14.


"Pháp thì sao? Đến Paris nhờ Leonardo đại nhân chăm sóc Baek?" Edward cẩn thận hỏi, bởi mỗi lần bàn về chuyện đưa Baek ra khỏi trang viên, nét mặt ông chủ đều tối sầm như gió trước đêm bão.

"Em ấy không biết tiếng Pháp." Phác Xán Liệt uống hết ly rượu.

"Để cậu ấy về Đức? Berlin và Cologne thì không được, vậy Clun hoặc Stuttgart?"

"Những nơi đó đang gặp biến đổi, một người xa lạ đột nhiên đến đó sẽ không khỏe." Phác Xán Liệt nhíu mày.

"Thế thì không có chỗ nào cho cậu ấy rồi. Ông chủ, ngài muốn tìm môi trường thoải mái cho cậu ấy, chỗ đó nhất định phải có nhiều quý tộc thanh lịch có tiếng, còn phải tìm một trường đại học có bầu không khí nghệ thuật, ngài đúng là làm khó tôi."

Phác Xán Liệt cũng rất phiền não, Pháp và Anh Quốc rất thích hợp, nhưng Biên Bá Hiền chỉ nói được tiếng Đức, nếu học thêm một tiếng chắc chắn sẽ rất khổ. Đức có điểm tốt nhờ điều kiện và đại học, nhưng ở đó Biên Bá Hiền có thể sẽ gặp lại bạn cũ tồi. Vienna là nơi không tệ, nhưng anh sợ mình sẽ không kiềm được nỗi nhớ, đi tìm Biên Bá Hiền.

"Tôi nghĩ ngài không cần đưa Baek ra khỏi đây, cậu ấy sống trong trang viên rất vui."

Phác Xán Liệt lặng im suy tư, Edward lại rót thêm rượu cho anh.

"Vậy Budapest thế nào?"

Phác Xán Liệt vẫn lắc đầu.

Trên bàn bày một bình hoa tươi đẹp, hương thơm lặng lẽ tung bay khiến căn phòng ngập tràn không khí trong lành.

"Những đóa hoa này là Baek nhờ Robert đem tới, tôi nghĩ nó hái từ hoa dại ven rừng, cậu ấy nói, hi vọng ngài có một ngày đẹp đẽ thơm ngát."

Đóa hoa...

Anh bỗng nhớ giấc mơ làm mình đau khổ không tả nổi.

Anh cầm lọ hoa đến trước mặt, để sát vào ngửi một bông, hương thơm quá ngào ngạt, trái lại khiến anh càng thêm nhớ mùi thơm nhàn nhạt từ người Biên Bá Hiền.

"Nhờ cậu chăm sóc nó, Edward." Phác Xán Liệt chỉ đóa hoa trong bình, "Tôi mong cậu có thể cố gắng kéo dài thời gian chúng héo."

Edward gật đầu hết cách, bây giờ ông chủ của hắn mãi gây khó khăn cho người khác.



"Thầy, thầy biết Ludwig là ai không?" Biên Bá Hiền đẩy cửa nhanh chóng bước vào phòng đàn, cậu vô cùng hăng hái, vì rốt cuộc cũng nhớ ra tên người bạn hôm ấy bá tước nói, đây là con đường nhằm hiểu bá tước hơn.

"Ludwig? Trên đời này có rất nhiều người tên Ludwig." Trương Nghệ Hưng dừng hai bàn tay đang đánh đàn, ngoắc tay ý bảo Biên Bá Hiền tới.

"Sáng tác nhạc, Ludwig này khác những người khác, người này sáng tác nhạc! Bản sonata!"

"Sáng tác nhạc... Ludwig Beethoven sao?" Trương Nghệ Hưng hơi suy nghĩ, dường như có một người như vậy trong kí ức hắn.

"Beethoven tiên sinh?" Vị nhạc sĩ nổi danh ấy?

"Đúng vậy, sao cậu hỏi tôi chuyện này? Bá tước nhắc đến với cậu sao? Đó là bạn tốt của ngài ấy."

"Vậy bá tước là bạn của Beethoven tiên sinh thật ư?"

"Đương nhiên, cậu đi qua một số bức tranh có thể nhìn thử, trong đó có một bức là Beethoven tiên sinh."

"Vậy thầy biết một bản nhạc nào rất đau khổ của Beethoven tiên sinh không?" Đêm hôm ấy bá tước đánh bài rất u buồn và bi thương, tựa ánh trăng lạnh lẽo.

"Có rất nhiều ca khúc u buồn, tôi không thể đoán được từ miêu tả của cậu, tương lai cậu sẽ gặp đủ loại bài khác nhau, không phải cậu muốn học sáng tác nhạc à? Hoàn thành nhiệm vụ tôi sắp xếp đi."

Quả thật Biên Bá Hiền rất muốn học sáng tác, nhưng với người mới như cậu hơi khó, tuy thế, chẳng phải cậu được khen có thiên bẩm sao, Trương Nghệ Hưng cũng kiên nhẫn và sẵn sàng dạy cậu.

Vì vậy hiện tại thời gian Biên Bá Hiền ngồi trong phòng đàn nhiều hơn trước gấp ba lần.

Cậu không thấy mệt mỏi, thậm chí còn vui vẻ.

Cậu khát khao làm gì đó cho Phác Xán Liệt, mà bây giờ cậu chỉ có thể hái một ít hoa bên rừng nhờ Robert đưa cho anh.

Hết sức nhạt nhẽo và ngây thơ vô cùng, sao bá tước có thể để ý....



Hôm nay trong trang viên đã xảy ra một chuyện thú vị.

Một đứa trẻ thua cược bạn, phải cắt một đống râu Smith tiên sinh nhân lúc ông ngủ say, khi ông Smith tỉnh dậy và nhận ra trong lúc soi gương, ông liền gào rống rượt mấy đứa kia quanh sân.

"Vậy cuối cùng mấy đứa đó thế nào?" Biên Bá Hiền cười rộ lên, vì cậu có thể tưởng tượng tình hình lúc ấy, nhất định là Smith tiên sinh trợn to mắt, mái tóc lộn xộn, chòm râu đỏ sẽ không ngừng lay động trong gió, mà giữa đám râu đó bị mất một nhúm.

"Bác sĩ cáu kỉnh của chúng ta không khỏe như bọn nhỏ, chạy hộc hơi rồi bỏ cuộc." Robert nhún vai.

"Ai là bác sĩ cáu kỉnh?"

Một giọng nói nghiêm túc và nặng nề đằng sau vang lên sau lưng họ, Biên Bá Hiền Robert căng thẳng trở mình, Smith tiên sinh đang nhìn hai người chằm chằm, cùng lúc đó hai người không hẹn mà bật cười dữ dội ngay lập tức.

Có lẽ vì bộ râu không gọn gàng, sau một vài năm, Smith tiên sinh phải trải qua một lần cắt và cạo râu đau đớn, có lẽ Claire đã dùng một mẹo trêu nhỏ, bà cạo râu vị bác sĩ này bóng loáng như mặt đứa bé.

"Không có gì đáng cười cả! Bọn ranh."

"Bác sĩ, có khi tuổi của tôi còn lớn hơn ông." Robert không thể ngưng cười, đành phải mím môi cúi đầu.

"Ngài trông rất tuyệt, Smith tiên sinh." Khóe mắt Biên Bá Hiền đã nổi lên hơi nước óng ánh.

"Tuyệt? Tôi chẳng khác gì người già có tuổi! Thôi đi, Robert, cậu cười như đứa bé, y hệt đám nhóc đó." Smith tiên sinh tức giận quay người, giờ đây chẳng còn râu mép lắc lư với ông.

"Bác sĩ, đừng giận nữa, coi chừng tăng huyết áp." Robert không quên dặn ông một câu.

Có lẽ vì quá vui, đến tận lúc ngủ, Biên Bá Hiền nhớ lại vẫn muốn cười, tâm trạng hăng hái khiến cậu không tài nào ngủ được.

Cậu xuống giường, thắp một cây nến, rời phòng.



Hôm nay tâm tình Phác Xán Liệt không tệ, anh nhận đóa hoa từ Biên Bá Hiền, đây là lần đầu Biên Bá Hiền tặng anh một món quà, dù bông hoa sẽ héo, anh rất thích.

Hơn nữa, hôm nay tâm trạng Biên Bá Hiền rất tốt, đêm xuống anh cũng nghe thấy tiếng cười vui vẻ của cậu, làm anh vui lây.

May mắn thay, lúc này đã gần nửa đêm, bọn người hầu trong trang viên đã sa vào giấc mơ đẹp, bằng không sẽ có người nhìn thấy ông chủ tôn quý của họ ngâm nga một bài hát vui vẻ khi băng qua hành lang, thi thoảng bỗng nhảy một điệu, như chú bướm gặp khóm hoa thơm hạnh phúc bay lượn.

Anh lắc lư đến phòng đàn, đến bây giờ anh còn vui, đàn một khúc rộn rã, ngồi trước cây piano, ngón tay anh bay nhảy, đánh một loạt nốt bay bổng, những nốt đàn cũng nảy lên, hợp thành bản nhạc trong sáng và vui tươi.

Nếu Edward ở đây, ắt hẳn hắn sẽ giật mình, vì ông chủ của hắn vốn rất phiền với thân phận của bản thân, thậm chí là căm ghét, sau khi biến thành quỷ hút máu rất hiếm khi xuất hiện cảm xúc vui vẻ như thế.

Bầu trời âm u chợt nghênh đón ban mai, ánh sáng rực rỡ phá vỡ màn đêm tăm tối, làm người cảm thấy hạnh phúc bao nhiêu chứ, nhưng dường như ánh sáng đó không thuộc về anh, anh sắp phải đưa ánh sáng đẹp đẽ đó đi.

Nghĩ đến đây, Phác Xán Liệt dừng tay, cụt hứng ngồi im, tất cả hạnh phúc vừa nãy tựa cơn gió, lướt qua rồi đi.

Lúc cánh cửa bị mở ra vang lên âm thanh chói tai, như đóa hoa hồng gai nhọn, đâm thủng màn đêm yên tĩnh.

"Bá tước, là ngài sao?"

Tối nay không có trăng, Biên Bá Hiền nương theo ngọn nến cất bước trong hành lang, cậu nghe thấy tiếng đàn, lần theo bản nhạc vào phòng, chẳng qua khi cậu vừa vào tiếng đàn cũng ngưng.

Ánh nến lung lay soi bóng lưng anh, bộ đồ lam đậm, với bờ vai rộng, Biên Bá Hiền nhận ra đó là người trong mơ.

Phác Xán Liệt ngồi ở chỗ cũ, có lẽ chưa định đi ngay.

"Hôm nay bản nhạc rất rộn ràng, chắc ngài đang vui." Biên Bá Hiền đặt cây nến xuống bàn, cảm thấy hơi đau lòng, vì bá tước vẫn không muốn để ý cậu.

"Tôi có thể hỏi tên bản nhạc không? Tôi rất thích." Biên Bá Hiền đang tự hỏi có nên lại gần anh không, cậu sợ lại giống đêm ấy, khiến anh không vui rời đi, chẳng nói lời nào.

"Ca khúc không có tên, vì tôi chỉ đánh tùy ý." Cuối cùng Phác Xán Liệt bất đắc dĩ đáp, đối mặt với mọi chuyện về Biên Bá Hiền, anh vĩnh viễn không thể nhẫn tâm từ chối.

Sao không trốn? Anh tự hỏi.

"Thật không? Ngài đúng là lợi hại, gần đây tôi học sáng tác, nhưng tôi đần độn không thể hoàn thành bài tập theo yêu cầu của thầy." Biên Bá Hiền chậm rãi lại gần đằng sau Phác Xán Liệt, anh không ngăn cản, có lẽ cho rằng trời tối, cậu không thể thấy gì.

"Không, em đã làm rất khá, lại còn có thiên phú, tương lai em sẽ trở thành một nhạc sĩ xuất sắc thôi."

"Cảm ơn ngài." Hai tay Biên Bá Hiền nhẹ nhàng khoát qua vai Phác Xán Liệt, làm trái tim Phác Xán Liệt ngưng đập.

Một nụ hôn dịu dàng, lặng lẽ rơi xuống đỉnh đầu anh, Phác Xán Liệt cảm giác đầu mình sắp nhũn luôn rồi.

Nụ hôn dần di chuyển xuống, qua sợi tóc mềm mại đến gáy, rồi lại tới lỗ tai to lớn của Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền luôn đứng sau như không định nhìn mặt anh, vì vậy Phác Xán Liệt lưu luyến không muốn xa những nụ hôn đó, cũng không cản lại, anh không thể cản.

Đôi môi mềm chạm vào làn da, như bị cánh hoa cọ, quan trọng là Phác Xán Liệt cảm giác da mình dần nóng, chỉ mong không làm môi Biên Bá Hiền ghét.

"Chúc mơ đẹp, bá tước." Biên Bá Hiền ghé vào tai anh khẽ nói, hơi thở ấm áp như làm phép, hay lời nói đó thật ra là câu chú? Phác Xán Liệt cảm giác mình như uống say, dù cơ thể anh chắc chắn không say được.

Hai tay trên vai im ắng rời đi, nỗi luyến tiếc mãnh liệt dâng lên, nhưng Phác Xán Liệt hết cách.

Đau đớn bao nhiêu chứ.

"Tôi rất thích những bông hoa đó, cảm ơn em."

Một lát sau, cánh cửa đóng lại.



Ánh nắng sớm đi với tiếng hót vui vẻ của chim nhỏ kéo bầu trời lên.

Sau khi rời giường, Biên Bá Hiền vươn mình, tâm tình rất tốt.

Bởi đêm qua nghe bá tước nói thích hoa mình tặng, cũng có thể vì cậu hôn được mái tóc mềm của bá tước, hoặc là vì cả hai ở cạnh nhau, khóe miệng cậu không tài nào buông xuống, cong cong như mặt trăng.

Nếu bá tước thích, mình có thể đi hái mỗi ngày rồi nhờ Robert gửi hộ.

Làm một ít chuyện nhỏ cho bá tước, Biên Bá Hiền đã thấy rất vui.

Hoa dại ven rừng vô cùng xinh tươi, khi thu đến, Biên Bá Hiền có thể hái những đóa hoa cậu mong.

Phác Xán Liệt nhìn thiên thần đáng yêu đang cẩn thận hái từng đóa, trở mình nói với Edward, "Phòng kính khi trước tôi nói, giờ có thể dựng lên không?"

Anh từng muốn xây một phòng kính trong trang viên, nhằm chăm chút những đóa hoa xinh đẹp, nhưng vì một ít chuyện nên phải dừng lại.

"Dù xây nó cũng không hoàn thành trước khi Baek đi, ngài còn muốn xây chứ?" Tuy ông chủ không nói gì, Edward cũng biết điều này là vì Baek, nhưng chuyện của ông chủ hắn không thể xen vào.

Phác Xán Liệt phất phất tay, rời khỏi cửa sổ.

Biên Bá Hiền sắp xếp hoa ngay ngắn, thời tiết hôm nay không tồi, mong mấy ngày tới sẽ không mưa, nếu vậy cành hoa sẽ không bị nát vì mưa.

"Ồ, Baek! Ngài có thể giúp tôi giữ con thỏ bị thương kia không? Nó sắp chạy vào rừng rồi!" Claire chạy từ đằng xa tới, đang đuổi theo thỏ hoang buộc miếng băng trên chân, la lớn với Biên Bá Hiền.

Thấy con thỏ nhanh chóng nhảy thoát, Biên Bá Hiền đau đầu không biết để hoa ở đâu, nhưng trông Claire rất sốt ruột, cậu đành phải đuổi theo.

Lúc bắt được thỏ rừng, đóa hoa trong tay Biên Bá Hiền rơi lả tả trên cỏ, đồng thời có một ít bông bị cậu giẫm nát, cậu vô cùng đau lòng, do đó đã để chú thỏ chuồn mất.

Nhưng con thỏ nhỏ đáng yêu bị thương, nếu vào rừng chỉ có thể vào bụng thú hoang.

Claire đi theo sau cậu, hai người tiếp tục đuổi theo.

Con thỏ nhanh nhẹn trốn qua lại trong hốc cây, tốc độ quá nhanh, hơi thở Biên Bá Hiền đã không vững, dù thế cuối cùng cậu vẫn bắt được nó.

"Đừng trốn nữa, chú bé đáng yêu." Ôm con thỏ mềm mại vào ngực, lúc ngoảnh đầu thì nhận ra Claire vốn ở đằng sau đã biến mất, hơn nữa rừng cây này rất xa lạ với cậu.

Chú thỏ trong lòng lẻn khỏi hai cánh tay cậu, khi nhảy xuống băng cũng rơi ra, hiện rõ đôi chân lành lặn không hề bị thương, bộ lông cũng không có vết máu nào.

Chuyện này.... Vì sao?

Làm gì bây giờ?

Bản năng nhận hướng đi của mình như cọc gỗ, sao có thể đi khỏi đây?

Cậu thử lần theo hướng chạy, nhưng cây cối chỗ này y hệt nhau, cậu không biết mình từng băng qua cây nào.

Cậu thử gọi Robert, nhưng có lẽ đã vào rừng rậm sâu thẳm, khoảng cách quá xa vời, đợi mãi Robert vẫn chưa đến.

Cậu đi lại rất lâu, vừa khát vừa đói, tuy không biết làm gì mới thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, nhưng nói không chừng vận may của cậu rất tốt?

Bá tước từng nói, trong rừng có thôn xóm nhỏ, dù không tài nào về trang viên nữa, nếu được, cậu mong có người tốt bụng trải qua một buổi tối với cậu cũng ổn, cậu không thể đi lại trong vùng rừng rậm đen kịt.

Chợt nhớ âm thanh mình nghe mấy lần trong màn đêm, tiếng kêu thảm thiết phát ra ở rừng này, không khỏi rùng mình.

Đáng sợ nhường nào!

Nhưng đã lâm vào mê cung thì không dễ dàng thoát ra, mặt trời sắp lặn, màn đêm sẽ buông xuống, cậu vẫn mịt mù đi quanh khu rừng.

Cậu thấy vô cùng bất lực, cũng vô cùng hoảng sợ.

Bản thân sẽ ra sao?

Cuối cùng ánh mặt trời biến mất, bầu không khí xung quanh như lạnh đi.

Đi bộ quá giới hạn khiến cậu mệt mỏi, cậu tựa vào thân cây nghỉ ngơi, rồi nghe thấy tiếng hú của bầy sói xa xa.

-

Chú thích:

*Cologne: thành phố ở Đức, Clun: một thị trấn nhỏ ở phía nam Shropshire-Anh, Stuttgart: một thành phố nằm ở phía nam nước Đức, Budapest: hủ đô của Hungary.

*Leonardo: hay còn gọi là Leo, Lai Ngang Nạp Đa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip