Chương 13: END

Tiêu Chiến cười bất đắc dĩ, không ngờ tới bản thân mình giấu giếm kỹ càng như vậy nhưng lại bại lộ chỉ vì một con sâu.

"Nhưng mà anh Chiến, em không hiểu... tại sao, rốt cuộc là tại vì sao?"

Nương theo cảm giác chếch choáng, những quạnh hiu đơn độc Vương Nhất Bác chất chứa mấy năm nay cứ vậy mà bộc lộ ra ngoài, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nước mắt tựa như hạt ngọc từng giọt từng giọt lăn xuống.

"Nhất Bác, xin lỗi..."

Nước mắt của Vương Nhất Bác như nặng ngàn cân, mỗi giọt rơi xuống đều nện vào lòng Tiêu Chiến khiến anh cũng thấy tim minh nhoi nhói.

Mấy năm này anh cũng nào phải không chịu đựng những dày vò.

"Lúc ở Loạn Táng Cương anh đã suy nghĩ rất nhiều. Em cũng biết, một kiếp của Ngụy Vô Tiện rất nhanh sẽ đi đến cuối đường. Nếu như không thể ở kiếp này về lại thế giới hiện thực, đối với anh mà nói cũng chỉ là cái chết trong chớp mắt, nhưng đối với em lại là đằng đẵng 16 năm chờ đợi. Nếu như Tiêu Chiến vẫn luôn ở đây, em không thể nào thực sự trở thành Lam Trạm, cũng không cách nào quay trở về thế giới hiện thực. Vì vậy lúc đó, anh liền hạ quyết tâm..."

"Hạ quyết tâm... lừa em? Khiến em nghĩ rằng chỉ có một mình em cô độc tại thế giới này, phải không?"

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng biết được đáp án mình muốn, trong lòng dấy lên cảm xúc bi thương. Cậu biết ý tốt của Tiêu Chiến, không cách nào giận anh, nhưng bản thân lại làm sai chuyện gì, cô độc lẫn thống khổ mấy năm này cậu chịu có thể trách ai được đây?

Không có đáp án.

Tiêu Chiến kiên nhẫn gạt đi nước mắt của cậu, mặc cậu tùy ý dốc hết những đau khổ trong lòng, một lúc lâu sau mới bắt đầu dỗ dành.

"Nhất Bác, Nhất Bác, anh sai rồi."

"Được rồi cún con, đừng khóc nữa."

"Hàm Quang Quân của chúng ta không thể khóc như thế này nha..."

"Hàm Quang Quân, người phải đoan chính mẫu mực, phải như thần tiên rơi lệ, như thần tiên rơi lệ nhớ không?"

Vương Nhất Bác trước vẫn chưa phản ứng lại, nghe đến ba chữ "Hàm Quang Quân" lại nghẹn ngào nhưng cũng không khóc nữa.

"Lại là Hàm Quang Quân! Anh... trong đầu anh chỉ toàn là Lam Trạm!"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Em say rồi, ngay cả "dấm chua" của mình cũng ăn luôn hả? Cool boy!"

Vương Nhất Bác nghe được chữ "cool boy" đôi mày đang cau chặt dần dần giãn ra, để lộ vẻ mặt dễ chịu.

Tiêu Chiến nhịn không được liền nghĩ đến cảnh con mèo nằm ngửa bụng chờ người ta đến xoa xoa, vẻ mặt hưởng thụ không khác gì "con mèo" trước mặt.

Giây tiếp theo, con mèo này đã vươn móng vuốt ôm lấy cổ của anh, hỏi bằng giọng mũi khàn khàn:

"Lời vừa mới nói có còn tính không?"

"Lời nào?" Tiêu Chiến quyết định lựa chọn giả ngốc.

"Câu ta thích ngươi. Là Ngụy Anh nói với Lam Trạm, hay là anh nói với em?"

Tiêu Chiến trầm mặc hồi lâu, cuối cùng dịu dàng nói: "Đều đúng."

Mấy năm nay ở trong xã hội trải qua biết bao thăng trầm, rèn Tiêu Chiến trở thành một người cẩn thận, chu đáo và ôn hòa. Anh không chỉ biết chú ý đến cảm thụ của mỗi người, đối với người khác như gió xuân ấm áp, mà càng biết rõ tầm quan trọng của lời nói cử chỉ, từ trước đến nay vẫn luôn không nói lời dư thừa.

Nhưng đêm nay, anh lại quyết định nói ra một câu "không nên nói", dù sao...

Đến sớm ngày mai, đợi Vương Nhất Bác tỉnh lại, tất cả những tình cảm sâu đậm và ấm áp này đều như rượu ngon bốc hơi sạch sẽ, không còn dư lại gì... Cho dù cậu muốn nhớ thì thân thể của Lam Trạm cũng không cho phép nhớ được.

Nếu đã như vậy, vì lẽ gì còn không ở trước kết cục sắp đến, cho bản thân mình cơ hội phóng túng một lần?

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một lúc lâu, đột nhiên bắt đầu lục lọi khắp người, y phục vốn đang chỉnh tề liền bị cậu sờ tới lật lui đến lộn xộn, lại thêm mái tóc dài tán loạn, thực sự trông giống như bị người khác "chà đạp".

Tiêu Chiến trông thấy một cảnh này, liền vội vàng giữ tay cậu lại, hỏi:

"Em đang tìm gì vậy?"

"Tìm điện thoại, ghi âm lại... tránh để thầy Tiêu chối không nhận."

Vương Nhất Bác một bên nhỏ giọng như tự nói với mình, một bên muốn rút tay khỏi Tiêu Chiến.

"Lấy điện thoại ghi âm lại? Có cần phát weibo công bố một cái, lên ngồi hotseach?"

Tiêu Chiến bị cậu chọc cười, nhịn không được liền nói: "Vương Nhất Bác, em mỗi lần uống say đều dễ thương vậy hả?"

Vương Nhất Bác ngẩn người một chốc, đối vời tính từ "dễ thương" liếc mắt ghét bỏ, sau đó căm giận nói:

"Tửu lượng của em cực kỳ cao, là tại Lam Trạm... Hắn thiếu luyện tập."

Lam Trạm... vẫn là khỏi cần luyện tập đi. Hắn lần đó uống rượu quậy đến gà bay chó sủa, nghĩ đến lại thấy đau đầu.

Tiêu Chiến thương cho con gà trong lồng nửa giây, lại vô cùng thích thú trêu chọc cậu: "Vậy Nhất Bác, em say rồi sẽ làm gì?"

Vương Nhất Bác còn rất nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói: "Em? Em có thể... có thể nhảy cho anh xem."

Vừa nói xong liền lảo đảo đứng dậy.

Tiêu Chiến vội vàng ôm người trở về giường đá, dỗ dành: "Ngày mai rồi nhảy, ngày mai rồi nhảy."

Anh sợ em nhảy ra ngoài kết giới của Lam Thị, ngày mai liền không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa.

"Ò, được." Vương Nhất Bác gật gật đầu, kiên định không được bao lâu lại quay lại chấp niệm lục lọi y phục, "điện thoại, điện thoại..."

Cánh tay không an phận của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến phát run, đen mặt nắm lấy tay của đối phương, nói:

"Vương Nhất Bác, anh cảnh cáo em, nếu em còn lộn xộn anh sẽ lợi dụng lúc người gặp nạn đấy."

Vương Nhất Bác đột nhiên không lộn xộn nữa...

Không chỉ không lộn xộn mà còn buông bỏ khí lực của bản thân.

Cậu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vừa trong sáng vừa thẳng thắn, vừa kiên định vừa thâm tình.

Ý cười nơi đáy mắt lan ra khiến ánh mắt cậu sáng lên lấp lánh như ánh sao giữa trời đêm.

"Được thôi, anh Chiến."

Tiêu Chiến bị đôi mắt lấp lánh kia lay động, sâu sắc mà mê hoặc.

Hết lần này đến lần khác mời gọi chân thành như vậy, dù là ai cũng không có cách nào từ chối.

Mạt ngạch buông trước mặt, dịu dàng cuốn lấy cổ tay của hai người.

Ôm hôn lẫn vuốt ve mãnh liệt tiêu hao nốt phần sức lực còn lại của Vương Nhất Bác. Ba phần mệt mỏi bảy phần say rượu cứ vậy khiến Nhất Bác trầm mê, nhanh chóng mất đi quyền chủ động, rơi vào thế "tiến công" của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy bản thân tựa như con thuyền nhỏ giữa cơn gió bão, tùy theo sóng biển mà dập dìu lên xuống, hưởng thụ cảm giác khoái cảm lâng lâng.

Đột nhiên một đợt sóng lớn đánh tới, người cậu như bị nứt ra làm hai, khiến cậu đau đớn hít thở đứt quãng. Vương Nhất Bác tựa như cánh hoa sắp chìm giữa phong ba, hoảng hốt gọi tên anh, vậy nên lại có nước biển dịu dàng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng mơn trớn nơi đau đớn, liếm đi những giọt nước mắt vương trên đuôi mắt cậu.

Cậu chìm nổi trong cơn thủy triều khiến người an tâm, dần dần buông lỏng bản thân. Thẳng đến khi rơi vào trong mộng, bên tai cậu vẫn còn văng vẳng tiếng sóng biển dịu dàng:

"Nhất Bác, Nhất Bác, anh yêu em..."

Vương Nhất Bác lần nữa tỉnh lại, ánh mặt trời đã chiếu vào cửa động.

Trong động Phục Ma không có một bóng người. Cậu khẽ động người liền hít phải một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kinh khủng, cứ như bị người ta tháo ra rồi lắp lại vậy, nhất thời nhịn không được liền nhỏ giọng gọi: "Ngụy Vô Tiện... Ngụy Anh!"

"Đừng gọi nữa, đừng gọi nữa. Không phải đã tới nơi rồi sao, cún con."

Tiêu Chiến bưng hai chén cháo từ cửa động đi vào.

Vương Nhất Bác nghe thấy mấy tiếng "cún con", đôi mắt liền sáng rỡ, trong lòng ngạc nhiên vui mừng, bất chấp cả người đau nhức từ trên giường đá nhảy xuống, ba bước làm một đến trước mặt Tiêu Chiến, reo một tiếng giòn giã: "Anh Chiến!"

Tiêu Chiến một tay đỡ cậu, dắt đến bên bàn đá.

"Qua đây ăn sáng. Đêm hôm qua em chưa ăn gì cả, giờ chắc hẳn rất đói rồi."

"Ở đây có người đẹp còn hơn cơm, nhìn thấy liền hết đói luôn."

Vương Nhất Bác vui vẻ cười đến mặt mày đều muốn nở hoa, tựa như chó con mừng rỡ quẫy đuôi, ánh mắt dán chặt lên người Tiêu Chiến, một khắc cũng không nỡ rời đi.

Tiêu Chiến cạn lời, trừng mắt nhìn cậu, chỉ vào chén cháo nói:

"Anh, sáng nay dậy từ sớm đặc biệt nấu riêng cho em, dậy trước một tiếng đồng hồ luôn đấy, rốt cuộc em có đói hay không?"

"Vậy em đói, đói lắm luôn!"

Vương Nhất Bác lập tức hiểu ý cầm lấy chén cháo, nhanh chóng múc một thìa đưa lên miệng, một bên vừa ăn vừa thổi, một bên không quên khen một tiếng:

"Ngon ghê, anh Chiến, kỹ thuật nấu nướng lợi hại!"

"Im miệng đi bạn nhỏ, có mỗi chén cháo trắng thôi, ăn từ từ..."

Tiêu Chiến ngồi ở trước mặt Vương Nhất Bác, thong thả khuấy cháo trong bát, thu lại toàn bộ "ăn vlog" của cool boy nào đó, mới nghe cậu hơi do dự hỏi:

"Anh Chiến, hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao mà em lại như nhớ không rõ lắm."

"Đáng lẽ là anh phải hỏi em trước mới đúng... Có phải là em nghe cuộc đối thoại của anh với A Uyển xong liền cố ý tạo kết giới, mượn rượu đòi lật bài ngửa với anh?"

"Phải... phải thì làm sao, vốn dĩ là do thầy Tiêu không tốt..."

"Nếu không thì phải làm sao? Với lại lần sau có muốn ngả bài liền ngả bài, có thể không uống rượu không? Em cũng không phải không biết tửu lượng của Lam Trạm thuộc loại nào."

Vương Nhất Bác nhất thời chột dạ, trừng mắt nhìn chén cháo giờ đã trống không giả bộ lơ đãng hỏi:

"Thuộc loại... loại nào? Em đã nói gì hay đã làm gì rồi?"

"Woa, em không nhớ thiệt luôn? Em chất vấn anh sao lại lừa em, sau đó còn mắng anh, ra sức đánh ánh một trận."

Nửa giả nửa thật trộn lẫn với nhau, Tiêu Chiến còn khoa trương đứng dậy diễn lại.

"Em đánh anh? Em, đánh anh? Đánh anh?"

Vương Nhất Bác rõ ràng có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn kỹ người Tiêu Chiến một vòng, lại kìm lòng không nổi tự mình đi qua sờ sờ vài lần, thấp giọng hoài nghi nhân sinh:

"Nhưng mà, sao em lại cảm thấy em mới đúng là người thảm hơn, cả người đều đau..."

Xém tí nữa thì Tiêu Chiến phun cháo trong miệng ra, "khụ khụ" một lúc lâu mới hít thở được như bình thường, lại cố ý trêu chọc cậu.

"Cái này còn không phải là do... tối qua em nói em thích... em, em không nên... Anh không cản nổi em, chỉ có thể..."

"Hả? Em nói, em nói ra rồi? Vậy em, chúng ta..."

Vương Nhất Bác thật sự trở nên bối rối, hai tai đều đỏ bừng lên.

"Đúng vậy, em nói em thích nhảy, muốn nhảy cho anh coi, một hồi xoạc chân, một hồi quỳ, mọi loại động tác từ dễ đến khó em đều nhảy qua một lần, lại còn vừa nhảy vừa hát, lăn qua lộn lại đến quá nửa đêm. Nếu không phải anh cản em, chỉ sợ Ôn gia già trẻ lớn bé gái trai đều bị em làm tỉnh..."

Bát rơi xuống trên mặt bàn, phát ra âm thanh loảng xoảng nho nhỏ.

"Thật... thật sao?" Vương Nhất Bác cứ như người bị hóa đá, khó khăn phun ra mấy chữ: "Làm khó anh rồi, anh Chiến."

Tiêu Chiến ngoài mặt vẫn duy trì vẻ nghiêm túc nhưng trong lòng đã nhịn cười đến nội thương.

"Được rồi Vương Nhất Bác, ăn xong rồi cũng nên đi thôi. Em ở đây đã kéo dài hơn một ngày rồi, đại ca với thúc phụ của em không biết đang lo lắng thế nào nữa. Vì vậy em vẫn nên sớm quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ... lãnh phạt đi."

Lãnh...phạt...?

Nội tâm của Vương Nhất Bác tựa như chuyến tàu lượn siêu tốc, trong vài phút ngắn ngủi leo lên tít đỉnh cao rồi lại rơi xuống, chỉ cảm thấy bệnh tim của mình bị Tiêu Chiến làm cho tái phát.

Sắc mặt cậu biến ảo mấy lần, cuối cùng đen mặt nói một câu:

"Tiêu Chiến, anh làm người đi!"

Thẳng đến khi bóng dáng của Vương Nhất Bác khuất sau tầng tầng lớp lớp thân cây, Tiêu Chiến mới ôm Ôn Uyển quay người đi về.

Nhất Bác, thứ lỗi cho anh, lại gạt em một lần nữa.

Có điều tất cả những gì em quên đi, anh sẽ giúp em ghi nhớ hết thảy cho đến một ngày lại giúp em nhớ lại toàn bộ.

Chúng ta, ngày tháng còn dài.

[Phần cuối]

Ở bờ vực thành Bất Dạ Thiên, Vương Nhất Bác gắt gao nắm lấy tay Tiêu Chiến.

"Buông tay đi."

Tiêu Chiến chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, khóe môi khẽ kéo lên một nụ cười nhẹ, nước mắt không ngừng chảy dọc xuống hai gò má.

Cả người cả mặt Vương Nhất Bác đều là mồ hôi, cậu không nói một lời, dồn hết sức lực toàn thân cầm chặt lấy tay của Tiêu Chiến, ngay cả phân tâm để đáp một tiếng cũng không nổi.

Giang Trừng mang theo kiếm, như người mất hồn từng bước lững thững đi đến, máu chảy từ mũi kiếm từng giọt nhỏ xuống sườn mặt của Vương Nhất Bác, thân kiếm dần dần được nhấc cao.

Hơi lạnh thấu xương như con rắn băng trườn khắp thân mình Vương Nhất Bác, cậu xoay đầu, tuyệt vọng nói: "Giang Vãn Ngâm, dừng tay!"

"Giang Trừng."

Tiêu Chiến nhìn thấy ánh lệ trong mắt Giang Trừng lẫn máu nhỏ nơi đầu mũi kiếm, cuối cùng nhắm mắt lại.

Cún con, tạm biệt!

Lưỡi kiếm gần như cùng lúc vung xuống.

Đá núi lục đục rơi xuống, Tiêu Chiến giằng tay khỏi Vương Nhất Bác nhưng ngoài ý muốn giằng không ra.

Bàn tay kia nắm chặt như vậy, quyết tuyệt như vậy, giống như đem sinh mạng hai người buộc lại cùng một chỗ.

Liền sau đó, lớp đá trên đỉnh núi sụp đổ, hai người tựa như chim gãy cánh cùng nhau rơi xuống vực thẳm.

Gió lớn thổi qua ào ào, trong lúc choáng váng mất cân bằng, Tiêu Chiến vẫn cố gắng mở lớn mắt nhìn Vương Nhất Bác, những giọt lệ dịu dàng tràn khỏi khóe mắt bay tán loạn trong không trung, tùy ý rơi xuống.

"Ngụy Vô Tiện chết rồi, mười sáu năm sau vẫn có thể quay lại, nhưng mà Lam Trạm chỉ có một cái mạng này thôi."

"Vương Nhất Bác, em bị ngốc đúng không?"

Nước mắt của Tiêu Chiến bị gió thổi rơi rớt tán loạn trên mặt Nhất Bác, không thể phân rõ nước mắt của ai vào với ai.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, dùng toàn lực ôm lấy anh.

"Anh Chiến, trong một khắc đó, em đột nhiên hiểu rõ, nếu như thời gian có thể quay lại, hoặc là Lam Trạm có thể biết trước, hắn tuyệt nhiên sẽ không buông tay..."

Bởi vì Lam Trạm nắm không phải là Ngụy Vô Tiện, mà là cả quảng đời còn lại của hắn.

Em cũng vậy.

"Cho dù thay đổi quỹ đạo của vận mệnh, cho dù phải chết ở nơi này..."

"Cũng tuyệt không buông tay!"

...

"Vương Nhất Bác, mau tỉnh dậy, đạo diễn gọi hai người chúng ta qua đó kìa."

Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ dụi dụi mắt, vừa mở mắt ra liền thấy gương mặt tươi cười của Tiêu Chiến đang phóng đại trước mặt mình.

"Em... đạo diễn? Em ngủ bao lâu rồi?"

"Khoảng 10 phút. Cảnh quay hôm qua quá mệt mỏi phải không? Khiến em buồn ngủ như vậy. Nhanh lên chút, đạo diễn gọi hai chúng ta đấy."

Tiêu Chiến vô cùng tự nhiên cầm lấy tay áo dắt cậu đi về hướng Tĩnh Thất.

Đoàn người rộn ràng náo nhiệt, các loại thiết bị ghi âm quay hình màn cảnh tất cả đều vô cùng chân thật.

Vương Nhất Bác ngơ ngác đi theo Tiêu Chiến.

Mới đây khóe mắt còn hàm chứa giọt lệ nóng bỏng, bi thương lẫn tuyệt vọng vây chặt lấy trái tim. Mọi cảm giác đều vô cùng chân thật, vậy mà lại là một giấc mộng dài thôi sao?

"Anh Chiến, em vừa mơ một giấc mơ."

Tiêu Chiến đột nhiên dừng bước.

"Một giấc mơ?"

"Đó là một giấc mơ rất dài, rất dài. Yêu hận buồn vui đều rõ ràng chân thực, dài đến mức em dường như không ý thức được nó là một giấc mộng."

Vương Nhất Bác đứng phía sau Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói.

Tay Tiêu Chiến khẽ run, một hồi lâu, anh mới xoay người cười nói:

"Trang Chu mộng điệp, đâu là mộng, đâu là thực? Cho dù là một giấc mộng, tất cả suy nghĩ tâm tư, tất cả hành vi cử chỉ đều bởi tự bản tâm, ai lại có thể nói đó không là thực?"

"..."

Ánh dương xuyên qua tán lá rơi trên khuôn mặt của người nọ. Giữa khoảng sáng tối loang lổ hình như có một giọt lệ thoáng qua.

Vương Nhất Bác sâu sắc nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, cuối cùng cười rộ lên, nắm lấy tay Tiêu Chiến.

"Đi nhanh lên, đừng để đạo diễn sốt ruột."

Tuy rằng giấc mộng của chúng ta kết thúc rồi, nhưng tình yêu chỉ vừa mới bắt đầu.

Trên đỉnh núi mười ngón tay đan chặt, một khi đã cùng nắm chặt chẽ, cả đời này cũng sẽ không buông ra.

END.

P/s: Cuối cùng cũng kết thúc rồi đó các đồng chí. Cảm ơn đã đồng hành cùng bộ truyện dù tui lười như heo.

Hy vọng sau này có thời gian dịch truyện sẽ còn gặp lại mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip