Save
Quần áo vương vãi dưới sàn nhà.
Đó là những gì Jin nhìn thấy khi hừng đông rọi mở đôi mắt tèm nhèm của anh.
Chiếc áo sơ mi màu pastel, khuy áo bị bật tung nằm cạnh chiếc sơ mi trắng. Jin chột dạ, bởi Taehyung sẽ không bao giờ mặc áo trắng vào cuối tuần. Cậu luôn thích mặc đồ sặc sỡ hoa hòe cơ. Đôi lông mày anh nhíu chặt bối rối, cố gắng dùng cái đầu nặng nề này nhớ lại xem cái áo này là của ai.
Của Jungkook...
Có hơi ấm nào đó quyện chặt lấy anh từ phía sau, cánh tay dài cơ bắp... môi hôn rải trên gáy... hơi thở nóng rực chạy quanh quẩn bên vành tai anh. Jin hoảng hồn, tầm nhìn mờ nhòa dần tựa như một cái máy ảnh out nét, nhìn chằm chằm vào quần áo dưới sàn.
Đôi tay anh vuốt nhẹ lên cần cổ, đến xương quai xanh, lồng ngực rồi bụng, Không một mảnh vải nào trên người, đó hoàn toàn là da trần. Tại vì chiếc sơ mi xanh nhạt của anh đã tan tác dưới sàn nhà rồi còn đâu.
Jin nhắm mắt lại khi những ký ức đêm qua ùa về, nhấn chìm anh trong một bể ngập ngụa những xúc cảm. Da chạm da, những tiếng rên đứt đoạn, hơi thở hổn hển phả vào vành tai anh khi hắn thì thầm những lời hư hỏng, cả cái cách đôi mắt hắn ngập trong ý loạn tình mê. Những ngón tay của Jungkook chạm đến đâu, cơ thể anh run lên đến đó, hắn gầm lên bằng chất trọng trầm đục hòa trộn với những tiếng kêu cao vút của anh.
Quá nhiều... thật sự không thể chấp nhận nổi...
Tất cả những gì Jin còn nhớ là đêm qua đã tuyệt như thế nào, nụ hôn quấn quýt ra sao, rằng anh thật sự muốn nó, hết lần này đến lần khác.
Thật không biết xấu hổ! Lý trí đang gào thét trong anh. Mày là kẻ không có liêm sỉ. Mày đã có bạn trai rồi mà vẫn còn nghĩ đến người khác hay sao?
Một tầng phấn hồng phủ kín khuôn mặt anh khi nghĩ đến những hình ảnh dâm đãng và những tư thế làm tình của hai người đêm qua. Cắn chặt môi dưới và lắc đầu thật mạnh trong hy vọng những thứ đó sẽ bay biến ra khỏi tâm trí, anh không bao giờ được phép nghĩ đến nó nữa, đó là tội lỗi trong anh.
Nhưng hiện giờ hơi thở đều đều của Jungkook vẫn liên tục phả vào lưng anh, khuôn mặt hắn chôn sâu ở gáy, anh bị khóa chặt cứng trong vòng tay rộng lớn của người ít tuổi hơn tựa như đang ôm lấy con gấu Teddy yêu thích vậy. Đôi tay hắn quấn chặt eo anh đầy chiếm hữu, hơi ấm người kia đem lại mang đến một cảm giác cực kỳ an tâm và dễ chịu.
Tựa như một buổi sáng chủ nhật yên lành cùng người yêu trên giường, nhưng sẽ chẳng có gì yên lành hết vì họ đâu phải người yêu...
'Mình làm sao thế này?' Jin nghĩ. 'Tại sao mình lại muốn cứ thế này mãi?'
Nhưng mày không thể... lý trí anh lên tiếng.
Tâm trí anh đang gào khóc mãnh liệt nhưng anh quyết định khẽ khàng trườn ra ngoài, cố gắng không làm người nhỏ hơn tỉnh giấc. Anh muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Nhưng nó đã làm Jungkook tỉnh.
Jin cảm thấy có cánh tay khỏe mạnh siết lấy eo khi anh cố gắng trườn ra khỏi giường.
"Anh định đi đâu?" Giọng hắn khàn khàn ngái ngủ, khuôn mặt nhăn nhó vì bị tỉnh giấc đột ngột.
"Anh-" Jin á khẩu.
Giờ phải nói gì đây? Rằng anh đang định chạy trốn? Định bỏ em lại một mình? Rằng anh xấu hổ vì chính những hành động của mình? Sợ hãi đối diện với tương lai?
Nhưng Jin nhận ra bản thân mình không cần nói gì cả, Jungkook đã đọc thấu tâm can rồi. Hắn chỉ cắn môi.
"Hãy rời đi khi em ngủ lại."
"Gì--"
"Ở lại đây đi anh."
Jungkook thở dài nặng nề.
"Vì như thế sẽ ít đau hơn."
Giọng hắn như có như không quyện vào những tiếng thở dài... Hắn hoàn toàn vụn vỡ.
______________
Ngày Taehyung và Jin dọn đến ký túc xá Đại học.
V chưa bao giờ phá quấy hay làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.
Gã chưa bao giờ cản trở anh và cậu yêu nhau. Đúng, hắn sẽ xuất hiện một vài lần để giải quyết mấy chuyện dơ bẩn khi Taehyung đang tức giận nhưng gã sẽ không bao giờ tổn hại đến Jin. Giống như một thỏa thuận ngầm của V và Taehyung về anh.
Sẽ không có ai động đến anh.
Taehyung và Jin tiếp tục cuộc sống trong yên bình, cậu nhận ra ngày lại ngày, đoạn tình cảm này càng lúc càng sâu đậm không cách nào chạy thoát. Trong người cậu luôn như có chú nai chạy loạn mỗi khi trò chuyện cùng người kia, miệng vẫn ngoác ra cười ngốc nghếch mỗi khi nghĩ đến, cậu nhớ không sót từng thứ của anh dù là nhỏ nhất...
Nhưng V thì không bao giờ đụng một ngón tay vào Jin.
Cho đến khi hai người lên Đại học.
"Chuyển đi à?" V hỏi, cùng với cái kẹo lollipop màu vàng quen thuộc.
"Đúng..." Taehyung nói. "Đến ký túc xá Đại học, cùng anh ấy."
"Nhưng mày chuyên ngành piano cơ mà? Anh ta chuyên ngành khoa học... làm sao mà ở chung ký túc xá được."
"Không đâu. Tao học ngành tội phạm học để ở cùng một chỗ với anh ấy... piano chỉ là sở thích bên lề thôi." Taehyung nói một cách dửng dưng trong khi đang xếp đồ vào va li.
"Mày ngu tình lắm rồi."
Taehyung cười lớn, biết nói gì đây? Làm sao có thể phủ nhận cơ chứ? Đứng trước anh người yêu, cậu chỉ là một mớ ngốc nghếch ngờ nghệch ủy mị mà thôi. Taehyung lại cười một mình khi nghĩ đến việc anh và cậu sẽ ở chung ký túc xá.
"Thế Jin học ngành gì?"
"Tâm lý học."
Một khoảng lặng chết chóc diễn ra sau đó.
Gã chỉ còn nghe thấy tiếng tíc tắc của kim đồng hồ và tiếng cậu xếp đồ đạc. Sau năm phút đồng hồ, gã phá vỡ sự im lặng đó. Lần này chất giọng gã khác hẳn.
"Tâm lý học là sao?"
"Anh ấy luôn muốn trở thành một bác sĩ tâm lý... đó là đam mê của anh ấy."
"Mày có biết thế nghĩa là gì không?"
"Gì?"
"Anh ta sẽ làm tao biến mất đấy. Tao không thể chết được, Tao sẽ không chết!"
V từ chỗ bình tĩnh giờ trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết.
"Mày tạo ra tao mà Kim Taehyung!"
"Từ đã... Ý mày là sao? Làm sao Jin làm mày biến mất được?" Taehyung dừng tay gấp dở chiếc sweater, nhìn thẳng vào phản chiếu của mình.
"Nếu anh ta biết mày còn có một nhân cách khác, anh ta sẽ tống mày vào nhà thương đấy Taehyung." V thở khó nhọc. "Và người ta sẽ bắt mày uống thuốc, tao sẽ biến mất vĩnh viễn."
"Nhưng nếu là Jin thì không sao đâu... chỉ cần anh ấy không biết là được." Taehyung nói. "Chúng ta vẫn tồn tại đến giờ đấy thôi."
"Mày ngu lắm... Nếu anh ta trở thành bác sĩ tâm lý, việc nhận ra sự bất thường trong mày chỉ dễ như trở bàn tay."
"Nhưng chúng ta--"
"Bảo thằng người yêu mày bỏ cái giấc mơ ngu xuẩn đó đi hoặc là mày bỏ luôn thằng đó đi!"
"Không! Không! Tao yêu anh ấy... Tao không bỏ anh ấy đâu... Không bao giờ!"
"Hãy nhớ rằng mày chẳng là gì nếu không có tao Taehyung... Nếu mày bị phát hiện và Jin trừ khử tao... Mày sẽ phải sống với bản chất nguyên thủy của mình. Yếu đuối và hèn nhát làm sao."
"Thằng người yêu mày sẽ không hiểu mày đâu... người ta đâu có thông cảm cho chúng ta phải không nào? Anh ta sẽ trở thành bác sĩ tâm lý. Việc nhận ra chúng ta chỉ là vấn đề thời gian và tao sẽ phải chết. Mày có nghĩ là tao muốn chết, sau từng ấy năm sống trên đời? Tao muốn sống, dù chỉ là những giờ ngắn ngủi... tao muốn được sống."
"Bỏ thằng đó đi trước khi tao giết nó."
Taehyung nhìn vào tấm gương, V không còn ngậm cái kẹo lollipop nữa. Cái kẹo vàng đã mất dạng. Cậu chưa bao giờ thấy gã giận dữ và đáng sợ thế này bao giờ bởi thường thì kẻ giận dữ phải là cậu, V sẽ luôn bình thản.
_____________
V xuất hiện thường xuyên hơn.
V làm đủ mọi trò để chia cách Taehyung và Jin...
V rất đáng sợ.
Và Taehyung thì không thể làm gì để ngăn việc V tiếm quyền. Đáng lẽ ra cậu sẽ có một ngày bình thường nhưng V sẽ tự dưng xuất hiện và kiểm soát cơ thể cậu. Thường gã sẽ để lại những hậu quả khủng khiếp.
Cậu thường xuyên tỉnh dậy ở những bữa tiệc thác loạn, hoặc ở trong những nhà nghỉ rẻ tiền cùng một hay một vài cô gái, cậu sẽ bầm dập cả thân thể sau những trận ẩu đả hắn gây ra, thỉnh thoảng sẽ là những vụ tai nạn xe hơn trên vỉa hè cùng với cơn đau nửa đầu khủng khiếp.
Taehyung không biết gã sẽ làm những trò gì tiếp theo, cậu thật sự hoảng sợ điều đó. Cậu muốn nói với Jin, rằng cậu có một nhân cách khác trong người và gã kiểm soát hành động của cậu ở một vài thời điểm trong ngày. Nhưng Taehyung sợ, sợ anh nghĩ cậu bị điên và sẽ tống cậu vào trại, Jin sẽ không còn yêu cậu mất, trời ơi không thể như thế được.
Taehyung ngàn vạn lần không muốn anh nghĩ cậu bị điên. Cậu cũng đâu có muốn bị khóa chặt với một kẻ điên trong người đâu. Thật khó để bảo vệ Jin khỏi gã, nhất là khi anh biết mọi điều về cậu. Nhất là khi, cậu đã hứa sẽ không giấu diếm anh bất cứ điều gì, vậy mà lại giữ khư khư một bí mật động trời đến vậy.
Taehyung và Jin vẫn tiếp tục cãi nhau, rồi làm hòa, rồi lại cãi nhau. Taehyung là kẻ luôn phải dọn dẹp lại đống hỗn độn chết bầm mà V gây ra. Taehyung đã kiệt sức lắm rồi, cậu chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên nhưng những bất ổn cứ lần lượt phá ra từ bên trong cậu. Taehyung đã uống những loại thuốc khác nhau nhưng nó không hiệu quả.
Cậu không thể tiếp tục nốc thuốc để vực bản thân dậy nữa bởi trước đây luôn luôn có gã.
Luôn có gã giải quyết các vẫn đề cho cậu, cậu chưa bao giờ phải đối mặt với chúng.
Không phải Taehyung không thể uống thuốc được nữa... mà là cậu không muốn uống nữa.
Taehyung như bị xé ra làm đôi... liệu có nên xóa sổ V hay không... hay là buông tay Jin? Cả hai đều kiến cậu không thể chịu đựng nổi.
_______________
Từ điểm nhìn của V.
Vệt son đỏ chót trên áo.
Chính gã đã cố tình làm thế.
Đỏ chót, đậm màu giờ đã phai đi không ít, nhưng vẫn còn đó...
Vết son trên cổ áo trắng thật là nổi bật.
V cười thầm, gã phải chắc chắn là Jin sẽ thấy nó. Jin rất ngây thơ nhưng không ngốc, anh sẽ nhận ra thôi. V tắm xong, chờ đợi một cơn ghen tuông giận dữ từ Jin bởi hôm qua gã về lúc nửa đêm cùng mùi rượu bia trai gái hỗn tạp trên người.
Một cú sốc quá lớn trước khi chán ngấy gã, đúng chứ?
Không.
Nhưng mọi thứ lại không như gã mong đợi.
"Em có yêu anh không Taehyung?" Jin hỏi.
"Tất nhiên rồi." V trả lời trong khi kết thúc công cuộc tắm rửa. Gã với lấy chiếc khăn tắm lau khô mái tóc. Gã để ý thấy Jin đang nắm chặt chiếc áo sơ mi của gã trong tay.
Gã sẽ nói về dấu son đỏ ấy, rồi Jin sẽ không thể chịu nổi nữa mà chia tay với Taehyung, mọi thứ sẽ chấm dứt ở đây.
"Tại sao?"
"Anh hỏi lạ thật đấy." V nói. Jin cúi xuống sắp xếp lại mớ quần áo giặt khiến gã không nhìn ra anh có đang khóc hay không.
"Chỉ một chút thôi cũng được mà." Giọng anh vụn vỡ.
Nhưng V đâu có biết.
Gã chỉ biết Taehyung luôn miệng nói về anh người yêu suốt ngày nhưng phần lớn thời gian gã chẳng thèm để vào tai. Gã không hiểu thế nào là tình yêu. Gã chỉ là một góc tính cách nằm sâu trong Taehyung, gã khuyết rỗng sự đủ đầy của một bản thể chính thống, làm sao gã biết yêu là gì?
"Em đang mệt, Jin." V nói dối. Gã không biết trả lời sao. "Để lần sau nhé?"
Gã rời đi, thất bại. Jin vẫn không chia tay với gã.
Không dễ chút nào, Jin bám lấy gã quá chặt.
Nhưng V có thể nhìn thấy niềm tin của Jin đang vụn vỡ từng ngày.
Chỉ cần vậy đủ... ít nhất là đến giờ.
_____________
V không bao giờ thực sự biến đi.
Jin thì khóc nhiều hơn trước.
Taehyung hoảng sợ một ngày anh sẽ rời bỏ cậu.
Cả hai đều không thể buông bỏ chấp niệm, họ cùng nhau diễn một màn kịch vô cùng tinh vi.
Giả vờ như mọi thứ vẫn ổn.
_____________
Jungkook cảm nhận được Jin nằm lại lên giường, cạnh bên hắn. Hắn vội vàng quàng tay ôm lấy thân thể người thương rồi nhắm mắt...
Hắn vui mừng vì anh nghe lời hắn, quyết định ở lại... dù cho anh sẽ rời đi khi hắn một lần nữa thức giấc.
Ít nhất, hắn sẽ được ôm lấy anh, một lần nữa trước khi buông bỏ hình bóng ấy...
Jungkook biết bản thân mình ích kỷ. Hắn đã lẻn vào cuộc đời của anh, cưỡng ép anh, biến cuộc đời của Jin thành một mớ hỗn độn... chỉ khát cầu một cái liếc nhìn hờ hững.
Nhưng cuối cùng thì hắn đã ôm được anh trong vòng tay, làm tình với người hắn yêu, hôn anh,... dù cho hắn sẽ không bao giờ có được trái tim của người kia...
____________________
Lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy Jin, em đã quá ấn tượng. Ngày ấy là lần đầu tiên em về Hàn Quốc, đến thăm ông trong kỳ nghỉ lễ.
"Xin chào, anh là Jin! Em là cháu của Papa Jones hả?" Điều đầu tiên Jungkook nghĩ tới chính là 'whoah... anh ấy thật đẹp.'
Jin mặc một cái sweater màu hồng, cùng sắc ửng nhè nhẹ như gò má anh. Mái tóc anh được chải gọn gàng và đôi môi vén lên một nụ cười ngọt ngào. Jungkook cảm thấy có gì đó nhộn nhạo trong lồng ngực bé nhỏ, em vẫn chưa biết cái này gọi là cảm nắng đâu.
"Ông của em họ Jeon... không phải Jones ạ."
Nhưng điều em muốn nói với anh lại là 'anh đẹp quá' cơ.
"Hahaha đúng rồi nhưng anh thích gọi ông ấy là Jones cơ... một biệt danh thôi ấy mà!" Jin giải thích. "Em có biệt danh nào không?"
"Không ạ."
"Tên em là gì?"
"Jungkook ạ."
"Tên đẹp đấy." Jin gật gật cái đầu nhỏ, cảm giác như anh đang nghĩ gì sâu xa lắm.
"Ah! Vậy gọi em là Kookie được không? Anh thích bánh quy sô cô la lắm!" Jin nói một cách say mê. "Nghe hay đấy!"
Jungkook không thể nhịn được mà cười với anh, cảm giác như có hàng ngàn con bướm bay loạn trong dạ dày vậy, nhưng như thế này thì thích quá.
"Thế anh có biệt danh không ạ?" Jungkook hỏi.
Jin mở miệng định trả lời nhưng có tiếng ai đó gọi lớn: "JINNIE ANH ĐÂU RỒI??!!" từ phía xa.
Một cậu bé với nụ cười hình hộp quay đầu cười toe với anh. Jin vẫy tay dịu dàng với cậu và nói lớn.
"Anh ở đây nè Taetae!!"
"ĐẾN ĐÂY ĐI ANH ƠI!! MẸ ĐANG TÌM CHÚNG TA ĐẤY!! MẸ LÀM PASTA HÔM NAY, ANH KHÔNG NHANH VỀ LÀ EM SẼ ĂN HẾT CỦA ANHHHHHH!!!"
"NẾU EM DÁM ANH SẼ ĐỐT HẾT MẤY CON POKEMON CỦA EM ĐÓ KIM TAEHYUNG!!" Jin hét lên, anh nhìn Jungkook bằng ánh mắt xin lỗi và nói.
"Anh phải đi đây Kookie, Tae đang đợi anh kìa." Trái tim em trật một nhịp khi anh xoa xoa mái tóc đen mềm. "Gặp em sau nha!"
Đáng lẽ ra hắn phải biết rõ từ hôm ấy.
Rằng hắn luôn chỉ là kẻ xen giữa hai người họ.
_____________
Liệu Jungkook đã ngủ chưa?
Jin không thể đoán định được đã bao lâu kể từ khi anh nằm lại trong vòng tay hắn. Càng lúc anh càng thấy thoải mái, thật dễ chịu.
Bởi khi ở cùng Taehyung, anh luôn nơm nớp lo sợ không biết cậu sẽ còn tử tế với anh đến bao giờ, lúc nào cậu sẽ biến thành người khác? Sẽ luôn có mùi đắng ngoét của sự bất an dấy lên từ trong mật ngọt.
Anh chưa bao giờ cảm thấy thoải mái, bình yên như thế này...
Tự do. Đây tựa như tự do của cuộc đời anh vậy.
Liệu Jungkook đã ngủ chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip