Chương 1:
Thế giới của gã xoay quanh khuôn viên căn biệt thự rộng lớn này, chân gã không đi được, cả ngày chỉ có thể làm bạn với chiếc giường và những cuốn sách mà gã đã đọc nhiều tới nỗi có thể nhớ hết từng câu chữ trong đó.
Có đôi lúc gã buồn vì chuyện này, nhưng bù lại gã có một người bạn trai tuyệt vời luôn dành thời gian cho gã, những khi thời tiết đẹp anh đều cố gắng đưa gã ra ngoài vườn hít thở không khí trong lành, có lẽ là do gã từng nói với anh gã không thích ở một chỗ trong phòng, cảm giác tù túng ấy khiến gã rất khó chịu.
Bạn trai gã đúng chuẩn gu của gã, tóc vàng nè, ngực cũng rất bự nữa, gã cũng chẳng biết tại sao một họa sĩ như anh lại có cơ thể to lớn và mạnh mẽ như mấy tên võ sĩ gã thấy trên sách nữa, kì lạ.
Gã cứ thế lạc trôi vào dòng suy nghĩ của mình mà không hề để ý tới người vừa bước vào phòng, mái tóc vàng nổi bật dưới ánh nắng chiếu từ cửa sổ, thân hình to lớn rắn chắc lại di chuyển nhẹ nhàng không một tiếng động, đôi mắt xanh sâu thẳm tựa lòng đại dương chăm chú nhìn gã, trong ánh mắt ấy là vô vàn sự yêu thương và tôn thờ, như thể anh không phải chỉ đang nhìn gã đàn ông mơ màng trên giường mà đang nhìn vào tạo vật vĩ đại nhất của Chúa vậy.
"Tony. "
Tiếng gọi ấm áp của anh đưa gã về thực tại, gã giật mình mở to đôi mắt nâu xinh đẹp nhìn anh, anh khẽ cười đi về phía gã, đưa tay gạt đi những sợi tóc loạn trên trán gã.
"Anh cứ như bóng ma ấy, làm gì cũng không một tiếng động dọa chết em rồi!!"-Gã phụng phịu ra vẻ giận dỗi, chỉ thấy anh khẽ cười ngồi xuống bên cạnh, đôi môi mềm mại khẽ lướt qua gò má gã.
"Anh sao dám dọa chết em chứ, anh cũng đâu muốn chưa cưới đã phải góa chồng ."-Anh vừa nói vừa né cái gối bay tới trước mặt-"Là thói quen thôi mà, sau này anh sẽ cố gắng sửa. Mặc dù anh thích nhìn em bị anh dọa sợ hơn, ánh mắt giống như Tony bé vậy."
Tony lườm anh, lại nói, chẳng biết anh kiếm đâu ra một con mèo đen từ đầu tới chân về nhà, nói nó giống gã nên không lỡ bỏ mặc ngoài đường, còn gọi nó là Tony bé chọc gã tới phát khùng lên không thèm để ý tới anh cả ngày trời.
"Cấm anh so sánh em với con mèo đó, nhìn nó khó ở như vậy, đâu có giống em chút nào!"
"Em ghen?"
"Ai mà thèm ghen với một con mèo con chứ, em cũng đâu có điên!"-Thật là, anh hết chọc mèo lại tới đây chọc gã, hết trò rồi hay sao.
"Thôi được rồi, vậy anh hỏi em một câu."-Anh đưa tay nhéo cằm gã, anh thực sự rất muốn thử gãi nhưng anh biết nếu làm vậy chắc chắn gã sẽ nổi điên rồi cắn anh.-"Bảo bối của anh có muốn ra ngoài hít thở khí trời một chút không? Tất nhiên là sau khi chúng ta ăn bữa trưa, em không thể bỏ bữa khi anh vẫn còn ở đây đâu."
"Steve à em thực sự không muốn ăn một chút nào hết, cho dù có là donut hay bánh kẹp phô mai cũng không luôn."
"Nếu em không ăn thì làm sao mà uống thuốc đây. Ngoan, nghe lời anh được chứ?"-Chết tiệt, gã thực sự không thể nào chống lại được ánh mắt cún con của bạn trai mình.
"Một chút thôi nhé."
Anh vui vẻ hôn lên đôi môi nhợt nhạt của gã, bế gã ngồi lên chiếc xe lăn cạnh giường. Gã chỉ im lặng nhìn anh, gã nghĩ kiếp trước gã hẳn phải cứu cả vũ trụ mới đổi được một người bạn trai tuyệt vời như Steve.
Bữa trưa qua đi nhanh chóng, thuốc cũng uống xong, gã ghét thuốc lắm, nó khiến gã khó chịu, đầu óc gã cứ quay mòng mòng, cả người thì mỏi mệt không còn chút sức lực, Steve nói đó là tác dụng phụ của thuốc, sau này khỏe mạnh rồi sẽ không phải uống nữa.
Hôm nay là ngày thứ hai nắng lên sau một tuần mưa rào tầm tã, ngày mưa khiến bệnh của gã nặng hơn, cả người âm ỉ đau, gã ghét cả mưa nữa.
"Steve này, em có thể ra ngoài không?"-Gã nhìn lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh gã yêu thích nhất trên đời này.
"Không phải chúng ta đang ở ngoài sao?"-Anh lại cười, luôn là như vậy, cho dù gã có làm điều gì ngu ngốc hay hỏi những câu hỏi mà gã đã biết trước câu trả lời rồi, anh vẫn luôn mỉm cười dịu dàng với gã, giống như nhìn một đứa bé tập nói vậy, đôi lúc gã ghét nó, đôi lúc gã lại chỉ muốn được thấy nụ cười ấy.
"Ý em là... "-Gã ngập ngừng, gã biết mình không nên nói, nhưng gã thực sự rất muốn-"Thế giới bên ngoài kia ấy, xa hơn nơi này, nơi có nhiều người hơn, có phố xá, có cửa hàng hay tiệm ăn ấy. Anh hiểu ý em mà Steve."
"Anh không biết nữa Tony."-Steve tránh đi ánh mắt gã, biểu cảm của anh thể hiện rõ anh đang tổn thương tới mức nào, khiến gã run rẩy trong vô thức-"Thế giới ngoài kia tệ lắm, nó giống như địa ngục vậy. Nếu em ra ngoài đó, anh sẽ không có cách nào bảo vệ em được. Những kẻ bên ngoài kia đầy xảo quyệt và tàn ác, chúng sẽ xâu xé lấy em mặc kệ em có khỏe mạnh hay bệnh tật. Anh không chắc em sẽ sống sót được một ngày ở ngoài đó không nữa."
Tony biết anh chỉ nói quá lên để gã sợ hãi mà bỏ đi ý định ấy, nhưng gã cứng đầu lắm, đây cũng có phải lần đầu tiên gã hỏi anh đâu nào.
"Em biết rồi Steve, em sẽ không hỏi nữa. Làm ơn nhìn em đi Steve, nhìn vào mắt em này."-Gã cố sức với lên, gã không sợ mình sẽ ngã, gã biết Steve sẽ đỡ lấy gã.-"Em sẽ không hỏi nữa được chứ. Làm ơn đừng tránh né em như vậy Steve."
Vài giọt nước mắt lăn trên má gã, gã đổ lỗi cho thuốc, nó khiến gã nhạy cảm như thế này.
"Anh sẽ tha thứ cho em chứ Steve?"-Mắt gã nhòe dần vì dòng lệ, gã chẳng buồn gạt đi-"Steve làm ơn bỏ qua cho sự ngu ngốc của em và nói gì đó với em đi. Anh khiến em sợ."
Gã không nói dối, gã có một nỗi sợ vô hình với Steve khi anh lảng tránh gã, sự im lặng của anh càng làm gã sợ hơn.
"Ôi Tony."-Anh thở dài nắm lấy bàn tay run rẩy của gã, lại nhẹ nhàng xoa nắn đôi tay gầy yếu ấy, anh yêu đôi tay đầy vết chai sẹo này, trên tất cả, anh yêu chủ nhân của nó.-"Anh không giận đâu, nhưng em làm ơn nghe anh này, thế giới bên ngoài không có gì tốt đẹp dành cho em đâu."
"Em biết Steve, em biết."-Gã cố gắng nở nụ cười với anh, giá như anh để cho gã đi, cho dù có tàn nhẫn đến mấy, gã vẫn muốn được nhìn thấy thế giới bên ngoài căn biệt thự này.
"Tony, ngày mai anh không về được, em nhớ phải uống thuốc đúng giờ và không được bỏ bữa nào đâu đấy nhé, anh sẽ hỏi người làm đấy."-Steve xoa đầu gã, anh nói anh phải ở lại trường dạy vẽ vì một vài vấn đề của học sinh.
"Vâng thưa mẹ."
"Là chồng tương lai của em chứ hả?"
"Nếu chưa cưới thì em vẫn gọi anh là mẹ."-Hai người lại cười đùa như thể cuộc nói chuyện khi nãy chưa từng xảy ra vậy.
"STEVE CON MẸ NÓ TÔI THỀ NẾU TÔI RA KHỎI ĐÂY NGƯỜI ĐẦU TIÊN TÔI GIẾT LÀ ANH ĐẤY THẰNG KHỐN!"
Gã đã gào cả tiếng đồng hồ rồi, hai cánh tay bị xích đều ứa máu, bỏng rát càng làm gã tỉnh táo hơn.
"STEVE TÊN KHỐN NÀY NGƯNG NGAY CÁI TRÒ CHƠI CHẾT TIỆT NÀY LẠI VÀ THẢ TÔI RA MẸ KIẾP! "
Gã cứ tiếp tục gào thét chửi rủa, gã tự chửi mình ngu ngốc tin tưởng tên khốn ấy để giờ lâm vào tình cảnh này.
Ai mà ngờ được vị đội trưởng Mỹ chính trực đã từng dành cả mạng sống của mình để tiêu diệt Hydra lại con mẹ nó chính là chỉ huy của nó cơ chứ.
Gã là người đầu tiên nghi ngờ, gã theo dõi anh, thực sự không hổ danh là đội trưởng, anh ta không hề lộ ra một chút sơ hở nào khác. Tận đến lúc bị bắt gã vẫn nghĩ là do mình quá đa nghi mà hiểu lầm anh.
"ANH MUỐN CÁI ĐÉO GÌ ĐÂY HẢ STEVE? MUỐN TÔI LÀM VŨ KHÍ CHO ANH? HAY ANH MUỐN DIỆT KHẨU?"-Gã dựa người vào bức tường trắng lạnh lẽo, khốn khiếp, tại sao cái phòng này lại lạnh vậy chứ-"CON MẸ NÓ ANH ĐƯA CÁI MẶT RA ĐÂY NÓI VỚI TÔI MỘT CÂU XEM NÀO THẰNG KHỐN!"
Gã không biết qua bao lâu, gã chỉ biết cổ họng của gã vừa khô vừa rát. Cuối xùng anh cũng xuất hiện, vẫn là bộ trang phục quen thuộc gã thiết kế cho anh, chỉ khác là không có ngôi sao chính nghĩa kia, trên ngực anh là biểu tượng của Hydra, thứ ghê tởm đó thực sự làm vấy bẩn cả bộ đồ đẹp đẽ ấy.
"Em đúng là không biết khi nào thì nên im miệng nhỉ."-Vẫn là nụ cười thân thiện ấy, nếu không nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo kia có khi gã vẫn nghĩ anh là Steve mà gã biết, là vị đội trưởng đơn thuần hay bị gã chọc tới đỏ bừng cả mặt mũi kia.
"Anh con mẹ nó là đang chơi cái trò gì đây? Hydra? Con mẹ nó anh không thấy kinh tởm à? Hỏng cả đôi mắt đẹp đẽ của ông đây rồi. "
Steve cau mày nhìn gã với vẻ khó chịu, anh thực sự muốn cho gã một đấm để cho gã câm miệng lại.
"Em không hiểu. "
"KHÔNG HIỂU CON MẸ ANH! THẢ ÔNG ĐÂY RA THẰNG KHỐ-"-Cái tát của anh cắt mất lời gã, gã thực sự không tin nổi, một Steve hiền lành luôn dùng sự kiên nhãn và tử tế với gã lại thực sự tát gã đến bật cả máu.
"Em tốt hơn hết là câm miệng lại, ngoan ngoãn một chút không phải tốt hơn sao? Sao em cứ phải chọn con đường khó khăn hơn người khác vậy chứ?"-Anh nắm lấy tóc gã, mái tóc ngắn được tỉa tót gọn gàng rối tung lên dưới bàn tay to lớn mạnh mẽ của anh.
"Ngoan ngoãn? Anh con mẹ nó đừng có mơ nữa, tỉnh dậy đi, xem anh đang ở đâu, xem anh đang làm cái mẹ gì?"-Gã nhổ đi chút máu còn đọng lại trong cổ họng-"Và đừng có nói với tôi bằng cái giọng ấy, buồn nôn chết đi được."
Anh không nói gì cả, chỉ nhìn gã đầy thất vọng, như thể trước mặt anh là một tên ngu ngốc mắc bệnh chậm hiểu vậy.
"Tôi cứ nghĩ chuyện sẽ dễ dàng hơn thế này."-Anh lại thở dài, di chuyển bàn tay từ trên đầu gã xuống, bóp chặt cổ của gã, với sức mạnh của anh, bẻ gẫy cái cổ mỏng manh này thật chẳng khác gì bẻ một cây tăm cả-"Là do em làm nó khó hơn."
Anh bóp chặt hơn khiến gã không thở nổi, gã mở to mắt nhìn anh, gã thực sự không nghĩ anh tốn công sức như vậy cuối cùng lại dễ dàng giết gã khi chưa thu hoạch được gì.
"Ste-Steve-tôi không-tôi không thở-đ-được."-Gã bấu chặt lấy cổ tay to lớn kia, gã biết mình yếu hơn nhiều lắm, có cố cũng không lay chuyển được cánh tay kia đâu, nhưng gã là ai chứ, cho dù không được thì gã vẫn muốn cố, gã không thể chết dễ dàng thế được.
"Tôi không giết em đâu."-Anh thả lỏng tay, gã ngay lập tức ngã ra sàn nhà lạnh cóng, gã run rẩy đớp lấy từng ngụm hơi thở, ánh mắt kinh ngạc nhìn anh-"Tôi chưa từng nghĩ muốn giết em, cũng chưa từng nghĩ để ai làm điều ấy. Cái tôi muốn là em, tôi, hai người chúng ta điều hành nơi này, biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn."
Nụ cười của anh pha chút điên loạn, đây không phải Steve của gã, không phải Steve hiền lành kiên nhẫn luôn nói lời yêu thương bên tai gã, càng không phải Steve luôn phát hoảng lên khi thấy gã bị thương, chỉ là một tên khốn điên khùng với vẻ ngoài của anh thôi.
Gã tự lừa dối mình như vậy đấy, ít nhất thì nó cũng đỡ đau lòng hơn là cái ý nghĩ Steve kia thực ra chưa từng tồn tại, chỉ là một vỏ bọc che mắt người khác thôi.
Anh cứ thế bỏ gã lại trong phòng, gã cũng im lặng mà nhìn theo bóng dáng to lớn quen thuộc ấy, đôi mắt nâu nhòe dần, gã không khóc, gã là ai kia chứ, khóc lóc chỉ làm gã yếu đuối hơn, nếu gã khóc, vậy có khác nào gã đầu hàng chịu thua dưới chân anh chứ.
Gã không biết mình bị nhốt bao lâu, gã dần đánh mất khái niệm thời gian rồi, gã chỉ biết gã ở đây chưa đến một tuần, sao gã biết ư, từ khi đến đây gã chưa từng đụng vào một chút đồ ăn nào mà vẫn chưa đói tới mức ngất đi thì rõ ràng là chưa được một tuần rồi.
"Em sao lại cứng đầu như vậy?"-Anh ngồi trên ghế đối diện với chiếc giường lạnh lẽo của gã, ánh mắt trách móc ấy làm gã nhớ đến những ngày trước, khi gã làm việc ngày đêm không nghỉ ngơi làm anh lo lắng dùng hết sức lực lôi gã ra khỏi phòng lab về giường ngủ.
Gã không nói gì, ánh mắt gã đảo quanh căn phòng, tập trung vào bất kỳ nơi nào khác trừ người đàn ông đối diện mình.
"Em không nói, tôi cũng không bắt em."-Anh thở dài, đưa cho gã khay đồ ăn mới, khay kia đã nguội lạnh rồi-"Em cũng không cần phải tự hành hạ mình, thân thể em cũng chẳng đủ khỏe mạnh tới mức có thể bỏ bữa nhiều như vậy, ngoan, ăn một chút."
Gã đưa tay gạt đi, khay đồ ăn rơi xuống đất thành một mớ hỗn độn, tiếng loảng xoảng vang vọng khắp căn phòng.
Anh nắm chặt lấy cổ tay gã, khiến gã phải đau đớn nhìn anh-"Em đừng nghĩ tôi không dám làm gì em. Cùng lắm là chặt tay em đi, trói em lại mà đút cho em ăn, em muốn như vậy đúng không?"
Đôi mắt xanh mang lại bình yên cho gã lúc này lại khiến gã sợ hãi, nhưng gã vẫn cứng đầu im lặng, gã không chịu thua dễ dàng như vậy đâu.
"Em đang chờ gì đây? Chờ những người khác tới cứu em?"
Gã vẫn im lặng, mặc kệ anh nói như kẻ điên.
"Em nghĩ tôi không chuẩn bị trước ư? Đừng hy vọng nữa, em không thoát được đâu."
Anh thả gã ra, bước ra ngoài rồi lại quay về, trên tay anh là một khay thức ăn nóng hổi mới.
"Em nên ngoan ngóc nghe lời tôi, ăn một chút, tôi không muốn nhìn em thế này đâu."
Anh đút từng thìa thức ăn cho gã, gã chỉ há miệng nhai từng chút một, gã cũng không thể ra khỏi đây mà không có chút sức lực nào.
Trên khay đều là món gã thích vậy mà cảm giác chẳng khác gì nhai một đống rơm, gã chỉ muốn nôn hết những thứ vừa được đưa vào miệng ra.
Anh lại khẽ cười hôn lên đôi môi khô ráp của gã, thủ thỉ những lời yêu thương ngọt ngào khi xưa vào tai gã, gã chỉ né tránh với ánh mắt kinh tởm.
"Rồi em sẽ hiểu, tôi làm là vì em, vì thế giới mục rữa này."
Gã vẫn im lặng nhìn theo bóng lưng xa dần của anh, gã không hiểu, lại càng không muốn hiểu.
Lần đầu gã bỏ trốn, anh bẻ gãy tay phải của gã, mắng gã tại sao lại muốn bỏ đi, nói với gã anh chỉ muốn bảo vệ gã.
Lần thứ hai gã bỏ trốn, anh ném gã vào một căn phòng trắng trống rỗng, hai ngày, anh nói gã phải ở đó hai ngày, đối với gã hai ngày ấy dài như hai năm vậy, căn phòng khiến gã càng muốn điên hơn, gã la hét, ngón tay cào loạn lên sàn nhà trắng tinh đến bật máu chỉ để được nhìn thấy chút màu sắc.
Lần thứ ba gã bỏ trốn, lần này gã thực sự đã đặt chân ra bên ngoài, anh vẫn bắt được gã, đưa gã về lại căn phòng ấm áp kia. Anh không quát tháo, không đánh đạp gã, chỉ chăm sóc cho gã, thay bộ quần áo đầy máu và bùn đất của gã, đưa gã đi tắm rửa rồi lại đặt gã về giường.
Gã vẫn không dám thả lỏng, gã sợ.
Gã đúng.
Anh không nói gì càng đáng sợ hơn.
Chẳng nói chẳng rằng đè gã xuống, hôn gã, gặm cắn môi gã đến bật cả máu, bàn tay kia cứ thế luẩn quẩn trên ngực gã, gã đã nghĩ anh sẽ tháo cái lò phản ứng ra, nhưng tay anh lại trượt dần xuống, qua vòng eo gã, dừng lại ở phần đùi non của gã.
Gã hoảng sợ gắng sức đẩy anh ra, không phải gã chưa từng làm với anh, gã biết anh lúc này là muốn làm gì.
Anh mặc kệ người đàn ông dưới thân mình giẫy giụa, anh mơn trớn gã, vẫn dịu dàng chuẩn bị cho gã, nhưng của anh đâu phải nhỏ, khoảnh khắc anh đưa vào gã cảm thấy như mình bị xé toạc ra vậy, bàn tay dịu dàng xoa nắn ngực gã vậy mà phía dưới lại thô bạo khiến gã đau tới phát khóc.
"KHÔNG STEVE LÀM ƠN!"-Gã kêu gào trong tuyệt vọng-"Đau-đau lắm Steve."
Anh hôn lên khóe mắt chẳng biết đã đẫm lệ từ khi nào của gã, dịu dàng như vậy, chỉ càng làm gã đau hơn.
"Tôi đã muốn chờ em."-Anh ôm lấy vòng eo mỏng manh của gã, anh muốn để lại dấu vết của mình trên người gã, vết bầm hay dấu hôn hay cho dù là sẹo, anh muốn đánh dấu gã, muốn người ngoài biết gã thuộc về anh và chỉ của mình anh, ai cũng không mang gã xa khỏi tầm tay của anh được, kể cả chính gã-"Em không cho tôi lựa chọn, nếu như em ngoan ngoãn nghe lời thì tôi đã chẳng khiến em đau đến thế này."
Gã khóc lóc rên rỉ dưới thân anh, gã sợ anh, nhưng gã không muốn chịu thua, gã thề sẽ thoát ra khỏi nơi này, gã thề sẽ cứu lấy anh, gã sẽ không bỏ cuộc.
"Oh Ste-Steve."
Anh biết hết những điểm nhạy cảm của gã, anh biết nơi nào sẽ lảm gã phát điên lên mà cầu xin anh.
Lần cuối cùng gã cố gắng bỏ trốn, anh bẻ gẫy chân gã bằng chính tay mình. Căn phòng rộng lớn vang vọng tiếng thét của gã, tiếng cầu xin nức nở của gã. Anh đã từng nói với gã, nếu gã còn cố gắng chạy trốn anh sẽ làm cho gã không còn bước đi trên đôi chân mình được nữa, anh không nói dối.
Anh bắt gã uống những viên thuốc màu mè khiến đầu óc gã quay cuồng, khiến cơ thể gã mỏi mệt, anh để người làm thí nghiệm trên người gã, trên bộ não thiên tài của gã, khiến gã nhớ nhớ quên quên, đã có lúc gã ngay cả tên mình cũng không nhớ được.
Gã chỉ nhớ anh nói với gã, nếu gã của bây giờ không tình nguyện bên cạnh anh thì anh sẽ làm cho gã của sau này không thể sống thiếu anh được, một bước cũng không muốn rời anh, gã lúc ấy chỉ ngơ ngác nhìn, gã không hiểu.
Khi gã mở mắt ra, người đầu tiên gã nhìn thấy là Steve, anh nói anh là bạn trai gã, anh nói gã mắc bệnh, anh nói gã gặp tai nạn nên chân không thể đi được nữa, gã nửa tin nửa ngờ.
Những ngày đầu gã vẫn cảnh giác với anh, nhưng nhìn anh dịu dàng như vậy, săn sóc như vậy khiến gã mềm lòng mà tin tưởng.
Lần đầu gã nói yêu anh là vào một ngày đẹp trời khi anh đưa gã ra ngoài vườn, anh đã rất hạnh phúc hôn lên môi gã, xoa lên mái tóc mềm mại của gã.
Gã từng hỏi anh mình của trước kia ra sao, anh nói gã của trước kia rất tuyệt vời, bây giờ vẫn vậy.
Gã nói với anh gã gặp ác mộng, gã mơ thấy những giấc mơ kì lạ, gã thấy mình và anh chiến đấu bên nhau, gã thấy mình bay lượn trên trời trong một bộ giáp sắc vàng đỏ chói mắt, anh nói là do tác dụng phụ của thuốc, nói gã đừng nên nghĩ nhiều về nó.
Gã tỉnh dậy, trời vẫn còn tối đen, đồng hồ hiện lên con số một. Gã vẫn mơ thấy những giấc mơ kì lạ ấy, gã chỉ không nói cho anh biết.
"Tony?"-Cánh tay rắn chắc ôm lấy eo gã, kéo gã vào trong lòng mình-"Lại mơ thấy ác mộng sao?"
"Lạnh."-Gã ngáp một cái, nhích người vào sâu hơn, gã ghét bị lạnh-"Anh kéo hết chăn rồi."
Anh phì cười dụi cằm lên đầu gã, ôm chặt lấy gã, kéo chăn qua vai gã để gã khỏi lạnh-"Thật xin lỗi, cùng tại em đạp anh ra đó chứ."
"Ừ ừ ngủ đi thôi, ngày mai không phải anh có việc sao?"
"Em đánh thức anh mà."-Anh cúi xuống hôn lên trán gã-"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."-Gã rướn cổ hôn anh, gã yêu anh nhiều lắm.
Thế giới của gã, Tony Stark, xoay quanh người bạn trai tuyệt vời nhất trên đời này, Steve Rogers.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip