18.


Màn đêm yên tĩnh, Phác Xán Liệt đứng trong căn phòng quen thuộc, nhìn người nằm ngửa trên giường, nghe tiếng hít thở đều đặn, Biên Bá Hiền đã ngủ thiếp rồi.

Cảnh tượng khủng khiếp ban ngày khiến anh đau lòng đến tận bây giờ. Sao anh có thể làm Biên Bá Hiền bị thương? Sao anh có thể!

Smith nói, vết thương Biên Bá Hiền không nặng lắm, nhưng phần eo còn chưa khỏi hẳn đã bị thương lần hai, sau này sẽ để lại bệnh tật.

Để lại bệnh tật.... Hậu quả nghiêm trọng biết bao, đều vì anh.

Nếu được, anh chấp nhận quỳ xuống, đánh đổi mọi thứ để có cơ hội trở lại quá khứ, anh nhất định sẽ không khiến Biên Bá Hiền chịu bất kể tổn thương nào.

Cơn đau của anh đã khỏi, nhưng Biên Bá Hiền bị thương, nếu đây là cái giá, anh thà mình chết đi.

Tự trách và lo lắng làm anh đau khổ không thể tả, anh cẩn thận duỗi tay chạm vai Biên Bá Hiền.

Tối nay, sầu lo chan chứa nên Biên Bá Hiền không thể yên tâm ngủ, bàn tay ấm áp của Phác Xán Liệt vừa chạm vào da cậu cách lớp vải mỏng, cậu liền kinh hãi tỉnh lại.

"Tôi rất xin lỗi, tôi không ngờ sẽ làm em sợ, thứ lỗi đã làm phiền giờ nghỉ của em."

Phác Xán Liệt dè chừng rút tay về, anh nhận ra, dường như trong mơ Biên Bá Hiền cũng không yên và sợ sệt, là do bị anh làm hại sao?

"Ngài ư! Bá tước!"

Bá tước có thể rời giường đến xem cậu rồi ư? Không có mùi máu tanh nồng, hô hấp rất vững, nghĩa là mọi nỗi đau đã chấm dứt?

Biên Bá Hiền mừng rỡ, nếu hông không bị thương, lúc này cậu đã đứng dậy vui vẻ nhảy nhót.

"Đừng động đậy..." Phác Xán Liệt thấy thân thể Biên Bá Hiền chuyển động, nhanh chóng ngăn lại.

"Ngài khỏe chứ? Ngài còn đau không? Ngài đói bụng chưa?" Biên Bá Hiền quá vui, cậu muốn trở mình nhìn người đằng sau, chẳng qua để xem tình hình hiện tại, khẳng định rằng cơ thể bá tước ổn.

"Tôi rất khỏe, không đói bụng.... Tôi vô cùng xin lỗi, đã làm em bị thương, đây không phải mong muốn của tôi, tôi không hề muốn em bị thương...." Phác Xán Liệt không muốn làm vậy, hoàn toàn không muốn.

"Không sao, Edward tiên sinh đã nói tôi, ngài bị thương sẽ trở nên nóng nảy, tôi biết ngài không muốn làm tôi bị thương." Biên Bá Hiền muốn an ủi Phác Xán Liệt đang tự trách không ngớt, giọng điệu âu sầu của anh khiến cậu đau lòng.

"Em cảm thấy đau lắm phải không?" Phác Xán Liệt còn nhớ, Biên Bá Hiền đập lên bức tường cứng ngắc, như khi đó bị ngã từ cành cây xuống, ắt hẳn đau nhói gấp vạn lần so với anh.

"Không đau."

Phác Xán Liệt biết Biên Bá Hiền nói dối, vì anh là ông chủ, không ai dám trách anh. Anh căm hận những thứ này, thân thể của anh, địa vị của anh, đều là ngọn nguồn làm Biên Bá Hiền bị thương.

Quả nhiên, thiên thần sao có thể ở cạnh ma quỷ, có lẽ ngay cả thần linh cũng không chịu đựng được.

"Bá tước, ngài ổn chứ?" Biên Bá Hiền lo âu, vì người sau mình lặng im.

"Ngủ ngon, chúc em mơ đẹp."

Phác Xán Liệt rời đi, để lại Biên Bá Hiền lạc lõng, khó mà ngủ được.

Vậy là, lần này mình bị thương, không có xoa bóp dịu dàng sao?



Phác Xán Liệt ngồi trước bàn đọc sách, cầm bút trong tay, ngòi bút chạm vào giấy viết thư, nhưng anh chưa viết chữ nào, chỉ có mực viết để lại dấu chấm tròn không ngừng lan rộng.

"Giấy thư đã bẩn, ngài cần tôi thay tờ khác không?" Robert bưng bình rượu đến, tốt bụng nhắc ông chủ đang sững sờ.

"Để tôi tự đổi." Phác Xán Liệt lấy một tờ giấy khác, Robert rót thêm rượu cho anh.

"Nói Edward tới đây, cậu có thể nghỉ ngơi."

Robert hành lễ, kính cẩn rời đi, theo sau là Edward gõ cửa vào.

"Ông chủ."

"Tôi đã quyết định, phải đưa Bá Hiền đến Paris, tôi cần một người đáng tín nhiệm thay tôi chăm sóc em ấy, cậu cũng phải đến đó, tôi sẽ nhanh chóng viết thư liên hệ Paris."

Lần này Edward há hốc không tin được, sau khi hắn trở thành một tên quỷ hút máu, chưa từng cách xa Phác Xán Liệt, anh vẫn cho rằng mình là người hầu hạ ông chủ vĩnh viễn.

Nhưng gần đây, công việc hắn tráo đổi với Robert, chẳng qua vì hắn tự ý dẫn Baek đến phòng ông chủ khiến cậu bị thương nên ông chủ tức giận, ông chủ hết sức áy náy về việc làm Baek bị thương, cũng vì vậy hắn buộc phải nhận lệnh dù chết cũng bảo vệ Baek an toàn.

Cho dù ông chủ có thân thiện và dịu dàng đến đâu, nhưng đó là loài người, chẳng lẽ chưa đầy một trăm năm sau hắn phải chứng kiến ông chủ mình chết? Đây là chuyện đau khổ cỡ nào chứ.

Mà bây giờ hắn phải rời khỏi trang viên mình đã sống nửa thế kỷ, rời khỏi những người bạn.

"Mong cậu khiến em ấy có một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, mãi đến khi em ấy..." Trái tim Phác Xán Liệt như bị ngọn lửa đốt cháy thành tro, anh không tài nào nói ra từ khiến mình đau đớn không gì sánh được, "Sau này, em ấy được tự do, không phải làm người hầu cho bất cứ ai, có một cuộc sống của riêng mình."

"Ngài ổn không?" Thấy Phác Xán Liệt khổ sở như vậy, Edward không khỏi lo lắng.

"Cậu suy nghĩ có điều gì cần chuẩn bị đi, giúp tôi mời một người giáo viên tiếng Pháp cho em ấy." Phác Xán Liệt phất tay, Edward hiểu, rời đi.

Có lẽ chỉ có thần linh biết, Phác Xán Liệt chịu đau khổ lớn nhường nào mới ra quyết định như thế. Anh phải đưa người mình thương nhất cách xa mình, nghe đúng là nực cười.



"Ông chủ nói gì với ngài? Dường như ngài không vui lắm, Edward tiên sinh." Robert không phải liên tục hầu hạ bên cạnh Phác Xán Liệt, hắn có rất nhiều điều cần hỏi thăm Edward, vì vậy đứng chờ trước cửa phòng ngủ.

"Ông chủ muốn đưa Baek đến Paris, hơn nữa tôi nhất thiết phải đi theo."

"Ngài sẽ rời trang viên?" Điều này có nghĩa mai sau Robert phải tự mình quản lý chuyện lớn bé trong trang viên, dù được tiểu thư Rosalind giúp, hắn vẫn cho rằng mình vĩnh viễn không làm được, "Tôi mới hẳn là người đến Paris, ngài hiểu rõ về ông chủ và chuyện trong trang viên, mà tôi... Tôi là bạn tốt của Baek.... Tôi không hiểu."

"Tôi cũng không biết, nhưng đây là quyết định của ông chủ. Cậu biết không? Tôi luôn nghĩ giữa ông chủ và Baek có gì đó khác biệt với chúng ta."

"Khác cái gì?"

"Tôi nghĩ họ thầm mến nhau, chính là tình yêu đấy, cậu biết chứ? Tuy tôi chưa trải qua tình yêu bao giờ, nhưng tôi nghĩ vậy." Những lo lắng và bi thương, quý trọng và dịu dàng đều rất chân thành, Edward đã nhận ra.

"Ý ngài là...." Hiển nhiên Robert hết sức kinh ngạc, "Tôi không hiểu rõ tình yêu, tôi chỉ đọc qua sách vở. Có khả năng lời ngài nói là sự thật, hay chúng ta nên giúp họ, hiện tại dường như họ rất khổ sở."

"Không, tôi không cho là chúng ta có thể can thiệp chuyện các ông chủ." Lòng Edward tràn đầy sầu lo.

"Không sai, các cậu không nên can thiệp." Không biết từ khi nào, Trương Nghệ Hưng đã theo họ lát lâu, ngay cả ma cà rồng nhạy bén cũng không phát hiện.



Biên Bá Hiền không thể tiếp tục đánh đàn, dù eo đã lành, nhưng thầy giáo trông rất bận. Gần đây cậu mới biết, vị thầy giáo piano nhã nhặn đó là một phù thủy.

Lại là thân phận chỉ thấy trong truyền thuyết, tuy cậu từng nghe Robert nói có một học viện phép thuật tại Anh, nhưng chưa từng nghĩ có thật. Chẳng qua quỷ hút máu và người sói có tồn tại, vậy phù thủy có thật không lạ mấy.

Mặt khác chuyện làm cậu hết sức mờ mịt chính là, đã lâu rồi bá tước không đến tìm cậu, kể từ đêm cậu bị thương, cậu muốn biết lí do nhưng cậu không được phép tìm bá tước.

Vì có chuyện gì xảy ra ư?

Cậu vẫn cảm thấy nghi ngờ, đến khi cậu vô tình nghe vài vị hầu gái trò chuyện.

"Lại có hai tên nô lệ máu, khẩu vị ông chủ đúng là không nhỏ."

"Có lẽ vì bị thương, nhưng tớ nghĩ cứ ăn một món mãi cũng sẽ chán."

"Nô lệ máu mới là người da trắng, quả nhiên khẩu vị ông chủ vẫn giữ nguyên."

"Không, cậu sai rồi, người phương Đông khó tìm lắm."

"Các cậu thấy nô lệ máu mới đến rồi sao?"

"Lúc đưa đồ ăn tớ vừa thấy, nhưng tớ nghĩ, Baek vẫn đáng yêu nhất, hai người mới tới quá bình thường..."

"Chắc là..."

Nô lệ máu.... Mới?

Lời nói đó như búa gỗ, đánh lên đầu Biên Bá Hiền khiến cậu loạng choạng, vô cùng choáng váng...

Hóa ra là như vậy, lí do bá tước không đến xem cậu, bởi vì cậu không còn cần thiết nữa.

Bất kể ai, ăn một món trong thời gian dài sẽ vô vị, bá tước cảm thấy phiền chán cậu ư?

Hai người nô lệ máu đó, ắt hẳn bá tước sẽ thấy mới mẻ, vị máu đặc biệt chưa từng nếm.

Vì vậy bắt đầu từ đây, sự dịu dàng riêng biệt của bá tước không còn thuộc về cậu sao, à không, trước giờ bá tước chưa từng thuộc về cậu, với bất cứ ai, bá tước vẫn luôn hòa nhã.

Thế thì, bá tước sẽ hôn hai người đó như hôn cậu?

Biên Bá Hiền run rẩy, cậu cúi đầu nhanh chóng cất bước, ngay cả gặp Robert đang hỏi thăm cậu cũng không để ý.

Vì sao lại thành ra thế này?

Thân thể mình chẳng có gì đặc biệt, chỉ trùng hợp làm bá tước thích thú thôi.

Cậu cảm giác mình như kẻ ngốc. Cớ gì luôn cho rằng bá tước chỉ đối xử như vậy với riêng cậu?

Đừng ngu dại nữa, Biên Bá Hiền.

Cậu không biết mình về phòng khi nào, lúc nhận ra, cậu đã ngồi trên chiếc giường êm ái.

Thế, bá tước và những nô lệ máu đó sẽ.... Làm tình sao?

Đầu cậu bỗng xuất hiện một hình ảnh, giọng nói dịu dàng của bá tước, hơi thở nặng nề, chẳng qua là lọt vào tai người khác.

Tim cậu như bị cây kim mẹ thường dùng đâm xuyên qua, vô số châm nhọn nhuốm đầy máu, nhói đau dữ dội khiến cậu ngã lên giường cuộn trọn thân mình, như nhím nhỏ đáng thương.

Cậu cảm thấy rất bi thương, nhưng cậu không khóc.

Phải làm gì mới xua đuổi những cơn đau gặm nhấm đầu cậu?

Cậu không tìm được đáp án.



Vài ngày sau, bá tước vẫn không đến, nhớ nhung bất tận lượn quanh Biên Bá Hiền, mỗi giây mỗi khắc cậu đều nhớ bá tước.

Vì sao bá tước không đến tìm tôi? Cậu thật muốn lớn tiếng hỏi vậy.

Hàng đêm bóng dáng bá tước đều xuất hiện trong mơ, thân hình cao lớn, lời nói điềm đạm, nhưng khuôn mặt mãi mơ hồ, như ngâm mình trong nước vẽ, mọi thuốc màu nhòe ra. Dù vậy cậu vẫn thỏa mãn, ít nhất trong mơ bá tước còn ở cạnh cậu.

Cậu nhận ra bản thân lạ thường, nội tâm thay đổi xoành xoạch từ lúc nào, cậu không hiểu, cứ luôn ngờ vực. Cho đến một từ ngữ xuất hiện trong đầu — Yêu.

Cậu chưa từng có cảm tình đó, nhưng cậu biết ấy là sự thật, cậu yêu bá tước, yêu vị quỷ hút máu thân sĩ dịu dàng và tốt bụng.

Cậu yêu Phác Xán Liệt.

Cảm giác xa lạ làm cậu lúng túng, và rồi cậu nghĩ lại, có lẽ cậu sẽ không bao giờ có được tình yêu từ bá tước.

Biên Bá Hiền là ai? Chỉ là một nô lệ nhỏ yếu lại thấp kém, một kẻ đáng thương không có ba mẹ.

Nhưng cậu không bỏ cuộc, sau đêm đó, cậu luôn dùng vải đỏ buột mắt mình, mong chờ bá tước tình cờ nhớ cậu rồi đến tìm, dù là ăn uống, hay trò chuyện với cậu, cậu rất hạnh phúc.

Nhưng ước vọng đó không thể thực hiện.

Tối hôm nay, mây đen tích tụ vào ban ngày cuối cùng cũng hóa nước mưa rơi xuống, tiếng sấm chợt vang lên đánh thức Biên Bá Hiền đã ngủ.

Cậu cởi miếng vải trên mắt, nhìn ngoài cửa sổ, một tia chớp sáng rực lóe lên trong mắt cậu.

Tiếng mưa rơi dữ dội, như quái vật gầm thét.

Cậu đi xuống giường đóng cửa sổ lại, sau đó ngồi yên trên ghế, nhìn màn mưa ngoài cửa đen kịt, nước mưa đánh ầm lên cửa kính.

Ban nãy cậu mơ thấy bá tước, trong mơ cậu rất vui, nhưng khi tỉnh lại, thực tại như con dao sắc bén đâm cả người cậu.

Cậu nghĩ ắt hẳn mình đã mất đi sức hấp dẫn với bá tước, cậu không thể khiến bá tước thích, hoặc là, cậu chưa từng khiến bá tước thích bao giờ, chẳng qua cậu quá may mắn mới được đi lại trong trang viên.

Nước mắt trong suốt rơi khỏi khỏe mắt, cậu vội duỗi tay lau đi, nhưng chỉ kích thích nước mắt chảy kịch liệt hơn.

Cậu ghét khóc, chỉ có kẻ yếu đuối mới khóc, từ khi nắm rõ ký ức, số lần cậu khóc đếm đủ bằng một bàn tay, đứa trẻ ba tuổi cũng thay cậu đếm được. Những vết thương đau rát chằng chịt khi bị đánh cũng không làm cậu khóc, ngay cả thời điểm bị bán cho chủ nhân vẫn không, thế mà bây giờ...

Bây giờ....

Những nỗi đau đó, như nước xà phòng lau sàn trong thùng gỗ, tất cả đổ ập vào thân thể cậu, luồn vào dòng máu, khiến cậu đau rát khắp người, còn buồn nôn.

Cậu không tài nào nhịn được.

Cậu vẫn kiên trì dùng hai tay lau sạch nước mắt, vẫn há miệng gào khóc, mọi thứ bị cơn mưa nhấn chìm trong màn đem.



Nước mưa khiến mái tóc Phác Xán Liệt ướt đẫm, dính bết lên trán anh, anh không để ý hạt mưa nặng trịch hất lên người như có thể đâm thủng da, tuy anh đau, nhưng lòng đau hơn.

Ngẩng đầu nhìn cửa sổ lầu ba, bên trong không có ánh sáng từ nến, nhưng anh tinh tường nghe thấy.

Thiên thần của anh đang khóc, hết sức bi thương.

Vì sao? Có chuyện gì?

Những nước mắt và giọt mưa trĩu nặng, nhuốm vào trái tim Phác Xán Liệt, ra sức công kích, khiến anh đau đớn.

Phác Xán Liệt cố nhớ lại chuyện xảy ra xung quanh Biên Bá Hiền mấy hôm nay khi mình thầm theo dõi cậu, lại không thấy đáp án đâu.

Cớ gì bi thương như thế? Do buồn bã bị vây trong trang viên nhỏ hẹp, muốn ra ngoài nhìn thế giới khác sao?

Anh biết, thiên thần thuộc về bầu trời, mà anh quá ích kỷ, cố chấp giữ thiên thần cạnh bên.

Phác Xán Liệt đứng mãi dưới lầu, đến khi mưa dứt, đến khi Biên Bá Hiền nín khóc sa vào giấc mơ.

Anh lặng lẽ vào phòng Biên Bá Hiền, nhìn những vệt nước mắt trên gương mặt người đang nằm cuộn tròn trên giường, khóe mắt cậu đỏ chót, lông mày nhíu chặt. Anh chầm chậm cúi người, nhẹ nhàng hôn trán Biên Bá Hiền.

Còn một chút nữa thôi em có thể trở về bầu trời xanh biếc, xin em đừng buồn nữa.

-

Chú thích:

*Thân sĩ: người có học thức thuộc tầng lớp trên trong xã hội cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip