Edit: Ba Vạch.
Beta: Arian.
Thân vương Lambert đang trò chuyện cùng vị bá tước đến từ Vienna nên rất nhiều người chú ý tới vị bá tước anh tuấn đó. Có người nói vị bá tước vừa giàu có vừa thần bí kia có một mỏ vàng lớn, khiến mọi phu nhân dự tiệc rượu đều muốn tranh thủ cơ hội thử vận may cho con gái mình.
Hơn nữa, đôi mắt như diều hâu của các phu nhân đã để ý một diều, dường như tiểu thư Lambert không ấn tượng với vị bá tước Vienna đó lắm, vậy thì cơ hội gần hơn một bước rồi.
Chờ thân vương chào hỏi xong, dẫn con gái đến chào hỏi vị khách quý kế tiếp đã có phu nhân bắt đầu hành động.
Lambert nhận ra rõ ý đồ của những phu nhân kia, ông hơi lo lắng hỏi thăm con gái mình.
"Đúng là anh ấy rất anh tuấn." Odette phe phẩy quạt giấy Trung Quốc trong tay, cô luôn cho rằng người phương Đông đều thấp bé và xấu xí, nhưng bây giờ nhìn lại, bất kể ở đâu đều có một người đẹp đến đặc biệt, khác hẳn những người khác.
"Đúng vậy, và cậu ta giàu có hơn cha nghĩ nhiều lắm." Thân vương gật đầu tán thành.
"Nhưng cha à, con không muốn đến Vienna và nước Áo xa xôi. Nếu con ở đó ,con sẽ suốt ngày phải nói tiếng Đức, tiếp xúc với những người Áo vô vị tẻ nhạt, không chừng căn nhà ở đó tối mù như đêm không trăng vậy. Con thích Paris, vậy nên ít nhất cha phải để con ở Pháp."
"Con gái thương yêu của cha!" Thân vương Lambert cảnh giác nhìn khách mời xung quanh, ông ghé vào tai Odette nhỏ giọng nói, "Các quý tộc nước Pháp đều thích tiêu tiền vào thú vui, khắp nước Pháp liệu có tìm được người đàn ông nào giàu có chưa kết hôn không? Trên vai chúng ta chất đầy nợ nần.... Nếu con không cưới người chồng giàu có, vậy đời chúng ta coi như chấm dứt!"
Odette trông vẻ mặt nghiêm túc của cha mình không khỏi sợ hãi, cô đành phải gật đầu vâng theo.
Khách khứa lần lượt tới trang viên, người hầu đi dọc xuôi bận bịu xử lý công việc cho tiệc rượu sắp bắt đầu.
Nghe Phác Xán Liệt trước sau như một, nói rằng anh là người có lòng, chỉ kết hôn với người mình yêu, các tiểu thư, phu nhân hụt hẫng rời đi hết.
Biên Bá Hiền trốn đằng sau Phác Xán Liệt thưởng thức bánh ngọt trong tiệc rượu, bỗng dưng nhỏ giọng hỏi, "Sao ngài không thử ở cạnh các tiểu thư đó?"
"Em biết mình nói gì không đấy?" Phác Xán Liệt xoay người, nhìn "em trai" mình, nụ cười của anh không lễ độ và xa cách như ban nãy nữa, mà là chân thành và dịu dàng.
"Em biết."
Phác Xán Liệt không rõ chuyện gì khiến Biên Bá Hiền không vui, nhưng anh không thể làm hành động thân thiết an ủi cậu được, bèn vỗ vai cậu.
Trước khi bắt đầu tiệc, thân vương Lambert bày tỏ lòng biết ơn với từng vị khách, trong bầu không khí mọi người im lặng nghe phát biểu, Biên Bá Hiền chợt sa vào buồn phiền.
Biểu hiện những tiểu thư phu nhân như những linh hồn đang đói bụng vậy, muốn hút hết khí hồn của người sống, chỉ thẳng ra thì người sống đó là Phác Xán Liệt, khí hồn của người yêu cậu! Nhưng cậu chẳng thế làm được gì....
Bây giờ món bánh ngọt trong tay cậu như biến thành sáp nến, khó mà nuốt xuống.
"Bá Hiền? Bá Hiền?" Phác Xán Liệt khẽ gọi cậu, "Em khỏe chứ?"
"Hả? À, em không sao."
Cậu thật sự không muốn để những người phụ nữ kia ngắm Phác Xán Liệt nhiều hơn nữa chút nào.
"Buổi khiêu vũ bắt đầu rồi, đi mời một vị tiểu thư xinh đẹp làm bạn nhảy của em đi." Phác Xán Liệt cầm đĩa bánh nhỏ trong tay Biên Bá Hiền đi, đồng thời lấy khăn tay lau miệng và tay cho cậu.
"Ngài cũng sẽ đi tìm một bạn nhảy sao?"
"Không, anh đã nói rất rõ với em rồi mà, có một thiên thần xinh đẹp trong lòng anh, anh sẽ không mời bất kỳ một tiểu thư chưa kết hôn nào làm bạn nhảy." Phác Xán Liệt trong lòng biết rõ về mục đích của tiệc rượu này, nhưng chỉ cần anh từ chối, sẽ không ai dám ép buộc anh làm gì. Anh cũng không chấp nhận ai, trừ Biên Bá Hiền.
"Em không muốn khiêu vũ với những tiểu thư đó đâu, em muốn khiêu vũ với ngài." Biên Bá Hiền cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, chỉ mỗi Phác Xán Liệt thính tai nghe được.
"Bá Hiền, chẳng phái chúng ta đã hẹn rồi sao?"
"Đây là lần đầu em dự tiệc khiêu vũ! Lẽ nào không nên nhảy với người quan trọng nhất với mình ư?" Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt chằm chằm, thật ra cậu không muốn làm trái lời hẹn, chẳng qua cậu không thích tình huống bây giờ, thầm nhủ sau này chắc chắn sẽ không đến tham gia tiệc rượu thế này bao giờ nữa, vĩnh viễn không.
"Vậy thì được thôi."
"Thật sao?" Biên Bá Hiền không ngờ Phác Xán Liệt sẽ đồng ý.
"Miễn là em muốn."
Thân vương Lambert mời tất cả đoàn diễn tấu tốt nhất nước Pháp đến đệm nhạc cho buổi tiệc, bản nhạc động lòng người bao trùm cả trang viên. Các tiên sinh lần lượt nắm tay bạn nhảy đến giữa sân, những tùng váy lộng lẫy của các tiểu thư xoay tròn uốn lượn như cánh bướm.
Phác Xán Liệt nắm tay Biên Bá Hiền đang căng thẳng dẫn cậu vào sân, trước tiên họ chào lẫn nhau, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chìm đắm theo điệu nhạc.
Biên Bá Hiền mới học nhảy chưa đầy hai tháng nên cậu cảm thấy hồi hộp vô cùng, cho dù thầy dạy nhảy đang ở ngay trước mặt cậu, cậu vẫn sợ dẫm phải chân anh.
"Đừng sợ, em cứ xem như thường ngày là được."
Biên Bá Hiền không nghe lời an ủi của Xán Liệt được, vốn dĩ ở đây chẳng có điểm nào giống bình thường, khi nhảy sai cậu không thể cười hì hì lấy lòng, càng không thể chơi xấu ngã vào lồng ngực Phác Xán Liệt. Sống lưng cậu cứng đờ nhưng nhiều hơn hồi hộp vẫn là hưng phấn và vui vẻ, cậu đi theo bước chân Phác Xán Liệt.
Trần nhà treo đèn chùm với đầy những ngọn nến sáng rực ánh lên lớp kính trong suốt, dưới đất trải một chiếc thảm vàng đỏ đan xen, Biên Bá Hiền xoay một vòng cảm giác xung quanh như được bao bọc bởi lớp màn lụa mờ ảo, không rõ ràng nhưng vô cùng quyến rũ. Dưới ánh nến vàng cậu chỉ nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo của Phác Xán Liệt, đôi mắt mê hoặc phản chiếu hào quang, tựa ly rượu vang đỏ sóng sánh khiến người ta say đắm.
Cảm giác bỡ ngỡ khác hoàn toàn khi trước, lúc hai người cùng khiêu vũ phảng phất chỉ có mỗi họ tồn tại, xung quanh bỗng chốc sáng bừng, đẹp đẽ và tràn đầy hạnh phúc, như sẽ kéo dài vĩnh viễn....
Biên Bá Hiền sa vào cõi tiên, cũng do đó mà dẫm phải chân Phác Xán Liệt.
"A, em xin lỗi...." Cậu nhìn đôi giày da của anh
"Đừng cúi đầu, Bá Hiền, mọi người đang nhìn chúng ta."
Biên Bá Hiền dứt khỏi giấc mộng, cậu sửng sốt nhìn xung quanh. Đúng vậy, mọi người đang nhìn, có rất nhiều cặp đôi đang khiêu vũ mà lúc này, họ chăm chăm dán mắt lên hai người. Biên Bá Hiền chợt nhớ đến lũ quạ kéo đàn kéo lũ đậu trên cành cây, ánh mắt những vị khách đó hệt mấy con quạ khi thấy thịt tươi vậy.
Mãi đến lúc này, cậu mới nhận ra Phác Xán Liệt nhảy bước nữ, cậu vừa tự trách vừa thẹn, cho dù thế nào bá tước cũng không thể nhảy bước nữ được, nguyện vọng của cậu đúng là quá đáng mà.
"Em xin lỗi, em không cố ý...."
"Đừng xin lỗi anh." Phác Xán Liệt dịu dàng cắt ngang lời cậu, "Nếu em cảm thấy áy náy, điệu nhảy này chẳng còn ý nghĩa gì, Bá Hiền, anh mong mỗi một giây anh và em ở bên nhau sẽ hạnh phúc, nên hi vọng em sẽ cùng anh hưởng thụ thời khắc này."
Liệu có ai nỡ từ chối thỉnh cầu đó? Vì thế Biên Bá Hiền liền đáp lại Phác Xán Liệt với nụ cười ấm áp, "Hiện tại em đang rất hạnh phúc."
Nếu Phác Xán Liệt không để ý ánh mắt người khác, xem lời đồn đãi là hư vô, vậy thì Biên Bá Hiền cũng không thèm để ý.
Điệu nhảy kết thúc, hai người cúi chào nhau.
"Cảm ơn ngài...." Vì hạnh phúc và nhiệt huyết khi nãy, gò má Biên Bá Hiền đã thoáng đỏ.
"Nếu em còn muốn ở lại bữa tiệc này một chút, em không nên nhìn anh như thế, giờ là buổi tối, Bá Hiền."
Phác Xán Liệt ghé vào tai Biên Bá Hiền nói nhỏ, chọc má cậu càng thêm đỏ.
Sao bá tước lại nói mấy lời làm người ta xấu hổ trong lúc này, cậu thẹn thùng trừng mắt với anh, trông càng dễ thương, chọc người khác trêu đùa.
"Được rồi, em nên làm quen một ít bạn mới đi, xảy ra chuyện gì thì lập tức gọi anh hoặc Edward."
Biên Bá Hiền ngoan ngoãn gật đầu sau đó một mình đi vào chỗ khách mời.
"Bá tước Park đến từ Áo?"
Phác Xán Liệt thu tầm mắt lại, anh xoay mình áy náy hành lễ phu nhân bên cạnh, "Tôi thành thật xin lỗi phu nhân công tước Konstantin Stanislavski, em trai tôi lần đầu đến dự tiệc rượu, không khỏi lo lắng."
Trước khi anh và Biên Bá Hiền khiêu vũ, anh đã thỏa thuận với phu nhân công tước đến từ Nga lát sau sẽ trò chuyện tiếp, phu nhân công tước vừa rời đi một lúc, khi trở về nhạc nhảy đã vang lên.
"Thật sao? Tại sao trước đây ngài không để cậu bé tham gia tiệc rượu?" Những người cạnh phu nhân tò mò hỏi.
"Sức khỏe em ấy không tốt lắm, làm tôi rất lo lắng, vì vậy tôi không để em ấy tiếp xúc với nhiều người."
Nét mặt Phác Xán Liệt lộ rõ buồn rầu và bi thương, khiến các phu nhân yêu mến vị bá tước anh tuấn này cực kỳ đau lòng.
"Ngài đúng là người anh cao cả, có người nói khi cha ngài qua đời, ngài đã thừa kế chức tước lập tức lúc còn rất trẻ là thật sao?"
"Đúng vậy, sau khi thừa kế chức tước cuộc sống rất khó khăn, nhưng với tôi thì đó là cơ hội rất tốt để rèn luyện." Phác Xán Liệt tự tin nhưng không thiếu lễ phép trả lời.
"Chậc, đứa bé đáng thương ưu tú." Các phu nhân tràn đầy tình thương mẹ.
"Chúng tôi rất tò mò vị thiên thần trong lòng cậu, sao cậu không dẫn cô ấy theo?" Phu nhân Konstantin Stanislavski tiếc thay cho con gái.
"Thật xin lỗi, thiên thần của tôi có ý định che giấu đôi cánh của mình. Là một tín đồ trung thành, tôi chỉ có thể tuân theo."
Người đàn ông khôi ngô lại lãng mạn thâm tình, mọi phu nhân đều cảm thấy thương xót vô tận. Ngay cả tiểu thư Lambert đứng sau các phu nhân cũng không dám tiến lên, cô chỉ biết yên lặng lắng nghe.
"Không phải tiểu thư trẻ tuổi chưa kết hôn, tôi đây, cậu đồng ý nhảy với tôi chứ?" Phu nhân Konstantin Stanislavski hỏi.
"Rất sẵn lòng, phu nhân."
(c)
Biên Bá Hiền ghé qua chỗ khách mời, không thân phận không địa vị, cậu cũng chẳng bắt mắt chút nào, do đó không ai bằng lòng trò chuyện với cậu, trông ai ai cũng đói khát danh lợi, khi nghe cậu giới thiệu mình là em trai bá tước liền đổi đề tài.
Ôi mấy vị quý tộc thật tẻ nhạt.
Cậu quyết định trở lại bên Phác Xán Liệt, sau đó liền phát hiện Phác Xán Liệt đang nhảy cùng một vị phu nhân.
Được rồi, có lẽ cậu nên tìm Ngô Thế Huân, cậu ấy không giống người sẽ chịu đựng phu nhân tiểu thư dây dưa.
"Baek? Là cậu à?" Trong khi cậu đang tìm Ngô Thế Huân, chợt một tiểu thư trẻ tuổi kêu tên cậu.
"Chúng ta quen nhau sao? Tiểu thư." Biên Bá Hiền không mảy may nhớ vị tiểu thư đối diện là ai. Ăn mặc lộng lẫy như thế, có lẽ chỉ gặp mặt trong nhà vị hầu tước ở Anh, nhưng trong ký ức cậu chưa từng gặp người Anh.
"Tôi tên Vanessa. Một bản nhạc vang lên, lẽ nào cậu không sẵn lòng mời tôi nhảy một điệu?"
Tuy không biết có chuyện gì, Biên Bá Hiền vẫn thân sĩ chìa tay với Vanessa
"Các cậu thích gọi anh ấy là Loey, nhưng tên của anh ấy là Cyril. Tôi là bạn anh ấy."
"Chào, chào tiểu thư." Vanessa nghiêng đầu cười khẽ, nhưng Biên Bá Hiền không cho rằng đây là nụ cười xinh đẹp, trái lại cậu cảm thấy lạnh cả sống lưng.
"Cậu rất đáng yêu, ắt hẳn cũng là một trong những nguyên nhân."
Đối phương nói không đầu không đuôi, nhưng cậu hiểu ý tứ của cô.
"Chắc chắn anh ấy rất vui, anh ấy lại tìm được một con ngựa mới." Mặc kệ Vanessa nói gì Biên Bá Hiền cũng không hiểu nổi, "Các cậu ngủ chung rồi? Các cậu...đã làm tình?" Mấy chữ cuối cùng Vanessa kề sát vào tai Biên Bá Hiền khẽ giọng nói.
Lỗ tai bị chạm vào làm Biên Bá Hiền nhanh chóng lui về sau một bước, vì vậy vô tình chạm phải cặp khiêu vũ đằng sau. Bí mật bị vạch trần khiến Biên Bá Hiền hoảng hốt và lo sợ, cậu không biết vì sao người phụ nữ này biết được mọi chuyện, nhưng người biết ta ta không biết người luôn là mối nguy với họ. Trên người Vanessa tỏa ra hơi thở nguy hiểm khiến Biên Bá Hiền sợ hãi.
"Mùi hương từ người cậu giống hệt anh ấy, cậu biết chứ? Cảm giác đó thật tuyệt, trên giường ấy, chậc, tôi thật sự nhớ anh ấy quá rồi. Thôi mà, đừng đánh mất lễ tiết, Baek."
Bọn họ đang đứng giữa sân, là trung tâm của sự chú ý, Vanessa vươn tay ra, cả người Biên Bá Hiền cứng ngắc, không thể tiếp tục khiêu vũ với Vanessa, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, nhưng rốt cuộc cậu đành phải bất đắc dĩ giơ tay ra.
"Bá Hiền."
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, khiến cậu rất an tâm.
"Cyril thân mến, đã lâu không gặp." Vanessa chào người phía sau Biên Bá Hiền, khuôn mặt cô cũng lộ nụ cười mừng rỡ.
Biên Bá Hiền tức khắc bị người phía sau kéo ra khỏi nơi đó.
Nhịp chân Phác Xán Liệt cực kỳ nhanh, vì đó rất nhanh đã tìm được thân vương Lambert. Khi thân vương Lambert nghe họ nói cơ thể không khỏe muốn rời đi sớm thì ông đã ngỏ lời nói rằng trong trang viên có bác sĩ nên muốn mời họ ở lại, có điều Phác Xán Liệt lập tức dùng giọng điệu lạnh lẽo từ chối, sắc mặt ông liền xấu đi.
Mãi đến lúc ngồi lên xe ngựa về biệt thự, Biên Bá Hiền vẫn mơ màng như cũ, không biết người phụ nữ kia là ai. Cậu muốn hỏi thăm, nhưng nét mặt u ám của Phác Xán Liệt khiến cậu nuốt câu hỏi vào bụng.
Dựa theo lời người đó nói, ý là Phác Xán Liệt đã từng làm tình với cô? Vậy người tức giận đáng lẽ là cậu mới đúng chứ?
Cậu nhìn Phác Xán Liệt ngồi im như tượng điêu khắc, đành ngoảnh đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
"Anh xin lỗi."
Bàn tay Biên Bá Hiền đang đặt trên nệm được dịu dàng nâng lên.
"Anh đã không suy xét tâm trạng của em."
Cảm giác ấm áp từ nụ hôn ở bàn tay làm Biên Bá Hiền quay đầu.
"Anh có thể giải thích, sẽ kể hết mọi chuyện cho em biết."
Phác Xán Liệt run rẩy ôm chặt Biên Bá Hiền, hi vọng được rửa tội từ thiên thần.
"Làm ơn hãy cứu vãn anh, thiên thần của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip