với cô ở cửa hàng tiện lợi.
Nayeon đảo mắt phiền phức "Nói gì thì nói, mình không đời nào bỏ qua chuyện này đâu. Mình phản đối! Lisa đó có như thế nào đi nữa, giàu có hay là con gái của đối tác tiềm năng thì cũng không dễ có được cậu đâu! Cô ta phải bước qua xác mình trước! Mình phải đảm bảo cậu được gả cho người đúng đắn, cho dù có là hôn nhân sắp đặt."
Jennie kéo Nayeon vào cái ôm siết, cố xoa dịu "Nào, đừng buồn. Mình sẽ ổn thôi, mình vẫn còn cậu bên cạnh mà. Cậu sẽ không bỏ đi, đúng không?"
Nayeon rời khỏi cái ôm, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Jennie "Đồ ngốc! Tất nhiên là không bỏ! Cậu có ra sao mình cũng ở cạnh okay? Hứa làm bạn thân tới khi cả hai trở thành bà ngoại."
"Cảm ơn cậu..."
"Chào"
Đôi bạn đang mải nói chuyện phím thì nghe thấy tiếng chào hỏi của ai đó sau lưng. Cả hai quay lại nhìn xem ai là chủ nhân của giọng nói đáng yêu nọ thì trước mặt họ xuất hiện một cô gái mặc chiếc áo thun đen cỡ rộng cùng nụ cười tỏa nắng. Nayeon sốc vì nhận ra cô gái nọ, riêng Jennie nở nụ cười rạng rỡ đầu tiên trong ngày khi thấy người quen.
"Chào Jisoo, lâu rồi không gặp." Jennie chào.
Nayeon kéo bạn mình lại, thì thầm "C-chờ đã... cô ta có phải là con gái của ngài thủ tướng không? Sao lại bắt chuyện với cậu? Cậu quen biết cô ta?"
Jisoo nghe rõ mồn một lời thì thầm của Nayeon, thế nên cô thay mặt Jennie trả lời thắc mắc "Tôi gặp Jennie hôm đầu tiên nhập học, chúng tôi đã kết bạn."
"Đúng vậy" Jennie cười "À bọn em đang trống tiết, Jisoo muốn nhập hội không?" Cô nhích sang một bên chừa chỗ trống cho Jisoo.
" Cảm ơn em." Jisoo vui vẻ tham gia.
Nayeon chú ý suốt cuộc nói chuyện cả hai rất vui vẻ. Vừa nãy Jennie còn thất thần giờ đã rạng rỡ, không thể không nghi ngờ. Cô lại nhìn sang người bạn mới quen, cô ta không rời mắt khỏi Jennie. Trong ánh mắt họ nhìn nhau cũng có chút phong tình, không khác gì một cặp đôi đang yêu nhau.
Nayeon thầm nhận định "Ái chà chà ~ Jennie say nắng chị ta rồi, rõ ràng như vậy."
"À giới thiệu với Jisoo, đây là Nayeon, bạn thân của em. Còn đây là Jisoo, bạn mới của mình." Jennie mải mới nhớ giới thiệu cả hai với nhau.
"Vâng, em đã nghe về chị vài lần. Rất vui được gặp chị và thật tốt khi biết được bạn thân mình gần đây qua lại với rất nhiều người mới mà em không được biết tí gì cả. Bình thường cậu ấy đâu có bí bí hiểm hiểm như vậy, nhỉ?" Nayeon mỉm cười chào Jisoo.
Jisoo khúc khích cười "Mình làm bạn nhé, Nayeon."
"Được ạ, tất nhiên rồi nhưng..." Nayeon đột ngột gom vật dụng của mình cho vào balo "...nhưng em có việc phải đi rồi. Em chợt nhớ ra 5 phút nữa là đến giờ họp nhóm cho bài luận sắp tới."
Jennie liếc bạn mình "Yah! Cậu nói cái quỷ gì vậy? Đừng bỏ mình một mình chứ!"
Nayeon mặc kệ, cô khẽ nháy mắt trêu chọc và bỏ chạy "Vậy gặp lại cả hai sau nhé."
Jennie bất lực nhìn người bạn chạy té khói, Nayeon biến mất chỉ sau vài giây ngắn ngủi bỏ lại cô ở nơi này cùng Jisoo, tuy nói chuyện cùng khá vui nhưng vẫn có chút ngại ngùng. Đã gặp một lần rồi nhưng so với lần trước, lần này Jennie có một loại cảm giác kỳ lạ không thể giải thích nổi, nó đeo bám mỗi khi hình ảnh của Jisoo lướt qua tâm trí cô.
"Xin lỗi về Nayeon. Không biết cậu ấy bị cái gì nữa." Jennie lúng túng quay sang nhìn Jisoo.
"Không sao đâu em. Thật ra, Jisoo có chuyện muốn nói riêng với em." Jisoo vẫn không rời mắt khỏi cô tiểu thư bên cạnh.
"Vâng? E-em? Sao thế?" Jennie đỏ mặt bởi nụ cười rực rỡ của Jisoo, cô lắp bắp.
Jisoo nhích đến gần hơn, nhỏ giọng "Thật ra Jisoo có nói với bố, ngài thủ tướng ấy, là đã gặp tiểu thư của tập đoàn World Hotel vào ngày đầu nhập học. Ông muốn gặp em một lần. Nên Jisoo muốn mời em, có thời gian rỗi thì cuối tuần này đến ăn tối nhớ? Xin lỗi em nếu bất tiện."
"Không sao ạ." Jennie liền xua tay "Nhưng mà...có thể cuối tuần không được. Em có vài việc cần phải giải quyết. Khá nhiều rắc rối xảy ra. Xin lỗi nhưng em sẽ cố sắp xếp lịch hẹn. Rất vui vì Jisoo mời, em cũng muốn được gặp ngài thủ tướng." Cô giải thích, nhưng không thể nói rõ rắc rối mình gặp là gì.
Jisoo thoáng buồn, có chút thất vọng khi câu trả lời của Jennie không như cô mong chờ. Nhưng Jisoo vốn là người thân thiện, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười đáp " Ừ vậy khi nào em rỗi mình hẹn sau nhé. Chỉ cần em gọi, Jisoo sẽ sắp xếp ngay một buổi hẹn phù hợp với thời gian biểu của bố."
"Em thật lòng xin lỗi."
Những ngón tay Jisoo nhẹ nhàng nâng cằm Jennie, mỉm cười "Jisoo hiểu mà, chúng ta không giống như mọi người được tự do hẹn hò, thế nên đừng cảm thấy có lỗi nhé. Là bạn bè nên bỏ qua những thứ nhỏ nhặt này, okay?"
Lời an ủi và nụ cười đáng yêu của Jisoo vô tình gây ra cho Jennie loại cảm xúc rung động khó diễn tả, cô cố thở đều để điều hòa nhịp tim đang đập quá nhanh, dù vậy cũng không thể che giấu đôi gò má ửng hồng. Trước đây chưa ai nói những lời đó với cô, nó thật lạ lẫm và khó diễn tả.
Jennie quay đầu nhìn nơi khác để tránh khỏi bàn tay của Jisoo và cả cảm giác rung động vừa rồi "Nếu J-Jisoo cũng đang nghỉ g-giữa giờ vậy thì, có muốn ă-ăn một chút không?"
Jisoo nhìn cánh tay run run cầm túi sandwich của cô tiểu thư, cô nhận ra cô nàng nhút nhát này đang ngại ngùng, cô khẽ cười "Đây nào, ăn chứ, cảm ơn em nhớ." Cô cố ý nắm lấy bàn tay Jennie và cả túi bánh.
Cả hai cùng nhau nói một ít chuyện phiếm. Trong thế giới cô độc của Jennie, ngoài Nayeon ra thì chắc chỉ có Jisoo mới mang đến cho cô niềm vui. Còn với Jisoo, đây là lần đầu tiên cô tự do vui đùa cùng ai đó, thoải mái nói về những chuyện trên trời dưới đất, không cứng nhắc như các mối quan hệ chính trị. Cô không muốn thời gian được ở cùng Jennie trôi qua quá nhanh, cả hai đều trân trọng khoảnh khắc mà họ không dễ dàng có được.
---
Jennie vừa trải qua một buổi sáng đặc biệt, Lisa lại đón chào ngày mới trong căn phòng xa lạ ở một khách sạn bất kỳ nào đó, bên cạnh cô vẫn là một phụ nữ lạ khỏa thân bên dưới tấm chăn nhàu. Thứ duy nhất khác biệt với mọi khi đó là cô tỉnh dậy hoàn toàn khỏe khoắn, không uể oải, cô ngồi nhìn trần nhà đầy suy tư.
Không khác mấy so với Jennie, cô cũng trăn trở mãi về số phận của mình, trong lòng không yên. Cô đã nhảy nhót tiệc tùng cả đêm nhưng không tài nào quên đi được chuyện kia. Mùi vị của loại rượu cô yêu thích dường như không còn hấp dẫn nên cô không uống chút nào. Kể cả âm thanh của những người phụ nữ bên dưới cô, dần nhạt thếch không chút kích thích, cô không cảm nhận được gì đến tận bây giờ.
"Chết tiệt Jennie!" Cô chửi rủa, trong lòng thầm đổ tại người con gái đã mang đến rắc rối cho mình.
Cô chán chường rời khỏi giường, chỉnh trang lại quần áo. Mở ví rút một xấp tiền quăng lên người cô gái đang ngủ ngon lành và rời khỏi khách sạn, bình thường như chưa có gì xảy ra.
Vừa đến thang máy di động reo, cô bắt máy liền nghe thấy Bam rít lên bên kia đầu dây "Yah Lisa! Đang đâu thế? Sắp tới giờ tập rồi. Lần này mà trễ nữa tiền bối Taeyang không bỏ qua đâu!"
"Xin lỗi hôm nay chắc tớ không đến tập được, mai cũng vậy. Gia đình có vài chuyện." Lisa mệt mỏi tựa vào góc thang máy.
Nghe thấy giọng nói hững hờ của Lisa, Minzy giật di động trên tay Bam, cô quát "Nói cái quái gì vậy Lisa! Bọn này đâu có bao che cho cậu mãi được! Có vấn đề gì thì đến đây mà nói cho rõ!"
"Giờ tớ không nói cho các cậu biết được, xin lỗi. Tớ đang rối rắm lắm nên không muốn gây nhau với ai hết." Lisa càu nhàu.
"Được rồi. Cậu đang rất vô lý đấy nhé, nhưng lần sau có gì báo trước cho bọn này. Đừng chịu đựng một mình như thế."
Lisa phần nào có thêm hy vọng nhờ những người bạn chịu thấu hiểu cho mình "Cảm ơn cậu. Tớ hứa sẽ bù sau, tớ học động tác nhanh và còn--" Cô cắt ngang bởi cửa thang máy vừa mở và chính mắt cô trông thấy một thân ảnh rất quen thuộc vừa lướt qua.
Không chút chần chừ, cô tắt di động nhìn theo bóng lưng kia để xác định đó chính là người cô nghĩ đến. Không thể nhầm lẫn được, tim cô đập nhanh và đầu ốc rối bời bởi loại cảm giác quen thuộc người kia mang đến. Cô vội đuổi theo người nọ đến khi ra khỏi cửa khách sạn.
Từ xa, cô thấy một chiếc Van trắng đỗ lại, che khuất người con gái đội chiếc mũ vàng đi sau vệ sĩ. Và đi cùng cô ta là một người con trai cao lớn nắm chặt tay cô, hình ảnh đó vô tình như một mũi tên đâm thẳng vào tim Lisa. Trông họ rất vui vẻ bên nhau.
"Chaeyoung!"
Lisa hét to, thu hút sự chú ý của cô gái. Giọng cô vang vọng lớn đến mức người con trai kia nghe được, anh quay lại trông thấy Lisa đang điên cuồng chạy đến. Nhưng nỗ lực của Lisa bị phớt lờ, Chaeyoung vờ như không nghe thấy gì, cô kéo anh lên xe.
"Chờ đã! Chaeyoung!" Lisa vô vọng gọi với theo chiếc xe dần biến mất khỏi tầm mắt mình, cô ngã trên đường, mệt lã nhìn theo với đôi mắt sớm đẫm nước.
Dù bị che khuất nhưng Lisa chắc chắn mình không nhìn nhầm, đó chính là người con gái đã biến cô thành một kẻ tệ hại như hiện giờ. Nguyên do của những đêm cô khóc cạn nước mắt, chính là người đã in sâu trong tâm trí cô dù đã bỏ đi không lời tạm biệt. Tất cả mọi cảm xúc của cái ngày cô biết mình đã bị bỏ lại, nó quay về và bóp nghẹt tim cô lần nữa, cơn ác mộng trỗi dậy khiến cô gục ngã trên đôi chân dần cạn kiệt sức lực.
---
Về phần Chaeyoung, nụ cười của cô dần biến mất sau khi ngồi vào xe, cô lặng người, cảm thấy tội lỗi khi đã giả vờ không nghe thấy Lisa gọi. Thực chất khi Lisa gọi tên mình, cô đã nhận ra ngay dù không kịp nhìn. Nhưng vì con phố quá đông người, cô dặn lòng không được đáp lại Lisa, mong muốn được gặp lại người mình yêu vẫn luôn dày vò cô suốt thời gian qua.
"Người vừa nãy gọi em, em biết cô ta không?" Người con trai bên cạnh bất ngờ hỏi.
Chaeyoung lắc đầu "Em không..."
"Anh thấy cô ta gọi tên thật của em, có thể là người quen đó. Hoặc cũng có thể là fan lâu năm."
"Chắc là vậy..."
Anh đưa tờ báo cho Chaeyoung, nghiêm giọng cảnh báo "Em nhìn tiêu đề đi. Báo chí lại đưa thông tin sai lệch để hủy hoại hình ảnh của em. Từ khi em quay về Đại Hàn, chính thức trở lại sàn diễn thì cánh báo chí và phóng viên không ngừng theo dõi săn tin. Em hãy cẩn thận hơn."
Chaeyoung vứt tờ báo sang một bên, thở dài "Đừng quan tâm anh ạ. Chúng ta đều làm trong ngành giải trí, đều hiểu những chuyện này không lạ lẫm gì. Những bài báo không hủy hoại danh tiếng của em được đâu, với cả sắp tới em sẽ tham gia một chương trình truyền hình, họ sớm có được câu trả lời thôi.
"Anh lo cho em thôi." Anh nhẹ nhàng chạm đến khuôn mặt Chaeyoung, cô khẽ tránh đi.
Chaeyoung không muốn nói về chuyện này nữa, cô đổi chủ đề " Mấy giờ chúng ta có hẹn với bố mẹ anh nhỉ? Em vẫn còn lịch thu âm, phỏng vấn và chụp ảnh. Sau buổi trưa lịch em kín rồi."
"Ừ anh biết..." Anh cầm quyển sổ đọc sơ ghi chú "Vậy anh hẹn bố mẹ cùng ăn trưa nhé? Anh cũng có lịch trình đến tận tối. Em xong việc về nhà nghỉ ngơi trước cũng được."
Chaeyoung khẽ nhíu mày, cảm giác cô đơn trống trải từng ngày gặm nhấm tâm hồn cô kể từ ngày đầu đồng ý đến với anh. Dù đang tay trong tay cùng nhau, cô vẫn không cảm nhận được tình yêu mà mình mong muốn. Đáng buồn thay, những gì cô có thể làm là mỉm cười cho qua, chấp nhận tất cả vì đây là quyết định của chính mình, anh là người sắp xếp mọi thứ, cô không có cơ hội phản đối hay thay đổi điều gì.
"Okay, em biết rồi."
---
Chiều hôm ấy, Jennie được bố mẹ gọi đến trao đổi chút chuyện sau một ngày dài ở trường. Cũng như mọi hôm, đây là khoảng thời gian Jennie không còn bao nhiêu năng lượng, cần đến hơn hai người gia nhân hộ tống cô vào đến phòng mình. Nhưng hôm nay thật kỳ lạ khi vừa bước vào đến đại sảnh cô nghe văng vẳng tiếng bố mẹ tranh luận.
Cô dừng lại ở giữa đoạn đường về phòng, cố nghe xem đó có phải bố mẹ mình, cô hỏi người gia nhân "Bố mẹ tôi đang gây nhau sao?"
"Vâng thưa tiểu thư. Thật ra ông bà đã như thế từ chiều, khi ông vừa đi làm về."
Jennie quay lại, âm thầm xác định xem họ đang ở phòng nào. Vừa đến phòng ngủ chính, cánh cửa không đóng và cô bước đến nhìn vào trong, thấy bố mẹ mình đang tranh cãi không ngừng. Cô lùi lại, nghĩ mình không nên tò mò chuyện giữa người lớn nhưng trong lòng có gì đó thôi thúc cô lén nhìn trộm qua khe cửa. Nghe thấy tên mình được đề cập đến, sau đó mẹ bật khóc, cô rõ mức độ nghiêm trọng nên quyết định nghe lén.
"Mình ạ, ông hãy làm gì đó đi chứ! Tôi không muốn con gái mình cưới đứa trẻ bất trị đó đâu! Cưới nhau rồi còn đến mức nào nữa đây? Chẳng đời nào Lisa chịu chăm sóc cho Jennie. Tôi còn không thể tưởng tượng nổi cảnh bọn nó sống chung, rồi con mình phải chịu thiệt thòi! Ông cũng tìm hiểu về quá khứ của con bé kia rồi cơ mà. Chúng ta không thể tin tưởng giao Jennie cho một con người như vậy!" Bà Kim khóc lóc van nài, ôm chồng mình không buông.
Ông Kim bất lực nhìn vợ mình "Tôi cũng không mong điều đó bà ạ. Tôi đã cố xoay sở sao cho nhà Manoban đồng ý hợp tác dựa trên điều kiện khác, nhưng họ nhất quyết không thay đổi chính kiến. Thậm chí tôi chấp nhận chia lợi nhuận gấp đôi cho bên họ, họ vẫn từ chối."
"Vậy hủy bỏ mối quan hệ này đi, tìm đối tác khác. Chúng ta chỉ việc từ chối liên kết và tìm kiếm đối tác tiềm năng khác, Đại Hàn này không thiếu, đúng không? Tôi không chấp nhận hy sinh Jennie vì hợp đồng này!"
"Chậc, chúng ta có thể tìm đối tác khác nhưng nhà Manoban là cổ đông lớn nhất, họ đang nắm trong tay phần lớn số cổ phần của chúng ta. Đơn phương hủy bỏ sẽ gây thiệt hại lớn bà ạ." Ông Kim dù nói lý lẽ nhưng trong lòng vẫn cảm thấy phiền muộn.
Bà Kim đẩy chồng mình ra, lớn tiếng "Ý ông là chúng ta buộc phải bán luôn con gái mình sao? Lạy chúa, chúng ta đang nói về chuyện cả đời của Jennie đấy!"
"Bố...mẹ..."
Cuộc tranh luận đang đến hồi tồi tệ nhất thì Jennie bước vào, hai ông bà im bặt, họ nhìn con gái mình bằng ánh mắt đầy tội lỗi. Jennie gượng gạo cười, đôi mắt long lanh như có nước. Trước mặt bố mẹ cô luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, không gì khiến mình buồn phiền.
"Jennie, con yêu..." Bà Kim vội ôm chầm con gái mình, thút thít.
"Bố xin lỗi, Jennie..."
Jennie rời khỏi vòng tay của mẹ, cứng rắn đáp "Mẹ đừng lớn tiếng với bố nữa, đừng trách bố. Cả hai đều đã làm rất tốt rồi. Con thật ra đã quyết định chấp nhận cuộc hôn nhân này, con sẽ cưới Lisa."
"Hôn nhân không nên quyết định vội vàng con ạ. Con sẽ phải ở với Lisa cả đời và đã cưới thì không thể nào tách ra được nữa đâu. Con còn chưa hiểu rõ con bé mà."
"Vì vậy nên bọn con có một năm để sống thử mà mẹ? Trong khoảng thời gian đó con chắc chắn sẽ hiểu thêm về Lisa và sống hòa hợp với nhau, dù không tồn tại tình yêu. Với lại, bố mẹ cũng như vậy mà, cưới nhau vì đính ước của hai bên gia đình." Lời của Jennie khiến mẹ cô im lặng.
"Nhưng..."
"Tin con đi, con sẽ ổn thôi. Con đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu rồi."
Dù trong lòng tràn đầy cảm giác tội lỗi và bất lực, ông Kim khẽ nhắm mắt tay nắm chặt, tìm kiếm một câu xác nhận từ con mình "Con chắc chứ, Jennie?"
"Vâng thưa bố." Jennie gật đầu.
"Được rồi, bố hiểu. Cuối tuần này bố sẽ sắp xếp một buổi hẹn với nhà Manoban để cho họ câu trả lời. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa biết quan điểm của Lisa ra sao, hãy cứ trung lập trước và chờ đáp án của con bé." Ông Kim nói xong vội rời phòng, giấu đi nước mắt.
Jennie ở lại an ủi người mẹ đang vì quá đau lòng mà thút thít khóc mãi. Cô tỏ rõ lập trường và chắc chắn về quyết định của mình nhưng sâu trong lòng không thể chối bỏ cảm giác bất an, có chút lưỡng lự trước chuyện trọng đại này. Dù sao thì phận làm con, cô muốn mình chịu một phần trách nhiệm hỗ trợ gia đình.
---
Đêm còn dài, thế nhưng Lisa chỉ muốn quay về nhà. Cô muốn tách mình khỏi những thói quen thường ngày, tránh xa những hộp đêm, không tụ tập bạn bè, không còn bao nhiêu hứng khởi. Sau những gì xảy ra sáng nay, mọi hy vọng và động lực trong cô dường như cạn sạch. Viễn cảnh tươi đẹp chỉ vừa mơ hồ hiện ra đã hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng chỉ còn lại tâm hồn chắp vá mà cô không muốn ai thấy.
Không may cho Lisa, ngay khi cô vừa dừng xe trước cổng chung cư, một chiếc ô tô thể thao chặn lối và đậu vào chỗ cô hay đậu. Người đàn ông bước ra khỏi xe, đến tựa trước cửa xe cô chính là tiền bối Taeyang. Lisa định sẽ quay đầu xe và trốn đi nhưng đã muộn vì đèn xe rọi sáng khuôn mặt cô.
Không còn cách nào khác, Lisa rời xe, cô chán nản tiến đến gần tiền bối "Sao vậy tiền bối?"
Taeyang đến là muốn đối chất về việc cô vắng mặt trong buổi tập, ngắt mọi liên lạc, hoàn toàn biến mất. Nhưng trông thấy khuôn mặt Lisa hiện rõ hai chữ thê thảm, anh quyết định không nổi giận, lo lắng hỏi "Muốn di đạo một vòng không? Đợi em tê cả chân rồi."
"Được ạ..." Lisa nhỏ giọng đáp.
Cả hai song song bước trên vỉa hè, không khí chìm trong tĩnh lặng. Thường Lisa khá sôi nổi, ba hoa về những cô gái qua đêm cùng mình, nghĩ thế nên Taeyang im lặng chờ Lisa nói trước. Mãi không có động tĩnh gì, Taeyang nhận ra cô gái này đang có chuyện buồn, vì là đàn em nên anh nghĩ mình có trách nhiệm hỏi thăm.
"Em có nhớ lần đầu hai anh em mình gặp nhau không?" Taeyang khẽ cười.
Lisa ngẩng đầu nhìn Taeyang vì câu hỏi đột ngột nọ "À, có. Em nghĩ đó là vào tiệc sinh nhật của một người bạn chung. Nhớ không nhầm thì anh bắt gặp em đứng nhảy giữa nhóm người."
Taeyang gật gù "Đúng thế. Hôm đó anh nhận ra em không chỉ nhảy cho vui, mà em có năng khiếu, loại năng khiếu này sẽ có một ngày mang đến ý nghĩa thật sự cho nghệ thuật nhảy. Nên anh đã tuyển em và bây giờ chúng ta không chỉ là thành viên của một nhóm nhảy, chúng ta xem nhau như gia đình. Có lẽ chúng ta hiểu nhau hơn thông qua việc chia sẻ đam mê."
"Gia đình ạ?" Lisa sải từng bước chậm rãi, mải suy nghĩ.
Taeyang dừng lại giữa đường ngay cạnh bờ sông, anh ngắm nhìn dòng nước chảy êm đềm dưới cầu. Quay sang đối diện Lisa "Trong xã hội của chúng ta, mọi thứ đều khó khăn, khắc nghiệt hơn cả những tầng lớp khác. Vì vậy hãy nhớ khi khổ sở em vẫn còn bọn anh. Sau nhiều năm, không chỉ riêng anh mà còn những thành viên khác, đã chăm sóc cho em, xem em như người em gái. Có thể anh không phải là người tuyệt vời nhất trong đời em nhưng mệt mỏi thì tựa vào anh. Khó để nói với các thành viên thì nói với anh."
"Vậy, em xin phép gọi tiền bối là anh trai nhé?" Lisa nhẹ cười.
"Ừ anh chờ mãi mà em chưa gọi đấy."
Lisa cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nói chuyện cùng Taeyang. Cứ nghĩ sẽ bị mắng hay khiển trách, thay vào đó anh chỉ an ủi cô như người anh lớn, một người cô cần vào lúc mình yếu đuối. Thế nên cô quyết định tâm sự cùng, cô ngồi xuống bãi cỏ cạnh bờ sông.
"Sáng nay em gặp Chaeyoung và hôn phu của cậu ấy..."
Taeyang ngồi xuống bên cạnh "Vậy chuyện ra sao?"
"Em cố đuổi theo nhưng chẳng hiểu sao. Khi em nhận ra cậu ấy, em chỉ biết đuổi theo. Không nghĩ một tí gì chỉ muốn chạy thật nhanh đến. Gọi mãi mà cậu ấy không nhìn em một lần. Em tự trách mình vì đã hành động như vậy. Chính cậu ấy bỏ rơi em, còn em cứ đuổi theo, em thật ngu ngốc." Lisa chôn mặt vào hai đầu gối.
Taeyang nhẹ nhàng vỗ lưng cô "Không trách được. Cả hai không gặp nhau nhiều năm rồi, còn chưa nói lời từ biệt. Hiển nhiên bây giờ gặp lại rất khó để phớt lờ nhất là khi em ấy đang ở khoảng cách gần."
"Nhưng cậu ấy đi cùng hôn phu, họ thật vui vẻ bên nhau và trông rất đẹp đôi. Đúng là cặp đôi tuyệt vời mà báo chí luôn đề cập đến. Là hôn nhân ép buộc, là đính ước nhưng cậu ấy có vẻ hài lòng. Em đoán đó chính là lời từ biệt của bọn em." Lisa vẫn còn bức bối trong lòng, nhớ lại khoảnh khắc Chaeyoung cười với anh chàng nọ.
Taeyang muốn hỏi cô đang cảm thấy thế nào nhưng anh bỏ qua, thay vào đó anh khuyên nhủ đôi chút "Một tình yêu đích thực sẽ là động lực của em, thúc đẩy em trở thành người tốt hơn, không phải ngược lại. Có thể Chaeyoung không phải người dành cho em. Anh biết không dễ gì vượt qua và bước tiếp nhưng em sẽ không đi đến đâu nếu vẫn sống cùng với quá khứ. Thời gian trôi chậm nhưng nó chữa lành em ạ."
"Trong xã hội của chúng ta có tồn tại chân tình không ạ?" Lisa khịt mũi.
"Ừm, có thể." Taeyang đáp, Lisa nhìn anh đầy dò xét "Nhìn Chaeyoung xem, em bảo em ấy trông rất hạnh phúc dù là hôn nhân sắp đặt. Nếu trong cùng một hoàn cảnh, em không nghĩ mình có thể hạnh phúc và tìm thấy chân tình à? Nào, đến lúc em nên nghiêm túc sống rồi, như bọn anh vẫn hay nói. Tìm ai đó kề cạnh, dù em có bướng bỉnh đến thế nào. Nó sẽ giúp em trưởng thành hơn và biết đâu em sẽ thấy được kỳ tích."
Lời an ủi của anh gợi cô nhớ về Jennie, chính xác là Jennie. Một cô gái xinh đẹp với tính cách tốt, tự tin, cam đảm và nghị lực, tất cả đều nằm trong tâm trí của Lisa. Cô vẫn nhớ những gì Jennie đã nói, về số phận và cách mà danh vọng can thiệp vào tương lai của cả hai. Giờ nghĩ lại từng lời đều rất chân thật, cô vô thức mỉm cười.
"Một ai đó kề cạnh..." Lisa khẽ cười.
"Ai đang cười vậy ta!" Taeyang trêu, véo nhẹ gò má cô.
Lisa đứng dậy nháy mắt "Cảm ơn anh trai. Em thấy khá hơn rồi. Chắc em về nhà ngủ một giấc và sẽ sớm đến phòng tập sau khi giải quyết xong chuyện gia đình."
"Vậy nhé, không có em nhóm sẽ thiệt hại lớn đó."
"Đừng lo, em sẽ không bỏ mọi người đâu." Lisa cụng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip