Hai


Giữa năm lớp mười, lớp của Arthur có một học sinh mới chuyển đến, từ Pháp.

Ngay khi nghe nhắc đến Pháp là anh đã biết, anh nhất định sẽ không thích người này. Mà cũng phải, Arthur thì làm gì có chuyện thích người khác bao giờ đâu, đến cả cậu em họ Alfred của mình anh còn thấy phiền phức chẳng muốn nói chuyện cùng nữa là.

Khi giáo viên giới thiệu học sinh mới, Arthur vẫn một tay chống cằm, một tay lật giở quyển sách trên bàn mà chẳng thèm để tâm.

"Vào đi em, Francis."

'Đến cái tên cũng tầm thường nhạt nhẽo đúng phong cách của lũ ếch đó.' Arthur cười mỉa trong đầu.

Cánh cửa mở ra, và người học sinh tên Francis kia bước vào, lúc ấy Arthur chỉ lơ đễnh liếc nhìn, nhưng chỉ một cái liếc mắt ấy cũng như khiến thời gian xung quanh anh như ngừng lại, cả thế giới đột nhiên trở nên ảm đạm phai màu.

Cậu thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, đường nét khuôn mặt đã chớm nở trưởng thành nhưng vẫn vương một chút mềm mại non nớn của tuổi trẻ. Mái tóc vàng buộc đuôi ngựa lỏng lẻo, có vài sợi lả lơi rủ xuống gò má ôm lấy đường cằm, khiến khuôn mặt cậu trai lại càng thêm xinh đẹp.

Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào khiến cả người Francis như phát ra vầng sáng, đẹp đẽ như một chàng trai bước ra từ thần thoại, khiến cho Arthur không thể rời mắt. Arthur nghĩ, nếu thật sự có Narcissus, có lẽ cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Francis dùng một giọng nói mang đặc sệt khẩu âm Paris để giới thiệu về bản thân mình, vẫn còn một chút trúc trắc nhưng Arthur lại chẳng thể bắt bẻ được gì, mà thay vào đó, anh muốn được nghe giọng nói ấy thì thầm bên tai mỗi đêm cho tới tận khi chìm sâu vào giấc ngủ.

Sau khi giới thiệu bản thân, Francis đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng học như để chào hỏi và trong một khoảnh khắc, lướt qua chạm mắt Arthur.

Thời gian chưa tới một giây, nhưng anh đã biết mắt Francis thật xanh, màu xanh thăm thẳm của đại dương tưởng chừng như nhấn chìm cả linh hồn anh.

Sau cái chạm mắt ấy, Arthur không dám tiếp tục nhìn Francis nữa, anh sợ nếu nhìn lâu thêm một giây thôi, thì cả thế giới sẽ biết anh đã say mê chàng trai ấy không lối về.

"Vậy, Francis sẽ ngồi ở... chỗ trống cạnh bạn Arthur nhé." Nói rồi giáo viên chỉ sang chỗ trống bên cạnh Arthur.

Khi biết Francis sẽ ngồi ngay cạnh mình, nội tâm Arthur nhảy nhót không thôi. Ngay cả khi không nhìn, anh vẫn có thể cảm nhận được Francis đang tiến lại gần. Khi đến nơi, anh nghe người kia cất lời.

"Xin chào cậu, từ nay chúng ta là bạn cùng bàn rồi, xin hãy giúp đỡ tôi nhé."

'Hãy tỏ ra thật ngầu lòi chững chạc và đáp lại cậu ta thật lịch sự nào Arthur!' Đó là tất cả những gì anh nghĩ trong đầu, nhưng thực tế thì.

"Hừ!" Và quay ngoắt đầu đi. 'Ôi trời ơi đồ ngu này nữa!!!!' Nội tâm Arthur gào rú, tự đánh đập chửi rủa bản thân trong lòng.

Thấy thái độ lạnh lùng của anh như vậy, nụ cười trên môi Francis cứng lại, bối rối không biết phải làm sao.

"Yo Francis, tôi là Antonio, rất vui được làm quen với cậu."

May mắn, cậu trai tên Antonio này đã giải cứu Francis khỏi sự ngại ngùng bắt nguồn từ Arthur trước đó.

'Hừ tên khốn Antonio này từ đâu nhảy vào ghét thế không biết.' Ừ thì đúng là tên đó chỉ có ý tốt khi giải cứu Francis thôi nhưng vẫn khiến Arthur khó chịu cực kỳ, cứ như thể anh là cái cớ để tên đó bắt chuyện làm thân với Francis vậy.

________________________________

Francis rất nhanh đã làm quen và kết bạn với tất cả thành viên trong lớp, tất nhiên là trừ Arthur. Không phải là anh không muốn, ôi trời anh muốn được làm thân với Francis đến phát điên luôn ấy chứ, nhưng bản thân lại quá ngại ngùng, hơn nữa bởi vì chuyện trước đó nên lại càng khiến anh khó để mở lời hơn. Mà điều khiến Arthur khó chịu nhất là, Francis cực kỳ thân thiết với Antonio, à và cả tên dẩm dớ Gilbert kia nữa.

Cái tên Antonio ấy, quá mức nồng nhiệt và thích động chạm. Trước đó Arthur cũng chẳng thấy có vấn đề gì nhưng giờ sao mà mỗi lần thấy tên đó khoác vai, hay gác cằm rồi ôm ấp Francis, anh thấy ghét thế không biết. Nhìn mà chỉ muốn vặt đầu tên khốn đó ra.

Còn Francis, cũng quá mức là thân thiện, thân thiện đến phát bực. Lúc nào cũng treo trên mặt nụ cười làm điêu đứng biết bao con tim, Arthur thì là mất tim luôn rồi không cần nhắc tới.

Vốn xung quanh chỗ ngồi Arthur luôn khá yên tĩnh, nhưng từ ngày Francis chuyển tới, cứ đến giờ nghỉ là lúc nào cũng náo nhiệt. Tuy bề ngoài có vẻ như anh đang đọc sách, nhưng tai thì luôn nghe ngóng bàn bên cạnh. Và dù ồn ào thế nào đi chăng nữa, thì Arthur cũng chỉ nghe thấy tiếng của Francis, giọng nói của cậu ta, tiếng cười của cậu ra, thậm chí là cả tiếng hít thở.

Francis cứ thế chiếm trọn toàn bộ tâm trí của Arthur.

Arthur thầm ước rằng, sẽ có một ngày, toàn bộ tất cả những gì của Francis đều cũng hướng về anh, giống như anh hướng về Francis vậy.

Liệu ngày đó, có bao giờ tới...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip