#6

- Atsushi-kun, anh về rồi đây

Dazai luôn có thói quen sẽ gõ cửa nhà Atsushi đầu tiên chứ không phải là vào căn hộ của mình trước. Có lẽ là do thể chất của cậu, sau mỗi lần đi làm nhiệm vụ dài ngày, anh phải nhìn thấy được gương mặt cậu đầu tiên khi trở về thì mới thấy an tâm

Đáng lẽ, bình thường Atsushi sẽ chạy ra mở cửa, với mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch và còn ngáp ngắn ngáp dài do vừa mới ngủ dậy, cậu sẽ đánh anh một cái vì tội lúc nào cũng phá giấc ngủ của mình. Nhưng lần này thì không, Dazai gọi khá to và đập cửa khá mạnh, vẫn chẳng có mái tóc trắng nào xuất hiện

- Atsushi-kun???

Vẫn là một chuỗi im lặng dài

Vặn nhẹ tay nắm, cánh cửa liền bật mở. Atsushi luôn khóa chặt cửa ra vào và cửa sổ khi kì phát tình tới, nhưng lần này lại không thế. Có chuyện gì sao

- Atsushi, anh vào nhé

Dazai cũng lờ mờ đoán ra được cái gì đã xảy ra trong lúc anh đi vắng, khi thấy quần áo của tiểu bạch hổ rơi vãi khắp sàn kèm theo vài giọt máu nhỏ nhỏ trên tấm trải sàn hướng về phía phòng ngủ của cậu. Căn hộ nhìn cũng khá bừa bộn, như kiểu là đã có một cuộc xung đột ấy

Để chắc chắn được suy luận của mình, anh bước về phía phòng ngủ. Trái với cửa ra vào, nó lại khóa trong

- Atsushi, em ở trong đó đúng không?? Trả lời anh đi

Im lặng

Dazai biết có hét mãi cũng chẳng được gì, liền giơ cao chân đạp mạnh để phá cửa. Bản lề bung ra một chút, cánh cửa mở tung

Atsushi đang ngủ, có thể nhìn rõ trên cánh tay trái của cậu có một vết cắn nhỏ. Chiếc chăn trắng nhăn nhúm che đi phần bụng, eo tới đùi non của cậu, còn đâu hoàn toàn để lộ ra hết, cả cơ thể đâu đâu cũng có dấu hôn và chằng chịt vết cắn, mái tóc bạc rối xù bết lại trên gương mặt đỏ bừng, hơi thở có chút không đồng đều. Nhũ hoa bị cắn nhiều tới sưng tấy, đỏ đậm nổi bật hẳn trên làn da trắng

Và bên cạnh tiểu bạch hổ ấy, là một cậu trai tóc đen đang bán khỏa thân ôm chặt thiếu niên tóc trắng vào lòng. Chiếc áo choàng đen rơi bên cạnh theo bản năng của nó lao tới phía Dazai tấn công

- Akutagawa, tôi biết cậu tỉnh rồi

Cậu trai tóc đen ngồi hẳn dậy, sau khi đã nhẹ đặt mái tóc trắng sang một bên tránh cậu nhóc ấy thức giấc

Chó săn của Mafia Cảng nhìn chằm chằm vào người thầy hắn từng rất ngưỡng mộ. Gương mặt không một chút cảm xúc, Akutagawa cũng không ngạc nhiên, hay gào thét tên anh mỗi khi cả hai gặp mặt

- Sao, giờ cậu còn đi tấn công tôi? Cậu biết nó vô ích mà

Dazai nhặt chiếc áo choàng, ném về phía cậu trai tóc đen

- Anh tới vì Jinko?

- Hỏi làm gì, mau mặc áo nhanh lên rồi biến về Port Mafia cho tôi

Akutagawa hiếm khi thấy Dazai giận dữ. Từ khi còn ở Mafia, Dazai luôn mang bộ mặt vô cảm, lại có tính cách khắc nghiệt, luôn đánh hắn thừa sống thiếu chết mà chưa hề một lần giận dữ, mà lần này lại gắt với hắn?

Vì Jinko??

Không, Akutagawa không hiểu...

Thật sự không hiểu

Vì sao chứ???

- Còn đứng đực ra đó nữa, mau đi ngay trước khi Atsushi tỉnh

Anh hơi gằn giọng. Dazai lướt qua Akutagawa, lấy chiếc chăn quấn chặt cơ thể Atsushi nâng lên rồi đi thẳng vào nhà tắm, để lại hắn vẫn đang đứng đơ giữa phòng ngủ. Điện thoại trong túi áo khoác reo lên, hắn nhấc máy

"Akutagawa, cậu còn đang lang thang ở đâu thế, boss cần gặp cậu"

Là giọng của Chuuya, nghe như vậy chắc y cũng mới tỉnh ngủ

- Vâng. Em trở về liền

Tâm trí hắn cũng không còn quan tâm tới thái độ của mái tóc nâu kia hay tình trạng của thiếu niên tóc trắng, nhanh chóng gác nó sang một bên rồi rời khởi căn hộ


"Atsushi, tại sao em lại để Akutagawa dễ dàng khống chế bản thân vậy?"

Dazai nhíu mày, đặt nhẹ cậu vào bồn nước ấm đã được chuẩn bị cẩn thận. Atsushi kêu nhỏ, mắt cũng từ từ mở ra

- Dazai-san?

- Thư giãn đi, hôm nay tôi xin nghỉ cho

Đặt lên trán cậu một miếng khăn ấm, Dazai nói nhỏ, tiện tay còn lại xoa nhẹ má Atsushi. Nhiệt độ cơ thể cậu hiện khá cao, tay anh lại rất mát, lập tức dụi vào như một chú mèo nhỏ. Đuôi thì không có, nhưng tự nhiên đầu Atsushi lại có hai cái tai mềm mại như bông

Cậu hiện giờ rất đáng yêu

- Dễ chịu quá, tay anh mát thật ấy

Mặc kệ tay phải vẫn đang được má cậu dụi dụi, Dazai đưa tai còn lại lên xoa đôi tai mềm. Trắng trắng, lại mịn, thật sự đây là tai mèo hay tai hổ thế?

- Em tự tắm đi, tôi phải đến văn phòng trụ sở trước khi Kunikida lại thồn một đống giấy tờ cho em nữa. Ngoan, sau tôi lấy thuốc về cho

Atsushi gật nhẹ đầu, thôi không dụi vào tay Dazai nữa. Anh cười nhẹ, xoa xoa mái tóc mềm rồi rời đi. Khi thấy bóng dáng cao của anh biến mất sau cánh cửa phòng tắm, cậu mới thả lỏng cơ thể xuống bồn, để nước ngập tới gần cánh mũi

"Cơ thể mình đau quá, mệt thật, chẳng biết còn đau tới khi nào"

Atsushi thở dài, với tình trạng hiện giờ khó có thể cậu lết ra khỏi nhà, chứ nói gì tới đi làm. Mỗi lần phát tình là một lần trừ lương, cộng thêm đống tiền thuốc, tiểu bạch hổ cảm giác như mình sắp chết đói tới nơi rồi

"Rốt cuộc hôm qua, tại sao Akutagawa lại phát tình mà đến đây nhỉ?"

...

- Dazai, cậu ra đây, tôi cần phải đập chết cậu

Yosano vác con dao lớn trên vai, tay xốc cổ áo thanh niên cuồng tự sát mà lắc lắc

- Hay là mổ xẻ cậu ra làm thí nghiệm nhỉ, tôi đang rất-chi-là-rảnh-rang-đấy

Yosano mà đã điên lên thì Dazai xác định. Cả trụ sở ai nấy đều nép vào một góc, không dám chạy ra can ngăn hay nói lấy một lời. Dazai mong rằng anh vẫn bình an

- Aiya, có chuyện gì thì bình tĩnh, từ từ giải quyết nào

Dazai giơ tay lên nói đỡ, mà có vẻ anh càng làm vị bác sĩ kia tỏa ra nhiều sát khí hơn

- Hôm qua cậu náo loạn phòng khám của tôi, làm bệnh nhân tôi chữa không kịp, lại còn đưa nhầm thuốc cho cậu, nếu giờ Atsushi bị mệnh hệ gì thì ai chịu trách nhiệm?

Vế sau cô gái tóc tím đen nói nhỏ hẳn đi, chỉ đủ cho Dazai nghe thấy

- Chị nói thế là có ý gì??

- Thứ tôi đưa cho cậu hôm qua không phải thuốc ức chế, mà là bạc hà mèo cùng với xuân dược. Atsushi là hổ, có thuộc họ nhà mèo, lại còn đang đến kì phát tình, cậu phải biết nó sẽ phát ra pheromone cực mạnh chứ. Nhỡ nó bị tấn công thì sao, hả???

Anh ngớ người. Hả, không phải thuốc ức chế?

Quên mất là Yosano chưa biết chuyện Atsushi đã bị bạn đời của mình đánh dấu, nên cô mới điên như vậy. Dazai tặc lưỡi

- Sẽ không sao đâu, sáng nay tôi có đến, em ấy vẫn ổn

Lúc ấy vị bác sĩ trẻ mới buông anh ra

- Lần sau còn làm vậy tôi đập chết cậu

- Kunikida-san, anh có biết hai người họ nói cái gì không, bé quá em nghe không rõ

Kenji nói thầm với Kunikida và Tanizaki. Cả hai đều lắc đầu, bó tay nhìn tên cà chớn kia lại bắt đầu lên cơn hâm dở

- Làm chị Yosano giận như vậy mà vẫn bình an, quả đúng là Dazai-san mà

- Thôi mấy cậu lảm nhảm cái gì, đi làm việc cho tôi

- Kunikida, la hét với cáu gắt nhiều bị trĩ đó

- Im đi Dazai, còn cậu nữa, cấm trốn nhiệm vụ. Cậu phải làm thay phần Atsushi

- Tôi xin kiếu, nay tôi hẹn đi tự tử với cô bạn xinh đẹp rồi, bye

- Dazai!! Quay lại!!!!

Buổi sáng tại Trụ Sở Thám Tử lại bắt đầu như bao ngày bình thường khác....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip