Chap 11: Oneshot AkuAtsu (SM)

Cá nhân thì tôi ko thích cặp này lắm. Cx ko thích Akutagawa vì anh ta đối xử với Atsushi ko khác j cục đá trên đường. Nhưng trong manga mối quan hệ của họ đã tốt hơn, nên dần cx ưa cặp này hơn một tí. Với cả đây là AllxAtsushi nên ko thể thiếu Aku đc. Nhưng vì dài dòng với cả ko ship cặp này lắm nên làm một chap SM luôn. Chỉ là một oneshot SM về AkuAtsu chứ cốt truyện thì ko có nhiều đâu. Vào thôi.

À quên thêm mấy cái này vào cho nó mặn, thử dịch xem, (cấm sử dụng google):

"Before I watched Bungo Stray Dogs, when I first saw some pics of Akutagawa x Atsushi, I found it's very cute and loved it very much. But after watching a few first episodes and Akutagawa and Atsushi first encounter, I could no longer like this ship anymore. This ship are clearly abusive and unhealthy since both of them hate each other, plus Akutagawa treated Atsushi like a piece of sh*t. How can I possibly love this ship when I found out that? But, in the manga, their relationship showed some characters development and some efforts for their relationship, so I don't think I loathe this ship. So I decided to write a short story for these two. I enjoyed some fanarts of AkuAtsu and it is downright adorable. It's freaking cute! But in the original one, they will never be that cute.😅Anyway, enjoy!"

********************************************
.
.
.
.
ẦM!!!

-Á!

Một lực đạo mạnh tấn công Atsushi khiến lưng cậu bị va thẳng vào bức tường phía sau khiến cậu la lên. Ngã khuỵu xuống, mặt cậu nhăn lại vì đau.

Ngước lên nhìn kẻ đã đánh cậu sấp mặt, cậu lườm hắn. Ánh nhìn cậu chứa đầy sự căm phẫn. Bước chân của hắn từ từ tiến lại gần cậu, mỗi bước đều tạo tiếng dặm chân càng lúc càng lớn. Hắn quỳ một chân xuống, nhìn thẳng vào con ngươi của cậu, hắn cất lên giọng nói khinh thường:

-Ngươi đúng là một kẻ ngu xuẩn. Đến đường cùng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trong khi bản thân hoàn toàn bất lực. Đừng tưởng bản thân là báu vật trị giá 7 tỷ yên mà Port Mafia mong muốn thì ta sẽ nương tay với ngươi.

-Hừm. Ngươi cũng ngu xuẩn giống như ta thôi. Biết rõ tổ chức Mafia của mình muốn ta, mà ngươi vẫn đánh đập ta như thể coi rẻ mọi mệnh lệnh ngươi được giao. Xem ra ngươi chẳng quan tâm gì đến hậu quả sẽ xảy ra với mình nhỉ, Akutagawa? - Atsushi cũng chẳng thèm kiêng nể gì nhếch môi nói với giọng coi thường hắn.

*Vụt*

Tay phải hắn giơ mạnh đến mức như gió thổi siết, rồi...

CHÁT!

Hắn tát thẳng vào má phải cậu bằng mu bàn tay hắn, lực tay mạnh đến mức khoé môi cậu bật máu, chảy dài đến cằm cậu. Má cậu sưng đỏ lên, đau rát. Cảm giác đau đến mức đầu cậu như ong lên và chuẩn bị sắp ngất. Nhưng cậu vẫn nhắm nghiền mắt cắn răng chịu đựng cơn đau, rồi mở mắt ra nhìn hắn đầy vẻ kiên quyết.

Hắn khó chịu nhìn cậu với sự căm ghét, chân hắn đạp thẳng lên đầu cậu, di chân lên đó, gằn lên:

-Một kẻ ương ngạnh, cứng đầu như ngươi cần phải bị trừng phạt. Ta đã định vui vẻ với ngươi hôm nay, nhưng bộ dạng ngươi thê thảm thế này thật chẳng khiến ta hèn hạ đến mức làm liều được. Ta sẽ tha cho ngươi ngày hôm nay. Lần sau gặp ngươi nên chuẩn bị tinh thần cho cuộc vui mới đi!

Rồi hắn bỏ chân ra khỏi đầu cậu, quay gót buông một câu:

-Hẹn gặp lại, Jinko!

Đó là những gì cậu nghe được trước khi mí mắt cậu nặng dần, cảm nhận trời đất tối sầm lại rồi bất tỉnh nhân sự.
.
.
.
.
.
-Ưm~ Atsushi hé mắt tỉnh dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu nhận ra đây là phòng bệnh của Trụ Sở. Đột nhiên một giọng nữ vang lên:

-Em tỉnh rồi à, Atsushi? - Yosano

-A, Yosano-san? - Atsushi

-Haizzz~ Tiếc thật! Chị đã định chữa trị cho em nếu như em chỉ bị thương mà không bất tỉnh. Vậy mà em lại nằm sõng xoài ở đó không biết gì hết thật làm chị thất vọng quá đi~ - Yosano than thở với cậu.

-Ực...haha...-Cậu nuốt nước bọt cười khổ với cô, mồ hôi chảy túa ra mừng vì mình đã ngất đi. Nếu không thì mệt cho cậu rồi. Thật đáng sợ!

-Nếu em khỏe hẳn rồi thì mau chuẩn bị đi làm nhiệm vụ mới đi! Tất cả mọi người đều bận việc hết rồi, chỉ còn em thôi đó.

-Ế! Vậy còn chị thì sao?

-Chị bận nghiên cứu vài cách chữa trị "đặc biệt" khác rồi. Nếu muốn em có thể đi theo. - Yosano nói với vẻ mặt đầy thâm hiểm.

-Dạ thôi...em sẽ đi làm việc của mình ạ...-Atsushi nuốt khan sợ sệt.

Sau đó cậu thay đồ rồi nhận nhiệm vụ mới. Lần này chỉ có duy nhất mình cậu, không có ai khác cả. Nhiệm vụ lần này chỉ là theo dõi hành động của Port Mafia, sau đó báo cáo lại thôi.

Đột nhiên phía sau cậu có ai đó nhảy vụt đằng sau cậu. Cậu ngay lập tức quay ra nhìn, ngạc nhiên khi đó là...

-Akutagawa!

Không để cậu kịp thi triển năng lực, hắn nhanh chóng dùng Rashoumon trói quanh cơ thể cậu. Những sợi vải đen siết chặt vào người khiến cậu muốn ngộp thở, không thể cử động. Cậu định mở miệng gào tên hắn, thì một sợi vải đen khác quấn quanh miệng cậu. Những sợi vải khoá chặt tay chân cậu, siết lại trói chặt cơ thể của cậu.

Akutagawa xoa xoa cằm nhìn chăm chăm vào dáng vẻ bất lực của Atsushi. Khoé môi hắn nhếch lên đầy thâm độc cùng tà dâm. Hắn quyết định sẽ "bạo hành" cậu để cậu không bao giờ quên được vị trí của bản thân.

*Sầm*

Akutagawa đóng chặt cửa một căn phòng nào đó. Atsushi nhìn quanh biết được hắn đã mang cậu đến một căn phòng kín nào đó. Mọi thứ đều tối om. Cậu có thể thấy được mặt hắn nhờ một luồng ánh sáng hắt vào từ phía trên cửa sổ. Trong đây im re vì cậu không thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì phía ngoài, chứng tỏ đây là phòng cách âm. Muốn nói gì với hắn cũng không được vì Rashoumon vẫn đang khoá miệng cậu.

Cậu im lặng suy nghĩ một lúc. Hắn không sử dụng năng lực giết cậu ngay khi hắn bắt gặp cậu. Không những thế lại lôi cậu đến nơi không ai nhìn thấy được. Hắn định làm gì? Tra tấn? Tra khảo? Mưu sát? Bắt cóc?

-Ưm ưm! - Cậu quyết định hỏi hắn cho ra nhẽ.

Akutagawa điều khiển sợi vải ở miệng cậu, rút nó ra khỏi đó. Cậu thở ra hớp vài ngụm không khí, rồi ngước mặt nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi:

-Ngươi bắt ta tới nơi này là có ý định gì?

-Dạy dỗ ngươi.

-Hả?

Hắn bước chân lại gần cậu, tay phải nâng cằm cậu thốt lên:

-Hôm nay ta bắt ngươi không phải để đánh nhau.

-Vậy thì...Á!

Hai sợi vải đen bất chợt quấn lấy hai cổ tay cậu kéo căng lên, rồi gán chặt hai đầu sợi vải lên trần nhà. Cả hai cánh tay cậu bị kéo lên đến khi chân cậu chỉ còn chạm hờ trên mặt đất. Hắn liếm môi đi về phía cậu, nâng cằm cậu lên nở nụ cười đầy ác ý:

-Hôm nay ta sẽ cho ngươi cảm giác bị cường bạo mà ta chưa cho ngươi nếm thử bao giờ, Jinko.

-Ý ngươi là...? -Atsushi hơi giật mình khi mặt hắn đột nhiên phóng to trước mắt. Còn nụ cười đó, cậu có cảm giác không lành. Mồ hôi bắt đầu toát ra.

Hắn đưa tay với lấy chiếc cà vạt đen của cậu kéo nó xuống phía hắn. Atsushi mở to mắt khi khoảng cách giữa mặt cậu và mặt hắn đột ngột bị rút lại, rồi....

Atsushi trợn mắt không thể tin.

Hắn hôn cậu.

-ƯM! ƯM! - Cậu định buông môi hắn ra bằng cách quay đầu sang nơi khác, nhưng hắn đã kịp giữ chặt cằm cậu.

Hết hơi, cậu không chịu nổi giãy mạnh. Được một lúc lâu, hắn buông môi cậu, liếm sạch dư vị đọng lại trên môi cậu, nhếch mép, hắn mở mắt nhìn cậu.

-Ý ta là vậy đấy! Ngươi hiểu rồi chứ, Jinko?

-Hộc hộc, ngươi... tên khốn...Sao ngươi dám...? - Atsushi vừa thở dốc vừa gằn giọng với hắn.

Akutagawa thỏa thích ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu, vặn vẹo cau có lại. Tay cầm cà vạt cậu tiện thể rút luôn nó ra, vứt xuống. Tiếp theo, hắn lần lượt cởi hết cúc áo cậu. Atsushi hoảng loạn nhìn xuống cố ngăn hắn:

-Khoa...khoan đã Akutagawa!! Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì thế? Dừng lại! Ngươi định làm trò gì vậy hả?

Hắn bơ tiếng can ngăn của cậu, tiếp tục dùng năng lực của mình, điều khiển một chiếc sợi vải sắc nhọn cắt xoẹt hai chiếc dây đen trên vai cậu, tay hắn tụt quần cậu xuống đến đầu gối cậu. Cởi luôn hai chiếc giày của cậu, sau đó thả tay.

Thấy cơ thể mình nửa mặc nửa không, cậu cố gạt đi cảm giác hổ thẹn, nhục nhã, tay cố rút khỏi hai sợi vải đang siết chặt cổ tay mình, hét lên:

-TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI!! THẢ TA RA!!

-Ngươi thực ồn. - Hắn từ tốn nói, không thèm quan tâm cảm giác của cậu.

Để cậu khỏi ồn ào, hắn điều khiển những sợi vải trườn khắp người cậu, cho cậu cảm thấy "nóng" trước đã.

Một sợi quấn hờ cổ cậu, xoay đi xoay lại khiến cậu run bần bật vì nhột cùng khoái cảm. Phía trên cánh tay cậu, hai sợi khác trườn lên trườn xuống quanh tay cậu. Một sợi khác dài hơn vòng quanh phần ngực trần, quấn quanh eo. Hai sợi khác nữa trườn quanh hai đùi, một sợi quấn quanh cự vật siết nhẹ khiến cậu thét lên một tiếng. Hai sợi còn lại mơn trớn đôi chân của cậu.

Akutagawa ngắm tác phẩm nghệ thuật trước mắt, tự tán thưởng khả năng điều khiển Rashoumon của mình. Phải khó khăn lắm hắn mới làm được tới vậy. Cậu mà không thưởng thức chúng thì uổng phí công sức hắn làm ra.

Atsushi không chịu nổi những sự ma sát trên cơ thể cậu cùng lúc như thế. Miệng cậu thoát ra những tiếng rên mê người. Cả thân thể cậu quằn quại trong cảm giác mới lạ khó quen.

Một lúc sau, khi cơ thể cậu đã trở nên nóng phừng, chỗ đó của cậu cũng đã nhớp nháp làm chiếc quần lót ướt một mảng. Mặt cậu nóng đến mức đỏ hết cả mặt lẫn tai. Mồ hôi chảy trượt trên làn da mịn màng khiến khung cảnh diễn ra trước mắt Akutagawa còn gợi dục hơn.

Hắn lấy trong túi áo một lọ xuân dược, đưa ra trước mặt cậu, đưa lại gần mũi cậu.

Cơ thể cậu lập tức phản ứng khi khứu giác cậu bắt gặp mùi hương gây kích thích sinh dục trong người cậu. Cậu nhỏ đột ngột cương lên, tay cậu cố vùng ra khỏi hai sợi vải, cảm giác bức bối khó chịu khiến cậu không thể ở yên một chỗ. Miệng cậu tiết ra nhiều nước bọt hơn, khi môi cậu mở ra khoảng cách giữa hai hàng răng được nối bằng những lớp chỉ bạc lấp lánh. Cậu cố nuốt nước bọt, khoé mắt bắt đầu ướt, cố chống cự lại dục vọng đang phát tiết. Cậu mở mắt nghiến răng, lườm hắn:

-Ngươi...Akutagawa...Mau...thả ta...đồ khốn...

Thấy cậu vẫn cứng đầu chưa chịu khuất phục, hắn dở chiêu khác mạnh hơn. Tay hắn tiến tới chạm vào má cậu, vuốt ve nó sau đó lần lượt trượt xuống cổ, vùng ngực trần, sượt dần xuống bụng, cuối cùng chạm nhẹ vào cự vật của cậu. Cậu nhắm mắt, cắn môi không cho bản thân phát ra tiếng rên nào nữa.

-Chà, xem ra ta nên tăng biện pháp lên nhỉ? - Akutagawa trầm ngâm vừa nói, tay tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại trên da cậu.

Bàn tay ác độc của hắn rà soát khắp người cậu, di chuyển mọi kẽ hở qua lớp áo vướng víu. Những ngón tay thô ráp của hắn cứ thế sờ soạng khắp thân trên của Atsushi, làm cậu không nhịn được rên lên vài lần vì không nhịn được.

Akutagawa nhếch mép. Nhẹ lắm! Thế này vẫn còn rất nhẹ. Chẳng là gì so với những gì hắn sẽ làm với cậu tiếp theo. Mò ngực bụng cậu vậy thấy cũng đã đủ, hắn dùng Rashoumon xé toạc chiếc áo sơ mi của cậu lẫn chiếc quần dài và quần lót của cậu.

Hoảng hồn nhìn cơ thể mình loã lồ trong chớp mắt, Atsushi giằng hai tay cậu trong cơn hoảng loạn, gào lên với hắn:

-TÊN KHỐN! Ngươi đang làm gì thế? Dừng lại ngay!

Hắn nhếch môi cười nham hiểm, ngón tay hắn bật "tách" lên một cái, hàng loạt những sợi vải đen dài thùng thình thi nhau quấn lấy từng bộ phận trên toàn thân cậu, đến mức không sót nơi nhạy cảm nào. Chúng chà sát trên da cậu, từ bàn tay, cổ tay rồi cánh tay, mân mê bờ môi, xung quanh cổ, mơn trớn hai tai, hai sợi chơi đùa với hai núm ngực, những sợi khác quấn quanh phần da ngực và eo, một sợi quấn chặt quanh cự vật, một sợi day qua day lại qua kẽ mông cậu, cuối cùng đến hai đùi, bắp chân và bàn chân cậu. Những sợi vải hoạt động như những chiếc xúc tu tự động, tạo nên một cảnh tượng dâm tục đến bệnh hoạn.

-Haaa...Akutaga...wa..mau...dừng lại...xin ngươi... - Tiếng cầu xin mê người hoà lẫn với tiếng kêu rên cầu khẩn của cậu.

Khoé miệng Akutagawa nhếch lên một chút đầy ma mị, có chút thỏa mãn khi nghe giọng cậu không còn là những tiếng quát tháo nữa. Thay vào đó là những lời cầu xin, cùng những tiếng rên chết người. Mị lực của cậu có sức ảnh hưởng không hề nhỏ, ngược lại còn khiến hắn suýt mất kiểm soát mà vồ đến cậu ngấu nghiến như sói hoang.

Những sợi vải đó tiếp tục dày vò Atsushi đến khi cậu không còn sức lực chống trả, chúng từ từ rút ra khỏi người cậu. Akutagawa hạ hai đầu sợi vải trên trần nhà xuống, khiến chân cậu khuỵu xuống ngã vào vòng tay hắn. Hắn ngồi xổm xuống, đặt thân cậu trên đùi hắn, tay phải vòng qua vai cậu, tay trái ôm quanh eo cậu.

-Hộc hộc...- Atsushi mất vài phút thở dốc liên tục, mồ hôi toát ra khắp người, gương mặt vẫn còn đỏ hồng.

Hắn nhẹ nhàng lấy tay vén một vài sợi tóc vương trên mặt cậu, để lộ gương mặt mỹ miều quyến rũ. Mắt cậu mở dần ra, đôi đồng tử tím vàng đọng lại nước mắt trên khoé mi.

Nâng cằm cậu lên, hắn hạ đầu xuống hôn cậu. Lưỡi hắn lách qua kẽ răng, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ, nuốt trọn khoang miệng cậu.

-Ưm ưm... -Atsushi

Miệng lưỡi liên tục nhảy múa, âm thanh từ dịch bọt làm cho cả hai đều dâng lên cảm xúc muốn được hoà quyện vào nhau.

Không muốn kéo dài thêm nữa, Akutagawa lột bỏ chiếc áo choàng đen trên người, đặt xuống đất để Atsushi nằm lên đó. Nhìn từ trên xuống,  góc nhìn này khiến cơ thể Atsushi lộ rõ trong mắt Akutagawa. Ngực cậu phập phồng, chiếc miệng nhỏ xinh há lấy những ngụm hơi, tay chân bủn rủn không thể nhúc nhích nổi. Làn da nhợt nhạt của cậu ửng lên sắc hồng dịu nhẹ. Hắn cười hắt lên, nói:

-Ngươi đẹp hơn ta tưởng đấy, Jinko.

Cậu nheo mày tức tối lườm hắn, tay nắm chặt không cam tâm. Cậu cố lên tiếng nói với hắn:

-Tên khốn đồi bại. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Hãy đợi đấy.

-Để xem cuối cùng ngươi còn mạnh miệng được trong bao lâu nữa, Jinko. Ta sẽ nhuốm tâm hồn trong trắng của ngươi bằng sự sỉ nhục của ta, khắc in nó mãi mãi trong linh hồn của ngươi.

-Ngươi đang nói cái quái gì thế, Akutagawa? Đừng hòng...Á!

Hắn cho hai ngón tay vào trong lỗ huyệt của cậu, đưa đẩy mạnh. Không có thuốc bôi trơn, hắn đành để màn dạo đầu của cậu đau một chút vậy. Hắn cho tiếp hai ngón nữa, nới lỏng cửa huyệt của cậu để có thể tiếp đón đại kê của hắn.

-Hư..ư...a..híc....ta...không muốn...dừng lại...Akuta...Á...ư...hức...đau...

Sự lạnh lẽo từ ngón tay hắn xâm nhập vào hậu huyệt ấm nóng của cậu khiến cậu ré lên. Đã vậy ngón tay hắn lại dài như muốn xuyên thủng cậu vậy. Akutagawa cố tìm điểm nhạy cảm bên trong cậu. Đến khi hắn chạm đúng chỗ đó, cậu hét "Á" lên một tiếng.

-Cái gì?? Chỗ đó...đừng...Akutagawa!

-Tìm thấy nó rồi, Jinko. Đừng tự lừa dối mình! Ngươi thích lắm đúng không?

Hắn nhấn mạnh liên tục vào điểm đó. Cảm giác khoan khoái mới lạ khiến cậu ưỡn cả người lên, âm thanh phát ra từ họng cậu mỗi lúc một lớn. Tay nắm chặt áo hắn đến mức những ngón tay của cậu trở nên trắng bệch.

Hắn rút ngón tay ra, dâm thủy nhây nhớp khắp ngón tay hắn. Cảm thấy nơi đó của cậu đã đủ rộng, hắn cởi chiếc quần ngoài và trong ra, quàng hai chân cậu quanh thắt lưng mình. Đặt đại kê ngay đúng cửa mình cậu, hắn đẩy nó vào từ từ. Mới vào được phân nửa mình thì...

-Á! Không...ngươi...định làm thật à? Tên khốn! Ư...aaaa...

Akutagawa bỏ qua lời can ngăn của Atsushi, đẩy nốt vào bên trong cậu, chạm ngay trúng nơi cực khoái của cậu.

-AAA!!

Bị chạm trúng nơi khoái lạc, cậu ưỡn cổ thét lên một tiếng. Miệng há hốc ra, nước mắt chảy ra khắp mặt.

Hắn đưa đẩy từ từ rồi dần tăng tốc độ. Đến khi nơi đó chất đầy dịch thủy và cảm giác trơn tru, hắn thúc thật mạnh vào. Những cú thúc nhanh và hùng hục liên tục khiến Atsushi cảm thấy như sắp nghẹt thở. Tốc độ ra vào giữa đại kê hắn và hậu huyệt non mềm của cậu khiến cậu thở không kịp. Nhanh đến mức cậu vừa sung sướng tột độ trong cơn khoái lạc chết người, vừa muốn chết đi vì hơi thở gấp gáp.

Nhiệt độ bên trong cậu nóng đến mức khiến hắn phát rồ. Tay hắn nắm chặt lấy cậu nhỏ của cậu, sờ nắn xung quanh rồi nhấn mạnh lên đỉnh đầu. Sau một hồi luật động, hắn và cậu cũng đã đạt đến đỉnh điểm, hắn thả tay khỏi vật nhỏ của cậu để cả hai ra cùng lúc.

-Hự! - Akutagawa.

-Á! - Atsushi.

Tinh dịch hắn phun trào bên trong cậu. Atsushi cắn răng đón nhận sự ô nhục, cậu cũng ra bắn hết khắp mặt hắn và cậu. Một ít dịch thủy của cậu dính lên phần ngực, bụng của cậu và hắn. Cả hai người thở ra liên tục. Akutagawa nhìn cậu, ánh mắt hắn trầm xuống thâm độc, nhếch môi cười ác hiểm:

-Cuộc chơi với ngươi rất vui đấy, Nakajima Atsushi!

********************************************
The end! (Xem ra H trong fic này khá nhẹ. Ko đc SM cho lắm. Dù sao cx là lần đầu viết thể loại này, thôi thì cứ bắt đầu trc từ đây vậy.🙃)

Thế là xong phần AkuAtsu. Nói thực là chap này khá cliche và chẳng có màu mè j. Phải mất đến gần một tuần mới nghĩ ra nổi vì trong đầu ko có chút ý tưởng nào. Chắc tại một phần ko thích AkuAtsu lắm nhưng vẫn muốn viết. Hãy nêu ý kiến của bạn! Vote nếu bạn thích! Hẹn gặp lại nha! Ta còn nhiều ý tưởng lắm! Cuối tuần vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip