1. As Fate Would Have It
"Seulgi-unnie, Joohyun-unnie sẽ kết hôn vào sáng mai đó!" Sooyoung nửa thì thầm, nửa la lên với cô từ phía bên kia chiếc bàn mà cả hai đang ngồi. Đôi mắt của cô nàng tóc đen mở lớn đầy kinh ngạc, sốc hiện rõ trên vầng trán đang cau lại.
Seulgi cố hết sức để tỏ ra bình thản hết mức có thể. Cô tiếp tục đưa đũa gắp thêm một miếng kimchi khác lên thưởng thức. "Có vẻ là vậy thật." Seulgi nhẹ nhàng trả lời, cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Mặc cho thâm tâm cô đang phản chủ, căng thẳng từ từ hiện rõ bên trong thân hình đang dần run lên.
Cô liếc nhìn từ trái sang phải, đảm bảo chắc chắn rằng không ai ngồi gần vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cả hai. Mọi người xung quanh có vẻ vẫn đang tập trung ăn uống và hỏi thăm nhau, nên dường như không ai để tâm đến hai người họ đang nói chuyện gì.
Ngay lúc này, thứ cô không muốn nhất, là thêm một cái gì đó, nhắc lại một lần nữa về đám cưới của chị. Cô và Sooyoung đơn giản là hai trong số rất nhiều người đang tham dự buổi tiệc tối trước đám cưới này. Nhưng Seulgi hiểu tại sao cô nàng kia lại phản ứng như thế.
Trong tất cả các mối quan hệ bạn bè khá nhiều của cô và chị, Seulgi là người duy nhất có thể nhìn thấy sợi dây đỏ định mệnh, quấn quanh ngón út của mỗi người.
Thời nay, việc có được khả năng này là rất hiếm. Rất ít người sở hữu năng lực nhìn thấy sợi dây tạo nên định mệnh và chỉ ra người mà ta sẽ sống trọn phần đời còn lại cùng họ. Và thường thì, họ sẽ giấu không cho ai biết đến khả năng này.
Năng lực mà Seulgi đang sở hữu còn đặc biệt hơn bởi cô có thể lựa chọn tri kỷ cho mỗi người. Nghĩa là, Seulgi có thể cắt đứt sợi dây định mệnh, và nối nó lại với một người khác ngay lập tức nếu cô muốn.
Seulgi có thể quyết định vận mệnh tình duyên của mỗi người, như bà Nguyệt trong truyền thuyết vậy.
Tuy nhiên, giờ đây, Sooyoung hình như cũng đã được trao khả năng tương tự. Khi sớm lúc nãy, Seulgi đã để ý thấy cô nàng cao hơn kia suýt chút nữa thì chết sặc bởi chính ly rượu mình đang uống. Thế nhưng lúc đó, cô đã không chắc lý do tại sao.
Theo cô thấy thì lúc đó xung quanh chả có gì bất ngờ đáng để ho sặc sụa và lắp bắp như vậy cả. Khi đó, Seulgi chỉ quăng cho Sooyoung một ánh nhìn khó hiểu, rồi tiếp tục quay lại thưởng thức món ăn trước mặt.
Bây giờ thì, cô cuối cùng cũng hiểu được vì sao. Đó chính là khoảng khắc khi Sooyoung nhìn thấy người mà sợi dây của cô đang kết nối. Ngồi cách đó không xa là hai người bạn thân của họ, Bae Joohyun và Son Seungwan, đang được quây quần bởi gia đình của hai bên.
Hai nhân vật chính của đám cưới sắp diễn ra vui vẻ trò chuyện và cười đùa với họ hàng thân thích. Cả hai cô gái trẻ và cực kỳ xinh đẹp kia trông ngập tràn hạnh phúc. Tất nhiên rồi. Hai người họ đều không ngại ngần thể hiện niềm vui với muôn vàn tràng cười. Trông thật thân thiện và cuốn hút.
Khi Joohyun đưa tay nâng ly rượu đã vơi phân nửa lên để chạm ly với mọi người, sợi dây đỏ nơi ngón út của chị nhẹ nhàng quấn quanh chân ly. Cả Sooyoung và Seulgi đều nhìn thấy phía còn lại của sợi dây nhẹ bị kéo căng, nơi tay của chính Seulgi đang để yên trên mặt bàn. Đó chính là lúc Sooyoung suýt chút nữa đã xỉu vì sặc thứ nước mà cô nàng đang uống.
Trong tâm trạng đầy tức giận, Sooyoung lập tức rút điện thoại ra và bấm liên tục lên màn hình, gửi nhanh dòng tin nhắn cho con người đang ngồi phía đối diện kia. Ngay khi Seulgi cầm điện thoại của mình lên và đọc tin nhắn, Sooyoung chứng kiến cô nàng thấp hơn mặt cắt không còn giọt máu.
Seulgi lập tức đứng dậy, xin phép vào phòng vệ sinh, sau khi nhận được tin nhắn ra hiệu từ cô nàng nhỏ tuổi hơn. Sau khoảng vài giây, Sooyoung cũng nhanh chóng theo chân con người đã bắt đầu run rẩy thấy rõ kia. Cô không quên quay lại nhìn quanh để đảm bảo không ai đang để ý cả hai người họ trước khi mở cửa.
"Chị tốt nhất nên giải thích chuyện này," Sooyoung lên tiếng ngay sau khi xông vào phòng vệ sinh, "Ngay lập tức!".
Ngay khi cánh cửa phòng vệ sinh đóng lại sau lưng, cô xoay người và gạt chốt khóa cửa, đảm bảo riêng tư cho cả hai.
Khi quay ngược trở lại, đập vào mắt Sooyoung là hình ảnh cô nàng lớn tuổi hơn đang đứng trước bồn rửa. Seulgi cúi thấp đầu. Làn tóc đen gợn sóng che hoàn toàn khuôn mặt cô, trông như bức màn của nhà hát đóng kín trước khi buổi diễn bắt đầu.
Hai bàn tay Seulgi đặt hai bên bồn rửa, lòng bàn tay chống mạnh xuống bề mặt lạnh ngắt của đá cẩm thạch. Dù không thể thấy rõ khuôn mặt, cách cô đứng vẫn hiện rõ hai chữ "Thua cuộc". Đứng cách đó chỉ vài bước chân, Sooyoung có thể cảm nhận được người kia đã bắt đầu lặng lẽ rơi nước mắt.
"Seulgi-unnie," Sooyoung lên tiếng với tông giọng nhẹ nhàng hơn, cẩn thận bước tới gần. Gót giày của cô chạm vào lớp sàn gạch, vang vọng âm thanh khắp căn phòng kín. "Tại sao chị vẫn để chuyện này diễn ra?"
Seulgi chậm rãi lắc đầu, đưa mắt lên, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu trong tấm gương trước mặt. Ngắm nhìn sự thảm hại của chính bản thân. Khi bắt gặp ánh mắt chứa đầy thắc mắc và vẫn còn tức giận của Sooyoung, đôi mắt cô ngập tràn nỗi đau cùng cực.
"Em không hiểu đâu." Seulgi lên tiếng, nhẹ như thể một tiếng thì thầm, như thể cô đang độc thoại. Giọng cô cất lên nghe đứt đoạn, cảm giác như nó được hình thành từ những mộng mơ và hy vọng bị tan vỡ. "Joohyun-unnie nhờ chị làm điều này."
"Cái gì cơ?" Sooyoung hoài nghi đáp trả. Theo đó là âm thanh từng giọt nước mắt của Seulgi rơi xuống bề mặt bồn rửa.
"Chị ấy biết Seungwan không phải là người đó, Sooyoung à." Seulgi cười cay đắng, chậm rãi ngửa đầu. "Chị ấy vẫn luôn biết Seungwan không phải là người đó."
Khuôn mặt của Sooyoung trùng xuống, tất thảy mọi gay gắt nãy giờ tan biến vào không khí. Cô phải tựa hẳn vào cánh cửa phòng vệ sinh để đứng vững sau từng lời bộc bạch của Seulgi.
"Joohyun-unnie đã cầu xin chị giúp chị ấy chống lại quy luật của vũ trụ, để chị ấy có thể ở bên Seungwan. Cho dù cậu ấy không phải là định mệnh của chị ấy cho đến hết cuộc đời. Cho dù họ không phải là "soulmate" của nhau." Cô tiếp tục nghẹn ngào nói.
Mỗi một câu từ được thốt ra là một lần Seulgi cảm thấy họng mình nghẹn lại. Quá khó để cô có thể tiếp tục diễn tả tình cảnh trái ngang của giao kèo giữa cô và chị. Cô đã giữ kín bí mật này quá lâu, quá lâu đến mức mọi cảm xúc bắt đầu vỡ òa. Tất cả thời gian và sức lực mà cô sử dụng để che dấu đi sự thật rằng, cô chính là định mệnh thật sự của cuộc đời chị, bỗng chốc tan biến hết.
"Hơn nữa, họ yêu nhau mà." Seulgi vô thức lên tiếng, đưa mắt nhìn hình ảnh phản chiếu đầy ủ rũ của mình trong gương, cố thuyết phục bản thân rằng đó là một lý do rất hợp lý. Seulgi khẽ nhăn mặt. Từng câu từng chữ nói ra thành tiếng như từng nhát dao vô hình cứa vào da thịt, cảm tưởng như vết thương là hiện hữu.
Ừ thì đúng là vậy thật.
"Chị có thể làm được gì chứ, Sooyoung?" Seulgi lên tiếng trong vô vọng, nước mắt chảy dài trên đôi má.
"Họ yêu nhau. Họ còn là hai người bạn tốt nhất của chị nữa."
Sooyoung chậm rãi lắc đầu, vươn tay chạm lấy bờ vai đang run rẩy từng đợt của Seulgi. "Chuyện đó có thể đúng ở thời điểm hiện tại," cô nàng nhỏ hơn từ tốn nói, "nhưng chị mới là người mà Joohyun-unnie thuộc về, Seulgi-ah. Là sợi dây ở ngón tay chị nối với ngón tay của Joohyun-unnie, chứ không phải Seungwan-unnie."
Sooyoung với tay lấy một ít khăn giấy và đưa cho Seulgi, giúp cô lau đi chút nước vẫn còn đọng lại ở hốc mắt đã bắt đầu sưng lên. "Dù có chuyện gì xảy ra thì, số phận đã sắp đặt hai người là của nhau rồi." Sooyoung tự tin lên tiếng. "Đó chính là sức mạnh của định mệnh."
Seulgi nhẹ sụt sịt, một lần nữa lại cúi đầu. Tờ khăn giấy trong tay bị cô vò đến nhàu nát. "Không có chuyện đó nữa rồi," Seulgi thút thít, "Joohyun-unnie muốn chị cắt sợi dây của chị ấy và nối nó với sợi dây của Seungwan vào buổi hôn lễ diễn ra ngày mai."
Sooyoung sững người, không biết nên nói gì tiếp theo. "À ra là chị ấy chưa biết, đúng không?" Cô nàng cao hơn thì thầm, "Joohyun-unnie không hề biết chính chị mới là định mệnh của cuộc đời chị ấy đúng không?"
Khoảng lặng nặng nề bao trùm căn phòng đã giúp Sooyoung có được câu trả lời. Cô khẽ đưa tay vuốt những lọn tóc của mình ra sau.
"Vậy tại sao chị lại không nói cho chị ấy biết?" Sooyoung bặm môi, cố gắng tìm kiếm câu trả lời từ người đang đứng đó với tâm hồn tan vỡ. Seulgi biết cô nàng đang dần nổi giận với cô, có thể thấy rõ sự gay gắt phát ra theo từng câu chữ.
"Rồi chị sẵn lòng làm chuyện đó ư? Sooyoung dồn dập hỏi. "Chị sẽ từ bỏ Joohyun-unnie, tri kỷ của chị ư? Chị bằng lòng trao chị ấy cho người mà chị biết rằng, không phải là nơi mà Joohyun-unnie thuộc về ư?"
"Chị...chị yêu chị ấy." Seulgi đáp lại, nhỏ tới mức Sooyoung phải tập trung hết sức để có thể nghe thấy. Đi cùng lời nói, Seulgi khẽ nhún vai và cười trừ đau khổ. Thể hiện rõ việc cô đã hoàn toàn chấp nhận chuyện đó rồi.
Seulgi lau đi dòng nước đọng lại trên khuôn mặt mình và ngước nhìn hình ảnh của cô nàng vẫn đang tức giận kia trong gương. "Hy sinh cũng là một khía cạnh của tình yêu, Sooyoung à. Chị sẽ làm tất cả mọi thứ mà chị ấy mong muốn, miễn là chị ấy hạnh phúc. Chị ấy biết chị sẽ làm vậy mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip