8.


Thế giới trước mắt Biên Bá Hiền không ngừng lắc lư chòng chành, mạch suy nghĩ của cậu hỗn loạn, cậu thấy mọi người hoang mang theo, nhưng không ai dám tiến lên giúp cậu ngăn Hồng Long .

Khoảng cách đến rừng cây ngày càng gần, Biên Bá Hiền sựt nhớ lời Phác Xán Liệt đã nói.

Không, không thể vào rừng, cậu nhất định phải dừng lại.

Hay là cậu thử nắm cành cây rắn chắn sát vìa rừng.

Nhưng chân trước Hồng Long nhảy rất cao, lưng ngựa gần như dựng thẳng vuông góc với đất, Biên Bá Hiền phải nắm chặt dây cương, thậm chí cậu còn không thể ngồi vững trên yên ngựa.

Phần lưng đập trúng nhánh cây cứng nhọn, cậu ngửi được hương cỏ dại, cũng cảm giác cơn đau từ xương đốt.

Bầu trời xanh thẫm, cậu nghe mọi người sốt sắng la tên cậu.



"Sao lại xảy ra chuyện này!"

Nghe tiếng gầm giận dữ, Smith tiên sinh rất kinh ngạc, hắn theo chân vị vampire ôn tồn lễ độ bốn mươi năm, chưa từng thấy bá tước tức giận như vậy. Hắn biết bá tước sẽ tức giận, nhưng chưa bao giờ nổi giận, trái lại, thời điểm bá tước tức giận mà bình tĩnh vô cùng đáng sợ, không hề nể nang xử lý tốt mọi chuyện, như tướng quân thiết huyết trong quân đội. Đồng thời, khi còn nhỏ hắn đã được bá tước dạy dỗ, nổi giận sẽ để lộ nhược điểm.

Thế thì bây giờ hắn biết nhược điểm của bá tước ở đâu rồi.

"Bọn tôi sẽ tìm ra phạm nhân, ông chủ, theo Smith nói, đây là người mang lòng căm thù, nhất định phạm nhân còn ở trong trang viên." Edward lo lắng nhìn ông chủ, hắn nhận ra, mỗi khi gặp chuyện về Baek, ông chủ đều đánh mất sự bình tĩnh vốn rất mạnh của anh.

Mái tóc Phác Xán Liệt lộn xộn, có lẽ là vì hoảng hốt khi thấy Biên Bá Hiền ngất đi.

"Chắc chắn phải có một lời giải thích." Phác Xán Liệt hớp một ly rượu lớn, cảm giác nóng rát khiến anh tỉnh táo không ít.

Thuốc trong phòng y tế bị mất, phát hiện bột thuốc trong chuồng ngựa, ai làm chuyện này? Hồng Long được nuôi trong một chuồng riêng, căm thù? Từ ai? Ai muốn làm Biên Bá Hiền tổn thương? Một người thân thiết đáng yêu như thế?

Anh cảm thấy rất tồi tệ, khi anh thấy người hầu dùng cáng nhấc Biên Bá Hiền vào phòng khám, gò má cậu tái nhợt và hàng lông mày nhíu lại vì đau đớn.

Anh chưa từng có cảm xúc như thế.

Anh rất mong người bị thương là mình.

Khẽ đẩy cửa phòng Biên Bá Hiền ra, trên giường êm ái, cậu ngủ yên như không hề đau, Phác Xán Liệt có thể nghe tiếng hít thở buông lơi và đều đặn.

Giống như hơi biết, về tình yêu, lại như không biết gì.

Anh nên làm gì bây giờ?

Mặt trăng lên cao, màn đêm buông xuống, ý thức Biên Bá Hiền dần trở về, nhưng còn đem theo đau đớn về.

Trên ngực như bị đâm mấy cây châm dài, lúc hít thở sẽ nhói, khiến hô hấp rối loạn. Thử vươn mình, cơn đau liền khiến cậu bật ra tiếng rên.

"Em tỉnh rồi?"

Đột nhiên một giọng nói vang lên trong bóng tối khiến cậu hết hồn.

"Là tôi, Bá Hiền."

Giọng nói quen thuộc, còn có bàn tay ấm áp đó, vuốt ve gò má cậu, dưới ánh trăng mờ ảo, cậu nhìn thấy đường nét cao lớn hoàn mỹ của anh. Cậu hơi nhích đầu lên, thế này có thể mang đến cảm giác an toàn cho cậu, bàn tay lớn càng vuốt ve cậu nhiều hơn.

"Em cảm giác thế nào, có khó chịu ở đâu không?"

"Đau..." Giọng Biên Bá Hiền yếu ớt, như động vật nhỏ bị thương, khiến trái tim Phác Xán Liệt nhói âm ỷ, tất cả nỗi đau trong thế giới này không nên xuất hiện trên người Biên Bá Hiền.

"Tôi gọi Smith đến."

"Đừng, xin ngài đừng đi."

Biên Bá Hiền thiết tha ngăn anh, bắt được tay anh rồi liền thành mèo nhỏ mè nheo lòng bàn tay anh, hành động thân mật khiến tim anh như trống con của châu Phi, âm thanh tùng tùng mãnh liệt và dày đặc, anh lúng ta lúng túng, thậm chí còn hơi xấu hổ.

"Nhưng em bị đau, nên gọi bác sĩ đến." Ngại ngùng muốn rút tay về, rồi lại không thể xa rời cảm giác ấm áp lúc Biên Bá Hiền chạm anh.

"Giờ đã khuya, nếu Smith tiên sinh không ngủ yên giấc, có lẽ sẽ bức bối cả buổi, gần đây tôi thường gặp mặt người đó, tôi không muốn bị tên già ấy bao vây giảng đạo đâu."

"Được rồi, đau nhiều lắm sao? Nếu em gặp lại tình huống như thế em có thể gọi Robert, không, khi em có bất kỳ khó khăn nào, đặc biệt là lúc nguy hiểm, em nhất định phải gọi Robert."

"Sao phải gọi Robert?" Dù cậu lớn tiếng la lên, Robert có thể nghe thấy ư? Giúp mình bằng cánh nào?

"Thính lục bọn tôi hơn hẳn mọi người, tôi sẽ nhắc Robert thường xuyên chú ý em, lúc em cần nó sẽ xuất hiện."

Nghĩa là gì, nói cách khác Robert cũng....

"Ngủ đi, chúc mơ đẹp." Phác Xán Liệt dịu dàng hôn trán Biên Bá Hiền.

Hôm sau, tìm được tội phạm bỏ thuốc rồi.

Caroline bị hai người hầu thô lỗ buộc tới phòng khách, tóc cô trở nên bừa bộn, thậm chí chiếc váy lộng lẫy đã rách rưới, trừ Biên Bá Hiền và bá tước, mọi người trong trang viên đều tập trung ở đại sảnh, thấy dáng vẻ nhếch nhác của cô.

Thấy tình cảnh nghiêm túc khiến Caroline sợ hãi, cô bắt đầu khóc lóc, van xin bá tước tha thứ.

"Khóc vô dụng, Caroline." Edward đứng trong đại sảnh, lạnh lẽo cất giọng chất vấn tội danh Caroline, "Cô trộm thuốc phòng y tế, đồng thời đi vào chuồng ngựa, làm Hồng Long phát điên, để Baek sa vào nguy hiểm và bị thương, cô thừa nhận tội ác của cô không?"

"Tôi, tôi thừa nhận." Ánh mắt lạnh như băng của Edward khiến Caroline run rẩy, cô không tài nào nói dối trước ánh mắt thế được.

"Sao cô có thể làm chuyện này!" Những người xung quanh bắt đầu nổi nóng, đặc biệt là bác gái Mary, xăn tay áo đến chỗ Caroline, Caroline sợ hãi không ngừng lùi lại.

"Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Caroline, tôi nhìn cô trưởng thành, những thứ xấu xí ngoài thượng lưu đã làm cô sa ngã." Smith tiên sinh thất vọng nói.

"Ông chủ rất căm phẫn, sẽ phân xử cô, cô bị..." Giọng Edward vẫn lạnh lẽo, nhưng ngay lúc đó, cửa đại sảnh đẩy vào.

Biên Bá Hiền được Myers dìu khó khăn đi tới.

"Cậu điên rồi sao? Cậu không được xuống giường!" Râu ria trong lỗ mũi bị tiên sinh tức giận thở phì phò liên tục bay bay, con mắt trợn lên vô cùng lớn.

"Không sao, Smith tiên sinh, có thể cho tôi nói vài lời không?" Dù sao cậu cũng là một trong nhân vật chính làm trò hề này.

Mọi người ở đại sảnh nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Biên Bá Hiền.

"Caroline, tôi không biết vì sao cô làm vậy, nhưng tôi đồng ý tha thứ cho cô." Trước giờ cậu không để đau khổ và thù hận vào lòng, sinh mệnh vốn ngắn ngủi mà đẹp đẽ, nên học cách tận hưởng niềm vui mỗi ngày đi.

"Hơn nữa, tôi cũng mong bá tước tha thứ Caroline." Dù bá tước không ở đây, Biên Bá Hiền biết bá tước sẽ nghe được.

"Ông chủ đồng ý rồi." Giọng Edward kinh ngạc, hắn rõ ràng cảm thấy, có gì đó khác biệt giữa ông chủ và Baek, có lẽ hắn phải làm gì đó.

Biên Bá Hiền cúi đầu nhỏ giọng nói, "Cảm ơn ngài."

Cậu không mong bất cứ ai trên thế giới bị thương vì mình, sẽ làm cậu áy náy cả đời mất.

Cuối cùng, Caroline bị trục xuất khỏi Áo, cô cũng không bao giờ bước vào lãnh thổ Áo được, nhưng cô ở Pháp cũng không sung sướng gì, dù sao cô đã từ chối một đại công quyền thế rất lớn.

Một tuần sau.

Biên Bá Hiền dần khỏe đang thưởng thức hộp gỗ đàn hương tinh xảo, mặt trên điêu khắc đóa hoa hồng khéo léo, có lẽ là thợ thủ công người Trung Quốc.

Bá tước lại tặn cậu món quà, tuy cậu rất thích, nhưng nội tâm luôn hổ thẹn, suy cho cùng cậu không làm gì được cho bá tước.

Món quà lần này hơi đặc biệt, một dao găm sắc bén hoa mỹ, lưỡi dao sắc sảo khiến Biên Bá Hiền không dám chạm vào, giữa bao dao khảm một viên ngọc đỏ lấp lánh, cả bao và cán dao bằng vàng đều khắc hoa văn tinh tế, phần dưới của cán có một hình vẽ.

Biên Bá Hiền dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát hình vẽ kia.

Đó là những gì cậu thưởng thức và ca ngợi vô số lần hoa văn của bá tước Park, trên thành luôn treo một chiếc cờ, viền vàng nền đen, ở giữa cờ là một con chim vàng lớn mở rộng cánh, được ngọn lửa đỏ bao quanh, cậu đoán đó là phượng hoàng.

Mỗi ngày đến trang viên cậu luôn suy nghĩ, hình vẽ đặc biệt như thế tượng trưng cho cái gì? Bá tước muốn nói gì?

Cậu muốn hiểu, vampire tiên sinh làm cậu vừa kính trọng vừa thích.

Cửa phòng bị mở ra, là Robert, hắn hành lễ với Biên Bá Hiền, khiến Biên Bá Hiền luống cuống không biết đáp lại thế nào.

Robert là người bạn tốt, ít nhất là đã từng, sau khi Biên Bá Hiền biết Robert cũng là quỷ hút máu đã có thay đổi to lớn.

Ai không sợ một người bạn mạnh hơn mình và có khả năng làm tổn thương mình?

Nhưng Robert đã được lệnh của bá tước luôn giúp đỡ và bảo vệ Biên Bá Hiền.

Một tình huống khó xử.

"Có chuyện gì không?" Nói ra, Biên Bá Hiền liền cảm thấy hối hận, có phải cậu hời hợt quá đáng không, cho dù có sợ hãi, Robert đã làm sai chuyện gì đâu.

"Edward tiên sinh mời ngài đến phòng tiệc ăn."

"Được, Robert, cậu không cần dùng giọng tôn kính nói chuyện với tôi." Robert đối xử như thế làm cậu cảm giác không thoải mái.

"Chủ nhân bảo tôi bảo vệ ngài, như vậy ngài cũng là ông chủ của tôi." Robert mở cửa vì Biên Bá Hiền, nét mặt không vui vẻ gì cho cam.

Họ đã từng là bạn vô cùng thân thiết.

Trong trang viên có rất nhiều người, nhưng chỉ có lúc trò chuyện với Robert Biên Bá Hiền mới vui vẻ, họ đều thích đọc sách, những chuyện kỳ diệu trong sách sẽ khiến họ nảy ra suy nghĩ khác nhau, họ luôn chia sẻ về suy nghĩ đó.

Robert là người trong trang viên trừ bá tước làm Biên Bá Hiền thành tâm tin tưởng, nhưng bây giờ....

Biên Bá Hiền không thể kiểm soát bản thân liên tục đối xử với Robert với thái độ xa lánh, cậu cũng biết, điều này hẳn đã khiến Robert buồn.

Cậu nên làm gì?

Được dắt đến phòng tiệc, Edward đang nghiêm chỉnh đứng cạnh bàn ăn.

"Baek, tôi nghĩ cậu đã nhận được dao găm."

"Đúng vậy." Biên Bá Hiền cười lúng túng, Edward cũng khiến cậu sợ, hắn chưa từng để người khác nhận ra mình nghĩ gì, ai biết được con quỷ hút máu có vẻ thẳng thắn và bí ẩn sẽ làm gì.

"Ông chủ mong cậu có thể mang dao găm đó bên người, nếu gặp nguy hiểm ít nhất cậu có thể bảo vệ mình."

"Tôi nhất định sẽ mang theo." Nhưng con dao tinh mỹ như vậy, lấy nó làm vũ khí thật sự không nỡ.

"Hôm nay tôi mời cậu tới để dạy cậu nghi thức trên bàn ăn." Edward lắc chuông, người hầu và các thị nữ liền đẩy cơm trưa đến, "Đây không phải ông chủ dặn dò, chẳng qua cá nhân tôi cảm thấy chuyện này sẽ giúp cậu về sau, xin cậu tha thứ tôi đánh liều."

"Đương nhiên, tôi cũng cho rằng sẽ giúp tôi trong tương lai, cảm ơn ngài, Edward tiên sinh." Dù khi bé cậu đã học cách ăn của các quý tộc, nhưng đến đây học thêm càng có nhiều kiến thức thì sao không thích.

Hôm nay Biên Bá Hiền thành công nhìn nét mặt kinh ngạc hiếm thấ trên mặt Edward tiên sinh, đồng thời còn được khen.

Cảm xúc Edward rõ ràng tăng vọt, buổi tối dắt Biên Bá Hiền xuống phòng bếp ngầm, ăn chung với mọi người.

Grey tiên sinh vẫn muốn Biên Bá Hiền uống ly whisky, Smith tiên sinh cũng gật đầu, những người xung quanh bắt đầu thuyết phục Biên Bá Hiền can đảm uống nó.

Biên Bá Hiền không đùn đẩy, cậu biết mục đích mọi người đều vì tương lai cậu trở thành người đàn ông dũng cảm, nhưng cậu thật sự không làm được, thành tâm cầu nguyện đêm nay bá tước sẽ gọi cậu về phòng đúng lúc.

Vậy mà lúc này Phác Xán Liệt ngồi vẽ tranh sơn dầu xoàn xoạt nghe náo nhiệt trong phòng bếp cũng chỉ mỉm cười thanh thản, để Biên Bá Hiền thử chút xem sao.

Biên Bá Hiền nhìn kỹ, Edward vẫn chưa tới, vì vậy cậu biết số phận mình đêm nay khó tránh rồi.

Cảm giác say rượu làm người vô cùng khó chịu, thế giới như xoay tròn, ý thức mơ hồ làm cậu không biết mình ở đâu, cũng không muốn biết, thỉnh thoảng nhắm mắt ngủ mê mệt, nhưng cậu nhất thiết phải đi, vô tình xô phải lọ hoa bên tường, âm thanh mảnh sứ vỡ khiến cậu giật mình, nhưng mơ màng không biết mình đã làm gì.

Biên Bá Hiền chỉ mới uống một ly whisky thôi.

Cuối cùng Myers và Robert ra tay giúp cậu an toàn về phòng.

Dọc đường từ phòng bếp về, mấy lời Biên Bá Hiền nói mớ đều bị một người nghe hết.

Thật là quá đáng yêu.

Chính Phác Xán Liệt cũng không biết nụ cười mình lúc đó có bao nhiêu cưng chiều và yêu thương.

Chầm chậm vào phòng Biên Bá Hiền, vừa vào đã thấy đối phương ngồi xiêu vẹo trên ghế, dường như đã ngủ thiếp.

Lông mi dày rậm, mũi nhỏ, đôi môi đỏ hồng, trên thế giới này vậy mà có người xinh đẹp động lòng như thế, tim Phác Xán Liệt run rẩy.

Cúi đầu, từ từ lại gần hôn một cái lên trán Biên Bá Hiền, người trên ghế lơ mơ mở mắt ra.

"Là anh sao? Bá tước thương yêu của tôi?"

Đôi mắt lóng lánh đẹp đẽ của Biên Bá Hiền, so với những vì sao còn sáng hơn, đây là ánh sáng cả đời Phác Xán Liệt cũng không thể bắt giữ, chiếu sáng thế giới đen tối, và hướng dẫn linh hồn lạc lối.

Mãi đến tận lúc Biên Bá Hiền chạm bàn tay lạnh lên da anh, anh mới nhận ra, Biên Bá Hiền thấy mình.

Hơi thở như ngừng lại, anh thấy Biên Bá Hiền hơi động đậy, mũi hai người thân mật kề nhau, đồng thời nở nụ cười làm lòng người say đắm.

"Ngài thật đẹp."

-

Chú thích:

Đế quốc Áo Vienna Cyril Loey Park, hoa văn bá tước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip