TRONG MẮT CÓ ÁNH SAO.

1.

Dạo gần đây, Tiêu Chiến sẽ luôn nhớ đến sự việc ngày hôm ấy.

"Cái ôm này cứ coi như là quà sinh nhật anh tặng em đi có được không?"

Vương Nhất Bác tựa ở trên vai anh, lúc nói chuyện thanh âm có chút rầu rĩ.

Anh lúc ấy đáp lại như thế nào?

Chính anh cũng mơ mơ hồ hồ, chẳng còn nhớ rõ.

Anh chỉ nghe thấy, trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng trái tim mình đập từng nhịp tựa hồ lại trở nên đặc biệt rõ ràng.

Anh chỉ nhớ mãi không quên, dưới ánh sao lấp lánh, cậu thiếu niên cúi đầu xuống, mi dài mềm mại khẽ rủ, tạo thành bóng đen mờ mờ, nghiêng mình dán sát vào anh, không chút phòng bị cảm nhận xúc cảm mềm mại, khẽ cọ vào lòng ngứa ngứa.

Lại nhìn đến lúc Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, Tiêu Chiến trong nháy mắt liền không giấu nổi kinh ngạc.

Nhưng sự kinh ngạc lần này thật ra lại có chút dư thừa.

Hóa ra đến cuối cùng cũng chỉ là một cái ôm đơn thuần mà thôi.

Duy chỉ có nụ hôn mơ hồ như có như không kia, cùng với cái đêm đầu hạ trăng thanh gió mát, dưới bầu trời đầy sao ngày ấy, khiến anh nhớ mãi chẳng quên cho đến tận thời điểm hiện tại.

Về sau, vào cái ngày mà tổ kịch đóng máy, Tiêu Chiến tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi cá nhân ít ỏi, ngồi xổm dưới gốc cây cổ thụ, bấm điện thoại gọi điện cho mẹ mình ở nhà.

Anh thông báo với mẹ rằng phim anh tham gia diễn đã thuận lợi đóng máy rồi. Mấy tháng quay phim này cũng nhận thức được rất nhiều điều mới mẻ, thú vị, kết giao thêm với nhiều người bạn tốt, học tập được rất nhiều kinh nghiệm bổ ích.

Anh ngẩng đầu lên, xa xa trông thấy mọi người trong tổ kịch đang vui vẻ cùng nhau hô hào, tụ tập chụp hình chung.

Vương Nhất Bác đứng đưa lưng về phía anh, từ xa chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng mơ hồ.

Anh nhất thời liền cảm thấy trong lòng thực khổ sở, thanh âm phát ra có chút nghẹn ngào: "Con giống như lại có cảm giác đặc biệt không nỡ."

Mẹ anh nghe xong, ở đầu dây điện thoại bên kia cười hiền nói: "Đứa nhỏ ngốc, về sau vẫn còn có thể cùng nhau liên lạc, trao đổi qua lại mà."

Có cơn gió từ đâu thổi đến, lá cây trên mặt đất bị thổi bay lên, chậm rãi xoay xoay vài vòng trong không trung rồi lại khẽ rơi xuống đất.

"Vâng."

Thế nhưng anh thực sự chính là không nỡ rời xa cậu ấy.

Anh cũng chẳng biết phải làm sao bây giờ.

Anh cũng không biết về sau họ sẽ ra sao.

Tiêu Chiến khe khẽ dụi dụi khóe mắt, cố gắng nuốt xuống một cỗ chua xót đang chực trào trong cổ họng.

2.

Thời gian đóng máy thấm thoắt cũng đã qua được một năm rưỡi, hai người ngoại trừ có cùng nhau tham dự một số hoạt động thì cũng có bí mật giữ liên lạc.

Bọn họ thỉnh thoảng sẽ cùng nhau thảo luận một chút về diễn xuất, vũ đạo và một số vấn đề sinh hoạt nho nhỏ.

Có điều bất quá quan hệ giữa cả hai cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

Trong khoảng thời gian ấy, bên phía người đại diện thường hay nhắc đi nhắc lại mấy câu:

"Đang được đà đi lên thì nên nắm chắc lấy cơ hội, loại chuyện tốt như thế này chỉ có duy nhất một lần mà thôi. Trong tình huống đặc thù này, lúc cần thiết thì cũng nên tránh khỏi những nghi ngờ không đáng có. Từng ấy năm vào nghề như vậy, có rất nhiều loại đạo lý, cậu so với tôi, nhất định hiểu rõ hơn nhiều."

Sau này, khi bộ phim hai người tham gia diễn xuất phát hành, danh tiếng của cả hai đột ngột tăng vọt, vô số người đem lòng yêu mến bọn họ, fan hâm mộ cũng ngày một nhiều thêm.

Sự nghiệp của cả hai dần dần ổn định, lịch trình sinh hoạt cũng vì thế mà trở nên bận rộn hơn.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn như cũ giữ liên lạc, chỉ là không được thường xuyên như trước nữa.

Cứ sau mỗi lần gặp mặt rồi lại tách ra, Vương Nhất Bác đều sẽ nói: " Hẹn lần sau gặp."

Nhưng Tiêu Chiến thường sẽ để ý đến lần gặp sau này so với lần gặp trước có phải hay không lại xa hơn, lâu hơn một chút. Chính mình cùng với Vương Nhất Bác liên lạc lại ngày một ít đi rồi chăng?

Ba ngày sau khi phát sóng bộ phim mới vào cuối năm, Tiêu Chiến đưa điện thoại cho người đại diện trước mặt, cấp trên ra chỉ thị anh cùng bạn diễn nữ cùng nhau dùng cơm và chụp một vài tấm hình, lại bị giới truyền thông dưới ngòi bút biến hóa thần kì, trở thành một câu chuyện kinh thiên động địa, cảm động trời đất, một đoạn tình cảm có một không hai.

Thế nhưng trên thực tế, bọn họ chẳng qua cũng chỉ đơn thuần cùng mọi người trong tổ kịch tổ chức một bữa liên hoan, người đại diện lẫn anh em trong tổ kịch thế nào lại bị người nào đó photoshop hoàn toàn biến mất. Ngoại trừ lần tụ họp này ra, anh và bạn diễn nữ kia quả thực không hề có thêm bất cứ lần gặp gỡ nào khác.

"Đang đà nổi tiếng, nên tránh khỏi nghi ngờ không đáng có, về sau mấy chương trình tạp kĩ gì đó cũng bỏ qua đi, phỏng vấn cũng cố gắng tránh tiếp xúc quá nhiều."

Tiêu Chiến yên lặng thuận theo, trong tay cầm theo một gói bánh quy, đi tới vỗ vỗ vai người đại diện:

"Anh biết mà, năm mới vui vẻ nhé."

Người đại diện: "..."

3.

Ngày cuối cùng của năm cũ, Tiêu Chiến bởi vì lịch trình dày đặc nên không thể thu xếp được thời gian về thăm nhà một chuyến. Chỉ có thể tự mình ngồi trong căn hộ riêng, một mình trải qua khoảnh khắc giao thừa. Cũng đợi mãi mới tới được khoảnh khắc chuyển giao năm mới, trong lúc hãy còn đang nhàn rỗi, không có lịch trình bận rộn, phải tận dụng cả một buổi tối này, nghỉ ngơi cho thật tốt.

8 giờ 30 phút tối, sau khi tạm biệt mấy người bạn tốt cùng đồng nghiệp tới thăm, Tiêu Chiến quét tước, dọn dẹp lại nhà cửa một hồi, đem từng cái, từng cái đèn một ở gian phòng khách lần lượt tắt đi, sau đó liền đi lên lầu hai, trở về phòng ngủ.

9 giờ 30 phút tối, trong phòng chỉ mở duy nhất một bóng đèn nho nhỏ, ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ ngọn đèn nhỏ. Ngoài kia nhà nhà, người người thi nhau đốt đèn, ánh sáng lung linh, huyền ảo rơi bên ngoài cửa sổ, trái ngược hẳn với khung cảnh mơ hồ, lạc lõng ở bên trong.

Bầu trời đêm tựa như đang rải đầy những đốm sáng lấp lánh, hàng ngàn, hàng vạn vì sao tỏa sáng, thế nhưng dường như lại chẳng hề giống bầu trời đầy sao của đêm nọ.

Anh ngồi xem video phỏng vấn mới nhất của Vương Nhất Bác ở một bộ phim điện ảnh gần đây cậu tham gia. Ánh sáng phản chiếu từ tivi chiếu lên khuôn mặt cứng ngắc của anh lúc sáng, lúc tối.

Trên màn hình vẫn là gương mặt quen thuộc tràn đầy hơi thở thanh xuân. Lúc này chàng thiếu niên ngày ấy cũng đã đôi mươi, dáng dấp cũng theo đó mà ngày một trầm ổn, mị lực, cuốn hút.

"Cuối cùng, Nhất Bác, cậu còn gì muốn gửi gắm tới Fan hâm mộ của mình không?"

"..." Vương Nhất Bác yên lặng nhìn vào ống kính, sau hai giây, liền có âm thanh cứng rắn, kiên định từ tivi truyền tới

"Sẽ tiếp tục cố gắng, không ngừng nỗ lực để bản thân ngày một trở nên ưu tú."

"Sẽ mỗi ngày đều trải qua thật vui vẻ."

Cậu khẽ nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt hướng thẳng vào ống kính, kết luận:

"Năm mới vui vẻ."

Mười giờ rưỡi, phỏng vấn trực tiếp cũng đã kết thúc. Màn hình tivi chuyển sang phát sóng các chương trình khác, Tiêu Chiến mới chầm chậm thoát kênh.

Anh mở weibo lên, cẩn thận thu một đoạn video ngắn, hướng fans hâm mộ của mình chúc mừng năm mới.

Mười một giờ đêm, anh lần lượt trả lời từng đoạn tin nhắn chúc phúc của bạn bè và họ hàng thân thích. Sau đó liền tắt điện thoại, leo lên giường nằm.

Mười một giờ ba mươi phút , anh một lần nữa cầm lấy điện thoại mở lên, kiểm tra xem liệu trong đống tin nhắn có bỏ sót hay không một cái tên nào đó khiến anh trằn trọc không yên suốt cả buổi tối.

Mười một giờ năm mươi bảy phút, lần thứ một trăm lật qua lật lại chiếc điện thoại, lại do dự suy nghĩ bấm hay không bấm một nút gọi cho ai đó. Đúng lúc này đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

Trên màn hình hiện thị cái tên Vương Nhất Bác gọi tới.

Anh thoáng một cái ngồi bật dậy, khẽ đằng hắng một tiếng, để cho thanh âm của bản thân nghe bình thường hơn một chút.

"Alo, Nhất Bác?"

"Chiến ca, anh đang ngủ rồi à?"

Âm thanh ở đầu dây bên kia có chút ồn ào, Vương Nhất Bác hình như đang ở bên ngoài, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng bước chân sàn sạt cùng với tiếng tuyết rơi trên nền đất.

"Anh... còn chưa có đi ngủ." Tiêu Chiến ngước nhìn những bông tuyết khẽ bay bay trong màn đêm bên ngoài cửa sổ, không phải là cậu ấy đang ở gần phía Nam ư? Ở bên ấy bây giờ cũng có tuyết rơi sao? Đã trễ như vậy còn ở bên ngoài, có thấy lạnh hay không? Lúc anh xem bài phỏng vấn kia của cậu, thấy cậu ăn mặc cũng không tính là nhiều...

Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia đã ngừng hẳn tiếng bước chân, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại khẽ cười nói : "Thế nhưng em lại thấy nhà của anh, đèn đều đã tắt hết đi rồi."

Tiêu Chiến thoáng chốc sửng sốt, lời muốn nói ra liền quên hết.

Anh quẳng điện thoại xuống, một lượt vén chăn lên, lung tung mặc áo, xỏ giày, lao xuống lầu một, mở cửa, chạy xuyên vào trong màn đêm.

Mười hai giờ đúng, pháo hoa đủ loại sắc màu ở phía xa xa hẹn đúng thời điểm liền phóng lên. Trong màn đêm, ánh sáng pháo hoa rực rỡ bắn lên không trung, bừng sáng cả một khoảng trời, thanh âm dồn dập, to lớn của pháo hóa vang lên báo hiệu thời khắc chuyển giao năm mới đã đến.

"Năm mới vui vẻ, Tiêu Chiến."

Mặc cho xung quanh là tiếng pháo hoa nổ ầm ĩ, ồn ào, thanh âm tràn ngập ôn nhu của Vương Nhất Bác chẳng hiểu vì sao lại nghe vô cùng rõ ràng, đặc biệt êm tai.

"Mới... Năm mới vui vẻ, em..."

Tiêu Chiến ngắm nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác, hai bên hốc mắt bỗng dưng lập tức đỏ lên, trong cổ họng là một cỗ chua xót. Trong khoảnh khắc ấy, một câu cũng chẳng thể thốt lên thành lời.

"Em như thế nào mà vào lúc này lại tới chứ?"

"Tuyết rơi lớn như vậy, em có lạnh hay không?"

"Em không phải cách đây vài giờ vẫn ở thành phố khác hay sao?"

"Em là đặc biệt muốn đến xem anh thế nào ư?"

Anh dịu dàng đưa tay lên gỡ xuống bông tuyết còn vương lại trên lọn tóc của Vương Nhất Bác.

"Em... chính là thích anh sao?"

Sau cùng, anh nghe thấy thanh âm có chút run rẩy của chính mình từ tận đáy lòng khe khẽ phát ra.

4.

"Em có lạnh hay không? Có muốn anh tăng nhiệt độ điều hòa lên cao một chút?"

"Em buổi tối trước khi đi đã ăn qua cái gì hay chưa? Có đói không?"

"Để anh đi nấu thứ gì đó cho em ăn tạm nhé? Em muốn ăn cái gì?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cứ loạn hết cả lên, không chịu ngồi im một chỗ, ở trước mắt cậu chạy tới chạy lui, rốt cục nhịn không được, hướng phòng bếp đi tới, kéo Tiêu Chiến đang đứng quay lưng vào tủ lạnh, lục lọi tìm thứ gì đó.

"Anh trước hết ngồi xuống đi đã."

Cậu vỗ vỗ sopha chỗ bên cạnh mình, Tiêu Chiến đành phải ngoãn ngoãn ngồi xuống.

"Em..."

"Em hôm nay đã nhìn thấy qua tin đồn không tốt của anh và bạn diễn nữ kia."

Vương Nhất Bác vừa tắm rửa xong đi ra, cúi đầu dùng khăn xoa xoa mái tóc. Tiêu Chiến nhìn không ra trên mặt cậu là loại biểu tình gì.

"Anh..."

"Em đã cho người thu lại tin tức, sau đó cũng đã liên hệ với bên truyền thông giải quyết rồi."

Tiêu Chiến trừng lớn hai mắt, hai giây sau mới kịp phản ứng lại: "Tuy nhiên, chuyện kia quả thật đúng là cũng có, nhưng không chính xác toàn bộ, tin tức kia đều là giả. Kì thật tụi anh chỉ là đơn thuần cùng nhau ăn một bữa cơm, nhưng những cái kia, về những gì truyền thông nói, quả thật cũng không có sai..."

Vương Nhất Bác đem khăn vắt lên vai, không nói chuyện, biểu tình trên mặt lạnh đi. Thanh âm của Tiêu Chiến càng ngày càng nhỏ lại, không hiểu sao trong lòng lại có chút chột dạ.

"Tiêu lão sư nói dối chẳng hề giỏi chút nào, anh thật sự không có cách nào lừa dối người khác mà."

Vương Nhất Bác đem khăn từ trên vai kéo xuống, phủ lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, đem tóc của anh xoa loạn thành một đoàn rồi mới cười cười hỏi: "Tối nay anh định cho em ngủ ở đâu đây?"

Tiêu Chiến nghe xong, lập tức lôi kéo Vương Nhất Bác đứng dậy, chạy thẳng lên lầu.

"Trong lúc đợi em tắm rửa, anh đã thu xếp, dọn dẹp xong phòng dành cho khách rồi này. Đồ vật bên trong đều là đồ mới cả, phòng rất rộng, lại vô cùng thoáng mát sạch sẽ..."

"Em không muốn ngủ ở chỗ này." Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến hiện đang đặt ở nắm cửa, vẻ mặt có chút ủy khuất.

"Em không thể ngủ ở phòng của anh sao?"

"A... Cũng có thể mà, hai người cùng nhau ngủ, lại càng ấm áp..."

Thẳng cho đến khi Tiêu Chiến an an phận phận ngồi trên giường ngủ trong phòng của mình, nhìn Vương Nhất Bác từ trong túi áo ngủ lôi ra một vài thứ đồ mới giật mình phản ứng lại.

"?!"

Tiêu Chiến bắt lấy cánh tay Vương Nhất Bác, trừng mắt lên nhìn cậu, trên mặt lộ ra một mảng hồng hồng.

"Em từ lúc nào chuẩn bị mấy thứ này?"

"Trước khi đến gặp anh, em liền nhờ trợ lý đi mua giúp." Vương Nhất Bác sáp qua, cúi đầu khẽ cọ cọ vai Tiêu Chiến, mặt không đổi sắc nói.

"Em... Mau nói rõ ràng cho anh nghe coi." Tiêu Chiến hai tay bưng lấy mặt Vương Nhất Bác, dở khóc dở cười, giả vờ nghiêm túc chất vấn.

"Tiêu lão sư, ca ca, đến mức này rồi còn muốn em giải thích nữa sao?"

Vương Nhất Bác cầm chặt tay anh, bày ra vẻ mặt đầy vô tội.

"Em nhìn thấy anh cùng người khác có tin đồn xấu, sau đó liền tức giận, tức giận cả một ngày, sau đó buổi tối liền không nhịn được tới đây tìm anh."

"Khoan đã, em nói..."

"Em nói là em đã đem lòng thích anh từ rất lâu rồi." Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra, tiến đến cọ cọ vào mặt anh.

"Em, mấy thứ này mua cũng đã mua, mang cũng đã mang đến đây rồi, nếu như anh vẫn không chịu đáp ứng, em liền trực tiếp ra tay..."

Tiêu Chiến đột nhiên sáp đến hôn chóc một cái vào môi người trước mặt, con ngươi lấp lánh, sáng ngời.

"Không, anh bằng lòng đáp ứng, đặc biệt đáp ứng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip