13.



Trương Nghệ Hưng cầm ly nhấm nháp trà, tựa như người đối diện mình không phải là quỷ hút máu cực kỳ nguy hiểm đang tức giận.

"Là cậu xúi em ấy đi lang thang trong thành?"

"Tôi chỉ mong cậu ấy không buồn chán." Trương Nghệ Hưng gật gù, khen ngợi hương trà đúng là ngon.

"Cậu không nên làm vậy!"

"Vậy cậu không nên dựa vào năng lực của tôi." Trương Nghệ Hưng đặt ly trà xuống dĩa.

"Tôi chỉ cho cậu sử dụng một lần."

"Được, nhưng vì sao phải sử dụng một lần?" Rõ ràng, lá trà tốt nhất không thể lấy lòng Trương Nghệ Hưng.

"Cậu không hiểu."

"Tôi hiểu, cậu quá quan tâm cậu ấy, nhưng cậu lại muốn đưa cậu ấy ra khỏi đây." Đây mới là điều Trương Nghệ Hưng thật sự không hiểu, bá tước hiểu lầm gì ở Baek sao?

"Cậu không phải là người duy nhất phản đối tôi làm điều này, nhưng tôi nghĩ rằng điều này có lợi nhất cho Biên Bá Hiền, tôi không dễ dàng thay đổi suy nghĩ của mình."

"Ha! Không sai. Với quý tộc bảo thủ độc tài chuyên chế các cậu, tôi ghét chết, đừng sai tôi làm thêm chuyện gì, bằng không tôi liền từ chức giáo viên dạy đàn, ngài tìm người khác đến dậy nô lệ nhỏ của ngài đi."

"Em ấy không phải nô lệ!"

"Hóa ra ngài còn biết vậy, bá tước đại nhân."

Phác Xán Liệt không bác lại nữa, vì anh biết dù mình có biện giải thế nào, Trương Nghệ Hưng vẫn không vừa lòng với chuyện anh sắp làm.

Đương nhiên anh cũng không muốn rời xa Biên Bá Hiền, anh vô cùng đau khổ, nhưng anh không thể thay đổi mọi thứ giờ đây.

Tất cả những nỗi đau và sai lầm bắt đầu từ đâu?

Lần đầu Phác Xán Liệt nhận ra tình cảm của mình dành cho Biên Bá Hiền là yêu, cũng là lúc Caroline đút thuốc Hồng Long, sau khi khiến Biên Bá Hiền ngã xuống lưng ngựa và bị thương, anh đã ra một quyết định làm mình hối hận suốt quãng đời còn lại.

Anh tìm Trương Nghệ Hưng, đứa con tộc Vu ở Trung Quốc anh từng cứu, cũng chính anh mời giáo viên dạy piano cho người mình yêu.

Trương gia từng nằm trong gia tộc phù thủy, có danh vọng cực cao, chỉ vì người nhà họ Trương có điều kiện liên kết tốt và chặt chẽ, mỗi lần đọc thần chú sẽ có thể phát huy sức lực mạnh hơn nữa, điều này đã làm Trương gia bị kẻ thù tấn công giết cả dòng họ, hiện tại Trương gia chỉ còn một người.

Bất kể là thần chú bói toán hay hình ảnh trong quả cầu pha lê, tương lai của mối tình này đều hiện lên máu đỏ sẫm, bị tối tăm bao phủ, thấp thoáng lộ ra nguy hiểm. Phác Xán Liệt không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng anh cảm nhận bất an mãnh liệt.

Anh muốn ngăn chặn tất cả những điều đáng ngại xảy ra, nhưng anh không thể kiểm soát bản thân liên tục lại gần Biên Bá Hiền.

Đây thật sự là quá tệ, không phải sao?



Về vận mệnh tương lai của mình, Biên Bá Hiền hoàn toàn không biết, cậu vẫn lang thang khắp thành mỗi ngày, từ khi thầy giáo cậu nhắc nhở, cậu hiểu, tòa thành tuy to lớn và phức tạp như một mê cung, nhưng nhất định bá tước ở một trong số nơi nào đó trong đây, không phải ư?

Dù mình lần lượt bị từ chối, thậm chí khiến bá tước không thích, nhưng cậu không muốn từ bỏ, không thể chủ động đến gần bá tước cậu cũng phải len lén nhìn bóng lưng bá tước.

Không phải cậu khăng khăng muốn nhìn mặt mũi bá tước, mà cậu chỉ muốn... Lại gần anh.

Nhưng đó là nguyện vọng xa xôi bao nhiêu.

Ngoài những câu chuyện về bá tước nghe từ miệng người khác, Biên Bá Hiền chỉ có những ký ức về sự dịu dàng và nhiệt tình còn đọng lại trong đêm đó, mọi thứ như một giấc mơ hư ảo, ảo ảnh trong suốt, vĩnh viễn không bao giờ chạm được những điều đẹp đẽ ấy.

Lần thứ hai đi qua bức tranh to lớn đó cậu không dừng lại, thay vào đó là tò mò, phía bên kia hành lang sẽ có gì?

Biên Bá Hiền nhận biết hướng đi rất kém, cậu cũng không biết căn phòng mình ở thành hướng Bắc, hay cuối hành lang thành Nam.

Cậu từng vô tình đến ngục tối của thành lũy, nơi ẩm ướt và tối tăm, với hàng rào rỉ sét và nhiều dụng cụ đáng sợ.

Có lẽ là vì từ khi sinh ra cậu đã được ba mẹ bảo vệ tốt, không tiếp xúc nhiều với thối nát trên thế giới, chỉ thỉnh thoảng va vào cuộc sống hỗn loạn của giới quý tộc. Thật xấu hổ, cậu cảm thấy mình như những tiểu thư bị các quý tộc nhốt trong những bức tường cao, không biết gì về những bão tố ngoài kia.

May mắn thay cậu không bị đánh nhiều khi bị bán vào một nơi chuyên buôn nô lệ, mặc dù thức ăn không đủ hoặc ngon, nhưng nó không để cậu chết đói, sàn nhà cứng và lạnh nhưng có thể khiến cậu ngủ một giấc yên bình.

Mình có bao nhiêu vị thần ban phước mới may mắn hơn những người phải chịu đựng những đau khổ vô tận đây?

Đầu bên kia hành lang như một thế giới khác, là nơi Biên Bá Hiền chưa từng đến.

Xung quanh trống rỗng không bóng người, cửa sổ nào cũng bị rèm cửa dày che chắn, toàn bộ ngọn nến được đốt lửa, như ban đêm.

Đầu cậu bỗng nảy lên một suy nghĩ.

Không thể tiếp xúc ánh mặt trời.

Mặc dù ánh nến rất sáng, nhưng nó kém hơn nhiều so với mặt trời, Biên Bá Hiền có cảm giác như đang đi trong đường hầm.

Rốt cuộc đây là đâu?

Mỗi phòng đều bị khóa không thể vào, Biên Bá Hiền đành lên lầu, mang theo kích động và thắc mắc.



Cọ vẽ nhuộm một ít sơn dầu và sau đó hạ cánh trên khung vẽ, người trong tranh mỉm cười ấm áp quyến rũ dưới ánh mặt trời, cầm trên tay những bông hoa tươi tắn và xinh đẹp.

Áo sơ mi trắng của Phác Xán Liệt dính đầy thuốc màu, nhưng không thể ảnh hưởng nhiệt tình của anh, cảnh tượng trong đầu quá đẹp đẽ, anh quyết tâm phải vẽ nó ra.

Nhưng vẽ được một nửa anh đã vứt bước tranh hỏng bét chưa hoàn thành đi, anh không biết đây là bức thứ mấy rồi.

Tài vẽ Phác Xán Liệt vô cùng xuất sắc, những bức tranh của anh có thể khiến vô số họa sĩ đánh giá cao và khâm phục, Biên Bá Hiền trong tranh cũng thuần khiết và đáng yêu như người thật.

Nhưng Phác Xán Liệt cho rằng còn thiếu rất nhiều, những màu sắc bình thường này không thể hiện được vẻ đẹp của thiên thần, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời hơn cả các vì sao trên trời, không một họa sĩ nào trên thế giới có thể mô tả chúng.

Trong mấy ngày này, anh nhốt mình trong phòng liên tục vẫy bút, lại không có một bức khiến anh hài lòng.

Có lẽ, không có một vật dụng bình thường giữ được thiên thần.

Mỗi khi nhớ nụ cười ấm áp của Biên Bá Hiền, giọng nói ngọt ngào, nội tâm Phác Xán Liệt mềm mại như đám mây trên trời.

Bên tai nghe thấy tiếng bước chân cắt ngang hồi ức hạnh phúc, tiếng bước chân không phải của Edward, nhưng anh từng dặn, cấm đoán bất kể ai làm phiền anh trong quãng thời gian này.

Nếu vậy....

Biên Bá Hiền lên nấc thang cuối cùng, nhìn trái phải, bóng tối như vực sâu không đáy, cậu dứt khoát đi về bên trái với ánh nến rực rỡ.

Một cánh cửa đôi làm từ gỗ hồ đào với những hoa văn tuyệt đẹp được khắc trên đó, ánh nến yếu ớt hắt lên tay cầm.

Cậu khẽ mở rèm cửa, nhìn thấy đài phun nước bằng đá trắng trong sân qua cửa sổ.

Cuối cùng nơi này là đâu?

Dường như cậu có linh cảm kỳ diệu, cánh cửa đằng sau lưng... là kho báu mà cậu hằng mong.

Cậu duỗi tay cầm nắm cửa.

Phác Xán Liệt yên lặng đứng sau cửa.

Tiếng hít thở quen thuộc, tiếng tim đập quen thuộc, là thứ anh lắng nghe và nhớ nhung mọi lúc, nhưng dù thế, anh không chắc rằng người đứng trước phòng mình có phải Biên Bá Hiền, anh sợ hãi lại chờ mong, đặc biệt là khi nắm cửa xoay nhẹ.

Anh không gọi Edward, anh chỉ hồi hộp nhìn chằm chằm khe hở cánh cửa, tựa như có gì đó sắp phá cửa vào.

Biên Bá Hiền như biến thành tảng đá Medusa, cứng đờ tại chỗ, cầm tay nắm lại không mở ra, trong lòng bất an.

Hay là cậu nên gọi Robert, có lẽ có một số nơi cậu không thể vào, tự tiện làm trái quy tắc trong trang viên sẽ chịu trừng phạt thế nào? Nếu cậu quá trớn chọc giận bá tước, vậy mình sẽ bị trục xuất khỏi trang viên sao? Hoặc là, bị giết chết?

Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận, có lẽ lúc cậu nhận ra bên kia hành lang thần bí và nguy hiểm, cậu nên trở mình, quay về căn phòng sáng sủa và ấm áp của mình.

Cậu dần thả lỏng tay cầm nắm cửa, nhưng cậu không rời đi ngay.

Cánh cửa này, như có sức hấp dẫn gì đó, không ngừng vẫy tay với cậu.

"Nhanh mở ra, nhanh vào đi, ở đây có khát vọng của cậu." Biên Bá Hiền nghe một giọng nói ma lực.

Lần thứ hai cậu giơ tay ra...

"Baek! Cậu đến đây làm gì?" Tiếng la kinh ngạc của Edward phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, khiến Biên Bá Hiền vội vàng rút tay về.

Edward tiên sinh đứng cạnh ánh nến, trên mặt hiện vẻ tức giận Biên Bá Hiền có thể nhận ra rõ, cậu cúi đầu.

"Tôi, tôi lạc đường..."

"Vậy cậu nên kêu Robert, cậu không nên tới đây." Edward bưng khay, đựng món tráng miệng thơm lừng và trà.

"Tôi xin lỗi." Biên Bá Hiền lặng lẽ quan sát khay Edward cầm, đồ ăn tinh tế được đặt trong bộ đồ ăn tinh xảo, các hoa văn trên gốm sứ trắng sáng và đẹp, hẳn là đến từ Trung Quốc, cũng chỉ có bá tước mới thưởng thức những món đồ xa xỉ này, như vậy, bên trong căn phòng là...

Biên Bá Hiền ngoảnh đầu nhìn cánh cửa, cậu mong mình có phép thuật nhìn xuyên thấu, thấy cảnh tượng bên trong.

Vậy mà giờ Edward đã gọi Robert tới, Biên Bá Hiền buộc phải rời đi.

Đến khi Biên Bá Hiền biến mất, Edward mới trở mình cẩn thận đẩy cửa vào, kết quả cửa gỗ phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai, hắn nhíu mày, nhìn quanh phòng sợ làm phiền ông chủ, lại nhận ra bá tước đang đứng gần cửa, cúi đầu, cả người tỏa ra cảm giác mờ mịt và bi thương nhàn nhạt.

"Ông chủ, tôi nghĩ, nếu ngài đã đưa ra quyết định, không nên do dự." Edward nhìn căn phòng lộn xộn.

"Cậu nói đúng." Phác Xán Liệt đặt tấm tranh mới vẽ lên giá, cầm cọ lần nữa.



Lại qua mấy ngày, Biên Bá Hiền vẫn không thấy Phác Xán Liệt được, nếu muốn ngắm hoa nở, vậy trái tim Biên Bá Hiền đã nở rộ những bông hoa xinh đẹp, chỉ chờ anh đến biển hoa mỹ lệ.

Phác Xán Liệt cũng giống vậy.

Hai cơ thể nóng rực chạm nhau, làm người sung sướng hưởng thụ, dùng hết sức mút mát đôi môi và nước bọt ngọt như đường của đối phương, hôn môi và an ủi đều khiến họ liên tục thở gấp.

Biên Bá Hiền hưởng thụ mọi cảm giác bá tước mang tới, những cảm giác khiến cậu điên cuồng, khiến cậu không ngừng run rẩy, cậu cảm nhận linh hồn của mình được vỗ về dịu dàng, nếu thời gian ngưng lại là tốt rồi.

Sau khi cảm giác điên cuồng qua đi, Phác Xán Liệt nhìn cả hai dính bết mồ hôi, hô hấp gấp gáp của Biên Bá Hiền nằm trong lòng anh dần lặng lại, anh khẽ thở dài, đúng là bản thân không thể kiềm chế tiếp xúc với Biên Bá Hiền.

Hôn lên giọt mồ hôi nhỏ trên trán Biên Bá Hiền, rồi anh nghe cậu từ từ nói, "Ngài tặng tôi bức tranh tự vẽ, tôi rất thích."

Vào buổi sáng hôm nay, người hầu đưa nó vào phòng cậu, là do bá tước tự tay vẽ, chân dung cậu.

"Đó là bức tranh rất tệ, tôi không miêu tả được một phần vẻ đẹp của em, tôi còn định vứt nó." Lúc này Phác Xán Liệt như nhà bình luận chanh chua.

"Cũng may ngài tặng cho tôi, bức tranh đẹp như thế..." Bị vứt đi rất tiếc.

Phác Xán Liệt lại hôn đôi môi mềm mại của Biên Bá Hiền.

"Ưm... Đêm nay chúng ta làm một lần thôi được không?" Đôi môi được hôn khiến những nơi khác trống rỗng, Biên Bá Hiền nhanh chóng mở miệng hỏi thăm.

"Em mệt rồi?" Phác Xán Liệt vuốt ve vải đỏ và mái tóc bóng mượt.

"Chúng ta có thể trò chuyện một lát không? Như người bạn, ngài còn nhớ ngài từng hỏi chuyện cũ của tôi chứ? Ngài còn muốn nghe không?"

Phác Xán Liệt vươn mình nằm xuống giường, ôm Biên Bá Hiền vào lòng.

"Tôi muốn nghe."

Gia tộc Biên Bá Hiền, chỉ là nhà kinh doanh bình thường, quản lý vài chỗ trọ, cũng được coi là giàu có.

Lúc Biên Bá Hiền ba tuổi, ba cậu tốt bụng giúp một vị khách đến từ Đức, vị khách đó là một hầu tước.

Hầu tước nói Biên gia rằng, mảnh đất dồi dào nhà họ sắp gặp vận rủi, đồng thời mời ba mẹ Biên Bá Hiền đến phương Tây du ngoạn. Nhưng thật ra, vị hầu tước đó chỉ nhìn trúng dụng cụ nung sứ của Biên gia, ba Biên Bá Hiền quyết định khó khăn, dẫn theo vợ con của chính mình đến phương Tây xa lạ.

Dựa vào kỹ thuật nung thành thạo, tài sản hầu tước nhanh chóng tăng gấp đôi, sản nghiệp phát triển mạnh mẽ. Ba người Biên gia cũng được đối xử tốt hơn, từ nhỏ Biên Bá Hiền đã đi học chung với các quý tộc và thiếu gia, học đủ thứ kiến thức, cũng thân quen với những người bạn cùng tuổi dưới tay hầu tước.

Nhưng cuộc sống tốt đẹp đó không kéo dài, khi Biên Bá Hiền mười sáu tuổi, mẹ cậu mắc bệnh nặng, từ đó về sau, những thầy giáo thường khen Biên Bá Hiền có thiên phú không còn gặp Biên Bá Hiền nữa, suốt ngày cậu làm bạn cạnh mẹ, chỉ mong mọi chuyện tốt lên.

Ngày nào ba cũng bôn ba khắp nơi với hầu tước, mong tìm được thuốc cứu vợ. Nhưng, trong lúc Biên Bá Hiền lưng chừng đến tuổi mười chín, ba và hầu tước đi tàu thủy gặp tai nạn biển, cũng vì đau thương và ốm đau mẹ liền rời đi.

Rồi em trai ác độc của hầu tước giành chức, đuổi cả nhà hầu tước gồm Biên Bá Hiền ra khỏi trang viên, thời điểm Biên Bá Hiền khốn khổ liền tìm quản gia già xin giúp.

Trước giờ người quản gia đó vô cùng hiền lành, ông từng đồng ý giới thiệu công việc phòng bánh mì cho Biên Bá Hiền, nhưng khi đến đó, Biên Bá Hiền mới nhận ra tiệm bánh mì ông nói là nơi liên lạc bán nô lệ, ông hợp tác với ông chủ ở đó kiếm tiền vàng.

Sau khi bị đánh đập Biên Bá Hiền không thể phản kháng nữa, bị nhốt trong hầm giam thị trường nô lệ.



Nghe câu chuyện vất vả trong quãng thời gian dài, Phác Xán Liệt ôm chặt Biên Bá Hiền trong ngực, hôn trán cậu.

Thiên thần lạc lối chốn trần gian, lẽ ra những cực khổ không thể xảy ra trên người cậu.

"Vậy nên, chủ nhân, tôi xin đưa ra một lời cầu vô lễ với ngài, mong ngài để tôi sống mãi ở đây, đến khi tôi chết đi, tôi có thể làm bất kỳ việc gì, dù ngài không còn hứng thú tôi, cũng mong ngài đừng đuổi tôi."

Phác Xán Liệt kinh ngạc, Biên Bá Hiền muốn ở đây vĩnh viễn sao? Hay lại bị người khác xúi giục nói vậy?

Với việc Phác Xán Liệt trầm mặc, Biên Bá Hiền cảm thấy rất lo lắng, yêu cầu như vậy có vô lễ quá không...

"Nghỉ ngơi đi." Phác Xán Liệt chuẩn bị đứng dậy.

"Xin chờ chút." Biên Bá Hiền bắt cánh tay Phác Xán Liệt, sờ soạng bắp thịt rắn chắc mò lên trên, cho đến khi hai tay chạm được gò má anh, rồi lần tìm đôi môi Phác Xán Liệt, lại gần dịu dàng hôn anh.

"Xán Liệt, chúc mơ đẹp."



Vampire nhận được nụ hôn từ thiên thần.

-

Chú thích:

*Medusa: trong thần thoại Hy Lạp, Medusa là một con quỷ trong ba chị em quỷ có tên chung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip