1-5


1.

Không khí nặng nề đã tiếp diễn suốt cả tuần,nguyên nhân là từ một mẩu tin nhắn mà Lí Viêm gửi tới:

"Ba cậu gần đây đang yêu cầu anh trai cậu tìm đối tượng xem mắt"

Chính vì thế,cơm tối ăn không vào,đến chơi bời cũng không thoải mái,nói chuyện thì cứ như ăn phải thuốc nổ,Dịch Dương Thiên Tỉ kiềm chế không nổi mà đoán già đoán non,không biết Vương Tuấn Khải làm cách nào để đối phó với loại chuyện này.Rõ ràng chỉ gần gửi một tin nhắn là có thể hỏi ra,nhưng trong lòng lại rối như tơ vò,từng chữ cứ viết rồi lại xóa không biết bao nhiêu lần.

Dựa vào cái quỷ gì chứ?


2.

Cao khảo năm đó,lời hứa hẹn thi vào đại học Z đại học A gì đó đều trở thành bong bóng xà phòng,nguyên nhân là do cả hai trường học đều quá gần nhà,Nghiêm Lăng dứt khoát muốn cậu chọn đại học H cách nhà tận mười vạn tám nghìn dặm,cùng một thành phố với đại học mà Vương Tuấn Khải học khi ấy,ngồi tàu hỏa có khi phải mất tới một ngày.

Gia trưởng tự nhiên mà coi tình cảm của bọn họ là do Dịch Dương Thiên Tỉ niên thiếu vô tri và Vương Tuấn Khải nhất thời bị ma quỷ mê hoặc,mà hiện tại họ chỉ có thể đánh cược vào khoảng thời gian bốn năm đại học này,thứ tình yêu mơ hồ trải qua khoảng cách và thời gian dài sẽ dần mờ nhạt,càng đừng nói lên đại học sẽ gặp phải đủ kiểu người ưu tú xuất sắc,nói không chừng chẳng bao lâu Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ có thể mang một người bạn gái về nhà.

Nghiêm Lăng lên kế hoạch ổn thỏa, tận tình khuyên bảo con trai báo danh đại học H,nói rằng nếu thật sự có thể kiên trì được bốn năm,bố mẹ sẽ nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của hai người.

Dịch Dương Thiên Tỉ nằm trong lòng Vương Tuấn Khải vô cùng ủy khuất,nghịch nghịch ngón tay anh

"Anh,em không muốn đi H đại đâu"

Vương Tuấn Khải rút tay lại vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu

".....Đi đi"

Thiếu niên quay đầu lại hoài nghi nhìn anh

"Anh cũng muốn em đi H đại sao?"

"Chuyên ngành mà em thích đó,H đại đứng đầu toàn quốc"

"Nhưng đại học A cũng tốt mà"

Vương Tuấn Khải im lặng không lên tiếng.

Qua một lúc lâu,Dịch Dương Thiên Tỉ mới phản ứng lại,sắc mặt chớp mắt trắng bệch:

"Anh có phải cũng giống như bọn họ,cảm thấy em đối với anh chỉ là nhất thời xúc động?"

"Anh có phải cũng giống như bọn họ,cảm thấy em không thể kiên trì nổi bốn năm?"

Tức giận lên đến khóe miệng đều phải liều mạng cắn chặt răng ép xuống,Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy nơi lồng ngực như có một ngọn lửa bùng lên trực tiếp trào lên đến cổ họng.

Vào ngày thứ hai,rốt cuộc tự bản thân đưa ra quyết định.Đại học H.

Trước khi lên máy bay cậu cảm giác được ánh mắt của Vương Tuấn Khải luôn dán chặt trên lưng mình,nhưng  vẫn dứt khoát không quay đầu lại,giả vờ tiêu sái cầm lấy hành lý từng bước đi nhanh hơn.

Đem thằng anh trai bỏ xa lại phía sau.


3.

Chết tâm đương nhiên là chuyện không thể nào.

Nhưng nói không đau lòng thì chính là nói dối.

Nửa đêm không ngủ được cậu bèn gửi tin nhắn cho Lí Viêm, gửi đến hàng chục cái icon mặt ủy khuất

"Anh trai cậu hắn,aiya,con người của hắn ta cậu còn không rõ sao?Cứng miệng mềm lòng"

"Không biết nữa"

"Hắn ta chính là...nói sao nhỉ,sợ cậu hối hận"

"Em hối hận cái gì chứ?"

"Ngoan nào,cậu mới chừng ấy tuổi,anh trai cậu đã lớn như vậy rồi.Hắn ta ở độ tuổi của cậu nói về bạn gái,nói đến cậu chết tôi sống lên bờ xuống ruộng làm như yêu thương sâu sắc lắm,đến cuối cùng thì sao?"

"..............."

"Cuối cùng chia tay rồi,mỗi người tự tìm người yêu mới,sau trước tính ra cũng chẳng được tới nửa năm"

"Đừng nói như vậy,làm như anh em giống một tên vương bát đản không bằng"

"..........."

Lí Viêm trợn trắng mắt "Tóm lại chính là như vậy,anh cậu hắn ta không phải không thích cậu,chẳng qua là có chút.....sợ được sợ mất,cậu có hiểu không."

"Lại nói,đại học H thật sự rất tốt mà,biết là cậu học hành không tệ nhưng không ngờ điểm số lại trâu bò đến vậy,không vào được A đại Z đại thì thôi,cậu cũng đừng lấy tiền đồ của mình ra làm trò đùa"

Dịch Dương Thiên Tỉ bĩu môi,đã sớm biết rằng câu hỏi lớn cuối cùng của đề toán không thể giải được rồi.

"Thiên Tỉ,cuộc sống của cậu chỉ vừa mới bắt đầu,đại học thật sự rất khác biệt,tầm nhìn của cậu sẽ càng ngày càng được mở rộng,sẽ gặp được rất nhiều người thú vị hơn.Anh cậu chỉ là,sợ cậu hối hận.Hắn rất sợ,cậu biết không?"

Lí Viêm lặp đi lặp lại một lần nữa.

Sợ cái quái gì chứ,Dịch Dương Thiên Tỉ khóa màn hình di động.Không quan tâm là 17 tuổi hay 57 tuổi cậu đều có thể chắc chắn rằng,cậu sẽ không thể gặp được một Vương Tuấn Khải thứ hai.


4.

Ngày ngày vẫn như vậy mà trôi qua,đại học không hề thoải mái như trong tưởng tượng.Đợt huấn luyện quân sự đầu tiên nhất định có thể lột da người ta,mỗi ngày bị hành hạ dưới ánh mắt trời ở nhiệt độ gần 30 độ C,chân đứng cho tới khi cả lưng cũng cứng ngắc,mồ hôi chảy ròng ròng xuống mặt,xương cốt tưởng chừng có thể biến thành nước đến nơi.

Thật không dễ dàng mới đến giờ nghỉ trưa,cậu lấy điện thoại ra xem một chút,đập vào mắt là tin nhắn làm cho người ta choáng váng

"Ba cậu gần đây đang sắp xếp cho anh cậu một đối tượng xem mắt"

Ánh sáng khiến cho cậu không mở nổi mắt,rốt cuộc thì tình cảm của cậu vẫn phải chịu chi phối từ ba mẹ.

Buổi tối Dịch Dương Thiên Tỉ lê đôi chân nặng nề về đến kí túc xá,đắp chăn lên và ngủ thiếp đi vì mệt mỏi,những lo lắng ban ngày hóa thành giấc mộng quanh quẩn trong đầu cậu.

Trong mơ cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải và một cô gái có mái tóc dài,mặt hệt như trái dưa cùng nhau xem phim,anh đưa cô ấy vào một cửa hàng Gucci,còn vì cô ta mà chọn giày.

Hai người cùng nhau dùng bữa tối,cuối cùng đi vào khách sạn Hilton.

Hình ảnh sau đó mơ mơ hồ hồ,đến mức làm cho đôi mắt cậu đều run rẩy.

"Cái đệt!"

Ăn một vài cú đánh,cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng tỉnh lại,đơ ra vài giây cầm lên điện thoại mới phát hiện đã 5:30.Sau khi tỉnh dậy mới nhìn thấy bạn cùng phòng xung quanh đang dùng ánh mắt kì quái quan sát mình

"Cậu mơ thấy cái gì vậy?"

"Xin...xin lỗi,có phải đã đánh thức mọi người rồi không?"

"Không sao,dù sao thì giờ này vốn dĩ cũng nên rời giường rồi,nhanh một chút thu xếp rồi ăn sáng,còn phải đi tập hợp nữa."

Mọi người trong lòng điên cuồng mắng mỏ cái tiết huấn luyện quân sự chết dẫm.

Dịch Dương Thiên Tỉ đau khổ ôm đầu,nghĩ tới bản mặt liệt như người chết của thầy huấn luyện,trong khoảnh khắc có xung động muốn nhảy lầu.

Không ngờ đến,lễ cầu mưa mà lớp trưởng vẫn lầm rầm khấn hàng ngày cuối cùng cũng có hiệu quả,mới đứng được hai tiếng đồng hồ,sắc trời đột nhiên thay đổi ,một trận mưa lớn trút xuống.Các sinh viên giống như đàn gà con vỡ tổ mặt mày rạng rỡ hẳn lên,túm năm tụm ba lập tức giải tán.

Quay lại kí túc xá sau khi tắm rửa nghỉ ngơi rất nhanh đã đến gần trưa.Mọi người thảo luận rủ nhau đi đến trung tâm mua sắm gần đó để ăn uống.Dịch Dương Thiên Tỉ mặc áo phông trắng chữ T,quần jean,trên đầu đội một chiếc mũ của ngư dân,trong tay còn cầm chiếc dù màu vàng,dáng vẻ thanh xuân phơi phới thu hút một vài ánh mắt người qua lại.

Vừa mới ra khỏi cửa chưa đi được vài bước Dịch Dương Thiên Tỉ liền cảm thấy phía sau có chiếc xe đang theo dõi bọn họ,muốn quay đầu lại nhìn một chút người ngồi trong xe thì đột nhiên chiếc xe bấm còi,thằng bạn học bên cạnh kéo cậu đi vào lề đường,tưởng rằng đã chắn đường của người ta.

Cửa kính xe trực tiếp hạ xuống,nam nhân đang hướng mặt ra ngoài có một đôi mắt hoa đào lấp lánh nhìn về phía cậu

"Thiên Tỉ"

5.

Thì ra là anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip