Chương 3

10.

Một đêm ngon giấc, đến mức tiếng gõ cửa vang lên từng hồi được một lúc lâu, Ô Đồng mới mơ mơ hồ hồ mở mắt ra.

Dùng ba giây để kịp nhận ra người nằm trong lòng mình là Doãn Kha, dùng thêm năm giây để nhớ lại tối qua mình đã từng bước cùng Doãn Kha chung giường chung gối như thế nào.

Khung cảnh hợp tình hợp lý tối qua ngừng quay lại trong đầu, Ô Đồng mới nhẹ nhàng nhích người ra khỏi ổ chăn của Doãn Kha, len lén quan sát đối phương, đề phòng đôi mắt kia bất chợt mở ra.

Anh vừa đặt chân xuống, một hồi tiếng gõ cửa nữa lại vang lên, anh không kịp để tâm tới chuyện khác, vội vàng ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra, khuôn mặt hưng phấn đến khó hiểu của đạo diễn đã xuất hiện trước mắt anh, ông ta chào hỏi anh qua loa rồi chen vào phòng, mà mục tiêu của ông ta rất rõ ràng, nhằm thẳng hướng phòng ngủ mà lao tới.

Ô Đồng không hiểu đạo diễn đột nhiên hưng phấn vì cái gì, chỉ thấy ông ta giơ cao điện thoại, anh nhanh chóng bước tới ngăn lại bàn tay chuẩn bị mở cửa của đạo diễn.

"Đừng làm ồn, Doãn Kha đang ngủ."

Anh cứ tưởng nghe thấy câu này, đạo diễn sẽ biết ý biết tứ mà thu tay về, ai ngờ ông ta chỉ tặng anh một ánh mắt "tôi hiểu mà" rồi không hề do dự, mở cửa phòng ngủ, tiếp theo đó, khuôn mặt mơ màng của Doãn Kha xuất hiện trước mặt họ.

Ô Đồng khựng lại, cũng may mà Doãn Kha không dậy sớm hơn anh, ánh mắt anh nhìn Doãn Kha có vẻ hơi chột dạ, thấy đạo diễn vẫn đang giơ điện thoại trong tay lên, anh lên tiếng ngăn cản, "Đạo diễn, Doãn Kha vừa ngủ dậy, ông đừng chụp ảnh nữa, cho dù là nghệ sĩ nam cũng cần giữ hình tượng mà."

Giọng của anh rất lớn, thực ra chủ yếu anh đang động viên tinh thần mình, âm thầm nghĩ: Dù sao Doãn Kha cũng không biết gì đâu.

Đạo diễn lại được một phen sợ hết hồn vì giọng nói từ sau truyền tới của anh, điện thoại trong tay hơi run lên, suýt nữa rơi xuống, ông ta bất mãn, "Tôi có phải bị điếc đâu, cậu nói to thế làm gì? Với cả, ai bảo tôi đang chụp ảnh."

Nghe thấy ông ta nói không chụp ảnh, Doãn Kha cũng khẽ thở phào. Dù đã quen với cuộc sống dưới ống kính, nhưng cậu cũng không sẵn sàng đến mức vừa mở mắt ra đã có máy ảnh nhắm vào mặt mình tách tách liên hồi.

"Tôi đang live stream cơ mà." Câu nói sau đó của đạo diễn khiến bàn tay chuẩn bị tung chăn ra của Doãn Kha bỗng chốc khựng lại, cậu chỉ biết mở to mắt nhìn về phía đó.

Ô Đồng ở bên cạnh cũng sợ mất mật, vội vàng đi tới bên cạnh đạo diễn, nhìn vào điện thoại, biểu cảm không thể tin nổi của Doãn Kha đang chình ình giữa màn hình.

Không chỉ vậy, quan trọng hơn, anh nhìn thấy bình luận trên màn hình không ngừng trào lên rằng, "Mau nhìn kìa! Trên cổ Doãn Kha có dấu vết ái muội, trời ạ, Ô Đồng mạnh mẽ quá!!!"

Anh nhanh chóng liếc về phía Doãn Khi, cổ áo ngủ của cậu lệch qua một bên vì tư thế ngồi, vừa vặn lộ ra một nửa xương quai xanh tinh tế, trùng hợp làm sao, trên xương quai xanh còn có một vết đỏ rất khả nghi...

Ô Đồng cẩn thận nghĩ lại, tối qua hình như anh không làm chuyện gì thái quá, không thể nào vì nằm mơ trong lúc ngủ mà gặm một miếng lên xương quai xanh của Doãn Kha được, còn để lại dấu vết như thế nữa chứ?

Doãn Kha không biết khí chất của mình hiện tại rất giống một người bị giày vò cả đêm, cậu còn đưa tay lên xoa cổ, lầm bầm nói "ngứa quá".

Ô Đồng lúc này hoàn toàn hoàn hồn lại, lập tức bước tới, chắn trước người Doãn Kha, kéo lại cổ áo cho Doãn Kha, sau đó mới quay đầu, dùng giọng điệu có vẻ không vui chất vấn đạo diễn, "Đạo diễn, ông đang làm gì vậy, muốn live stream cũng phải báo trước một tiếng chứ."

Đạo diễn tỏ ý kinh ngạc, "Các cậu không xem weibo chính thức của show à? Để chúc mừng lượt follow vượt qua một triệu, cư dân mạng có thể bỏ phiếu lựa chọn muốn xem phòng của khách mời nào nhất, sáng nay chúng tôi sẽ live stream trong mười phút, kết quả sau cùng số lượt bình chọn của cậu đứng nhất đó, cho nên tôi mới đến đây nè, còn thấy được cả Doãn Kha chưa ngủ dậy nữa."

. . . . .

Câu trả lời của đạo diễn quá thản nhiên, Ô Đồng không có gì để nói. Ông ta đang trách anh quá nổi tiếng sao?

"Nhưng mà đạo diễn ơi, phòng này do các ông chia cho chúng tôi mà, chia cho tôi và Ô Đồng ở cùng nhau đó chứ." Doãn Kha ở phía sau Ô Đồng thò đầu ra nhẹ nhàng nói một câu như vậy, Ô Đồng vội vàng gật đầu đồng ý.

Đạo diễn nhìn bình luận lướt vèo vèo trên màn hình điện thoại: Phu xướng phu tùy a a a!!! Doãn Kha thò đầu ra từ sau lưng Ô Đồng đáng yêu quá!!! Ô Đồng chiếm hữu ghê hồn, đến nhìn cũng không nỡ cho chúng ta nhìn một cái ư ư hức hức hức...

Dời ánh mắt về phía hai người trên giường kia, đạo diễn đáp lại rất vô tội, "Tuy rằng chia cho các cậu chung một phòng nhưng có hai chiếc giường cơ mà, hai người vẫn ngủ cùng một giường đó thôi."

Ô Đồng bỗng chốc cứng đờ người, quay đầu nhìn giường của mình, chăn nệm bằng phẳng, không hề có dấu vết người nằm trên đó.

Anh hé miệng, định phản bác rằng mình đã dậy từ lâu rồi nên giường chiếu mới ngăn nắp như thế, nhưng nghĩ lại bộ dạng không banh nổi hai con mắt ra lúc mở cửa, anh cảm thấy lời giải thích này không có tí thuyết phục nào, cho nên cuối cùng chẳng nói gì cả.

So với sợ đạo diễn hoặc quần chúng hiểu nhầm, anh sợ Doãn Kha biết hơn, dù sao đối với người ngoài thì họ là một đôi tình nhân, ngủ chung giường chẳng sao trăng gì hết, nhưng trong lòng Doãn Kha sẽ nghĩ về anh như thế nào, một kẻ biến thái cố ý quấy rối ư?

Nghĩ như vậy, anh càng không dám nhìn biểu cảm của Doãn Kha.

Mười phút live stream nhốn nháo và hoảng loạn cuối cùng cũng kết thúc, sau khi đích thân tiễn đạo diễn ra khỏi cửa, Ô Đồng đứng giữa phòng khách mà bất động, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ, chỉ một lát sau đã thấy Doãn Kha ăn mặc chỉnh tề từ bên trong bước ra.

Anh bước tới định giải thích gì đó, thế mà Doãn Kha đã hỏi trước một câu, "Ơ? Anh đứng đây làm gì? Mau đi rửa mặt đi, lát nữa phải xuống dưới trang điểm chuẩn bị ghi hình đó."

Anh đờ đẫn gật đầu, theo Doãn Kha chen chân vào phòng tắm, khiến đối phương càng nghi hoặc hơn, "Anh vội lắm hả? Hay là... anh dùng trước đi?"

Lúc này anh mới có phản ứng, vội vàng chui ra khỏi phòng tắm, "Không không, em dùng trước, em dùng trước."

Ngồi trên sofa, anh suy nghĩ trong chốc lát, dường như hiểu ra, phải rồi, trong hợp đồng có quy định hai người phải thân mật một chút trước máy quay! Doãn Kha còn không để bụng thì anh đường đường một người đàn ông còn ngại ngùng cái gì!

Chúng tôi là tình nhân!! Ô Đồng âm thầm gào thét ba lần câu nói kia, nở nụ cười rạng rỡ với vẻ ngọt ngào không giải thích được, đứng dậy, canh trước cửa phòng tắm.

11.

Địa điểm ghi hình cách khách sạn không xa, khi Doãn Kha và Ô Đồng đến nơi, chỉ có Úc Phong và Giang Địch ở đó.

Thấy hai người bước tới, Úc Phong lao lên trước, nhìn Doãn Kha từ trên xuống dưới, Ô Đồng ở bên cạnh trừng to hai con mắt nhưng không buồn nói năng gì.

Ai ngờ Úc Phong được đằng chân lân đằng đầu, thò tay ra định kéo cổ áo của Doãn Kha, lúc này Ô Đồng không chịu nổi nữa, anh vỗ vào tay của Úc Phong, thản nhiên nói một câu, "Úc Phong, có gì thì cứ nói, động tay động chân như vậy là ý làm sao?"

Úc Phong chỉ mải quan tâm hóng chuyện, quên mất Ô Đồng ở một bên, đột nhiên bị hỏi như vậy, anh ngượng ngùng rút tay về, ngượng ngùng cười một cái, cũng không biết nên nói gì.

Giang Địch ở một bên hóng hớt cho đã rồi mới bước tới chào hỏi Doãn Kha, "Hi ~ Doãn Kha, anh mặc đồ dày thiệt ha ~" Cậu ta vừa nói vừa đưa tay vẽ nhẹ một đường lên cổ.

Doãn Kha hiểu ý của cậu ta, e rằng mười phút live stream sáng nay đã lan khắp các mạng xã hội rồi.

Tuy rằng cậu không muốn giải thích với Giang Địch, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ban đầu chính cậu cũng nói khi kí hợp đồng rằng "nếu như có thích ai, chỉ cần đảm bảo không bị chụp được", cho nên cậu vẫn nhỏ giọng giải thích với vẻ không tình nguyện, "Muỗi cắn đó."

Giang Địch hiển nhiên khựng lại, cố gắng kiềm chế để không bật cười, liếc mắt nhìn Ô Đồng, "Ừm... muỗi cắn hả? Tôi cảm thấy giống mèo gặm hơn đó." Nói rồi cậu ta quay đi, cười đến mức hai bờ vai run lên bần bật.

Doãn Kha biết lời giải thích của mình bất lực tới cỡ nào, bất lực tới mức không thể miêu tả được, nhưng cậu bị oan lắm, bởi vì cậu bị muỗi cắn thật mà.

Lúc rửa mặt xong cậu còn cố ý tới bên giường mình tìm kiếm, phát hiện con muỗi cắn mình một phát đã anh dũng hi sinh bên cạnh giường.

Cũng may mà hai vị tiền bối đến kịp lúc, show bắt đầu ghi hình, mọi người cũng không quan tâm đến chuyện bên lề nữa.

Show này chủ yếu bắt cặp theo nhóm hai người để hoàn thành nhiệm vụ theo gợi ý, nhóm nào hoàn thành tất cả các phần trước sẽ giành chiến thắng.

Ô Đồng và Doãn Kha vẫn chưa quá thân thuộc, trong phần đầu tiên, lúc cần phối hợp ăn ý với nhau, hai người bị tụt lại sau cùng, khi các nhóm khác đã chạy về nơi tiến hành nhiệm vụ thứ hai, họ vẫn đang ngụp lặn trong phần thứ nhất.

Giang Địch ở bên này đang cùng Úc Phong đi tới địa điểm làm nhiệm vụ, cậu ta có chút đắc ý khi người khác gặp nạn, dù sao cậu ta cũng biết được chân tướng mà, "Ha, tôi xem hai người này làm ăn thế nào, xem Ô Đồng có dám hung dữ với tôi nữa không."

Úc Phong nghe giọng điệu của cậu ta mà lập tức dựng hàng rào phòng bị trong lòng, lẽ nào thằng nhóc này có ý nghĩ khác với Ô Đồng? Nhưng anh cũng không nói thẳng, chỉ bóng gió rằng, "Giang Địch à, Doãn Kha là một đứa trẻ ngoan, trước nay cũng vất vả, có một số chuyện không thể gượng ép được, đúng không nào?"

Giang Địch nghe anh nói mà mờ mịt, không hiểu ý của Úc Phong là gì, cho đến khi xuống xe cậu ta mới đột nhiên ngộ ra: Trời ạ! Hóa ra Úc Phong vẫn chưa hết hi vọng với Doãn Kha! Còn phải trơ mắt nhìn hai người kia ân ân ái ái, đau lòng cỡ nào cơ chứ.

Cậu ta vốn định an ủi đối phương vài câu, sau đó nghĩ lại, ơ không ổn, mình cùng công ty với Ô Đồng mà, bất kể thế nào cũng phải theo đảng Một Gốc Ngô Đồng!

Ô Đồng và Doãn Kha ở bên kia chật vật đến sứt đầu mẻ trán mới hoàn thành được bài kiểm tra độ ăn ý, hai người đều hơi chột dạ, bởi vì nhân viên có mặt ở hiện trường lúc đó đã hỏi họ với vẻ nghi ngờ, "Hai người là một cặp mà sao không ăn ý gì vậy?"

Doãn Kha đành phải nói, "Vì hiệu quả của chương trình đó mà. Mọi người chắc chắn sẽ cho rằng chúng tôi hoàn thành nhanh như gian lận, thế mà chúng tôi rớt lại sau cùng, điều này sẽ khiến người ta rất bất ngờ."

Ô Đồng nhanh chóng phụ họa theo, mọi người cũng không nghĩ nhiều, ai cũng tin lời Doãn Kha nói là thật.

Cũng may mà những nhiệm vụ sau đó không đến nỗi khó, hai người hợp tác với nhau nhanh chóng đuổi theo hai cặp đôi còn lại.

Khi đến nhiệm vụ cuối cùng, hai đội khác đều hơi bất ngờ, vì nhiệm vụ này liên quan đến bóng chày. Bóng chày là một môn thể thao đòi hỏi độ chuyên nghiệp và chính xác cao, những người không được luyện tập trong thời gian dài căn bản không thể chơi được.

May mà bên sản xuất chương trình chưa yêu cầu họ phải thi đấu một trận, chỉ yêu cầu hai người hợp sức, một người ném bóng một người bắt bóng, các nhóm dùng thời gian ngắn nhất để hoàn thành mười động tác bắt – ném như thế.

Ô Đồng và Doãn Kha đã học chơi bóng chày khi còn đi học, pitcher hoàng kim và catcher hoàng kim, nghe tên đã thấy xứng lứa vừa đôi.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, khi hai nhóm khác còn đang bối rối và lúng túng, hai người họ đã nhanh chóng phối hợp nhuần nhuyễn và hoàn thành nhiệm vụ.

Thực ra Doãn Kha rất kinh ngạc, bởi vì sự ăn ý giữa pitcher và catcher cần thời gian luyện tập cùng nhau khá dài mới có được, cậu không ngờ mình và Ô Đồng chỉ thử vài lần đã hiểu nhau đến vậy.

Sau cùng hai người lội ngược dòng, giành được hạng nhất, Giang Địch và Úc Phong ở bên kia miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ, Giang Địch bước tới chêm vào một câu, "Người ta bảo pitcher với catcher luôn là một đôi, xem ra đúng thật rồi ha ha ha!"

Cậu ta nói rất to, lúc nói câu đó còn cố tình liếc mắt nhìn Úc Phong để đảm bảo đối phương tuyệt đối phải nghe thấy.

Ô Đồng rất vừa lòng với câu nói này của Giang Địch, anh nhìn Úc Phong đứng cách đó không xa, Úc Phong giả vờ chỉnh quần áo, không ngẩng đầu lên, hiển nhiên tâm trạng rất tệ. Ô Đồng thỏa mãn nở nụ cười, anh gửi cho Giang Địch một ánh mắt cảm kích.

Câu nói này lọt vào tai Doãn Kha lại biến chất hẳn, hiển nhiên Giang Địch đang cố ý, cậu đưa mắt nhìn tới, vừa vặn bắt gặp ánh mắt an ủi mà Ô Đồng dành cho đối phương, niềm vui khi đạt được hạng nhất cũng mờ nhạt đi.

Đợi khi đạo diễn công bố thành tích, tỏ ý mời hai người lên nhận giải, Ô Đồng mới nhìn Doãn Kha, anh cười hì hì ghé tới dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe để nói vào tai cậu, "Có muốn nắm tay nhau cùng đi không hả, chú bé độc thân?"

Anh vốn chỉ định trêu cậu thôi, nào ngờ Doãn Kha không những không từ chối mà thậm chí còn tự nhiên nắm lấy tay anh, đi tới trước mặt đạo diễn.

Giang Địch nhìn theo hai người kia, vừa âm thầm gào thét trong im lặng vì sự ngầu lòi của Doãn Kha, vừa quay đầu nhìn Úc Phong vẫn đang loay hoay với quần áo, ánh mắt cậu ta ngập tràn thương tiếc.

Người anh em, ánh trăng sáng của anh chiếu lên người khác rồi, hãy từ bỏ đi.

Mà đợi đến khi Úc Phong cuối cùng cũng rút được hết đám gai không biết đâm vào quần áo anh từ bao giờ mới phát hiện ra Ô Đồng và Doãn Kha đã dắt tay nhau đi lĩnh thưởng rồi.

Anh vô thức nhìn về phía Giang Địch, bắt gặp ngay ánh mắt tiếc thương vô hạn của cậu ta. Úc Phong vô cùng nghi hoặc, phải là anh nhìn cậu ta như thế mới đúng chứ?

12.

Ghi hình xong tập đầu tiên, ai cũng mệt bã ra, về đến phòng khách sạn, Doãn Kha nhường phòng tắm cho Ô Đồng còn cậu nằm bải hoải trên sofa nghỉ ngơi.

Tiếng nước chảy róc rách lọt vào tai cứ như một giai điệu ru ngủ, cậu mơ hồ nhắm mắt lại.

Cậu lại nằm mơ thấy Ô Đồng, anh bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ có một chiếc khăn tắm khiêm tốn trên eo, tóc vẫn còn nhỏ nước tong tỏng, anh bước từng bước về phía cậu.

Cậu trơ mắt nhìn lồng ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở của anh, cùng với những múi cơ ẩn hiện trên bụng, bên dưới còn có... Cảm thấy hơi khát, yết hầu của cậu chuyển động, lặng lẽ nuốt nước miếng.

"Doãn Kha, em sao thế? Sao mặt đỏ vậy?" Ô Đồng đi tới bên cạnh cậu, cánh tay anh chống hai bên sofa, gom cậu vào lòng, cậu muốn cử động người để ngồi dậy nhưng không sao nhúc nhích được.

Ô Đồng dường như rất lo lắng, thấy cậu không nói gì, anh đưa tay sờ lên trán cậu, "Em sốt hả? Cũng không phải mà?"

Bàn tay đó hơi ướt, mang theo hơi nước, khiến cậu bỗng chốc thấy nóng hơn, hô hấp cũng khó khăn, chỉ muốn nhanh chóng hít thở không khí trong lòng.

Thấy Ô Đồng càng lúc càng dựa sát hơn, cậu muốn đưa tay đẩy đối phương ra, cậu còn muốn gào vào mặt anh một câu "Đừng quậy", nhưng cậu không nhúc nhích được, cũng không phát ra âm thanh nào.

Cậu nghe thấy Ô Đồng nói, "Doãn Kha, tối qua anh ngủ trên giường của em, đắp chung chăn với em, nửa đêm em còn dụi đầu vào lòng anh, ôm chặt anh không chịu buông, những chuyện này em đều không biết nhỉ?"

Cậu nóng lòng, lớn tiếng quát lên, "Không thể nào! Còn nữa, em biết tối qua anh ngủ trên giường em! Ai bảo em không biết chứ!"

Hét xong, Doãn Kha mở bừng mắt ra, khuôn mặt đẹp trai của Ô Đồng hiện ra trước mặt, đầu mũi của hai người chạm vào nhau, cậu bỗng chốc khựng lại.

Trong đầu có hình ảnh của Ô Đồng trong mơ lướt qua, ánh mắt cậu không tự chủ trước mà nhìn xuống dưới: Phần thân trên trần trụi và còn vương hơi ẩm của anh khiến cậu vô thức liếm môi, nhưng liếm xong thấy hơi sai sai, sao môi mình không có cảm giác gì nhỉ, thế là cậu lại liếm thêm lần nữa.

"Doãn Kha, em, em đừng... đừng liếm môi anh nữa, anh sắp không kiềm chế được rồi..."

Dứt lời, một nụ hôn nóng đến mức không còn đường trốn thoát rơi xuống.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip