Chương 9
Kaminari ngồi trên cái ghế phía sau quầy thu ngân, rảnh rỗi gác một chân lên bàn, cắm đầu vào máy chơi game không ngừng nghỉ. Mới hơn tám giờ sáng nên không có nhiều người ghé qua cửa hàng của hắn. Hắn chỉ cúi đầu nhấn lia lịa phím bấm trên máy chơi game, tạo ra những âm thanh ầm ĩ đì đùng. Con trỏ trên màn hình nảy lên kèm theo những tia lửa bắn tung bốn phía. Tiếng nhạc vang lên lúc hắn vượt qua cửa ải. Chợt cạch một tiếng, một chai trà ô long được đặt lên quầy, kéo lại sự chú ý của Kaminari.
Hắn ngước lên, liếc xéo người kia. Đó là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, mái tóc bù xù tùy tiện buộc sau gáy, vài lọn tóc được gạt sau vành tai. Mí mắt dưới của gã thâm đen một mảng, có lẽ đã thiếu ngủ đến nỗi thất thần. Bộ cảnh phục đen được gã mặc rất chỉnh tề, cái mũ được tùy ý kẹp dưới cánh tay, huy hiệu cảnh sát phía trên vẫn lấp lánh hào quang rực rỡ, hoàn toàn trái ngược với những xấu xí dơ bẩn bên ngoài.
Kaminari thu lại ánh mắt khi nãy của mình, tinh thần lập tức tỉnh táo lại, giống như dáng vẻ toe toét thường ngày, mở miệng tùy tiện nói: "Trời, tôi cứ tưởng là ai chứ? Sao cảnh sát Aizawa lại rảnh rỗi tới đây thị sát tình hình dân chúng thế này?"
Cảnh sát Aizawa đã quá hiểu phản ứng này của hắn. Kaminari thường giao du với bọn côn đồ đầu đường xó chợ. Nhưng do bọn chúng không làm gì quá sự, Aizawa cũng không tìm được chứng cứ phạm tội của bọn chúng, cùng lắm chỉ thấy chúng cãi nhau gây lộn, sau đó tạm giam 36 giờ, đại khái cũng không tra xét rõ vấn đề nên sau khi được thả ra bọn chúng lại tiếp tục giương oai tác quái. Nhưng rõ ràng Kaminari còn đáng bận tâm hơn lũ côn đồ đường phố kia. Nhiều lần hắn phạm pháp suýt bị bắt giam, nhưng cảnh sát không tìm được chứng cứ nên chỉ có thể thả hắn ra ngoài. Aizawa đã quá quen với Kaminari, dù biết rõ cơ sự tên kia thế nào nhưng thân là cảnh sát nên gã cũng không còn biện pháp nữa. Có lẽ đổi lại là một tay cảnh sát trẻ tuổi thì có lẽ đã kéo hắn ta vào một góc, hung hăng đánh một trận ra trò. Aizawa đã làm cảnh sát gần hai mươi năm, đối với loại người này gã không còn lạ lẫm gì nữa, dù sao cúi đầu không ra ngẩng đầu không thấy nên đành lười biếng mặc kệ luôn.
"Tôi đang đi tuần," Aizawa vừa nói vừa đặt một hộp sushi lên quầy. Kaminari liền mở miệng chế giễu: "Cảnh sát Aizawa đã đến tận đây rồi, có kẻ nào lại dám động thổ trên đầu Thái Tuế ư?"
"Bớt nói nhảm đi," Aizawa xoa bóp huyệt Thái dương, lại móc tiền từ trong túi ra, "Bao nhiêu tiền?"
"Ngài còn tính chuyện tiền nong sao? Tôi mời." Kaminari chỉ phất tay, làm bộ cười hì hì.
"Vậy hôm nào tôi phải đến làm cốc trà ngon mới được." Aizawa nhìn hắn, nụ cười mang hàm ý thâm sâu.
"Không được không được." Kaminari xua tay lắc đầu. Aizawa hừ một tiếng, ném một tờ tiền lên quầy, cầm đồ lên rồi rời đi.
Kaminari vẫy vẫy tay: "Cảnh sát Aizawa cứ đi thong thả, tôi không tiễn..."
Sau đó hắn lại gác chân lên tiếp tục chơi game. Một lúc lâu sau khi cúi đầu xuống, hắn liền thấy xương sống đau ê ẩm. Khi vươn cổ lên cho đỡ nhức mỏi, hắn liền cảm thấy một khẩu súng đang chĩa thẳng vào trán mình.
Kaminari cứng đờ, hơi ngẩng đầu lên, họng súng đen kịt trực tiếp di chuyển theo, cảm giác lạnh băng như thể một lưỡi dao sắc bén chặn ngang cổ họng.
"Đừng động đậy, nếu không tôi sẽ nổ súng, sẽ có một cái lỗ trên sọ cậu đấy." Giọng nói còn lạnh lẽo hơn lưỡi dao, đồng thời có tiếng đóng cửa vang lên. Kaminari dời ánh mắt, đối diện với con ngươi dị sắc của Todoroki. Hắn nhẹ nhõm thở phào, chậm rãi nhếch miệng: "Tôi còn nghĩ anh sẽ đến muộn hơn cơ."
"Không ai biết hành tung của chúng ta." Todoroki nhìn chằm chằm hắn.
"Không có ai." Kaminari trả lời.
"Trừ cậu."
"Trừ tôi."
"...Tại sao?" Todoroki mở miệng.
"Có người bỏ tiền mua mạng của anh." Kaminari nhìn anh, nhún nhún vai. "Có tiền rồi, tại sao tôi lại không làm?"
"Bọn chúng là ai?" Todoroki tiếp tục đặt câu hỏi.
Họng súng kề sát trên đầu, Kaminari chỉ có thể thành thật trả lời:
"Chisaki." Kaminari nói ra một cái tên. "Anh biết không, nơi tối qua anh đến chính là địa bàn của hắn. Anh giết nguồn tin của hắn, làm hỏng chuyện tốt của hắn, dĩ nhiên hắn phải báo thù."
Chisaki, cái tên này đối với Todoroki không xa lạ gì. Có thể nói mặc dù băng đảng của Shigaraki có thế lực lớn nhất, nhưng những năm gần đây Chisaki đã nổi lên, sức mạnh không thể kinh thường. Không thể có hai băng đẳng hắc đạo cùng một con đường, cả hai luôn muốn thâu tóm địa bàn và thị trường tài nguyên. Shigaraki coi Chisaki như cái gai trong mắt, còn Chisaki lại thấy Shigaraki như hòn đá vướng đường. Trong bóng tối đủ loại chướng ngại, lâu dài sớm muộn sẽ bùng nổ một cuộc chiến tranh.
Todoroki cau mày, song lập tức thu lại biểu tình: "Bọn chúng đã tìm đến Katsuki."
"À, bọn chúng đã đổi ý rồi."
"Tại sao?"
"Bởi vì giữ anh sống sẽ có giá trị hơn khi anh đã chết ngắc." Kaminari ngừng một lúc, nhìn chằm chằm Todoroki. "Miễn bọn chúng biết được điểm yếu của anh, nắm được cái đuôi của anh, anh sẽ phải phục vụ bọn chúng. Đối với hắn ta mà nói, anh hữu dụng hơi tên chuột nhắt vừa bị giết hôm trước kia."
Todoroki lần nữa cau mày, anh siết chặt khẩu súng trong tay. Điểm yếu và cái đuôi của anh là gì, anh biết rất rõ, Kaminari cũng rất rõ ràng.
Điểm yếu của anh chính là Bakugo.
"Giờ bọn chúng đã chộp được cục cưng bé nhỏ của anh, anh không còn đường lui nữa." Kẻ hiểu rõ hơn hết, Kaminari đã nắm thóp được chuyện này. Hắn nhìn Todoroki, cười ác ý.
"Tôi đã nói với anh rồi," Kaminari nói tiếp, "cậu bạn nhỏ kia của anh chỉ là tảng đá ngáng đường, dẫn theo nó, anh không thể tới được nơi đó đâu."
Con ngươi của Todoroki co rút lại. Anh túm lấy gáy của Kaminari, dùng sức dập đầu hắn vào mặt kính. Một âm thanh lớn vang lên, máu hắn chậm rãi tuôn ra theo từng mảnh thủy tinh vỡ vụn. Todoroki lạnh lùng nhìn hắn: "Tôi cũng nói với cậu rồi, cậu uy hiếp người của tôi, kiếm được nhiều tiền hơn nhưng sẽ đi đời đấy."
Kaminari đau đớn hít vào một hơi, nhưng hắn vẫn cười: "Dạ dạ dạ, em sẽ đi đời."
"Katsuki đang ở đâu?" Todoroki tiếp tục đặt câu hỏi, lại ghì chặt cổ tay Kaminari hơn. "Cậu biết đấy, tốt nhất đừng lừa gạt tôi."
"Nếu tôi nói cho anh, anh có bỏ qua cho tôi không?" Kaminari hỏi ngược lại.
"Công bằng mà nói, làm chuyện như vậy, cậu nghĩ cậu còn có thể sống sao?" Giọng điệu Todoroki lại trầm xuống, tựa như lưỡi dao bén nhọn đâm vào màng nhĩ Kaminari. Hắn chỉ cười, híp mắt nhìn anh, bên trong là vẻ trào phúng.
"Anh xuống phố, tìm một người tên là Ninomiya, bọn chúng thường gọi hắn là Chó Điên, chỉ cần tìm được hắn, anh sẽ biết tất cả." Kaminari thở hắt một hơi, vừa động đậy một chút hắn đã cảm thấy sống mũi mình như gãy đôi ra vậy. Máu tràn kín khoang mũi khiến hắn cảm thấy nghẹt thở. Hắn há to miệng, hổn hển thở dốc.
"Làm sao tôi mới tìm được hắn?" Todoroki nghĩ Kaminari không giống như đang nói càn bèn tiếp tục hỏi.
Kaminari đột nhiên cười: "Anh biết lũ đàn bà cả ngày đứng ngoài đường bán dâm không? Ninomiya quản lý bọn chúng."
Con ngươi của Todoroki co rút lại. Anh nghiến răng, buông lỏng cổ Kaminari ra. Hắn thở phào một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên, lại bị Todoroki chĩa súng vào sau gáy.
"Tôi hỏi cậu một chuyện cuối cùng," Todoroki mở miệng, bàn tay đang siết chặt khẩu súng của anh trở nên cứng ngắc: "Tôi quen cậu đã lâu rồi, biết rõ cậu không phải loại người ham của bán mạng. Rốt cuộc cậu có mục đích gì?"
Kaminari không trả lời. Todoroki tiếp tục nói: "Tình thế hiện giờ rất hỗn loạn, tai mắt của Chisaki ở khắp nơi, tôi có xảy ra chuyện trên địa bàn của hắn thì Shigaraki vẫn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cậu làm như vậy là muốn khơi mào mâu thuẫn giữa hai bên sao? Làm vậy cậu sẽ có lợi lộc gì?"
Kaminari chỉ nhìn anh, không nói gì. Ánh mắt hắn mang hàm ý thâm sâu.
"Nói cách khác, rốt cuộc cậu là ai?" Todoroki nheo mắt nhìn hắn. "Phe thứ ba? Người ngoài cuộc? Hay là, tôi mạnh dạn đoán một chút, người của bọn chúng?"
Biểu tình của Kaminari không hề có sơ hở nào để công kích, hắn chỉ nhìn Todoroki, trên mặt còn dính một vệt máu. Hắn hừ một tiếng, không nói rõ đúng sai: "Ai biết được?"
"Thì ra là vậy." Todoroki nói, ngón tay kéo cò súng. "Vậy thì vĩnh biệt."
Đoàng...
...
Todoroki đến tiệm đồ cũ thuê một chiếc xe, đó là một chiếc Honda cũ mèm đã không được sử dụng trong nhiều năm. Lúc chạy cửa xe rung lắc không ngừng, tiếng ồn vô cùng lớn, mùi khói dầu lại nồng nặc. Anh lái xe xuống phố, dừng ở ven đường, đến buồng điện thoại công cộng gọi một cú điện thoại. Ba tiếng vang lên khi thông máy, người đầu bên kia liền cúp đi. Todoroki gọi lại một lần nữa, lần này lại vang lên ba tiếng, người đối diện bắt máy nhưng không nói gì.
"Có chuyện lớn rồi, Chisaki bắt đầu có động tĩnh." Todoroki nói.
"Shigaraki thì sao?" Người bên kia chợt hỏi.
"Trước mắt không rõ, nhưng tôi đoán hắn sẽ không ngồi chờ chết đâu."
"Hiểu rồi," người kia ngừng lại, "còn chuyện gì không?"
Todoroki cau mày: "...Katsuki bị người của Chisaki bắt rồi. Không rõ thằng bé hiện giờ thế nào nữa."
"Cái gì?" Người bên kia kinh ngạc.
"Tôi phải đi tìm thằng bé, đưa nó về." Todoroki nói.
"Không được," người bên kia lập tức nói, "chuyện này chúng ta hãy từ từ nghĩ cách giải quyết, cậu chớ rút dây động rừng."
"Tôi sẽ không làm chuyện gì liều lĩnh." Todoroki nói. "Tôi biết Chisaki cố ý lôi kéo tôi, nói không chừng đây là một bước đột phá. Có lẽ hắn sẽ nhân cơ hội này đạp đổ Tập đoàn Shigaraki."
"Nếu đây chỉ là cái bẫy thì sao? Cậu sẽ chết đấy." Giọng điệu người kia rất nghiêm trọng. "Cậu không thể mạo hiểm như vậy được."
Todoroki chỉ siết chặt nắm đấm, không nói gì, cứ như vậy giằng co hồi lâu. Người bên kia đã hiểu rõ anh, chỉ thở dài: "Khi có rủi ro, an toàn là quan trọng nhất. Sau này hãy giao tên nhóc đó cho tôi."
Todoroki chỉ đáp một tiếng, sau đó lại nói, "Đội trưởng," Todoroki gọi người kia như vậy, "còn có những người khác đang ở đây đúng không?"
Người bên kia trầm mặc một lúc: "Cậu không cần để ý đến chuyện này."
Không phủ nhận, vậy là đúng. Todoroki nhíu mày, cúp điện thoại. Khi ngồi trên xe anh đã nhận được một cuộc gọi từ Dabi. Tin tức trong giới truyền đi rất nhanh, chuyện anh thất bại trong nhiệm vụ lần này nhanh chóng đã đến tai tổ chức. Việc Dabi gọi điện đến tức là Shigaraki muốn mớm lời thăm dò anh. Dù nói miệng Todoroki phải cẩn thận, nhưng thực tế tổ chức thất vọng về anh vô cùng.
Todoroki đáp lời bọn họ, nói mình sẽ đợi đến lúc tập hợp ở nơi khác. Cúp điện thoại, anh tiếp tục lái xe.
Phố đèn đỏ, có lẽ là con phố phồn hoa nhất ở đây, sòng bạc mọc lên như nấm, ủ dột mà huyên náo vô cùng. Đây cũng là con phố dơ bẩn bậc nhất nơi này, tụ tập một đám vô lại mang theo súng cùng lũ con bạc với mong ước làm giàu; còn có giao dịch ngầm giữa đám ma cô* và dân chơi đá; lũ đàn bà tóc xoăn, váy áo đẹp đẽ ngồi trong những chiếc xe sang trọng, giả tạo lại thờ ơ, mang theo lòng thương hại vô lý đến nực cười. Lộ liễu, trống rỗng, lôi kéo người ta vào những chuyện đáng xấu hổ, khiến tâm trí con người mê muội, bịn rịn hằng đêm.
*Chỉ những kẻ dẫn dắt gái mại dâm
Những con manocanh rất cao để trong tủ kính mang trên mình những bộ quần áo và trang sức đắt tiền, chống tay hếch mắt vô cùng sống động, cao ngạo như muốn phơi bày hết thảy trong mắt người đời. Còn lũ manocanh bên ngoài tủ kính nhìn cứng nhắc hơn, chúng hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt ngây ngốc vô hồn. Chúng đeo những chiếc tất lưới fishnet làm lộ ra chỗ kín, giày cao gót khiến đôi chân bọn chúng trở nên đẹp đẽ hơn so với lũ manocanh trong tủ, khỏe khoắn lại hữu lực. Trên cổ tay bọn chúng là những công tắc màu đen, mấy tên mafia đang đỗ xe ở đường hầm phía xa đang điều khiển chúng thông qua nó.
Todoroki đỗ xe ở đây. Anh hạ cửa kính xuống, đột nhiên có một cô gái lập tức sáp lại gần. Trông cô có vẻ gấp gáp, nhưng đã nhanh chóng điều chỉnh lại rồi nở một nụ cười thật tươi: "Chào buổi tối."
Cô gái này có mái tóc xoăn màu hạt dẻ, lông mi của cô rất dài, khi chớp mắt liền lay động, giản dị mà vô cùng đáng yêu. Cô chống tay vào cửa xe, khéo léo cúi xuống, đường viền cổ của chiếc áo len trễ xuống, để lộ bộ ngực của cô.
Todoroki đánh giá cô gái đó, cô ta vẫn còn trẻ, dáng vẻ quá lắm mới chỉ hai mươi. Cô cười ngọt ngào với Todoroki, định sấn lại ôm anh.
"Cô tên gì?" Todoroki mở miệng hỏi.
"Thưa anh, em là Ita ạ." Giọng nói cô có phần run rẩy, nếu nhìn kỹ có thể thấy một tầng ửng đỏ trên khuôn mặt cô. Dù sao trước mặt cô cũng là một người đàn ông vô cùng tuấn tú. Cô đã đi khách rất nhiều lần, đều là mấy lão già bụng bia đáng ghét, hầu như lúc nào cũng đều vội vàng kéo cô lên xe, tách chân cô ra rồi qua loa cho xong, hoặc kéo tóc cô làm mấy trò đê tiện. Ita ngượng ngùng nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, vội vàng muốn lấy lòng anh.
"Như vậy, Ita," Todoroki đưa tay ra, áp vào khuôn mặt của cô, "Tối nay tôi chỉ có một mình ở nhà, cô có muốn cùng tôi không?"
Đầu tiên Ita mừng rỡ, nhưng lập tức để lộ vẻ khó xử. Các cô đều bị quản lý vô cùng nghiêm khắc. Người bỏ tiền để các cô phục vụ đều phải trả tiền cho người quản lý của các cô, sau đó làm trên xe cho xong chuyện, hoặc đến những nhà nghỉ ở gần đó. Phục vụ khách tại nhà riêng như vậy, chắc chắc chưa bao giờ xảy ra.
"Anh à, không được đâu." Ita lắc đầu nhưng vẫn nở một nụ cười. Todoroki nhìn cô, sau đó rút từ ví ra một xấp tiền mặt, "Giờ thì sao?"
Ita nhìn xấp tiền, lắc đầu, "Em không quyết định được, nếu không được ông chủ cho phép, em không thể về cùng anh."
Todoroki nhìn cô, "Vậy cô có thể giúp tôi tìm ông chủ của các cô không? Tôi sẽ thương lượng với hắn."
Ita cắn môi, sau đó gật đầu, chạy đến bên một chiếc xe đang đậu trong đường hầm gần đó, trao đổi một lúc với người ngồi bên trong. Một người đàn ông cùng cô đi tới. Ita mỉm cười với Todoroki, sau đó người đàn ông kia cúi đầu với anh, nói: "Hai chục ngàn*, rồi cậu có thể dẫn cô ta đi."
Todoroki nhìn gã, mặt không đổi sắc. Anh đưa tay vào trong túi, rút ra một xấp tiền, khi anh đưa tiền tới, gã đàn ông kia nhìn không rõ nên ló mặt khỏi cửa xe. Khi gã chuẩn bị nhận tiền, Todoroki nhanh tay lẹ mắt túm lấy cổ áo gã, lập tức kéo gã ra, ghì chặt lên cửa kính xe. Cổ của gã đàn ông bị kẹt trong khe hở của cửa kính. Todoroki cầm súng dí vào đầu gã, "Cấm nhúc nhích, tôi chỉ muốn hỏi một chuyện," anh ngừng lại một chút.
"Ninomiya đang ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip