Đôi dòng cảm xúc về Tiết Dương và Hoang thành độ
Trước đây, không hiểu sao tôi cứ đinh ninh Tiết Dương bày kế để Ngụy Anh đến giúp hắn gắn lại hồn phách của Hiểu Tinh Trần. Tuy nhiên, lần gần đây nhất đọc lại nguyên tác, tôi nhận ra không phải vậy:
"Hiểu Tinh Trần: "Ừm. Từ lúc các ngươi vừa vào, cho đến khi ống sáo kia được thổi lên, ta đã cảm thấy ngươi có chút quái lạ. Bởi vì vậy nên ta mới đích thân đến thăm dò thử xem."
Có thể thấy, Tiết Dương nhận ra Nghĩa thành có dị động nên mới ra xem xét, việc idol đến nhà hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của Tiết thành chủ.
Nhận ra điều này, lòng tôi lại càng hoảng hốt.
Sự quyết liệt cố chấp của Tiết Dương vốn không có trong dự định của hắn. Phải tuyệt vọng đến cỡ nào mới cố chấp bám lấy một biến cố bất ngờ, đến nỗi mất cả tính mạng? Có lẽ, hơn ai hết, Tiết Dương đã nhận ra hắn chẳng có cách nào hàn gắn hồn của Hiểu Tinh Trần, đạo trưởng của hắn chẳng thể trở về nữa...
Nhưng hắn không chấp nhận, cố chấp bám víu vào hi vọng Di Lăng Lão Tổ có thể chữa hồn cho y, như người chết đuối bám vào cọng rơm cuối cùng. Để rồi một lần lại một lần bị dội gáo nước lạnh, lại nghe được sự thật mình không muốn nghe đến nhất: Hồn phách của người, không thể cứu được. Hắn không tin, không muốn tin: "Ta mặc kệ. Việc này ngươi không giúp cũng phải giúp."
Tiết Dương không nói phét, không huênh hoang, hắn chắc chắn nhận ra mình không phải đối thủ của Hàm Quang Quân. Tại sao không chạy trốn giữ mạng? Nghĩa thành mờ sương đã quen thuộc như lòng bàn tay, nếu hắn muốn trốn, sẽ chẳng ai tìm ra được. Biết Ngụy Anh cố ý quấy nhiễu để hắn lên tiếng làm lộ vị trí, tại sao vẫn cứ ngu ngốc mà mở miệng?
Tiết Dương nghĩ gì khi từng kiếm từng kiếm xuyên qua cơ thể mình, khi kiếm đâm thủng ngực, khi cánh tay bị chặt xuống?
Có lẽ hi vọng mong manh Hiểu Tinh Trần tỉnh lại không phải điều duy nhất Tiết Dương chờ đợi trong tám năm dài.
Tám năm lầm lũi tuyệt vọng nơi thành hoang, hắn còn lẳng lặng đợi cái chết của chính mình. Ý thức không thừa nhận, nhưng tiềm thức vẫn hiểu rằng, y không thể về nữa rồi.
Cái chết dường như chính là sự giải thoát mà Tiết Dương vẫn chờ đợi, để thoát khỏi những đau đớn tuyệt vọng vô tận kiếp này. Có lẽ, hắn vẫn chờ một cơ hội để làm lại từ đầu, để được sống lại, lại bên người, đợi người một kiếp.
"Phải chăng có thể hồi sinh chờ đợi thêm một lần...
Ta chờ đợi nhân quả ấy độ hồn phách, độ ta
Mặc nhiên là thế, cố chấp khó bỏ
Dứt bỏ tâm ma này, liệu người có thể tha thứ cho ta
Giữa vận mệnh nắm giữ sự giải thoát, bắt đầu lại."*
‐-----‐---
----------
(*) Trích trong "Tiết Dương - Hoang thành độ", bản dịch của nhà Thiên Thu Nhất Mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip