5.
Phác Xán Liệt buông tay ra, rèm cửa sổ theo tự nhiên nhẹ nhàng buông xuống, hơi rung nhẹ.
Trên người mặc áo sơ mi trắng và chiếc quần rộng rãi, anh bước chân trần trên thảm sàn, mái tóc rối như tổ chim én mới dựng, nếu để người xa lạ nhìn thấy, có lẽ sẽ cho rằng người đàn ông đẹp trai này là nghệ sĩ điên cuồng.
Hiển nhiên bá tước đại nhân vừa rời giường.
"Xem ra tâm trạng em ấy không tệ lắm." Điều này khiến Phác Xán Liệt vốn áy náy đến mức khó ngủ yên lòng đôi chút.
Tại sao lại áy náy? Có lẽ vì không muốn tổn thương một người có nụ cười xinh đẹp như vậy.
Một bản nhạc không rõ tên lẻn vào tai anh, giọng ca vui vẻ hồn nhiên, theo lời hát là ước ao tốt đẹp, làm lòng người nhẹ nhõm.
Anh như thấy mùa hạ trong rừng cây, ánh mặt trời lách qua lá soi xuống đất, làn gió dẫn theo hương hoa thơm ngát, chim nhỏ trên cành cây ríu ra ríu rít hót, lũ thú nhỏ đáng yêu ở bãi cỏ cũng đi dạo mát, tuyệt đẹp bao nhiêu.
Ánh mặt trời... Là nỗi nhớ xa xưa.
Tiếng ca ngọt ngào cũng đến từ ngoài cửa sổ, bởi vậy anh lại nhẹ nhàng nhấc rèm cửa lên.
Thật mừng khi ánh mặt trời bây giờ không soi vào phòng anh, thế nên anh mới có thể ngắm cảnh ngoài cửa một cách an toàn.
Nhìn cậu thích thú chạy trên bãi cỏ, xoay một vòng đẹp mắt, giọng hát bật ra từ khuôn miệng đáng yêu, như chú sơn ca nhỏ hân hoan, giọng ca êm tai như vậy, đúng là dư sức vượt mặt các nghệ sĩ hàng đầu trong sân khấu kịch.
Con người này, mang đến cho anh biết bao kinh ngạc và vui mừng.
Anh rất thích.
Trong hành trình trăm năm dài dằng dặc, đời sống đơn điệu nhạt nhẽo, anh một mực chờ đợi, chờ một người như thế xuất hiện trong cuộc sống vô tận của mình.
Anh chưa từng mong chờ ngày mai như giờ đây.
Biên Bá Hiền, cảm ơn em.
Edward hết sức ngạc nhiên, hiện tại mới quá trưa, ông chủ đã thức giấc, nhưng hắn bỗng thấy không lạ mấy, vì ông chủ hắn gần đây khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên nhiều mặt lắm.
Sau khi thắp nến lên, Phác Xán Liệt nhìn Edward, người vẫn mặc đồ ngủ như anh, "Xin lỗi đã quấy rầy thời gian nghỉ của cậu, nhưng tôi không thể nào ngủ tiếp."
"Không sao, ông chủ, giấc ngủ đối với chúng ta giống uống nước thôi, không phải sao?"
"Đúng vậy." Đó là thứ không cần trong đời.
"Thế thì tôi làm gì cho ngài đây?"
"Trước mắt cậu về phòng thay đồ đi, bảo Grey tiên sinh làm ít món ngọt cho tôi." Bỗng anh muốn ăn đồ ngọt, dường như vị ngọt có thể để người ăn nó rất vui vẻ.
Bây giờ anh ngồi trước bàn, cầm bút lên, muốn viết tâm trạng kỳ diệu của mình hiện tại.
Nhưng anh không phải nhà thơ, điều anh viết ra không đủ khiến anh thoả mãn. Qua một lát, trên thảm đã chất đống giấy bị vò bỏ.
Sau khi Edward thay đồ và lấy bánh, bắt đầu vào phòng Phác Xán Liệt, lúc này Phác Xán Liệt đang đặt tất cả sự chú ý lên giấy, Edward không dám làm phiền, đặt món ngọt bên cạnh, rồi cẩn thận dọn những vụn giấy trên đất.
Có lúc ông chủ đột nhiên nhớ tới cái gì đó, sẽ tìm trang giấy bị vứt đi, bởi vậy anh luôn giúp ông chủ sắp lại.
Mặt trời dần khuất sau núi, Phác Xán Liệt đã cầm bút năm tiếng, nhưng từ ngữ trên giấy đối diện anh còn ít hơn số giấy vứt, anh thở dài, bỏ bút xuống.
Hàng trăm năm kinh nghiệm, đi qua các quốc gia khác nhau, ngắm nhìn nhiều cảnh quan, giao thiệp các giống loài, thậm chí đến những chỗ chưa được khai thác.
Nhưng anh vẫn không thể dùng câu nói nào miêu tả tâm trạng mình lúc này.
Giơ tay cầm nĩa định xiên bánh bên cạnh, mới nhận ra mình đã ăn hết.
Cánh cửa khẽ mở ra, Edward cung kính đi tới, "Ông chủ, có cần chuẩn bị nước nóng cho ngài tắm không? Hiện tại Baek đã chuẩn bị xong."
"Baek? Tối nay tôi không đến em ấy."
Điều này khiến Edward kinh ngạc lần hai, gần một tháng, ông chủ luôn đến phòng Baek mỗi ngày, như ăn một số loại thảo mộc ma thuật từ phương Đông, không thể kiểm soát bản thân đến ăn.
Cái gì đã thay đổi mọi thứ?
"Tôi cần tiết chế không phải sao?"
"Vâng, ông chủ, rốt cuộc ngài đã khôi phục, thật làm người ta vui vẻ." Trái tim treo lửng lơ trên ngọn cây của Edward, cuối cùng cũng an toàn đi xuống.
"Edward, cậu đi kiểm tra sân khấu kịch gần đây có buổi biểu diễn nào thú vị, sau đó đặt chỗ cho tôi."
Làm một tên bá tước, vốn Phác Xán Liệt có ghế cố định dài hạn ở sân khấu kịch, nhưng anh không đến xem thường xuyên, chỗ ngồi tốt đó bị bỏ trống trong quãng thời gian dài, có lẽ sẽ gây rối với người phụ trách và các khán giả đi thưởng thức.
Ở bàn ăn của dân thành phố Vienna, ở thời gian nghỉ ngơi các nhân viên ở quầy rượu, ở các quý tộc hay tiểu thư, vị bá tước tôn quý ấy rất ít xuất hiện trước mọi người, luôn là thân sĩ, lấy việc giúp người làm niềm vui, rất thần bí với họ.
Có người nói anh có thể so với vị anh hùng Napoleon, anh cao to, vĩ đại, cường tráng đến mức có thể một mình thoát khỏi vòng vây ở trên chiến trường, rất được bệ hạ quốc vương trọng dụng, lại có người nói khuôn mặt anh xấu xí như thần lửa Hephaestus, nhưng linh hồn và tài trí của anh cũng lỗi lạc như Hephaestus, còn có người nói anh là một nhạc sĩ ưu tú nhưng mắc bệnh nặng, nét mặt u buồn luôn xuất hiện trên gương mặt đẹp trai, lúc đó ngón tay anh sẽ biểu diễn ca khúc đau khổ giục người rơi lệ.
Nhưng mà những suy đoán này đều chấm dứt, vì nhân vật chính mọi người bàn về sẽ đến sân khấu kịch hôm nay, tính ra đã ba năm rồi.
Trên sân khấu đang chuẩn bị diễn <Trà Hoa Nữ>, hấp dẫn rất nhiều người xem, thế mà trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, đề tài khán giả bàn tán không phải diễn viên biểu diễn, cũng không phải chuyện tình yêu của cậu diễn viên và quý tộc nào, mà là vị bá tước thần bí kia.
Nhân vật chính mọi người bàn bạc, xuất hiện tại hiện trường rất đúng giờ.
Phác Xán Liệt ngồi xuống chỗ mình, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe mọi người xung quanh nói về anh.
"Đấy, tôi nói rồi, mặt mũi người đó không xấu." Điều này có lẽ đến từ một người phụ nữ quý tộc mà anh ta đã thấy.
"Ừ, đây không phải là Hephaestus, đây là Apollon!" Giọng nói lanh lảnh, chắc là vị tiểu thư trẻ tuổi sắp trưởng thành.
"Vóc dáng đúng là cao to thật, nhưng mà là Napoleon á? Không sánh được." Đến từ khách trung niên, đúng là anh không thể so với Napoleon.
"Vị bá tước xem ra vô cùng khỏe mạnh." Lời này có lẽ từ một bác sĩ.
Rèm sân khấu được kéo ra, anh đặt tập trung lên màn biểu diễn, nhưng không ít tầm mắt vẫn nhìn chằm anh.
Giữa quá trình chuyển đổi, Edward thì thầm vào tai anh, "Ông chủ, tôi cảm thấy vị tiểu thư mặc đồ hoa lan đối diện ngài sắp té xỉu rồi."
Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn đối diện, thoáng chốc vị tiểu thư Edward nói như lên cơn bệnh quái lạ, vỗ nhè nhẹ ngực mình, cố gắng bình tĩnh lại.
"Tôi không muốn có người làm phiền tôi, cũng không muốn có người xa lạ vào chỗ của tôi."
"Đó là đương nhiên, ông chủ của tôi."
Chủ tớ tiếp tục thưởng thức ca kịch.
Những gì xảy ra tối nay có thể sẽ xuất hiện trên bàn, trên quầy rượu, giữa những bàn thức ăn.
Đã liên tục ba buổi tối Biên Bá Hiền trải qua một mình trong phòng, không có vị bá tước phỏng, thật sự lạ lẫm.
Nhưng ba hôm nay, cậu làm quen không ít người bạn trong trang viên, biết được không ít chuyện.
Ví dụ như, trong trang viên có mười mấy đứa bé, đều được bá tước cứu ở chiến tranh hoặc bệnh dịch nghiêm trọng, bọn nhỏ đều mất ba mẹ, nhưng được ân huệ bá tước.
Ví dụ như, vợ chồng Austin, Austin tiên sinh là một học giả, Biên Bá Hiền thường gặp ở phòng cất giữ sách, đeo kính mắt hình tròn, sau thấu kính là con mắt tràn ngập trí khôn. Austin tiên sinh làm thầy giáo cho bọn nhỏ trong trang viên, dạy đủ các kiến thức khác nhau.
Mà bà Austin, là một người phụ nữ thông minh, theo Austin tiên sinh đến trang viên, phụ trách chăm sóc bọn nhỏ, như mẹ của bọn nhỏ vậy.
Vợ chồng Austin vốn có một đứa bé bằng tuổi Biên Bá Hiền, nhưng đứa bé đó rủi ro qua đời trong tai nạn. Khi hay tin, Biên Bá Hiền cảm thấy vô cùng thương xót, song song vui mừng vì bọn nhỏ đều thích cặp vợ chồng này, cũng rất yêu quý họ.
Với Biên Bá Hiền trang viên là nơi thần kỳ, không giống những người hầu trong phòng bếp, họ có thể vui vẻ trò chuyện, ca hát, sẻ chia mục đích bản thân, tất cả mọi người có thể đùa giỡn, như một gia đình.
... Khiến Biên Bá Hiền cảm thấy kinh ngạc nhất là Edward tiên sinh.
Trong số bọn nhỏ, có một bé gái tóc vàng tên Betty vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu, mỗi lần Betty thấy Edward đều vui vẻ chạy tới chỗ hắn, Edward cũng dịu dàng bế Betty lên.
Không chỉ Betty, tất cả mọi người đều thích giao lưu với Edward, luôn giữ nụ cười trên mặt.
Trong trang viên, dường như mọi người luôn vui vẻ.
Grey tiên sinh là bếp trưởng trong trang viên, đến từ Scotland xa xôi, râu mép màu đỏ lan tràn đến lỗ tai, che ở mũi cũng như che hết vẻ ngoài, lúc nói chuyện sẽ lay động, như cái chổi của các hầu gái.
Whisky đổ đầy ly gỗ lớn, đặt trước mặt Biên Bá Hiền.
"Bé con, uống hết ly rượu đi,"
Bàn tay lớn của Grey tiên sinh vỗ sau lưng Biên Bá Hiền, khiến cậu ho khan mấy tiếng.
"Nhưng mà, Grey tiên sinh, tôi không biết uống rượu." Ly whisky thế này, có khi vừa uống hết cậu đã ngất luôn.
"Không biết cũng phải uống! Cậu đã mười chín tuổi đúng không, đàn ông không thể không uống rượu."
"Không, tôi..." Biên Bá Hiền muốn từ chối như cũ.
Giờ đây bọn người hầu trên bàn ăn vừa nói vừa cười không nhận ra Edward đang ngồi đã đi mất không bóng dáng, chỉ có Betty một mình ngoan ngoãn ngồi yên chờ.
Những người xung quanh bắt đầu reo hò, mọi người đều trông chờ Biên Bá Hiền uống hết ly rượu này, đây là điều người đàn ông trưởng thành không thể thiếu, thật ra hai, ba năm trước ba Biên Bá Hiền đã từng dạy cậu uống rượu.
Bác gái Mary niềm nở đẩy ly đến mép Biên Bá Hiền, cánh tay khỏe mạnh của Grey tiên sinh siết chặt vai cậu không cho cậu lùi về sau, tất cả nhiệt tình như đang dạy con mình uống rượu vậy.
"Các vị, mong ngưng lại." Giọng nói lạnh nhạt ngắt hiện trường ầm ĩ.
Edward đứng ở cửa phòng bếp, "Baek, mời cậu về phòng mình."
Thấy nét mặt Edward, Biên Bá Hiền hiểu rõ lí do để cậu về phòng.
"Vậy tôi đi trước, ngủ ngon, hẹn mai gặp." Biên Bá Hiền chào từng người trong bếp rồi mới đi.
Ngay lúc Biên Bá Hiền chuẩn bị kỹ càng xong, vừa bịt miếng vải lên mắt, cửa phòng đã bị Phác Xán Liệt đẩy vào.
"Họ dạy cậu uống rượu? Tôi làm phiền mọi người sao?"
"Không, chủ nhân, ngài đã cứu ta." Nếu không phải theo lệnh về phòng, có lẽ đêm nay cậu không thoát vận mệnh trở thành ma men.
"Nhưng em cũng phải học cách uống rượu... Lần trước tôi làm chuyện đó với em, em hận tôi không?"
Tuy mất đi thị giác, nhưng Biên Bá Hiền vẫn nhận ra Phác Xán Liệt có ý đồ thăm dò thái độ, nếu cậu nói hận thì thế nào?
"Không, tôi không hận ngài, ngài không làm tôi bị thương." Không tính là nói dối.
"Em không cho rằng việc đó là một cách làm hại?"
"Đúng vậy." Biên Bá Hiền không hiểu vì sao Phác Xán Liệt hỏi dò những vấn đề này.
"Nếu tôi mong về sau sẽ làm chuyện ấy tiếp?" Lại là câu hỏi tính dò xét.
"Tôi không từ chối, khi trước làm những chuyện như vậy dường như khiến tâm trạng ngài rất tốt, ngài cũng tặng tôi món quà." Cho dù chống lại cũng chỉ mang đến nhiều tổn thương hơn không phải sao? Thà rằng ngoan ngoãn nghe theo.
"Thế mà em không từ chối..." Phác Xán Liệt lắc đầu, không dám tin tưởng.
Cái này khác hoàn toàn anh tưởng tượng, anh cho rằng Biên Bá Hiền giống mình năm đó, anh cho rằng mình có thể trở thành anh hùng, dù một lần hay chăng nữa, cứu vãn Biên Bá Hiền hoặc là Phác Xán Liệt năm đó, anh cho rằng....
Một giây sau, Biên Bá Hiền đã bị đẩy xuống giường.
"Em muốn cái gì?"
Giọng nói hơi lạnh lẽo khác vừa nãy khiến Biên Bá Hiền sợ hãi co rụt lại, cậu không biết mình đã làm sai cái gì.
"Tôi, tôi chưa nghĩ ra..."
"Vậy em nghĩ đi rồi nói tôi biết."
Lần thứ hai bị anh ngậm môi, hàm răng nhẹ nhàng nhay cắn môi cậu, cảm giác hơi đau, áo sơ mi bị xé toang, hơi lạnh lập tức xông tới, quần cũng kéo xuống, một bàn tay dùng sức vuốt ve chỗ riêng tư.
Những cảm giác kỳ quái lại lan tràn trong thân thể Biên Bá Hiền, cậu hé miệng thốt ra âm thanh lạ lùng như trước.
Hay là mình nên học cách hưởng thụ cảm giác này?
Phác Xán Liệt cũng cởi hết đồ mình, cảm nhận da thịt ma sát nhau khiến anh sảng khoái.
Giọng hát trong ký ức vang vọng trong đầu anh, ở thời khắc vui vẻ vẫn tuyệt vời như thế.
Trong lúc mơ màng, Phác Xán Liệt cảm giác ở đây không còn là thành lũy xấu xí âm u, mà là thế giới cực lạc cho các thần linh, là Thiên đường chan chứa tốt đẹp.
Sau khi kết thúc tất cả, mặt trăng đã lên cao trên bầu trời đêm.
Phác Xán Liệt chưa đi, anh vẫn nằm nhoài lên người Biên Bá Hiền, không ngừng hôn môi và liếm láp cổ cậu.
Răng nanh như ngọc trai trắng lộ ra, đâm xuyên làn da nhẵn nhụi, máu đỏ tươi nhanh chóng tuôn ra. Khóe miệng bất cẩn để rơi một giọt máu nhiễm đỏ làn da như sữa bò, lúc Phác Xán Liệt phát hiện liền duỗi tay lau nó, không phải anh sợ đệm bị bẩn, mà là không muốn mỹ vị đáng quý bị lãng phí dù là một chút.
Buông cổ Biên Bá Hiền ra, anh nuốt chất lỏng xuống cổ, sau đó ngẩng đầu thở một hơi thỏa mãn.
Giây phút này thật tuyệt vời!
Đặt môi lên dòng máu liếm láp sạch sẽ, rồi mút vệt máu trên tay đi.
Anh lại liếm cổ Biên Bá Hiền, máu không chảy ra nữa, anh lấy khăn tao nhã lau miệng mình, rồi hôn môi Biên Bá Hiền.
"Chúc mơ đẹp."
-
Chú thích:
*Napoleon Bonaparte: là một nhà quân sự và nhà chính trị tiêu biểu của Pháp trong và sau cuộc cách mạng Pháp cũng như các cuộc chiến tranh liên quan ở châu Âu. Với đế hiệu Napoléon I, ông là Hoàng đế của người Pháp từ năm 1804 đến năm 1815.
*Hephaestus: thần lửa trong thần thoại Hy Lạp.
*Trà Hoa Nữ: tiểu thuyết của Alexandre Dumas con, truyện dựa trên mối tình ngắn ngủi của tác giả và kỹ nữ Marie Duplessis.
*Apollon: là thần ánh sáng, chân lý và nghệ thuật trong thần thoại Hy Lạp,
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip