Một
Nghĩ kỹ lại, có lẽ Arthur đã yêu Francis từ rất lâu rồi.
Francis chính là mối tình đầu của anh. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, mối quan hệ của họ lại tệ như thế này.
Hay phải nói là, họ vẫn luôn là mối quan hệ như vậy?
Arthur vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Francis là khi hai người còn nhỏ, lúc đó anh đã cho rằng Francis là một cô gái.
Khi ấy, Francis rực rỡ như một bông hoa diên vĩ, khoác trên mình một bộ váy xinh đẹp, mái tóc vàng óng ả cùng đôi mắt xanh như chứa đựng cả sắc trời.
Y đứng giữa vườn hoa, nở nụ cười rạng rỡ khiến Arthur choáng ngợp.
Hình ảnh ấy đẹp tới nỗi bóp nghẹt trái tim anh và khắc sâu vào nó.
Nhưng Arthur luôn không phải là người thành thật với những cảm xúc của chính mình. Có lẽ bởi truyền thống cứng nhắc cùng bảo thủ, anh đã không biết cách thể hiện ra những gì mà bản thân thật sự cảm thấy. Hoặc cũng giống như những đứa bé trai luôn trêu trọc người mình thích, Arthur cứ luôn đối đầu với Francis trong mọi thứ.
Francis thì lại có vẻ chính chắn hơn, có lẽ vì lớn tuổi hơn nên cũng không quá để ý đến những hành vi trẻ con của Arthur. Nhưng Francis càng tỏ ra không để tâm thì Arthur sẽ càng muốn lôi kéo sự chú ý.
Khi Francis khoe những bộ váy mới với anh, anh sẽ nói chúng thật xấu xí dù rằng trong lòng Arthur thấy Francis xinh đẹp biết bao trong những bộ váy ấy.
Những món ăn mà Francis làm cho Arthur tuyệt với như chính y vậy. Đẹp đẽ và tinh tế. Nhưng chẳng đời nào anh sẽ nói điều đó ra.
Tất cả những gì mà Arthur làm là nói những lời nói khó nghe cùng thái độ cộc cằn nhất có thể.
Dần dà, chúng cũng khiến Francis mệt mỏi.
Ngay cả những người tốt tính nhất cũng không thể cứ bao dung cho những hành động trẻ con như vậy mãi được.
Ban đầu, Francis còn chịu đựng, thì sau đó là sự bùng nổ.
Không còn những nụ cười ngọt ngào, không còn những bông hoa xinh đẹp, không còn những món ăn đẹp đẽ. Thay vào đó là những lần cãi vã không hồi kết.
Arthur căm ghét chính bản thân mình.
Thời gian vẫn trôi qua không ngừng nghỉ. Arthur từ một cậu bé con, dần lột xác thành thiếu niên và giờ là một chàng trai trưởng thành. Chính chắn hơn, điềm đạm hơn, những vẫn không thành thật với bản thân.
Francis cũng thay đổi, từ một 'bé gái' đáng yêu, giờ đã là một người đàn ông trưởng thành nam tính và hấp dẫn.
Vẫn mái tóc vàng ấy, vẫn đôi mắt xanh ấy, vẫn nụ cười ngọt ngào ấy, vẫn luôn sẵn sàng dành tặng những lời khen ngợi cho tất cả, chỉ trừ Arthur.
Anh muốn xin lỗi Francis. Anh không thể chịu đựng nổi sự hờ hững ấy. Nó thật sự rất đau đớn.
Francis là một người yêu cái đẹp và tình yêu đấy to lớn tới nỗi gã sẵn sàng buông lời tán tỉnh mọi cô gái và thậm chí là các chàng trai có vẻ ngoài bắt mắt.
Những lúc ấy, Arthur luôn bị cơn giận lấn át lý trí. Anh không còn có thể phân biệt đúng sai phải trái. Sự phẫn nộ làm mờ mắt anh và sau đó là anh sẽ tuôn ra những lời khó nghe làm tổn thương đối với bất kỳ ai phải nghe những lời ấy. Đó là Francis.
Cứ thế, lời xin lỗi mãi chẳng thể nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip