Chương 35: Thêm cách kiếm tiền
Mắt Dịch Viễn hồng hồng làm nũng cọ lên cánh tay đại ca, "Ca, cảm ơn."
"Nói cảm ơn làm gì chứ." Dịch Hồng xoa đầu cậu, "Hôm nay đệ đến để nói với ca chuyện này à?"
Dịch Viễn gật đầu, "Ừm, còn việc nữa, đó là nhờ ca tìm bà mối đến nhà Phong ca để cầu hôn." Tuy cậu có hơi ngại ngùng nhưng nghĩ đến hành động man-lỳ của bản thân lại cảm thấy có chút vui vẻ.
"Phong tử sẽ đến ở nhà chúng ta sao?" Dịch Hồng hơi ngạc nhiên, anh nghĩ người đến nhà cầu hôn sẽ là Phong tử, chẳng lẽ không phải thế?
Hả hả hả?
Dịch Viễn mê mang nhìn đại ca, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ vẫn còn điều mà cậu không biết?
Dịch Viễn giật mình nhanh chóng lục soát trí nhớ, sau đó liền Sparta....(hình như là bùng nổ é :v)
Trời mé, như vậy cũng được sao?
Đều là nam mà sao sau khi lập khế ước còn phân thuộc tính chủ nội chủ ngoại nữa dị???
Quá không khoa học!
Thì ra hai nam ở thế giới này ký khế ước cũng có luật lệ của riêng nó.
Bên cầu hôn sẽ đảm nhiệm chủ ngoại và ngược lại, người được cầu hôn sẽ đến ở lại nhà người kia, cả gia phả và hộ khẩu cũng phải sửa lại, đương nhiên phần họ cũng sẽ phải đổi thành họ của người kia.
Tuy không để mọi người biết ai đảm nhiệm vai trò như nam nữ nhưng thiệt ra đã phân cho mọi người biết ai công ai thụ hết rồi.
Quả thực là còn rõ hơn khi hai người xác định quan hệ ở hiện đại nữa.
Dịch Viễn thấy hơi đau trứng, tuy không ngại cái thứ chủ nội chủ ngoại , dù sao cả hai đều là nam cả mà nơi này cũng không có quy định sau khi hai nam lập khế ước thì người chủ nội không được xuất đầu lộ diện, chỉ cần có một bên đại diện làm chủ ngoại để có thể ra mặt viết tên lên gia phả thôi.
Cậu là người hiện đại tư tưởng tiên tiến nên cũng chẳng so đo gì mấy cái này.
Nhưng Phong đại ca lại là đàn ông bản địa chính gốc, tuy nương hắn tái giá, cha cũng trốn mất nhưng cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng hắn là một nam nhân đã lớn lên ở nước Nhạc.
"Nếu không thì để đệ trở về hỏi Phong đại ca." Dịch Viễn có hơi không chắc nhìn đại ca cậu, không biết anh có để ý việc này hay không.
Dịch Hồng cũng nhìn ra dường như đệ đệ chưa tìm hiểu kỹ về việc hai nam tử lập khế ước, "Vậy đi đi, đệ về hỏi Phong tử đi."
Dịch Viễn cảm thấy cậu nên đánh tiếng với đại ca trước để phòng hờ, để nhỡ Phong đại ca tỏ ý muốn cậu qua nhà huynh ấy ở nhưng đại ca lại chia rẽ đôi người 'gậy đánh uyên ương' không để cậu qua bển thì chắc cậu khóc chết.
"Ca, nếu, ý đệ là nếu Phong đại ca quyết định đến nhà chúng ta cầu hôn thì sao?" Dịch Viễn trộm nhìn vẻ mặt đại ca cậu, lời cậu nói ra khá uyển chuyển chắc là đại ca sẽ không nổi nóng đâu nhỉ? Hơn nữa đại ca còn có thể nghe ra ý tứ trong lời cậu đã nói.
Dịch Hồng thấy cậu như thế thì thở dài trong lòng, thật sự vui đến vậy sao? Kỳ thực anh càng muốn thấy cảnh đệ đệ mình nhìn từ nhỏ đến lớn cưới một cô gái về, nhưng anh lại thương cậu hết cả ruột gan không hề muốn tổn thương cậu chút nào.
Lúc trước cha kết hôn với nhị nương anh cung cảm thấy sợ hãi, sợ bà không thương hai huynh đệ mình, nhưng cha lại luôn đảm bảo bà ta là người tốt tính, chắc chắn sẽ thương hai người, ai ngờ được tính nhị nương lại kém xa những gì cha đã cam đoan như vậy.
Lúc đầu vừa gả vào cũng thực sự có thương hai người nhưng sau khi bà ta có thai thì lại trở mặt như trở bàn tay, tính cách xoay hẳn 180 độ.
Lúc mà anh nghĩ mọi người đều là người một nhà, chỉ cần hai huynh đệ thật tâm đối xử với bà ta, nhị nương thì cũng là nương, chắc chắn sẽ đổi thái độ lại với hai người.
Thế nên lúc ấy tuy biết tiểu đệ ở nhà bị ăn hiếp nhưng anh cũng chỉ an ủi, giấu chút tiền để mua đồ ăn vặt dỗ đệ đệ. Bây giờ nghĩ lại mới thấy hồi đó anh ngu ngốc cỡ nào mới có thể vô duyên vô cớ để tiểu đệ bị ăn hiếp nhiều đến như vậy.
Bây giờ thằng bé có người nó thích, thân làm ca ca sao anh lại có thể để thằng bé tiếp tục chịu thiệt chứ. Bây giờ chỉ cần đệ ấy vui, anh cũng vui lây.
Dịch Hồng xoa đầu cậu, "Mặc kệ hai đứa quyết định thế nào thì ca cũng chống lưng cho đệ, đệ đừng nghĩ nhiều làm gì."
"Ca." Lòng Dịch Viễn cảm thấy quá cảm động.
Mẹ nó, đây mới thực sự là anh ruột đó!
Nếu anh hai ở hiện đại mà biết cậu bị gả ra ngoài như con gái gả chồng chặc sẽ đánh chết cậu.
Cả hai đều là phận anh sao lại khác biệt lớn đến thế chứ!
"Nè, Dịch tử, đây là đệ đẹ cháu à, trông cũng tuấn tú đấy." Chu đại thúc cười ha ha ngồi xuống canh hai người, bây giờ trong quán cũng không có khách nên ông cũng được nghỉ chân đôi chút.
Dịch Hồng cười nhìn Dịch Viễn: "Đệ đệ không phải cũng gọi là Dịch tử sao."
Dịch Viễn lễ phép chào: "Chào Chu đại thúc."
Chu đại thúc cười ha hả gật đầu, "Được được được, sao hôm nay lại có dịp lại thăm đại ca cháu vậy?"
Dịch Viễn cười hồn nhiên như đứa trẻ chưa rõ thế sự, "Chu đại thúc, cảm ơn thúc ngày ngày đều quan tâm đại ca cháu." So độ quen thuộc của hai người thì chắc là bình thường rãnh rỗi đại ca đều đến đây uống trà rồi.
"Có gì phải cảm ơn chứ, thúc đây còn phải cảm ơn ngược lại, nếu không phải mấy đứa hay đến đây chiếu cố cái quán cũ nát này thì chắc thúc cũng không mở tiệm nổi nữa rồi." Chu đại thúc cười xua tay.
Dịch Viễn cười không biết phải nói tiếp thế nào thì vừa lúc vợ ông chủ hô lên: "Nè đương gia, nước sắp sôi rồi, ông vô canh chừng đừng để nước trào ra làm tắt bếp lò đấy."
Chu đại thúc cười nói: "Hai đứa cừ từ từ trò chuyện đi, thúc đi canh nước."
Hai người cũng vội vàng đáp lại.
Thấy bên kia vội vội vàng vàng, Dịch Viễn cũng chăm chú nhìn cái ấm đồng rồi chớp chớp mắt, trong đầu đột nhiên 'đinh' một tiếng.
Trời ạ, sao đó giờ cậu lại không nghĩ ra chứ!
"Tiểu Viễn nhìn gì đấy?" Dịch Hồng huơ tay trước mắt cậu, không biết tại sao đệ đệ lại nhìn cái ấm đồng chăm chú quá mức, đó cũng đâu phải thứ hiếm lạ gì nhỉ?
Dịch Viễn hoàn hồn cười đáp , "Ca, đệ nói huynh này, qua mấy ngày nữa đệ sẽ cho huynh xem một thứ mới mẻ, đảm bảo huynh chưa từng thấy bao giờ."
Dịch Hồng cười kéo cậu lại gần, "Được thôi, ca chờ xem đệ có thứ gì mới, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, ăn sớm về sớm, hôm nay cũng không phải ngày họp chợ nên đệ đi đường sẽ khá tốn thời gian."
Sau khi đặt tiền lên bàn trà Dịch Hồng liền hô: "Chu thúc, tiền trà cháu để trên bàn đó, tụi cháu phải đi rồi."
Chu đại thúc đang vội đón khách mới đến nghe thế thì quay đầu đáp: "Thúc biết rồi, cháu đi đi."
Hai ngời hiếm khi xa xỉ đến tiệm cơm nhỏ dùng cơm trưa.
Hai món ăn một phần canh, một chay một mặn, vẫn ăn vào miệng được nhưng vị đồ ăn quá đơn điệu, không ngon như món ở tửu lâu Hi Phúc.
Nhưng giá cả lại khá rẻ mà cũng không lo lắng mấy thứ như dầu ăn từ cống ngầm hay thuốc bảo vệ thực vật này nọ.
(Theo mình biết thì ở nước ngoài người ta có đường ống riêng để sau khi mọi người sử dụng dầu xong thì đổ vào để bước lọc nước đã qua sử dụng nó không tốn kém hơn, thì mình nghĩ dầu cống ngầm ở đây là gian thương họ mua lại dầu trong đường ống riêng ấy về bán rẻ cho mấy người làm cửa hàng đồ ăn để kiếm lời trên sức khỏe người tiêu dùng ấy.)
Cơm nước xong, Dịch Viễn tạm biệt đại ca chuẩn bị đi lò rèn một chuyến, vừa nghĩ đến cách kiếm tiền mới nên thừa dịp còn nhớ rõ cậu lại chuẩn bị luôn.
Lò rèn cách đó cũng không xa, đi một chút là tới.
Dịch Viễn đến cửa tiệm nhìn một vòng rồi tiềm chủ tiệm nói yêu cầu của cậu, mà chủ tiệm cũng không chê tiền nhiều, giao hẹn với cậu lần họp chợ tiếp theo có thể nhận hàng.
Dịch Viễn đặt cọc xong thì về nhà.
Tuy hôm nay không thể đi mời bà mối được cũng không thể cầu hôn ngay nhưng nghĩ đến việc có thêm cách kiếm tiền, hơn nữa còn do cậu động não nghĩ ra mà không dùng Máy giao dịch hỗ trợ khiến tâm trạng cậu vui vẻ khỏi nói.
Trong tay có tiền, Dịch Viễn liền mua chút thịt và chút xương mang về.
Một mình đi đường thực sự rất cô đơn, không có ai nói chuyện hay đùa giỡn, cảnh đẹp ven đường cũng không có ai thưởng thức cùng.
Dịch Viễn khẽ thở dài, lần sau lên trấn vẫn nên kéo người đi chung thì hơn.
Mấy câu chuyện phiếm gần đây được bàn tán trong thôn đều là chuyện của Trang Cốc Sơn và Dịch Diệu Quang chiếm hết, cứ hễ có hai người nói chuyện với nhau thì đều nói đến chuyện này cả.
Mọi người đều không tin Dịch Diệu Quang ngày thường rất đứng đăn thế mà lại làm ra loại chuyện nhổ mạ non nhà người khác, nhưng sự thực đã bày ra trước mắt, ai cũng sôi nổi tỏ vẻ bình thường mắt họ bị mù nên mới không thấy con người thật tràn ngập ý xấu kia.
Nhưng cũng đúng thôi, có một bà mẹ ruột vừa keo kiệt vừa hà khắc miệng lại còn tiện thì con ả tốt hơn được chỗ nào, cũng không biết tính tình thằng út có một đuột như thế không nữa.
Nghe nói thằng út tuy chi mới mười hai nhưng học vấn không kém chút nào, thằng bé thường được phu tử ở học đường khích lệ, nói năm sau thằng bé có khả năng sẽ thi đỗ đồng sinh.
Đồng sinh đó, nếu thực sự đậu đồng sinh thì địa vị cách tú tài cũng không còn bao xa nữa, không chỉ miễn quỳ khi gặp quan, mà đất trong nhà cũng được miễn thuế, càng không phải tham gia lao dịch nữa.
Tiếc thật đấy....
Dọc đường từ cửa thôn về đến nhà Dịch Viễn lại loáng thoáng nghe việc này mấy lần, không ít ít người đang bàn tán thấy cậu đi ngang qua hoặc là tỏ vẻ xấu hổ ngưng bặt lời đang nói hoặc là che miệng thì thầm chỉ trỏ cậu.
Cũng không biết họ lại nghĩ thêm thứ gì nữa.
Lúc sáng lên trấn vẫn chưa thấy mọi người nói câu nào vậy mà mới trôi qua mấy canh giờ thôi mà việc này đã bùng phát dữ dội đến vậy rồi.
Dịch Viễn nhanh chân bước về nhà, cảm thấy chắc chắn lúc cậu đang ở trấn thì đã có chuyện gì đó xảy ra.
Quả nhiên lúc về đến nhà cậu vừa hỏi chị dâu việc này liền biết nhị nương lại cãi lộn với nương Trang Cốc Sơn, nói nhị ca cậu bị Trang Cốc Sơn dạy hư, con trai bà ta vốn là một đứa con ngoan ngoãn vâng lời kết quả lại bị Trang Cốc Sơn kia dụ dỗ dạy hư.
Còn nói nếu con trai bà ta không thể lấy vợ thì cả đời này tên Trang Cốc Sơn kia cũng đừng mong sẽ lấy được vợ.
Một bà đanh đá một bà độc miệng quả thực là một cuộc chiến gay gắt, hai người đứng ở sân phơi lúa đánh nhau cả một canh giờ đến cuối cùng vẫn là mấy trưởng lão trong thôn chịu hết nổi phải ra mặt quát hai người ngưng miệng đừng làm hành vi mất mặt nữa.
Nghe ra chút vui vẻ trong lời nói của tỷ ấy cậu lại thấy hơi tiếc lúc ấy không có mặt ở hiện trường để xem trò vui.
"Chị dâu, thế cuối cùng thế nào?" Chẳng lẽ hai người cứ thế ngoan ngoãn quay về?
Lưu Tiểu Yến cười bảo: "Cuối cùng cũng do mọi người trong thôn bàn tán quá nhiều, nhị nương và bà kia chửi đổng nhau vài câu sau đó bị Đường thúc mắng cho mới chịu đi về."
Mấy người lớn cùng thế hệ với họ thì làm sao quản được hai người chứ, nếu không nhờ có Đường đại thúc ra mặt thì chả biết hai người còn đứng chửi nhau đến năm nào nữa.
"Cứ vậy là hết?" Cảm thấy hụt hẫn thiệt chứ.
Lưu Tiểu Yến buồn cười đứng lên, cảm thấy dạo gần đây hình như nhàn rỗi mà luống cuống tay chân(thói quen do hằng ngày đều làm rất nhiều việc nhưng đột nhiên số việc cần làm lại giảm hẳn nên cảm thấy muốn để bản thân bận rộn). "À Tiểu Viễn, thịt này đệ muốn làm gì? Còn xương nữa."
"À, thịt thì xào xải chua, còn xương thì chị dâu làm canh xương hầm củ cải là được." Cơ thể nguyên thân kém quá mức, cũng do mấy năm đói kém, cho dù có đại ca bảo vệ cỡ nào đi nữa thì cuối cùng vẫn bị suy nhược, huống chi, cơ thể này cũng lùn quá mức rồi.
Cao không đến mét bảy, đây mà là chiều cao của đàn ông sao? (Lam: vâng nhưng nó là chiều cao của chuẩn thụ :v)
Thậm chí có mấy cô nương còn cao hơn nữa kìa TvT...
Thiệt đau trứng mà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip