Chap 2
Edit: Akatenina
------------------------------------------
Giang Trừng đang đọc sách ở thư phòng, bỗng có một trận gió hơi lạnh lướt qua, thổi bay trang giấy. Giang Trừng lười giương mắt, cũng biết là ai.
"Cữu cữu! Người phải gả đến Lam thị sao?! Có phải gả cho Lam tông chủ không?" Kim Lăng kéo giọng kêu, sợ người khác không biết cậu tới Liên Hoa Ổ.
Bàn tay thon dài của Giang Trừng chậm rãi gấp sách, hơi trợn mắt, "Nếu đã biết còn tới hỏi ta làm gì?"
Kim Lăng há hốc mồm, đôi mắt phượng mở to, không dám tin hỏi, "Cữu cữu, người trước kia không phải rất chán ghét......" Cậu không biết cữu cữu vì sao đột nhiên thay đổi, có chút tâm tình phức tạp.
"Kim Lăng," Giang Trừng đứng lên, lướt qua cậu đi ra ngoài, "Ta là một Địa Khôn, một Địa Khôn nhất định phải hầu hạ dưới thân Thiên Càn," Giang Trừng ngẩng đầu lên, nhìn trời quang tươi đẹp, "Nhưng ta không cam tâm, tuyệt không cam tâm chỉ làm một Địa Khôn, ta cần nhiều hơn."
Chỉ cần hắn có hơi chút không lưu ý, Giang gia sau lưng hắn, không chừng sẽ tan.
Đôi mắt như lưỡi đao sắc bén chậm rãi khép lại rồi chậm rãi mở ra, hắn nói, "Sau đó, ta phát hiện không thể. Có quá nhiều người, như hổ rình mồi, nhắm vào Địa Khôn ta," Giang Trừng đè lại Tam Độc bên hông, ngữ khí lạnh nhạt, "Càng muốn Giang gia mà ta đang bảo hộ."
Lòng Kim Lăng run lên, mới biết vì sao Tu Tiên Giới không ngừng nhắm vào Địa Khôn là cữu cữu, Thiên Càn nổi điên tranh giành cữu cữu, đơn giản là, Giang gia sau lưng cữu cữu, tài phú bạc triệu thực lực hùng hậu.
"Ta chỉ có liên hôn cùng Lam thị, mới có thể ổn định địa vị Giang gia," Giang Trừng chậm rãi vươn tay, nâng đầu ngón tay, không nhẹ không nặng mà ấn lên trán Kim Lăng, "Hiểu không?"
Lực độ không nặng, nhưng Kim Lăng vẫn lảo đảo một bước, hô đau một tiếng, "Cữu cữu!" Cậu phồng hai má, thở phì phì mà nhìn hắn.
Giang Trừng khẽ cười cười, nhấc mắt hạnh, nói, "Kim Lăng, ngươi là Thiên Càn, không có phiền não Địa Khôn, ngươi sẽ làm tốt hơn ta."
Đột nhiên được cữu cữu hung mặt hàng năm cổ vũ, Kim Lăng cảm thấy cả người bay bổng đến muốn bay lên mây rồi.
"Tiểu tử ngốc," Giang Trừng vươn một cánh tay, đáp lên vai Kim Lăng, "Đi nào, đưa ngươi ra ngoài Liên Hoa Ổ chơi."
So với Vân Thâm Bất Tri Xứ, Vân Mộng Liên Hoa Ổ trái lại xây dựng cách không xa thế gian ồn ào.
Sau giờ ngọ, mặt trời lên cao, nướng kín người đến trán đầy mồ hôi. Kim Lăng cảm thấy mình sắp thành hồ lô đường bán trên phố, tầng đường tra bên ngoài đều bị nhiệt làm cho tan chảy.
Giang Trừng lại đi nhanh như bay, Kim Lăng tự nhận xui xẻo, chỉ có thể chạy chậm mới miễn cưỡng đi gần cữu cữu.
Giang Trừng cũng mặc kệ, lướt qua đường phố náo nhiệt, quẹt qua hẻm nhỏ an tĩnh, xuyên qua hài đồng vui đùa ầm ĩ, bước chân ngừng trước một tòa đình viện không lớn.
Thừa dịp cữu cữu mở khóa, Kim Lăng vội vàng đánh giá cảnh vật xung quanh. Đối diện đình viện còn có một căn nhà rất nhỏ trên đường cái.
Giang Trừng ném chìa khóa cho cậu, lập tức đi thẳng hướng đường cái. Kim Lăng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó lau chìa khóa đã rỉ một tầng nâu sẫm, gian nan cắm vào ổ khóa.
Chuyển động chìa khóa, vang lên một tiếng thanh thúy. Kim Lăng kéo vòng cửa, đẩy đại môn sơn đỏ ra.
Hình như chủ nhân lâu lắm không đến, trong không khí tràn ra mùi hôi nhàn nhạt. Kim Lăng bị sặc, giơ tay che miệng khụ một trận mới dừng, cậu xoay người bỏ chạy, lập tức chạy đến đường cái, cánh tay ôm qua eo Giang Trừng.
Giang Trừng bị cậu làm cho lảo đảo một bước, nhăn mày liễu âm thanh lạnh lùng nói, "Sao? Bên trong có yêu tà gì dọa ngươi sao."
Kim Lăng đỏ mặt, giương cổ muốn cãi. Lại thấy một nữ nhân trung niên che miệng cười khẽ, "Giang tông chủ, đây là cháu trai mà ngài nhắc tới trước đây, Kim công tử sao? Xác thật giống ngài tuấn mỹ vô cùng, sau này cũng là một người lợi hại."
Giang Trừng gật đầu, trong mắt mang theo một mạt ý cười khó phát hiện. Hắn nhìn sang Kim Lăng, hai tay kẹp một quả táo mật đường, nhét vào miệng Kim Lăng, hừ một tiếng, nói, "Bất quá là một tên tiểu tử mao đầu thôi."
Phụ nhân hòa ái nói, "Đã lâu không thấy Giang tông chủ, đúng lúc tiểu nữ làm chè hạt sen, không bằng ngài lưu lại cùng ăn đi?"
Kim Lăng từ nhỏ thích ăn ngọt, nước chè cũng không ngoại lệ. Cậu nghe vậy, sáng mắt gật đầu.
Giang Trừng vỗ lên ót cậu, hừ lạnh hai tiếng, xoay người đi đến đình viện đối diện
Kim Lăng lập tức ủ rũ cụp đuôi mà cùng đi ra ngoài.
Phụ nhân thấy thế, không nhịn được mà cười, nói, "Tiểu công tử, Giang tông chủ chính là đồng ý đấy."
"...Ta không có đồng ý." Tiếng nói thanh lãnh truyền đến, chỉ là ý cười giữa mặt hắn bán đứng hắn.
"Cữu cữu! Ta biết người tốt nhất!" Kim Lăng nhào qua đi, cọ vào trong lòng Giang Trừng.
"Câm miệng, ồn muốn chết." Giang Trừng quay đầu đi, mắt hạnh hơi nhấc lên.
Lại đến đình viện, ánh mắt Kim Lăng bị bụi bặm che khuất không thấy khung cảnh đình viện, hiện giờ rốt cuộc thấy rõ, không khỏi kinh ngạc cảm thán ra tiếng.
Lọt vào trong tầm mắt là một tiểu tuyền, nước chảy róc rách từ trên tảng đá cao nửa người, vào thanh trì, hơi bắn ra bọt nước. Trong thanh tuyền có một bàn gỗ hoa lê cùng mấy chiếc ghế, trên bàn còn tàn lưu ván cờ.
Đến gần lại thấy, trên bàn gỗ màu nâu nhạt, điêu khắc mấy đóa sen chín cánh tinh xảo, cánh hoa như lửa cháy.
Kim Lăng vươn ngón tay, hơi đụng vào nước suối thanh triệt, đầu ngón tay hơi lạnh chạy thẳng tới nội tâm, nhưng thật ra có thể giải nhiệt trong cái ngày này.
Cậu nghiêm túc quan sát ván cờ kia, còn sót lại một bước liền có thể... Đại khái là có một người có việc vội đi, hoặc là thấy không thua, khăng khăng không đi xong một bước kia để không thắng đối phương.
"Nhà này là..." Kim Lăng giật mình.
Giang Trừng ném chìa khóa lên bàn, ánh mắt mờ ảo, "Là cha mẹ ta để lại. Nói chính xác hơn, là cha ta tặng cho mẫu thân ta, sau đó mẫu thân để lại cho ta."
Kim Lăng bỗng nhiên có chút khó chịu trong lòng, nhớ tới mẫu thân mình chưa từng gặp mặt, mà chỉ tồn tại trong miệng cữu cữu.
Nói chung có gặp, thì khi đó vẫn là một hài nhi. Ký ức này thế nhưng không giúp cậu khắc hoạ một chút gì về giọng nói và dáng điệu diện mạo của cha mẹ.
"Khá tốt," Giang Trừng ngồi xuống, thu dọn ván cờ, pha một ly trà nóng (?), hơi thổi, nhiệt khí tung bay, nói, "Thích hợp chục năm sau, sống quãng đời còn lại ở chỗ này. Thanh tịnh, không ai quấy rầy, cách mấy phố sẽ đến phố xá."
Kim Lăng bỗng thấy nghẹn, tay xoắn xuýt cúi đầu không biết suy nghĩ gì. Thật lâu sau, mới thấp giọng hỏi, "Cữu cữu, người không phải quyết định gả đến Lam thị sao...?"
Giang Trừng cười nhạo một tiếng, nói, "Ta gả đến Lam thị, bất quá là hai gia tộc liên hôn thương nghiệp thôi. Đến lúc đó, ta vẫn là Tam Độc Thánh Thủ, mà Lam Hi Thần, tự nhiên muốn cùng ai yêu nhau thì yêu nhau, đến nỗi thành phu thê..." Hắn dừng lại, không nói chuyện nữa.
"Cữu cữu, Trạch Vu Quân không phải là người như vậy..." Kim Lăng nhỏ giọng lẩm bẩm.
"A," Giang Trừng cười lạnh, ngón tay đeo nhẫn ấn lên trán Kim Lăng, hùng hổ doạ người nói, "Ngươi biết Trạch Vu Quân bao lâu? Biết lòng dạ hắn sâu hay không sâu sao? Sau này không đượcdễ dàng tin tưởng người khác như vậy, bằng không chỉ hại chết chính ngươi."
Kim Lăng không phục mà ngẩng đầu phản bác, "Cữu cữu! Ta không phải tiểu hài tử! Người tốt người xấu ta phân biệt được!"
"Thế nào?" Giang Trừng nhấc mắt hạnh, châm chọc nói, "Kim Quang Dao ngươi phân biệt được sao? Đến ta ngươi cũng phân biệt được sao?"
Kim Lăng câm miệng, bỗng nhiên nghĩ tới miếu Quan Âm đêm đó, tiểu thúc thúc ngày thường luôn ôn hòa cười, dùng cầm huyền đâm vào ngực cữu cữu. Khe hở giữa ngón tay chảy xuống máu đỏ tươi, còn có cữu cữu sắc mặt tái nhợt vô lực rũ hai tay, đều làm cậu khắc cốt ghi tâm.
"Ta đến chính mình còn phân không rõ, huống chi là ngươi?" Giang Trừng uống một ngụm trà cuối cùng, thấy sắc trời mơ màng, đứng dậy phủi phủi y phục tím nhạt, "Đi thôi, ăn xong chè hạt sen còn trở về."
Giang Trừng khóa kỹ cửa, thấy đường cái đối diện lờ mờ sáng, trong lòng có chút hụt hẫng.
Phụ nhân chống má thở nhẹ, nghe thấy tiếng bước chân, liền vội vàng mở mắt ra. Thấy hai người bọn họ, vội vàng mang đến hai chén chè hạt sen còn nóng.
Hơi nóng làm tầm mắt Kim Lăng mơ hồ, đôi mắt cậu bỗng có chút ướt át. Kim Lăng vội vàng ăn một muỗng, vị ngọt từ hạt sen rốt cuộc làm cậu phục hồi tinh thần.
"Tối vậy còn không đóng cửa sao?" Giang Trừng cắn một miếng táo, vị ngọt quen thuộc truyền từ đầu lưỡi lên đến não.
Phụ nhân lắc đầu, có chút lo lắng nói, "Ngày gần đây không biết tướng công bị bệnh gì, cả ngày ho khan không ngừng. Ta khuyên hắn đi xem đại phu, nhưng hắn lại không nghe, sợ tốn tiền, cho nên gần nhất chỉ có thể mở lâu một chút, có thể kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ai, hắn a, chỉ biết suy nghĩ cho ta và khuê nữ, làm mọi chuyện đều kìm nén, không muốn nói với bọn ta, không muốn bọn ta lo lắng."
Giang Trừng nghe vậy, ngẩng đầu nói, "Ngươi và tướng công ngươi thật sự làm người khác ngưỡng mộ."
Kim Lăng không biết cữu cữu lại nghĩ tới cái gì, cảm thấy sắc mặt của hắn không được tốt.
Phụ nhân chỉnh lại trâm ngọc, lại từ trong tủ gỗ lấy ra túi mứt ngọt, đẩy cho Kim Lăng, cười nói, "Ta thấy Kim công tử rất thích ăn ngọt, đây cho công tử."
Kim Lăng lấp lóe ánh mắt, tiếp nhận rồi lấy một miếng mứt cho vào miệng, mơ hồ không rõ nói, "Cảm ơn! Kỳ thật ta thích ăn ngọt đều do cữu cữu luyện ra đấy!"
Giang trừng giật giật khóe miệng, "Ta không thích ăn."
Kim Lăng dựng thẳng hai ngón tay, lắc đầu, "Ngày xưa ta bệnh tật ốm yếu, chịu không ít khổ, cữu cữu cưỡng bách ta bức ta uống thuốc đắng, nhưng sau khi ta uống xong, người sẽ cho ta một viên kẹo giải đắng! Ta còn nhớ rõ khi đó ta còn trộm uống nước sơn trà mà cữu cữu cho ta giải đắng! Chẳng qua uống thật sự rất ngọt, ngọt đến đắng!"
Giang Trừng hừ lạnh, "Đáng đời."
Kim Lăng cũng học theo hừ vài tiếng, nghe chuông gió ngoài cửa vang lên, biết có khách nhân tới. Cậu tò mò mà nhìn chằm chằm tấm mành, chậm rãi, một bàn tay thon dài trắng nõn vén mành lên.
Đồng phục như áo tang của Lam thị xuất hiện trước mắt, Kim Lăng cơ hồ hoảng sợ, vội vàng nhìn về phía cữu cữu.
Giang Trừng đã đen mặt, thừa dịp ánh mắt của Lam Hi Thần còn chưa quét qua, vội vàng lôi Kim Lăng từ cửa sau chạy trối chết.
Sợ hãi cái gì?
Giang Trừng khẽ cắn môi.
Nhưng hắn chính là chột dạ, chính là không dám đối mặt.
Một đường chạy như điên, thẳng đến khi Kim Lăng thở không nổi đuổi không kịp hắn, vội vàng gọi hắn lại, Giang Trừng mới dừng bước.
"Cữu, cữu cữu... Ta nói, ta nói người chạy nhanh như vậy làm gì..." Kim Lăng thở hổn hển, đứng bên phố đứt quãng hỏi, "Còn chưa chào hỏi Lam tông chủ... Đã, đã đi rồi."
"Ta không thấy." Giang Trừng làm bộ chẳng hề để ý mà nói.
Kim Lăng đang muốn hỏi cái gì, chỉ nghe sau lưng có người nhẹ giọng mà kinh ngạc kêu, "Giang Trừng?"
Đó là một tiếng nói vừa quen thuộc vừa vô cùng xa lạ, nhưng Giang Trừng vẫn nhận ra. Hắn cứng người, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
"Giang Trừng," Người nọ khẳng định, khẩn thiết nói, "Nói chuyện không?"
Giang Trừng nghĩ, hắn nên đi ngay lập tức. Nhưng chân hắn bất động, vừa nãy hắn đã dùng hết toàn bộ sức lực chạy trối chết rồi.
"...Được." Hắn nói.
Vào bữa tối, tửu quán thật sự nhiều người. Giang Trừng ngựa quen đường cũ mà quẹo vào một gian, gọi tiểu nhị.
"Muốn hai vò thiên tử tiếu," chờ tiểu nhị đi ra, Giang Trừng mới mệt mỏi đỡ trán, nói, "Ngụy Vô Tiện, có chuyện mau nói có rắm mau phóng, ta không có nhiều thời gian bồi ngươi."
Ngụy Vô Tiện cũng không giận, thấp giọng hỏi, "Ngươi... phải gả cho Trạch Vu Quân thật à?"
Giang Trừng gật gật, có chút đau đầu mà vẫy vẫy tay, âm thanh lạnh lùng nói, "Hỏi xong rồi? Hỏi xong thì cút đi."
Ngụy Vô Tiện đứng lên, đi đến trước màn che, quay đầu lại do dự mà nói, "Sau này còn gặp lại."
"Không có lần sau."
Đợi Ngụy Vô Tiện đi xa, Giang Trừng như mới tựa thoát lực, cả người nằm liệt trên ghế.
"Cữu cữu lúc người gả qua đó, chẳng phải mỗi ngày đều phải gặp Ngụy Vô Tiện sao?" Kim Lăng bỗng nhiên mới nhớ tới, nhẹ giọng hỏi.
"Đừng hỏi ta, ta không biết." Giang Trừng đau đầu đến muốn nổ tung, hắn nhắm mắt lại, thở phào một hơi.+
Thật sự, rất không ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip